Vây 21
Hy vọng ...
-------
Cung Tuấn ngồi bó gối trên giường. Cậu thả hồn vào vầng trăng tròn sáng trưng ngoài cửa sổ. Tự hỏi liệu vầng trăng ấy, ở trên bầu trời đêm đen kịt như thế thì có cô đơn hay không. Những tinh tú lấp lánh trong màn đêm có phải đang làm bạn với vầng trăng ấy. Nhưng mà khoảng cách giữa mặt trăng và tinh tú cũng sẽ là bao xa chứ.
Cậu ôm con gấu bông trong lòng. Đây là thứ duy nhất mà mẹ cậu để lại khi vứt bỏ cậu ở giữa đường lạnh lẽo. Có lẽ bà cũng không muốn một đứa nhỏ còn đang đỏ hỏn sẽ lạnh chết trong cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nên đã để một con gấu bông lại để ủ ấm. Như vậy mà cũng 22 năm rồi. Con gấu bông cũng chắp vá không ít chỗ. Mà đặc biệt ở một bên tay của gấu bông, còn được bác sĩ Trương Mẫn kia dùng chỉ khâu vết thương để khâu lại. Chuyện của mười năm trước, cậu đã bỏ quên ở xó xỉnh nào trong não. Không ngờ đến còn có thể gặp lại hắn. Mà nếu không nhờ tấm ảnh chụp kỉ niệm của hắn và Khai Tâm chắc có lẽ cả đời này cậu cũng không nhớ lại chuyện lúc ấy.
Flashback ....
10 năm trước
Một đứa nhóc to lớn dẫn theo một chú chó chạy loanh quanh trước sân viện phúc lợi. Có rất nhiều người đến viện phúc lợi còn mang theo động vật đến cho mấy đứa nhóc trong này vuốt ve. Có một con chó trắng nhìn rất hung dữ. Dù cho có được xích lại nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Cậu cũng không biết tại sao, hay mình có thù oán gì với dòng họ nhà chó. Gặp một con cún sữa đáng yêu cũng làm cậu run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến hàm răng sắc nhọn kia gắm sâu vào da thịt mình khiến cậu rùng mình mấy cái. Đám nhóc đang chơi với mấy chú chó rất vui vẻ, còn Cung Tuấn lại ngồi một bên né tránh. Nhưng mà chạy đâu cho khỏi ướt, mấy chú cún hình như rất yêu thích cậu, 3 4 con chạy đến bu quanh. Con chó lớn màu trắng kia vừa có ý định liếm chân cậu, cậu đã ngay lập tức rụt chân lại. Đám nhóc được một phen cười rộ lên. Nhưng mà cậu càng tránh thì con chó lớn màu trắng kia lại càng tiến đến. Cũng không biết chọc vào nó tức giận lúc nào, cậu chạy nó cũng chạy theo cậu. Cậu chạy nhanh bao nhiêu nó chạy nhanh bấy nhiêu. Dây xích dẫn chó cũng không ai cầm nữa. Một màn rượt đuổi trong khuôn viên diễn ra hơn mười phút đồng hồ cho đến khi người chủ dẫn nó đến la lớn bắt nó trở lại. Chú chó càng giỡn càng hăng, tưởng rằng cậu đang vui đùa với mình nên cũng rất tận lực rượt theo. Tiểu Cung Tuấn một tay cầm gấu bông một tay vung vẩy tạo đà chạy thật nhanh. Cuối cùng tự mình vấp vào chân mình mà té một cái cắm mặt xuống đất. Cái gì gọi là không biết lựa chỗ để Cung Tuấn cậu chỉ cho. Cả một cái sân lớn như vậy, cậu lại chọn đập mặt vào vòi phun tưới cây tự động chôn ở dưới đất. Đám nhóc nhìn thấy một phen náo loạn thì cười nắc nẻ. Chủ của chú chó trắng cũng chạy theo nhưng không kịp bắt nó lại. Chú chó trắng tiến đến, đem gấu nâu đang nằm lăn lóc trong vườn ngoạm lấy. Tiểu Cung Tuấn tất nhiên không thể nó chiếm đi món đồ quí giá của mình nên chạy đến giật lại. Một chó một người giành một con gấu nhỏ. Đến lúc chủ của chú chó đuổi tới, bắt nó phải nhả con gấu ra thì tay gấu nâu đã bung chỉ mất rồi.
