Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 11

Cung Tuấn đã dậy từ rất sớm, còn sớm hơn thời gian thường ngày. Bởi vì cậu đi làm cả một ngày, chỉ có thể dậy sớm hơn một chút đem quần áo giặt trước, sau đó liền làm cơm hộp để mang đến tiệm bánh. Dù sao cậu vẫn còn chưa được lấy lương, số tiền trước đây sống cùng Trương Triết Hạn cậu đi làm có được đều cất lại, trở về Thành Đô này mới phải dùng đến. Suốt gần một tháng đã tiêu đi không ít rồi. Còn tiền và căn chung cư Trương Triết Hạn để lại, cậu tuyệt đối là không dám dùng. Bây giờ vẫn là nên sống tiết kiệm một chút. Mặc dù dạo này cậu có chút lười biếng, muốn ngủ nướng thêm nhưng mà chỉ cần nghĩ đến một phần cơm trưa bằng 1/4 ngày lương của mình thì đành miễn cưỡng mà ngồi dậy thôi.

Nhưng mà cậu không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì, vốn là muốn làm một phần cơm thôi, cuối cùng lại dư ra một phần rồi. Cung Tuấn lẩm nhẩm trong miệng, tự thôi miên với bản thân, không phải do mình cố ý nhớ đến Trương Mẫn, tất cả là vô tình thôi. Đúng vậy, là vô tình làm dư ra một phần thôi.

Cung Tuấn cầm điện thoại một hồi lâu mới mạnh dạn gửi đi một tin nhắn, rồi ngay lập tức đem điện thoại tắt luôn màn hình đi. Cậu còn cảm thấy bản thân mình có vấn đề rồi, chỉ là gửi đi một tin nhắn mà lại có thể khẩn trương, hồi hộp đến mức tim đập chân run đến như vậy.

"Tôi đã làm một phần ăn trưa cho chú. Chú có thể nhận không, tôi đứng ở trước cổng nhà chú nhé ? "

Chưa được mười phút sau cậu lại mở điện thoại lên kiểm tra, Trương Mẫn vẫn chưa trả lời lại, khiến cậu không biết là nên hay không nên đưa đến. Thật ra cũng có một chút ngại ngùng ah ~ Cậu cũng không biết cậu đối với hắn có thân thiết đến như vậy hay không. Còn đưa cơm hộp cho hắn cũng không biết là hắn có ưa thích món mà cậu làm không. Nghĩ nghĩ một hồi cũng đã nhụt trí, bây giờ thu hồi tin nhắn cũng đã không kịp rồi. Cậu vẫn là theo tin nhắn mình gửi qua cho hắn, đến nhà hắn trước thôi.

-------

Trương Mẫn cả người đẫm mồ hôi, mặc dù bên ngoài trời vô cùng lạnh lẽo. Hắn thân là một bác sĩ, rèn luyện thân thể thường xuyên là điều không thể thiếu được. Hơn nữa, một bác sĩ ngoại khoa như hắn thì sức khỏe cũng phải tốt hơn một chút. Đại khái là để quen với giải điền kinh mở rộng ở trong bệnh viện, chính là chạy đi cấp cứu ah ~

Khi nãy hắn liếc thấy có một tin nhắn đến, cũng không để ý lắm. Sáng sớm có việc cần tìm hắn đều là ở bệnh viện gọi đến, nhưng sẽ là trực tiếp gọi cho hắn chứ không bao giờ nhắn tin. Nên hắn cứ đinh ninh chỉ là một tin rác nào đó. Trực tiếp đem điện thoại tùy tiện ném thẳng lên giường, bản thân đi vào tắm rửa sửa soạn bắt đầu một ngày đi làm hy vọng là không nhiều mệt mỏi lắm.

------

Cung Tuấn ôm lấy cái túi giữ nhiệt của Trương Mẫn lần trước đưa vào lòng, đi gần đến nhà hắn liền bước từng bước nhỏ lại. Nhìn thấy xe hắn ở trước cổng mới thở phào một hơi, cậu đứng ở ngoài cổng, lại phân vân không biết có nên nhấn chuông hay không.

Chỉ là đưa một hộp cơm thôi, không có gì phải căng thẳng cả...

