5
Thái Dung cài hai chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi của mình. Chững lại một chút trước thềm cửa, anh lưỡng lự vài giây rồi mới bước vào gian chính của nhà lớn. Ông hội đồng đã ngồi chờ sẵn ở đó, từ tốn nhâm nhi ly trà nhài còn nghi ngút khói trắng. Bà hội có vẻ vẫn còn vương chút bực giọc, mặt mày cau có mà ngồi quay lưng về phía cửa.
_ Con chào ba! Con chào má!
_ Cuối cùng cũng ra rồi phải không? Con giỏi lắm, dám...
Cái dơ tay ra hiệu của ông hội đã khiến câu nói của bà hội bị đứt đoạn ngay tức khắc. Đặt ly trà xuống, ông từ tốn nói với cậu con trai của mình:
_ Lại đây ngồi đi! Ba có chuyện muốn nói với con.
_ Nhưng mà ông...
_ Việc khi nãy coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta cũng không nên chấp nhặt với một đứa nô bộc làm gì. Vào chuyện chính đi!
Vịn vào cây gậy sáng loáng những vân vàng, nét bạc, ông hội chầm chậm đi tới chỗ Thái Dung. Nở một nụ cười hiền từ của một người cha, ông vỗ nhẹ lên vai anh mà thủ thỉ tâm tình.
_ Con đã về nước rồi. Ba cũng yên tâm. Và đúng như những gì ba đã nói trước kia, con sẽ thay ba quản lý toàn bộ gia tài của gia đình mình.
_ Con...
_ Dù con không muốn đi chăng nữa thì đây cũng là trách nhiệm mà con phải gánh vác. Vì con là con trưởng, là đứa mà ba luôn tự hào và tin tưởng nhất.
Dừng một chút, ông mới nói tiếp.
_ Mọi giấy tờ và thủ tục ba đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Giờ con chỉ cần bắt tay vào làm việc là được. Đồn điền chưa nhất thiết phải có chủ ngay, nhưng công việc kinh doanh của ba ở bến cảng thì có đấy. Con lo liệu mà thu xếp công việc rồi ra đó một chuyến. Việc này không phải làm ngày một ngày hai là quen, vẫn nên tiếp xúc càng sớm càng tốt... À mà... còn có một chuyện. Như má con đã nói. Sắp tới gia đình ta sẽ đính ước con với cô Ba Ngân của nhà ông Huỳnh. Ba thấy hai đứa môn đăng hộ đối, tình cảm cũng sâu đậm ngay từ thuở nhỏ nên mới có chủ ý ngỏ lời cầu duyên. May thay ông Huỳnh cũng nhiệt liệt tác thành. Đây là một cơ hội rất tốt. Con và gia đình ta không nên bỏ lỡ.
_ Nhưng mà ba...
_ Con hiểu chứ?
Ông hội đặt hai tay lên đầu cây gậy, dựng nó thẳng đứng phía trước mặt và đạp mạnh xuống sàn. Tiếng cồm cộp lạnh lùng vang lên giữa gian nhà rộng yên tĩnh. Bà hội ngồi bên cạnh khi nãy còn muốn chen lời giờ chẳng dám ho he lấy một tiếng. Dáng đứng ông hội thẳng tắp, toát ra vẻ nghiêm nghị. Cái thân hình mảnh khảnh của ông vậy mà lại tỏa ra khí tức sừng sững, bức người hệt như một pho tượng hùng binh tráng sĩ to lớn. Ánh mắt sắc lạnh kia tám chín phần Thái Dung được thừa hưởng. Nhưng có lẽ bởi quầng thầm đen và những vết nhăn ở dưới bọng mắt vì tuổi tác mà ánh nhìn đó của ông hội có thêm phần khiến người ta phải kinh sợ. Thêm cái hướng từ phía dưới nhìn lên khiến mắt ông ta trắng dã, con ngươi chỉ còn thấy một nửa. Ông hội nhếch miệng cười, kéo cái môi mỏng dính của mình sếch lên đến tận mang tai, nhưng chỉ vỏn vẹn trong vài giây. Và tất cả sự biểu thị một cách đầy đe dọa này của ông ta cũng đủ để Thái Dung hiểu được mong muốn thật sự của ba mình. Anh không sợ hãi, chỉ là cảm thấy bất lực. Ba chưa bao giờ can dự vào chuyện tình cảm của anh trong suốt thời niên thiếu. Nhưng đến hiện tại, ba đã trực tiếp lên tiếng. Cái lễ dạm hỏi mà ba đã tận tay chuẩn bị thì anh nào dám từ chối. Đến cuối cùng cũng không thể từ chối được.
