Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 12

Trương Mẫn sau một buổi đêm trực ban ở bệnh viện, cũng không vất vả cho lắm. Đại khái là hắn vừa mới gục xuống bàn được chưa tới hai phút thì vang lên tiếng chuông điện thoại gọi đi hội chẩn. Một lúc sau thì tiếng chuông cấp cứu vang ầm ĩ trong khoa, hóa ra chỉ là một người không ngủ được bấm nhầm vào. Và chưa đầy nửa tiếng sau, thật sự là một ca cấp cứu đến, đa chấn thương cần phẫu thuật gấp. Hắn cùng mấy người 4 khoa ngoại đứng chung một phòng phẫu thuật, từ nửa đêm đến gần sáng mới dành được người từ quỉ môn quan về. Không có vất vả lắm đâu, không hề !

Điện thoại cũng đã hết pin từ tối hôm qua. Nếu là bình thường hắn sẽ để khi nào về nhà rồi mới sạc. Nhưng mà bây giờ có điều gì đó thần kì đến nỗi bắt bác sĩ Trương không thích sử dụng công nghệ kia đang vừa sạc vừa ôm cứng cái điện thoại. Chị y tá bên cạnh cũng không nhịn được mà phải nhắc nhở :

- Bác sĩ Trương muốn cho nổ hết cái khoa này sao !

Trương Mẫn chỉ dám híp mắt lườm một cái rồi lại chuyên tâm vào chờ đợi điện thoại bật nguồn. Hắn không phải là một con người thiếu kiên nhẫn, nhưng mà nhìn điện thoại khởi động như một con rùa bò khiến hắn mới buổi sáng đã có chút bực bội. Cuối cùng điện thoại cũng đã khởi động xong, một loạt tin nhắn cũ mới hiện lên. Hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ chú ý đến tin nhắn của một người.

"Tôi đi ngủ nhé. Chú ngủ ngon"

23 : 00

Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản như vậy cũng đủ khiến cho một đêm mệt mỏi của hắn tan biến mất, hơn nữa còn bù bằng một phần năng lượng siêu tích cực. Buổi tối hôm qua hắn đã thấy được tin nhắn của cậu, đang định trả lời lại thì điện thoại tắt nguồn, vừa vặn phải xuống phòng phẫu thuật luôn. Hắn không nghĩ rằng cậu sẽ nhiệt tình mà nhắn thêm một tin như vậy, chứng tỏ là, cậu cũng không bài xích sự xuất hiện của hắn đúng không ?

"Hôm qua thật xin lỗi đã không trả lời cậu"

"Dậy chưa, tiểu say xỉn"

5 : 40 AM

-----------------

Cung Tuấn nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, trời lạnh như vậy mà được cuộn mình trong chăn bông ủ ấm thì sướng biết mấy. Điện thoại đổ chuông báo thức inh ỏi, cậu vươn tay khều mấy đường cơ bản mới bắt trúng được điện thoại mà tắt báo thức đi. Thật là lâu rồi cậu không cảm thấy lười biếng như vậy. Mới đi làm được có mấy hôm mà cậu đã biến thành một con sâu lười chỉ muốn nằm trên giường ngủ tiếp tục đến sáng.

Nhưng mà một chút trách nhiệm với bản thân còn sót lại thôi thúc cậu ngồi dậy mà chuẩn bị đi làm. Cậu đã không thân không thích, lại không có bạn bè, cái gì cũng không có. Nếu như bản thân còn không quản cho tốt được thì đến bản thân mình cũng mất luôn. Chỉ còn cách để bản thân sống cho thật tốt, dù sao cậu cũng không giống như người ta phải vướng bận gia đình. Một mình làm một miệng ăn, đỡ vất vả biết bao. Nhưng cũng không tránh khỏi những lúc cảm thấy chặn lòng khi mà mấy nhân viên ở tiệm bánh chỗ cậu làm nói về gia đình. Trong thâm tâm cậu cũng khao khát có một gia đình, có một nơi để về. Nhưng mà ngoài cô nhi viện ra, cậu cũng không còn nơi nào thực sự gọi là nhà nữa. Cậu cũng đã định bụng sẽ trở về đó, thăm lại những người đã từng cưu mang cậu và mấy đứa nhóc ở đó. Khi cùng Trương Triết Hạn rời đi, mẹ nuôi của cậu không đồng ý, phản đối vô cùng kịch liệt, còn nói cậu theo hắn chắc chắn sẽ khổ cực. Là cậu nhất định cãi lại mẹ để trốn đi cùng hắn. Bây giờ đột ngột trở về, cậu ít nhất không thể xuất hiện với bộ dáng thảm hại như vậy. Và cũng không thể để mẹ nuôi không an tâm vì cậu. Hiện tại chỉ có thể nỗ lực sống tốt một chút, cũng coi như mẹ nuôi nhặt cậu về là không uổng phí rồi.

