Vây 07
Nỗ lực dùng đủ mọi cách
Để có thể gặp lại cậu .....
---------------
Trương Mẫn dừng xe trước chung cư, ngước nhìn một cái. Ngay từ đầu hắn bảo tiểu say xỉn này là đại thiếu gia cũng không sai. Thời điểm hai mươi mốt tuổi, cũng không có nhiều người có được tài nguyên tốt như cậu. Có điều hắn nhìn sao thấy cậu cũng không giống từ nhỏ đã được sống tốt, khi nãy hắn giúp cậu dán băng cá nhân đã nắm qua bàn tay của cậu. Mấy vết chai ở bàn tay không phải ngày một ngày hai là có thể xuất hiện. Xem chừng đã làm qua không ít việc.
- Tôi ở tạm trong nhà của một người quen. Đến khi nào tôi có việc làm và chỗ ở ổn định liền sẽ chuyển ra ngoài.
Cung Tuấn nhìn hắn có một chút nghi hoặc, cũng biết được hắn đang thắc mắc điều gì. Có điều cậu cũng không biết vì sao bản thân mình lại phải giải thích cho hắn. Cậu và hắn cũng không tới nỗi thân như vậy, càng không chắc hắn sẽ vì chuyện này chuyện kia của cậu mà để tâm. Suy cho cùng cũng là hai người vô cùng xa lạ, vô tình gặp nhau và cũng sẽ sớm không còn quen nhau nữa thôi.
Trương Mẫn gật gật đầu hiểu, cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút. Hắn dù sao cũng không phải là phú nhị đại, cũng không phải là đại gia, xuất thân vô cùng bình thường. Những thứ hôm nay hắn có được đều là nỗ lực mà có. Nếu như cùng một phú nhị đại quen nhau, thật sự là khó cho hắn rồi. ( người ta có cuộc sống không tốt mà anh vui thế )
- Cậu vào nhà đi.
- Ưm ...
Cung Tuấn định là nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Có một chút luyến tiếc rời ghế xuống xe. Cũng lâu lắm rồi cậu mới có lại giây phút thoải mái như vậy. Bây giờ liền trở về nhà, chỉ cần vào căn nhà ấy, cậu lại nhớ về những thứ đã xảy ra. Những kỉ niệm, những câu chuyện cứ như thế dằn vặt cậu. Hơn nửa tháng trôi qua rồi, nói không nhớ Trương Triết Hạn cũng không đúng, nhưng mỗi lần nhớ đến hắn cậu lại không nhịn được mà tim đập dồn dập đến mức nghẹt thở. Cậu căn bản hiểu là cậu và Triết Hạn kia đã không còn gì nữa, hắn coi như là cũng hết tâm hết ý, để lại căn chung cư cho cậu , coi như là một bồi thường rồi chấm dứt mọi thứ với cậu.
Tôi cũng không phải kẻ ngốc mà không hiểu ....
Cậu vô thức đưa tay vẫy vẫn chào tạm biệt Trương Mẫn, hắn ở trong xe cũng vươn tay chào tạm biệt cậu. Chiếc xe rời đi trong đêm tối, đem một buổi vui vẻ của cậu rời đi rồi.
-----------
Trương Triết Hạn đã trở thành một cái xác không hồn đúng nghĩa. Hắn ngoại trừ thời điểm ở 8 giờ sáng đến công ty làm việc là tỉnh táo, còn toàn bộ thời gian buổi chiều đến nửa đêm ngày hôm sau hầu như đều ở trạng thái say xỉn.
Anh đừng có uống nhiều rượu. Ngồi đây đi, em mang trà giải rượu lên ...
Hắn vươn tay vào không trung, cố gắng bắt lấy hình dáng vô thực. Trước đây khi hắn về nhà, dù muộn cỡ nào Cung Tuấn cũng không bao giờ đi ngủ trước hắn, chính là ngồi tại sofa này đợi hắn về. Cậu luôn có cách khiến hắn cảm thấy dễ chịu, giống như những cơn gió đầu thu, thổi đi cái nắng nóng bức khó chịu.
Trương Triết Hạn, anh thật tốt
Nhưng tôi lại không tốt như em nghĩ, tôi đã từng lừa dối em, đã từng thương tổn em.