Cung Tuấn lủi thủi đem gấu nâu cất đi. Nhìn tay gấu nâu đã sắp rời ra khiến cậu có chút muốn khóc rồi. Mấy đứa nhóc hết chuyện vui cũng tự mình giải tán. Ở chung với một tập thể người, không được lòng mọi người chính là như vậy. Mọi người sẽ vây quanh vì hiếu kì xem mình xảy ra chuyện gì, sau đó cũng chẳng có ai thật lòng muốn đưa tay ra dìu mình đứng lên. Tiểu Cung Tuấn 13 tuổi đã sớm nhận ra điều đó. Chủ của chú chó sau khi cột nó vào gốc cây gần đó mới đến xem xét tình hình của cậu. Vết thương bị bùn đất bám vào nhưng vẫn không ngừng rỉ máu. Chiếc áo cậu yêu thích nhất cũng đã nhiễm một tầng màu đỏ. Muốn đi đến phòng y tế buộc phải ngang qua phòng khách, mà hiện tại quản lý đang tiếp đoàn bác sĩ đến từ thiện. Tiểu Cung Tuấn một tay ôm mặt, một tay xách gấu bông, lễ phép cúi chào một cái rồi chạy thẳng vào trong. Vốn dĩ chỉ nghĩ lau rửa một chút là được rồi, nhưng vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Quản lý lo lắng không yên đành nhờ một bác sĩ trong đoàn từ thiện đến coi cho cậu.
- Cái này ... khâu lại đi. Nếu để như thế này rất lâu lành, sau này thành sẹo chắc chắn không đẹp.
Hắn đánh giá một lượt, vết thương thì không có vấn đề, băng ép một chút thì sẽ cầm máu được thôi. Nhưng điều hắn lo ngại chính là vết thương lành lại sẽ không đẹp, còn ở vị trí "đẹp" như vậy. Cho nên mới quyết định khâu lại cho cậu nhóc kia. Mọi thứ đều có trừ thuốc tê. Hắn gợi ý cậu nhóc đến bệnh viện khâu lại, vừa nhanh vừa không đau nhưng nhóc lại nằng nặc không chịu. Bệnh viện với ở đây cũng không khác gì, nhưng vì sao cậu nhóc ấy lại không muốn đến chứ. Cuối cùng dưới sự cứng đầu của Tiểu Cung Tuấn và khao khát cứu chữa của bác sĩ sắp tốt nghiệp Trương Mẫn, ba mũi khâu giải quyết được vấn đề. Trương Mẫn thở hắt ra một hơi. Cái này coi như cũng là lần đầu tiên hắn tự mình chủ trì một ca chăm sóc vết thương. Có chút khẩn trương nhưng có vẻ rất thành công. Hắn thực muốn coi thành quả của mình như thế nào. Đã dụng tâm tỉ mỉ như vậy, hy vọng sau này vết thương sẽ lành thật tốt đi ....
- Chú ơi ... Có phải cái gì chú cũng có thể khâu lại đẹp như vậy đúng không ?
Trương Mẫn thoáng chút giật mình, còn tưởng mình kiểm tra kỹ càng rồi mà vẫn còn nơi nào đứa nhóc này bị thương mà chưa phát hiện ra. Hắn đảo mắt một vòng, dừng lại ở gấu nâu cậu đang nắm chặt ở tay bên kia. Hắn nhẹ mỉm cười rồi xoa xoa đầu cậu. Đúng là, một đứa nhóc đáng yêu như vậy, tại sao người ta lại đành lòng bỏ rơi chứ.
