Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 31

Cung Tuấn ngắm nhìn khuôn viên quen thuộc. Trong lòng là một cỗ tư vị phức tạp. Cậu chỉ có thể lén lút đứng ở một góc khuất vắng, tối đến mức cảm giác như chính mình cũng hoà tan vào bóng đêm rồi. Mấy đứa nhóc nô đùa vui vẻ với nhau, nhìn nụ cười ngây ngô ấy trong lòng cậu mới dịu đi một chút. Hoá ra cậu cũng đã từng vô tư vô lo như thế. Nơi đã bao bọc cậu trong ấm áp mềm mại, cậu lại nói bỏ đi là bỏ đi. Bây giờ lại không biết dùng danh phận gì để bước vào Khai Tâm một lần nữa. 

Mẹ ... con thực sự xin lỗi 

Cậu cũng đã biết Trương Triết Hạn thường xuyên lui tới Khai Tâm. Có ngốc mới không nhìn ra khuôn viên này là ai đã cải tạo lại. Ban đầu cậu còn tưởng hắn đến để làm phiền mẹ nuôi và mấy đứa nhỏ, nhưng hình như thì không phải. Nếu như đã có ý định quấy nhiễu, hắn đã không nhọc tâm để trang hoàng lại khuôn viên của Khai Tâm rồi. Cậu thật sự không hiểu, người chán ghét cậu là hắn, người gạt bỏ cậu cũng là hắn, người đưa cậu ra khỏi tầm mắt cũng là hắn. Vì cái gì Trương Triết Hạn lại nhọc công như vậy trở về Thành Đô làm cái gì. Có đôi lần cậu tính toán bước vào, nhưng rồi thấy Trương Triết Hạn đang ở trong nên lại thôi. Bây giờ ngoài chán ghét ra cậu còn vô cùng hận hắn. Chỉ cần là chạm mặt cũng làm cho trái tim cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như vậy cậu mỗi tuần đều đến, Trương Triết Hạn lúc nào cũng đang ở Khai Tâm. Cậu từ trở về thành trốn tránh, lén lén lút lút giống như một tên ăn trộm đứng trước cổng "nhà" của mình. 

Lần đó chạm mặt Trương Triết Hạn, cậu vừa bất ngờ vừa bất đắc dĩ. Vừa sợ hãi vừa lo lắng, theo bản năng mà chạy trốn khỏi hắn. Chỉ cần nghe đến cái tên Triết Hạn đã khiến cậu rùng mình cự tuyệt. Đừng nói là có thể bỏ qua, hắn là người cả đời này cậu chẳng thể tha thứ. 

Nghĩ đi nghĩ lại, lúc ấy cậu đúng là rất yêu thích hắn. Rõ ràng biết hắn là một nam nhân trăng hoa nhưng vẫn như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, ngu ngốc nghĩ rằng bản thân là ngoại lệ của hắn. Cậu đã từng nghĩ cả đời này chẳng thể sống thiếu hắn, ngay cả đến lúc hắn đuổi cậu về Thành Đô cậu còn đang nghĩ do bản thân mình sai, làm điều không vừa ý hắn. Bây giờ chỉ còn lại hận và tiếc nuối. Cậu lúc đấy đúng là não ngập nước mới không thấy hắn đối xử tệ với cậu đến mức nào, thật sự tiếc nuối những năm tháng ấy, nếu như không là hắn, có lẽ cậu đã có thể sải cánh tự do trên bầu trời rồi ...

Cung Tuấn ôm một đống đồ đặt trước cổng viện phúc lợi. Bấm chuông một cái rồi vội vã rời đi ....

-----------

Trương Mẫn nhìn theo bóng lưng của người trước mặt. Cung Tuấn đúng là rất biết nói dối. Còn nói cậu phải về Khai Tâm với mẹ nuôi và mấy đứa nhỏ, xem ra là những lần trước đây cũng là nói dối hắn, lén lén lút lút đến rồi lại đi. Hắn có ngốc mới không nhìn ra vấn đề, dù không biết chính xác là cái gì nhưng có vẻ như cậu đã từ rất lâu rồi không trở lại. Rốt cuộc thì quá khứ của đứa nhóc này là cái gì chứ ... Một đứa nhóc mới hơn 20 tuổi có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy sao ... 

Cung Tuấn ngồi ở trạm chờ xe bus gần đó. Cậu vươn vai một chút để rũ bỏ cái mệt mỏi của một ngày. Thật sự bây giờ chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ một giấc liền tới sáng. Nhưng mà cậu đã lỡ nói với ông chú nhà mình sẽ đến Khai Tâm, mỗi lần cậu đều về rất trễ. Là cậu đang nói dối hắn mình có một "gia đình" vui vẻ như vậy. Cậu còn chẳng biết vì sao phải nói dối hắn. Chỉ là không muốn ông chú biết được ... những thứ mà bản thân thiếu thốn thôi. Huống hồ người năm ấy bỏ mặc lời của mẹ dứt khoát rời đi là cậu mà ...