Ta nuôi các con lớn lên được tới chừng này, có đứa đi có đứa trở lại, có đứa sẽ không bao giờ muốn thừa nhận nơi đây. Nhưng mà, điều mà ta muốn nhất là tất cả các con đều phải sống vui vẻ hạnh phúc. Ta đã mất công đem từng sinh linh bé bỏng ẵm trên tay mang về đây, từng ngày cầu nguyện với Chúa hãy giữ lấy hơi thở thoi thóp của từng đứa nhỏ. Thật không dễ dàng gì. Nếu mà mệt mỏi quá, đi rồi vẫn có thể trở về, đây là nhà của các con, của chúng ta. Nhưng tuyệt đối đừng từ bỏ mạng sống của các con vì bất cứ điều gì .....

Có lẽ, bởi vì mấy lời đó mà vẫn giữ cho cậu luôn tỉnh táo tại thời điểm muốn kết thúc cuộc sống của mình. Chỉ cần nhớ về nụ cười hiền dịu của mẹ nuôi, bàn tay dịu dàng ôm cậu vào lòng an ủi khi bị mấy đứa khác ức hiếp, giọng nói ngọt ngào mỗi tối kể chuyện cho cậu ngủ cũng đã phần nào làm cho tâm cậu tĩnh lặng lại.

Dạo này cậu cũng chẳng nhớ đến Trương Triết Hạn nữa. Cậu cứ ngỡ rằng, sau khi xa hắn cậu sẽ phát điên lên mất. Nhưng đã qua được hơn một tháng, cậu vẫn bình bình sống qua ngày. Thật ra trước đó, cậu vẫn còn điên khùng muốn gặp lại hắn. Nhưng mà dạo gần đây đã không còn nữa. Nghĩ lại chuyện xảy ra giữa cậu và hắn, có lẽ là do cậu quá mềm lòng rồi. Có bị ngốc cũng biết hắn là một tra nam, cậu còn mong đợi một tình yêu chân thành từ tra nam sao. Bây giờ cậu mới thấy mẹ nuôi cậu nói đúng, hắn căn bản chưa từng yêu cậu. Vậy thì cậu cũng không cần phải dốc tâm yêu hắn làm cái gì. Sơ tâm cái gì chứ, tình đầu cái gì chứ. Thời tiết 6°C còn không giết đi được một đứa bé còn đỏ hỏn Cung Tuấn, vậy thì chỉ là một cuộc tỉnh vụn vỡ cũng không thể kéo cậu gục ngã được. Hơn nữa, cuộc đời cậu cũng không chỉ có một mình hắn. Dù cậu có một mình đi nữa, thì thế giới rộng lớn này còn rất nhiều điều cậu chưa được thử qua. Trương Triết Hạn làm cậu bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, cậu nên hận hắn mới phải ...

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cậu không thể phủ nhận suốt 4 năm qua cậu có hay không yêu hắn. Cậu yêu hắn, rất yêu hắn, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức cãi luôn cả người cậu coi là mẹ để chạy theo hắn. Lúc đấy cậu có hạnh phúc không. Tất nhiên là có. Sau này cậu có hạnh phúc không. Cậu cũng sẽ trả lời là có. Được cùng với người mình yêu ở một chỗ, có hạnh phúc không ? Chỉ là, sau khi hắn bỏ rơi cậu ở đây, cậu mới dần dần giác ngộ ra, thế giới của hắn và cậu căn bản là khác nhau, cậu không thuộc về hắn, hắn cũng không thuộc về cậu.

Cũng tốt ...

