Vây 25
Cung Tuấn đã ngưng giãy dụa nhưng đương nhiên hiểu không thể để ông chú kia hầu hạ mình, hơn nữa cậu thấy bản thân có lẽ chỉ là nhiễm lạnh nên cảm sốt một chút, không tới mức bước đi không nổi như thế nên liền cương quyết bấu vào người hắn để hắn thả mình xuống. Trương Mẫn cũng rất quyết tâm, bàn tay thon dài kia nắm chặt lấy vai đào sâu vào da thịt nhưng hắn cũng mặc kệ, một mạch bế lên hai tầng tới phòng của cậu.
- Cậu giúp tôi một việc, mở cửa phòng ra đi.
Cậu ngoan ngoãn vươn tay mở cửa phòng. Thật ra là đã ngại muốn chết. Gương mặt đã phủ một tầng đỏ hồng. Dù gì cũng là hai đại nam nhân, hành động thân thiết như vậy làm cậu có chút, ừm, không biết là nên cảm thấy thế nào. Trương Mẫn nhẹ nhàng đặt cậu trên giường. Tại lúc hắn cúi người xuống, mùi gỗ đàn hương vừa quen vừa lạ thoang thoảng thực dễ chịu làm cậu thất thần mất mấy giây. Từ lúc nào cậu lại có cái sở thích biến thái như vậy ah ~ mỗi lần đứng gần ông chú kia đều len lén đem mùi hương trên người hắn tận hưởng một chút.
- Tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi. Cũng không phải cái gì đó nặng nề. Chú cũng tự mình nghỉ ngơi đi .... Cảm ... cảm ơn
- Với tính cách của cậu, có phải tôi về phòng liền lén lút đi làm có đúng không ?
Trương Mẫn đúng là rất muốn nghỉ ngơi. Nếu là hắn của mấy tháng trước chỉ cần vừa về đến nhà sẽ ngay lập tức đặt mình xuống chiếc giường thân yêu mà ngủ một giấc dài tới chiều. Ngoại trừ điện thoại vang lên tiếng chuông hắn cài đặt riêng khi bệnh viện gọi tới, còn lại đừng mong là sẽ có thể phá rối giấc ngủ của hắn. Từ khi có đứa nhóc này chuyển tới, khung giờ sinh hoạt của hắn đặc sắc hơn hẳn. Còn rất can tâm tình nguyện mặc kệ bản thân mệt mỏi mà kiên quyết đợi đến giờ cậu đi làm để có thể đưa cậu an toàn tới tiệm bánh ngọt. Có điều Cung Tuấn kia đối với hắn vẫn tự mình tạo ra một khoảng cách nhất định. Ví dụ như hắn đưa cậu đi làm, hoặc thỉnh thoảng đợi cậu tan ca, Cung Tuấn đều sẽ kiếm một cách nào đó hoàn trả lại cho hắn. Mỗi ngày hắn đều nghĩ xem bản thân và cậu là kiểu quan hệ như thế nào. Không phải không thân thiết nhưng lại không quá thân. Mà chính bản thân hắn còn chưa thể định nghĩa được cảm xúc của hắn dành cho cậu là như thế nào. Đối với hắn thì cậu là Cung Tuấn, là một đứa nhóc kém hắn 10 tuổi, là một đứa nhóc hiền lành ngoan ngoãn nên hắn muốn chăm sóc cho cậu thôi, chẳng vì lý do gì cả.
Cậu vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Nhưng cả cơ thể mỏi nhừ nặng trịch đúng là không thể chống đỡ được nên đã dựa ra phía sau. Hắn đã bật điều hoà từ lúc bước vào. Ngồi một lúc căn phòng cũng đã ấm hơn, nhìn cậu bớt run rẩy hắn mới an tâm một chút. Trương Mẫn cũng không cần biết cái gì là phép lịch sự tối thiểu nữa, chưa cần hỏi cậu mà đã trực tiếp mở tủ ra, lục lọi một lúc mới kiếm được một bộ đồ đúng ý hắn : độ dày vừa phải, thông thoáng nhưng không được quá mỏng manh.
