Vây 08
Liệu có thể tiếp tục gặp cậu ...
------------
Cung Tuấn theo thói quen dậy từ sớm. Trước đây sống với Trương Triết Hạn, cậu luôn là người ngủ muộn hơn hắn, thức cũng sớm hơn hắn. Cho đến khi hắn về nhà cậu mới có thể an tâm đi ngủ. Còn buổi sáng, có muốn hay không cũng sẽ phải dậy để làm hết công việc nhà, nấu đồ ăn cho hắn, có một thời gian cậu đi làm thêm, sau này hắn ép cậu ở nhà nhưng mà vẫn như được lập trình để dậy sớm. Cậu theo ý Trương Triết Hạn làm nhiều thứ như vậy, hắn coi việc đó là việc vốn dĩ cậu phải làm. Bây giờ mới thấy, bản thân mình đã ngu ngốc đến cỡ nào. Nhưng mà, nếu như hỏi cậu có hận hắn không thì chắc chắn sẽ nói không. Suy cho cùng, yêu vẫn là điều khó hiểu nhất trên đời. Cậu còn chẳng giải thích được vì sao cứ chấp mê bất ngộ. Biết hắn đối với mình không tốt lại còn cứ đâm đầu như thiêu thân lao vào ngọn đèn lửa. Một thời gian ngắn không gặp, cậu mới phát hiện, hoá ra xa cách hắn lại không có khó như vậy. Chỉ là đôi lúc sẽ ngồi ngẩn ngơ nhớ lại những giây phút vui vẻ hiếm hoi rồi tiếc nuối. Khi nhớ về hắn, trái tim vẫn còn thổn thức, vẫn còn day dứt nhưng tuyệt nhiên đã không còn vật vã như ngày đầu hắn bỏ rơi cậu lại.
Cũng tốt ...
Cậu ngồi trên giường, lại thẫn thờ nhìn ra ngoài . Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương đêm còn đọng lại ở cửa sổ, phía xa xa bầu trời, vầng sáng đang dần dần loé lên. Cậu nghĩ đến cuộc sống của mình hiện tại, không có mục tiêu cũng không có định hướng. Không có người thân, cũng không cần vì ai mà cố gắng. Bây giờ nếu có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không biết sẽ phải gọi điện thoại cho ai. Đôi lúc cậu tự hỏi bây giờ mình đang sống vì cái gì, không đủ động lực để tồn tại, nhưng lại sợ hãi cái chết. Rốt cục thì cậu cũng không biết cuộc sống cậu bắt đầu sai từ đâu rồi.
Ánh nắng ban mai chiếu qua kính cửa sổ, thật đẹp, thật mềm mại, cậu vươn tay bắt lấy thứ đẹp đẽ ấy nhưng bắt cỡ nào cũng không nắm được.
Phiền muộn ....
Nhưng mà cậu biết bản thân không thể cứ mãi sống như vậy. Vẫn là phải tìm một công việc, tự mình có thể thuê được một căn phòng. Và mau chóng trả lại căn nhà này cho Trương Triết Hạn.
-------
Trương Mẫn vừa lướt điện thoại vừa ăn cơm trưa. Hắn cũng không biết mình nên gọi đây là bữa trưa hay bữa chiều vì đã qua 16:00. Hắn đứng từ sáng đến tối cũng đã tiêu hao không ít năng lượng. Chính vì không chịu nổi đã kiệt sức nên mới ngừng lại ca phẫu thuật cuối cùng của ngày hôm nay để nghỉ ngơi một chút. Phần cơm đã khô khốc nguội lạnh nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Thật ra có nhiều thứ cũng sẽ quen đi. Trước đây hắn chỉ có thể đứng nhiều nhất là qua nửa ngày đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bây giờ hễ cữ bước vào phòng phẫu thuật là phải đến chiều muộn mới bước ra. Mấy đồng nghiệp thường hay nói hắn làm việc cũng đừng có liều mạng như vậy. Nhưng mà hắn vẫn luôn hiểu, chỉ cần bản thân chần chừ một giây một phút cũng có thể hai tay dâng tính mạng bệnh nhân cho Diêm Vương. Hắn thật sự không muốn như vậy một chút nào.
Thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ kéo dài 15 phút. Hắn đang định đi vào lại phòng phẫu thuật thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn thầm cảm thấy buồn cười, người nào gọi cũng canh giờ chuẩn như vậy. Chẳng may hắn đã vào rửa tay rồi thì có gọi cũng gọi không được. Mà biết canh kịp lúc như vậy, chỉ có một người thôi.
- Mẹ ? Con vẫn đang ....
- Một lát nữa tan làm thì về nhà ăn cơm đi. Hôm nay có làm bún cá trộn. Vậy nhé, cúp đây.
