Chương 4: Vay tiền của Kim Tử Long
Nhìn đôi mắt rơi lệ của mẹ lóe lên tia sáng, trong ánh mắt còn ánh lên tia hy vọng cùng chờ mong đối với đoạn hôn nhân của cô, cổ họng Thoại Mỹ như bị mắc nghẹn bởi xương cá, khó chịu đến nỗi không thể nói nên lời.
Cha của cô đã ký thác nửa đời còn lại của cô cho Kim Tử Long, cô làm sao có thể nói cho họ biết, cô thật ra muốn ly hôn cơ chứ!
- Mẹ, tình huống công ty thật sự không thể vãn hồi được sao?
Thoại Mỹ biết công ty đó là nỗ lực cả đời của ba, nhất định là do không chịu nổi đả kích quá lớn này, cho nên Vương Kiến Vĩ mới đột nhiên bị trúng phong.
Cô là đứa con duy nhất trong nhà, hai ông bà Vương gia chưa bao giờ thúc ép cô tiếp nối gia nghiệp, có cha có mẹ như vậy, đó là cô đã tu luyện phúc khí mấy đời.
Hôm nay cũng đã đến lúc cô phải báo đáp lại cái nhà này.
Ánh mắt mẹ cô lóe lên, bà do dự nói:
- Biện pháp không phải là không có, nhưng mà...
- Mẹ, rốt cuộc là biện pháp gì, mau nói cho con biết đi.
Thoại Mỹ cầu xin mẹ nói ra.
Mẹ cô khổ sở nhìn con gái, nhịn không được lời khẩn cầu đau khổ của cô, bà mới mở miệng nói:
- Ngân hàng bên kia ba con đều đã thử qua, có thể cho vay vốn để trả nợ nhưng không có được bao nhiêu, hiện tại công ty cũng không có nhiều người viện trợ. Bây giờ người có thể giúp được chúng ta, chỉ còn mỗi Kim gia mà thôi. Sản nghiệp Kim gia hiện nay lớn hơn chúng gấp mấy chục lần, năm tỷ đối với bọn họ mà nói, không có đáng là bao.
Tuy là nói vậy, nhưng mẹ cô cũng có điểm lo lắng.
- Ba con vẫn không đồng ý làm như vậy, bởi vì chỉ cần chúng ta cùng Kim gia mở miệng, quan hệ giữa con và Tử Long sẽ bất hòa, tiểu Mỹ, ba con không muốn con phải khổ sở.
Nghe mẹ đem chuyện này nói ra, trong lòng Thoại Mỹ cảm thấy chua xót.
Nửa năm qua, cô vậy mà lại không phát hiện một điểm bất thường của cha mẹ, nếu không phải lần này Vương Kiến Vĩ gặp chuyện không may, nói không chừng đến một lúc nào đó công ty thực sự phá sản, cô mới biết được chuyện này.
- Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chờ phẫu thuật của ba kết thúc, con sẽ đi vay tiền của Tử Long.
Thoại Mỹ trầm tư suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng rút ra kết luận.
- Nhưng mà con cùng Tử Long...
Mẹ cô vẫn còn lo lắng.
Thoại Mỹ lắc đầu:
- Không quan hệ, Tử Long sẽ hiểu, hắn nhất định sẽ đáp ứng cho con mượn tiền.
Về phần hôn nhân của cô cùng Kim Tử Long, mối quan hệ của hai người, cho tới bây giờ đều không tồn tại, cô cần gì phải lo lắng.
Một giờ sau, gần tới buổi trưa, cuộc phẫu thuật của Vương Kiến Vĩ cuối cùng cũng kết thúc.
Thoại Mỹ nhìn ba nằm trên giường bệnh, một trận chua xót xọc vào mũi, khiến cô thiếu chút nữa muốn khóc lên, cố nén nước mắt của mình lại.
Cùng mẹ cô đến căn tin bệnh viện ăn cơm, lúc này cô mới rời khỏi đó, đến tập đoàn Kim thị.
Mấy năm gần đây, tập đoàn Kim thị đều do Kim Tử Long nắm quyền trong tay, bất kỳ là quy mô hay phạm vi kinh doanh đều đang không ngừng mở rộng, đặc biệt là thị trường Sài Gòn, nơi có địa vị hết sức quan trọng.
Kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên Thoại Mỹ tới công ty của Kim Tử Long.
Dựa vào ảnh chụp “hôn lễ thịnh thế” ba năm trước đây báo chí đăng, Thoại Mỹ thuận lợi công khai bước vào công ty, đến lầu mười tám, phòng làm việc của Kim Tử Long ở tầng cuối cùng.
Nhưng muốn nhìn thấy Kim Tử Long, với Thoại Mỹ mà nói điều đó thật khó mà tưởng tượng nổi.
- Kim phu nhân, xin lỗi, Kim tổng hiện tại đang điều hành cuộc họp, mời cô vào phòng khách chờ một chút. Sau khi Kim tổng kết thúc, tôi sẽ thay cô thông báo cho Kim tổng biết.
Nói chuyện với cô là người bên cạnh của Kim Tử Long trợ lý Trần.
Lời nói của hắn tuy rằng khá lịch sự, nhưng trong từng câu chữ, lại mang theo vẻ lạnh lùng cùng châm chọc, so với Kim Tử Long cũng không có khác nhau mấy.
- Cảm ơn trợ lý Trần.
Thoại Mỹ lễ phép cám ơn một tiếng rồi trở về, đi vào phòng khách, chờ Kim Tử Long kết thúc cuộc họp.
