Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 27

Lúc Cung Tuấn tỉnh lại một lần nữa, cậu cũng không biết là đã mấy giờ. Nhưng nhìn bên ngoài trời đã nhá nhem tối, xem ra cậu đã ngủ một giấc dài rồi. Bên cạnh vẫn còn một chút nhiệt độ, có vẻ như ông chú cũng chỉ vừa mới rời đi. Cậu nằm lăn lộn trên giường một lúc mới uể oải ngồi dậy, sau đó mới phát hiện lúc trước khi ngủ mình còn nằm ở trong góc tường, vì sao khi tỉnh lại đã lăn đến mép giường bên này rồi. Cung Tuấn cậu day day cái trán đau nhức, chính là sợ rằng khi nãy ngủ say đã làm ra hành động gì vô phép vô tắc với ông chú Trương nhà mình rồi, thẳng chân đạp hắn xuống đất chẳng hạn. Cậu đang trông chờ gì vào kí ức của mình khi ngủ chứ, có ai khi ngủ có thể nhớ được mình đã làm cái gì đâu. Nhưng mà cậu có cảm giác rất rõ ràng, lúc ngủ dựa vào một cái đệm vừa mềm vừa ấm, ôm cũng rất vừa tay. Trong giấc mơ lại có thể chân thật như vậy. Không nẽ là cậu đã thật sự xem ông chú kia như chiếc gối ôm trong giấc mơ mà ông chặt cứng đó chứ ? Cung Tuấn vừa mới dậy lại gục đầu chôn dấu cả gương mặt trong gối. Vẫn là mùi gỗ đàn hương quen thuộc khiến cậu dễ chịu. Hoá ra là chiếc gối khi nãy hắn nằm, đến bây giờ vẫn còn lưu hương. Cung Tuấn cậu cam đoan chính bởi vì mùi hương này rất dễ chịu nên mới tham lam hít thêm một hơi, tuyệt nhiên không có ý nghĩ nào khác. Nhưng khi nghĩ đến cái gối ôm vừa êm vừa ấm trong giấc mơ, lại nhìn đến hành động dụi mặt vào gối thật ám muội của mình khiến cậu bất giác đỏ mặt, hai vành tai cảm nhận rõ ràng là nóng bừng bừng. 

Trương Mẫn đã dậy từ sớm, nhưng lại không nỡ đem con bạch tuộc bám dính lấy hắn gỡ ra nên đành nằm lại để cậu thoải mái mà ôm ôm. Một lúc sau thì chiếc bạch tuộc bám dính ấy bắt đầu tấn công. Hắn không biết cậu mơ thấy cái gì mà phản ứng kịch liệt như vậy, co chân quẫy đạp mấy cái thành công đá hắn thẳng xuống đất. Người lớn không thèm chấp một đứa nhóc, hắn lồm cồm bò dậy, lại thấy một màn chật vật của cậu, giống như đã mơ thấy một cái gì đấy vô cùng khổ sở, đến hai bên lông mày cũng nheo chặt lại rồi. "Đừng chạm vào tôi, làm ơn ..." là mấy chữ rời rạc hắn nghe được sau khi đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

Rốt cục thì, quá khứ của cậu đã trải qua những điều tồi tệ gì chứ ...

Hắn nhìn thấy gấu bông chắp vá đủ chỗ đang nằm lăn lóc ở góc giường nên liền đi qua đem nó đặt lại vào tay cho cậu. Cung Tuấn cảm nhận được quen thuộc liền nắm chặt tay gấu bông. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt trong giấc mơ về vấn đề gì đó mà hắn không hay biết cậu mới bình tĩnh lại. Cung Tuấn lại đều đều thở, đem gấu bông khi nãy còn đang nắm thật chặt trong tay ôm vào lòng ....

Gấu bông đó có thể xua đuổi ác mộng sao ...

Cung Tuấn đã hết sốt rồi nên hắn mới an tâm rời đi. Còn sợ khi cậu tỉnh lại thì trời đã tối nên mới bật đèn lên trước. Đề phòng việc đứa nhóc ấy vừa dậy đã phải hoảng loạn trong bóng đêm. Còn bản thân hắn đành phải xuống bếp, làm công việc hắn không thường hay làm và ít có tự tin nhất : nấu ăn.

----------

Cung Tuấn chậm chậm bước xuống cầu thang. Cả người đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều nhưng chỉ riêng đầu vẫn còn chút choáng váng. Nhìn bóng lưng cao lớn quen thuộc đang một mình  loay hoay trong nhà bếp khiến cậu có chút muốn trêu chọc hắn. Cậu bước thật chậm thật nhẹ để hắn không phát hiện ra. Đến cả dép đi trong nhà cũng để yên tại cầu thang, trực tiếp đi chân đất để không phát ra tiếng động. Cậu cứ chậm chậm tiến đến, khoảng cách càng ngày càng gần, "hù" một cái khiến ông chú thật sự đã bị giật mình.

- Đứa nhóc này. Tôi là người già đấy ....

- Xin lỗi, người già.

Cậu bước đến thám thính căn bếp hơn hai tháng qua thuộc về mình một chút. Trong bồn rửa vẫn còn lưu lại tác phẩm của buổi sáng. Chiếc nồi màu xanh lá xinh xắn cậu mới mua về đã yên vị trong bồn rửa, với đít nồi đã bị cháy đen.