Cậu tự trấn an bản thân mình. Cũng không biết vì sao lại khẩn trương đến như vậy. Hoặc là do tính cậu từ khi còn nhỏ đã e dè như thế rồi. Mỗi lần làm một công việc lạ lẫm, hay một việc gì lớn đều có tâm lí rất căng thẳng, tim bắt đầu đập nhanh lên, hai bàn tay vốn dĩ đã lạnh lại càng lạnh buốt hơn, hô hấp cũng dồn dập hơn một chút. Cái này cậu cũng không thể tự mình điều khiển được, chỉ cần căng thẳng qua đi mọi thứ sẽ trở về bình thường thôi. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhìn giờ một cái, lại ngó vào trong nhà. Cũng đã sắp tới giờ hành chính, có lẽ Trương Mẫn cũng sắp ra ngoài rồi. Thời gian cậu phải đến tiệm cũng không cần sớm như vậy, cảm thấy mình có thể đợi được hắn, nên cậu cũng không nỡ ấn chuông gọi hắn ra, để không phải chen ngang vào công việc hắn đang làm dang dở. Ngoài trời vừa gió vừa lạnh, thổi đến chóp mũi của cậu cũng đỏ ửng lên. Cậu kéo tay áo ra dài nhất có thể để phủ lên được bàn tay, thình thoảng đem tay lên thổi vào mấy hơi ấm. Cả người đều dựa hẳn vào cổng nhà hắn, cảm giác quen thuộc cứ mơ hồ ùa về.

Trương Mẫn vội vội vàng vàng vơ lấy chìa khóa để trên tủ, đi vào đôi giày ngày hôm qua còn chưa gác lên kệ, chạy phóng ra ngoài. Hắn trên đời chuyện gì cũng có thể không sợ, chỉ trừ một thứ : tìm một chiếc tất còn lại của đôi tất. Hắn dành cả nửa buổi sáng để đi tìm, cũng còn may là tìm thấy được rồi. Bằng không với cái sự ngoan cố của hắn không chịu đổi bằng đôi tất khác thì có lẽ trễ làm mất.

Hắn đứng ở trong sân nhìn ra, là một bóng dáng cao gầy đang dựa vào cổng nhà hắn. Hắn chính là có chút không biết phải nói thế nào, dạo này cổng nhà hắn có cái gì hay ho mà nhiều người đến dựa thế. Đến gần một chút mới thấy bóng dáng này hơi hơi quen thuộc nha ~. Cho đến khi người bên ngoài đột ngột quay lại, hắn mới ngỡ ra, đó là Cung Tuấn.

- Tiểu say xỉn ah ~ cậu vì sao đến đây rồi. Sao không ấn chuông ?

Hắn vừa nhanh tay mở cổng vừa nói. Vẫn là không thể dấu đi có một chút khẩn trương trong động tác mở cửa. Hắn nhìn qua một lượt, thấy chóp mũi cùng vành tai người kia đã đỏ ửng lên liền biết đứng chờ ở ngoài này cũng lâu rồi đi. Hắn có một chút thất thần nhìn Cung Tuấn cười cười, vẫn là cái mỉm cười như hoa ấy, dưới cái ánh nắng ban mai vàng nhạt mỏng manh đang ôm lấy gương mặt cậu, khiến cho tim hắn bỗng nhiên chệch đi một nhịp rồi.

- Khi ... khi nãy có.. có nhắn tin qua cho chú rồi...

Cậu hai tay lễ phép đưa cho hắn cái túi giữ nhiệt, bên trong là cơm trưa mà cậu đã chuẩn bị cho hắn. Trương Mẫn cầm lấy, vội vàng đem điện thoại đọc qua tin nhắn, lúc này mới tự trách bản thân mình quá sơ xuất rồi. Nếu sớm biết thì hắn sẽ tự mình qua lấy, không nỡ bắt cậu đi bộ từ chung cư chỗ cậu đến đây đâu, hơn nữa còn là đi bộ trong cái thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt như vậy.

- Cậu giả vờ ngốc hay là ngốc thật đây. Gọi điện thoại là được rồi, còn đứng đợi ở ngoài này. Trời lạnh như thế còn ăn mặc ít như vậy, cậu là muốn bị cảm chết phải không.