Cậu đã sớm dọn dẹp đồ đạc của mình cho gọn lại để chuẩn bị rời đi rồi. Mỗi buổi sáng cậu sẽ dọn một chút. Cũng không có gì nhiều, cậu đến đây cũng chỉ mang một chiếc vali nhỏ, có mấy bộ quần áo thôi. Cậu đã tính toán sau khi trở thành nhân viên chính thức và được chọn ca làm cố định thì sẽ rời đi. Chỉ còn 3 ngày nữa đã hết tuần rồi...

Cậu mở điện thoại xem giờ, nhân tiện kiểm tra tin nhắn luôn. Tin nhắn đến lúc nào cậu cũng không biết. Cậu đinh ninh đó chỉ là một tin nhắn từ tổng đài nhưng mà vẫn không khỏi hồi hộp khi mở ra xem. Cậu cũng không biết bản thân mình đang mong chờ điều gì hay là mong chờ tin nhắn của ai. Chỉ biết là vừa nhìn thấy ba chữ "Ông chú Trương" đã lập tức thở ra một tiếng, khóe miệng cũng không kiểm soát được mà nhếch lên rồi.

"Tôi cũng vừa mới dậy thôi"

6 : 20

Cậu gửi đi tin nhắn. Hôm nay tinh thần cũng không tồi. Cậu còn định nấu món cháo đậu đỏ mà cậu thích nhất để ăn sáng. Ở cô nhi viện rất thường xuyên ăn cháo đậu đỏ vào buổi sáng. Cậu ăn đến nghiện luôn. Nhưng Trương Triết Hạn lại rất ghét món này, làm cậu mấy năm trời cũng không có nấu. Tối hôm qua cậu đã mất công lò mò ngâm được một tô đậu đỏ rồi, hôm nay không nấu ra được nồi cháo thì đúng là không còn gì để nói.

Trời xui đất khiến thế nào, cậu lại tiện tay nhắn tin cho ông chú Trương kia, lúc muốn thu hồi thì đã không kịp nữa rồi. Hắn đã xem và đang trả lời mất rồi.

"Chú thích ăn cháo đậu đỏ không ? Cho chú một phần"

6 : 30

"Thích"

"Cậu nấu à ?"

6 : 31

"Ừm"

"Tạm thời chưa mời chú ăn cơm được. Có thể dùng cách nấu cơm này bù cho chú không ? Hahaha"

"Thật ra rất cảm ơn chú vì đã chiếu cố tôi"

6 : 31

"Việc nên làm thôi"

"Tôi thấy đứa nhóc như cậu cũng không tồi"

"Nhịn không được muốn thân thiết với cậu hơn"

6 : 33

"Hahaha"

6 : 33

"Thân với cậu để được ăn ngon, đồ ăn của cậu thật sự rất hợp ý tôi đó"

6 : 34

"Chú ăn ngon là được rồi"

"Sau này làm dư thì sẽ mời chú"

"Haha"

6 : 35

"Thằng nhóc này, không sợ tôi bắt đền bảo dưỡng sofa sao"

6 : 37

"Có chút sợ rồi"

"Một lát nữa tôi đợi ở bệnh viện nhé"

6 : 37

"Không cần. Một lát nữa tôi về nhà luôn. Tới chung cư tôi đợi cậu"

6 : 37

"Ưm"

"Chú làm việc tiếp đi"

6 : 37.

Trên có trời dưới có đất, đêm hôm qua cậu lọ mọ bỏ thêm một nắm hạt đậu vào tô là muốn nấu nhiều hơn để tự mình ăn, chứ không hề có ý định nấu thêm phần của Trương Mẫn đâu. Thề đấy.

----------

Từ nhà cậu đến nhà hắn cũng không có xa lắm, miễn cưỡng cũng có thể đi hộ hơn 15 phút là đến nơi rồi. Lúc nãy cậu có chút tò mò nên đã lên mạng xem thử, đúng là chẳng hề có sự tiện đường nào cả. Từ bệnh viện X nơi Trương Mẫn làm việc, muốn đến nhà cậu căn bản vẫn phải đi qua nhà hắn trước. Để cho ân nhân kia của mình đỡ mất công chạy tới chạy lui, thì cậu đã quyết định tự mình đi bộ đến trước. Mẹ nuôi vẫn dạy đám trẻ là của cho không bằng cách cho mà, cậu cũng không thể để hắn tự đến lấy được.

