Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 24

Trương Triết Hạn ở Khai Tâm giống như một chân sai vặt, cái gì có thể làm hắn đều sẽ làm. Những công việc nhỏ nhặt như chăm vườn, dọn dẹp cho đến sửa chữa những đồ dùng hư hại. Nếu là Trương Triết Hạn trước đây thì đừng nói đến việc đổ rác, tại nhà hắn vất cái rác đúng chỗ đã là điều rất khó rồi. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân giống như biến thành một con người khác vậy, kiên nhẫn hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. Cuối cùng thì hắn cũng đã thay đổi, chình vì một người mà thay đổi.

Hắn xách bịch rác, bên cạnh còn có hai đứa nhóc lon ton đi theo. Mấy đứa trẻ này tháng trước còn lạ lẫm trước sự xuất hiện của hắn bây giờ hình như đã quen rồi, còn rất mong chờ hắn sẽ đến. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân không thích trẻ con, nhưng dạo gần đây rất yêu thích đám nhóc ở cô nhi viện. Khi đó Cung Tuấn thường hay nói rằng thật nhớ mấy đứa nhóc, nhớ mẹ nuôi của cậu. Hắn còn nghĩ rằng không phải máu mủ gì, có thể có cảm giác nhớ nhung như một gia đình không, còn cảm thấy chính bản thân cậu phóng đại cảm xúc ấy lên. Bây giờ thì hắn mới hiểu được. Có những thứ phải chính bản thân trải qua mới hiểu được. Từ lúc nào Trương Triết Hạn hắn đã bỏ ích kỷ của bản thân mà nghĩ đến người ta nhiều như vậy.

Khi hắn đi đổ rác về gần tới cổng nhà thì hai đứa nhóc đi theo hắn liền thi nhau chạy, ào một cái đã vào tới sân. Trương Triết Hạn nào đó mỉm cười thật ngọt ngào. Hoá ra có những thứ hạnh phúc bình dị như vậy. Hắn vừa bước đi vừa bấm điện thoại, theo dõi một số việc ở công ty. Lúc vừa ngẩng lên đã bất ngờ chạm phải một ánh mắt quen thuộc.

"Cung Tuấn ..."

Trong giây đầu tiên, cả hai đều ngỡ ngàng. Cung Tuấn nhìn thấy hắn liền quay lưng bỏ chạy mặc dù cậu cũng không biết vì sao phải trốn tránh hắn. Người bỏ rơi cậu lại ở đây chính là hắn, thời điểm mấy tháng trước cậu còn ngu ngốc nghĩ rằng hắn sẽ trở lại với cậu. Cậu đã hy vọng biết bao nhiêu. Nhưng rồi mấy tháng liền qua đi, hắn vẫn là không đến. Không đến thì không đến, Cung Tuấn cậu không muốn chờ nữa. Chuyện giữa cậu và hắn thật ra đã chấm dứt từ thời điểm hai năm trước, khi Lăng Duệ quay lại với hắn chứ không phải thời điểm hắn bỏ rơi cậu ở đây. Cậu cũng không ngu ngốc tới mức không nhận ra điểm khác lạ vào thời điểm ấy, vẫn là ba chữ "không nỡ buông" để cậu chịu đựng. Vốn dĩ không nghĩ có thể quên hắn nhanh như vậy, xa một thời gian, nói buông xuống liền có thể buông xuống mà không còn cảm thấy đau lòng nữa. Đôi lúc cậu nghĩ đi nghĩ lại, hình như bản thân không yêu hắn nhiều đến như vậy. Bốn năm và rời xa 4 tháng, cậu đã có thể đặt xuống đoạn tình cảm này. Là lòng người đã lạnh từ lâu, hay là do bản thân cậu đúng là dễ thay đổi ?

