Chương 11: Kim Tổng, cuối cùng anh cũng chọn tôi
Cổ của Thoại Mỹ rất đau, cô có thể cảm giác được vết thương trên da, có dòng máu ấm áp đang chảy ra, cùng dính với mồ hôi nhỏ xuống, trái tim của Thoại Mỹ cũng rất đau......
Đường Vân Linh khóc, miệng không ngừng cầu khẩn:
- Tử Long...... Nhanh cứu em...... Cứu em......
Theo tiếng khóc thất thanh của Đường Vân Linh, Kim Tử Long quay sang an ủi cô ta.
- Vân Linh, em đừng căng thẳng. Có anh ở đây, anh sẽ không để em có chuyện.
Kim Tử Long một bên đề phòng nhìn kẻ xấu, một bên nói với cô ta như thế.
- Tử Long...... Em không muốn chết...... Em không muốn rời khỏi anh...... Anh nhanh cứu em với......
Đường Vân Linh thê lương buồn bã nói, nước mắt lành lạnh từ gò má lướt xuống.
- Được rồi...... Anh biết mà, em trước tiên hãy gắng giữ tỉnh táo, đừng khóc, anh đáp ứng em, nhất định sẽ cứu em ra!
Thoại Mỹ tại chỗ nghe thấy lời nói đó của Kim Tử Long, bị hai xấu kề cổ, Đường Vân Linh chẳng qua chỉ để lại nước mắt, cô lại chảy máu, Kim Tử Long trong mắt chỉ có mỗi Đường Vân Linh!
Mỗi một lời cam kết dịu dàng, giống như là đao nhọn, nặng nề đâm vào trong tim cô, ở tim đã đầy rẫy vết thương, lại càng thêm máu thịt be bét.
Kẻ xấu đang giữ Thoại Mỹ thúc giục:
- Đại ca, cái bãi đậu xe này này có máy thu hình, nếu như bảo an tới, chúng ta không thể bỏ chạy được, mau mau quyết định nhanh một chút đi.
Bị kêu là đại ca, kẻ xấu vứt bỏ suy nghĩ của mình, nhìn Thoại Mỹ, nhìn Đường Vân Linh, lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kim Tử Long, hắn hung ác mở miệng:
- Đứa này đang nằm trong tay tao! Kim Tử Long nếu như mày không nỡ để cô ta chết, nhất định là cô ta rất quan trọng với mày.
Nghe được kẻ xấu nói như vậy, Thoại Mỹ không chỉ không có thở ra một hơi, trái lại càng thêm vẻ tuyệt vọng.
Ngay cả lần đầu tiên mới gặp, cũng nhìn ra được Kim Tử Long rất quan tâm Đường Vân Linh, ba năm qua, bảo vệ cô cũng chỉ có đoạn hôn nhân trên danh nghĩa này, như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mà ở lúc này, Đường Vân Linh vang lên tiếng gào thét.
- Không muốn...... Đừng có giết tôi, tôi chỉ là thư ký của Kim Tử Long, chỉ là một người làm công mà thôi, không phải là người quan trọng nào với anh ta cả.
Cô ta đột nhiên chỉ vào Thoại Mỹ lớn tiếng nói:
- Người phụ nữ kia, người phụ nữ kia là vợ của Kim Tử Long. Các anh nếu muốn tiền, thì tới mà bắt cô ta ấy! (con mụ này độc ác kinh T_T)
Kẻ xấu nghe vậy, trong nháy mắt lại hiện lên tia do dự, quay về phía Kim Tử Long nói:
- Kim Tử Long, hai người phụ nữ này, tao cho mày chọn. Một phải chết, một có thể sống, mày muốn ai chết, muốn ai sống sót đây?
Kim Tử Long đứng đối diện với tất cả mọi người, hai tay buông xuống nắm chặt thành quyền, coi như hắn có năng lực cũng chỉ có thể cứu một, thế nhưng động tác hắn có nhanh hơn nữa, cũng làm cho kẻ xấu vung dao găm nhanh hơn.
Một đôi mắt sắc bén nhìn hai người phụ nữ, nhìn Thoại Mỹ, lại nhìn Đường Vân Linh, khóe miệng hắn nhếch lên.
Trong yên tĩnh, Kim Tử Long vẫn không nói một lời, kẻ xấu còn không vội vã truy hỏi, ngược lại là Thoại Mỹ, không nhẫn nại được, quay về Kim Tử Long chất vấn.
- Kim Tử Long, tôi và Đường Vân Linh đều bị bắt cóc, cục diện bây giờ chỉ có một người sống, một người chết, anh muốn ai sống, muốn ai chết, anh nhất định phải lựa chọn?
Trong lòng Thoại Mỹ còn sót lại tia hy vọng cuối cùng, hi vọng Kim Tử Long có thể xem xét tình cảm phu thê bọn họ mà......
Chẳng được bao lâu, cô rốt cục chờ đến Kim Tử Long trả lời.
- Thoại Mỹ , cô là vợ của tôi, tôi yêu cô, tôi đương nhiên hi vọng cô sống sót.