Còn chưa về khuya mà nhiệt độ đã từng chút một hạ thấp. Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến cậu có chút chống đỡ không được mà phải rùng mình từng đợt. Có những ngày mệt mỏi như vậy đấy. Đôi lúc cậu tự hỏi có phải bản thân đang tự làm khó mình hay không ? Nhưng mà ... Cung Tuấn cậu đã 22 tuổi rồi, sớm đã không còn là một tiểu hài tử, trong lòng nổi bão vẫn biết làm như thế nào để có thể triệt để giấu đi. 

Bị khách mắng vô lý cũng không thể nói lại, lão bản trừ lương cũng không thể cãi, nhớ mẹ cũng không thể trở về, quá khứ lại càng không thể trở lại.

Cậu chôn vùi gương mặt trong lòng bàn tay, có một chút mệt mỏi. Nếu bây giờ được ôm ông chú một chút thì thật tốt. Nhưng mà hắn còn có gia đình của hắn, hiếm hoi lắm Trương Mẫn mới có thể về sớm một ngày, hắn lại muốn về nhà mẹ và chị hai, cậu đâu thể nào làm một người xa lạ trong gia đình của người ta. Nên mới nói dối với hắn mình cũng đến Khai Tâm ăn cơm. Đúng là đến thì có đến, là không có vào, cũng không có ăn cơm thôi .... 

Cảm giác ấm áp phủ trên vai cậu. Đôi giày da quen thuộc khiến cậu có chút giật mình. Trương Mẫn đang đứng trước mặt cậu, giống như những lần trước, đem ấm áp chảy vào trái tim cậu. 

- Chú ... ?

- Ừm ... ? 

- Chú ... làm sao ... làm sao lại ở đây rồi  ?

- Vì nhớ cậu ... muốn đi tìm cậu thôi... 

Hắn nói một câu thành công khiến Cung Tuấn nào đó bật cười. Cậu vươn tay ra phía trước, hắn cũng rất hiểu ý tiến đến đem người ôm vào trong lòng. Cách hai lớp áo hắn còn cảm nhận được làn da lạnh buốt của cậu. Nếu như hắn không sớm đến, có khi nào Cung Tuấn sẽ ngồi đây đến đông đá luôn hay không. 

- Chú ơi ? 

- Nếu như muốn nói xin lỗi thì không cần. Tôi không biết vì sao cậu phải nói dối, nhưng nếu như cậu thấy không thoải mái khi đến nhà tôi thì chỉ cần nói với tôi được rồi, không cần ngồi ở đây rồi đợi đông thành cây kem đâu .... 

- Không phải vì không muốn đến .... mà là sợ ... chị gái và mẹ của chú không tiện. Dù sao tôi cũng là người ngoài, khó khăn lắm gia đình mới đầy đủ, tôi ...

Cậu vội vàng giải thích. Từ khi nào cậu rất sợ hắn hiểu lầm, sợ hắn cảm thấy cậu đang dối lừa hắn, sợ hắn không thích, sợ hắn sẽ chán ngấy và sợ hắn sẽ rời đi. Cậu từ lúc cùng hắn bắt đầu đã luôn phân vân giữa việc giữ chặt hắn hay là không nên có tư ý gì với hắn. Trương Mẫn tốt như vậy, hắn luôn xứng đáng với một người nào đó, điều gì đó tốt hơn cậu mà ... 

- Bây giờ đi về được chưa ? Trong xe còn một chút bún cá xào, là Trương phu nhân đặc biệt để cho cậu đấy, nhóc ! 

Cung Tuấn ngước lên nhìn ông chú nhà mình. Tại góc độ này hắn thật sự rất đẹp. Không, là mỗi góc độ đều rất đẹp. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống, tràn trên một góc mặt của hắn, giống như gia tăng thêm sự lấp lánh toả sáng của hắn ở trong lòng cậu. Trương Mẫn vươn tay đặt lên đầu cậu, hắn xoa xoa mấy cái như một thói quen. Trương Mẫn mỉm cười một cái, thành công khiến Cung Tuấn nào đó giống như bị mũi tên xuyên qua đầu não, muốn phản ứng liền trở nên cứng đơ. Cậu một lúc sau mới nghe hiểu hắn điều nói, không biết là vì an ủi cậu hay là sự thật, nhưng dù sao cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu đang tính nói gì đó rồi lại thôi, để mặc hắn cầm tay mình kéo đi về phía trước. 

Chú, nếu như biết được tôi không có thiên chân như vậy, quá khứ của tôi không tốt như vậy, liệu chú và tôi còn được giống như hiện tại hay không ? 

Thật sợ ... nếu một ngày chú xa tôi ....

------------- tbc -------

Dạo này toy bận quá, thực tập rồi việc nữa, thành công vắt cạn toy ròi >< 

Có thể chiếc truyện đã không còn hay, văn phong không được tốt, cốt truyện cũng nhạt toẹt nhưng mà toy vẫn đam mê chú-cháu này lắm quí dị ơiiii

hôm nay đã là thứ 3 rồi nhưng vẫn chúc quí dị đầu tuần tràn năng lượng nhé, đừng như toy, mới thứ 3 đã bị dập tơi tả rồi TTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com