Trương Triết Hạn chạy theo cậu. Qua mấy con đường Cung Tuấn hình như không biết mệt mà tiếp tục chạy. Hắn thời điểm bắt được ánh mắt ấy đã xúc động đến mức nào. Một đống cảm xúc hỗn độn cùng một lúc dồn dập, chen chúc trong tim hắn. Hắn vừa đuổi theo vừa suy nghĩ, là do cậu thật sự chán ghét hắn đến mức có thể chạy nhanh như vậy, hay là do bản thân hắn lâu ngày không rèn luyện nên thể lực đã kém đi. Khoảng cách giữa cậu và hắn càng ngày càng xa. Đi qua một con đường nhỏ đã không nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa.

Hy vọng, thất vọng, rồi lại phải hy vọng là cảm giác như thế nào bây giờ hắn mới hiểu. Trương Triết Hạn thất thểu đi về lại viện phúc lợi. Trong lòng lởn vởn ánh mắt trong trẻo đượm buồn hắn mới bắt gặp khi nãy. Tự hỏi bản thân, lúc ấy Cung Tuấn cùng hắn yêu đương, có phải là cảm giác thất vọng như thế này không. Nếu như khó chịu như vậy, tại sao cậu lại có thể chịu đựng được chứ ... ?

Tuấn Tuấn, tôi xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi em ...

---------

Cung Tuấn dừng ở một đoạn đường vắng. Cậu quay lại phía sau, chắc chắn không thấy hắn đuổi theo nữa mới an tâm dựa vào bức tường sau lưng mà thở dốc. Nếu như là thời điểm 4 tháng trước, có lẽ là cậu rất mong chờ. Nếu có thể bất ngờ gặp lại hắn như vậy khả năng nếu hắn nói cậu hãy tha thứ cậu liền có thể bỏ qua tất cả tổn thương mà quay lại với hắn. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy hắn cậu chỉ có thể cảm nhận được đau khổ, là chán ghét. Vĩnh viễn không muốn nghe thấy hay nhìn thấy cái tên Trương Triết Hạn nữa. Trong lòng bỗng nhiên tức nghẹn khó chịu mà cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Chỉ là uất ức của mấy năm qua đè chặt trong lòng bỗng nhiên chỉ vì vô tình bắt gặp hắn mà trỗi dậy, nước mắt nóng hổi cũng không tự chủ được khẽ khẽ trào ra từ khoé mắt.

Rõ ràng là đang yên ổn mà ...

Cậu đứng dựa vào tường suy nghĩ một chút. Cho đến khi hai chân vì lạnh mà tê cứng mới chịu rời đi. Trong lòng ngổn ngang khó chịu. Tâm tư nặng trĩu mà lê từng bước chân về phía trước. Đáng lẽ ra cậu nên nghe theo lời ông chú, về nhà sớm trước khi trời đổ gió mới phải. Gió thật lớn khiến mắt cay xè đến khó chịu. Cậu vừa đi vừa nhìn bản đồ trên điện thoại. Khi nãy chạy trốn Trương Triết Hạn cậu cứ theo quán tính mà chạy đi, cũng không để ý là chạy đến đâu rồi. Lúc dừng lại thì đã đang ở một con đường nhỏ lạ lẫm. Cậu cũng không nghĩ mình chạy nhanh được đến như vậy. Cách Khai Tâm một khoảng khá xa. Mà bây giờ đi bộ về chỗ ông chú nhắm chừng về tới sẽ đông thành đá mất. Xe bus cũng đã qua chuyến cuối cùng. Cậu lại ngồi ở trạm xe một lúc nữa. Chỉ đơn giản là ngồi giữa cái thời tiết 5 độ C, ngắm con đường tĩnh lặng vắng vẻ. Đột nhiên cậu cảm thấy dưới chân mình có một cục lông mềm mại tông vào. Có chút bất đắc dĩ mà nhìn xuống, hoá ra là một con mèo lang thang.