Cung Tuấn bị một câu mắng nhẹ nhàng của hắn mà đơ ra. Không biết vì sao bản thân lại cảm thấy là mình vừa làm một cái lỗi gì đó lớn lao lắm. Nhưng cũng không nhịn được có một chút vui vẻ. Rất lâu rồi cậu không được một ai đó quan tâm như vậy. Ít nhất là một câu nói nhắc nhở cậu, ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào, 21 năm cậu mới nghe có ba lần : 1 lần là người bạn ở viện phúc lợi nói với cậu lúc cậu 18 tuổi chạy theo Trương Triết Hạn đến Giang Tây, lần thứ hai là Trương Triết Hạn đã nói với cậu, vào mùa đông năm cậu 19 tuổi, năm đầu tiên cậu và hắn chung sống , 1 lần nữa là một dì khách quen ở siêu thị chỗ cậu làm trước đây tùy tiện nói với cậu. Đối với lời trách mắng này của Trương Mẫn, cậu cũng không biết là hắn mắng cậu hay là đang quan tâm cậu, nhưng mà đã thực sự khiến cậu có chút mềm nhuyễn ra rồi.

- Cậu đúng là ngốc thật rồi. Đang mắng cậu mà cũng cười được. Dù sao cũng cảm ơn cậu, và xin lỗi vì đã không đọc tin nhắn. Tôi sẽ ăn thật ngon ~

- Hy vọng là hợp vị với chú !!!

- Ừ, còn bây giờ lên xe đi, tôi đưa cậu đến chỗ làm, muốn lạnh chết sao.

Cung Tuấn nghe thấy hắn có ý định đưa mình đến chỗ làm thì liền lắc đầu từ chối. Tất nhiên không thể cho người ta một bữa cơm liền sau đó để người ta tốn nhiên liệu đưa mình đến chỗ làm được. Cậu nhiệt tình xua tay đến mức cổ tay cũng muốn rơi ra, mà Trương Mẫn cũng rất kiên trì kéo cậu vào xe, với lí do :

- Tôi tiện đường !

Cung Tuấn chỉ còn cách ngoan ngoãn chui vào trong xe ngồi, tận hưởng cái ấm áp đang dần dần lan tỏa cả xe. Trương Mẫn trong lòng thầm cười, thuận tay đưa cả áo khoác ngoài của mình ném qua cho cậu, giả vờ như rất không quan tâm, cả hai mắt đều nhìn thẳng nhưng có một Trương Mẫn nào đó khẽ điều chỉnh một bên gương chiếu, ngó ra thì sẽ liền nhìn được hình ảnh phản chiếu của cậu rồi. ( hành động nguy hiểm, không nên thử )

- Chú không bao giờ thấy lạnh sao ?

- Không ! Trong phòng phẫu thuật còn có thể lạnh hơn như thế này. Tôi đã quen rồi.

- Chứ không phải tại chú nhiều thịt sao hahaha

- Tôi đây là nhiều cơ, rất là tiêu chuẩn nha ~ Không như cậu, đến cả cổ tay cũng mảnh như thế này. Cậu đó, ăn nhiều một chút.

Cung Tuấn bĩu môi một cái, rất tự nhiên đem hai tay ủ trong áo của Trương Mẫn. Đối với ông chú này cậu càng ngày càng cảm thấy thân thuộc, đến mức trong một khoảnh khắc còn ngỡ bản thân và ông chú đã quen biết nhau rất lâu rồi vậy. Hơn nữa, ở bên hắn liền cho cậu cảm giác rất vui vẻ, lâu lắm rồi cậu mới quay lại trạng thái bình thường như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu miễn cưỡng cậu vẫn có thể gọi Trương Mẫn bằng anh, chỉ là một lần gọi chú hai lần gọi chú gọi đến quen miệng. Nhưng mà, hắn cũng ưu tú như vậy, cũng hơn cậu được 11 tuổi, gọi một tiếng chú cũng tốt. Dù sao kính lão đắc thọ cũng không phải chuyện xấu ah ~

- Lần sau đừng tự mình đi bộ đến. Trời lạnh như vậy, đi bộ lâu sẽ không tốt, hiểu không ?

Hắn vừa tập trung lái xe vừa lải nhải với cậu. Buổi sáng có một chút tắc đường, dù tình trạng tắc nghẽn cũng không nghiêm trọng nhưng cậu vẫn là sợ hắn sẽ đi làm trễ vì mình mất. Trong lòng liền không tránh khỏi áy náy. Cậu trong miệng lại lẩm nhẩm xin lỗi hắn, trong lúc đợi xe đằng trước đi qua, hắn liền vươn tay xoa đầu cậu, xoa một cái liền làm cậu ngơ luôn.

