Vây 32
Ừm ....
------
Cung Tuấn vẫn còn đang chăm chỉ làm việc. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở bàn số 005. Nói Trương Mẫn thật sự rất chung thuỷ cũng không phải là không có lí do. Mỗi lần đến quán hắn chỉ ngồi duy nhất một chỗ, tại một góc độ và chỉ uống đúng một loại nước. Hắn thỉnh thoảng mang đến vài tiểu sinh, thỉnh thoảng sẽ ngồi một mình. Nhưng mục đích vẫn chỉ có một thôi: đợi Cung Tuấn cùng về nhà.
Cậu nhìn li Americano đá đặt trên quầy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thời tiết này còn uống lạnh, cậu hoài nghi hắn có phải hay không mình đồng da sắt ư ? Trời đã lạnh như vậy, mỗi ngày hắn đều đứng liên tục 5 - 7 tiếng trong căn phòng trên dưới 18 độ C, thật sự là không cần cái gì để sưởi ấm sao. Cung Tuấn thu lại li Americano đá trên quầy, lại order cho hắn một li khác. Nhìn hắn điểm điểm ho rồi, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ mặc cho hắn uống cái thứ vừa đắng vừa lạnh băng như thế này sao.
- Trời rất lạnh. Hôm nay chú uống cà phê nóng đi. Không phải đang có một chút ... ho sao !
Trương Mẫn nhìn cốc sứ đặt ngay ngắn trên bàn. Một tách cà phê còn bốc khói , mùi thơm thoang thoảng tan vào không khí lập tức khiến hắn vô cùng tỉnh táo. Có một ông chú Trương nào đó khẽ mỉm cười, trái tim như được nhúng trong một lớp kẹo đường ngọt ngào. Hắn còn tưởng cậu không để ý. Là cậu đang quan tâm người già này có đúng không ?
Cung Tuấn ngó ngang ngó dọc cũng không dám để lộ ra mình đang muốn nhìn ông chú Trương kia. Có điều nhất cử nhất động của cậu đều bị Cố Tương thấy hết tất cả. Nàng lắc đầu bất lực, tự hỏi Cung Tuấn ca ca của nàng ngốc thật, lén lén lút lút làm cái gì ah ~ Thật ra có ngốc mới không nhìn ra Cung Tuấn đang muốn nhìn về hướng nào. Ông chú cao phú soái kia không biết từ bao giờ đã trở thành khách quen của quán. Mối quan hệ của cậu và hắn đâu phải là không ai biết. Lộ liễu đến mức cả mấy bạn nhân viên không làm chung ca với cậu cũng đã giác ngộ.
- Tuấn Tuấn, nếu như anh không lén lút thì sẽ tự nhiên hơn đó.
Cậu quay sang nhìn nàng ngờ vực. Thật sự là lộ liễu đến như vậy sao ? Nhưng mà cậu không thể ngăn cản bản thân đừng có nhìn về hướng có ông chú Trương. Như có một thế lực tâm linh cứ thôi thúc cậu "hãy nhìn đi, hãy nhìn hắn đi" làm cậu không muốn rời mắt một giây nào. Khi hắn tập trung thật sự vô cùng cuốn hút. Đứng từ xa quan sát hắn như vậy cũng rất thú vị. Như hắn thường ngẩng cổ lên để kính mắt sẽ theo đó mà cao lên một chút, hay khi đọc sách hắn sẽ luôn đặt cuốn sách trên tay phải và lật bằng tay trái, thi thoảng sẽ nhíu mày một cái, thi thoảng lại gật đầu nhẹ nhẹ, và cả cái vuốt tóc bâng quơ mặc dù hắn mỗi 2 tuần đều đặt đem tóc cắt thật ngắn. Trương Mẫn rất thích cắn môi. Hắn từ lúc lật cuốn sách ra đã duy trì cắn môi như vậy rồi. Từng chút, từng chi tiết đều đã được cậu gom góp lại, những thứ nhỏ nhặt từ hắn cứ như vậy âm thầm ghi nhớ.
- Nhìn lộ liễu lắm sao ?
- Không lộ liễu đâu, chỉ đủ ai nhìn cũng biết anh đang quan sát cái gì.