Đây là một sự ngược đời đến khó tin. Bản tính loài mèo nhút nhát sợ người đang cố gắng cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào chân Cung Tuấn. Còn con người cao lớn kia đang cố tránh né cục lông mềm mại kia đang tấn công mình. Cậu cúi xuống đẩy cái đầu nhỏ ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ thương tổn đến cục lông biết đi đó. Chiếc mèo nhỏ đó hình như nhận thức được cái sự dễ thương không thể chối từ của mình mà hôm nay lại bị con người kia phũ nên càng muốn tiến tới cậu. Cung - sợ tiểu động vật - Tuấn có chút loạn, cậu đứng lên quay lưng rời đi. Nhưng mà con mèo kia rất biết làm người ta mềm nhũn. Nó "meow ~" một cái, thành công khiến Cung Tuấn phải quay lưng lại.

- Chỉ còn một cái xúc xích thôi, ăn xong rồi thì không được đi theo đâu đấy ...

Cung Tuấn lôi ra một cây xúc xích trong túi đeo của mình đưa đến trước mặt mèo vàng. Nó ngửi ngửi mất cái rồi lại nhìn cậu, mà Cung Tuấn cảm thấy như chính nó đang lườm mình vậy. Mất mấy giây cậu mới hiểu được mình ngốc đến cỡ nào, liền đem xúc xích bóc ra, cười cười giảng hoà với chiếc mèo khó tính kia. Có vẻ như nó rất đói, thấy xúc xích mở ra liền lao vào ngấu nghiến. Cậu vừa nhìn nó ăn vừa thấy buồn cười, mèo lang thang mà có thể béo đến như vậy sao. Từ nhỏ cậu đã sợ tiểu động vật, không phải là không muốn tiếp xúc nhưng chỉ cần đến gần cậu lại tưởng tượng ra hàm răng sắc nhọn kia sẽ ghim vào tay mình. Chỉ cần nghĩ cũng đã thấy lạnh cả sống lưng. Ai cũng có một nỗi sợ kì quái mà. Nhưng mà bây giờ cậu đang bị mèo vàng kia bắt ép cho nó ăn. Có một Cung Tuấn nào đấy không thoát khỏi được cái sự đáng yêu ấy, một tay cầm xúc xích một tay vuốt ve mèo vàng. Nó không hề phản ứng lại mà còn rất tận hưởng. Cậu ngồi xổm trên đất có hơi mỏi chân nên di chuyển đến băng ghế ở trạm xe bus ngồi lại, con mèo cũng đi theo, "phóc" một cái đã chễm chệ trên đùi cậu, tiếp tục thưởng thức bữa ngon của buổi đêm hôm nay.

- Ăn chậm chậm thôi ... Không ai tranh với mày mà ...

" Nhăm nhăm nhăm ...."

- Mày có ba mẹ không ? Hay tự mình lưu lạc nhỉ ...

" Nhăm nhăm nhăm ...."

- Trời lạnh như vậy. Bộ lông mượt mà này có đủ giữ ấm không ?

" Nhăm nhăm nhăm ...."

Cậu vừa vuốt ve mèo vàng, vừa nhẹ nhẹ giọng thủ thỉ với nó. Nói chuyện với một con mèo, không biết từ bao giờ Cung Tuấn cậu trở nên thiếu tiền đồ như vậy chứ. Nhưng mà mèo vàng cũng rất biết tự mình tìm sung sướng. Nó ăn xong rồi vẫn còn ngồi lại trên đùi cậu nghỉ ngơi, hưởng thụ bàn tay thon dài luồn qua từng sợi lông của mình. Cậu đem chuyện của bản thân mình kể cho chiếc mèo vàng kia, không biết kể đến khi nào, mèo vàng đã lim dim ngủ trên chân cậu rồi.

- Làm một con mèo có vất vả không ?