Trong quá trình chờ đợi dài lê thê, thỉnh thoảng lại có những lời nói phiền toái bay vào lỗ tai Thoại Mỹ.
- Đây là Kim phu nhân sao? Tôi tới công ty lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó, cuộc họp công ty hằng năm, Kim tổng chưa từng mang cô ấy tới dự họp bao giờ hết.
- Nghe nói ban đầu Kim tổng là bị ép kết hôn, bất đắc dĩ mới cưới cô ấy thôi. Không phải con mắt của Kim tổng rất tốt sao, làm sao sẽ coi trọng loại phụ nữ như cô ấy cơ chứ.
- Mấy người có xem bát quái gần đây nhất không, Kim tổng cùng người phụ nữ khác đến khoa phụ sản, ai da, chẳng lẽ đối phương đã có thai, mà ba năm qua chẳng hề có tin tức nào về Kim phu nhân, chẳng lẽ Kim tổng vốn không đụng vào cô ấy?
- Nói không chừng chính là như vậy! Trong tạp chí không phải có nói, người phụ nữ kia là bạn gái trước của Kim tổng, không nghĩ tới Kim tổng đang chìm đắm trong tình yêu, thế mà lại bị ép kết hôn rồi, nhưng vẫn chỉ thích một mình cô ta thôi. Kim phu nhân rốt cuộc cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.
- Ha ha, anh không phải muốn nói Kim phu nhân chẳng khác nào bình hoa di động?
- Cũng không hẳn là vậy, ngay cả bình hoa chắc cũng không bằng ấy chứ. Bình hoa nếu cô không thích, còn có thể ném đi, nhưng mà nghe nói, phía sau Kim phu nhân còn có hai ông bà chủ bao bọc, Kim tổng có muốn ly hôn cũng không được.
- Loại phụ nữ này, quả nhiên tâm cơ rất sâu.
...
Hết thảy Thoại Mỹ đều nghe vào tai, ba năm nay, những lời nói tương tự như thế cô nghe qua không ít, thậm chí còn khó nghe hơn. Cô đã từng nghĩ thời gian lâu dài, chuyện này sẽ chìm xuống, nhưng hôm nay nghe thấy những điều này vẫn thật chói tai.
Cô ngồi trên ghế trong phòng khách, hai tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, nỗ lực đè nén tâm tình muốn bọc phát.
Đợi khoàng hai giờ, hội nghị của Kim Tử Long cuối cùng đã kết thúc.
Thoại Mỹ vẫn nhìn chằm chằm, xa xa thấy hắn tây trang giày da đi tới, phía sau có mấy vị trưởng phòng đi theo, cô bật người đứng dậy, muốn đi đến chỗ hắn.
Nhưng trước cửa phòng khách đã bị trợ lý Trần ngăn cản.
Trợ lý Trần cau mày lại, vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu không nhịn được:
- Kim phu nhân, tôi đã nói với cô rồi, phải chờ tôi thông báo, cô mới có thể đi gặp Kim tổng.
Thoại Mỹ nín một hơi thở, thậm chí ngay cả một trợ lý cũng dám đối xử với cô như thế, nhưng mà nghĩ tới mình đến đây để vay tiền, cô vẫn nhịn.
- Phiền trợ lý Trần nói với Tử Long một tiếng, tôi có chuyện rất quan trọng, muốn gặp anh ấy gấp.
Trợ lý Trần quét mắt liếc nhìn cô một cái, đến phòng làm việc của Kim Tử Long, rồi quay trở ra, câu trả lời của hắn cũng chỉ có lạnh lùng bốn chữ "Kim tổng không rảnh."
Điện thoại của cô Kim Tử Long cũng không muốn tiếp, như thế chính là không bằng lòng gặp cô.
Thoại Mỹ hít sâu một hơi, chịu nhịn nhẫn nãi nói:
- Trợ lý Trần, xin hãy nói cho Kim tổng biết, tôi nhất định sẽ ở chỗ này chờ hắn, chờ tới lúc anh ấy rãnh rỗi, cho tôi năm phút đồng hồ thôi, năm phút đồng hồ thôi là đủ rồi.
- Kim phu nhân đã nguyện ý chờ, thì cứ ở đó mà chờ đi.
Trợ lý Trần nói xong, xoay người rời khỏi.
Thoại Mỹ tiếp tục ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục chờ, ngay cả một ly nước cho cô cũng không có.
Cô khát nước, nhưng lại không dám rời đi, chỉ sợ Kim Tử Long lúc này đi ra.
Thời gian không ngừng trôi qua, chờ đợi mỏi mòn, đầu óc Thoại Mỹ trở nên choáng váng, nặng trĩu, cả người có cảm giác nóng lên.
Cô sờ sờ cái trán, nóng hổi, lại còn đổ mồ hôi, lúc này mới kinh ngạc người mình đang nóng rần lên.
Ngày hôm qua một đêm lăn qua lăn lại, sáng sớm ngoài ý muốn cô cũng không để ý đến thân thể của mình, vẫn cố gắng chống đỡ, mà giờ phút này, cô từ từ bắt đầu không nhịn được...
- Không thể ngủ, tuyệt đối không thể ngủ... Mình nhất định phải gặp được hắn...
Thoại Mỹ dùng sức chống lại mí mắt đang muốn đóng lại, thế nhưng ý chí không thể đánh lại sức lực đang uể oải, ưm một tiếng, liền nằm gục trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com