Vây 09
Ngày đầu tiên đi làm, Cung Tuấn cậu vẫn là có chút khẩn trương. Cậu đã dậy từ sớm, cẩn thận ủi sơ qua đồng phục, chuẩn bị những thứ cần thiết, và vẫn không quên mang theo một đống tinh thần cẩn thận vì cậu không muốn ngày đầu tiên đi làm đã bị trừ lương rồi đâu. Trước đây cậu cũng làm qua nhân viên ở siêu thị, nhưng chỉ là công việc cần đứng yên một chỗ như thu ngân, hoặc sắp xếp hàng lên kệ cũng không cần sử dụng quá nhiều kỹ năng khéo léo. Nhưng công việc này lại khác, hôm qua khi ngồi đợi phỏng vấn cậu đã quan sát qua một lượt. Tất cả đĩa, ly ở đây đều dùng sứ hoặc thuỷ tinh. Sau ba năm cùng Trương Triết Hạn sống chung thì cậu đã tự nhiên có thêm một nỗi sợ : sợ mấy thứ dễ bể vỡ như vậy. Cậu nhìn qua một lượt ly sứ trắng treo lơ lửng trên giá đã thoang thoáng một nỗi sợ vô hình. Cậu tự mình an ủi mình, cẩn thận một chút là được rồi, sẽ không sao đâu. Nhưng mà không nhịn được cả người đều căng thẳng.
Lão bản ở đây cũng rất tốt, cả nửa buổi trời đứng ôn tồn hướng dẫn cậu làm việc. Trong một khoảnh khắc cậu suýt nữa thì làm đổ luôn một ly cà phê của khách, luống cuống đến nỗi nói lắp bắp. Ông chủ xuất hiện như một vị thần, cũng không trách mắng gì, còn giúp cậu ra mặt nói xin lỗi với khách. Thật là một phen hoảng hồn, cậu còn tưởng sự nghiệp này của mình đến đây là chấm dứt rồi chứ.
- Không sao. Lần đầu tiên ai cũng như thế cả. Lần sau cẩn thận một chút là được rồi. Cậu tiếp tục công việc đi.
Mấy bạn cùng làm tính khí cũng rất tốt. Thấy cậu một phen lúng túng như vậy liền vỗ vỗ vai an ủi cậu. Cậu tự bản thân mình còn cảm thấy xấu hổ ah ~ Lớn đến chừng này rồi còn có thể tay chân vụng về như vậy, chả trách hồi trước ở viện phúc lợi mọi người đều nói cậu ngốc.
Cậu là đồ ngốc hả ....
Đúng là ngốc ....
Ngốc ngốc tử ....
Mấy câu nói cứ như phát ra tiếng trong đầu cậu. Mấy đứa nhóc ở viện phúc lợi rất thường xuyên gọi cậu như vậy. Lúc đấy cũng chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận. Ở một tập thể người như vậy, ai yếu thế hơn thì không có quyền phản kháng. Cái sự e ngại nhút nhát của cậu cũng một phần từ đấy mà ra. Có những thứ không muốn nghĩ đến, chôn kín được bao nhiêu thì chôn. Bởi vì khi nhớ lại, dũng khí để đối mặt với nó cũng không có. Thời điểm cậu say say xỉn xỉn mơ mơ hồ hồ mới có thể trộm nghĩ về quá khứ, ít nhất lúc ấy cũng không đủ thanh tỉnh để đau lòng nhiều đến như vậy.
Một nửa buổi cậu sẽ làm công việc bê nước cho khách. Thời điểm buổi sáng sẽ vắng khách hơn một chút, nên đường đi cũng sẽ thoáng hơn. Ông chủ cũng có thời gian chỉ bảo cậu nhiều hơn. Nửa buổi còn lại cậu đứng ở quầy order. Công việc này cậu đương nhiên là quen thuộc nhuần nhuyễn rồi nên không cần phải hướng dẫn nhiều đã có thể làm thành thục.
- Một ly latte nóng.