" Meowwww ~ "

Mèo vàng trên chân cậu không biết nghe có hiểu hay không nhưng trong cơn ngái ngủ vẫn kêu một tiếng đáp lại. Nhìn nó ngủ ngon như vậy cậu lại không nỡ đánh thức. Ngồi yên một chỗ "hầu hạ" chiếc mèo béo kia ngủ. Đúng là người ta sẽ yếu mềm trước những thứ nhỏ bé dễ thương như vậy. Cậu tranh thủ chụp lại mấy tấm hình, lưu giữ lại một chút yên bình của cuối ngày. Mèo là sinh vật rất khó hầu hạ, nó thấy cậu động qua động lại liền khó chịu, tại trên đùi cậu vươn vai một cái sau đó liền nhảy xuống quẫy mông bỏ đi.

Cung Tuấn bên này bất lực mỉm cười, nhìn theo chú mèo đủng đỉnh bước đi. Đến khi không còn thấy nó nữa cậu mới đứng lên đi về. Chiếc mèo ấy hôm nay cũng đủ vất vả rồi, ăn được một cây xúc xích mà nghe cậu kể biết bao nhiêu chuyện. Mọi thứ ngổn ngang hỗn độn cậu đem kể hết cho mèo vàng. Cũng tốt, ít nhất nó cũng chẳng đem kể lại với ai hay chẳng thể đánh giá cậu. Nói ra được, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu rời đi, lướt điện thoại nhìn lại mấy tấm hình vừa chụp mèo vàng rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cảm ơn mèo con ~ Hy vọng mày sẽ sống tốt nhé"

----------------------------

Có một bác sĩ Trương nào đó mới hơn 7 giờ sáng, vẫn còn chưa tới giờ giao ban đã nôn nóng muốn về nhà. Bình thường hắn vẫn được coi như là một bác sĩ gương mẫu đi. Mỗi buổi trực đều sẽ ở lại đến hơn 9 giờ sáng để hoàn thành xong hết tất cả công việc đang dang dở. Nhưng mà hôm nay là hắn muốn về sớm. Không, là cả hơn một tháng nay với 4 buổi trực hắn đều muốn về sớm để còn kịp đưa tiểu say xỉn kia nhà hắn đi làm. 

Sau khi từng phòng khám qua bệnh nhân của mình, vừa vặn tới giờ giao ban. Trương Mẫn thân xác còn ở trong phòng nhưng tâm hồn không biết bay bổng đến phương trời nào rồi. Trưởng khoa đại khái tuyên dương hắn cái gì đấy, bản thân cũng không để ý lắm. Vừa kết thúc đã chạy biến ra ngoài trong sự ngơ ngác của mấy đồng nghiệp còn chưa kịp rời khỏi ghế. 

- Sư tỷ, chị có thấy là dạo gần đây bác sĩ Trương vô cùng kì quái không ? Mọi hôm đều ở lại đến hơn 9 giờ mà. Bây giờ mới gần 8 giờ .... 

- Người ta là nhục thể chứ có phải sắt đá đâu. Bác sĩ Trương vừa lo học vừa lo cho mấy người mới đương nhiên là mệt chết. Về sớm một chút cũng không lạ ... 

- Nói mới nhớ nha, đêm hôm qua Trương thiếu soái của mọi người ở phòng giao ban, để căn phòng trực cho Tiểu Bạch thoải mái ngủ. Các nàng nghĩ xem, có phải hay không .... 

- Hmm ... cũng không phải là vấn đề gì to lớn. Tiểu Bạch nhà chúng ta cũng rất đáng yêu, vừa vặn Trương Mẫn lại hướng dẫn em ấy, cơ hội tiếp xúc cũng nhiều. Bác sĩ Trương cùng em ấy yêu đương cũng tốt, vừa vặn giải quyết được tin đồn ngoại lồng ngực của chúng ta đều là cẩu độc thân ah ~ 