Cậu rảo bước trên con đường mới vừa quen được mấy hôm. Không nói đến cái lần cậu bấm chuông inh ỏi kia, thì lần đầu tiên cậu đi con đường này chính là đi thăm dò thời gian Trương Mẫn quay trở về nhà. Hôm ấy cậu đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại, nhưng mà một đứa khiếm khuyết phương hướng cảm như cậu thì cũng phải đi lộn mấy con đường mới đến được nơi. Rõ ràng là sáng hôm ấy đi từ nhà hắn về một lượt thì không sao, nhưng đi từ nhà cậu đến nhà hắn thật sự khác nhau lắm ! Tại sao ? Cùng một con đường mà lại có thể kì diệu như vậy ah ~

Cậu đan cả hai tay vào nhau. Hôm nay đã cố ý mặc thêm một lớp áo nhưng có vẻ còn muốn lạnh hơn này hôm qua. Cậu còn chưa đi mua đồ mùa đông được, nên chỉ có thể mặc tạm nhiều lớp một chút. Có điều hình như không tác dụng gì lắm, vẫn là lạnh đến nỗi, cậu đi đứng cũng cảm thấy đau buốt từ bàn chân đến sống lưng.

Cậu ngó điện thoại để xem giờ , mới hơn 7 : 30 một chút. Trước khi đi cậu đã đánh liều nhắn cho hắn một tin, bảo rằng cậu đã đứng đợi ở cổng nhà hắn rồi nhưng hắn vẫn chưa trả lời lại. Cậu đến trước cổng nhà cũng chưa thấy xe đậu ở ngoài đã xác định được là hắn chưa về tới. Dù sao bây giờ cậu cũng khá rảnh, gần 9 giờ mới vào làm, đứng đợi hắn một chút cũng không có gì là vất vả cả.

Trương Mẫn một cách nào đó lại ngẫu nhiên kiểm tra điện thoại mới tá hoả phát hiện Cung Tuấn nhắn đến nói cậu đang ở trước cổng nhà hắn. Trong lòng hắn liền có một chút không thoải mái lắm, một đứa nhóc không nghe lời hắn, còn cố tình đi loanh quanh trong cái thời tiết 12 độ C này, thật là không ghét cũng không được.

Hắn cách nhà xa xa đã thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của cậu. Nhìn một cục trắng muốt đứng nép vào cổng làm cho hắn vừa thương vừa buồn cười. Đứa nhóc này thật biết cách làm hắn lo lắng nha.

Trương Mẫn thò đầu ra cửa cũng thuận tay mà vẫn vẫn dù cách cổng nhà còn một đoạn. Hắn cũng không biết vì sao khi vừa nhìn thấy cậu liền muốn gây chú ý, nên mới làm ra hành động thiếu nhã chính như vậy. Dù sao trên đường cũng không có người qua lại, nếu không muốn nói bây giờ chỉ có mỗi cậu và hắn đang ở ngoài đường. Vẫn là nổi hứng chọc ghẹo cậu một chút, nhìn cậu đỏ mặt ngại ngùng hắn lại thấy rất thoả mãn ah ~

- Tiểu say xỉn. Hôm nay đã không say xỉn nữa rồi ah ~

Cung Tuấn nhìn thấy hắn chưa kịp cười chào đã nghe đến một câu chọc ghẹo của hắn. Cậu trong đầu niệm chú ba lần : "không được đánh ân nhân, không được đánh ân nhân, không được đánh ân nhân" mới dám mở miệng ra trả lời. Chỉ sợ mình nhất thời xấu hổ mà mắng lão tiền bối kia mất.

- Chú ! Đã nói là đừng gọi tôi là Tiểu Say Xỉn nữa mà ~

- Cậu không những là một tiểu say xỉn còn bị ngốc nữa.

Hắn vội vàng kéo phanh tay, cởi dây an toàn động tác vô cùng nhanh chóng còn chưa tới một nốt nhạc, vì hắn không muốn người kia phải đợi lâu hơn một giây nào cả. Nhìn cái bộ dáng đứng co ro giữa tiết trời mùa đông như vậy, hắn có ác cỡ nào cũng không nỡ để cậu chịu lạnh, huống hồ Trương Mẫn hắn lại còn là một bác sĩ vô cùng thiệt lương.

