Vây 33
Trương Mẫn coi đi coi lại đống hồ sơ trên bàn. Hắn thực không nhớ lần về nhà gần đây là khi nào nữa rồi. Hôm kia hay là hôm trước nữa hay là từ đầu tuần rồi nhỉ. Khoa Ngoại lồng ngực luôn thiếu nhân lực, có được bao nhiêu bác sĩ đâu, bỗng nhiên lại có 2 người nói nghỉ liền nghỉ luôn. Hậu quả để lại nặng nề vô cùng. Tiền đền hợp đồng hai người đó chịu thì không nói đến, nhưng công việc bàn giao lại nhiều như núi, chia đều lại cho các bác sĩ khác ở trong khoa thì một người phải gồng gánh cũng hơi nhiều việc đi. Hắn ngẩng đầu lên trời thầm oán một phen. Tại sao cứ cảm giác như bản thân còn đang là bác sĩ nội trú thế ! Cắm rễ ở bệnh viện liền mấy ngày mới về nhà tắm rửa một lần. Thời gian khổ cực ấy cũng đã qua rồi, lúc ấy vì sao thích nghi được hắn còn không biết mà. Nhưng nói gì thì nói, dù sao ở lại bệnh viện làm nhiều phẫu thuật nâng cao tay nghề cũng tốt. Có điều để đứa nhóc kia ở nhà một mình cũng không an tâm lắm, hắn cũng đã dặn dò cậu kĩ càng có chuyện gì cần phải gọi liền cho hắn. Không biết đứa nhóc ấy nghe có hiểu lòng hắn không. Nhưng mà mấy ngày qua cậu đều đặn nhắn tin cho hắn, dù hắn có rảnh để trả lời hay không, đúng giờ sẽ có tin nhắn đến. Hắn thực không biết là đứa nhóc này ngoan ngoãn hay hiểu chuyện đến đau lòng. Nhưng hắn cũng là lực bất tòng tâm. Bệnh nhân mỗi ngày xếp hàng chờ khám, chờ phẫu thuật. Lúc đấy hắn phân vân có nên yêu đương hay không cũng bởi vì lí do này. Bận tới mức thời gian quan tâm người yêu cũng không có nhiều. Chỉ có thể nói mấy câu văn mẫu. Hắn không hề thích như vậy. Điều hắn muốn làm vốn dĩ là ở bên cậu, chăm sóc và sủng nịnh cậu ah ~
"Xin lỗi nhóc ! Dạo này tôi bận quá, không thể cùng cậu ở nhà được"
19:43
"Không sao. Chú ăn cơm chưa ? Khi nãy tôi có gửi cơm hộp ở chỗ bàn kí tên. Có hậu bối Tiểu Bạch nào đó đã mang vào ..."
19:49
"Ăn rồi. Trứng cuộn rất ngon, canh cũng rất ngon"
"Còn cậu thì sao ?"
19:52
"Phần của chú là phần dư ra của tôi đó haha"
19:52
"Nhóc ! Ở nhà một mình, có chuyện gì nhớ gọi tôi nhé. Thời gian này tôi có chút bận. Cuối tuần này tôi sẽ về nhà"
19:53
"Được rồi. Chú cứ đi bao lâu cũng được. Có ai mà thèm nhớ chú đâu"
19:55
"Cậu nhớ hay không, không có quan trọng. Tôi nhớ cậu là được rồi"
19:57
"Vậy thì miễn cưỡng ... nhớ chú vậy"
19:59
Trương Mẫn suýt nữa thì bật cười với hai chữ "miễn cưỡng" của cậu. Hắn cùng cậu quen biết cũng hơn kém 4 tháng rồi. Cùng nhau xác định mối quan hệ này đúng là có chút nhanh chóng, Cung Tuấn đối với hắn ngại ngùng cũng không có gì lạ. Đứa nhóc này nhà hắn có chút thụ động. Cậu muốn cái gì hay thích cái gì che dấu đúng là rất tốt. Nhưng tốt cỡ nào cũng không qua khỏi đôi mắt tinh tường này của hắn được. Dẫu sao cũng là một đứa nhóc hơn 20 tuổi một chút. Trẻ con hiểu chuyện đến cỡ nào cũng không qua khỏi người lớn như hắn. Chỉ quan trọng là có ai muốn nhìn nhận sự hiểu chuyện của một đứa trẻ này của cậu hay không thôi. Điều hắn mong nhất trong tương lai chính là Cung Tuấn