Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 22

Là bản thân hắn đang vây giữ một tiểu thiên sứ ...

Cung Tuấn tự do rồi, hắn không cách nào để giữ cậu lại !

Trương Triết Hạn ngồi trong bóng tối, ánh điện vàng mờ nhạt không đủ để chiếu sáng cả một căn phòng lớn. Hắn lại say mê ngắm nhìn bức tranh mà bản thân đã hoạ ra. Hơn ba tháng rồi, hình như bản thân hắn vẫn chưa thoát ra được hình bóng của cậu. Mấy ngày hắn lại đến viện phúc lợi Khai Tâm một lần. Đi lại đúng là rất khó khăn, việc ở công ty hắn cũng không thể dừng lại. Nhưng mà chỉ cần là một cuối tuần nào đó có một chút rảnh rỗi, hắn lại đến Thành Đô. Kể cả bức tranh hắn vẽ Cung Tuấn cũng đã được chở đến chung cư hắn mua cho cậu. Trước đây là hắn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại có thể chấp nhận hắn, chấp nhận Lăng Duệ, chấp nhận sống một cuộc sống không như những gì hắn hứa hẹn với cậu. Bây giờ bản thân mới ngộ ra, cuối cùng vẫn là hai chữ cố chấp.

Nếu như hắn không gặp Cung Tuấn, nếu như cậu ấy không mang gương mặt giống Lăng Duệ, nếu như bản thân hắn cũng không cố chấp. Nếu như và nếu như, có tồn tại hai chữ "nếu như" thì mọi chuyện đã khác rồi. Hắn đã khốn nạn đến mức nào khi đem chấp niệm với Lăng Duệ của bản thân, đem sự thống khổ hắn đang chịu đựng đổ dồn lên một người vô tội chứ ?

Tuấn Tuấn, hiện tại em sống có tốt không ... ?

Khói thuốc nhàn nhạt mau chóng tan vào không trung. Hắn lại rít một hơi. Cảm giác nồng đậm của thuốc lá nhanh chóng lan toả trong khoang miệng. Như có thứ chặn ngang lại cổ họng, cuồn cuộn mất đợt bắt hắn phải ho ra sặc sụa. Hắn cúi người về phía trước, bàn tay bấu chặt vào ngực trái. Trong tim giống như có hàng vạn thứ đè nén ép hắn không thể thở nổi. Dạo gần đây thỉnh thoảng mỗi đêm cũng sẽ thức giấc vì một giấc mơ nào đó. Thật đến nỗi hắn còn cảm thấy được cả người đau đớn, cổ họng như bị bóp nghẹn không thể hô hấp được mà tỉnh giấc. Sau đó lại ngồi cả một đêm để đợi trời sáng. Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong cuộc đời, lại sợ bóng đêm đến như vậy.

Có phải là ông trời đang trừng phạt tôi đúng không ?

-----------

Trương Mẫn loanh quanh trong trung tâm thương mại một hồi cũng không biết nên mua cái gì để tạ lỗi với mẫu hậu đại nhân nhà hắn. Hơn một tháng rồi hắn còn chưa về nhà mẹ. Cũng không phải bởi vì không nhớ, nhưng đúng là trong tháng vừa rồi hắn bận đến mức ngày nghỉ cũng cần đến bệnh viện để hướng dẫn người mới. Đến tối muộn về nhà lại sợ rằng mẫu hậu nương nương đã ngủ rồi nên không dám ghé qua. Cung Tuấn đến ở với hắn hơn một tháng đã bắt đầu thắc mắc, tại sao lại không về nhà, còn thuyết giáo trưởng bối như hắn nên về nhiều một chút. Cho nên, Trương Mẫn nào đó hôm nay đến giờ tan ca đã chạy thật nhanh để tránh bị túm lại tăng ca, đến trung tâm mua một ít đồ dỗ ngọt mẫu hậu đại nhân nhà hắn thôi.

Sau khi chọn một lượt, vẫn là những món quen thuộc mà hắn hay mua. Hôm nay còn thuận tay mua thêm mấy túi giữ nhiệt. Hắn ngồi trong xe suy nghĩ một lúc. Vẫn là không nỡ để Cung Tuấn kia ăn cơm một mình. Hắn vẫn còn phân vân có nên hay không mang cả cậu đến.

