Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Trái tim anh hướng về đâu?

Trên đường chạy về Shinsengumi, tâm trạng của Okita không ngừng xáo trộn. Anh thương chị hai mình hơn bất cứ ai trên đời, nhưng cũng không phải kẻ nhẫn tâm đến nỗi vì chị mình mà bất chấp mọi cảm xúc của người khác. Hơn nữa, Danna và Hijikata-san cũng rất quan trọng với anh. Dù anh luôn muốn phằm chết tên Cục phó đó nhưng anh cũng luôn biết tình cảm của mình không chỉ là căm ghét
Bạn như vậy dù đời có dài cũng mấy ai tìm được. Nhưng riêng em thì thật may mắn vì đã tìm được đến 3 người như vậy.
Từ lâu anh đã biết danna yêu Hijikata-san rất nhiều nhưng anh làm lơ hết, lo sợ rằng một ngày nào đó Hijikata-san sẽ hướng trái tim mình về danna mà lạc mất chị mình.
Chị hai đã vì mình mà chịu rất nhiều thiệt thòi, chẳng lẽ mình nỡ phá tan hạnh phúc của chị? Chị hai yêu Hijikata-san nhiều lắm, đã chờ đợi và chống chọi lại với bệnh tật để được ở bên Hijikata-san.......
Bước chân anh nặng như đeo đá, con đường trở nên dài dằng dặc. Mà nó cứ dài mãi,dài mãi có khi cũng tốt. Cảm xúc của anh, cảm xúc của chị hai,cảm xúc của danna, cảm xúc của Hijikata, cảm xúc của người anh yêu.... anh biết làm thế nào để đối mặt với tất cả đây?
--------------------------------------
Tại Shinsengumi
"Rầm!" - Một cái cửa bị đạp bay không thương tiếc, Okita chạy như bay vào phòng Hijikata-san
"Hi..hij...hiji...."- Okita thở dốc, mồ hôi chảy thành vệt lem trên trán, nhỏ xuống nền nhà.
"Có chuyện gì thế?" -Hijikata lo lắng bước lại, đỡ anh trên tay.
""Da...Danna..."
Vừa nghe nhắc tới Gin, Hijikata-san liền tóm lấy vai Okita lắc mạnh:
"Có chuyện gì xảy ra!? Hả? Phải rồi...từ ngày đó đến giờ ta không thấy hắn đến.. Có chuyện gì hả?!"
Cái vẻ bình tĩnh thường trực bay biến đâu mất, ánh mắt Hijikata tràn đầy hoảng loạn, lo sợ như đứa trẻ lạc mẹ, điếu thuốc đã bị ném đi từ lúc nào.
Còn Okita, anh chưa kịp định thần lại, mắt tròn xoe nhìn tên Cục phó trước mặt
Hijikata-san, trái tim anh hướng về ai?

"Danna chết rồi" - Okita nhún vai, buông thõng câu nói, máu S đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ
"Xoảng!" -Hijikata-choáng váng lùi lại, va phải cái ly trên bàn làm nó rơi xuống đất vỡ toang. Trước mặt anh hiện ra cái đầu xù trắng bạc và đôi mắt cá chết vô dụng với nụ cười trên môi. Trái tim anh nhức nhối, đau khổ, sợ hãi như vừa đánh mất điều gì đó rất quý giá
Chỉ là 1 tên oan gia vướng nợ thôi, hắn chết thì đỡ chật đất chứ sao. Ahahaha ....không có gì cả. Mình không thể để chuyện này ảnh hưởng tới hỷ sự được.
................... Nhẽ ra phải nghĩ thế đúng không?
"Không thể nào. Tại sao...?"
"Trên đường đến đây danna bị một chiếc xe buýt tông phải... Vết thương rất nặng ...không qua khỏi... π_π Kagura kể cho em nghe như thế và đang khóc rất nhiều"
Okita tiếp tục diễn sâu, mắt không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Hijikata

"Tên khốn...."- Hijikata rít lên qua kẽ răng, xoay người bỏ đi "Ta không tin, chắc chắn hắn còn sống.. Ta đến yorozuya"
"Nhưng còn cuộc hẹn ăn tối với chị hai...?"
"Xin hãy cáo lỗi với cô ấy giùm"
"Anh đối với chị hai..rốt cuộc là thế nào" -Okita bấu chặt tay Hijikata, hét lên
Xin hãy nói anh yêu chị ấy hơn danna... hãy nói rằng chị ấy là người quan trong nhất.. nếu không chị hai thật tội nghiệp.
"Ta thích cô ấy..và cô ấy là vợ ta" - Hijikata-san đưa mắt nhìn xuống đất, khó khăn trả lời.
Thích ư?
"Còn người anh yêu là Gin-san phải không?" -một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên từ ngoài cửa làm 2 chàng trai của chúng ta mặt mày tái mét
"Chị...."
"Chị nghe hết rồi" -Mitsuba mỉm cười mím chi - "Thật nhẹ nhõm quá"
Cả 2 tròn mắt nhìn Mitsuba đang mỉm cười "What....nhẹ nhõm!?"
"Thật ra nhé....trong khi chữa trị, em đã thích vị bác sĩ hào hoa phong nhã của mình rồi. Nhưng vì giao ước với anh nên em đành chôn chặt tình cảm trong lòng.. Em xin lỗi"

Cả 2 nghe hai tai cứ lùng bùng.
Vậy là...em đã yêu người khác.. không phải tôi. Vậy là...cuộc hôn nhân này đã trở thành vô nghĩa?
Tôi phải làm gì đây?
"Giờ anh có thể đi tìm Gin-san được rồi đó" - Mitsuba thả chiếc nhẫn đính hôn vào tay Hijikata- "nó nên trở về đúng chỗ"
"Cám ơn em...thực lòng cám ơn..." -Hijikata chạy như bay về phía Yorozuya, lần này anh có thể toàn tâm toàn ý đến với người anh thực lòng yêu.
Còn lại 2 người trong phòng, Okita quay sang nhìn chị:
"Sao chị phải nói dối như thế?"
"Chị muốn anh ấy hạnh phúc" -Mitsuba mỉm cười, nhưng từ 2 khóe mắt những giọt lệ thi nhau rơi xuống không sao kiềm lại được. Cô ôm chầm lấy Okita và khóc nấc lên.
Ánh chiều dần buông, màu hoàng hôn đỏ thẫm nhuộm lấy căn phòng, Okita vẫn ngồi lặng im vỗ lưng chị hai..
Đã khiến chị tôi phải khóc thế này, nếu anh còn không hạnh phúc tôi nhất định sẽ giết anh.
Giờ anh đã biết tim mình hướng về ai chưa, gã ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com