Bên kia hiên nhà, cậu ba Hoàng Long đã đứng nép ngoài cửa sổ từ lâu và nghe hết mọi chuyện. Cậu ta cũng không mấy bất ngờ trước quyết định này của ba. Thái Dung là con trai cả trong nhà và ông hội đồng cũng hết mực yêu thương anh. Chính vì thông minh, sáng dạ, lại học rộng tài cao nên ông hội thường có chút thiên vị với cậu con trai lớn này. Mọi sự tín nhiệm của ông đều đặt trên người Thái Dung, và anh luôn là người được ưu tiên hàng đầu cho mọi sự lựa chọn. Thị Cúc là con gái nên cũng chẳng ganh đua gì. Nhật Huy còn nhỏ tuổi nên cũng không suy nghĩ được sâu xa. Chỉ riêng Hoàng Long là gần cùng vai cùng vế, thêm cái tuổi cũng không cách xa là bao, suýt soát nhau có chừng một tuổi, nên cũng dễ hiểu tại sao cậu ta lại sinh lòng ghen ghét, đố kị với chính anh trai ruột của mình. Cậu ta cũng phấn đấu như anh, cùng nỗ lực như anh, thành tựu cũng một chín một mười, vậy mà chẳng mấy người chịu công nhận và đánh giá nó một cách công tâm nhất. Suốt bao nhiêu năm qua cậu ta đã núp dưới cái bóng của Thái Dung mà không ngóc đầu lên nổi. Cái cảm giác thành công của mình lại là thất bại của người khác nó không mấy dễ chịu đâu. Cậu ta cười cười nói nói trước mặt ông hội suốt ngần ấy năm cũng không phải dễ dàng gì. Nghe tin Thái Dung thừa kế toàn bộ tài sản, Hoàng Long có thất vọng đấy, nhưng tức giận chiếm phần nhiều hơn. Ông hội có hỏi qua Tư Cúc, cũng đã kể chuyện với Út Huy nhưng lại không nói với cậu ta một lời. Ông hội là đang thấy việc này không cần thiết, hay là đã quên mình còn một đứa con trai tên Hoàng Long? Đám gia đinh ngày nào cũng xì xào bàn tán về địa vị của cậu ba trong cái nhà này. Nhiều đến nỗi đôi khi cậu ta cũng bắt đầu nảy sinh nghi hoặc về điều đó. Cái sai nếu nhiều người nói thì lâu dần cũng sẽ thành sự thật. Có lẽ tám chín phần là đúng sự thật, một phần còn lại là để lấp liếm với người ngoài giữ lại chút tự trọng cho cậu ta.
Trong khi đó, Thái Dung mang theo cõi lòng nặng nề mà đi tới bờ sông sau vườn nhà. Vẫn không khác khi xưa là bao. Lác đác vài khóm hoa vàng mọc dại nho nhỏ không tên. Nhìn tưởng như thưa thớt nhưng nếu phóng tầm mắt ra xa, chúng đủ để bao phủ cả một bãi đất trống này. Cái hương ngai ngái ngòn ngọt của cây trái trong vườn theo gió mà tan vào trong không khí. Nước sông lấp loáng dát vàng, anh ánh từng gợn sóng lăn tăn. Nắng trải vàng lên từng rặng cây, bờ cỏ và cả mặt sông.