- Cái này cho chú ~

- Đứng đợi lâu chưa ?

- Cũng không lâu, vừa mới đến thôi ~

- Cậu không biết nghe lời người lớn sao ? Tôi nói cậu không được tự mình đi bộ đến mà. Bây giờ lạnh đến biến thành dạng gì rồi.

Hắn đưa tay véo cái mũi đỏ ửng của cậu một cái làm cho Cung Tuấn ngay lập tức ngơ ngác luôn. Hắn cũng không biết vì sao lại làm như vậy, chỉ là thấy cậu thật giống một hài tử 2 3 tuổi thật sự rất đáng yêu, nhịn không được mà muốn cưng nựng một chút. Hắn cũng không biết hành động này của mình có doạ cho đứa nhóc kia sợ hay không. Cậu lại tưởng hắn là một ông chú vặn vẹo biến thái lại xa lánh hắn thì coi như tâm sức của hắn lại đổ sông đổ bể hết. Nhưng mà hình như Cung Tuấn không có bài xích hành động ấy của hắn, còn vươn tay đem má của hắn nhéo một cái rõ đau. Cậu còn đang hihi haha cười. Hắn hình như là nhận lầm người rồi đúng không ? Mấy hôm trước còn đối với hắn e dè ngại ngùng lắm cơ mà !!!!

- Cậu nhéo rất đau đó. Bắt đền !

- Được được được, thứ 7 tuần này chú có rảnh không ?

- Rảnh

Hắn ngay lập tức trả lời dù cũng không biết hôm đó hắn có thật sự rảnh hay không. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã tính toán sắp xếp trong đầu, nếu không rảnh thì bắt buộc phải rảnh. Hắn đã cống hiến không ít vào bệnh viện rồi, làm thay phần việc trong khoa cho bao nhiêu bác sĩ khác, không phải là để đến giờ này được lười biếng một hôm đi cùng người mà hắn thích sao.

- Mấy giờ cậu tan làm ?

- 5 giờ. Cho chú chọn món ! Cung đại thiếu gia đây bao chú !

- Hoành tráng vậy sao ? Vậy đi ăn lẩu nhỉ ? Lâu rồi tôi cũng chưa ăn lẩu.

- Thành giao !

Trương Mẫn cùng Cung Tuấn hai người cứ như vậy mà đứng trước cổng nói chuyện. Đến cổng nhà hắn cũng chưa mở ra. Hắn một tay xách áo khoác và balo, một tay xách túi đồ Cung Tuấn đưa đến căn bản là không còn cái tay nào để mở cửa. Nhưng thay vì hắn chọn cách đưa đồ cho cậu giữ để hắn lấy chìa khoá mở cổng thì lại dùng cách trực tiếp hơn, mà cách này không phải ai cũng có thể làm nếu không muốn nói là phải thân thiết lắm mới làm như vậy.

- Chìa khoá trong túi quần, cậu lấy rồi mở cổng dùm tôi đi.

Cung Tuấn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu với hắn đều là nam tử, mấy cái này căn bản là không phải ngại ngùng gì. Hắn đưa chân phải lên ý bảo chìa khoá ở túi quần bên phải. Cậu cũng rất tự nhiên cho tay vào túi quần hắn lục lọi. Có điều chìa khoá giống như muốn chơi trốn tìm với câu, cả bàn tay cậu chôn trong túi quần của hắn cũng không thể nào bắt được cái chìa khoá.

- Nó có thể sâu tới đâu chứ ...

- Ngay đó ... cậu đừng có sờ qua sờ lại nữa, nhột lắm !!!

- Cái này của chú sâu thật ...

Vậy là cánh cổng được mở ra với một loạt câu nói ái muội như thế.

- Vào đây đi. Một lát nữa tôi đưa cậu đến chỗ làm rồi tôi ghé đến nhà mẹ tôi luôn

- Không phải mẹ của chú đi leo núi rồi sao ?

Quác .... quác ... quác ...

Trương Mẫn nở một nụ cười vô cùng ngượng ngạo. Thật là một đêm sóng gió khiến hắn quên mất rằng hôm qua đã nói dối cậu như thế nào. Nhưng trong đầu hắn nhảy số rất nhanh, chưa đầy ba mươi giây sau đã có biện pháp chống chế, bằng một câu nói dối khác, không hề giả dối một chút nào.

