Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 17

Nắng có ấm không ?

-------------------------

Phong bì nhỏ cầm trên tay, đây chính là cảm giác sung sướng lên tận mây xanh mà lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận. Cung Tuấn mở ra rồi đếm đi đếm lại. Vẫn là tiền giấy trên tay lúc nào cũng có sức hút mãnh liệt nhất, vừa nhìn thấy thì cảm giác mệt mỏi của một ngày dài đã tan biến mất. Đứng cả ngày cũng mỏi chân rồi, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều năng lượng mà hihi haha cười. Cũng không ngại đi bộ về tới nhà trọ mới để về chuẩn bị cho bữa cơm trịnh trọng của tối hôm nay.

Nhà trọ mới so với căn chung cư cao cấp của Trương Triết Hạn trước đây cậu ở đúng là khác hẳn một trời một vực. Nhưng mà cậu cũng không có yêu cầu quá cao đối với nơi chỉ có một mình mình ở. Dù sao cậu cũng không có nhiều điều kiện để tìm một nơi tốt hơn. Nếu như chỉ tính cho hiện tại, thì với số tiền cậu tiết kiệm được ở chỗ Trương Triết Hạn, và cả tiền lương cứng của công việc hiện tại cũng sẽ đủ đáp ứng cho cậu một cuộc sống không quá dư dả nhưng tuyệt đối là không thiếu thốn. Chỉ là cậu biết mình không thể mãi sống một cuộc sống như vậy, cũng phải nghĩ đến một tương lai ổn định hơn. Và cậu còn mong có thể trợ giúp một phần nho nhỏ cho viện mồ côi Khai Tâm, nơi cậu sống lúc nhỏ.

Cậu vừa rảo bộ vừa ngắm nhìn đường xá. Hoàng hôn vương vẫn những tia nắng còn sót lại một khoảng trời. Người ta nói, nếu hoàng hôn càng đẹp thì sẽ làm lòng người càng sầu muộn. Cậu cũng không biết là đúng hay không, nhưng trong tâm cứ day dứt một điều gì đó. Một cuộc sống bình lặng như vậy là ước mơ của bao người ? Tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, chậm chậm trôi qua một ngày rồi một ngày. Giống hệt chiếc thuyền giấy ngày nhỏ thả xuống nước mưa, lênh đênh vô định rồi cũng sẽ tan vào nước lạnh. Đang vẩn vơ suy nghĩ, điện thoại trong túi áo khoác lại rung lên. Bây giờ cậu mới nhớ ra chính mình còn đang mặc chiếc áo của Trương Mẫn. Cậu khẽ mỉm cười. Thế giới này lạnh lẽo như vậy, hóa ra vẫn còn một chiếc áo phủ lên vai cậu. Sự dịu dàng của ông chú Trương hết lần này đến lần khác trong một khoảnh khắc nào đó đã thật sự khiến cậu rung động. Chỉ là cậu hiểu, cậu sẽ mãi mãi chẳng thể nào chạm tới một người toàn vẹn như vậy. Vẫn là nên tự mình biết mình, quán triệt cái sự rung động ấy để cậu và hắn sẽ không ai phải khổ sau này. Nói thì nói thế, nhưng khi cầm điện thoại trên tay, thấy tin nhắn đến là của Trương Mẫn, trong lòng cậu bất giác nhẹ xuống, trên môi cũng không dấu được ý cười.

"Một lát nữa ở công viên đối diện chung cư nhé"

17 : 49

"Dạ ~ Chú lái xe cẩn thận"

17 : 49

Cậu cũng quên mất chưa nói với hắn mình đã chuyển nhà. Thật ra, hôm qua khi hắn đang kiểm tra vết thương thì cậu đã tính nói. Chỉ là nghĩ không ra lí do vì sao cần nói chuyện đó ra với hắn nên đã nuốt vào trong. Cậu và hắn, vốn dĩ vẫn chỉ là hai người xa lạ bất đắc dĩ gặp mặt. Cũng không chắc hắn sẽ vui vẻ với sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời. Hoặc chỉ là hắn đối với cậu như một phép lịch sự. Cậu cũng không biết. Nhưng lại không ngăn được cảm giác muốn nhìn thấy ông chú ấy lâu hơn một chút.

