Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 15

Tôi chưa từng thấy sợ bất cứ điều gì, cho đến khi tôi đánh mất em

----

Cung Tuấn một đằng nói là ngại ngùng nhưng hành động lại rất thành thực. Trương Mẫn đẩy cậu lên giường chưa được bao lâu đã nhanh chóng cảm thấy hai mắt trĩu xuống. Một chút lịch sự cuối cùng giữ cho cậu tỉnh để đợi hắn tắm xong đi vào rồi mới có thể ngủ. Nhưng mà lúc Trương Mẫn quay lại thì đã thấy cậu nhóc say giấc, nằm gọn gàng ở một bên giường. Hắn vô thức mỉm cười, đem chăn bông phủ lên cho cậu. Đứa nhóc này vẫn còn khách sáo đến vậy sao, ngay cả chăn cũng không dám tự mình kéo lên đắp.

"Ngủ ngon"

Hắn nhìn cậu say ngủ, trong miệng nhẩm nhẩm mấy chữ. Nhẹ nhẹ đem cổ áo choàng chỉnh lại một chút để không chạm vào vết bỏng trước ngực cậu, cũng thuận tay vén lọn tóc bướng bỉnh đang chen trên trán cậu ra. Nhìn cậu an ổn ngủ như vậy, trong tâm hắn bỗng yên bình lạ thường. Cảm giác hạnh phúc bình dị này hắn chưa từng trải qua bao giờ. Chỉ đơn giản là nhìn một đứa nhóc ngủ ngon, có thể khiến hắn có bao nhiêu hạnh phúc chứ. Trương Mẫn ngây người ngắm nhìn gương mặt thanh tú của đứa nhóc, lông mi dài rũ trên mắt khiến người ta thực tò mò mà muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sóng mũi cũng cao, khuôn miệng xinh đẹp. Đứa nhóc này khi cười thật đặc biệt. Nhìn một cái dù có lạnh cỡ nào cũng sẽ liền cảm thấy ấm áp phủ tràn trong lòng. Hắn cũng không biết từ lúc nào đã tự cho mình cái quyền xuất hiện bên cạnh cậu như một điều hiển nhiên. Cũng không biết từ khi nào cảm thấy hình như mình thích người ta mất rồi.

Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, sợ làm cậu thức giấc. Đem đèn ở đầu giường tắt đi, căn phòng chìm vào bóng tối quen thuộc. Hắn cũng không nhớ mình đã suy nghĩ cái gì, nhưng cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Trương Mẫn hắn khi ngủ thật sự rất nhạy cảm với tiếng động. Lúc mua căn nhà này đã phải chi thêm một số tiền để thay một loạt cửa và kính để cách âm tốt hơn. Vậy mà hôm ấy còn bị Cung Tuấn say xỉn bấm chuông inh ỏi gọi tỉnh. Bây giờ cũng vậy, một tiếng động rất nhỏ bên cạnh cũng đã khiến hắn tỉnh giấc.

Bây giờ hắn mới hiểu vì sao hôm đó cậu say như vậy, lúc ngủ thì rõ ràng hắn ném cậu lên sofa, lúc tỉnh lại thì đã ở dưới sàn rồi. Cung Tuấn say ngủ tự mình ngã từ trên giường xuống dưới sàn nghe "bịch" một tiếng. Hắn cũng vì tiếng cục thịt rơi này mà tỉnh lại. Nhưng mà cậu giống như quá quen với việc rơi khỏi giường, ở dưới sàn trở mình một cái lại tiếp tục ngủ ngon lành.

Trương Mẫn vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng cũng không nỡ để đứa nhóc ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, đành ngồi dậy bế cậu ném lại lên giường. Cũng rất có chủ ý mà kéo cậu vào giữa một chút, đề phòng trường hợp cậu lại một lần nữa phi xuống dưới.

Hắn thật ra cũng đã quen một đêm phải thức lên thức xuống vì có nhiều thứ quấy nhiễu. Nhưng hôm nay là lần đặc biệt nhất của hắn, không phải là ở bệnh viện mà chính là tại nhà của hắn, tại căn phòng ngủ ấm áp của chính mình.