Mấy người tụ lại thành một cụm thi nhau bàn tán vấn đề yêu đương của bác sĩ Trương kia. Cùng nhau làm 8 9 năm trời mà còn chưa bao giờ thấy hắn đặc biệt quan tâm tới ai. Đều dừng ở mức đồng nghiệp. Có mù mới không thấy, bác sĩ thực tập Tiểu Bạch kia nhìn trúng bác sĩ Trương rồi. Chị em bác sĩ cùng điều dưỡng trong khoa có chút hụt hẫng. Dù sao cũng không thể thắng được vẻ đẹp thuần khiết của tiểu sinh Tiểu Bạch nên đành ngậm ngùi dâng "người đàn ông hoàn hảo có nhà có xe lại đặc biệt soái Trương Mẫn" kia cho nàng vậy. Đúng là bác sĩ Trương tốt thì rất tốt nhưng rất biết giữ khoảng cách, chưa từng đối đãi với ai tận tình đặc biệt như đối với Tiểu Bạch. Nên bọn họ mới dám đoán già đoán non, Tiểu Bạch cùng Trương Mẫn có thể lắm chứ !!!!

--------------- 

Trương Mẫn vừa gọi điện thoại vừa lái xe. Hắn đã gọi đến hơn mười cuộc nhưng Cung tiểu say xỉn kia vẫn không chịu bắt máy. Nhắn tin cậu cũng không thèm trả lời. Hắn nghĩ một hồi vẫn không hiểu bản thân có làm gì cho đứa nhóc kia giận dỗi hay không. Hắn chính là lo lắng, đứa nhóc vừa ngốc vừa tự ti đó hôm qua thấy hắn cùng Tiểu Bạch lại nghĩ ngợi lung tung cái gì. Nếu mà cậu nghĩ như vậy, thì có vẻ như khá rắc rối cho hắn rồi. 

"Tuấn Tuấn, cậu đã dậy đi làm hay chưa ?" 

Hắn không còn cách nào khác đành gửi thư thoại hy vọng là đứa nhóc kia sẽ kịp nghe trước khi hắn về tới. Cùng cậu sống chung mấy tháng, giờ giấc sinh hoạt cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bây giờ Cung Tuấn vẫn là nên ngủ dậy rồi mới phải. Đứa nhóc này nhà hắn cũng rất có lý lẽ, có dỗi cái gì cũng không dám không nghe điện thoại của hắn. Có ông chú nào đó đã lo lắng cho đứa nhóc nhà mình đến mức luống cuống, chạy xe đã vượt khỏi tốc độ an toàn rồi. 

Trương Mẫn xe còn chưa tới cổng nhà đã ngó ra xem cổng đã khoá ở ngoài hay chưa. Hắn thở phào một hơi. Ít nhất là cậu vẫn còn đang ở nhà. Vừa bước vào đã thấy cậu nằm trên sofa vật vờ ngủ. Cả người cuộn lại như một con mèo lớn yên vị trên ghế, vì hắn mở cửa nên gió lùa vào khiến mèo lớn kia khe khẽ run rẩy. Hắn phì cười, ngó qua đồng hồ một cái. Sâu ngủ vẫn là sâu ngủ, sắp muộn cả giờ làm rồi. Hắn vừa gọi vừa bước đến góc nhà kiểm tra nhiệt độ phòng. Bảo sao lúc hắn bước vào lại lạnh như vậy, hắn còn tưởng bản thân từ bên ngoài đã lạnh như thế. Hoá ra đứa nhóc này có vẻ như ở đây ngủ quên cả đêm, sưởi cũng không bật lên rồi. 

- Tuấn Tuấn Tử, dậy đi này. 

Hắn gọi mấy lượt mà cậu cũng không nghe. Đi qua đi lại cất đồ xong hết mới đến lay cậu dậy. Vừa chạm vào đã thấy có chút khác lạ. Hắn còn tưởng là do tay của mình lạnh, đặt tay lên trán cậu xác nhận một cái, Cung Tuấn kia hình như phát sốt rồi. 