Từ chỗ phòng thuê mới đến công viên kia cũng không xa. Cậu đang phân vân không biết nên ngồi xe buýt đến hay là đi bộ đến. Miễn cưỡng vẫn có thể đi bộ nhưng trời rất lạnh, còn ngồi xe một đoạn ngắn mà cũng tiêu mất vài tệ khiến cậu không nỡ. Cuối cùng vẫn là quyết định đi bộ, đi sớm hơn một chút là được rồi.

Trời đã tối, đèn đường cũng từ từ được thắp lên. Gió nhẹ nhẹ thổi qua mang cái lạnh thổi thẳng vào tâm. Cậu tìm một chỗ ở công viên ngồi xuống. Khe khẽ co người lại để ấm áp hơn một chút. Áo khoác của Trương Mẫn để trong túi giấy cũng không cản được mùi gỗ đàn hương hoà vào làn gió nhẹ. Cậu ôm túi giấy trong tay, len lén tận hưởng cảm giác dễ chịu của mùi hương đó mang lại.

-------

Trương Mẫn vội vàng từ phòng phẫu thuật bước ra. Ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng nhiệm vụ của hắn coi như đã hết rồi. Đồng nghiệp chưa từng thấy hắn vội vã như vậy. Vừa rửa tay xong đã liền phóng như tên lửa đến tủ đồ cá nhân mà lục tìm điện thoại. Động tác gấp gáp đến nỗi trở nên run rẩy. Hắn nỗ lực nhấn vào nút nguồn nhưng màn hình vẫn là một màu đen xì không có dấu hiệu của việc sáng lên.

Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật hắn đã cố ý liếc nhìn bảng đèn, đồng hồ đã nhảy đến 21 : 40. Nghĩa là hắn đã trễ hẹn gần 3 tiếng rồi. Khi nãy, tại thời điểm hắn đang đứng đợi thang máy thì bị một đám người lôi kéo lại vào phòng phẫu thuật. Cuối tuần rồi hắn muốn về sớm một chút cũng không yên. Trong lòng thầm oán ở đâu mà nhiều người đến cấp cứu như vậy. Cũng là vì cuối tuần nên mọi người trong khoa cũng tranh thủ về sớm hơn một chút. Hai phòng phẫu thuật đều thiếu người nên hắn đành phải ở lại để tiếp tục phụ với các Giáo Sư khác. Hắn vừa trở xuống phòng phẫu thuật vừa gọi điện thoại cho cậu. Nhưng mà gọi mãi lại không được. Tốc độ gọi điện thoại nhắm chừng cũng phải nhanh bằng sải chân dài rộng của hắn bước đi. Mọi người bên trong hối thúc khiến hắn càng khẩn trương, chỉ kịp nhắn lại cho cậu một tin rồi ném điện thoại vào trong tủ, lúc trở ra thì đã là chuyện của 4 tiếng sau.

Trương Mẫn lại một lần nữa nung nấu ý định cho nổ cả khoa Ngoại lồng ngực. Hắn lục lọi trong đống đồ mới thấy được dây sạc đã liền vội vã cắm vào. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến hắn lúng túng. Hắn chỉ là đợi điện thoại bật nguồn mà nôn nóng còn hơn ngày nhận kết quả cao khảo. Trong một khoảnh khắc hắn thầm đem hãng điện thoại kia mắng một chút, tại sao luôn hết pin vào cái thời khắc quan trọng như vậy. Hắn có nên hay không đổi thành điện thoại mới luôn ? Điện thoại vừa bật nguồn, hắn vội vã kiểm tra tin nhắn và gọi nhỡ. Nhưng mà lại không như hắn nghĩ, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào trong suốt 4 tiếng vừa rồi. Hiện tại hắn muốn dìm chết bản thân mình thật sự, tin nhắn hắn soạn căn bản là chưa được gửi đi !

Hắn thật sự không mong tiểu say xỉn kia còn ngồi ở công viên đợi hắn đâu. Còn hy vọng có một đứa nhóc nào đó nổi giận mà bỏ về nhà rồi. Nhưng mà hắn nhịn không được bắt đầu lo lắng. Đem dây sạc mạnh bạo giật ra rồi chạy vội đi, đến cả đợi thang máy hắn cũng không muốn đợi, trực tiếp chạy 4 tầng cầu thang và 2 tầng hầm một mạch đến bãi đỗ xe.