"Chú ? Có chuyện gì sao ?"

- Cũng không có gì. Tối hôm nay có rảnh không ?

"Không bận. Tối nay chú trực ban à ? Cần cái gì hả ?"

- Không. Ờm ....

Cung Tuấn kiên nhẫn đợi hắn nói hết. Nhưng mà muốn cả nửa ngày hắn vẫn chưa nói ra. Ông chú kia trước giờ đều rất mạch lạc rõ ràng. Hôm nay không hiểu sao bỗng nhiên ấp úng như vậy ah ~ Có cái gì đối với cậu rất khó nói sao !!!

"Chú có chuyện gì sao ?"

- Không gì. Muốn ... mời cậu đến nhà mẹ tôi ăn cơm.

Trương Mẫn cũng không biết vì sao khi nói ra lại khẩn trương như vậy. Hắn sợ cái gì chứ. Cung Tuấn bên này cũng hơi ngỡ ngàng. Thật ra cũng vui một chút. Cậu không có nhiều bạn đến vậy, đa phần đều là ở cô nhi viện. Những người bạn từ hồi sơ trung cao trung cũng chỉ thỉnh thoảng liên lạc. Tính đi tính lại, những lần được mời đến nhà người ta đếm trên đầu ngón tay cũng còn dư. Đối với cậu kiểu mời này là vô cùng trịnh trọng. Nghĩa là chỉ rất thân mới được tới. Ông chú Trương kia có phải là không coi cậu là người lạ không ? Hoặc là chỉ một mình cậu nghĩ như vậy nhỉ ?

"Như vậy có được không ? Hình như là không ổn lắm !"

- Không sao ! Quyết định như vậy đi. Tôi đợi cậu ở Le Tournesols.

"Chú ... ?"

Cung Tuấn còn định nói gì đó mà hắn đã tắt máy mất rồi. Ban đầu cậu còn chưa quen cái kiểu cúp một cái rụp không rõ đầu đuôi như thế. Nhưng bây giờ thì quen rồi.

Trương Mẫn hắn không phải là không rõ đầu đuôi. Nhưng bản thân hắn đang sợ nếu cứ kéo dài cuộc nói chuyện chính mình sẽ trở nên ấp úng. Không biết vì sao, chỉ là mời ăn một bữa cơm, sao hắn cứ cảm thấy vô cùng kì quái. Khẩn trương đến mức hay tay cũng lạnh toát. Bản thân hắn còn ngỡ ngàng, từ bao giờ hắn lại trở nên thiếu tiền đồ như vậy ah ~

"Được rồi ~ Dẫn luôn cậu nhóc ấy đến đi, cũng là thêm đũa thêm chén thôi"

Hắn tắt điện thoại. Không cần nhìn mà chỉ cần nghe cũng thấy được mẹ hắn bây giờ đang là rất phấn khích rồi !!!

------

Cung Tuấn ngồi trên xe, hai tay xoắn lại vào nhau, có hơi căng thẳng một chút. Cậu còn không biết tại sao lại cảm thấy căng thẳng, dù thật sự rất muốn tới chào mẹ hắn một tiếng. Trương Mẫn bên này có thể không nhìn ra sao. Hắn vỗ vỗ vai cậu an ủi, còn tự cười thầm trong lòng. Chính bản thân hắn còn khẩn trương, bây giờ lại muốn cậu không được căng thẳng. Như vậy có mâu thuẫn quá không.

- Cậu có phải là lần đầu đến "ra mắt" phụ huynh đâu, không cần căng thẳng.

- Chú, bác gái có ....

- Mẹ tôi rất hiền, là vô cùng hiền. Cậu an tâm, cũng đâu phải tôi lừa cậu đến ăn thịt cậu ...

Trương Mẫn tận lực giải thích cho cậu là mẹ hắn rất hiền, còn vô cùng hoan nghênh và đang ở nhà rất mong chờ cậu đến. Cậu hỏi đi hỏi lại mấy lần vẫn còn sợ mẹ hắn không ưng ý một đứa nhóc vất vưởng như cậu. Giống như mấy phụ huynh của bạn học cũ, đều không thích cậu chơi chung với con nhà người ta. Bây giờ lớn lên, tình cảnh cũng không khá hơn. Thiếu điều cuộc sống của cậu bây giờ còn muốn tệ hơn lúc ấy. Đi tới đâu, làm cái gì, kết giao với ai cũng cần phải nghĩ nhiều hơn một chút.