Nhưng sao hôm nay lạ quá! Bờ sông này có người. Bãi đất này thường mang một cái vẻ gì đó thơ thơ thẩn thẩn suốt mấy chục năm qua. Nó chỉ giữ cho riêng mình một nét mộng mơ và lãng mạn độc nhất, tựa hồ như một cõi tiên mà không phàm nhân nào có thể đặt chân tới. Vậy mà hôm nay lại có thần tiên nào xuống dưới hạ giới ghé chơi. Bóng dáng kia nhỏ bé mà xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến cảnh vật xung quanh muốn âu yếm hết thảy mà ôm lấy người đó. Cậu ta là kẻ xâm phạm cõi tiên này, phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của nó, nhưng lại không bị thanh trừng hay lạc lõng. Dáng vẻ trong trẻo ấy hòa vào sự thanh khiết của thiên nhiên. Cậu ta thơm tựa ngọn cỏ, đẹp tựa nhành hoa, lung linh tựa ánh nắng.
Thái Dung không nhìn rõ dáng hình của người kia. Nó ẩn hiện trong sương khói mờ ảo ven sông và lấp ló sau những dải lụa trắng muốt. Có lẽ cậu vừa giặt vải xong và mới mang ra phơi. Mùi thơm của thảo mộc còn phảng phất trong không khí. Anh không đến hỏi thăm ngay mà chậm rãi đi về phía người con trai kia. Anh nghiêng đầu, ngốc nghếch mà rướn người cố gắng nhìn cho được khuôn mặt người kia.
_ Cho hỏi...
Có tiếng gọi từ phía sau, Du Thái liền quay lại ngước nhìn. Là cậu hai. Cậu không đáp lại, chỉ làm ngơ và tiếp tục phơi nốt chỗ vải còn lại. Thái Dung mỉm cười và tiến lại gần. Anh lịch thiệp chắp hai tay phía sau mà cẩn thận tiếp cận Du Thái
_ Thì ra là cậu sao?
Du Thái vội đặt thúng vải xuống bãi cỏ, khép nép gập người cúi chào Thái Dung.
_ Cậu hai!
_ Vải này để làm gì vậy?
_ Dạ, là vải may áo cho bà chủ và cô tư ạ.
Nói thì vẫn nói, mà cái đầu cậu không chịu ngẩng lên. Cậu nhìn chăm chăm xuống mặt đất, hai tay mân mê hai vạt áo lấm lem nhọ nồi. Cậu không dám nhìn. Cậu sợ chỉ cần ngước lên vài giây thôi, những con mắt ngoài kia sẽ nhìn vào đó mà phán xét, rồi những cái miệng kia sẽ có cớ mà tha hồ xỉa xói, bôi bùn, bôi đất lên cái thân vốn trong sạch này. Nước trong lại hóa đục. Giấy trắng lại nhuốm mực đen.
Nhưng hành động này lại vô tình khiến Thái Dung cảm thấy có phần khó chịu. Phép tắc, gia quy quan trọng đến thế sao? Khoảng cách giữa chủ và nô xa đến thế sao? Cái danh cái phận đến cuối cùng cũng chỉ là thứ hư vô của một kiếp người. Vậy mà nó hành hạ con người ta khổ quá! Có lẽ anh không thể hiểu được nỗi sợ hãi của những nô bộc đối với chủ của họ, cũng như việc hàng tôi hàng tớ như Du Thái không thể thấy được sự thiện chí ở những người chủ như Thái Dung.
_ Cậu làm vậy tôi thấy khó chịu lắm có biết không?
_ Dạ... dạ... Nếu tôi có làm gì khiến cậu hai phiền lòng...
_ Cậu không làm gì sai cả. Chỉ là... nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện có được không?