Đôi tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, cậu vừa bấm vừa lặp lại lời khách nói để không bị quên. Đến hiện tại mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi cậu chốt hạ một câu.
- Latte nóng bỏ bao nhiêu % đá ạ ?
A Tương, cô bé đứng ở quầy bên cạnh cũng không thể nào nhịn cười được trước sự ngốc nghếch của người anh mới vào làm cách đây nửa ngày này. Đến cả chị khách xinh đẹp kia cũng bị câu hỏi của cậu làm cho bật cười, nàng quả thực cũng không biết nên trả lời cậu nhóc trước mặt như thế nào. Nhưng vì cái gương mặt đáng yêu như vậy, nàng đành lòng bỏ qua, bằng không nếu có ai hỏi nàng một câu dở hơi như vậy, không chắc nàng sẽ không cảm thấy bực mình đâu.
Cung Tuấn cũng tự mình phát giác ra được vấn đề của câu nói vô cùng mâu thuẫn này của mình liền cúi người xin lỗi. Cậu còn không biết vì sao mình có thể phát ra một câu mà nó phi lí đến như vậy. Ban đầu cậu còn nghĩ công việc này có gì đâu mà làm không tốt được, bây giờ thì tự mình trải nghiệm luôn rồi. Có khi sớm nở chớm tàn, ông chủ cũng xa thải cậu luôn vào tối hôm nay mất.
- Cậu là nhân viên mới sao ?
Cậu khẽ khẽ gật đầu, chỉ có thể ha ha cười hai tiếng để áp chế cảm giác ngượng ngùng đang dần dâng lên.
- Nhân viên mới tới buổi sáng ạ ~ Châu tỷ tỷ thông cảm ~
A Tương giúp cậu nói mấy câu. Nhìn cách xưng hô như vậy cậu cũng đã đoán được đây cũng là khách quen của quán rồi. Âm thầm đem gương mặt xinh đẹp của vị khách chụp lại in trong trí nhớ. Trước đây cậu làm ở siêu thị, cũng nhớ được không ít người nha. Các cô các dì đều yêu thích đến chỗ cậu tính tiền, cũng không biết vì sao. Mỗi ngày đều bấm giá đến mỏi nhừ cả hai tay. Nhưng thời điểm đó thật vui vẻ, cũng có thể nói là một đoạn kí ức màu hồng sáng sủa nhất đối với cậu tính tới thời điểm hiện tại.
Trời đã nhá nhem tối, lượng khách đến còn nhiều hơn buổi sáng và buổi trưa cộng lại. Cậu đứng yên ở quầy order làm tốt công việc của mình. Cũng còn may sau nhiều câu hỏi vô cùng ngu người của mình thì cậu cũng đã rút được kinh nghiệm, từ đầu đến cuối đều rất mượt mà thuận lợi.
----------
Trương Mẫn từ phòng phẫu thuật bước ra, cơ thể mỏi nhừ nặng nề giống như đeo thêm một tấn đá trên vai. Hắn vươn vai một cái lấy lại tinh thần, vội vàng vào phòng thay đồ thay ra quần áo của mình, cũng không có tinh thần mà sơ vin lại đàng hoàng. Đeo lại đồng hồ vào tay, tiện mắt ngó qua giờ một cái, sau đó rất mong chờ mà kiểm tra điện thoại của mình.
Mới gần 7 giờ tối, hắn vốn dĩ có thể tan làm vào lúc 5 giờ chiều, nhưng vì được yêu cầu ở lại để tiếp tục một ca khó nên bất đắc dĩ mới phải đứng thêm 2 tiếng nữa. Cả một ngày chưa cầm vào điện thoại, bản thân hắn cũng không biết đang mong chờ điều gì. Chỉ là bật điện thoại lên, trạng thái vẫn như lúc hồi sáng khi cất điện thoại vào tủ, không có một tin nhắn nào gửi đến khiến hắn có một chút thất vọng.
Không phải là nên liên hệ với tôi trả lại hộp nhựa sao...