---------

Trương phu nhân trông ngóng từ lúc chiều. Trời đã ngả tối mà đứa con trai yêu quí của bà vẫn chưa đến. Thật ra là bà đang mong chờ đứa nhóc mà hắn đưa đến. Trương Mẫn bà nhìn đến ba mươi mấy năm đã chán rồi, nhìn thêm cũng như thế. Việc chính của ngày hôm nay chính là đứa nhóc Cung Tuấn nào đó sống chung nhà mà con trai bà nói. Cuộc sống riêng tư của hắn thì bà không quản được. Nhưng có một người tới ghép phòng với hắn hơn một tháng trời mà không nói, thật là khiến bà có chút tức giận ah ~

- Mẹ ~ Con về rồi.

Cung Tuấn đi theo hắn bước vào nhà. So với nhà của Trương Mẫn thì lớn hơn một chút, nhưng cách bài trí cơ bản rất giống. Cậu từ nãy đến giờ vẫn muốn nấp ở đằng sau lưng hắn. Nhưng muốn nấp cũng nấp không kịp rồi. Trương phu nhân ra tận cửa đón. Cậu lễ phép cúi đầu chào một cái. Đúng là mẹ hắn thật sự rất hiền. Cậu vừa đến đã kéo vào ghế ngồi, Trương Mẫn bên này cảm giác như mình bị bỏ rơi. Không còn ai mời nữa nên cũng phải tự mình bước vào nhà.

- Cung Tuấn đúng không ? Đứa nhóc này, đúng là rất đẹp.

Bác sĩ Trương nào đó về tới. Còn tưởng như những lần trước được hầu hạ tận nơi. Bây giờ đang phải xuống bếp rót nước mời "vị khách" Cung Tuấn kia. Hắn đặt ly nước lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện. Thói quen vất tất lung tung đúng là không sửa được. Hắn vừa đặt mông xuống đã đem tất cởi ra để mỗi nơi một chiếc.

- Mẹ, mẹ nhìn cậu ấy bị mẹ doạ cho sợ luôn rồi kìa.

Cung Tuấn ban đầu vẫn còn chút e dè. Ngồi nói chuyện một chút cũng thoải mái hơn rồi. Trương Mẫn đúng là rất giống mẹ hắn. Sự ôn nhu của hắn cũng có thể đoán là do ai dạy dỗ ra rồi.

- Bác gái, con phụ bác nấu canh

- Ngồi đi ngồi đi, đứa nhóc này, đừng khách sáo như vậy !

Cuối cùng dưới sự nhiệt tình của Trương phu nhân và sự lôi kéo của Trương Mẫn, cậu đã không thể vào được phòng bếp. Mẹ hắn đi rồi, người cậu vẫn còn cứng đơ, căng thẳng vẫn chưa tan biến. Hắn ở bên này từ đối diện sang ngồi bên cạnh cậu, vỗ vỗ vai mấy cái an ủi. Cậu nhìn sang hắn, tính hỏi cái gì đó rồi lại thôi. Hắn nhìn biểu cảm của cậu có chút buồn cười nhưng không dám cười ra. Cung Tuấn còn không rõ hắn muốn cười mình sao, liền không kiêng nể vung tay đánh nhẹ lên đùi hắn một cái. Mà Trương phu nhân ở trong bếp nhìn ra, sớm phát hiện ra điều gì đó mờ ám rồi.

----

Ăn cơm xong tất nhiên cậu sẽ dành phần rửa chén. Không thể nào đến nhà người ta mà ăn không uống không được, ít nhiều gì cậu cũng là khách, thể hiện tấm lòng một chút là đúng thôi. Trương Mẫn nhìn cậu đứng rửa núi bát một mình cũng không nỡ, đành hy sinh ở lại rửa chung với lý do vì cậu là khách, nếu ở một mình có thể sẽ hơi ngại. Một núi bát cũng được giải quyết. Đây là lần thứ hai trong đời hắn đối với việc rửa bát là tự nguyện. Lần trước cũng là vì cậu mà rửa, lần này cũng vậy. Người ta nói sẽ có người đủ sức để thay đổi đối phương chính là như vậy sao ??

