Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 04

Mất rồi là mất rồi...

Trương Triết Hạn cầm lên chiếc ly thuỷ tinh, đổ vào một chút rượu. Mùi rượu nồng nàn nhanh chóng lan toả trong không khí. Hắn hít lấy một hơi mới mỉm cười thoả mãn. Chiếc ly lấp lánh được đồ đầy bằng rượu đỏ. Thứ dung dịch đỏ rực trong li sóng sánh dưới ánh điện cam vàng. Hắn lắc nhẹ chiếc ly trên mặt bàn sau đó mới cầm lên nhấp nhẹ một ngụm. Hắn là đang uống loại rượu hắn yêu thích nhất, trong chiếc ly mà hắn quí nhất. Nhưng mà hình như trong lòng hắn không vui đến vậy. 

Căn nhà trước đây không có lạnh lẽo như vậy. Mỗi ngày hắn về nhà đều toả ra mùi thơm của đồ ăn, sẽ có người đến giúp hắn cởi áo vest, có một người luôn mỉm cười xoa dịu đi một chút bực tức ở công ty. Hắn vẫn nghĩ chỉ là bản thân quá nhớ dáng vẻ của Lăng Duệ, nhưng hình như thứ trong đầu óc hắn, lại là nụ cười thuần khiến của Cung Tuấn nào đó. 

Người được yêu lại quá hững hờ...

--------- 

Tia nắng yếu ớt căn bản không đủ sưởi ấm một đêm mưa rào lạnh lẽo. Trương Mẫn vì chuông báo thức mà tỉnh lại. Hắn vươn tay tắt điện thoại, một tay còn lại bực tức mà kéo chăn che đi mấy tia nắng đang rọi chiếu vào mặt. Lăn qua lăn lại một hồi hắn bỗng nhớ ra cái gì đó. Chính là buổi đêm bản thân nhặt về một tiểu say xỉn, sau đó hắn định là sẽ vừa ngủ vừa đề phòng nhưng ngặt nỗi cơ địa thiếu ngủ khiến hắn vừa lên giường lại ngủ say như chết. Không chừng bây giờ dưới nhà bây giờ trống không rồi đi. 

Trương Mẫn tuỳ tiện nhặt chiếc áo bên cạnh khoác lên. Thời tiết có chút lạnh lẽo khiến hắn khẽ run rẩy. Vừa đi xuống cầu thang vừa tưởng tượng ra một vạn khung cảnh có thể sảy ra sau một đêm chứa chấp một tiểu say xỉn lang thang. Chỉ là hắn không ngờ đến khung cảnh trước mặt lại không nằm trong một vạn khung cảnh mà hắn tưởng tượng ra. 

Cung Tuấn nằm ở dưới sàn đất, cách ghế sofa một khoảng khá xa. Hắn tò mò vì sao cậu có thể tự mình lăn ra tới mãi ngoài đấy được. Hoá ra tiểu say xỉn này cũng chưa đến nỗi mất hết lí trí, tự mình nôn ra rồi cũng tự mình tìm chỗ khác mà nằm ngủ ngon lành. 

Trương Mẫn nhìn một đống lộn xộn trên sàn, cũng còn may cậu không tại sofa mà nôn ra. Một đống mùi tạp nham sộc lên mũi hắn. Cuối cùng vẫn là có thể tự mình nhịn lại được. Cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy một đống tạp chất như vậy. Có nhiều thứ kinh khủng hơn cũng đã từng ngó qua, cái này hắn còn chịu được. Có điều mới sáng sớm, chim còn chưa kịp hót đã phải nhìn thấy cảnh tượng ấy hắn cũng không vui vẻ gì. Lập tức đến bên gọi thiếu niên kia tỉnh dậy. 

- Tiểu say xỉn, cậu cũng nên dậy rồi, đừng có giả chết nữa ....

Cung Tuấn bị một bàn tay to lớn nắm lấy mặt lay lay khiến cậu có chút khó chịu, gạt tay hắn ra. Nhưng mà hình như đường về não có chút khôi phục rồi mới từ trong cơn ngái ngủ mở mắt ra. Ánh sáng chói loá nhanh chóng đánh lên mắt đau nhói. Cậu nháy mắt mấy lần để thích nghi. Cuối cùng là ngờ nghệch tỉnh lại, trước mặt là một gương mặt phóng đại lạ hoắc. 