- Em muốn tôi chữa cho nó sao ? Nó có tên không ?
- Nó tên là Tiểu Hạt, khi nãy bị chó trắng cắn một cái rồi ....
Hắn cũng không biết mình hiện tại là đang làm cái gì, cùng một đứa nhóc 12 13 tuổi thủ thỉ nói chuyện, còn đem con gấu nâu bị rách kia chữa thương giống như một con người. Tiểu Cung Tuấn bên này chăm chú quan sát, tay của gấu nâu cũng đã dần dần dính liền lại. Gương mặt buồn bã khi nãy tươi tỉnh hơn một chút, khoé môi không dấu được phấn khích đã nhẹ nhẹ mỉm cười.
- Nếu như em sợ đến bệnh viện, thì học cách chữa thương đi. Sau này có thể tự mình làm ...
Khi nãy hắn kiểm tra cho cậu đã thấy rất nhiều vết bầm tím, còn cả mấy vết sẹo đã cũ rồi. Đứa trẻ này nhìn điềm tĩnh như vậy mà quậy phá đến thế sao. Hay là lại một đứa nhóc cùng chân cùng tay, hậu đậu hết sức ?
Tiểu Cung Tuấn ôm gấu bông trong lòng, vui vẻ chạy ra ngoài tìm đến mẹ nuôi khoe chiến tích. Bà khi nãy ở ngoài đã lén lút ngó vào trong phòng, nhìn Trương Mẫn kia cũng đứng đắn như vậy mới an tâm mà để không gian cho hắn cùng Cung Tuấn hai người ở 1 chỗ. Chuyện của Cung Tuấn cũng qua 2 năm rồi, lúc đó bà cũng vì nôn nóng tìm cho cậu một gia đình mới nên đã không tìm hiểu kĩ càng. Chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Bà cũng biết là tốt hay là không tốt, sau khi được cứu ra, Tiểu Cung Tuấn sốt một trận kịch liệt, sốt đến đầu óc mơ mơ màng màng. Lúc tỉnh lại thì đã quên mất mọi thứ. Chính vì vậy lại không có cơ sở để kiện người cha khốn nạn kia. Bà bằng lòng chịu giảng hoà để nhận một số tiền cũng khá lớn lo cho Cung Tuấn sau này. Điều này vẫn cứ luôn dằn vặt trong lòng bà. Cả viện cũng không ai dám nhắc tới chuyện ấy, và cả hai từ "cưỡng bức". Lúc đấy không muốn khơi gợi tổn thương của cậu nên đã im lặng. Bà đã nghĩ chuyện này càng làm lớn càng khiến cho cậu sau này càng khó sống. Nên cứ để cho mọi thứ mờ ám ấy bị cuốn trôi giữa dòng suối thời gian. Nếu sau này Cung Tuấn có muốn hỏi lại, bà thực lòng không biết nói như thế nào nữa .....
----------------
Trương Mẫn dạo gần đây còn phải hướng dẫn người mới. Vốn dĩ không phải là phần việc chính qui của hắn, nhưng biết làm sao được, đích thân trưởng khoa phân phó, hắn không thể nào không làm theo. Mỗi ngày đều về nhà vào lúc tối muộn. Cung Tuấn ở chỗ hắn cũng gần nửa tháng. Giờ giấc sinh hoạt của cả hai ban đầu có chút đảo lộn. Nhưng bây giờ thì quen rồi. Cậu về nhà trước, sau đó thường sẽ nấu luôn cơm tối đợi hắn về. Trong lúc đợi lại lên mạng viết vời mấy câu. Một góc nhỏ trên mạng xã hội giúp cậu trút bầu tâm sự. Blog cũng không quá nhiều người theo dõi. Nhưng chủ yếu là nơi để những con người xa lạ an ủi nhau. Dù sao, nếu là người lạ thì mọi thứ cũng sẽ dễ dàng thổ lộ hơn ....