Cung Tuấn khi ngủ thật sự không kiểm soát được hành vi của mình, bình thường trầm lắng bao nhiêu khi ngủ lại náo loạn bấy nhiêu. Hắn vừa thiếp đi được một lát, lại giật mình vì cảm thấy đằng sau có người ôm cứng lấy mình. Tay cậu vòng qua eo hắn siết chặt, hắn còn cảm thấy cả gương mặt cậu hình như là chôn chặt vào lưng mình rồi. Có vẻ như Cung Tuấn coi hắn là một cái gối ôm thịt mà ôm chặt. Hắn phải ổn định bằng mấy hơi thở sâu mới bình tĩnh lại. Sau đó mới âm thầm cười trong lòng. Cảm giác này, thật sự cũng không tệ. Vậy là bác sĩ Trương Mẫn lại thiếp đi, với một con sâu bự bám vào lưng của mình.

.........

"Xin đừng làm như vậy ..."

"Bé cưng ... con thật xinh đẹp"

"Đừng chạm vào tôi ... Làm ơn..."

Lần thứ ba hắn tỉnh lại chính là vì tiếng nỉ non của người bên cạnh. Cung Tuấn đã lăn ra mép giường từ lúc nào hắn cũng không biết, vì sợ cậu lại ngã xuống nên toan cầm cổ tay cậu kéo vô. Hắn còn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy cậu có một chút kì lạ, tại sao lại duỗi người cứng đơ như thế. Hắn mới chỉ bắt lấy cổ tay cậu, cậu liền phản ứng lại bấu chặt cổ tay hắn. Hắn cơ hồ cảm nhận được móng tay đào sâu vào da thịt mình đau nhói. Nhưng lại không gỡ tay cậu ra liền, nhẫn nhịn để cậu bám víu. Hắn nghe được tiếng thút thít khẽ khẽ của cậu, dần dần trở thành tiếng hô hấp dồn dập. Vì bị Cung Tuấn kìm lại nên chật vật lắm hắn mới vươn người ra để bật đèn ở đầu giường lên được. Ánh đèn cam vàng chiếu sáng một góc, đủ để hắn nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu. Hình như là gặp phải ác mộng rồi.

- Tuấn Tuấn, tỉnh lại nào, nhóc con !

Hắn nhẹ nhẹ vỗ lên má cậu, kêu mãi mà cậu không chịu tỉnh, cứ mê man nói mớ, bàn tay còn siết tay hắn chặt hơn, càng siết càng chặt.

- Nhóc con ? Tiểu Say Xỉn ? Tỉnh lại !

- Cút đi !

Cung Tuấn vung tay hắn ra, gầm gừ một tiếng. Liền trong cơn hoảng loạn mà tỉnh lại. Tiếng hô hấp dồn dập của cậu vang vọng cả căn phòng. Cậu mở mắt ra rồi nhưng hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, nằm đờ đẫn mất mấy giây mới định hình được cái gì đang diễn ra.

Là một cơn ác mộng, đã lâu rồi cậu không còn nhớ đến ...

- Tuấn Tử, là tôi, Trương Mẫn đây ....

Trương Mẫn nhìn cậu, bộ dáng tổn thương mềm yếu này của cậu, có lẽ hắn cả đời này cũng không quên được. Cung Tuấn chớp chớp mắt mấy cái thích nghi với ánh sáng, liền nhìn thấy một Trương Mẫn đang ngồi bên cạnh cậu mới thở phào một hơi. Trong lòng liền áy náy vì đã kinh động đến hắn rồi.

- Chú ! Xin lỗi ... Tôi ...

Hắn nghe thấy cậu nói chuyện mới dám nhẹ lòng đi một chút. Đèn lớn cũng không thèm bật lên, hắn biết bây giờ bật ánh sáng sẽ rất dễ làm cho cậu hoảng loạn nên chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối tìm khăn giấy để cho cậu lau mặt. Hắn đang tính sẽ giúp cậu lau thì cậu lại dành lại, bàn tay lạnh đến doạ người chạm qua làn da của hắn khiến hắn khẽ giật mình.

- Không sao ! Quay lại ngủ tiếp thôi, vẫn còn sớm.