- Cậu nằm nghỉ đi, tôi sấy lại quần áo cho cậu, ấm một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
- Không ... không cần .. trực tiếp thay ra là được rồi, phiền chú quá ....
- Cậu có cần phải tôi nói một câu liền cãi lại một câu không ? Ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút không được hay sao ? Bây giờ là cậu đang phát sốt đấy. Nếu không tự chăm sóc bản thân mình được, thì làm ơn để tôi chăm sóc cho cậu. Được hay không ? ...
Ngữ khí của hắn có hơi lớn một chút, thành công áp chế được Cung - vô cùng cứng đầu - Tuấn kia. Hắn nói xong liền rời đi. Tự mình còn khẩn trương trước câu nói đầy ẩn ý của mình. Hắn cũng không hy vọng đứa nhóc ngốc nghếch ấy sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng ít nhất là có thể hiểu được nghĩa đen đi. Chỉ cần cậu hiểu được là hiện tại hắn đang quan tâm cậu, đang chăm sóc cho cậu, đang lo lắng cho cậu là được rồi.
Chú Trương kia có phải là giận rồi nhỉ ... ?
Trương Mẫn có chút hối hận vì sao không đem cậu vào phòng của mình. Phòng của Cung Tuấn ở tầng 2, đi lên đi xuống đã vô cùng bất tiện, mà bây giờ hắn có cần dùng cái gì cũng phải chạy xuống phòng mình lấy. Chưa đầy mười phút hắn đã chạy lên chạy xuống bốn lần. Có một bác sĩ Trương nào đó đang sắp nghi ngờ năng lực của bản thân rồi. Chỉ là chuẩn bị những thứ cần thiết cho cậu mà cũng quên trước quên sau. Hắn phải đi đến lần thứ ba mới lấy được cái nhiệt kế đưa cho cậu. Cung Tuấn nhìn ông chú quần quật như vậy vì mình cũng có chút áy náy. Nhưng mà vừa định mở miệng ra nói cái gì đó đã bị hắn nhét cái nhiệt kế vào miệng.
- Xin lỗi cậu. Ở nhà chỉ còn nhiệt kế này thôi. Nhưng mà cũng tốt, ngậm nhiệt kế rồi thì không cãi tôi được nữa.
Cung Tuấn theo lời hắn ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế. Thật ra là cả người mệt rã rời mới không thể phản kháng, chỉ có thể nheo mắt lén lút lườm hắn. Trương Mẫn vẫn đang ở bên ngoài nghe điện thoại, cửa phòng cậu lại không khoá. Cung Tuấn cậu cam đoan chỉ là thuận mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, không hề cố ý hay không hề có ý tứ nào khác. Một chút ấm áp pha lẫn ngọt đang len lỏi trong tim. Đối với cậu mà nói, cơn cảm sốt như hiện tại đều rất bình thường. Suốt hơn hai năm qua, mỗi lần bị bệnh đều một mình trải qua. Không có ai hỏi cậu đau ở đâu, khó chịu hay không. Mà cậu biết bản thân sẽ chẳng xứng đáng với những lời quan tâm ấy từ bất cứ ai. Mỗi người đều sống, mỗi người đều vất vả. Sẽ không ai vì cậu mà lo lắng. Cậu đã tự ngộ ra điều ấy. Nên có đau, có khó chịu, cả cơ thể mỏi nhừ đòi đình công cậu cũng sẽ phải gắng gượng, sẽ che dấu cho đến khi không thể che dấu nữa. Đôi khi cậu cũng muốn nói rằng cậu rất mệt, rất đau. Nhưng chợt phát hiện ra cậu lại chẳng có một ai để chia sẻ những điều ấy. Trương Triết Hạn bạo ngược cậu, cậu lại càng không dám nói ra. Cứ âm thầm chịu đựng, rồi âm thầm giấu giếm những vết thương lớn nhỏ. Suốt khoảng một thời gian rất dài, dường như cậu đã quen với đau đớn ấy. Mà lúc đó cậu đã ngu dốt nghĩ rằng, đó là thứ bản thân bắt buộc phải chịu.
