Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 26

Cung Tuấn nằm yên trên giường, đăm chiêu nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ. Cậu thật sự đã không còn nhớ lần cuối cùng mình được một người nào đó chăm sóc như vậy là từ khi nào nữa. Khi nãy cậu còn náo loạn ông chú, đem hắn giống như một người thân thích mà làm nũng. Bây giờ cậu mới thấy hành động lúc nãy của mình thật sự rất kì quặc. Trương Mẫn tử tế với cậu không có nghĩa là hắn phải chiều theo ý của cậu. Hiện tại có một Cung Tuấn nào đó trong lòng vô cùng áy náy. Ông chú Trương kia có khi nào sớm đã xem cậu thật phiền phức hay không. 

Cậu cũng không cảm thấy quá khó chịu, ít nhất thì vẫn còn chịu được. Cơ thể hơi đau một chút, cổ họng hơi khô một chút và người hơi nóng một chút thôi. Tối hôm qua đã cảm thấy có hơi khác lạ, cậu nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi. Chỉ là không ngờ đến ngủ dậy thì nặng hơn rồi. 

Có những chuyện bắt buộc phải trải qua dù bản thân không muốn. Trải qua nhiều lần thì trở thành quen thuộc. Đến nỗi bản thân quên mất mình đã từng sợ hãi điều đó như thế nào. Cậu cũng không biết vì sao. Đối diện với Trương Mẫn làm cậu thật sự rất an tâm, giống như có thể thoải mái dựa dẫm vào hắn vậy. Cho nên mới vô thức làm nũng với hắn, dặn dò hắn đừng đi lâu quá. Tại lúc hắn rời đi, cậu thật sự rất sợ hãi.

Cơ thể suy yếu làm tâm cũng mềm nhũn hơn. Không hiểu vì sao chính thời khắc ấy cậu lại sợ hắn sẽ bỏ cậu lại như những người trước đây đã từng đi qua cuộc đời cậu, người mẹ người cha cậu chưa từng gặp mặt, bạn bè tưởng rằng rất thân sau khi được nhận nuôi cũng không còn giữ được liên lạc, cả người hứa hẹn với cậu thật nhiều thứ cũng bỏ rơi cậu. Bây giờ là ông chú bác sĩ kia, người cậu trân trọng nhất, có sẽ vì cậu phiền phức mà sẽ bỏ rơi cậu nữa không. Cảm giác bị bỏ lại thật sự không dễ chịu một chút nào. Chính là một sự thua thiệt, giống như bản thân không hề xứng đáng để đón nhận hạnh phúc vậy. 

Nếu lỡ phải lòng chú rồi, thì phải làm sao đây ?  

Cậu với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Chỉ là buồn chán muốn cầm điện thoại lên chứ cũng chưa có ý định sẽ làm gì. Mấy tháng trước sau khi cắt đứt liên lạc với Trương Triết Hạn cậu cũng đã đổi luôn số điện thoại. Danh bạ ít đến thảm thương. Kể cả bây giờ điện thoại có báo tin nhắn hay điện thoại gọi đến cậu cũng đoán được đầu dây bên kia là ai luôn. Nếu không phải là tin nhắn từ tổng đài, thì chắc chắn 90% là của ông chú Trương rồi.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên hai tiếng, hiện ra một cái tên quen thuộc.

"Tiểu say xỉn, đợi một lát nhé"  

9 : 13 

Cậu đang tính nhắn lại thì bị chen ngang bởi một cuộc điện thoại. Có một Cung Tuấn nào đó sau khi nghe xong liền bỏ mặc thân thể mỏi nhừ, kéo lê cả người như đang đeo hai tấn tạ mà chạy xuống ký nhận đơn hàng cậu trông ngóng từ rất lâu rồi ah ~ Không biết có nên gọi là may mắn hay không, hôm nay vừa vặn phải nghỉ làm, lại có thể ở nhà ký nhận đơn hàng, mà ông chú hiện tại cũng không ở nhà. Cái này vốn dĩ là cho ông chú kia, nếu để hắn nhìn thấy thì không còn gì là ý nghĩa nữa rồi. Nên Cung Tuấn nào đó lấm la lấm lét ba chân bốn cẳng chạy xuống rồi chạy lên dấu kỹ, sợ hắn sẽ quay lại. Lúc cậu vừa nằm lại giường, nghe thấy tiếng động ở dưới nhà liền biết hắn đã về. Như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ người lớn bắt gặp, cậu thở gấp mấy hơi để ổn định lại nhịp thở, sau đó chùm chăn kín cả người, có vẻ như làm như thế thì sẽ có thể che đi sự gấp gáp của chính mình. 