Cậu gấp gáp ngồi dậy khiến trán của mình đụng vào cằm của người kia. Một người ôm trán một  người ôm cằm "ah" lên hai tiếng. Cậu nhìn xung quanh, bản thân chính là ở một chỗ lạ lẫm. Bàn tay thon dài đập đập mấy cái lên trán. Đầu cậu đau như có một trăm cây búa gõ vào, tựa hồ còn có thể nghe được âm thanh "boong" trong tai. Cậu dừng mắt ở nam nhân đối diện, khẽ khẽ mấp máy mấy câu. Nhìn hắn đang chau mày như vậy khiến cậu có chút dè chừng sợ hãi. 

- Tôi ... tôi ..vì sao ..?

Trương Mẫn đứng dậy đi đến kệ tivi mà ngồi xuống. Nhìn đến thiếu niên ngơ ngác tỉnh lại có chút buồn cười nhưng lại phải nhịn lại. Dù sao đứa trẻ này nhìn đến cũng phải thua hắn cả năm bảy tuổi, đoán không chừng còn đang là sinh viên đại học đi. Vậy mà nửa đêm nửa hôm, đi uống rượu thì hắn không quản được nhưng mà đến nhấn chuông nhà hắn thì hắn nhất định phải quản. Còn nhỏ như vậy mà không ở nhà, đi lang thang giữa đêm. Thật là một đứa trẻ hư nha. Hắn trên tinh thần muốn giáo huấn hậu bối một chút. Nên mới bày ra một bộ mặt nghiêm nghị, giống như đối với đám sinh viên đến khoa hắn thực tập. 

- Cậu còn nhớ được vì sao thì tôi mới thấy lạ. Cậu nhìn đi, đều là cậu làm đấy. 

Hắn hất hàm hướng ghế sofa, Cung Tuấn nhìn theo. Một đống lộn xộn từ trên ghế xuống dưới sàn. Cậu trong tim khẽ động, liền cảm thấy có một chút sợ hãi gia chủ trước mặt. 

- Hôm qua ... tôi ... ? 

- Tiểu say xỉn, hôm qua cậu say đến không biết bản thân là ai. Đến bấm chuông nhà tôi không dứt, trời mưa nên tôi đành vác cậu vào đây. Không biết hài tử nhà ai. Nhìn cậu chắc mới còn chưa tốt nghiệp đâu. Mau gọi phụ huynh đến giải quyết với tôi ....

Cung Tuấn từ từ đứng lên, cơn choáng váng nhanh chóng đánh đến khiến cậu quị xuống. Trương Mẫn nhanh chóng bắt lấy tay cậu nâng dậy. Cậu quay sang gật đầu cảm ơn hắn, bây giờ mới hình rõ mặt gia chủ, hoá ra là một người trẻ như vậy. 

Cậu ngắm nghía xung quanh một hồi mới thấy được chiến tích của mình huy hoàng đến cỡ nào. Cậu day day cái trán đau nhức. Mấy hôm trước say xỉn đều có thể về nhà, hôm qua lại như thế ở ngoài náo loạn. Bây giờ khiến cậu phải đứng giữa tình huống xấu hổ như vậy. Hiện tại nếu có một cái lỗ, cậu chỉ muốn nhảy xuống cho khuất mắt đi. Gia chủ kia chằm chằm nhìn cậu như vậy khiến cậu thật muốn độn thổ. 

- Cũng may cho cậu là cậu bấm chuông nhà tôi. Bằng không hiện tại đã ở đồn cảnh sát ngủ ngon rồi nhỉ. Dù sao cũng cần gọi phụ huynh đến, cậu vẫn là nên được giáo huấn một trận. 

Cung Tuấn nhặt lên mấy thứ mà cậu xô đổ, lại cầm lên cái chăn dính đầy chất dịch nhơm nhớp. Lại đối với gia chủ đang khoanh tay dựa vào tủ tivi kia nói chuyện với hắn. 

- Tôi không có phụ huynh. Đã gần hai mươi hai, có thể cùng anh giải quyết dân sự rồi ...

- Bỏ nhà ra đi sao ?

- Không biết, họ bỏ tôi lại rồi đi thôi....

