Vây 14
Có những thứ, giống như là được sắp đặt sẵn. Một người rời đi, lại có một người vừa vặn bước vào. Cứ âm thầm như vậy đấy ....
----------------
Trương Mẫn đưa Cung Tuấn một mạch về nhà mình. Cũng không để cho cậu có thời gian mà phản kháng, trực tiếp kéo cậu đi vào. Khi nãy mở cổng còn cố ý giữ cổ tay cậu để khỏi chạy mất. Ấn tượng ban đầu ngoan ngoãn của hắn về đứa nhóc này phút chốc tan biến rồi, 21 tuổi mà vẫn còn bướng đến như vậy. Hệt như thiếu niên nổi loạn 13 14 tuổi.
Hắn cầm tay lôi cậu vào nhà, động tác cũng có chút gấp gáp hơn. Cung Tuấn muốn thoát ra cũng không thoát được, đành để hắn cầm tay mình kéo qua kéo lại. Đến khi vào tới nhà hắn mới chịu buông ra. Cậu còn không biết mình tại sao có thể ngoan ngoãn đến như vậy, không phải vì vậy nên cậu mới dễ bị bắt nạt sao. Bây giờ còn là bị một anh chú bắt nạt.
- Cậu muốn tự cởi hay là tôi cởi cho cậu ?
Trương Mẫn còn chưa nhận thức được câu nói của mình có bao nhiêu ái muội đâu. Làm Cung Tuấn ngơ ngác một hồi, vô thức đưa cổ áo mình nắm chặt lại. Tim lại được một bận đập thình thịch. Không phải ông chú này tính làm cái gì đấy chứ. Cậu lắc đầu xua tan cái ý nghĩ kinh dị kia đi. Hắn sau khi đem được đồ cứu thương xuống, mới nhận ra được vấn đề trong câu nói của mình nên vội vàng bật cười giải thích, cũng rất thuận tay búng lên trán cậu một cái.
- Đứa nhóc này, cậu đang nghĩ đi đâu vậy ?
Cung Tuấn thấy được hộp cứu thương quen thuộc mới thở phào một hơi. Ai bảo cậu trải qua nhiều sóng quá làm gì, bây giờ cái gì cũng muốn đề phòng. Trương Mẫn nhìn thấy một bận ngơ ngác của cậu, đợi không được tự mình động thủ luôn.
- Cái hộp cứu thương này để yên mấy năm rồi. Cậu dùng nhiều nhất ấy. Cậu tính toán xem có nên đền bù cho tôi không ?
Trương Mẫn nhẹ nhàng gỡ từng nút áo. Cũng không phải lần đầu tiên hắn làm việc này. Bình thường là trực tiếp dùng kéo cắt ra chứ không có bình tĩnh mà làm như vậy. Hắn nhịn thở một hơi để che dấu cảm giác khẩn trương của bản thân. Cũng chỉ là bộc lộ để chữa thương thế cho cậu, không nhất thiết phải hồi hộp đến như vậy. Hình như người nghĩ đi đâu rồi là hắn mới phải.
Khi nãy vẫn nên bắt cậu cởi luôn cái áo này ra thì hơn. Hắn còn tự thấy mình thiếu sót khi mà không kiểm tra cho cậu ngay lúc ấy. Ở tiệm bánh chỉ kịp vội vàng đắp cho cậu một cái khăn. Bao nhiêu năm làm bác sĩ, cuối cùng hắn cũng thừa nhận lúc đó cũng có chút quýnh quáng khi thấy Cung Tuấn hoảng sợ mà quên mất phải đem chiếc áo quăng đi, không để nhiệt lượng tiếp tục làm cậu nặng thêm. Hơn nữa tại tiệm bánh đông người như vậy, bắt cậu cởi y phục cũng hơi có chút kì quái.
Trương Mẫn tỉ mỉ đánh giá vết bỏng trước ngực, cũng may là không nặng nề lắm. Nhưng cũng đã đỏ ửng một mảng lên.
- Đau không ?
Cậu hơi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của hắn. Không biết vì sao hiện tại cậu lại cảm thấy có chút ... mềm yếu như vậy. Đã bao lâu rồi, cậu chưa nghe ai hỏi cậu : "đau không" rồi ? Từ lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện, đã không còn dám mở miệng kêu một tiếng đau nữa. Tất cả mọi chuyện đều như thế nhẫn nhịn và nghĩ rằng cậu nên, hoặc là phải chịu như vậy. Đám nhóc to con hơn rất thích bắt nạt cậu, bởi vì cậu dễ bắt nạt. Hơn nữa lại còn rất cam chịu mà không nói lại với quản lí. Có những lúc chỉ có thể tự khóc một mình. Sợ mẹ nuôi thấy, lại sợ người ta đau lòng hơn cả mình. Nhưng có một ngày, cậu cắn lại người ta một cái lại áy náy đến hai ba ngày. Cậu cứ nặng lòng suy nghĩ cho người khác, cuối cùng trở thành người chịu thiệt, chịu ủy khuất.