Cung Tuấn có chút ngập ngừng. Hắn cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng với 32 năm sống trên đời thì hắn cũng hiểu sơ sơ, sự từ chối tiếp xúc thân thể của cậu lúc nãy khi nói hắn "cút đi" là có ý nghĩa gì.

- Cậu ngủ tiếp đi. Tôi qua thư phòng ngủ. Có gì gọi điện thoại cho tôi ....

- Chú , đừng đi ...

Trong bóng tối, cậu gấp gáp chộp lấy tay hắn. Bàn tay cậu nắm chặt hai ngón tay của hắn. Giống như thật sự là một lời thỉnh cầu, đừng rời đi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là cậu không muốn ngủ một mình và cảm thấy ở bên cạnh chú Trương kia mới thật an toàn.

Trương Mẫn theo ý cậu mà ở lại. Hắn trở lại bên giường của mình. Rất tinh tế mà chừa lại một khoảng ở giữa xa hơn cho cậu thoải mái một chút. Hai người nằm quay lưng vào nhau. Hắn lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Cung Tuấn bên này sau một cơn ác mộng thật sự là không ngủ nổi nữa. Cậu nắm chặt góc chăn, miên man suy nghĩ. Đã rất lâu rồi cậu không có giấc mơ đó nữa. Cứ ngỡ tưởng rằng có thể quên đi một đoạn ký ức đau đớn, nhưng lại cứ bị nhắc đi nhắc lại bằng những giấc mộng triền miên.

Mười năm rồi ...

Một lát sau cậu quay người lại  mới thấy mình đã dành hết chăn của ông chú kia rồi. Cậu lăn lại gần hắn hơn một chút rồi đắp chăn lại cho hắn. Ông chú này cho cậu cảm giác thật kì lạ, cảm thấy vô cùng an toàn đến nỗi chẳng thể đề phòng hắn cái gì. Ở gần hắn thực dễ chịu. Cậu sợ rằng nếu cứ dây dưa với một ông chú đối với cậu tốt như vậy, thì bản thân sẽ rung động mất. Cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối ý nghĩ ấy. Cũng chẳng còn muốn mở lòng với ai. Chỉ sợ rằng người ta sẽ không dễ dàng chấp nhận quá khứ, hoàn cảnh của cậu, và tới một lúc nào đó cũng sẽ bỏ rơi cậu ...

Bị bỏ rơi là cảm giác không tốt chút nào ...

Cậu ngắm nhìn bóng lưng của Trương Mẫn, sao bỗng nhiên tim lại đập nhanh đến vậy.

----------

Trương Triết Hạn đứng trước cổng cô nhi viện. Từng ngón tay thon dài nhẹ miết lên cổng sắt. Hạt sương sớm vẫn còn đọng trên khung sắt ẩm ướt. Mấy ngón tay lướt qua liền cảm thấy lạnh buốt. Hắn chỉ đơn giản là đứng ở ngoài ngó vào trong khuôn viên, lại nhìn rất say đắm. Bốn năm trước, cũng tại vị trí này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn. Lúc đấy cậu còn đang chơi đùa cùng mấy đứa nhóc bé hơn, trông rất là vui vẻ. Hắn thực là bị ấn tượng bởi nụ cười ấy. Khi đó cũng mới cùng Lăng Duệ chia tay, Cung Tuấn kia lại rất giống y. Hắn không thể phủ nhận bản thân đã xấu xa cỡ nào, chính bởi sự giống nhau đến lạ kì như thế mà hắn mới để ý Cung Tuấn.

"Cậu cười rất đẹp, sau này tôi có thể là lý do để cậu mỉm cười mỗi ngày không ?"

Kỹ năng ong bướm này của hắn, không phải ngày một ngày hai mà rèn dũa ra được. Lúc đấy tiếp xúc với Cung Tuấn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là càng ngày càng muốn thân thiết, và đem luôn cậu ấy về Giang Tây.

Hắn cũng không biết bản thân mình có hay không yêu cậu. Chỉ là cảm thấy muốn cùng người này sống chung, muốn bảo vệ cậu, muốn trải qua những ngày tháng bình thường bên cậu nhóc thanh thuần ấy. Nếu như Lăng Duệ là một ngọn sóng lớn sô vào cuộc đời hắn, chính là cảm giác sảng khoái của tuổi trẻ, Cung Tuấn lại như một mặt hồ yên ả tĩnh lặng, rót vào lòng hắn một chút bình yên. Hoặc có lẽ không có sự xuất hiện trở lại của Lăng Duệ, hắn cùng Cung Tuấn có lẽ lại là một câu chuyện khác rồi.