Kim Tử Long sắc mặt nặng nề nhìn Thoại Mỹ, đối với kẻ xấu nói:
- Các anh mau đem cô ấy thả ra, mang thư ký của tôi đi đi.
Theo tiếng nói của Kim Tử Long vang lên, Thoại Mỹ cảm giác được một luồng hắc ám kéo tới, hơi thở tuyệt vọng tràn ngập, nhanh chóng đưa cô nuốt chửng.
Đường Vân Linh nghe không ra ý tứ trong lời nói, bi thương lại gào khóc lên, nhưng Thoại Mỹ thì hoàn toàn hiểu rõ cách làm của Kim Tử Long.
Kim Tử Long là một người thông minh như thế, như thế nào lại không biết được kẻ xấu muốn dùng suy nghĩ ngược lại thăm dò hắn.
Đúng là thật một câu"Tôi yêu cô"!
Khi hắn nói ra hi vọng muốn cô sống sót, vốn là đẩy cô vào chỗ chết.
- Đại ca, hắn nói muốn thả đứa trong tay em ra, chúng ta liền một mực không tha, nhất định là người phụ nữ này rất quan trọng, chúng ta dẫn cô ta đi!
- Tốt.
Tên kẻ xấu còn lại đem Đường Vân Linh đẩy ra, đồng thời rống to:
- Mau lên xe.
Thoại Mỹ bị người ta bóp cổ, dùng sức kéo về phía sau, cô căm hận, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tử Long.
- Kim Tử Long, tôi yêu anh mười mấy năm, gả cho anh ba năm. Tôi đã từng nghĩ có thể gả cho anh, là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này! Không nghĩ tới ngày hôm nay lần đầu tiên tôi nghe được câu nói anh yêu tôi, tất nhiên chỉ là muốn đẩy tôi đi chết!
Thoại Mỹ điên cuồng gào thét:
- Kim Tử Long, cho dù tôi có chết, coi như biến thành quỷ, tôi cũng sẽ trở về tìm anh! Tôi muốn anh sống không bằng chết!
Cô bị nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, chiếc ô tô nghênh ngang rời đi.
Câu nói cuối cùng của cô, vẫn vang lên ngay chỗ quẹo trong bãi đậu xe, cũng quanh quẩn trong lòng Kim Tử Long.
Đường Vân Linh bị kẻ xấu đẩy ra, trong nháy mắt, Kim Tử Long lập tức xông lên, đem cô ta ôm lấy thật chặt, nhưng hai con mắt của hắn, vẫn luôn dõi theo hướng Thoại Mỹ vừa bị bắt đi.
- Tử Long...... Vừa nãy làm em sợ muốn chết...... Em còn tưởng rằng anh thật sự muốn cứu Thoại Mỹ...... Là muốn em đi chết......
Đường Vân Linh tựa vào trong ngực Kim Tử Long, cô ta kích động đến mức khóc òa lên:
- Tử Long...... Em biết mà, anh vẫn luôn yêu em...... Yêu em nhất mà......
Khuôn mặt của Kim Tử Long vẫn thất thần, hắn không nghe được lời nói của Đường Vân Linh, trong đầu liên tục hiện lên ánh mắt cuối cùng của Thoại Mỹ, trong đó bao hàm tình cảm, cùng nồng nàn hóa thành hư không.
Cái ánh mắt kia bên trong chứa đựng biết bao căm hận, cùng tuyệt vọng.
Thoại Mỹ nói, cô yêu hắn, yêu mười mấy năm rồi.
Nhưng tại sao lại như vậy chứ, không phải cô ấy từ nhỏ đã là vợ chưa cưới của anh trai hắn sao, như thế nào lại yêu hắn đây?
Hôn nhân ba năm, giữa bọn họ chỉ có nghĩa vụ, chưa từng có nói qua tình cảm này nọ, nếu Thoại Mỹ thật sự yêu hắn, như thế nào sẽ chịu đựng cuộc hôn nhân như vậy chứ?
Không đúng, nhất định không phải như vậy, là Thoại Mỹ đang gạt hắn.
Kim Tử Long cực lực phủ nhận, thế nhưng trong lòng lại bị một tảng đá lớn đè nặng gây áp bức, nặng nề rơi xuống rơi, rơi vào vực sâu không thấy đáy.
- Kim Tổng, anh không bị thương chỗ nào chứ?
Trần Thân nhận được cuộc điện thoại của bảo an, biết trong bãi đậu xe xảy ra vấn đề rồi, liền lập tức khẩn cấp xử lý nhanh mọi chuyện rồi chạy tới.
- Tôi không sao, đã báo cảnh sát chưa?
Kim Tử Long thấp giọng hỏi.
- Đã báo cảnh sát rồi. Chúng tôi đã cung cấp biển số xe của bọn xấu, lực lượng cảnh sát đã được điều động, họ đang đuổi theo bọn chúng.
Trần Thân trả lời, lại liếc nhìn Đường Vân Linh đang tựa trước ngực Kim Tử Long, hỏi:
- Có muốn đưa Đường tiểu thư đi bệnh viện không?
Kim Tử Long lập tức đem Đường Vân Linh thả ra, giao cho Trần Thân, phân phó nói:
- Anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước đi.