- Tuấn Tuấn, nhóc dậy đi, có nghe tôi nói hay không ...

Hắn có một chút hơi mạnh tay lay cậu tỉnh, vì sợ cậu đã rơi vào cơn mê man. Cung Tuấn cảm giác được có người đang gắt gao gọi mình, còn có bị vỗ vỗ đến đau đớn mới mờ mịt tỉnh lại. Trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn có thể xác định được người kia là ai nên vội vàng bật dậy. Đầu váng lên một cái điếng cả người, cậu cảm thấy giống như bản thân mình điên rồi, tại sao nhìn cái gì cũng thấy nó xoay vòng vòng như vậy. 

- Chú ... ? Mấy ... mấy giờ rồi ? 

- Cậu còn hỏi mấy giờ rồi sao ? Tôi mới nên hỏi cậu hôm qua khi nào mới về nhà mà nằm ngủ cả ở đây như vậy. Cậu không biết lạnh sao ... 

Cậu đờ đẫn nhìn hắn. Quả thực là cả người đều muốn đông cứng rồi, cậu muốn động cũng động không nổi. Và cả đại não cũng hình như đã đóng băng, cậu còn chẳng biết tình hình hiện tại của mình là như thế nào. Cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, cho đến khi ông chú kia cúi sát người rồi đặt tay lên trán cậu mới rùng mình một cái. Cảm giác mát mẻ từ tay hắn truyền đến cái trán nóng ran kia thật sự rất dễ chịu, len lén thở ra một hơi vô cùng hưởng thụ. Từ góc độ này, cậu vừa vặn nhìn thấy được chóp mũi cùng đôi môi mỏng đang mấp máy cái gì đó của hắn. Không biết vì sao lại vô cùng khẩn trương, chỉ có thể che dấu bằng mấy cái nuốt khan. 

- Cậu hình như là phát sốt rồi. Hôm nay nghỉ làm một buổi nghỉ ngơi đi

- Không ... không sao.... Chú về tới rồi mau nghỉ ngơi đi. Vất vả cả đêm rồi. Tôi chuẩn bị đến tiệm bánh ngọt. 

Cậu di dời ánh mắt khỏi đôi môi kia rồi nhanh chóng đứng lên. Một trận choáng váng kéo cậu ngồi sụp xuống ghế lại. Cậu lắc đầu mấy cái, cơn choáng váng vẫn không hết đi còn thêm mấy mảng nhạt nhoà xoay vòng vòng. 

- Cậu còn nói không sao với tôi hả ? Tôi là bác sĩ đấy, cậu còn tính lừa cả bác sĩ sao. 

Trương Mẫn vẫn là hành động nhanh hơn lời nói. Lúc cậu còn chưa kịp định hình rõ nét sự vật xung quanh đã đem cậu bế lên tay. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhấc cậu lên như vậy. Nhưng lần này là bế công chúa chứ không phải vác gạo như những lần trước. Cậu thoáng bất ngờ. Theo phản xạ giãy giụa như cá mắc cạn, đòi hắn thả mình xuống. Nhưng mà vẫn là câu nói đó, thành công áp chế Cung Tuấn giãy giụa ngoan ngoãn nằm im. 

- Cậu còn giãy nữa là cả tôi cả cậu rơi xuống cầu thang đấy. Ngoan đi ... 

----------- tbc -----------

tui nè :> chap mới nè

dạo này tui hơi bận ( nhưng chủ yếu là lười ) và do chiếc tay phát bệnh của tui làm tui không thể gõ phím cho nhanh được :>< khók nhẹ trong lòng TT.TT . Tui dừng ở đây, hứa là sẽ lên chap thật sớmmm nha, chương sau có thể sẽ là bệnh trạng sủng ái đii :V hứa hứa hứa 

Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé <3 đọc truyện xong rồi vote, cmt các thứ điii, còn để tui phải nhắc saoo. Haha ~ 

Nói gì thì nói, iu mn nò <3     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com