- Cậu trong đầu lập trình sẵn xin lỗi sao, đâu phải lỗi của cậu.

Cậu hơi bất ngờ vì cái xoa đầu của hắn, nhưng tuyệt nhiên là không hề bài xích. Chỉ là sự đụng chạm này có một chút hơi thân mật làm cậu cảm thấy hơi hoang mang. Dù sao hai đại nam nhân làm như vậy vẫn là có chút kì quái, nhưng cậu nhìn sang hắn, hình như hắn cũng rất hưởng thụ, giống như một việc hết sức bình thường như ăn một cái kẹo, hay mở một chai nước vậy.

Cung Tuấn nghĩ nghĩ một hồi, mới bẽn lẽn lên tiếng. Chỉ là mở miệng mời người ta một bữa cơm cũng có thể khiến một lần nữa trong buổi sáng lại căng thẳng lên. Cậu vô thức nắm áo khoác của hắn làm nhăn cả một góc.

- Chú ...tuần sau, tôi đã có lương đầu tiên, có thể mời chú đi ăn được không ?

Căng thẳng vậy sao ? Tôi đâu có đáng sợ đến vậy ...

Trương Mẫn nhìn bàn tay thon dài bấu chặt áo của hắn, liền hoài nghi không biết có phải hay không chính mình làm cho đứa nhóc này cảm thấy hoảng sợ rồi. Hắn nghĩ nghĩ một hồi lại lắc đầu, mọi người đều nói hắn gương mặt rất đẹp rất dễ gây thiện cảm, dù đối với sai phạm của các đồng nghiệp có hơi nghiêm khắc nhưng mà hắn còn chưa đối với đứa nhóc này bày ra vể đáng sợ đó mà, có cần khẩn trương như vậy không ah ~

- Được.

Hắn chính là không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là hắn không thể từ chối rồi.

Hắn đưa xe tấp vào lề, chưa nói được mấy câu đã tới tiệm bánh khiến hắn có chút nuối tiếc. Nhưng đây là bất ngờ lớn nhất của buổi sáng ngày hôm nay, cứ như vậy mà mới sáng sớm hắn đã được gặp cậu. Coi như buổi sớm như vậy là tròn vẹn rồi.

Cung Tuấn xuống xe liền đưa tay vẫn chào hắn, còn là vẫn chào vô cùng kịch liệt. Đến khi xe của hắn hòa vào dòng người cậu mới rời đi, bước vào trong cửa tiệm. Tâm tình hôm nay cũng không tồi. Chỉ là .... đi làm có một chút hơi sớm rồi ah ~

----

Trương Mẫn vô cùng trân trọng ngồi một chỗ ăn trưa. Có thể đây là bữa trưa đúng giờ nhất của hắn sau hơn 8 năm đi làm, và cũng là bữa trưa tử tế nhất. Có cơm có canh còn có hai món mặn, và trà hoa cúc ngọt mát. Trước khi ăn hắn cũng không quên chụp lại, gửi trước cho cậu một cái, chứng nhận mình sẽ ăn phần cơm này.

"Cảm ơn vì bữa trưa của cậu, tôi sẽ ăn thật ngon"

12 : 37

"Thật trùng hợp, tôi cũng đang ăn trưa"

"Ah ~ tôi quên mất, đã không bỏ thìa đũa vào cho chú rồi"

12 : 37

"Không sao ! Tôi có mang thìa đũa cá nhân đi"

12 : 38

Cậu chỉ vừa mới cầm điện thoại lên thì liền nhận được tin nhắn của Trương Mẫn. Cũng rất vui vẻ chụp lại khoảnh khắc đang ăn cơm dở dang của mình gửi cho hắn. Thật ra, nói cho đúng thì phần cơm của cậu mới là phần bị dư ra, miếng thịt đẹp nhất, chỗ thịt ngon nhất đều để vào hộp của hắn, trứng cuộn bên hộp của hắn cũng nhiều hơn, lần trước ở nhà hắn đã thấy hắn ăn canh rong biển cho thêm bột ớt vào, nên cũng đã bỏ riêng một túi bột ớt để hắn có thể bỏ vào theo ý thích. Cũng còn may mắn, cậu cũng không tới nỗi vụng về như vậy, chỉ trừ những thứ cần dùng quá nhiều sự phối hợp tay chân, thì còn lại đều có thể làm, giống như nấu cơm này, cậu còn tự cảm thấy mình rất có thiên phú nhà bếp nha.