Trương Mẫn chế trụ đầu cậu trong tay, không cho phép đứa nhóc trước mặt lắc đầu. Rốt cục thì quá khứ của cậu như thế nào cơ chứ. Một đứa nhóc 21 tuổi, có lúc ngoan ngoãn, có lúc lại bướng đến muốn mắng. Nhìn qua cũng không phải là một đứa trẻ hư hỏng hay đánh nhau, nhưng tại sao trên người lại đủ thứ vết sẹo như vậy. Rõ ràng là đau đớn tại sao lại như thế nhẹ nhẹ lắc đầu. Một đứa nhóc mới hơn 20 tuổi, có thể hiểu được bao nhiêu chuyện chứ ...?
Hắn từ giữ yên đầu cậu chuyển thành xoa đầu. Cũng không muốn bắt ép cậu. Đứa nhóc trước mặt, cứ như một viên đạn lạc, đi lạc đến cuộc đời hắn. Như một sự xui xẻo nào đó bắt buộc hắn phải tiếp nhận cậu. Nhưng từ bị bắt buộc lại trở thành tự nguyện, tự nguyện nhìn đứa nhóc này, cũng tự nguyện chăm sóc cho nó. Hắn còn chưa từng một lần trải nghiệm chuyện yêu đương. Cũng vụng về như một thiếu niên mới lớn. Hắn còn không nghĩ đến, lần đầu tiên rung động trước ai đó lại trong tình huống bất đắc dĩ như vậy.
- Cậu đi tắm trước đi ... Bây giờ cũng muộn rồi, tắm nhanh lên nhé !
Hắn đứng lên đi lên lầu lấy một bộ quần áo, có lẽ là muốn tránh mặt để che đậy sự bối rối của mình. Bỏ lại Cung Tuấn ngồi một mình ở dưới sofa, cũng với trái tim đập liên hồi không thể nào điều hòa được.
Cũng chính là bộ đồ thể thao màu xám mà cậu được hắn cho mượn vào cái hôm say xỉn ấy. Trương Mẫn đứng ở một bên ném đến, cậu cũng theo phản xạ mà chộp lấy. Mùi hương quen thuộc chạy thẳng lên mũi, chính là mùi của nước xả vải mà cậu dùng. Hóa ra từ hôm đấy đến bây giờ, có lẽ hắn còn chưa mặc lại bộ đồ này. Chán ghét người ta đến vậy sao, cái đồ sạch sẽ !
- Chú ...
Cậu nhẹ nhẹ lên tiếng để xóa tan cái bầu không khí im ắng quỉ dị này. Trương Mẫn đi vào bếp tính làm cái gì đó lại quay lại, thấy một cục ngồi trên ghế sofa, hai tay xoắn tít vào nhau đến trắng bệch, còn là cái giọng thỏ thẻ êm dịu. Đứa nhóc khi nãy còn không coi trưởng bối ra gì với Cung Tuấn hiện tại, có thật là một người không vậy ah ~
- Cảm ơn chú, đã chiếu cố tôi nhiều như vậy....
- Ừ ~ không sao. Mau đi tắ...
- Với cả, xin lỗi chú. Vì...vì .....ừm... khi nãy đã lớn tiếng với chú !
Trương Mẫn bĩu môi, gật gật đầu. Cung Tuấn cũng không phải là một đứa nhóc khó bảo, đã xin lỗi thành tâm như vậy, hắn có gì mà không bỏ qua được chứ. Hơn nữa người chọc giận cậu cũng là hắn mà ~
- Được rồi ~ Mau lên, trễ rồi. Nhớ là đừng có xả nước nóng vào vết thương đấy !
Cung Tuấn chậm chậm bước vào. Đã từng ở đây một lần rồi, nên là quen rồi ah ~ Có điều tại sao cậu cảm thấy kì quái. Từ bao giờ mà Trương Mẫn kia và cậu lại thân thiết đến vậy nhỉ ?
--------------------------------------
Có một Cung Tuấn khi nãy còn rất hùng hổ, bây giờ lại ngoan ngoãn để cho hắn xử lý vết bỏng trước ngực. Khi nãy cậu có xem qua, cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Chỗ khi nãy Trương Mẫn kịp thời phủ khăn nhúng nước thì không sao, nhưng dưới đó một chút đã bắt đầu hằn lên mấy vết đỏ, vài chỗ cũng đã nổi bóng nước rồi.