Đường Vân Linh nghe vậy lập tức bắt lấy âu phục của Kim Tử Long:
- Tử Long, em sợ lắm...... Anh không cần đi mà......
Mi tâm Kim Tử Long nhíu chặt, không chút do dự rút tay Đường Vân Linh ra khỏi quần áo mình, lạnh giọng nói:
- Em đi bệnh viện trước đi, anh muốn đến cục cảnh sát tìm hiểu rõ tình huống đã.
Nói xong, Kim Tử Long nhanh chóng bước ra ngoài, tâm trạng trông thật lo lắng.
Liền ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, giờ khắc này trong lòng hắn...nhớ nhất, lo lắng nhất chính là Thoại Mỹ.
......
Lối đi bộ, một chiếc màu đen Buick lấy tốc độ 180 km trở lên chạy băng băng trên đường.
Bọn họ mới từ nội thành trở ra, một đường vượt qua mấy chướng ngại do lực lượng cảnh sát bày ra, chạy lên một đoạn đường cái cạnh biển có núi vây quanh.
Phía sau tiếng xe cảnh sát áp sát, tốc độ xe còn đang liên tục tăng nhanh.
- Chết tiệt! Mấy tên cảnh sát đáng chết, động tác lúc nào đã trở nên nhanh như vậy! Không lẽ chúng muốn đuổi tận chúng ta cũng không chịu buông tha, bám sát chặt như thế, không sợ chúng ta đem con tin ra giết sao?
Cái tên đang giữ Thoại Mỹ lên tiếng chửi mắng, dùng sức lôi kéo tóc cô, nói:
- Mày rốt cuộc có phải là vợ của Kim Tử Long hay không? Không phải là đang đùa tụi tao đó chứ?
Nửa bên mặt của Thoại Mỹ bị hắn nhấc lên, nhưng cô không cảm giác được chút đau đớn nào, bởi vì trái tim của cô, đã chết ở nửa tiếng trước rồi.
Một người mà trái tim đã chết, như thế nào còn cảm giác được đau đớn đây?
- Ha ha.
Cô quay mặt về phía kẻ xấu cười lạnh hai tiếng:
- Tôi quả thật chính là vợ của Kim Tử Long, nhưng mà các anh không xem tin tức sao? Vợ của Kim Tử Long chỉ là một vật trang trí, người hắn yêu chân chính, là tiểu tam nuôi dưỡng bên ngoài, cũng chính là người phụ nữ mà các anh buông tha lúc nãy đó.
Nói xong, Thoại Mỹ còn cười ha ha, âm thanh khàn giọng lại chất chứa nỗi tuyệt vọng.
Kẻ xấu bị lừa liền lên cơn giận dữ, cầm lấy đầu Thoại Mỹ va về phía cửa sổ của xe kính
- Tao thấy mày cũng chán sống thật rồi!
Đúng lúc này, xe run rẩy dữ dội, trán Thoại Mỹ bị bọn họ tàn nhẫn đập vào ô cửa đến mấy lần, có vết máu uốn lượn từ huyệt Thái Dương lưu lại.
Kẻ xấu lại không có thời gian quan tâm đến cô, lập tức hỏi người lái xe:
- Đại ca, làm sao vậy?
Kẻ xấu ngồi ghế lái nổi giận đùng đùng nói:
- Chết tiệt! Xe của chúng ta hư rồi, thắng xe không ăn.
- Chuyện này làm sao đây, như vậy chúng ta đều phải chết sao!
Đang còn lo lắng phía sau, kẻ xấu cầm lái, mà vô lăng không chịu ăn, cũng bắt đầu bất ổn, chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo bắt đầu trượt một đường.
Trong xe có ba người, mà người duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có Thoại Mỹ.
Chết thì thế nào? Dù sao cô chính là một kẻ hấp hối sắp chết, thật sự giờ phút này sống hay chết cũng có gì khác nhau!
Con mắt bên phải của cô bị máu chảy vào, một mảnh đỏ chót, mà ngoài cửa xe biển lớn màu xanh, chiếu vào trong mắt cô, cũng trở thành màu đỏ.
- Nhất định là trên người mày có xúi quẩy! Chả trách Kim Tử Long muốn mày phải chết!
Kẻ xấu một lần nữa bắt được Thoại Mỹ, vừa lúc lại muốn tra tấn cô tiếp.
Xe một bên đập phải vách núi, bị một lực lớn va chạm, Thoại Mỹ bay ra ngoài, bờ vai tội nghiệp của cô đập vào chỗ tài xế ngồi, kẻ xấu ngồi ghế lái bị cô đụng phải, liền lạc mất tay lái...
Chiếc xe màu đen hướng về vách núi vọt tới.
Tông gãy hàng rào bảo hộ, xoay tròn rồi lăn xuống, chiếc xe nặng nề rơi vào trong nước biển......
- Tử Long, cuối cùng là anh cũng chọn tôi!
--------------------------------
Anh sau này thứ gì cũng có, chỉ là không có em.
Chọn rồi đó, mà chọn vậy thì thà đừng chọn hix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com