Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khiến em thừa nhận. em là Thoại Mỹ, là vợ của anh.

Bất luận đó là Thoại Mỹ, hay là Khiết Tâm, nếu người đã trở về, Kim Tử Long đều muốn tìm ra chân tướng.

- Anh muốn tôi điều tra sao?

Hoắc Kiến Nguyên từ trong tay Kim Tử Long tiếp nhận một tấm hình cùng tư liệu sơ bộ đơn giản, liếc mắt nhìn người phụ nữ trong hình, hắn thâm thúy nói:

- Đây không phải là vợ cậu à, không phải ba năm trước cô ấy đã…

Ánh mắt Kim Tử Long lạnh lùng nghiêm nghị lập tức nhìn sang, Hoắc Kiến Nguyên sợ hãi không nói ra được chữ "chết".

Hoắc Kiến Nguyên là một thám tử tư, cũng là bạn tốt của Kim Tử Long, chuyện thị phi ba năm trước hắn cũng có nghe đến, nên vẫn tính là có rõ ràng trong chuyện này.

Sau khi cho cái ánh mắt ngăn lại lời nói của Hoắc Kiến Nguyên, Kim Tử Long mới lạnh giọng mở miệng:

- Cô ấy chưa chết, cô ấy trở về rồi.

- Thoại Mỹ còn sống sao?

- Ừ, cô ấy giờ tên là Khiết Tâm, theo chân anh tôi cùng nhau trở về.

Nghĩ đến quan hệ hai người lúc đó, ánh mắt Kim Tử Long nháy mắt hơi trầm xuống.

- Cậu không chỉ phải điều tra cô ấy, cũng điều tra luôn anh tôi đi. Thoại Mỹ năm đó có thể sống sót, khẳng định có liên quan tới anh trai tôi.

- Tôi sẽ mau chóng cho cậu tin tức.

Hoắc Kiến Nguyên thu lại vẻ mặt, trịnh trọng nói, đem lời nới của Kim Tử Long toàn bộ đều ghi chép lại, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của hắn.

Hoắc Kiến Nguyên đi rồi, Kim Tử Long vẫn còn trầm tĩnh ở trong thế giới của mình, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc Thoại Mỹ làm sao sống sót được, lại có thể chịu đựng biết bao nhiêu nỗi thống khổ dằn vặt......

Bên kia Kim Tử Long vừa mới phái người đi điều tra Thoại Mỹ, bên này người liền tự động đưa tới cửa.

Kim Minh Tường mang theo Khiết Tâm xuất hiện tại tập đoàn Kim thị. Bởi vì cô có khuôn mặt bảy phần tương tự như Thoại Mỹ, dẫn tới một trận xôn xao lòng người, có điều cô ở trước mặt tất cả mọi người công khai mình là em họ Thoại Mỹ, mọi người rất nhanh đã bình thường trở lại.

- Thì ra cô là em họ cô ấy, chả trách lại giống đến vậy, nếu không phải bây giờ đang là ban ngày, tôi còn tưởng mình nhìn thấy quỷ. Có điều Khiết tiểu thư, cô yên tâm đi, khí chất của cô cùng với cô ấy hoàn toàn khác nhau.

- Này cũng không phải vậy. Ba năm trước, tôi đã từng nhìn thấy một bên mặt của Thoại Mỹ. Cô ấy tới công ty tìm Kim tổng, Kim tổng cố ý nói đang có hội nghị, cũng không muốn gặp cô ấy.

- Cái cô Thoại Mỹ kia a, cổ họng cũng không dám ho một tiếng, nhát gan lại sợ phiền phức, làm sao có thể so sánh cùng Khiết Tâm tiểu thư đây. Vừa nhìn đã biết cô chính là thiên kim tiểu thư, quý khí bức người a.

Ba năm rồi, người trong phòng làm việc này, có người đi, có người đến, nhưng yêu thích nói nhảm, yêu thích nịnh nọt, yêu thích cay nghiệt trào phúng, bầu không khí ngay cả một điểm cũng không thay đổi.

Cô chẳng qua chỉ biểu lộ mình cùng Thoại Mỹ một chút cũng không quen, hiện tại lại là bạn gái của Kim Kỳ Long, ánh mắt tất cả mọi người nhìn cô cũng sẽ không giống nhau.