Hôm qua, hắn giống như chết đuối vớ được phao cứu sinh. Vốn dĩ chưa biết nên làm thế nào để có thể tiếp tục kéo dài cái sự gặp mặt với cậu thì mẹ hắn gọi điện thoại đến như một bà tiên, bảo hắn về nhà ăn cơm. Được rồi, hắn không nói là hắn nằng nặc đòi mẫu hậu nương nương mang bún cá trộn về là muốn để đem đến cho Cung Tuấn đâu. Hắn đã tính toán kĩ càng, đem hai chiếc hộp nhựa dây dưa không dứt ra được. Nhưng mà hình như bản thân mình tính sai mất rồi. Hôm qua sau khi Cung Tuấn chụp hình gửi qua cảm ơn một tiếng, cũng không có nói lại với hắn là sẽ trả hộp nhựa lại.
Trương Mẫn buồn bã lê từng bước chân ra về. Chính là buổi sáng đi làm, hắn đã vô cùng mong đợi đối phương sẽ gọi hay là nhắn tin lại. Bây giờ lí do để gặp mặt cũng không có, tự nhiên đến thì quá là kì quái. Nhưng mà nếu không đến lại không can tâm. Nên hắn chỉ còn có cách, mặt dày một chút. Người ta không trả thì mình đến đòi thôi !!!
" Bây giờ cậu có rảnh không "
Hắn gửi đi một tin nhắn. Vừa bấm thang máy vừa cắm cả hai con mắt vào màn hình điện thoại chờ đợi cậu trả lời. Cho đến khi hắn đến hầm xe cậu vẫn chưa hồi đáp, khiến Trương Mẫn nào đó lúc đi còn hừng hực khí thế bây giờ có chút nhụt khí rồi.
Nhưng mà hắn sinh ra đã vô cùng kiên trì với những cái mình yêu thích. Cho nên bác sĩ Trương Mẫn nào đó đã đi một quãng đường không tiện lắm để đến nhà Cung Tuấn. Hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ, lại không biết lần sau nên dùng cái gì để mà dây dưa với tiểu say xỉn kia. Bỗng nhiên xa xa xuất hiện một cái bảng hiệu lấp lánh "Le tournesol". Hắn cam đoan chỉ là tiện đường ghé qua, không có cố ý dừng xe lại để vào cửa tiệm này đâu. Hôm ấy thấy tiểu say xỉn ôm lấy li trà sữa nóng uống cạn, hắn nghĩ cậu sẽ thích ngọt. Nên đã dừng lại một cửa tiệm đồ ngọt, tuỳ tiện mua một chút đồ dỗ dành cậu vậy. Dù sao cũng không thể đến tay không mà.
Hoa hướng dương, rất giống cậu ấy ...
Đang đứng xếp hàng để đợi tới lượt order, hắn lại đem điện thoại ra kiểm tra một lần nữa. Cậu vẫn chưa trả lời lại. Làm hắn hiện tại phân vân có nên hay không gọi hẳn cho cậu luôn.
Cung Tuấn bên này tay chân bận bịu, điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi nhưng cũng không có thể nào nghỉ tay để coi được. Dù sao cậu cũng sẽ không có nhiều cuộc điện thoại quan trọng mang tính sống còn. Thứ cậu mà cậu lo lắng đến sự sống còn nhất là chính bản thân mình rồi. Cậu còn đang đứng ở đây, thì còn cái gì mà có thể khiến cậu lo lắng đâu. Trong đầu cứ đinh ninh là tin nhắn quảng cáo, cũng không buồn mở ra xem.
- Một li trà sữa nóng, 70% đường. Còn có một phần Tiramisu Cheesecake. Mang về.
" Một li trà sữa nóng, 70% đường. Còn có một phần Tiramisu Cheesecake. Mang về. Anh có muốn ghi tên lên li không ? "
Hắn nhìn nhân viên lại có chút trầm ngâm, lại không biết viết tên cậu hay là tên hắn lên ly. Cũng không biết nội lực nào khiến hắn có thể mạnh dạn nói ra ba chữ:
- Tiểu Say Xỉn là được rồi.