Nhưng vì tôi sợ em sẽ bỏ đi, nên tôi đã giam giữ em ...
Xin lỗi .
Trong một khoảnh khắc hắn đã muốn đến Thành Đô, hắn thật sự muốn gặp cậu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn lại tự đánh mình một cái đau điếng, lại chẳng có mặt mũi nào đứng trước mặt tiểu thiên sứ kia. Tự hắn biết bản thân mình đã quá khốn nạn. Cũng vì lần này chia cách, hắn đã nhận ra bản thân mình đã quen thuộc với Cung Tuấn như thế nào.
Là Cung Tuấn, chứ không phải là Lăng Duệ dưới bóng dáng Cung Tuấn...
Khi hắn cùng Lăng Duệ chấm dứt tất cả, lúc đấy đúng là có chút không chấp nhận được. Mỗi lần thấy Cung Tuấn vui vẻ với một ai đó, hắn nhịn không được cảm thấy cậu giống như Lăng Duệ muốn rời khỏi hắn, lúc đấy chính là muốn dùng bạo lực để ép buộc cậu ở lại bên mình. Hắn vẫn nghĩ mình chính là thương nhớ Lăng Duệ, cho đến một ngày gặp lại y hắn lại chẳng cảm thấy có một chút thân thương nào với y. Đến khi Lăng Duệ giáo huấn hắn một trận về vấn đề của Cung Tuấn, hắn mới từ từ giác ngộ, bản thân mình đã sai sót nhiều thứ như vậy.
Nhưng mọi thứ chính là không thể cứu chữa nữa rồi ...
----------------
Trương Mẫn vừa lái xe vừa kiểm tra điện thoại. Khi nãy đã thành công để cho tiểu say xỉn kia lấy số điện thoại của mình, nhưng vì một chút nhã chính còn sót lại hắn vẫn chưa lập tức kiểm tra ngay. Khi vừa mới từ chung cư rời đi đã mở ra lưu lại số điện thoại của cậu.
Tiểu Say Xỉn
Trương Mẫn nào đó nhếch mép mỉm cười. Hắn chưa từng khi nào cảm thấy cao hứng như hiện tại. Ngay cả lúc hắn nhận kết quả cao khảo, cho đến khi tốt nghiệp loại ưu cũng chỉ dừng ở mức vui mừng. Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, hắn lập tức mở ra coi. Vốn dĩ chỉ nghĩ là tin nhắn hệ thống, nhưng vừa mở lên đã lập tức cảm thấy phấn chấn, chính là Cung Tuấn nhắn tin đến.
"Hộp nhựa tôi hình như đã quên để ở nhà chú rồi ...."
21:49
Trương Mẫn đương nhiên biết vừa lái xe vừa nhắn tin thật là không an toàn. Nhưng là nhịn không được muốn lập tức hồi đáp tin nhắn của người kia nên ngay lập tức kiếm một chỗ đậu xe dừng lại, trên miệng không dấu được nét cười, đôi tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, nhập đi nhập lại, xoá tới xoá lui mấy lần.
"Tôi rửa sạch rồi ngày mai liền trả cho cậu..."
21:53
Tin nhắn gửi đi rồi, hắn lại đợi người kia trả lời. Một lúc sau lại không thấy tin nhắn đến khiến hắn có một chút thất vọng. Lại đem đoạn tin nhắn có hai lượt thoại ra đọc đi đọc lại, còn tự thấy mình ngu ngốc, một câu trần thuật đơn giản như vậy, nếu hắn là cậu cũng không biết nên trả lời tin nhắn ấy như thế nào. Hắn ôm một chút uất ức định bụng đi về, điện thoại lại "ting ting" hai tiếng.
" Chú đã về nhà chưa ? Khi nãy thật vô ý, quên mất là chú đang lái xe nên đã không trả lời ngay. Chắc là chú đã về tới nhà rồi ? "
22:12
Trương Mẫn chính là lần thứ hai trong một buổi tối cảm thấy vui muốn bay lên trời. Hắt hít một hơi để ổn định lại nhịp thở. Vốn dĩ chỉ là tin nhắn qua lại cũng khiến hắn khẩn trương đến như vậy. Đối với một cậu nhóc 21 tuổi có chút thú vị kia, hắn không thể nào từ chối được cảm giác muốn tìm hiểu cậu. Hắn 32 tuổi, đây chính là lần đầu tiên chủ động với một người khác như vậy.