Hắn sạc điện thoại trên xe, vừa lái vừa gọi điện thoại cho cậu. Điện thoại đã chuyển vào hộp thư thoại. Hắn càng ngày càng luống cuống. Chỉ muốn mau chạy đến điểm hẹn để xác định Cung Tuấn kia đã về nhà rồi.

Làm ơn là cậu đã yên ổn ở nhà rồi đi

Từ bệnh viện về cũng mất hơn hai mươi phút đi đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chạy xe nhanh đến như vậy. Suốt quãng đường đi liên tục gọi điện nhưng không có cuộc điện thoại nào được hồi âm. Một bầu trời lo lắng khiến Trương Mẫn nào đó cả gan điểm mạnh chân ga, thiếu điều là muốn vượt đèn đỏ luôn rồi. 

------------

Cung Tuấn hít một hơi thật sâu. Cái lạnh lẽo thật sự là làm cho người ta cảm thấy tê dại khó chịu. Cậu vùi cả hai bàn tay vào áo khoác cũng không cảm thấy khá hơn một chút nào. Áo khoác của Trương Mẫn cậu cũng đã sớm mặc vào. Cậu bất giác nhìn đường phố xung quanh đã dần thưa người, mà người cậu đợi vẫn còn chưa đến.

Cậu rút điện thoại trong túi ra, bất lực bấm vào nút nguồn. Tự trách bản thân ngu ngốc, khi nãy cậu đã không để ý trong lúc đợi hắn đã lượn lờ lướt lên lướt xuống một lúc đến khi cho điện thoại báo pin yếu rồi sập nguồn trong sự vô vọng của cậu. Bây giờ thì hay rồi, ông chú thì chưa tới, mà cậu cũng không biết ông chú ấy có tới hay là không nữa. Cậu ngồi đợi, tự nhủ bản thân là thêm nửa tiếng nữa thôi nhưng cuối cùng vẫn đợi đến bây giờ. Hóa ra chỉ có bản thân mình háo hức chờ đợi, còn đối với hắn có ăn bữa cơm này hay không thì cũng không quan trọng. Cũng đúng, cậu với hắn cũng không có là cái gì, cũng không thân thiết đến mức như vậy. Cậu thở dài một hơi, thật ra cậu chẳng giận hắn một chút nào. Chỉ là trong lòng thấy có một chút muộn phiền.

Cậu nhịp nhịp chân trên nền đất. Trong lòng nặng trĩu một đống ngổn ngang. Cậu cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, cũng không biết mình đã đợi bao lâu. Cả người đã tê cứng đi vì lạnh. Con đường tĩnh lăng tịch mịch không có mấy người qua lại. Cậu vẩn vơ suy nghĩ, nghĩ cái gì lại có thể khiến trái tim cuộn trào mấy đợt sóng liền.

Sự tồn tại của tôi trong cuộc đời của mỗi người chính là có cũng được, không có cũng được. Chỉ là vấn đề thêm một người hay bớt một người đi thôi. Đều là không quan trọng .....

Cậu chôn vùi cả gương mặt vào hai bàn tay lạnh lẽo. Muốn dấu đi một chút yếu đuối nào đó của cuối ngày....

-------------

Trương Mẫn vẫn là không hy vọng giờ này cậu còn ngồi ở công viên đợi hắn. Nhưng hôm nay lại sẽ không an tâm đi về nếu chưa thể gặp cậu. Hắn chạy quanh công viên tìm cậu trước rồi mới qua chung cư đối diện vậy. Hắn thầm mắng ai lại xây một cái công viên rộng như vậy, bây giờ muốn tìm người cũng thật sự là khó.

Làm ơn ....

Hắn từ lúc nãy đến giờ trong lòng như treo thêm 2 tấn đá. Trong đầu bây giờ chỉ còn được ba chữ "Tìm Cung Tuấn" là còn rõ ràng nhất.