Hắn đang bận nhắn tin với đồng nghiệp ở bệnh viện nên cũng không để ý xung quanh, từ khi bước vào đều cắm mắt vào điện thoại, căn bản là chỉ nhìn lên đúng một lần khi nhân viên kia hỏi muốn viết gì lên li. Thanh toán xong liền đứng ra một góc gần đó, tiếp tục công việc giở dang của mình. Có một bác sĩ thực tập mỗi ngày đều nhắn tin hỏi hắn bài vở, hỏi hắn cách làm. Cũng không thể không trả lời người ta, mà càng trả lời, tin nhắn qua lại càng nhiều khiến hắn có chút phát bực rồi.
" Cung Tuấn ca ca, anh có thể lấy bánh cho khách không ? Tiramisu Cheesecake "
"Được. Tới liền đây"
Trương Mẫn nghe đến hai chữ "Cung Tuấn" mới giật mình ngước lên, ngưng lại động tác bấm điện thoại kịch liệt. Hắn tò mò ngó vào quầy nơi có tủ bánh ngọt. Hắn chính là biểu tình như gặp quỉ, kia không phải chính là Cung Tiểu Say Xỉn sao !!!!
Hắn vốn dĩ từ lúc bước vào đã không để ý, tuỳ tiện chọn một hàng ngắn hơn để đợi. Quầy cậu đứng với quần hắn đợi chỉ cách nhau chưa tới một thước. Trương Mẫn thở dài một hơi, day day cái trán đau nhức, biểu tình vô cùng bất lực, tình huống này có chút không ngờ tới được ah ~
- Khi nào tiệm mới đóng cửa ah ?
Rất nhanh đồ của hắn đã được mang ra. Hắn nghĩ nghĩ một hồi vẫn là quyết định rời đi. Đứng tại trước cửa tiệm ngắm nhìn một lúc, đã nhìn thấy được thời gian đóng cửa.
Là 10 giờ đêm.
Trương Mẫn tính toán một hồi, lại nhìn đồng hồ. Còn chưa tới 7:30. Nếu như 10 giờ cửa tiệm mới đóng cửa vậy thì cũng phải gần 10:30 thì cậu mới được rời khỏi đây đi. Từ tiệm đến nhà cậu còn một quãng đường cũng khá xa. Giờ đấy cũng không còn xe bus. Đứng cả ngày trời còn đi bộ về nhà lại bảo không mệt chết đi. Hắn cũng không đành lòng nhìn cậu đi bộ xa như vậy. Tính đi tính lại, cuối cùng đã quyết định đi về nhà tắm rửa trước, còn phải đem bánh ngọt cất vào tủ lạnh trước khi phần kem chảy ra, đợi đến gần giờ cậu tan làm lại chạy đến đây. Kế hoạch như vậy cũng coi như là hoàn hảo rồi.
-----------
Cung Tuấn móc điện thoại trong túi ra kiểm tra, liền mấy tin nhắn của ông chú kia khiến cậu có chút giật mình. Lúc này mới chợt nhớ ra mình còn chưa đem hộp nhựa trả cho người ta, nhắn tin liền như vậy, có phải là đang đi đòi không.
Đã gần 9:30, tiệm cũng thưa người đi một chút cậu mới có thời gian rảnh để kiểm tra điện thoại. Hơn nữa ngày đầu tiên đi làm cũng nên để lại ấn tượng tốt một chút. Hôm nay mình cậu đã gây ra không ít sóng gió cho cái tiệm nhỏ này. Thật ra trong lòng có chút áy náy, nhưng mà mọi người đều rất tốt, không những không trách còn động viên cậu. Mấy cái vỗ vai động viên cũng làm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp nha.