" Về tới rồi"
" Tôm cũng rất ngon. Cảm ơn cậu vì bữa tối"
22:13
" Chú thấy ngon là được rồi, chỉ sợ không đúng khẩu vị của chú"
" Thật ngại quá, còn để chú rửa hộp nhựa của tôi"
22:13
"Cảm ơn chú vì trà sữa nóng, rất lâu rồi không uống trà sữa nóng"
22:14
"Tôi chính là nguyện ý đổi trà sữa nóng để lấy tôm hùm đất, hahaha"
22:14
"Hahaha"
"Chú mau mau rửa chén"
22:15
"Được rồi"
"Tiểu hài tử không nên thức khuya, ngủ đi"
22:16
"2️⃣1️⃣"
22:16
" -11👌"
22:16
" Hahaha
Chú rửa chén xong rồi đi ngủ đi".
"Người già cần ngủ sớm . Nhưng tôi cũng sẽ đi ngủ bây giờ, thật oải ~"
22:17
"Được. Bây giờ liền rửa"
"Ngủ ngon. Ở yên trong nhà và đừng có chạy đi say xỉn rồi bấm chuông nữa nha"
22:20
Hắn vất điện thoại sang ghế phụ lái rồi lái xe về nhà. Từ chung cư đến nhà hắn cũng không quá xa, nếu không muốn nói là rất gần, còn chưa tới hai cây số. Hắn đạp ga chậm chậm để ghi nhớ đường. Khi nãy còn tưởng nhà cậu ở rất xa, nên mới nhân tiện dạo phố rồi sẽ đưa cậu về nhà luôn, hoá ra lại gần mình đến vậy.
Về đến nhà hắn liền đem đống chén đĩa rửa một lượt sạch sẽ. Hắn trên đời vô cùng bài xích việc rửa chén. Trương Mẫn hắn có thể làm tất cả mọi thứ trừ nhúng tay vào nước để rửa mấy cái đồ mỡ màng kia. Mấy lần đám đồng nghiệp tụ tập ở nhà hắn ăn cơm, hắn ngoài miệng sẽ vô cùng khách sáo nói để bản thân mình sẽ rửa. Nhưng trong lòng vô cùng không muốn sẽ đụng tay vô, âm thầm cầu nguyện đối phương sẽ nói lại rằng "để tôi rửa". Nhưng hôm nay, sau 32 năm cuộc đời, hắn cũng thốt ra được một câu thật lòng, rằng "để tôi rửa chén cho". Hắn đối với Cung Tuấn nói như vậy chính là tuyệt đối thật lòng, không một nửa lời dối gian. ( em tin anh mà :>)
Hắn sau khi làm một đống công việc thường ngày không hay làm lắm như rửa chén, lau dọn bếp thì cũng đã có thể thoải mái tắm rửa rồi nằm xuống. Hắn thoải mái "ah" lên một tiếng rồi nằm xuống giường. Cảm giác 206 cái xương của hắn cuối cùng cũng được thư giãn rồi. Cả một ngày hắn ở trong phòng phẫu thuật, đứng muốn nhũn cả chân. Bình thường về nhà tuỳ tiện ăn qua loa sau đó tắm rửa liền đi ngủ mất. Hôm nay đã hơn 11 giờ khuya, thật sự khiến hắn nằm xuống đã muốn ngủ. Nhưng mà ai đó còn chưa vội ngủ, trong bóng tối mò mẫm ở tủ đầu giường cầm lấy điện thoại, lại coi qua một lượt tin nhắn gần một tiếng trước.
Thật tốt ...
Trương Mẫn nào đó ngó điện thoại một hồi cũng đã ngủ say, trên môi còn treo một nụ cười vui vẻ.
Cung Tuấn bên này cũng đã say ngủ. Một lời chúc ngủ ngon, thật sự có thể khiến người ta ngủ ngon sao ?
Có lẽ thế ...!
----- tbc ----
một chiếc chương ngắn ngắn.
vẫn là cảm ơn vì những cái bình chọn, bình luận của quí dị nha ~
iu mọi ngừi :><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com