Ba người và một câu chuyện không rõ ràng. Hắn không dứt khoát với ai cả. Mà hình như, trong mối quan hệ này, chỉ có một mình Cung Tuấn là lãnh đủ mặc dù lỗi lầm lại chẳng phải do cậu gây ra. Tại giây phút Cung Tuấn nói với hắn cậu rời đi rồi, hắn mới hiểu ra "trỗng rỗng" là cảm giác như thế nào.

Trương Triết Hạn hắn chưa từng đưa tay ra để níu giữ một người nào bên cạnh. Mọi thứ đối với hắn chỉ là những vật chất sẽ sớm tan biến, đi rồi đến, đến rồi lại đi. Hắn không muốn tìm lại, cũng không muốn níu giữ, càng sẽ không nuối tiếc. Nhưng mà Cung Tuấn đã khiến cho hắn biết luyến tiếc là như thế nào.

- Cậu Trương, sao cậu lại đứng đây ? Cung Tuấn có về cùng với cậu chứ ?

Em ấy chưa từng tới đây sao ?

Hắn nhìn người phụ nữ qua một lớp cổng to lớn. Vẫn là giọng nói êm dịu ấy, vẫn là gương mặt ấy. Bốn năm qua bà cũng không thay đổi gì nhiều, cả cô nhi viện cũng vậy. Hắn thầm nghĩ đây có lẽ là người sẽ ghét hắn nhất vì đã mang một đứa con trai ngoan ngoãn của bà rời đi, nhưng lại chẳng thể nói gì vì số tiền hắn đổ vào đây không phải là một con số nhỏ.

Hắn đến đây từ rất sớm, cũng không có ý định sẽ vào trong. Nhưng lại vô tình gặp được mẹ nuôi của cậu rồi. Hắn không vào cũng không được.

Hắn cùng mẹ nuôi của cậu rảo bước trong khuôn viên. Mới sáng sớm nên còn rất yên ắng, còn có thể nghe được tiếng chim hót líu lo. Đã bao lâu rồi hắn mới không thấy thảnh thơi như vậy ?

Mẹ nuôi của cậu còn đang pha trà. Hắn mới thoải mái mà tận hưởng yên bình của buổi sớm này một chút. Cũng khá lâu rồi hắn đã không tỉnh táo như vậy. Nhưng mà càng tỉnh táo lại càng dằn vặt, lại càng cảm thấy không biết làm thế nào. Như bây giờ đối mặt với người phụ nữ kia hắn cũng không biết phải nói gì, chính là không còn mặt mũi nào để nói chuyện với bà. Trương Triết Hạn hắn bỏ lên bàn một số tiền mặt sau đó liền âm thầm rời đi.

Mẹ nuôi của Cung Tuấn mang trà lên, người thì đã đi rồi, trên bàn đặt một số tiền lớn. Bà thở dài một hơi, có thể không hiểu chuyện gì xảy ra rồi sao ... ?

------------------------

Trương Mẫn tỉnh dậy, mới tờ mờ sáng, thấy cậu vẫn còn say giấc nên để cậu tiếp tục ngủ tiếp còn bản thân sinh hoạt buổi sáng như bình thường. Nhưng mỗi động tác làm đều nhẹ nhàng hơn, vẫn là sợ cậu giật mình.

Cung Tuấn cũng dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân, nhìn sang bên cạnh, ông chú Trương không biết là đã dậy từ lúc nào. Lúc đêm cậu cứ nghĩ sẽ không tiếp tục ngủ được nữa, mà nhìn ông chú kia một hồi lại ngủ lúc nào không hay.

- Dậy sớm thế ? Ngủ thêm một chút đi ?

- Chú. Chào buổi sáng !!! Ưm ... bình thường đều dậy giờ này, tôi đã quen rồi

Hắn mở cửa bước vào làm cậu một phen hết hồn hết vía với hắn. Nhưng cũng rất nhanh nhạy mà chào hắn một cái. Ông chú này đã chiếu cố cậu không ít rồi, không thể không lễ phép với hắn hơn một chút.