"Xin lỗi chú ! Hôm nay đi làm ngày đầu, không tiện cầm điện thoại"
Cậu cất điện thoại vào lại trong túi, cùng mấy nhân viên kia nói chuyện nhân lúc đang vắng khách. Còn có cô bé A Tương kia vô cùng nhiệt tình, ấn tượng với nàng vô cùng tốt nha. Xinh xắn, đáng yêu, cái miệng nhỏ cũng hết sức lanh lợi. Hơn nữa, còn cứu cậu trong nhiều cái tình huống khó xử tự mình làm ra, như là latte nóng bỏ bao nhiêu đá, hay là đá xay có muốn bỏ đá hay không.
----
Trương Mẫn ngồi trong xe đợi trước cửa tiệm, vẫn chưa nghĩ ra một lí do nào có thể hợp lí được trong cái tình huống này. Nói đi ngang qua thì quá gượng ép rồi, còn nói hắn cố ý đến cũng vô cùng kì quái, không phải cậu sẽ nghĩ hắn đến tận nơi làm để đòi hộp nhựa sao. Bác sĩ Trương cũng có lúc bế tắc như vậy ah ~
Còn chưa biến nên làm thế nào thì hắn đã thấy cậu từ trong cửa tiệm đi ra. Đợi cậu đi bộ một đoạn xa mới bắt đầu khởi động xe chạy theo, giống như không hề cố ý, bấm bấm còi một cái, khiến cho người phía trước giật mình mà quay lại.
- Tiểu say xỉn ~ thật trùng hợp nha ( có thật là trùng hợp không chú ? )
Hắn hạ cửa kính cửa sổ xuống, ló cái đầu ra mà nham nhở cười. Người kia bị tiếng còi xe doạ cho hoảng hồn đã đứng yên như tượng. Đèn xe có chút chói làm cậu còn chưa nhận ra là ai, đến khi cái mặt nham nhở từ trong xe ló ra cùng với cái biệt danh thương hiệu mà ông chú kia đặt cho cậu, cậu mới ngờ ngợ nhận ra, chính là Trương Mẫn.
- Chú Trương ?
- Tôi đây. Khi nãy ở xa đã nhìn thấy thật giống cậu. Hoá ra đúng là cậu thật. Lên xe đi tôi đưa cậu về nhà.
Cung Tuấn đang tính từ chối. Thật ra cậu có một chút ái ngại vì làm phiền người này thật nhiều. Kể từ cái ngày say xỉn mà bấm chuông cửa nhà người ta, gần như này nào cậu cũng gặp hắn rồi. Hắn còn giúp cậu không ít thứ, còn mang đến đồ ăn ngon. Người tốt như vậy, ngoài Trương Triết Hạn của trước kia tuyệt nhiên không còn ai. Đối với sự nồng nhiệt của Trương Mẫn khiến cậu có cảm giác vừa ấm áp vừa lo sợ. Còn sợ chính mình sẽ tiếp tục phải lòng một người, sau đó lại đau khổ.
Nhưng mà không để cho cậu có cơ hội từ chối, hắn đã nhướn người qua mở cửa xe, lắc đầu một cái ra hiệu. Cung Tuấn bất đắc dĩ ngoan ngoãn mà bước vào. Bên ngoài nhiệt độ cũng đã xuống thấp nên có hơi lạnh so với chiếc áo thun mỏng manh cậu mặc trên người. Vừa bước vào trong xe đã liền được bao phủ trong cái ấm áp vô cùng dễ chịu. Cậu thoải mái vươn vai một cái. Lại cười cười với hắn, thoải mái nói chuyện.
- Hôm nay tôi thật may mắn nha. Nhưng mà chú đi đâu vậy ?
- Tới bệnh viện , tôi có việc cần giải quyết.