- Tuấn Tuấn, tôi về rồi !
- Chú về rồi còn phải báo cáo tôi sao ? Cảm giác như mỗi ngày chú về muộn hơn một chút vậy ...
Trương Mẫn mỉm cười, đem balo cùng áo khoác tuỳ tiện ném lên sofa. Cung Tuấn ưa gọn ghẽ tất nhiên không vừa mắt, lại phải đem đống đồ hắn để xuống treo lên gọn gàng lại. Cả đôi tất hắn mang cũng phải cuộn lại thành một đôi. Nếu không sáng ngày mai cậu lại bị ông chú kia đánh thức hỏi một chiếc tất còn lại đang ở đâu rồi. Cậu thở dài một hơi. Ấn tượng siêu ngầu về ông chú của cậu trồi sụt không kiểm soát được rồi. Hơn nữa rõ ràng là cậu phải trả tiền nhà mỗi tháng, nhưng vẫn có cảm giác mình bị lừa đến đây làm bảo mẫu cho hắn vậy.
- Hướng dẫn mấy người mới mệt muốn chết !!! Có điều về nhà thấy cậu tốt hơn rồi.
- Tôi là bình sạc điện của chú chắc. Mau mau tắm rửa đi. Tôi đem đồ ăn hâm nóng ....
- Ăn trước có được không ?
- Chú Trương, chú là bác sĩ đấy. Chú nói xem là có được hay không ?
- Cậu nha, càng ngày càng biết cãi lại tôi rồi đấy !
Trương Mẫn tất nhiên là không thể nào dối lòng mà trả lời có được. Đành ngoan ngoãn lên lầu chuẩn bị tắm rửa. Có điều trong lòng hắn rất thoải mái. Bận rộn cả ngày ở bệnh viện, về nhà cùng cậu nói qua nói lại mấy câu cũng không tồi. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng vui vẻ đắc thắng của cậu, hắn lại không nỡ làm cậu mất hứng, đều ra vẻ nhượng bộ cậu. Khả năng hoạt ngôn của cậu cũng rất tốt, ở cùng hắn chưa được nửa tháng. Một chiếc Cung Tuấn ngốc bạch ngọt mà hắn gặp với cậu hiện tại có chút khác rồi. Bây giờ không biết học được ở đâu còn dám móc mỉa trưởng bối là hắn ah ~
-----
21 : 30
Cung Tuấn nằm dài ở ghế sofa trong phòng khách, vô cùng buồn chán mà liên tục chuyển kênh truyền hình. Có một Cung Tuấn nào đó thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cổng, rồi lại nhìn đồng hồ. Trương Mẫn ăn cơm xong liền rời đi vô cùng vội vã, còn không thèm nói lại với cậu.
"Cậu đi ngủ trước đi, không cần phải đợi tôi ..."
21 : 34
"Không thèm quản chú"
21 : 35
Cậu cũng không biết bản thân dạo này bị cái gì mà đặc biệt muốn quan tâm đến cuộc sống của ông chú Trương kia. Miệng nói không muốn quản hắn, không muốn đợi hắn nhưng hành động lại vô cùng rõ ràng. Thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa, một lúc lại kiểm tra điện thoại xem hắn có nhắn lại hay không.