Cùng với cô ba năm trước, đãi ngộ khác nhau một trời một vực.

Năm đó cô chỉ lẻ loi ngồi ở trong phòng hội nghị nhỏ, bây giờ cô lại được nhiều người vây quanh.

Khiết Tâm nhẹ nở nụ cười, quay về những người kia hỏi:

- So sánh với bạn gái Kim tổng bây giờ, tiểu thư Đường Vân Linh, các vị cảm thấy tôi với cô ấy, ai xuất sắc hơn?

Đối với vấn đề đột ngột này của Khiết Tâm, những người kia sắc mặt cứng đờ, vốn là đang nói khéo như rót mật bây giờ liền biến mất, sắc mặt căng thẳng nói không ra lời.

Một là bạn gái của Kỳ Long, một là vợ chưa cưới của Kim Tử Long, hai người này đều có khả năng sẽ kế thừa tập đoàn Kim thị, và hai người phụ nữ này đều có khả năng trở thành vợ của ông chủ bọn họ, bên nào nặng bên nào nhẹ, không thể nói được.

- Đương nhiên là Khiết Tâm tiểu thư rồi. Đường Vân Linh bất quá chỉ chim sẻ bay lên đầu cành cây, sao có thể so được với cô.

Cũng không biết là ai, đột nhiên nói ra một câu như vậy, những người phụ nữ khác cũng hùa theo phụ họa lên ca ngợi, thao thao bất tuyệt.

Mới từ bên ngoài gặp khách hàng trở về, Kim Tử Long vừa về tới văn phòng, liền nhìn thấy tình cảnh nhao nhao ồn ào, khuôn mặt gắng gượng lập tức chìm xuống, thấp giọng quát lớn:

- Các người đang làm gì đó? Cũng không cần đi làm sao?

- Kim tổng!

Có người vừa quay đầu lại, kinh hô.

Sắc mặt tất cả mọi người chợt biến, lập tức chạy tan tác như chim muông, về lại chỗ ngồi của mình, làm bộ bận rộn.

Mà Khiết Tâm bị mọi người vây vào giữa, cũng đi ra.

- Tại sao cô lại ở chỗ này?

Khiết Tâm đột nhiên xuất hiện ở đây, Kim Tử Long kinh ngạc hỏi.

Khiết Tâm nâng lên khuôn mặt nhỏ, có khí thế đổi khách làm chủ, mở miệng nói:

- Đến văn phòng anh rồi hãy nói.

Con ngươi sắc bén của Kim Tử Long đảo qua tất cả mọi người, cũng nhìn một vòng trên người Thoại Mỹ, nhanh chân tiến vào phòng làm việc của hắn, rầm một tiếng đóng cửa lại.

- Nói đi, cô đến đây làm gì?

Khiết Tâm trấn định tự nhiên, ngồi xuống phía đối diện với hắn, mở miệng nói:

- Bắt đầu từ ngày mai, tôi chính là thư ký của anh. Ngày hôm nay tôi tới cũng chỉ đến làm quen một chút với hoàn cảnh công việc, làm quen với đồng nghiệp.

- Thư ký của tôi? Chuyện này khi nào?

Kim Tử Long nhìn chăm chú Khiết Tâm, muốn từ nét cười của cô, nhìn rõ đến cùng cô đang có tính toán gì.

- Nửa giờ trước, anh không có ở đây. Bác Kim tự mình mang tôi tới đây, vị trí này cũng là bác ấy an bài. Nếu như anh không đồng ý, có thể cùng bác Kim nói chuyện.

Khiết Tâm giải thích, híp híp mắt, khiêu khích hỏi:

- Kim Tử Long, anh không phải là đang sợ hãi đó chứ, không dám để tôi làm thư ký của anh à?

Chú ý tới sắc mặt hơi biến dạng của Kim Tử Long, trong lòng Khiết Tâm tỏ ra đắc ý.

Sự xuất hiện của cô đối với Kim Tử Long mà nói là một loại dằn vặt, nếu muốn loại dằn vặt này sâu sắc hơn nữa, thời gian dài xuất hiện trước mặt Kim Tử Long, vậy thì làm thư ký cho hắn là thích hợp nhất.