Hắn viện bừa một lí do, cậu cũng biết công việc của hắn nên cũng không hỏi gì thêm. Cậu đưa cả hai bàn tay vào khe sưởi trước mặt, mỉm cười thoả mãn với độ ấm mà nó toả ra. Hắn vô thức nhìn sang cậu, cũng bất giác mỉm cười. Không biết vì sao, hắn lại rất thích nhìn cậu cười. Đứa nhóc này, gương mặt vừa ngây thơ vừa thanh thuần thoạt nhìn cũng có thể phát ra ba chữ tiểu thiên sứ. Theo hắn đánh giá, cũng có lẽ bởi khoảng cách từ lông mày đến mắt có một chút ngắn hơn, liền tạo cảm giác đôi mắt của cậu rất to, tròn, lại còn long lanh giống như một chú cún con. Tất cả biểu tình của cậu đều có thể nhìn từ đôi mắt trước. Mũi cũng cao, khuôn miệng cũng xinh đẹp. Một thiếu niên như trăng như hoa như vậy, lại cho hắn có cảm giác cậu vô cùng cô đơn. Hôm qua, nhìn cậu bước vào, bóng lưng nhỏ lẻ loi, khiến hắn thật sự muốn tìm hiểu về cậu nhiều thật nhiều. Còn có những vết thương cũ mới trên người cậu, cũng khiến hắn không khỏi tò mò. Hắn thỉnh thoảng còn nghĩ, không biết đứa nhóc này còn có nỗi khổ gì không, có bị ai thao túng không hay ai đã từng bạo hành cậu như vậy. Nhưng nhìn cậu tươi cười vui vẻ như vậy, lại khiến hắn gạt phăng mấy suy nghĩ ấy đi, có lẽ chỉ là người lớn như hắn nghĩ nhiều rồi.
- Cậu lạnh lắm sao ?
- Ưm ~ lạnh. Chú không thấy lạnh sao ?
Hắn lắc đầu. Cậu nhìn hắn còn đang mặc một cái áo thun cộc tay, mà không hề cảm thấy lạnh đến run rẩy liền thấy vô cùng thần kì. Cậu vươn tay ra chạm vào bắp tay rắn chắc của hắn, rồi phá lên cười, chuẩn bị một sự giật mình của hắn. Nhưng mà hắn vẫn bình thường như vậy, một chút giật mình cũng không có.
- Người chú thật ấm nha ~
Trương Mẫn hắn thật ra cũng có chút giật mình vì nhiệt độ như cục nước đã từ bàn tay cậu, Không phải vì lạnh nên giật mình. Chính là giật mình vì không nghĩ đến tay của một người cũng có thể lạnh như vậy. Hắn vòng tay ra lấy áo vest đang khoác trên ghế lái ném cho cậu. Giống như chỉ là một sự quan tâm bình thường, dùng một chất giọng bình thường, mà hắn phải gồng lắm mớii không để cậu phát hiện sự khẩn trương
- Cho cậu mượn.
- Tôi ngả ghế ra được không.
Hắn chỉ tuỳ tiệm ừm một cái, cũng không nghe rõ cậu hỏi cái gì. Đi qua một chỗ tối như vậy, tế bào thần kinh của hắn đều dùng vào việc quan sát đường rồi.
Cung Tuấn mừng như bắt được vàng, đem hai bàn tay cuộn tròn trong chiếc áo vest của hắn. Mùi gỗ đàn ương toả lên làm cậu vô cùng dễ chịu. Cậu đem cả áo đắp hẳn lên người để giữ ấm một chút. Dù sao đều là đàn ông con trai với nhau, mấy chuyện này cậu không ngại ah ~
Trương Mẫn cẩn thận lái xe, đường đi về nhà cậu thật sự rất tối. Khi nãy ngó qua thấy cậu đang tự chơi điện thoại nên cũng không nói gì thêm. Hắn dừng xe trước cổng vào chung cư, đang định nói gì đó nhưng quay sang đã thấy cậu say ngủ từ lúc nào rồi.
Hắn lại không nỡ đánh thức cậu dậy. Nhìn gương mặt say ngủ của cậu khiến hắn có một chút tham lam muốn ngắm nhìn nhiều hơn một chút. Đứa nhóc này ở tiệm làm bánh làm công, cũng đứng cả một buổi rồi, đảm bảo chân đã mỏi nhừ ra rồi đi. Nếu như hắn không biết, thì hôm nay chắc là cậu sẽ đi bộ về rồi. Hắn chạy xe đến góc đường, vẫn duy trì xe ở trạng thái hoạt động để bật máy sưởi cho cậu ngủ một chút. Còn hắn lại bận bịu, nghĩ xem kế sách của ngày mai sẽ như thế nào !