----

Trương Mẫn đi từ nhà đến bệnh viện vốn dĩ không xa nhưng lại kẹt xe. Khi nãy hắn đã hứa với đứa nhóc kia sẽ đi thật nhanh nhưng mà rất lâu mới quay lại nên có chút áy náy. Sau khi về nhà liền chạy lên phòng cậu kiểm tra trước tiên. Cung Tuấn tự mình cuộn lại như một con sâu lớn, mặt mũi cũng bị chăn phủ kín, hắn nhìn thôi cũng cảm thấy khó thở hộ cậu rồi. Hắn không có ý định đánh thức cậu, nhưng nhất định phải kéo được lớp chăn đang phủ trên mặt cậu ra. Cung Tuấn cũng rất ngoan ngoãn phối hợp để hắn thuận lợi kéo chăn xuống. Vẫn là gương mặt đỏ bừng vì sốt, nhìn cả đôi môi nhạt màu kia khiến hắn khe khẽ đau lòng ah ~ Tiện tay sờ lên trán cậu kiểm tra, vẫn là nóng như lửa. Khi nãy đứa nhóc này còn ngồi cãi cọ với hắn được thì cũng hay lắm. Bây giờ nằm thành một cục ngoan ngoãn rồi. Dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhóc, bướng bỉnh thì hắn không nói, nhưng mà có sức chịu đựng lớn như vậy hắn nghĩ không phải ngày một ngày hai mà có thể luyện thành đâu. 

Cung Tuấn vốn dĩ chỉ định giả vờ ngủ, nhưng không biết vì sao lại ngủ thật rồi. Cho đến khi hắn gọi cậu dậy cậu mới mơ màng tỉnh lại. Trương Mẫn nói nói cái gì đó cậu còn không thể nghe rõ. Mọi giác quan đều thi nhau đình công hết. Ngủ một giấc dậy, tại sao cậu còn cảm thấy nặng nề hơn lúc nãy luôn vậy ? 

- Ăn một chút gì đi ...

- Không ăn có được không. Trực tiếp uống thuốc là được rồi. Tôi ngủ một giấc sẽ tốt thôi !

- Trước đến giờ cậu sống tùy tiện như vậy sao ? Mà trước đây không ai quản cậu, bây giờ có tôi quản rồi. Đừng có người lớn nói một câu cậu liền cãi lại một câu. Tôi dù sao cũng là tiền bối của cậu, cậu làm nũng thì được, nhưng bướng như vậy là không được đâu. Bây giờ ngồi dậy đi, ăn một chút thôi cũng được ....

Cung Tuấn đương nhiên là không dám cãi lại, ngoan ngoãn ngồi dậy. Tự mình đem tô cháo cầm lên nhưng nhanh chóng bị hắn giật lại trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Tôi giúp cậu. Tô rất nóng, sợ làm tay cậu đau ....

- Chú cầm thì sẽ không nóng sao ?

- Tôi khác, cậu khác. Chuyện của cậu bây giờ là dưỡng bệnh thật tốt cho mau khỏe. Mấy thứ còn lại tôi giúp cậu lo lắng, được chưa ? Há miệng !

Cậu cũng không thèm cãi lại nữa mà ngoan ngoãn mở miệng đón nhận thìa cháo ấm nóng hắn đưa tới. Dù cậu không có khẩu vị lắm nhưng mà phải công nhận cái món cháo hắn mang đến rất vừa vặn. Hai người cứ như vậy một người đút một người ăn, Cung Tuấn đương nhiên không muốn biến thành một đứa trẻ phiền phức, không muốn ăn nhưng mà vẫn ráng ăn gần hết. Trương Mẫn thấy vậy cũng không ép nữa. Có gì đó trong bụng là có thể uống thuốc được rồi. Hơn nữa hắn tất nhiên hiểu, ép một người không muốn ăn thật sự không tốt như thế nào mà.

- Còn một việc nữa, cậu nằm xuống đi. Cho tôi mượn cánh tay.

Cung Tuấn ngỡ ngàng nhìn Trương Mẫn từ trong túi lấy ra kim tiêm và một túi giấy. Bỗng nhiên cậu cảm thấy giống như mình đang bị kẻ xấu lừa lọc vậy. Có một Cung Tuấn nào đó đơ người trố mắt ra nhìn hắn. Cho đến khi hắn đẩy cậu nằm xuống mới bắt đầu phản ứng. Cái này là tình huống gì ah ~ cho ăn một bữa no xong liền làm thịt người ta sao ? 

- Chú .... chú làm cái gì ah ?

- Cậu nghĩ đi đâu vậy ? Nhìn tôi giống người xấu thế sao. 

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Đương nhiên là không dám nghĩ ông chú Trương kia là người xấu. Có điều nhìn hắn thuần thục xé bao của bơm tiêm ra trong đầu cậu bỗng nhiên lại hiện lên 7749 hình ảnh xa đoạ không nên nghĩ đến. Đúng người đúng vật, chỉ là sai địa điểm thôi !!!