Chưa để hắn nói hết câu bà đã cắt ngang, nói một lèo rồi cúp máy. Đứa con trai này của bà, bà còn không hiểu sao. Cuộc sống của nó như vậy vội vã, có muốn thắng lại cũng không kịp. Khiến cho người bên cạnh nó cũng phải vội vã theo. Trước đây bà chính là không quen xa cách con trai như vậy, càng không quen cái kiểu nói chuyện qua điện thoại chưa được hai câu của nó đã nói bận. Mọi thứ cứ dần dần đi vào quĩ đạo. Đến bây giờ bà cũng gấp gáp theo nó, một câu nói liền đi thẳng trực tiếp đến vấn đề.
Trương Mẫn nhìn điện thoại, và tiếng tút cuối cùng phũ phàng của người mẹ kính yêu của mình. Hắn có một chút không can tâm nha. Trước đây đều đối với hắn ngọt ngào mẹ mẹ con con. Bây giờ liền như thế lạnh lùng nói chuyện với mình. Hắn vừa đi vừa suy sét, không biết đã làm cái gì khiến cho mẫu hậu nương nương nhà hắn giận dỗi rồi không.
----------
Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn đồng phục đang treo trên ban công, khẽ khẽ mỉm cười. Sau một buổi nỗ lực cậu cũng đã xin được việc tại một quán cafe - bánh ngọt có thể đi làm liền luôn vào ngày mai. Ông chủ cũng rất tốt bụng. Chưa nói đến ba câu bảo tuyển là tuyển, thời gian thử việc lương cũng cao hơn chỗ khác. Chỉ có điều hơi xa nhà cậu một chút. Nhưng cũng không có vấn đề gì, dù sao cậu cũng không thể bám trụ lâu ở căn chung cư Trương Triết Hạn để lại. Cậu đã tính toán thật kĩ lưỡng, đến khi trở thành nhân viên chính thức liền thuê một căn phòng nhỏ gần đó, sau đó sẽ kiếm cách hoàn lại căn nhà này cho Triết Hạn. Còn tự cảm thấy mình tính toán thật là đỉnh ah ~~
Cậu đi qua đi lại trong căn nhà đã mờ tối, không biết từ bao giờ cậu đã quen với cái sự tối tăm mà Trương Triết Hạn yêu thích. Vươn tay tìm lấy điện thoại ở trên bàn để nhìn đồng hồ, mới gần 8 giờ tối. Nếu như bình thường thì giờ này cậu đã ở quán rượu uống được một vòng rồi. Cũng không biết tại sao, hôm nay cậu cũng chẳng còn có hứng say xỉn nữa, một phần ngày mai là ngày đầu tiên đi làm nên phải giữ tinh thần tốt nhất. Phần còn lại, cậu cũng không biết phải nói như thế nào, đại khái là con tim cứ thôi thúc cậu ở nhà để chờ đợi một thứ gì đó, mà bản thân cậu cũng không biết đó là thứ gì.
---------
Trương Mẫn đứng ở dưới chung cư nơi Cung Tuấn ở, hắn rảo đi rảo lại mấy vòng, trên tay vẫn còn đang xách túi giữ nhiệt. Cả đời hắn đứng trước ranh giới sinh tử còn chưa khẩn trương bằng thời điểm hiện tại. Vẫn là phân vân không biết có nên gọi điện thoại cho Cung Tuấn hay không, mà gọi rồi hắn lại không biết nói gì. Hắn nhấc điện thoại ra vào mấy lần, đi qua đi lại hơn một chục vòng cũng đã khiến bác bảo vệ chung cư sinh nghi luôn rồi.
- Cậu trai trẻ, tôi có thể giúp gì không ?
Chỉ là một câu nói cũng có thể khiến bác sĩ Trương - bình tĩnh - Mẫn giật nảy mình. Nếu bây giờ đám đồng nghiệp có ở đây đảm bảo sẽ châm chọc hành động này của hắn. Hắn nhìn vẻ ái ngại nghi ngờ của bảo vệ cũng đoán được chút chút tâm ý của người ta. Dù sao hắn cũng là bác sĩ, dò ý bệnh nhân là thứ hắn cảm thấy khó khăn nhất trong việc khám chữa bệnh cho người ta. Hắn cũng phải học qua mấy lớp tâm lí mới có thể vững lòng vững dạ mà nói chuyện với bệnh nhân. Dù hắn không giỏi về tâm lí, nhưng những thứ căn bản như nhìn sắc mặt thì cũng tạm tạm được.
- Không cần đâu. Cảm ơn bác. Bạn tôi ở trên kia sắp xuống tới rồi.