Thái Dung thẳng thừng cắt ngang. Trong giọng nói lộ ra chút bực bội.
_ Chắc cậu hai chưa bị đánh bao giờ đâu nhỉ?
Nghe đến đây thì Thái Dung chết lặng. Anh thấy Du Thái cười, nhưng sao mà chua xót quá! Hình như có hạt bụi nào bay vào mà khiến mắt anh cay cay. Hay nắng trưa gắt quá mà khiến chóp mũi anh đỏ ửng, khuôn mặt nóng ran. Anh vô thức đưa tay chạm nhẹ lên gò má cậu. Cậu liền vội lùi về phía sau tới ba bước.
_ Nếu để bà chủ nhìn thấy thì không hay đâu cậu hai.
_ Không sao, tôi cho phép mà. - Anh nghẹn ngào nói.
Thái Dung dường như đã nhận ra điều gì đó. Trong lòng anh bỗng cảm thấy có chút bất an và cả day dứt. Cậu xa lánh anh vì ngày hôm đó. Cậu tránh mặt anh cũng vì lần đó. Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, vậy thì điều gì khiến cậu sợ hãi đến vậy? Nói chuyện với anh một chút thôi cũng khiến cậu khó chịu đến vậy sao? Có lẽ cậu rời khỏi phòng anh không đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã kết thúc. Thái Dung tiến lại gần cậu một bước, cậu lại lùi ra sau. Giằng co một hồi, cuối cũng anh mới gặng hỏi
_ Má tôi làm gì cậu sao?
Hai tay Du Thái bỗng siết lại, môi cậu mấp máy như định nói điều gì đó rồi lại thôi.
_ Không có gì đâu ạ! Bà chủ không làm gì tôi hết... Tôi xin phép cậu hai.
Du Thái vừa đáp lại liền vội vã rời đi. Nhưng chưa được mấy bước liền bị Thái Dung giữ lại. Theo phản xạ, anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo về phía mình. Du Thái vì bất ngờ mà không kịp phản kháng, loạng choạng ngã về phía Thái Dung. Rồi cậu khẽ rên một tiếng, gương mặt nhăn nhó và trán đẫm mồ hôi. Thái Dung kịp thời nhận thức được tình hình lúc này. Không rõ ràng nhưng anh biết mình đã chạm vào không đúng chỗ.
_ Tôi làm cậu đau sao?
Du Thái không nói gì. Cậu cố gắng gỡ cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay Thái Dung. Môi dưới đã bị cậu cắn đến trắng bệch lúc nào không hay. Cơ mặt chốc chốc nhăn lại trông đến khó coi. Cố kìm sự run rẩy của mình, cậu khó khăn nói một câu rõ ràng nhất có thể.
_ Cậu hai có thể buông tôi ra được không? Tình cảnh này mà để người ngoài bắt gặp là không hay đâu ạ.
Dù cậu có cố che giấu như thế nào thì cuối cùng vẫn là Thái Dung tinh ý hơn. Sự biến sắc đột ngột của cậu đã bị anh phát giác ngay từ đầu và điểm bất thường nằm ở cổ tay cậu. Thái Dung kéo tay áo của cậu lên quá khuỷu tay. Những vết bầm tím loang lổ từ từ lộ ra. Nhưng như vậy đã đành, còn vô số những đường rạch, những vết xước còn ướt máu chằng chịt trên da thịt. Có chỗ đã chóc vảy, có chỗ chưa lành miệng. Còn ở phần cổ tay thì cuốn lá dày cộm lên. Rốt cuộc là ai đã hành hạ cậu ra nông nỗi này? Thái Dung không nói gì, chỉ vô tình mà thốt lên vài chữ đầy xót xa
_ Du Thái...
Cậu ngay lập tức giằng lấy cánh tay về phía mình, luống cuống kéo tay áo xuống che kín cả bàn tay.