Nếu cậu không tự chăm sóc được bản thân, thì để tôi chăm sóc cho cậu ....
Chỉ vì một câu nói ấy của ông chú đã thành công đánh thẳng vào trái tim cậu. Ông chú trước mặt cậu, ông chú sống chung nhà với cậu, cũng là chủ nhà của cậu, hắn thật sự rất tốt. Tốt đến nỗi khiến cậu hình như cảm thấy rung động trước ông chú kia rồi. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hắn đều khiến cậu để ý. Hắn thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, thích mùi hương nào hay thích kem vị gì cậu đều đã lén lút ghi nhớ. Cậu cũng không biết từ lúc nào lại để ý hắn như thế. Nhưng mà cậu trong tâm đã nhất định rõ ràng, sẽ không bao giờ được có tư ý với hắn. Trương Mẫn có một cuộc sống hoàn hảo như vậy, hắn giỏi, công việc tốt, có nhà có xe, còn đặc biệt soái. Ông chú ấy là người cậu có cố gắng với cũng không thể nào chạm tới. Cậu thật sự không xứng với hắn.
Nếu như có thể gặp chú sớm hơn thì thật tốt, tôi sẽ cố gắng để theo đuổi chú ....
Trương Mẫn nghe xong điện thoại liền quay trở lại phòng, một mạch tiến đến bên giường kiểm tra nhiệt kế. Ba mươi chín độ bốn không phải là một con số nên hiển thị. Đứa nhóc này nhà hắn sốt đến hơn 39 độ mà giống như cơ thể chỉ tăng thêm nửa độ vậy. Hắn nhẹ nhàng sờ lại lên trán cậu, đúng là nóng như lửa, tưởng chừng có thể rán vài miếng thịt, chiên vài quả trứng ở đó.
- Cậu sốt cao như vậy ... Khi nãy còn muốn đi làm. Không sợ sốt đến biến thành ngu ngốc luôn à. Mà .... cậu cởi áo ra cho tôi xem một chút ....
Hắn chưa nói dứt câu đã gấp gáp vươn tay đến kéo cổ áo cậu xuống, chăm chú nhìn vào mảng da thịt trước ngực. Cung Tuấn có chút bất ngờ vì hành động ấy của hắn, đang tính gạt tay hắn ra lại bị hắn dùng tay kia chặn lại. Trương Mẫn thở dài một cái, rồi cắn môi suy nghĩ. Đúng là hắn không nghĩ đứa nhóc nhà hắn chịu đựng giỏi đến như vậy.
- Sao ... sao thế ... ?
- Không sao. Cậu phát ban như vậy bao lâu rồi ?
Hắn nhẹ chạm lên mấy vết đỏ ửng trên ngực cậu. Bàn tay nhẹ lướt qua vết sẹo bỏng mấy tháng trước, cũng có chút đau lòng. Hắn theo kinh nghiệm đánh giá, có lẽ cũng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải đem cậu đến bệnh viện một chuyến. Dù sao sốt kèm phát ban cũng không phải là dấu hiệu khả quan và nên có ở một cảm sốt thông thường.
- Có lẽ là hôm nay ... hôm qua không có ...
- Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé ?
- Dạ ?
- Đến bệnh viện.
- À ... chỉ là cảm sốt thông thường ... có cần... có cần đến bệnh viện không ?
- Tôi nói cần là cần.
- Có thể không đến không ?
- Không thể.
- Không đi ~
- Đi. Nhất định phải đi.
- Không thích.