- Buổi sáng ... cháo là chú nấu sao ?

- Ừm ....

Trương Mẫn vẫn đang rất tập trung cắt thịt, nghiêm túc đo từng miếng ngang rộng bằng nhau. Cung Tuấn nhìn thấy mấy miếng thịt hình vuông đều tăm tắp trên thớt có chút buồn cười. Cậu thuận tay lật cái nắp của chiếc nồi màu xanh trong bồn rửa lên, liền nhìn thấy nó chất chứa thêm một đống cháo đã bệt lại khét lẹt ở đáy nồi thì chính thức bật cười thành tiếng rồi.

- Cậu cười cái gì ?

- Vậy là hôm nay chú chỉ nấu được đúng một chén cháo thôi đúng không ? Thế lúc đấy tôi ăn rồi, vậy chú ăn cái gì ...?

- Cậu đang thật lòng quan tâm tôi hay là châm chọc tôi đây ...?

- Là thật lòng quan tâm mà ~

- Cậu biết quan tâm tôi sao ?

- Đương nhiên, chú là chủ nhà tốt nhất, còn là người tôi .... mà thôi, dù sao tôi cũng rất muốn quan tâm chú mà, chỉ sợ là có người cũng như thế thôi ...

Trương Mẫn nghe thấy câu trả lời của cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Tại sao hắn lại có thể ngửi được một chút mùi giấm chua thoang thoảng trong câu nói ấy ah. Để hỏi cho rõ ràng trong lòng cậu nghĩ gì, hắn đã từ bỏ công việc cắt thịt thành hình vuông đang dang dở mà quay người lại, chống đứng hai tay lên bàn, đối diện với cậu mà nghiêm túc nói chuyện.

- Ai ?

Cung Tuấn nhìn bản mặt phóng đại của hắn tim lại bất giác thình thịch đập mãnh liệt. Hắn cũng không nhất thiết phải cúi gần như vậy. Dường như đem cậu đang yên vị trên ghế cũng phải ngả ra một góc 30° về phía sau để tránh né Trương Mẫn và cái nhìn mê hoặc của hắn.

- Ừm ... Không, chỉ là vu vơ nói ra thôi. Chú, nước sôi kìa ....

Trương Mẫn thu lại dáng vẻ ban đầu, mỉm cười trước sự ngờ nghệch đáng yêu của cậu. Hắn quay lại với việc nấu canh, cắt thịt. Vẫn là những miếng thịt vuông vức dần dần xuất hiện ...

Cung Tuấn ngắm nhìn bóng lưng của hắn. Cậu còn đang tự kiểm điểm chính lời nói của bản thân. Cậu là đang ghen tị sao, tại sao lại có thể trực tiếp nói ra như thế với hắn. Cậu cam đoan là bản thân không hề nghĩ ngợi khi nhìn thấy bạn thực tập sinh bên cạnh ông chú. Cậu thề là không nghĩ một điều gì cả. Thề đấy !!!

- Tôi giúp chú làm ....

- Không sao. Mà dép bông của cậu đâu.

- Ở cầu thang, để tôi đi lấy rồi mang lại ...

- Không cần. Đi của tôi đi ... Còn cậu bây giờ chỉ cần ngồi yên đây thôi. Sắp xong rồi ...

Hắn thả đôi dép êm ái đang đi trong chân ra rồi đá qua cho cậu. Giống như thật sự rất rất quen thuộc vậy. Cung Tuấn có chút ngại ngùng nhận lấy lòng tốt của hắn. Hai chân đang lạnh toát chui vào dép bông đã được ủ ấm, đúng là phi thường dễ chịu. Nhưng mà cậu lại có chút không nỡ để ông chú kia đi chân trần trên nền đất siêu lạnh, nên đã đi tìm đôi dép của mình bắt hắn đi lại.

Cung Tuấn ngoan ngoãn yên vị chỗ bàn ăn. Cậu vừa đọc báo cập nhật tin tức cho hắn nghe, thỉnh thoảng lại cùng nhau nói vài câu chuyện.

Trương Mẫn cuối cùng cũng hoàn tất việc nấu ăn, hai món mặn một món canh hấp dẫn đặt lên bàn. Trước giờ hắn chưa từng vào bếp. Món hắn nấu được tử tế nhất chính là trứng luộc và mì gói chứ đừng có nói đến trứng ốp. Nhờ sự trợ giúp của baidu, và sự không muốn Cung Tuấn của hắn phải ăn đồ ăn bên ngoài khi mới ốm dậy, hắn đã thành công nấu ra những món trông vô cùng bắt mắt và có lẽ là có thể ăn được. Có điều cuộc đời không trắc trở thì không phải là cuộc đời, hắn bất lực nhìn Cung Tuấn mếu máo.

- Tuấn Tuấn, tôi .... quên nấu cơm rồi.

---- tbc ----

Lâu lắm rồi toy mới publish muộn như dị ~ haha :) toy cũng cố gắng viết thật nhiều bù đắp những ngày toy lười biếng và bận rộn, nhưng bánh chưng bánh tét nó cản toyyy ~
Anw, cảm ơn vì đã đọc chiếc chương ngắn ngủn này, và vote, cmt nha ♡
Yêu mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com