_ Tôi chỉ bị vô ý vấp phải bậc cửa nên bị ngã thôi. Không có gì đâu câ...
_ Là má tôi đúng không?
_ Dạ?
_ Là má tôi đánh cậu đúng không?
Đáp lại anh vẫn chỉ là một ánh mắt đầy ái ngại. Nhưng có lẽ anh đã chạm phải nỗi tủi khổ của cậu rồi. Một giọt nước nhỏ lăn tăn lại làm xáo động cả mặt hồ. Bao nhiêu đau đớn, nhục nhã chợt ùa về trong trí nhớ, một lực mà đẩy nỗi uất ức nghẹn cứng trong cổ họng. Khi giọt nước sắp tràn ra khóe mắt, cũng vừa hay cậu kịp rũ mi, che đi nỗi tủi khổ mà cậu phải chịu đựng. Cậu nghĩ có phô ra thì người ta cũng không hiểu, có nói ra thì người ta cũng không thấu. Bọc bạch, thổ lộ đủ đường, có khi họ lại nghĩ mình đang cầu xin lòng thương hại, rồi bố thí chút cảm thông hời hợt, thêm vài ba câu an ủi xáo rỗng. Đến cuối cùng, người ta chỉ để lại sự khinh bỉ cùng những cái nhìn méo mó về nhân phẩm của mình mà rời đi. Vậy nên, cậu chọn im lặng.
Nhưng sự im lặng đó lại khiến Thái Dung trở nên thiếu kiên nhẫn. Anh nắm chặt hai vai của cậu, hạ tầm mắt cho vừa tầm với cái dáng đứng khúm núm của cậu.
_ Sao cậu không trả lời tôi?
Âm vực có hơi lớn hơn so với thường ngày. Nó khiến Du Thái không tự chủ được mà run lên một hồi, hai tay bấu víu vào ống tay áo Thái Dung càng siết chặt hơn. Lần đầu tiên cậu dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng những gì mà Thái Dung nhìn thấy chỉ là một màu đen xám xịt. Nỗi uất hận như tràn ra khỏi khóe mắt. Nó xâm chiếm tâm chí anh và khiến anh không thể suy nghĩ gì thêm được nữa. Không biết đã có bao nhiêu đau đớn đổ lên con người nhỏ bé này mà để nỗi căm phẫn dồn nén đến thế. Có lẽ ông trời đã định sẵn con sâu chỉ chui rúc lầm lũi dưới những lớp đất đen bẩn, nếu nó ngoi lên tìm được ánh sáng thì đến cuối cũng bị cá ăn, chim mổ, ép nó đến quằn, đến quẫn. Anh có cố gắng đến mấy, cuối cùng cũng không thể một tay che trời, vẫn là khiến vậu phải chịu khổ.
_ Chủ nhà dạy bảo nô bộc... cũng là lẽ thường tình. Cậu hai không cần để tâm đâu ạ.
Lời nói thật cay đắng mà cậu lại thốt ra nhẹ tựa lông hồng. Có lẽ cậu đã quen và cũng không còn quá để ý tới cái gì gọi là đau khổ. Cậu đã mơ mơ màng màng mà sống vật vờ gần nửa đời người, thì mấy đòn roi này có là gì. Phải chăng anh đã sống trong nhung lụa từ nhỏ nên nhìn những vết bầm này mới thấy xót, xem vài vết xước đã thấy đau. Thương làm gì con run con dế ngoài ruộng, xót làm gì hạng cùng đinh nghèo hèn, dơ bẩn này.
Cậu chầm chậm buông tay và anh cũng không còn níu giữ nữa. Cúi chào và lặng lẽ rời đi, chỉ còn anh bơ vơ giữa bãi bồi mênh mang. Anh nhìn theo bóng lưng kia, sao mà tiều tụy quá. Anh luôn nhìn thấy phảng phất đâu đó sự bi thương nơi cậu, sự cam chịu khiến người ta vừa giận mà lại vừa thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com