- Cậu đúng là rất thích cãi tôi nhỉ. Đứa nhóc này, chui ra đây.
Từ lúc Trương Mẫn nói tới ba chữ "đến bệnh viện" thì Cung Tuấn đã lập tức trùm cả chăn bông lên người trốn kỹ, một chút cũng không hở ra. Hắn lôi lôi kéo kéo cái chăn, không biết đứa nhóc kia nhà hắn bệnh như vậy sức lực ở đâu ra, giữ khư khư không để cho hắn mở ra. Cậu ở trong chăn có chút ngộp thở nhưng mà vẫn rất kiên quyết không muốn đến bệnh viện nên trụ lại trong cái không gian ngột ngạt ấy. Còn hắn làm cách nào cũng không lôi cậu ra được. Lần đầu tiên hắn gặp một bệnh nhân cứng đầu như vậy. Mỗi người đến với hắn coi bệnh đều rất khẩn thiết cầu hắn cứu chữa, còn bây giờ hắn đang cầu bệnh nhân mình đi chữa bệnh đây. Nhưng mà điều hắn lo lắng bây giờ không phải là cậu không chịu đi đến bệnh viện nữa, mà chính là đứa nhóc ấy trốn kỹ trong chăn bông, hắn sợ cậu ngạt thở. Trương Mẫn ngừng lại động tác lôi kéo. Hắn ngồi bên giường, đặt tay lên người cậu an ủi. Không cần nhìn cũng biết cậu đang hô hấp khó khăn rồi. Bàn tay hắn cảm nhận rõ ràng nhịp độ lên xuống của từng nhịp thở của cậu. Trong lòng hắn có chút đau xót, cũng có chút không nỡ. Hắn cũng không biết bệnh viện có cái gì mà cậu lại cự tuyệt đến vậy. Đúng là rất lì lợm, lúc còn nhỏ vì từ chối đến bệnh viện đên chấp nhận chịu đau để hắn khâu tươi vết thương, lớn lên rồi thì thà để sốt đến mụ người cũng không chịu nghe hai chữ "bệnh viện". Đứa nhóc này đúng là khó bảo ah ~
- Tuấn Tuấn, chui ra đây. Không đến bệnh viện nữa, nhưng mà cậu nhất định phải chui ra.
- Có ... có thật không ?
Cậu từ trong chăn nói vọng ra, làm hắn có chút buồn cười. Rõ ràng là nghe giọng nói khàn đặc cả rồi mà vẫn lì lợm như vậy. Hắn "ừm" một tiếng. Cậu mới từ từ kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt đỏ bừng bừng vì sốt.
- Thay đồ trước đi, sấy qua rồi đó, vẫn còn ấm. Cậu ở nhà một mình có được không ? Tôi đi mua thuốc hạ sốt cho cậu. Thuốc trong nhà để lâu rồi, không tốt lắm ....
Hắn lại một lần nữa đặt tay lên trán cậu rồi thở dài. Nhìn gương mặt đỏ bừng kia khiến hắn xót xa ah ~ Cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp một ca sốt phát ban, nhưng người bị bệnh chính là Cung Tuấn nên khiến hắn lưu tâm nhiều hơn một chút. Mà bên này Cung Tuấn chính vì nhìn Trương Mẫn từ góc độ này mới cảm thấy nóng bừng. Ông chú của cậu ngũ quan rất hài hoà, nhìn góc nào cũng thấy thuận mắt. Còn cả mùi gỗ đàn hương thoang thoảng vương vấn. Khiến cho Cung Tuấn nào đó nhìn hắn đến si mê rồi.
- Ngủ một chút đi. Có khó chịu gì thì gọi điện thoại cho tôi.