Cậu vội vàng đảo mắt đi chỗ khác. Hôm nay quán không quá đông nên mới có nhiều thời gian mà thả hồn vào mỹ cảnh trước mặt. Trong lòng cậu có một chút phức tạp. Đến bây giờ cậu vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định với hắn dù cho rất muốn cùng hắn làm những điều một đôi tình nhân thường hay làm. Cậu làm sao có thể nhìn không ra Trương Mẫn rất chủ động với cậu. Nhưng chỉ là cậu vẫn còn một vài khúc mắc mà bản thân không thể nào tự gỡ rối được. Cậu vẫn còn đang nghĩ bản thân có quá tham lam ích kỷ hay không khi ở bên một người tốt như vậy. Hắn vốn dĩ nên ở bên một người tốt hơn, hay ít nhất là những người có thể nghe, có thể hiểu rất nhiều về cuộc sống của hắn. Ngoài những điều nhỏ bé mà cậu thu nhặt được, cậu hoàn toàn không biết gì về công việc của hắn, về cuộc sống của hắn trước đây. Nhưng vì sao mỗi ngày cố gắng cậu đều cảm giác rằng, càng với sẽ càng không tới hắn. Một đống cảm xúc mâu thuẫn nhau cứ cuồn cuộn trong tâm làm cậu khó chịu. Kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, cậu không ngày nào là không nghĩ, liệu hiện tại có phải là đang mơ hay không. Nếu là một giấc mộng thì giấc mộng này quá đẹp rồi, đến nỗi cậu nguyện ý chìm đắm mãi.
"Nhớ cậu"
17:27
Cung Tuấn suýt thì bật cười bởi vì tin nhắn vừa mới đến. Hắn ngồi cách cậu còn chưa tới 3 thước, còn chưa đầy 10 phút nữa cậu tan ca là có thể đường đường chính chính cùng nhau rồi. Có điều chỉ vỏn vẹn 2 chữ ngắn ngủn nhưng thành công khiến tâm cậu ngọt như ngâm trong hũ mật. Khi nãy còn cảm thấy cả người uể oải, chân tay mỏi nhừ. Bây giờ hình như là đỡ hơn nhiều rồi.
"Một lát nữa chú muốn ăn gì ?"
17:29
Ông chú Trương nào đó đã gạt cuốn sách sang một bên từ lúc nào. Hôm nay tâm trạng hắn không được tốt lắm. Vốn dĩ còn phải ở lại hướng dẫn cho mấy đứa nhóc nhưng là hắn vừa mới từ phòng phẫu thuật bước ra, hoàn thành công việc hành chính của ngày hôm nay liền trốn đi mất. Giống như một thói quen, mỗi lần tan sớm liền đến chỗ Cung tiểu say xỉn kia ngồi đợi cậu. Vừa nhìn thấy đứa nhóc ấy tâm trạng liền tốt lên nhiều rồi. Hôm nay còn chủ động quan tâm hắn, chính là gấp đôi an ủi cho tâm hồn hắn ah ~
Trương Mẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắn nghe mấy chị đồng nghiệp nói đối với mấy câu hỏi như thế này không được trả lời quá tuỳ tiện. Bình thường đi làm bận bịu nên mới trả lời không thành câu với cậu, hắn cũng rất áy náy ah ~ Bây giờ rảnh rỗi nên phải trả lời có tâm một chút, "cái gì cũng được" thì quá qua loa. Nhưng hắn đúng là cái gì cũng được, món cậu nấu đều rất vừa miệng. Trong một danh sách toàn là món ngon, làm sao có thể chọn ra một chứ ! Muốn ăn hết có được không ?
- Chú còn đang suy nghĩ sao ?
Hắn ngẩng đầu lên. Là Cung Tuấn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cậu mỉm cười với hắn. Mắt cún cong cong vô cùng đáng yêu. Khi nãy hắn đang buồn bực chuyện gì cũng đã sớm quên mất. Đứa nhóc ấy đúng là có nội tại vô cùng đặc biệt, chỉ cần cười một cái liền khiến đối phương cảm nhận được mềm mại mà muốn tan chảy theo.
------------------
Trương Triết Hạn định tâm là từ bỏ, nhưng lại không cam tâm. Mẹ nuôi của Cung Tuấn còn tưởng là hắn nghĩ thông suốt rồi. Nhưng mà chưa đầy một tuần sau khi rời đi thì hắn lại trở về Khai Tâm, lần này đến còn mang theo 1 vali lớn. Nếu như hắn không nói là đã thuê được nhà ở đây, bà còn tưởng là hắn muốn chuyển đến Khai Tâm ở luôn vậy. Dù sao Trương Triết Hạn cũng là người mà Cung Tuấn tâm niệm, hơn nữa so với ấn tượng không tốt lắm ban đầu thì hắn thật sự cho bà một cái nhìn hoàn toàn khác rồi. Bà không biết cậu và hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng rất mong Trương Triết Hạn sớm tìm được Cung Tuấn, cùng nhau giải quyết khúc mắc này. Bà cũng có một chút nhớ cậu rồi. Dù không phải là đứa con mình đứt ruột sinh ra, nhưng chính bà là người đã đem cậu về trong một đêm gió rét, tưởng chừng đứa trẻ nhỏ bé ấy sẽ không thể nào sống sót. Dùng chính bản thân để ủ ấm cho đứa nhỏ còn đỏ hỏn ấy. Từng chút từng chút một chăm sóc nâng niu cậu mới lớn lên được tới chừng này. Nói đi liền đi, không biết gặp phải chuyện gì lại trốn tránh bà, trốn tránh Khai Tâm. Nghe Trương Triết Hạn nói đã từng gặp cậu ở ngoài cổng, tuy không nói ra nhưng trong lòng bà cũng ẩn ẩn đau. Vì cớ gì mà Cung Tuấn không chịu về nhà ? Sắp qua năm mới rồi, đứa nhóc ấy chỉ còn chỗ này là nhà, nếu không về đây thì sẽ đi đâu chứ ...