-------------

Nếu như không có một hơi ấm đột ngột choàng lên vai, cậu cũng sẽ không chịu ngẩng lên. Trước mặt cậu là một Trương Mẫn đang gấp gáp thở. Cậu tròn mắt nhìn hắn, chỉ là quá bất ngờ nên cũng không biết phải phản ứng như thế nào mới phải. Nhưng cũng chẳng để cậu kịp phản ứng cái gì. Hắn đã liền đem cậu trực tiếp ôm vào lòng. Cung Tuấn đại não nhất thời ngưng hoạt động, cũng xuôi theo hắn để đầu mình vùi trong bờ ngực vững chãi kia. Trương Mẫn vừa ôm, một tay xoa lưng còn một tay vò trên tóc cậu. Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Chỉ là nhịn không được thật sự muốn đem một con cún co ro vì lạnh kia ủ ấm thật kĩ càng.

Một lúc sau Trương Mẫn mới buông ra. Cung Tuấn vì cái ấm áp rời đi đột ngột cũng có chút không nỡ. Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại có thể chấp nhận cái ôm ấy của hắn. Chỉ là cảm giác vừa an toàn ấm áp vừa vững chãi khiến cậu cứ như thế mà thuận theo. Hơn nữa hắn vừa đến, đem cậu ôm vào lòng thì mọi ủy khuất từ nãy đến giờ của cậu cũng dần dần mà tan biến đi. Nhìn thấy hắn trong lòng mới dịu đi một chút, không uống công nãy giờ cậu cầu nguyện cho hắn bình an vô sự. Cậu còn sợ rằng hắn trên đường tới lại gặp vận xui xẻo gì đó, thì bản thân cậu sẽ phải áy náy biết chừng nào.

- Trời lạnh như vậy, cậu không biết tự chui vào nhà sao ?

- Chú là đang quát tôi đó hả ?

Cậu liếc hắn một cái rồi quay đi,  ra điều là vô cùng giận dỗi. Nhưng trong lòng cậu cũng thật giận một chút rồi. Rõ ràng là hắn tới trễ, lại như thế quay qua to tiếng với cậu. Ủy khuất vừa tan biến bây giờ lại dâng lên, suýt chút nữa là khóc ra được luôn.

- Xin lỗi ~

- .....

- Cậu quay lại đây nào ?

- .....

Trương Mẫn kéo vai cậu cậu cũng không thèm quay lại. Cậu còn chẳng lí giải được vì sao khi nãy còn nói là không giận hắn, bây giờ nhìn thấy hắn liền muốn giận dỗi lên. Cậu cũng không nghĩ hắn ngồi với mình năn nỉ lâu như vậy. Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi, cậu cũng thật sự không thể nào thắng nổi cái sự nhây nhớt kia của ông chú. Cuối cùng thì cũng phải cười rồi.

- Cười rồi nhé ?

- Ai cười với chú !

- Được, được, không phải cười với tôi. Bây giờ thì đi vào xe được chưa ? Có người lạnh sắp đóng băng rồi kìa ?

Cậu cũng không thể cãi hắn, vội vã đứng lên. Không biết vì ngồi quá lâu hay vì chưa ăn gì liền chóng mặt hoặc có thể là vì cả hai, cậu vừa đứng lên đã vấp té. Cũng may Trương Mẫn kịp thời bắt lấy mới có thể cứu cậu được một màn đo đường.

Trương Mẫn trong lòng nhẹ nhẹ đau xót, còn có vô cùng áy náy. Khi nãy nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang cúi gục đằng trước mặt đã thành công khiến hắn xao động. Trong một phút đó hắn vừa có thể mừng vừa có thể lo lắng, gấp gáp chạy đến chỗ cậu, còn không kịp thở ra rơi. Hắn cũng không biết vì sao lại muốn ôm cậu thật chặt. Gương mặt cậu cũng đã được phủ một lớp sương lạnh giá, hắn cảm nhận được qua lớp áo sơ mi của chính mình. Nhìn cậu giận dỗi hắn thật sự là muốn dỗ dành, chính là xem cậu như một đứa nhóc mà dỗ dành. Mấy thứ hắn chưa từng làm với ai, bây giờ đều ở chỗ cậu bộc lộ sự thân thiết ấy. Và bây giờ, đang đỡ một Cung Tuấn mất đà té ngã, hắn cũng không biết động lực nào đã thôi thúc hắn, chẳng cần suy nghĩ cái gì liền cõng cậu lên, mặc cho Cung Tuấn nào đó đang giãy dụa phản đối kịch liệt.