Trương Mẫn giả vờ nói một câu, cũng không biết là tự mình chôn mình hay là đang mở đường cho mình đi. Hắn còn chưa dám gọi cho Cung Tuấn thì lấy đâu người mà xuống nhận đồ. Còn nữa, nếu như bây giờ bỏ đi thì thật kì quái, cũng rất dễ bị bác bảo vệ kia để ý nếu hắn quay trở lại đây lần thứ hai. Cho nên, Trương Mẫn hắn đã quyết định liều một phen, lướt đến "Tiểu Say Xỉn" mà gọi.
Tút ...
Tút... Tút ....
Trương Mẫn giữ máy, đến khi đổ hết hồi chuông thì điện thoại tự cúp. Hắn có một chút thất vọng nhìn giao diện gọi điện đóng lại. Thật ra hắn đã rất hy vọng được gặp lại cậu. Hôm qua cũng đã cố ý bắt người ta để lại hộp nhựa để hắn còn có cơ hội mang trả lại cho cậu. Có điều hôm nay hắn gọi thì người kia lại không bắt máy rồi. Hóa ra, chỉ là tự hắn nghĩ nhiều rồi. Trương Mẫn thất thểu ném túi giữ nhiệt vào xe, tự mình cũng buồn bực vào trong xe ngồi. Xe vừa đề lên thì điện thoại cũng vừa vặn có người gọi tới. Hắn còn định không nghe, nhưng nhìn đến mấy chữ "...say xỉn" lại cầm lên bắt máy vội.
"Alo"
- Ừ...ừm ...là Trương Mẫn đây, cậu còn nhớ tôi không ?
Hắn ngàn vạn lần muốn tự mình đánh mình mấy cái cho thanh tỉnh đầu óc. Lúc nãy đã chuẩn bị nói như thế nào, hắn trong đầu vặt ra rõ ràng rồi. Cuối cùng câu đầu tiên lại có thể nói ra một câu ngốc như vậy. Ba mươi hai năm cuộc đời của hắn, chưa lần nào hắn thấy bản thân ngốc đến như vậy.
"Tôi đương nhiên là nhớ chú nha. Chú có chuyện gì sao ?"
- Không gì. Tôi đến trả hộp nhựa cho cậu. Còn có ... cậu đã ăn cơm chưa ?
" ..... vẫn chưa. Bây giờ chú đang ở đâu"
- Trước cổng vào chung cư. Ưmm.... nhớ mặc thêm áo ngoài, bây giờ có chút lạnh.
Giọng nói mềm mại của Cung Tuấn khiến hắn nghe đến cũng thoải mái cả tâm hồn. Khi nãy còn buồn bực bước vào xe, bây giờ lại phấn khởi chui ra, trên tay cầm chắc cái túi giữ nhiệt, trong đó chính là món bún cá trộn mà hắn bảo mẫu hậu nương nương của mình đặc biệt làm để mang về.
Cung Tuấn đẩy nhanh vận tốc, cố gắng đi nhanh một chút. Chỉ là cậu không muốn người kia đợi mình quá lâu nên mới ra sức chạy nhanh. Có điều, một cái đứa cùng chân cùng tay như cậu, chưa nói đến cái dáng chạy lạch bạch như một chú vịt thì khả năng đáp đất không theo ý muốn cũng rất là cao. Cậu còn chưa kịp nghĩ hết thì đã cảm thấy cả người lao hẳn xuống đất, choáng váng một phen. Cậu ngước lên nhìn xung quanh, cũng may là không có ai. Bằng không có người nhìn thấy cậu sẽ vô cùng xấu hổ mất. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, camera thì ở xung quanh chung cư còn chưa nói đến, nhưng mà trước mắt cậu xa xa là một cái camera chạy bằng cơm. Đúng vậy, chỗ cậu ngã cách cổng vào cũng không xa, Trương Mẫn đứng ở ngoài, cũng đối diện với vị trí cậu ngã. Nói một cách dễ hiểu thì toàn bộ quá trình đáp đất không theo ý muốn này của cậu bị Trương Mẫn nhìn hết cả rồi.
Thật là mất mặt ah ~
Hắn muốn cười cũng không dám cười, vì bây giờ hắn biết nếu mà hắn cười ra thì không khí sẽ vô cùng khó xử. Nhưng mà hắn vẫn là nhịn không được ngăn cản khóe môi đang nhếch lên, phải hít mấy ngụm khí lạnh liền mới có thể bình tâm mà nhịn lại tiếng cười.
Cũng có thể dễ thương đến như vậy ư ....
Cung Tuấn lò dò đi ra ngoài, khi nãy ngã có một chút đau đớn. Với cả cậu xuống đây chỉ đơn giản là nhận lại mấy cái hộp, thì cứ mặc quần đùi xuống thôi. Nhưng mà cũng vẫn rất nghe theo lời hắn khoác thêm áo ngoài. Bây giờ thì thấy liền tác dụng rồi, bằng không thì cả chân cả tay đều bị chầy một mảng.
