Chương 7: Kim Tử Long, anh buông tôi ra
Một tuần sau, Kim Tử Long về nước, Thoại Mỹ biết được thông qua tin tức trên TV.
- Mười giờ sáng hôm nay, tổng giám đốc Kim Tử Long của tập đoàn Kim thị đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tin tức gần đây nhất là ở nước ngoài anh đã cùng bạn gái trước tái hợp lại, rồi cùng nhau đi du lịch khắp New York, là tin tức đang hot mà nhiều người muốn biết. Ở phi trường, chúng tôi chỉ thấy có một mình Kim Tử Long. Chúng tôi sẽ lại gần và tiến hành phỏng vấn anh ấy.
- Kim tổng, quan hệ hôn nhân giữa anh và tiểu thư Vương gia Thoại Mỹ có phải đã xảy ra vấn đề, xin hỏi hai người có dự tính ly hôn không?
- Kim tổng, lúc trước truyền thông có chụp được anh Long cùng người phụ nữ thần bí kia tới khoa phụ sản kiểm tra, xin hỏi đối phương có phải đã mang thai? Kim phu nhân có biết chuyện này không?
...
Trên màn hình TV, Kim Tử Long một thân tây trang màu đen tinh xảo, đeo kính râm, hắn bị một đám ký giả vây quanh giống như sài lang hổ báo.
Mặt hắn lạnh lùng, môi mỏng nhếch lên, đường nét trên gương mặt nghiêm nghị cứng rắn, chẳng qua nhìn thấy cái biểu cảm như vậy, Thoại Mỹ biết rõ là hắn đang tức giận.
Trên phi trường dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ, Kim Tử Long không nói một câu liền rời khỏi đó.
Tin tức hôm nay không ngừng phát đi phát lại sự việc đó mấy lần, Thoại Mỹ cũng đã xem nhiều lần, mỗi một lần xem lại là ngực lại mơ hồ co rút đau đớn, thế nhưng cô vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn người đàn ông này.
Tuy rằng hắn đã trở về Sài Gòn, nhưng cũng không đến biệt thự này.
Đây là phòng cưới của bọn họ, lạnh lẽo một mảnh, ba năm qua, người vẫn ở chỗ này, cũng chỉ có mình cô mà thôi, Kim Tử Long chỉ thỉnh thoảng vài lần trở về.
Bảo mẫu của biệt thự là thím Trương không nhịn được nhìn dáng dấp của Thoại Mỹ bây giờ, một con người cô đơn ngồi trên ghế sa lon, mấy tháng gần đây, trông cô có vẻ gầy hơn, bà nhìn cô tràn đầy yêu thương.
- Phu nhân, đã khuya lắm rồi, cô nên nghỉ ngơi đi.
Thím Trương nhắc nhở.
Thoại Mỹ giật mình, lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn lại cánh cửa đóng chặt phía sau.
Không nên đợi thêm nữa... Hắn sẽ không tới...
Thoại Mỹ thở dài một hơi, quay về phòng tắm rửa.
Thoại Mỹ chân trước vừa mới đi, Kim Tử Long chân sau liền bước vào cửa, thím Trương nhìn thấy Kim Tử Long tức giận, muốn lại gần bẩm báo, lại bị ánh mắt nghiêm nghị của hắn dọa sợ.
Vào trong phòng, Kim Tử Long theo tiếng nước trong phòng tắm tìm được Thoại Mỹ, tầng hơi nước dày đặc, hắn thấy được bóng dáng của một người phụ nữ trần truồng, làn da hiện lên sau làn hơi nước màu trắng sáng bóng.
Hắn tiến lên một bước, vươn tay một phát liền đem Thoại Mỹ ôm lấy thật chặc.
Thoại Mỹ giật mình nhảy dựng lên một cái, còn tưởng kẻ trộm đột nhập, cô vừa cố sức giãy dụa, vừa cố gắng há mồm hô lớn "Thím Trương ".
Kim Tử Long cũng không chịu buông ra, hai cánh tay như hai cái kềm ôm chặt lấy cô, tuyệt không buông ra, hưởng thụ hình dạng thất kinh của Thoại Mỹ.
- Thím Trương! Thím Trương! Thím ở đâu? Mau tới mau cứu tôi! Cứu mạng với!
Thoại Mỹ gào thét khàn cả giọng, thanh âm từ từ trở nên nghẹn ngào.
"Haha." Kim Tử Long ở phía sau cười lạnh một tiếng.
Thân thể Thoại Mỹ cứng đờ, sau đó mới phản ứng:
- Là anh sao? Kim Tử Long, là anh sao?
Cô thở dài một hơi, thân thể cao to dày rộng phía sau cố sức đem cô về phía bức tường, đè cô lại, thân thể trần truồng dính nước dán sát vào tường lạnh bằng gạch men trong phòng tắm, khiến cho cô phát run.
Hắn dựa gần vào vào cô, ngoại trừ Kim Tử Long dùng lực khá mạnh, trên người hắn còn có mùi rượu nồng đậm, gay mũi, ngay cả hơi nước trong phòng tắm cũng không tiêu tán đi.
Hắn uống rượu, cho nên mới tới nơi này?
Ngực Thoại Mỹ căng thẳng, tiếp theo cô cố sức giùng giằng khỏi hắn:
- Kim Tử Long, anh mau buông tôi ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com