Hơn nữa cô còn có thể theo dõi hắn, biết hắn lúc nào sẽ cùng Đường Vân Linh gặp mặt.

Kim Tử Long, Đường Vân Linh, đều là do hai người ban đầu muốn hại chết cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho họ.

Giữa lúc Khiết Tâm nắm chắc phần thắng trong tay, Kim Tử Long đột nhiên đứng lên, thân thể cao lớn đi qua bàn làm việc, gương mặt tuấn lãng thoáng cái tới gần trước mặt Khiết Tâm, Thẩm giọng nói:

- Cô sai rồi, tôi không chỉ không sợ, mà còn thích chịu không được, Thoại Mỹ à!

Cuối cùng, Kim Tử Long hết sức kiên định hô tên của cô.

Nếu Khiết Tâm lúc này chăm chú nhìn, là có thể nhìn thấy ánh sáng nhu hòa giấu ở chỗ sâu nhất trong con mắt đen của Kim Tử Long, thâm tình lưu luyến như vậy, chỉ thuộc về mỗi Thoại Mỹ.

Thế nhưng cái tên Thoại Mỹ từ trong miệng Kim Tử Long nói ra, Khiết Tâm thoáng giật mình, chân tay liền một trận luống cuống.

- Kim Tử Long, anh rõ ràng thấy, tôi không phải Thoại Mỹ, tôi là Khiết Tâm!

Cô dùng cơn phẫn nộ che dấu chính mình đang hoảng sợ:

- Thoại Mỹ đã chết rồi. Ba năm trước trong bãi đỗ xe, anh với Đường Vân Linh cùng cô ấy trong lúc đó, anh đã lựa chọn Đường Vân Linh. Ép cô ấy rơi xuống vách núi, đây rõ không phải ngoài ý muốn, tất cả là do anh!

Hai mắt Khiết Tâm đỏ lên, căm hận nhìn Kim Tử Long.

Ánh mắt của Kim Tử Long ngưng trọng lại, trong con mắt chợt lóe lên tia thống khổ nặng nề, nhưng mà hắn rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cười lạnh nói:

- Tôi chẳng qua nhất thời gọi sai tên, cô kích động như vậy làm gì? Nhưng thật ra cô... Tại sao lại biết rõ chuyện đó đến vậy?

Gọi sai tên sao!

Tay phải Khiết Tâm nắm chặc thành quyền, móng tay khảm sâu vào da thịt, thật buồn cười!

Thì ra hai chữ “Thoại Mỹ” này trong lòng Kim Tử Long, là hai chữ vốn không quan trọng gì, lại có thể tùy ý thốt ra.

Kim Tử Long trở lại vị trí của mình, giải quyết việc chung nói:

- Tôi chấp nhận cho cô làm thư ký của tôi, vị trí ở ngoài cửa, ngày mai bắt đầu đi làm, có cái gì không biết có thể hỏi trước Trần Thân, hỏi lại tôi. Hiện tại cô có thể ra ngoài.

Khiết Tâm cũng không yếu thế chút nào đứng lên, hướng về phía Kim Tử Long nói:

- Vâng, thưa Kim tổng!

Nhìn thân ảnh Khiết Tâm giận dữ đạp giày cao gót rời đi, đôi môi mỏng của Kim Tử Long khẽ nhúc nhích:

- Anh nhất định sẽ kéo xuống bộ mặt giả tạo của em, khiến em thừa nhận em chính là Thoại Mỹ, là vợ của anh." (chưa thấy ai lật lọng như ông này haizz)

...

- Tiểu Tâm à.

Sau bữa cơm chiều ở Kim gia, Khiết Tâm đang chuẩn bị trở về phòng, Thẩm Ngọc Bích ở phía sau gọi cô lại.

- Bác gái, còn có chuyện gì sao?

Khiết Tâm xoay người lại, cười yếu ớt hỏi.

Thẩm Ngọc Bích nhìn Khiết Tâm bằng ánh mắt tràn đầy quan sát, thận trọng hỏi:

- Tiểu Tâm, con làm sao biết chuyện Đường Vân Linh lấy tiền từ chỗ bác vậy?"