- Bỗng nhiên bà ấy không muốn đi nữa. Người già mà, tính khí luôn thất thường như vậy. Haha

Cung Tuấn quả nhiên là dễ lừa, dù cậu có hơi cứng đầu một chút nhưng phương diện phân biệt đâu là nói thật đâu là nói dối vẫn còn rất non kém. Nói một câu cũng đã có thể khiến cho cậu tin mà không một chút nghi ngờ. Hắn bắt đầu hoài nghi rồi, không biết đứa nhóc này ra ngoài sống một mình bao lâu nay, đã bị ai lừa cái gì chưa ah ~ Làm sao lại có thể dễ tin người như vậy. Hắn chính là lo lắng cho tương lai của đứa nhóc này ah. Xã hội khắc nghiệt như vậy, thiên chân đơn thuần như cậu nhóc này, vài năm nữa không biết còn sống nổi không ah ~

Trương Mẫn tất nhiên biết ý định quay đầu bỏ chạy của đứa nhóc kia nên đã không ngại chiếc áo khoác đang vắt trên tay rơi xuống mà túm tay cậu lại lôi vào nhà. Cung Tuấn cũng rất bất đắc dĩ phải đi theo hắn. Mới sáng sớm đã lôi lôi kéo kéo nhau, còn ra thể thống gì không !!!

- Đi vào đây, nhờ cậu hâm lại cháo cho tôi ~ Tôi thích ăn thật nóng !

- Chú tự mình hâm đi, bỏ vào lò vi sóng là được rồi

Cung Tuấn chu mỏ lên cãi lại hắn. Mới có mấy ngày thôi mà, hắn không ngờ đứa nhóc này thân thiện nhanh như vậy. Mới hôm trước còn đang rất lễ phép, bây giờ xem ra coi hắn ngang hàng với cậu rồi.

- Cậu nói chuyện với trưởng bối như thế sao ?

Cậu vẫn là khẩu phi tâm thị, nói không giúp hắn hâm lại cháo nhưng động tác lại rất thành thật đổ phần cháo vào nồi sau đó bật bếp ga lên. Thỉnh thoảng cậu lại khuấy khuấy vài cái để cháo ở dưới đáy nồi không cháy khét, đến khi sôi sùng sục mới bắt ra, múc vào tô cho hắn. Mấy chuyện này đối với cậu dễ như đập một con muỗi, không vấn đề gì. Ông trời cũng không lấy của ai tất cả, cậu học không tốt, chân tay cũng lóng ngóng vụng về nên chơi thể thao cũng không tốt, nhưng bù lại nấu ăn cũng không tồi. Mười ba tuổi đã đứng bếp nấu cho mười mấy, đỉnh điểm là mấy chục người ở cô nhi viện, một ngày ba bữa đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, đây có lẽ là điểm tự hào duy nhất của cậu rồi...

- Chú ...

Trương Mẫn nhìn ngắm khung cảnh trước mặt đến thất thần, đến khi Cung Tuấn đập đập xuống bàn mấy cái hắn mới trở về thực tại. Hắn tại vị trí này ngồi nhìn đứa nhóc trước mặt đứng bếp đây là lần thứ ba rồi, mỗi lần đều có một cảm giác khác nhau nhưng chung qui lại, đều là khiến hắn động tâm ah. Hắn nhìn bát cháo đậu đỏ đặt trước mặt, rất lâu rồi mới ngồi nhàn nhã ăn một bát cháo như vậy. Cuộc sống của hắn vốn dĩ vội vã, mọi thứ đều muốn hoàn thành thật nhanh. Hắn chưa từng thích ăn cháo, chưa từng thích ăn một món đồ quá nóng, cũng không thích những món ăn tốn nhiều thời gian như tôm đất hay lẩu. Bỗng nhiên cuộc đời hắn bất đắc dĩ xuất hiện một Cung Tuấn, khiến cho hắn tự mình phá vỡ nguyên tắc của bản thân, còn hết lần này đến lần khác nói dối để che lấp đi sự quan tâm dành cho cậu mà thi thoảng hắn cũng không dám thừa nhận. Không hiểu sao nhìn thấy cậu hắn rất có hứng trêu chọc, nhìn thấy cậu hắn liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, mỗi buổi tối tình nguyện thức muộn một chút để có thể đưa cậu về tới nhà an toàn, trong tâm hắn cũng sẽ âm ỉ khó chịu khi cậu không nghe lời mà cứ đi loanh quanh khi trời rất lạnh. Hắn cũng không nhịn được nhắc cậu phải mặc áo ấm vào, cũng sẽ rất để tâm mà chất trong xe mấy cái túi giữ nhiệt để cậu từ từ dùng. Hắn gặp cậu, biết cậu, cùng cậu liên hệ tính ra còn chưa qua nửa tháng, hắn cũng không biết là nhanh hay không nhưng mà cảm giác muốn đem người này tìm hiểu, bảo vệ, yêu thương cậu là có thật. Hiện tại hắn cũng không biết tiếp cận với cậu như thế nào, sau này có thể dùng loại quan hệ gì để tiếp tục. Nghĩ nghĩ một hồi, thật là khiến cuộc đời của bác sĩ Trương hắn chưa bao giờ bế tắc đến như vậy ah ~