- Cậu mà giãy dụa là cả hai cùng ngã đấy ! Hôm nay tôi đã mổ 8 ca liền rồi, mất sức rồi ah ~

Cung Tuấn nghe vậy chỉ có thể ngừng giãy dụa ngoan ngoãn ở sau lưng hắn. Chính là lần đầu tiên cậu được cõng như vậy, hai tay luống cuống không biết đặt ở đâu liền duỗi thẳng ra. Cả người dán chặt vào lưng ông chú Trương Mẫn kia. Cậu hít thở mấy hơi để bình tĩnh lại. Có là trái tim hư đốn không thể nào điều chỉnh được cứ đập thình thịch, cậu cũng không biết là qua hai lớp áo rồi, ông chú còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập như điên của cậu hay không. Nhưng mà cảm giác này, cảm giác được chăm sóc như vậy khiến cậu thực dễ chịu. Trong lòng bỗng chốc hóa mềm mại rồi. Cậu vô thức nhìn hắn, chỉ có thể nghìn một chút ở đằng sau. Người này cho cậu cảm giác thật đặc biệt, là loại cảm giác mà khiến tim có thể đập liên hồi ...

- Tôi đang rất lạnh, cậu có thể nào ôm tôi một chút không ?

Trương Mẫn nhìn hay cánh tay duỗi thẳng của cậu liền có chút buồn cười. Thật ra cũng không có gì lạ, hai người tính là cũng mới quen biết. Hôm nay hắn lại còn lỗ mãng làm ra một loạt hành động thân mật như vậy, không biết là cậu có nghĩ ngợi cái gì không. Chỉ là hắn không ngờ đến, cậu vòng tay ôm hắn thật, còn nhẹ nhẹ gục lên vai. Chính là khiến cho bác sĩ Trương nào đó trở nên vô cùng sốt sắng.

- Chú lạnh lắm à ? Ấm hơn chưa ?

- Ừm ~ Ấm hơn rồi. Tôi hỏi cậu này, tại sao điện thoại gọi không được rồi ?

- Điện thoại hết pin rồi. Hơn nữa tôi cũng chuyển nhà rồi. Nếu tôi rời đi, chẳng may chú đến thì không phải là không thấy tôi sao ?

- Đứa nhóc này ... Vậy thì dọn tới đâu rồi ?

- Đại khái là gần tiệm bánh hơn một chút. Khi nào chú muốn đến, tôi sẽ chỉ cho chú ....

- Xin lỗi nhé ~ Để cậu đợi lâu ...

- Không đâu ~ Tôi phải cảm ơn chú vì đã đến. Tôi đợi rất nhiều người, nhưng không ai đến cả ....

Không khí bỗng nhiên lại chìm vào yên lặng. Hắn cũng không hiểu hết được điều cậu muốn nói nhưng cũng phần nào đoán ra được quá khứ không mấy vui vẻ gì của cậu. Một đứa nhóc hai mươi mấy tuổi thì có thể trải qua chuyện gì, mà mỗi câu đều chất chưa tâm sự như thế ? Hắn lại nghĩ đến đêm hôm qua, trong lòng ẩn ẩn khó chịu.

- Ăn đêm có được không ?

- Ưm ....

Cậu nhẹ nhẹ một tiếng ưm trong cổ họng. Cả người thả lỏng dán chặt lên lưng của hắn, vòng tay đang ôm hắn cũng khe khẽ siết chặt. Mùi gỗ đàn hương lan tỏa trong không khí xung quanh cậu. Cảm giác dễ chịu khiến cho một Cung Tuấn nào đó đã không dấu được nụ cười trên môi...

-----

Tui cảm thấy chính tui viết fanfic với cái chem nhạt phèo :>

Nma khum sao, tui sẽ khum chán, và vẫn sẽ rất nhiệt huyết để lan tỏa cái sự củ chuối đến mọi người hihu

Cảm ơn vì đã cmt, vote đồ cho tui he ♡ cảm ơn nhiều

Iu mn nòk ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com