Trương Mẫn ăn không còn một hạt cơm dính trong hộp, tiểu say xỉn này làm cơm rất hợp ý hắn. Đối với cơm khô khốc mỗi ngày hắn ăn ở căn tin thì hộp cơm ấm nóng này chính là cao lương mĩ vị ah ~ Hắn cẩn thận thu dọn tàn cuộc, không biết vô tình hay cố ý cũng bỏ thìa đũa của mình vào đống lẫn lộn đấy luôn. ( đại ca, ý định đem 2 cái hộp nhựa dây dưa không dứt vẫn chưa hết sao ) .

--------

Hôm nay lại đến phiên hắn trực ban, ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc cũng đã 4 giờ chiều. Cũng không nhiều ngày kết thúc sớm như vậy. Còn hơn hai tiếng nữa mới giao ca, hắn còn đang suy nghĩ có nên hay không chạy ra ngoài một chút.

Hắn ở trong phòng trực ban sửa soạn lại, vừa hay ở đó có một cái cửa sổ, thuận mắt mà ngắm nhìn ra ngoài. Tia nắng vàng nhạt của buổi cuối chiều chiếu qua, nhẹ dịu mà phủ lên mu bàn tay hắn một chút ấm áp. Tự nhiên hắn lại nhớ lại buổi sáng, khi tiểu say xỉn kia cười, hắn cũng cảm thấy ấm áp như vậy.

"Bác sĩ Trương, đêm hôm nay còn một ca phẫu thuật với Giáo Sư Vương, anh tranh thủ ngủ một chút đi, đêm nay nhắm chừng vô cùng vất vả ah ~"

Vậy mà có một bác sĩ Trương nào đó rất ngoan cố, không chịu nghỉ ngơi đi còn tận dụng hai tiếng quí báu mà chạy ra ngoài mất rồi.

---------------

Trương Mẫn tất nhiên là đã tự mình chạy đến Le Tournesol rồi. Hắn ung dung bước vào trong, buổi chiều cũng chưa có đông người cho lắm, lần này đã lựa đúng quầy order của cậu mà đứng vào. Chưa tới mười phút đã đến lượt, vì máy tính kê có hơi cao một chút nên có lẽ Cung Tuấn vẫn chưa nhìn ra hắn.

- Một li Americano, dùng ở đây.

Cho đến khi hắn cất tiếng cậu mới ngẩng đầu lên. Có một chút ngỡ ngàng rồi ngày lập tức mỉm cười với hắn, cười đến hai mắt đã cong thành hình bán nguyệt rồi.

- Chú Trương ~ chú đi một mình hả

- Ừm . Hôm nay trực ban, bây giờ còn chút thời gian rảnh nên ra ngoài một chút. Một lát nữa cậu rảnh việc, đến kia tôi có thể nhờ một chút không ?

Cung Tuấn kịch liệt gật đầu, tất nhiên là cậu luôn sẵn sàng ah ~ Hôm nay ông chú kia cho cậu một cơ hội đáp trả, tất nhiên dù khó cỡ nào cậu cũng sẽ hoàn thành. Hiện tại khách cũng không đông lắm, cậu nhanh chóng làm xong công việc, rồi tự mình mang nước ra cho hắn luôn.

- Thật là ngại quá. Tối hôm nay khi cậu về có thể ghé nhà tôi treo cái này ở cổng không ? Bởi vì tối hôm nay tôi trực ban, sáng sớm chưa thể về được mà ngày mai mẹ tôi nói sẽ ghé qua lấy, nên ....

Cậu chưa cần suy nghĩ là hắn nhờ đưa gửi cái gì đã nhiệt tình đồng ý. Hắn trong lòng vừa vui vừa buồn cười, đứa nhóc này dễ dụ như vậy, nếu như trong cái giỏ này có chất cấm thì chắc là cậu cũng không cần biết là gì cũng giúp người ta mang đến mất.

- Chỉ cần treo trước cổng là được rồi đúng không ?

- Ừ ~ trong này chỉ là một đôi giày leo núi thôi. Ngày mai mẹ tôi cùng gia đình chị gái đi du lịch nên muốn dùng. Mà lần trước tôi đi cùng đồng nghiệp đã mang giày để ở bệnh viện rồi. Cậu treo trước cổng, ngày mai họ đi ngang qua liền thấy ...

- Chú không sợ mất sao ?