- Đi làm có vui không ?

- Tôi kể chú nghe, lần đầu tiên thật sự bùng nổ ah ~ Tôi đã hỏi khác uống latte nóng bao nhiêu % đã , cũng may cô gái đó không lao vào mắng tôi ...

Hắn nghe đến đang ăn cũng phải bật cười thành tiếng.

- Tại nhìn cậu ngốc quá người ta không nỡ mắng đó !

Cậu có chút hoài nghi về ấn tượng của hắn về cậu rồi. Tại sao hết lần này đến lần khác không gọi cậu say xỉn thì nói cậu ngốc, thật là muốn đòi lại bát cháo mà mình tâm huyết nấu ra đi về luôn cho bõ ghét. Nhưng mà nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, cậu tự nhiên cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.

- Chú có thể lương thiện một chút không ? Nhìn tôi có ngốc đến vậy đâu !

Cậu vô thức chu môi ra cãi lại, một tay chống cằm, một tay nghịch điện thoại, hành động rất đáng yêu kia đã được Trương Mẫn ghi nhận. Hắn phải nhịn lắm mới không vươn tay ra để vuốt xù mái tóc kia lên. Cung Tuấn trước mặt hắn, khi thoải mái rồi hoá ra là bộ dáng đáng yêu như vậy sao ?

- Cậu không ngốc mà lại lội bộ đến đây à ? Trời rất lạnh đấy, cậu nhìn tay cậu cũng trắng bệch ra. Không chăm lo được cho bản thân chính là ngốc đấy, nhóc con !

Hắn vẫn là nhịn không được liền vươn tay đào rối mái tóc của cậu lên. Mùi dầu gội hoa đào thơm ngọt lan toả trong không khí, khiến hắn có một chút ... ngơ ra ra rồi. Cung Tuấn bị hắn vò qua vò lại mấy lần cũng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để cho hắn tuỳ lộng hành trên tóc mình.

Thời gian buổi sáng cứ như vậy chậm chậm trôi qua, một đứa nhóc ngồi nghịch điện thoại, một ông chú chuyên tâm thưởng thức tô cháo thơm ngon. Thỉnh thoảng là mấy câu chuyện vô cùng nhạt nhẽo và luôn kết thúc bằng sự cạn lời của đứa nhóc.

Ánh nắng vàng nhạt ấm áp đổ tràn lên gương mặt người nọ, ôm lấy từng đường nét mềm mại của cậu nhóc kia, có một người si mê ngắm nhìn, không để ý đến tim mình đã bẫng đi một nhịp mất rồi ...

----- tbc ----

có lẽ tui sẽ thông báo với mọi người một tin không sốc lắm, tui chính thức đẩy Mẫn - Tuấn rồi :><

sorry mấy bạn vì đã mạnh dạn chốt kèo ở chương 1. Tui sai rồi, đền tội bằng 1 free hug :><

Tui cũng chưa beta, sai chình tả thì nhắc tui, hoặc là lơ điiiii đii nha !!!

Và cảm ơn vì những chiếc vote, cmt bé xinh của mọi người đã tạo động lực cho tui :>

Iu iu ♡     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com