Trương Mẫn biết bản thân có chút quá phận rồi, hẵng giọng một cái để làm dịu tình hình. Nhìn bóng lưng trước mặt khiến hắn có một chút thương xót. Hôm qua trong lúc thay đồ cho cậu đã nhìn thấy được mấy dấu vết xanh tím không rõ ràng kia, còn tưởng đứa trẻ hư này bị cha mẹ giáo huấn. Hoá ra thiếu niên này còn có nhiều câu chuyện như vậy. Hắn có chút tò mò về cậu rồi. 

- Cậu đi rửa mặt trước đi rồi dọn dẹp, đi thẳng bên này quẹo phải. 

Hắn hướng tay chỉ cậu tới nhà vệ sinh. Cậu gật gật đầu, cũng ngoan ngoãn nghe lời theo chỉ định của hắn. Thật ra hắn có chút bất ngờ, chính là không ngờ đến thiếu niên 21 tuổi kia mà lại nghe lời như vậy. Hắn nói một câu dừng liền dừng lại, không có một chút phản kháng nào sao. Hắn vuốt vuốt cằm suy nghĩ, có lẽ là do hắn nghĩ nhiều rồi. 

Cung Tuấn vào nhà vệ sinh chốt cửa lại. Thật ra cậu cũng vô cùng hoang mang nha. Bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy trong nhà người lạ, có thể không sợ hãi sao. Cậu thở gấp mấy hơi, lúc này mới soi gương thấy mình đang mặc một bộ quần áo thể thao màu xám lạ lẫm. Không nẽ, hôm qua, gia chủ nhà này đã cùng với cậu .... Nghĩ một hồi cậu lại không dám nghĩ nữa. Sau khi chắc chắn không có chuyện gì đó sảy ra cậu mới an tâm thở phào. Cậu xả ra nước nóng tắm rửa. Làn nước ấm nóng trượt trên da khiến đầu óc cậu thanh tỉnh hơn một chút. Tận dụng thời gian tắm rửa để nghĩ đối sách tiếp theo. Cùng lắm thì cậu đành phải dùng một số tiền cũng không nhỏ để mua lại sofa, chăn bông cùng quần áo cho người ta thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy có một chút tiếc tiền ah ~

- Bàn chải, khăn tắm tôi để ở ngoài. Yên tâm, đều là đồ mới cả...

Cung Tuấn ở bên trong "ừm" to một tiếng. Tại nhà người ta cậu cũng không dám tắm quá lâu. Chưa đầy mười phút, cậu mở he hé cửa, xác nhận không có ai mới vươn tay lấy cái giỏ đựng khăn tắm và bàn chải vào. Nhưng mà cậu đâu biết, hành động lén lút ấy cũng bị một người lén la lén lút núp trên cầu thang nhìn thấy rồi. ( Bác sĩ Trương, anh nhặt liêm sỉ lên đi ) 

Phòng khách bây giờ thành một cái bãi chiến trường rồi, nên hắn và cậu chỉ có thể ngồi ở bàn bếp mà bàn bạc. Cung Tuấn hai tay vò vào nhau đến trắng bệch, biểu tình vô cùng căng thẳng. Trương Mẫn bên này nhịn cười sắp không nổi rồi. Hôm qua còn hihi haha cười, xem tay hắn là móng lợn nấu cay, bây giờ lại như con tiểu bạch thỏ ngồi yên ngoan ngoãn. Hắn còn đang nghi ngờ người buổi đêm và con tiểu bạch thỏ đang ngồi trước mặt hắn có phải là một người không. 

- Nhưng mà cậu tên gì ?

- Cung Tuấn ...

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

-  Hai mươi ...mốt.

Trương Mẫn gật gật, khá khen cho cái sự thật thà của Cung Tuấn này. Hắn đánh giá một hồi, cái này cũng không phải là một đứa nhóc khó bảo. Tại sao buổi đêm lại quậy phá như vậy ah ~ Hắn lại muốn tìm hiểu đối phương một chút rồi. 