- Cậu ngốc hả, ai lấy cắp đôi giày leo núi làm gì !!!

- Ò ~

- Tôi đã chuyển tiền vào zhifubao cho cậu rồi, để gọi xe đến nhà tôi, nhân tiện thì bảo người ta chở cậu về luôn đi.

Cung Tuấn gật gật dạ dạ, lại có tiếng gọi ở quầy pha chế bảo cậu mang đồ cho khách nên cậu đành tiếp tục công việc. Đến khi cậu làm xong thì ở chiếc bàn gần cửa sổ, Trương Mẫn đã đi từ lúc nào. Li cà phê mang ra có thể thấy được hắn đã một hơi uống cạn. Cậu thấy hắn rời đi không một câu chào liền có chút hụt hẫng, nhưng mà chưa được bao lâu đã tươi cười trở lại rồi.

"Cảm ơn cậu ! Chăm chỉ làm việc nha, nhóc con ! Cố lên"

Thật ra Trương Mẫn hắn cả một buổi nghĩ muốn rớt cả não ra ngoài mới nghĩ ra được một lí do không hợp lí lắm để bắt cậu gọi xe về nhà. Cũng chẳng có một chuyến du lịch nào cả, mẹ hắn cũng sẽ không ghé qua lấy giày leo núi, tất cả là hắn bày vẽ ra hết. Chính là hắn lo lắng, không muốn hôm nay mình trực ban, tiểu say xỉn không có ai chở về, một mình đi bộ gần 3 cây số giữa cái thời tiết lạnh lẽo như vậy. Hắn cũng âm thầm nể cậu, trời lạnh như vậy mà vẫn kiên trì đi bộ, như buổi sáng hôm nay cũng là đi bộ qua nhà hắn, còn đứng đợi ở ngoài gần nửa tiếng đồng hồ. Buổi trưa ăn cơm hắn mới có thời gian kiểm tra lại camera ngoài cổng nên mới biết. Nhìn một thân cao gầy đứng nép cả vào cổng để tránh gió khiến hắn vừa thương vừa buồn cười. Không biết ở đâu còn có người ngốc nghếch như vậy không. Hắn còn nhìn ra được cả sự nhút nhát rụt rè của đứa nhóc, mỗi lần căng thẳng cậu đều cuộn hai ngón tay trỏ lại vào nhau, nói cũng sẽ bị lắp bắp. Trương Mẫn hắn đôi khi còn cảm thấy chính mình nghĩ nhiều rồi, tự nhiên khi không lại nghĩ ra quá khứ của cậu trước đây không tốt đẹp lắm, còn đinh ninh là đã từng trải qua bạo hành. Nhưng hắn cũng hy vọng là hắn nghĩ nhiều thôi.

Bây giờ có ngốc mới nhìn không ra hắn có hay không có đặt đứa nhóc ấy ở trong tâm.

--------

Cung Tuấn theo lời hắn nói, sau khi tan ca liền gọi xe đến nhà hắn treo đồ ở cổng rồi nhân tiện ngồi xe về luôn. Cậu âm thầm mỉm cười, cảm ơn lão thiên gia, mấy hôm nay may mắn như vậy. Hai hôm trước được ngồi xe ké để về nhà, hôm nay lại trùng hợp có công việc cho cậu làm, cũng coi như là được ké để đi về. Khiến cậu bắt đầu hoài nghi, có phải dạo này vận khí của mình tốt lên rồi hay không. 

"Đã treo ở cổng cho chú rồi" 

22 : 34

"Tôi đi ngủ nhé. Chú ngủ ngon"

23 : 00

Cậu chờ đợi một hồi, cũng chưa thấy hắn nhắn tin lại. Đinh ninh là hắn đang bận rồi, nên cậu chỉ đành nhắn thêm một tin. Nhưng mà tại sao, chỉ là hắn chưa trả lời tin nhắn, lại có thể khiến cậu hụt hẫng như vậy ah ~ Khó hiểu thật sự 

Điên rồi, mình bị điên rồi !!!

------------ tbc -------------

Chương mới laile ~ 

Dạo này tui có một chút *bận rộn* và *lười biếng* nên sợ là sẽ ra chap lâu, mọi ngừi thông cẻm cho tuiii nhó !! 

Vẫn là câu quen thuộc, cảm ơn vì đã vote, cmt - một chiếc động lực siêu lớn cho tui nè <3

Yêuuuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com