- Ừ ! Chào buổi sáng. Đây, quần áo của cậu. Tôi coi qua rồi, cũng không tệ. Nếu không cố gắng nhìn thì cũng không thấy vết cà phê đâu.

Cung Tuấn nhận lấy bộ quần áo hắn đưa cho cậu. Cậu vô thức đưa lên mũi hít lấy một hơi, hương thơm thật dễ chịu. Mà hành động này đã được Trương Mẫn nào đó ghi nhận lại rồi.

- Cảm ơn chú !

- Nếu muốn cảm ơn thì ủi đồ cho tôi đi

Cậu rất tự nhiên mà gật đầu. Ủi đồ thôi, cũng không phải việc khó khăn gì. Cậu lật đật ngồi dậy, bắt đầu buổi sáng với việc đứng ủi đồ cho cả hắn và cậu.

- Ủi đẹp vào đấy, nhóc !

- Ây yô ~ Biết rồi !

Cung Tuấn rất hăng say làm công việc mà Trương Mẫn kia giao phó cho cậu. Dùng cả con tim khối óc và sự điệu nghệ của bàn tay để ủi sơ mi cho hắn phẳng phiu. Cậu trong lòng cũng nhẹ đi một chút, cũng may Trương Mẫn không nhắc lại gì chuyện của buổi đêm, bằng không sẽ khiến cậu khó xử chết mất.

Trương Mẫn mới tập thể dục xong, vẫn còn một thân mồ hôi ướt đẫm. Trong một khoảnh khắc hắn đã quên mất là còn một đứa nhóc đang ở trong nhà nên đã lột chiếc áo mỏng manh đang dính sát vào da kia ra, để lộ thân hình cường tráng. Cung Tuấn bên này nhìn thấy cũng phải nuốt xuống một ngụm khí lạnh, thật là không nghĩ ông chú kia bận rộn cả ngày mà vẫn có thể dưỡng ra một cơ thể đỉnh như vậy. Hơn nữa nhìn hắn khi mặc tây trang không đến nỗi vạm vỡ như thế, khi cởi ra thì .... Cung Tuấn bất giác đỏ mặt, hai tai cũng trở nên nóng bừng, liếc mắt sang chỗ khác.

Đang nghĩ cái gì vậy, điên rồi điên rồi.

--------

Hai người đi ra khỏi nhà, Cung Tuấn cũng rất biết điều mà xách balo của hắn và cả hai cái áo khoác. Cậu nhìn trời cũng không lạnh lắm, mà ông chú này mang tới tận hai cái áo. Lại bảo không phải là mang đi cho người đặc biệt nào đó sao. Cậu có một chút tò mò, nhưng cũng không biết tại sao cũng cảm thấy một chút gì đó khó hiểu trong lòng.

- Khoác vào đi, trời lạnh đấy ...

Cái này ...

Lúc cậu còn đang ngơ ngác thì hắn đã mặc xong áo của hắn. Trương Mẫn dành lại balo của mình, cũng đem chiếc áo khoác còn lại khoác lên vai của cậu. Mà hành động này của hắn đã thành công chạm đến điểm yếu nhất trong trái tim của đối phương.

- Còn ngơ ra làm gì ... Khoác vào đi

Cậu mờ mịt gật đầu, theo chân hắn ra tới xe. Vừa đi vừa mặc vào. Cái này thật sự là vô cùng ấm áp. Là chiếc áo ấm nhất của cuộc đời cậu ...

Buổi sáng bắt đầu rồi, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành ...

Cậu trong lòng nghĩ nghĩ, lại nhìn sang ông chú Trương, mỉm cười một cái. Hôm nay nắng thật đẹp ...

--------- tbc ---------------

Cũng sẽ có người chữa lành quá khứ của em Tuấn thôi ~ Em ấy có vẻ rung động rồi ~

Yayayyy ~ Một chiếc chap ngắn ngắn để mừng sinh nhật tui ~ Giả vờ chúc tuổi 20 của tui đi nào <3

Cảm ơn mn vì vote, vì cmt và vì đã đọc truyện xàm xí này của tui ~ Iu iu nòk <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com