 Cung Tuấn còn không dám ngẩng lên nhìn người trước mặt. Hắn hỏi cái gì cậu đều thật thà mà khai cho hắn. Được một cái, giọng người này thực êm tai khiến cậu không còn sợ hắn như lúc ban đầu. Đối với cuồng bạo của Trương Triết Hạn cậu vẫn còn một chút bóng ma tâm lí. Bây giờ chỉ cần cậu làm sai điều gì, đều rất sợ hãi mà bị trừng phạt, giống như Triết Hạn đã từng làm với cậu. Nghĩ đến đây cậu lại có một chút căng thẳng, nhịp tim cũng nhanh hơn một chút. 

Trương Mẫn hắn có thể nhìn không ra đứa nhóc trước mặt mình đang căng thẳng sao. Hắn ban đầu muốn giáo huấn thật nặng, nhưng mà nhìn thấy một mặt thật thà của cậu lại không nỡ. Cuối cùng chỉ bắt cậu ở lại xu dọn hỗn chiến mà cậu tạo ra liền thả cho về. Sofa yêu quí bị cào một đường, còn thêm một vết đất bám lên, hắn cũng không cần bồi thường nữa. 

Cung Tuấn một bên cảm ơn hắn, một bên lại xin lỗi hắn vô cùng thành tâm. Cậu liền chạy ra ngoài phòng khách thu dọn chiến trường. Nhìn đến bãi nôn do chính mình nôn ra còn ghét bỏ, vậy mà cái kia gia chủ còn thương tình tha thứ, chỉ bắt cậu dọn dẹp. Mối ân tình này, Cung Tuấn cậu chính là không thể nào quên được nha. 

Cậu hì hục suốt một buổi sáng mới đem chăn bông chà sạch, còn lau dọn một phen cho cả căn nhà. Cậu âm thầm đánh giá, người này có vẻ như là ở một mình. Nam nhân ở một mình như thế này là quá gọn gàng sạch sẽ đi. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Nếu như là Trương Triết Hạn, căn nhà đã sớm loạn lên rồi. Cậu nghĩ đến lại bật cười, tự nhiên đi nhớ một người dùng hơn 2/3 thời gian bên nhau để lạnh nhạt, cuồng bạo, chán ghét cậu, và cũng là người bỏ rời cậu. 

Ngốc thật...

Một thoáng buồn bã ấy đã bị một người bắt gặp. Trương Mẫn ngồi trong bàn bếp nhìn ra ngoài. Thiếu niên thoăn thoắt tay làm. Giống như là rất quen thuộc với công việc này rồi. Hắn tự cảm thấy bản thân rất nhạy cảm, nhìn trúng rất nhiều thứ mới có thể đem bệnh nhân từ quỷ môn quan cứu trở về. Lần này hắn nghĩ bản thân cũng không sai, Cung Tuấn này quả thực không phải là một đứa trẻ khó bảo như trước đây hắn vẫn nghĩ, đứa nhóc này có lẽ sau đó là một câu chuyện dài hơn hắn nghĩ. Hắn thấy ở đáy mắt người nọ, một tiểu say xỉn có một chút buồn, và một chút cô độc. 

Họ bỏ tôi lại rồi đi thôi ...                

Hắn nghĩ đến câu nói của cậu hồi nãy, có chút xót xa. 

Trương Mẫn nhấp một ngụm cà phê. Cung Tuấn pha cà phê rất hợp ý hắn. Một người lạ vô tình đến nhà hắn, để lại cho hắn một chút thương cảm, một chút vương vấn. Hắn nghĩ đến đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng gặp cái tiểu say xỉn này có một chút tiếc nuối. Nói sao thì hắn cũng là một người đồng tính, lại không nên cùng một thiếu niên kém mình mười một tuổi dây dưa đâu nhỉ ?

 Trương Mẫn đem mấy tấm ảnh hôm qua chụp làm bằng chứng xoá đi, trong tiếc nuối lại nhấp một ngụm cà phê....

Thôi thì đành xoá đi vậy 

Không muốn có kết thúc buồn, thì không nên bắt đầu một điều gì cả....    

------ tbc --------

tui again :> aw ~ cảm ơn mọi người vì những chiếc vote, cmt, iu iu lắm ó ~

Chương này được viết khi tui đi cắt tóc, có một chút hơi gấp gáp nên là chất lượng kém một chút. Mn thông cảm cho tuiiiiii

Và ờm, tóc thì tui cắt rồi, tình hình là tui sẽ khóc đến khi nào tóc tui dài ra :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com