- Tay ...

Trương Mẫn hắn đã cất công chạy đến bệnh viện, năn nỉ phòng xét nghiệm cho hắn một cái bộ test nhanh. Sốt Dengue vốn dĩ không còn phổ biến nữa, ở đây lại là thành thị thật sự rất ít có khả năng Cung Tuấn sẽ bị. Nhưng mà để cho chắc chắn, hắn cũng không thể không làm. Cho nên hắn đã phải đến phòng xét nghiệm của bệnh viện, sử dụng mối quan hệ thân thiết và gương mặt đẹp trai này để mang về một bộ test đây

Cung Tuấn nhìn đồ vật sắc nhọn trên tay hắn có chút run rẩy. Tại lúc hắn không để ý đã cuộn người lại thành một cục như cơm nắm, trốn tránh việc sắp phải làm. Lần thứ hai trong ngày hắn lại phải đem cái cuộn thịt kia gỡ ra. Xem ra tô cháo của hắn bồi dưỡng cho cậu không ít sức lực. So với khi nãy, cuộn thịt Cung Tuấn bây giờ chắc chắn hơn rồi. Hắn kéo mãi mà "nhân thịt" Cung Tuấn cũng không chịu rơi ra. 

- Cậu đừng nói với tôi là cậu sợ nhé ...

- .... Không ... ai sợ ... ai sợ chứ ...

- Không sợ thì chui ra đây !

- Tôi thật sự là khoẻ rồi, không cần tới mức đem kim tiêm ra chứ. Chú .. chú tính làm cái gì ? 

- Không phải sợ cậu sốt Dengue sao. Chỉ cần lấy một chút m.áu thôi. Tôi hứa với cậu, như kiến cắn thôi. 

- Kiến vàng cắn đúng không ?

- .....

Trương Mẫn nhất thời không biết trả lời như thế nào, nghe đến hai chữ "kiến vàng" thì liền phì cười. Cuối cùng thì vẫn là một đứa nhóc thôi. Có điều đứa nhóc này nhà hắn có hơi lớn một chút. Sau khi dùng đủ mọi loại biện pháp từ năn nỉ đến cưỡng chế đều không được, bác sĩ Trương nhà chúng ta bất lực rồi. Đấy là lý do vì sao năm đó hắn không chọn chuyên ngành là nhi khoa đây. Kiên nhẫn vốn có của một bác sĩ cũng đã sắp cạn rồi. Cung Tuấn thật sự rất cứng đầu. Còn chưa nói đến chuyện hắn vừa nói một câu liền cãi lại một câu. Trương Mẫn đã thầm nói trong đầu, sau khi cậu khoẻ lại thì sẽ nhất định giáo huấn đứa nhóc này một phen. Thời điểm hắn bằng tuổi cậu còn không cứng đầu như vậy ah ~

- Cung ! Tuấn ! Cậu ! Có ! Chịu ! Chui ! Ra ! Đây ! Hay ! Không !!!!

Cung Tuấn lăn lộn mấy chục vòng tránh né hắn bây giờ đã thấm mệt. Mà nghe đến ngữ khí cao vút của người bên ngoài liền có thể cảm nhận được hắn đang sắp sửa giận dữ rồi. Cậu trong lòng cũng có chút áy náy ah ~ Nhưng nỗi sợ vẫn là thứ áp đảo tâm trí. Cậu kiên quyết không chui ra, đợi cho hắn mất kiên nhẫn mà tự mình rời đi. Có điều người đó là ai chứ, bác sĩ Trương đó ah ~ Nếu như nhẹ nhàng không thể giải quyết được thì có lẽ hắn phải thị uy một chút rồi. Hắn cũng là nôn nóng, cũng là muốn tốt cho cậu nên mới có hơi lớn tiếng một chút "Cung Tuấn, mau chui ra đây", hắn gằn từng chữ từng chữ một. Thành công khiến Cung Tuấn từ từ ló mặt ra, nhưng mà hình như hắn đã làm cho cậu sợ rồi.

Cậu có chút uỷ khuất ah ~ Nhưng mà không dám hé miệng một lời nói lại ông chú kia. Dù sao hắn cũng là người đang chăm sóc cho mình. Mà chuyện này hắn vì tốt cho cậu mới làm, người chịu phiền phức là hắn. Nói đi nói lại cũng là cậu không đúng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đầu kim nhọn hoắt kia đâm xuyên da thịt thì lại thấy sợ nên mới chống đối phản kháng hắn như thế.

Trương Mẫn biết mình có chút to tiếng khiến đứa nhóc kia uỷ khuất. Trong lòng đã sớm hối hận nhưng bên ngoài vẫn giả vờ làm mặt lạnh để cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn tác nghiệp. 