Hắn nghĩ lại mấy câu nói của mẹ lúc nãy, thật là muốn cười lớn một trận cho thoả. Khi nãy trước khi ăn cơm, nhân lúc Cung Tuấn không để ý đã kéo hắn đến một góc nào đó hỏi một câu : "Cung Tuấn đã đủ tuổi thành niên chưa" Cũng không biết động lực nào thúc đẩy khiến bà hỏi như thế. Sau khi hắn khẳng định 3 lần cậu đã 22 tuổi, và với sự xác nhận chính chủ thì bà mới tin. Người làm mẹ này nghĩ ngợi nhiều cũng không phải là không có lý. Bà nhìn thấy Cung Tuấn lần đầu tiên còn tưởng Trương Mẫn mang về một đứa nhóc mười mấy tuổi. Nhìn không ra một điểm người lớn nào. Còn sợ hắn qua lại với một đứa nhóc chưa thành niên, tiền đồ coi như đổ bể cả. Sau khi xác nhận Cung Tuấn đã 22 tuổi thì bà mới dám thở phào một hơi.

Trương phu nhân ở phòng khách coi truyền hình, nhịn không được mà phải nhìn vào trong bếp xem hai tiểu bối kia đang làm cái gì. Rất ít khi bà thấy Trương Mẫn cười đến xán lạn như vậy. Hoặc là dạo gần đây ở bên hắn quá ít mới quên mất khi hắn cười thật sự vui vẻ là như thế nào. Bà thở dài một hơi, cuối cùng đứa con trai này cũng có chỗ gửi gắm rồi. Bà cứ sợ hắn sẽ độc thân suốt đời. Không có ai bên cạnh thật sự rất cô đơn. Bà sống đủ lâu để nhìn ra, con trai của mình đối với người ta là như thế nào rồi. Ấn tượng về Cung Tuấn của bà cũng không tồi. Một đứa nhóc ngoan ngoãn, có hơi rụt rè một chút nhưng đúng là rất dễ mến. Giọng nói cũng rất ngọt ngào êm tai. Nếu như con trai của bà thích cậu nhóc ấy, như vậy thì cũng tốt thôi. Bà cũng vừa vặn có thêm một đứa con trai nhỏ.

- Bác gái cũng coi phim này sao. Con cũng đang theo dõi, cái cô Lộ Lộ này, đúng là không thể nào yêu thương được ....

- Tuấn Tử cũng coi sao ? Lại đây, lại đây ngồi với bác. Mẫn, con lui ra đằng kia một chút cho Tuấn Tuấn ngồi.

Trương Mẫn nhận lệnh bất đắc dĩ phải lui ra nhường chỗ cho Cung Tuấn. Cũng may hôm nay cả gia đình chị gái đã ra ngoài, nếu không nhìn thấy hắn bị chính mẹ ruột của mình đuổi đi một cách phũ phàng như vậy thì cười chết mất.

- Mẹ ~ con mới là ....

- Suỵt, anh không xem phim thì để tôi cùng Tuấn Tuấn coi ...

Có một bác sĩ Trương nào đó gượng cười. Nhưng mà ngồi một bên nhìn cậu và mẹ hắn hòa hợp như vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng đi một chút. Cũng lâu lắm rồi hắn mới thấy mẹ hắn cười vui vẻ đến vậy, cũng hoặc là vì hắn không thường xuyên về nhà nên mới bỏ lỡ nhiều thứ.

Nhìn hai người coi phim vui vẻ, hắn cũng không nỡ làm phiền. Rất ít khi hắn thấy Cung Tuân sôi nổi như vậy. Coi bộ hôm nay, cậu đã rà trúng tần số với mẹ hắn rồi.

-----tbc ----

Tui viết cái này khi đang trực ban, sợ là nó rời rạc, mà tuii lại không có nhiều thời gian để kiểm tra lại, sorry nhìu nhìu ♡

Cũng vì trực ban nên đã không kịp ra chap sớm, để còn chúc mọi người năm mới bình an nữa.

Dù không biết có muộn không, nhưng vẫn chúc mọi người một năm mới bình an nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com