Lúc Trương Mẫn về tới nhà cũng đã 0h giờ sáng. Đám thực tập sinh hại hắn một phen kinh hồn bạt vía. Vốn dĩ ca bệnh đó không đến nỗi phức tạp, nhưng vì cách xử trí của đám nhóc đã vô tình đẩy bệnh nhân đến tình huống nguy kịch. Trong bệnh viện có nhiều thứ không phải lúc nào cũng hoạt động đúng theo quĩ đạo. Bác sĩ trực rời bỏ vị trí, trực lãnh đạo liên lạc mãi không được. Đám nhóc đương nhiên chỉ có thể cầu cứu người hướng dẫn của chúng. Hắn nghe giọng nói run run của đám nhóc, muốn thương cũng thương không được, tức tốc chạy đi. Sau khi xử lý ổn thoả mọi thứ, hắn phải ở lại giáo huấn đám nhóc một phen. Chỉ một sai sót cũng ảnh hưởng đến cả một mạng người. Mấy thực tập sinh đương nhiên biết lầm lỗi mà mình gây ra nên chỉ dám đứng yên nghe mắng. Cũng may còn có mấy chị y tá bên cạnh can ngăn, nếu không hắn sẽ ngồi ở phòng giao ban mà mắng đám nhỏ đến sáng mất.
Trương Mẫn đứng ở ngoài cổng cũng nhìn thấy được trong phòng khách vẫn còn đang sáng đèn. Hắn đương nhiên không hy vọng đứa nhóc ngốc kia nhà hắn giờ này vẫn còn đợi chờ đâu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu vì mình mà đợi chờ, trong lòng không nhịn được cảm thấy ấm áp.
Cung Tuấn đúng là đã ngủ say. Hắn cũng không biết nên buồn hay nên buồn cười. Từ lúc hắn mở cổng bước vào nhà, cũng không ít tiếng động mà cũng không thèm dậy. Hoá ra đứa nhóc này cũng là một con sâu ham ngủ nhỉ. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở ghế đối diện, say mê ngắm nhìn Cung Tuấn. Ngũ quan tươi sáng, khuôn miệng đặc biệt xinh đẹp. Khi cười liền trở nên thật giống một bông hoa mặt trời, nhìn đến vô cùng ấm áp.
Ngốc thật, lạnh đến như vậy mà vẫn ngủ ngon được ....
Hắn đương nhiên là không đành lòng để cậu ngủ ở đây, nhưng cũng không muốn gọi cậu dậy nên đành đánh liều một phen, trực tiếp bế cậu lên phòng vậy. Ông chú nào đó trong lòng có chút thoả mãn. Nửa tháng trước vẫn còn rất nhẹ tay. Hôm nay đã có một chút da thịt rồi. Cung Tuấn đúng là ngủ rất say, hoặc hắn được đào tạo kỹ năng ôm bế qua suốt gần 10 năm nên kỹ thuật rất tốt, thành công ôm cậu lên tới phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Cậu trở mình một cái, trong cổ họng ưm a hai tiếng khó chịu. Mấy giây sau, đường về não hồi phục mới nhận ra điểm bất thường. Cậu từ từ mở mắt, trong màn đêm tĩnh mịch, chính là bóng dáng cao lớn của ông chú Trương đang đứng bên giường. Hắn thấy cậu tỉnh lại, không muốn cậu lo lắng nên chỉ nhẹ giọng nói một câu rồi quay người rời đi.
"Không sao. Ngủ tiếp đi ..."
Mà Cung Tuấn sau khi lơ mơ tỉnh lại, thấy Trương Mẫn liền an tâm mà nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bàn tay vô thức quơ loạn trên giường tìm gấu bông. Đến khi cậu nắm được một cái mềm mềm ấm ấm trong tay mới dừng lại động tác, nắm chặt gấu bông trong tay. Mà Trương Mẫn mới còn đứng ngoài cửa đã nhìn thấy, vừa buồn cười vừa thương. Hắn hôm chuyển nhà đã nhìn gấu bông có chút quen mắt, nhưng lại không biết là đã thấy ở đâu rồi nhỉ ....
---- tbc ---
It's me again :)))
Trong tâm trạng bị chó dí chạy thục mạng, chương này đã ra đời :>< Mạch truyện RẤT chậmm, hy vọng mn vẫn theo dõi nhó :>< hứa sau này có thật nhiều đường nhaaa
Cảm ơn vì đã đọc, và iuuu mn nò ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com