Trương Mẫn quay người rời đi, nghĩ ngợi một hồi lại quay lại đòi cậu đưa điện thoại. Hắn tự tiện đặt số điện thoại của hắn vào số 1, để cậu có thể nhanh chóng gọi cho hắn mà không cần phải lục tìm. Như vậy hắn vẫn còn chưa an tâm đâu. Nhưng cũng hết cách, thuốc hạ sốt chắc chắn phải có. Mà hắn cũng cần đến bệnh viện để lấy một vài thứ để có thể lấy mẫu máu của cậu đi xét nghiệm. Cung Tuấn không chịu đi bệnh viện thì hắn đành đem cái "bệnh viện" đó về nhà vậy. Lúc hắn vừa xoay người bước đi, đột nhiên lại bị cậu nắm góc áo khoác kéo lại. Cung Tiểu Say Xỉn nhà hắn bệnh rồi, ánh mắt cũng trở nên mơ màng hơn, đôi môi xinh đẹp mà hắn yêu thích ngắm nhìn đã trở nên nhạt màu, khô khốc. Hắn vì đứa nhóc kia bệnh mà tâm lại ẩn ẩn đau. Còn có chút tự trách bản thân có lẽ vì tối hôm qua trời gió thật lớn còn khiến cậu mang cơm đến cho hắn nên mới bệnh thành như vậy. Nếu hôm nay hắn không về sớm phát hiện cậu bệnh, mà cậu ngủ dậy trước khi hắn về, thì có phải là tính dấu hắn luôn hay không. Mấy ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu vẫn cuộn lấy áo khoác của hắn. Cậu nhìn hắn lại không biết nói gì. Chỉ là sợ hắn sẽ rời đi. Trương Mẫn kiên nhẫn đứng đợi, gần nửa ngày trời cậu mới rặn ra được mấy chữ.
- Chú ... đừng có đi lâu quá nhé. Tôi.... rất sợ ... ừm ... ở một mình.
Trương Mẫn hướng cậu mỉm cười, đem bàn tay đang nắm lấy gấu áo của mình bao chặt trong bàn tay to lớn của hắn. Hắn đặt tay cậu xuống giường, thuận thế xoa đầu cậu một cái, rồi nhéo má một cái. Đúng là hắn rất thích nhéo cái má nộn nộn thịt ấy. Mà bình thường khi hắn vừa vươn tay ra liền bị cậu chặn lại, cũng ý thức được hành động thân thiết ấy không phải lúc nào cũng làm được nên đã rất hạn chế mong muốn nhéo nhéo. Cung Tuấn có lẽ không còn sức phản kháng rồi, để mặc cho hắn làm loạn. Nhưng mà ông chú Trương kia mãi mãi không biết được, cậu là đang hưởng thụ cái xoa đầu cùng với cái nhéo má đầy ngọt ngào ấy mà xem nó như một sự sủng nịnh. Từ nhỏ đến hiện tại, không ai đối với cậu như vậy cả. Cậu chỉ là không muốn mình cứ chìm đắm mãi trong cái ngọt ngào mà ông chú đem đến, một hồi lại không thoát ra được. Cậu chính là sợ ... bản thân sẽ thích ông chú kia mất.
Một đứa nhóc vẫn là một đứa nhóc, biết làm nũng như vậy có phải là đáng yêu hơn không ?
- Ngoan. Tôi sẽ về thật sớm ~
----------- tbc --------
chương mới lải laaa ~ Hôm nay đến đây thôi, thú thật với mọi người tay của tui rất đauuu nè, ráng lắm rồi á. Đang mè nheo mọi người nè, chúc tui mau khỏi điiiii
tui cũng không biết cái này có đáp ứng bệnh trạng sủng ái chưa, nhưng mà ...ờm, chương sau vẫn đà này mà phát triển thôi, spoil trước rồi đó. Và mn ơi, nên ngọt hay nên ngược đâyyyy ?
Và chúc mn đầu tuần vui vẻ nè. Làm công việc tốt nhé <3 Nhớ vote, cmt các thứ điii, không nhắc nhiều đâu, haha
Yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com