- Ai tội da cậu mỏng quá cơ ...
Cung Tuấn nhất thời không biết nói gì. Chỉ ngồi yên lặng để hắn một mình lải nhải. Có điều cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ trải đều trên da khiến cậu thật dễ chịu, không nhịn được có một chút lim dim. Cậu cam đoan không phải là một con sâu tham ngủ, chỉ là buổi sáng hôm nay thức sớm để chuyển nhà trước cho kịp đi làm, nên bây giờ mới gần 10 giờ mà đã cảm thấy có chút không chống đỡ nổi thôi.
- Đừng có ngủ. Sấy tóc xong rồi mới được ngủ ...
Một chút lí trí còn sót lại giữ cho cậu tỉnh táo. Thật là nhà hắn như có ma lực vậy, nhiệt độ trong nhà chính là vô cùng lí tưởng để ngủ một giấc ngon lành. Cậu mơ mơ màng màng nhìn lên hắn đang tập trung băng lại vết thương ở cánh tay cậu. Nhìn một hồi sao lại thấy, anh chú Trương Mẫn này cũng rất đẹp trai nha, còn rất ôn nhu nữa. Cậu cũng chẳng hiểu trái tim mình đang đập loạn vì lí do gì nữa. Cứ cho là trước sự ân cần mà lâu lắm rồi cậu mới được nhận đi. Đôi lông mày giày rậm của hắn chau lại, giống như là rất căng thẳng, chỉ là một vết thương bình thường, mỗi ngày hắn xử lí không biết bao nhiêu cái. Chỉ là không muốn đứa nhóc trước mặt mình phải chịu nhiều đau đớn, nên mới phải tỉ mỉ nhẹ nhàng như vậy. Cung Tuấn bất giác đưa tay còn lại để vào hai bên lông mày kéo dãn ra, vô tư cười cười.
- Chú mà cứ nhăn mày như vậy thì sẽ mau già lắm đó. Như vầy đẹp trai biết bao nhiêu !
Trương Mẫn lườm lườm một cái nhưng cũng để yên cho cậu trêu chọc. Trước mặt mình là một đứa nhóc hệt như 3 4 tuổi, cũng có một chút đáng yêu đấy. Người lớn không chấp trẻ con. Huống hồ khi nãy còn đang buồn phiền như vậy bây giờ thì cười ra rồi. Hắn chính là thích nhìn cậu cười như vậy. Nhìn thấy thôi đã cảm thấy như mùa xuân về rồi.
- Cũng muộn rồi. Hôm nay cậu ở đây luôn đi. Sáng mai tôi cho cậu đi ké đến tiệm bánh !
- Không được ah ~ Còn đồng phục nữa
- Tôi xử lí giúp cậu rồi. Đem đồ của cậu bỏ vào máy giặt luôn đi. Yên tâm, nhà tôi còn có máy sấy, không cần phải phơi đồ qua đêm ...
Cung Tuấn híp mắt ngờ vực.
- Cậu khi dễ tôi sao ? Trước đây ở Bắc Kinh học đại học, tôi làm thêm ở tiệm giặt ủi đấy. Bí mật nghề nghiệp của bà chủ tôi cũng lén học được rồi. Nhưng mà đồ của cậu có lẽ sẽ không như mới đâu ...
- Chú còn cái gì không biết không ? Thật là kì lạ nha, một người ưu tú như chú Trương đây vẫn còn chưa có người yêu sao. Hahaha ...
- Thằng nhóc này... Đây, tự sấy tóc đi ... Tôi đi tắm !
Cung Tuấn nhìn hắn lảng tránh vấn đề, càng ngày càng cười lớn. Thật ra đối với cậu, ông chú này giống như một tượng đài hoàn hảo vậy. Thật là may mắn mới có thể gặp được một người như hắn. Ông chú này khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, giống như đã quen hắn từ rất rất lâu rồi vậy, mặc dù cậu và hắn mới gặp nhau được nửa tháng chưa tới.
Cậu cầm điện thoại, một loạt tin nhắn từ Trương Triết Hạn gửi tới. Lại phân vân không biết có nên đọc hay không. Cuối cùng vẫn là cậu muốn từ bỏ, cũng quá mệt mỏi mới một đoạn tình cảm không tới đâu này. Cậu lại thở dài một hơi, đem tin nhắn còn chưa đọc xoá đi, và cả số điện thoại của hắn cũng vậy.