Mới qua có gần hơn một tuần kể từ cái ngày hắn gặp cậu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn gặp lại một người đến như vậy. Cung Tuấn thật sự làm hắn bị thu hút bởi cái miệng nhỏ hahaha cười nhạt nhẽo của cậu, còn có cả đôi mắt cún long lanh chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ không nỡ to tiếng với đối phương. Dạo gần đây trái tim còn thỉnh thoảng đập vô cùng dồn dập khi thấy cậu, cũng sẽ vô cùng khẩn trương khi nghĩ đến cậu. Hắn đọc qua nhiều sách như vậy, cũng chưa thấy trường hợp nào giống bản thân mình cả.
Hắn chỉ đơn giản là yên lặng ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu một chút. Hắn cũng có chút buồn ngủ rồi. Ngó đồng hồ một cái, cũng đã gần 11:30. Bình thường giờ này, chỉ ngoài là tiếng còi cấp cứu, hoặc là trong đêm trực ban còn không thì hắn đã ngủ say rồi. Bây giờ hắn lại rất nguyện ý đợi một người ngồi trong xe mình ngủ, mà cũng không biết bao giờ cậu sẽ dậy. Hắn bỗng nhiên có chút buồn cười. Tên nhóc này cũng rất biết hưởng thụ, cũng biết tự mình ngả ghế ra một chút lựa chọn một tư thế mà ngủ say sưa.
Đến khi hắn nhìn sang một lần nữa, vừa kịp bắt gặp ánh mắt mơ màng của cậu. Cung Tuấn tỉnh lại, cảm thấy mình giống như đã ngủ được một giấc tới sáng rồi.
- Chú ?
- Cậu ngủ say quá nên không nỡ đánh thức ....
Cậu lúng túng trả lại áo vest cho hắn, rời xa cái ấm áp mà còn thơm mùi dễ chịu kia khiến cậu có chút tiếc nuối. Vội vàng bật điện thoại trong tay xem giờ, đã gần 12 giờ đêm.
- Xin lỗi chú ah ~ thật là ngại quá ....
Cậu ríu rít xin lỗi hắn. Trong lòng vô cùng vô cùng áy này. Mà nhìn hắn hình như không có khó chịu như vậy, lại vô cùng thoải mái mà cười với cậu.
- Tôi cũng vừa mới ngủ một giấc dậy.
Hắn nhịn đi cái ngáp đang sửa soạn đánh đến, nói với cậu một câu, cũng không muốn người kia khó xử nên mới bịa ra một câu như vậy. Không biết Cung Tuấn có tin không, nhưng cũng đã dừng lại được cái sự lúng túng của cậu.
- Chú đi về cẩn thận nha ~ Về tới liền nhắn tin lại cho tôi có được không ?
- Được ! Cậu quay vào nhà đi, trời rất lạnh ~
- Chú đi trước đi
- Tiểu hài tử thì phải nghe lời. Cậu lên nhà đi
Cung Tuấn biết là mình không cãi nổi hắn, đành phải đáp ứng hắn đi vô nhà trước. Trước khi đi không quên nói với hắn một câu. Khiến cho Trương Mẫn nào đó vui từ trong bụng vui ra, mỉm cười đến tận tai.
- Ngày mai tôi mời chú ăn cơm ~
Vậy là câu chuyện làm cách nào để ngày mai tiếp tục dây dưa với Cung Tuấn của hắn được giải quyết rồi.
------ tbc ------
tui cũng tự đẩy Mẫn - Tuấn luôn rồi các cô ạ :>
vẫn là vô cùng cảm ơn các chiếc vote, cmt dễ huông từ các cô nha ~ siêu động lực í
và vẫn là câu nói cũ : iu mọi ngừi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com