Tuấn Tuấn, con vì cớ gì lại không chịu trở lại. Ở đây vẫn là nhà của con mà ...
______
Trương Triết Hạn tỉnh lại trời đã gần trưa. Cơn khó thở đột ngột xâm chiếm khiến hắn không cách nào tiếp tục ngủ được liền phải ngồi bật dậy. Mỗi ngày ác mộng đều hành hạ không cho phép hắn ngủ ngon được một giấc. Có khi sẽ mơ thấy người cha nát rượu đang đánh đập mình, cảm giác chân thật đến nỗi hắn trong giấc mơ còn cảm nhận được rõ ràng cái đau nhói khi ông ta đạp đến từng khúc xương như muốn gãy đoạn. Đôi khi sẽ là cảm giác dung dịch nóng hổi nhớp nháp lăn từ kim khí xuống bàn tay. Hoặc thỉnh thoảng sẽ thấy những tên lâu la to con trong trại giáo dưỡng ấn đè hắn xuống đất để đánh đập. Tất cả cứ như một cuộn phim tua đi tua lại trong trí óc. Khiến tâm hắn muốn lặng cũng lặng không được. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, hắn đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sau đó trong lòng ẩn ẩn một cục tức nghẹn, liền không khống chế được bản thân đập phá. Cho đến khi một lần nữa tỉnh lại, bản thân sẽ nằm ở giữa một đống vỡ vụn, hắn mới dần dần tỉnh ra, bản thân trải qua một đêm điên khùng đến mức nào. Khi đó ở cùng Cung Tuấn, không biết vì sao mỗi ngày mỗi đêm đều trải qua rất yên bình. Thi thoảng hắn cũng sẽ gặp ác mộng, cậu ở một bên sẽ nắm lấy tay hắn, an ủi hắn vào lại giấc ngủ. Chỉ có Cung Tuấn mới kiên nhẫn với hắn như vậy. Hắn lại đem sự kiên nhẫn của cậu coi là tất nhiên. Và cả tình cảm cậu dành cho hắn sẽ vĩnh viễn không mất đi. Kể cả có quá đáng cỡ nào cậu cũng ở bên hắn, hành hạ cậu như một món đồ chơi hay bỏ mặc cậu không quản cậu cũng vẫn sẽ không rời bỏ. Hắn đã sống với sự kiêu ngạo hão huyền suốt nửa đời người. Cuối cùng nhận ra bản thân mới là người thất bại thảm hại nhất. Là loại người chỉ biết dùng bạo tàn để che đậy yếu đuối nhu nhược của bản thân. Những người đi qua cuộc đời hắn đều sẽ dạy cho hắn một bài học đau đớn: cha, mẹ, quản giáo, những đứa trẻ khác ở trại giáo dưỡng, Lăng Duệ, tổng giám đốc đã nhận hắn làm đàn em cho hắn biết cuộc đời là A-A, vô cùng sòng phẳng. Chỉ có một mình Cung Tuấn cho hắn tất cả mà không cần nhận lại. Vì vậy hắn càng ỷ lại, cứ nghĩ cậu sẽ phụ thuộc mình mãi mãi. Đúng là như vậy. Nếu như hắn không bỏ rơi cậu một lần nữa ở Thành Đô : ở nơi ấy hắn mang cậu đi, rồi cũng là hắn đưa cậu bỏ ở lại. Kết quả này cho hắn, tự bản thân thấy cũng đáng lắm.
Tôi còn không biết tìm em để làm cái gì ...
Nhưng làm ơn xuất hiện một lần nữa có được không ?
Tôi thật muốn, rất muốn được ... bên em một lần nữa
Em thật sự ... rất an toàn !
----- tbc ----
1 chiếc ngắn nữa. Dạo này tôy toàn đăng chap ngắn ngắn thôi :V. Nhưng bận và lười quá ( lười nhiều hơn ) nên ... ngắn cũng được mà nhỉ =)))
toy tính đào cái hố mới nữa. Khi nào xúc đất tôi sẽ gọi các mọi người qua. Nhưng phải ủng hộ toy đó nha
Yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com