- Nếu như sợ thì nhắm mắt lại đi. Đếm tới 03 là xong rồi....

Hắn nhẹ giọng an ủi. Nhìn Cung Tuấn theo lời hắn nói mà nhắm nghiền mắt lại khiến hắn có chút buồn cười. Cũng dễ thương đấy. Nghe lời như vậy có phải là tốt hơn không. Đợi đến lúc hắn lớn tiêng sau đó lại uỷ khuất, làm hắn vừa áy náy vừa đau lòng. 

- Một ... hai  ...

- Được rồi, xong rồi.

Cung Tuấn hé hé mắt nhìn. Cơ mà từ góc độ này, ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa kính, một vài tia nắng bướng bỉnh ôm lấy gương mặt hắn, nhìn Trương Mẫn giống như đang phát sáng vậy. Khiến cho ai đó nhìn một cái đã không thoát ra được ...

- Nhìn cái gì. Ngủ một chút đi. 

Trương Mẫn sau khi chắc chắn kết quả âm tính mới thở dài một hơi. Hắn ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt mơ màng mềm mại của cậu. Hắn nhìn đến, có chút ngây người. Nhưng lý trí bảo với hắn là không nên lộ liễu như thế, đành thu lại ánh mắt, thu lại chút xinh đẹp của đối phương dấu vào trong tim. Hắn vươn tay xoa đầu cậu, như một thói quen trượt xuống cái má nộn nộn thịt kia mà véo một cái. 

- Chú cũng ngủ một chút đi ... Bận rộn cả một đêm rồi, còn gặp tôi phiền phức nữa. Thật là xin lỗi chú ... 

- Ừm ... nhóc con, ngủ ngon ~ 

Hắn đang tính rời đi, lại bị cậu đem gấu áo níu lại. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được lực ở bàn tay dùng để nắm áo hắn cũng không ít đâu, thật sự là sợ hắn rời đi sao ? 

- Chú có thể ngủ ở đây không ? 

Cung Tuấn lăn một vòng vào góc tường, để chừa ra một chỗ trống cho hắn. Cậu cũng không biết vì sao lại làm như thế. Đến lúc ý thức được hành động của mình mới bắt đầu hối hận. Đang chuẩn bị nghe hắn từ chối, bỗng nhiên cảm nhận được bên cạnh lún xuống một chút. Trương Mẫn thật sự đã nằm bên cạnh cậu. 

- Nhìn như vậy là muốn đuổi tôi đi à ? Cậu không kịp đổi ý đâu ! Tôi đã nằm xuống rồi. 

- Không ... không... 

- Vậy thì ngủ thôi !

- Ừm .....

Bác sĩ Trương cũng là con người ah ~ Một ngày một đêm vất vả như vậy sớm đã mệt mỏi. Hắn đặt lưng xuống đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ một chút, hắn lại vươn tay kiểm tra nhiệt độ của cậu. 

Cứ như vậy một chiếc cuộn thịt Cung Tuấn say sưa ngủ bên cạnh ông chú của mình. Từ lúc nào cậu đã lăn vào sát bên cạnh hắn. Cả gương mặt đều vùi vào tấm lưng rộng rãi vững chắc kia. Trương Mẫn vốn ngủ không sâu, đương nhiên là cảm nhận được một chút nóng hổi đang gục vào lưng mình. Hắn suy nghĩ một chút, cứ cho là do đang mê ngủ nên suy nghĩ không rõ ràng. Hắn quyết định xoay người lại, đem Cung Tuấn ôm vào lòng, để cậu vùi mặt vào ngực hắn. Cung Tuấn như tìm được một cái đệm thoải mái, "ưm" một tiếng, lại vòng tay ôm chặt eo hắn. 

Hắn thỉnh thoảng lại thuận tay xoa xoa lưng cậu, Cung Tuấn trong lòng hắn ngủ rất say. Cảm giác được che chở cho một người, hoá ra là như vậy ... Có một ông chú Trương nào đó, trong tim đã không dấu được một chút ngọt ngào. Sớm đã tan chảy trước hành động dễ thương như một con cún nhỏ quấn người của đứa nhóc kia ...

---------- tbc -----------

toy chính thức nghỉ tết rồi !!!! , tình hình tết chỗ mọi người thế nào, thưởng tết sao rồi haha :))

nghỉ rồi, hứa sẽ siêng, mà không siêng là do bánh chưng bánh tét ám tôy đó nha, có trách là trách bọn chúng !!!!

tui chưa beta nữa, do lười á :) đọc chỗ nào sai chính tả, không hợp lý, nhắn tui để tui chỉnh á ! Cảm ơnnn

Và vẫn là, iu mọi người nè ~ 

Iuuu thật đó ~ 

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com