Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Đoản ] Cuối Lễ Đường Là Anh Đang Đợi Em ...

Chỉ là một chiếc đoản, không liên quan đến [Vây] nhé <3

-------------------------------------------------

Trương Triết Hạn vui vẻ cười tươi. Hắn đã đợi ngày này rất lâu rất lâu rồi. Bốn năm bên nhau và một đám cưới, còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa chứ. Tây trang gọn gàng, hoa cài ngực áo cũng là hoa hồng đỏ rực. Hắn đặt tay lên ngực trái, vỗ về trái tim đang đập thổn thức của mình. Trương Triết Hạn hắn chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Cảm giác này có lẽ chỉ một lần trong đời có thể cảm nhận, hắn vẫn là đang rất thoải mái hưởng thụ cái hồi hộp ấy.

- Tân lang , ở bên này chụp thêm mấy tấm đi. Chưa thể gặp tân nương bây giờ đâu, đừng có nôn nóng như vậy.

Hắn bị một đám người ngăn cản hắn chạy sang phòng bên cạnh. Mới xa nhau có một chút đã khiến hắn cảm thấy chịu không nổi rồi. Hướng ánh mắt cầu xin nhìn Tiểu Vũ, cuối cùng vẫn chỉ nhận được một cái lắc đầu tàn nhẫn của y.

- Mông cậu gắn than sao, ngồi thêm một chút đi. Tân nương của cậu chắc chắn không bỏ chạy đâu.

Trương Triết Hạn bị cả nhà can ngăn nên không còn dám có ý định đi ra ngoài nữa. Hắn trước giờ kém nhất là kiên nhẫn. Đợi thêm mấy phút cũng khiến hắn nôn nao. Tự hỏi mười phút nữa là bao lâu, hôn lễ còn chưa chịu bắt đầu. Bao giờ hắn mới được gặp tân nương của mình ah ~

----

Cung Tuấn đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là bó hoa hồng đỏ nhung xinh đẹp. Trương Triết Hạn vô cùng yêu thích màu đỏ, cậu theo ý hắn mà chọn những bông hồng xinh đẹp nhất để làm hoa cưới. Hoa rất thơm, còn được phủ lên một lớp kim tuyến lấp lánh. Cậu ôm bó hoa trong tay, không biết vì sao lại không kìm lòng được, nước mắt tự nhiên lại vô thức trào ra.

- Tuấn Tử, sao thế ... ?

- Không sao ~ Hoa cưới phủ nhiều kim tuyến quá, hình như bay vào mắt rồi.

A Tương nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn. Cậu đặt hoa cưới ngay ngắn lên bàn trang điểm. Tự mình chạy vào nhà vệ sinh trong phòng trốn tránh mọi người. Chính là không muốn ai nhìn thấy bộ dáng của mình hiện tại, chật vật ngăn cho nước trào ra khỏi khoé mắt.

Ngốc thật ...

------------

Cung Tuấn bước vào lễ đường, nhìn Trương Triết Hạn mỉm cười. Cậu đang vô cùng vô cùng hạnh phúc. Thời điểm này chỉ có một lần trong đời, nói gì thì nói, vẫn là cảm giác vô cùng đặc biệt. Cậu tham lam tận hưởng nhiều hơn một chút, sau này sẽ không còn nữa ...

Cuối lễ đường là anh

Nhưng người anh đợi, lại không phải là em ...

- Trương Triết Hạn, Lăng Duệ sau này nhờ anh chăm sóc rồi ....

Đúng rồi, hôm nay là đại hôn của hắn. Nhưng người ở bên cạnh hắn, lại không phải là cậu. Điều ngọt ngào nhỏ bé cậu có thể làm cho hắn hiện tại, chính là tận lực chu toàn cho hắn một đám cưới hoành tráng, từ bối cảnh, từng bông hoa đều là cậu dụng tâm chọn lựa. Một bên là người cậu đơn phương suốt 6 năm trời, một người là bạn thân rất rất thân của cậu. Lúc ấy đã không đủ dũng khĩ đẻ nói ra cậu yêu thích hắn, khi quyết định đấu tranh vì tình cảm của bản thân thì người bạn cậu thân nhất và đàn anh khoá trên cậu thầm mến đã thành một đôi rồi. Là chính bản thân cậu đã bỏ lỡ, nên muốn nuối tiếc, chỉ có thể âm thầm nuối tiếc.

Cung Tuấn quay lưng bước đi, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Thứ cậu thu vào tầm mắt cuối cùng chính là nụ cười của hắn. Trương Triết Hạn mỉm cười vui vẻ như vậy, khẳng định là đang rất hạnh phúc đúng không ?

Triết Hạn, anh và cậu ấy một đời an yên nhé....

--------------------

Tôy cũng không biết gắn tag thế nào, nên là ừm cứ cho là Hạn Tuấn đi

Sorry vì một chiếc đoản cụt ngủn như vậy, nhưng mà lâu lâu cũng ngậm một viên kẹo đắng cho cân bằng cuộc sống nhỉ. Tui cũng không biết đủ ngược không, nhưng nếu ai đó đọc mà thấy buồn thì tôyyy chin nhõi *khấu đầu tạ tội*

Cảm ơn vì đã đọc, cmt, vote các thứ

Yêuuu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com