Dùng tiền để ép bạn gái của con trai rời đi, dù sao cũng chẳng vẻ vang gì, sở dĩ chuyện này, Thẩm Ngọc Bích không nói cho bất cứ ai chuyện này, cho dù là Kim Minh Tường cũng không được, người duy nhất bà nói ra, chính là Thoại Mỹ.

Tuy rằng con bé nói mình là Khiết Tâm, Kỳ Long cũng nói con bé là Khiết Tâm, thế nhưng trong lòng Thẩm Ngọc Bích vẫn có chút không xác định được, nghĩ rất khả năng đó chính là Thoại Mỹ, nhưng sự kiện nghiêm trọng ngoài ý muốn năm đó, Thoại Mỹ không thể nào có thể sống sót được.

Thẩm Ngọc Bích ngẫm nghĩ chừng mấy ngày, rốt cục không nhịn được, cho nên hôm nay bà mới mở miệng hỏi.

- Chuyện này sao!

Lông mi dài của Khiết Tâm khẽ run, nụ cười trên mặt bất biến:

- Con xem trên TV thấy nhiều rồi, nên thuận miệng nói mò thôi ạ.

- Con thực sự không biết chuyện này?

Thẩm Ngọc Bích không xác định, bà hỏi lại.

- Con với mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt, mấy chuyện đó đều là lời truyền miệng, nếu quả thật bị con nói trúng, đó nhất định là vừa khéo thôi.

Khiết Tâm đáp trả, trên mặt không có tí gì chột dạ.

Thẩm Ngọc Bích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng đúng thôi...nếu thực sự là Thoại Mỹ, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn tới mức nào.

Trong phòng, Kim Kỳ Long mới từ trong phòng tắm đi ra, ngẩng đầu lên liền thấy Khiết Tâm đờ ra ngồi yên bên giường,liền hỏi:

- Làm sao vậy? Hôm nay không thuận lợi sao?

Khiết Tâm lắc đầu, nói sự việc gặp Thẩm Ngọc Bích lúc nãy cho Kỳ Long.

Kim Kỳ Long thở dài một hơi, hắn ngồi xuống bên cạnh Khiết Tâm:

- Tiểu Mỹ, em đừng quá nóng lòng. Mọi người ở đây không có ai biết em là Thoại Mỹ trước kia, nhưng em lại rất dễ đem mình bại lộ ra ngoài.

- Không được, em không có thời gian.

Sắc mặt Thoại Mỹ liền ngưng trọng, mang theo một tia dứt khoát kiên định.

Ánh mắt Kỳ Long cũng theo đó lộ ra tia yêu thương, nhưng lại bị che đi bởi mái tóc ngắn của hắn, không để cho Thoại Mỹ nhìn thấy.

Hắn sờ sờ tóc cô, ôn nhu nói:

- Mệt mỏi cả ngày, mau đi tắm đi.

Mà bản thân hắn, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gối cùng một cái mền, bỏ vào một bên ghế sa lon.

Thấy thế, Thoại Mỹ xin lỗi nói:

- Kỳ Long, xin lỗi. Nếu không tối nay anh lên giường ngủ đi, em sẽ ngủ trên sô pha.

- Không sao cả, mấy ngày nay, anh đã có thói quen ngủ ở đây rồi.

- Giường rất lớn, chúng ta có thể cùng nhau ngủ mà.

Kỳ Long vẫn lắc đầu:

- Ta ngủ không được tốt lắm, không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi.

Một người ngủ không được tốt lắm, nhưng vẫn cố ý ngủ trên trên ghế sa lon, Kỳ Long săn sóc tỉ mỉ cùng chiếu cố, Thoại Mỹ không phải là không hiểu, nhưng chẳng qua...

Tình yêu trước kia khiến cô tổn thương quá sâu, nên đã không còn khí lực yêu thêm lần nào nữa.

---------------

Xin lỗi nam phụ của lòng em, vì ý kiến số đông nên em đành... Thôi hay anh về đây đi, em thương. Không cần Khiết Tâm hay Thoại Mỹ gì nữa hết á.

Haha đùa nhạt dễ sợ

Mà khoan, nãy Mỹ Mỹ nói là "em không có nhiều thời gian" ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com