-------------
Chỉ là chỗ ngủ, cậu tuỳ tiện ngủ ở sofa được rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ngủ trên một cái ghế. Trương Mẫn tất nhiên là không đành lòng, bảo cậu lên phòng mình ngủ. Hai người cũng là nam tử giống nhau, mấy chuyện này cũng không có gì phải cảm thấy kì lạ. Hơn nữa, hắn cũng thật sự không câu nệ chuyện đó. Khi còn là sinh viên, có những buổi mệt đến mức mấy bác sĩ tương lai rủ nhau trốn vào một góc nằm ngủ, 1 chiếc băng ca mà 3 đứa chen chúc nhau nằm. Đến bây giờ hắn đã thành bác sĩ chính thức, thỉnh thoảng cũng phải chia sẻ giường với một đồng nghiệp nào đó trong kíp trực. Cung Tuấn cũng vậy. Chỉ là ngại ngùng với chủ nhà là Trương Mẫn kia. Cậu nằng nặc đòi ngủ ở sofa. Cuối cùng dưới sự cương quyết của cả hai người, đứng nói qua nói lại hơn nửa tiếng về chỗ ngủ của Cung Tuấn thì hắn quyết định : vác cậu lên luôn cho nhanh.
- Chú là thợ bốc xếp sao, gặp cái gì cũng vác lên vậy ?
- Hết cách, ai bảo cậu bướng quá làm gì !
- Chú hiếu khách thì tôi hiểu, nhưng mà không cần hiếu khách đến vậy ah ~ Với ai chú cũng cưỡng chế người ta như vậy sao ?
- Không, chỉ với cậu thôi !
Trương Mẫn từng bậc thang bước lên, cũng không nặng nề lắm. Hơn nữa hắn thấy Cung Tuấn một thân dài như cây sào nhưng lại rất nhẹ. Hắn có thể như vậy vác qua vác lại mấy vòng mà không cảm thấy hề hấn gì. Cung Tuấn bị hắn vác trên vai, ngọ nguậy mãnh liệt như một con sâu, nhưng khi hắn bước đến giữa cầu thang thì dừng hẳn. Cậu tất nhiên sợ ngộ nhỡ cậu quấy phá làm hắn không thể giữ vững, thế là lại có một chuyến du lịch vào bệnh viện cùng với bác sĩ Trương kia. Dạo gần đây vận khí của cậu đã không tốt rồi, liên tiếp thụ thương. Bây giờ ngã thêm một cái nữa, có khi đầu cậu ngơ luôn mất.
Lại nói một câu trầm trầm thâm tình kia của hắn làm cậu cảm thấy có chút ... không biết nói thế nào. Đại khái nghe đến trong tim liền như được phủ lên một lớp đường ngọt. Bây giờ cậu mới phát hiện, là từ lúc cậu lần đầu tiên gặp hắn đến thời điểm hiện tại, hình như cậu chẳng đề phòng hắn cái gì.
Cậu cũng không biết hai đại nam nhân có thể thân thiết đến như vậy không. Ngay cả cậu và Trương Triết Hạn, cậu cũng không có nhiều cảm giác an tâm lắm. Ở bên cạnh Trương Mẫn, cảm giác vừa ấm áp vừa an tâm khiến hệ thống phòng thủ của cậu cũng không hoạt động luôn. Hơn nữa còn đối với chú bác sĩ kia có cảm giác vô cùng kì quái, vừa muốn gặp lại vừa ngại gặp. Khi nhìn thấy hắn cậu cũng rất vui, còn vô cùng vô cùng muốn có thể làm bạn với hắn. Nhưng nhìn đến xuất thân của mình, cậu cũng không dám đòi hỏi một người như Trương Mẫn tôn trọng, cũng sẽ chưa từng nghĩ có thể cùng hắn lần này đến lần khác gặp mặt. Vậy mà vẫn có thể đều đặn gặp hắn. Giống như trong cuộc đời cậu nghiễm nhiên có một Trương Mẫn vậy. Cảm giác này vừa giống vừa không giống lúc gặp Trương Triết Hạn lần đầu tiên. Cậu bắt đầu có chút hoài nghi rồi...
Hay là mình thích ông chú này rồi...
Cung Tuấn tự mình tát một cái đau điếng, đến Trương Mẫn đang vác cậu cũng hoảng hồn. Cậu lắc đầu xua tan cái suy nghĩ quỉ ma kia, trong đầu niệm đi niệm lại mấy câu: "Không thể như thế được"
--------tbc --------
Một chiếc chap ngắn ngắn an ủi buổi chiều đầy giông bão của tu :>< Chem của ông chú và em bé này có nhạt quá hông dọ :><: Tui muốn viết nó fancy hơn nhưng mà chữ cạn kiệt luôn á. Hơn nữa diễn tiến cũng siêu chậm, mn đừng chán em nó nhoa :><
Chúc mn bủi chiều dui dẻ :>>> Và vote đi, cmt cho tui vui nha
Iu iu mấy người :><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com