- Cái này trả cho cậu. Còn cái này cho cậu.
Hắn đảo mắt qua một lượt cũng đã nhìn thấy đầu gối cậu đang từ tử rỉ máu. Không biết vì sao tim hắn khe khẽ nhói lên một cái. Hằng ngày hắn nhìn cả mấy chục vết thương còn to hơn nặng hơn như thế này cũng không cảm thấy thổn thức như vậy.
- Qua bên kia ngồi đi.
Cậu cũng rất ngoan ngoãn theo hắn chỉ mà đến một hàng ghế ở khuôn viên chung cư mà ngồi xuống. Cũng không biết vì sao cậu lại nghe lời như vậy. Chỉ có thể giải thích do bản thân nghe quá nhiều mệnh lệnh của Trương Triết Hạn rồi đi.
Hắn đi theo sau cậu, mang đến một hộp cứu thương nhỏ. Mấy thứ này ở trong xe hắn có đến hai ba bộ, ở nhà cũng rất nhiều. Nguyên lai chính là mỗi năm bệnh viện đều phát, chính sách của bệnh viện, hắn không nhận không được, mà nhận về cũng không biết làm gì. Không ngờ đến lần đầu tiên hắn sử dụng phúc lợi này của bệnh viện chính là ở trên Cung Tuấn ah ~
Hắn nhúng ướt bông gòn bằng nước muối sinh lí rồi tỉ mẩn lau đi vết máu ở đầu gối cậu. Động tác làm vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi lần hắn đi qua vết thương đều hết sức cẩn thận nhẹ nhàng. Băng lại cẩn thận xong mới xếp đồ nghề cất lại, đứng lên ngồi bên cạnh cậu, còn thuận tay xoa đầu cậu một cái.
- Cậu có phải ngốc nghếch quá không ? Mỗi lần đều có thể làm mình bị thương được ?
Cung Tuấn ngồi ôm đống đồ trong lòng, cũng không biết trả lời hắn như thế nào. Đã rất lâu rồi cậu không được nghe lời trách mắng như vậy. Cũng lâu lắm rồi không ai quan tâm cậu như vậy. Bỗng nhiên đối với cái sự nhiệt tình này của hắn làm tim cậu có chút mềm ra. Hảo cảm đối với ông chú này gia tăng thêm một chút. Thật ra, cậu cũng rất ngưỡng mộ hắn. Tài giỏi lại còn ôn nhu, còn rất biết làm người khác cảm thấy an tâm. Ông chú 32 tuổi này, theo cậu thấy chính là vô cùng đẹp nha. Đảm bảo trong bệnh viện cũng không ít người bị cái vẻ đẹp này của hắn làm cho mê mệt đi.
- Cả..m ơn chú.
- Được rồi. Bây giờ thì lên nhà đi. Không lang thang say xỉn ở ngoài đường là tốt rồi ah ~
Trương Mẫn nham nhở cười. Hắn lại rất thích trêu ghẹo cậu nhóc này. Nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu thật dễ thương đến mức cứ muốn nhìn mãi. Cung Tuấn này cũng rất dễ ngượng ngùng. Với hai chữ "say xỉn" còn có tác dụng gấp đôi. Hắn vừa nói tới đã khiến cậu ngượng tới hai vành tai đỏ rực. Hắn tất nhiên là một người vô cùng có chừng mực, thấy đứa nhóc trước mặt ngại đến mức nói lắp rồi liền ngưng trêu đùa cậu. Cung Tuấn cậu một phút trước còn cảm động vì sự ôn nhu của ông chú, một phút sau liền muốn đem ông chú sút về mặt trời luôn. Nhưng dù sao, đây cũng là ân nhân của cậu, còn đối tốt với cậu như vậy, cũng không nên thất lễ với hắn ah ~
- Chú đi về cẩn thận. Cảm ơn chú vì món đồ này
Cung Tuấn vỗ vỗ vào cái túi cậu đang ôm trong lòng, còn bất giác cười tươi với hắn. Có người nhìn thấy nụ cười như trăng như hoa kia mà tim đã lệch đi một nhịp rôi....
Trương Mẫn đã vào xe khởi động, thấy Cung Tuấn đứng giữa trời lạnh như vậy có chút không nỡ liền bắt cậu mau chóng quay trở vào nhà. Nhưng mà cậu ngoan cố đứng đợi hắn đi trước mới vào. Nói qua nói lại, cậu cũng phải chịu thua trước ông chú này, tự mình đi vào nhà trước.
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất. Không hiểu tại sao, nhìn cậu cứ cảm thấy có chút cô đơn như vậy .....
---- tbc -----
Một chiếc chap ngăn ngắn cho 1 buổi tối không trăng không sao.
Cảm ơn vì vote và cmt cho chiếc fic hơi củ chuối 1 chút này của toyyy ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com