chủ động hơn một chút. Yêu ghét cái gì đều có thể nói ra với hắn, cũng không cần coi hắn giống như một người cao cả mà đối đãi. Một đứa nhóc thì chỉ cần là một đứa nhóc thôi, không cần nghĩ nhiều cũng không cần hiểu chuyện đến mức như vậy. Hắn đương nhiên hiểu hoàn cảnh của cậu ở viện phúc lợi sẽ không giống như trưởng thành trong một gia đình bình thường có ba có mẹ. Hắn lúc đấy đến Khai Tâm làm từ thiện cũng nhìn ra được những điều khó nói ở đó. Một lần hắn cùng mấy anh chị đồng nghiệp nói chuyện, lại nói đến mấy thứ bất cập của viện phúc lợi vì thời sự hôm ấy có tin về vấn đề bạo hành ở viện phúc lợi. Ma xui quỉ khiến hai chữ Khai Tâm lại lọt vào tai hắn. Lúc đó hắn mới biết mười mấy năm trước bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhi nghi bị bạo hành, sau khi giám định thương tật thì lại không có chuyện gì xảy ra nữa. Hắn hỏi lại tình hình khi ấy thì không còn ai nhớ rõ. Mà cũng chỉ vì một chút tò mò, hắn đã thử tìm hiểu kỹ viện phúc lợi Khai Tâm là như thế nào. Có rất nhiều thứ tình cờ xảy ra. Ví dụ như hắn đã tìm thấy được bệnh án 12 năm trước, một đứa nhóc 10 tuổi nhập viện, một vài vết thương ở ngoài da và ... một vài ở nơi không thể nói. Rất trùng hợp đứa nhóc ấy tên Cung Tuấn, ngày sinh và năm sinh cũng giống nhau, mà cả địa chỉ cũng là địa chỉ của viện phúc lợi của cậu. Đúng là trong lòng hắn rất khó chịu. Cung Tuấn của hắn đã trải qua một tuổi thơ tồi tệ như thế. Chẳng trách cái ngày hôm ấy cậu cùng hắn ngủ, mơ cái gì ác mộng lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Lại nhìn đến mấy vết sẹo trên người cậu, lúc lần đầu tiên hắn gặp cậu khi say xỉn cũng đã thấy có cũ có mới, có cái còn đang rỉ máu. Từ trước khi gặp hắn cậu đã sống như thế nào chứ ?
Chuyện tồi tệ như vậy không đáng tồn tại trong trí nhớ của thiên thần đâu !
Hắn chính là bị cái đứa nhóc ấy hấp dẫn. Cậu vừa mềm mại vừa trong trẻo, giọng nói lại hay, cười cũng rất đẹp. Là một điều gì đó rất nhẹ nhàng, thuần khiết. Cảm giác ở bên cậu rất thoải mái. Đứa nhóc ấy không phức tạp nhưng đồng thời cũng rất phức tạp. Không có nhiều đứa trẻ 20 tuổi mà phải trải qua cùng lúc nhiều đau đớn như vậy. Cũng không phải đứa nhóc nào cũng hiểu chuyện như cậu. Hiểu chuyện là một dạng năng lực, nhưng cũng là một khuyết điểm. Vì đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn. Vì hiểu chuyện nên sẽ nhận lãnh đau khổ về mình thay cho người khác để nuôi dưỡng bản thân lớn lên thay vì là ích kỉ để bản thân hạnh phúc. Cung Tuấn đối với hắn cũng vậy, vẫn còn một chút dè chừng. Mọi thứ, từ lời nói đến hành động cậu đối với hắn đều rất cẩn trọng. Thể hiện ra như mình vô cùng hiểu chuyện. Giống như sợ rằng hắn sẽ không vừa lòng vậy. Dù bao nhiêu lần hắn đã nói với cậu không cần phải chừng mực trước mặt hắn nhưng nếu mà cậu nghe lời hiểu được lòng hắn thì đã không là Cung Tuấn ngốc rồi. Dù sao hắn và cậu vẫn còn rất nhiều thời gian. Chỉ cần Cung Tuấn còn ở bên cạnh hắn, hắn định tâm sẽ đem trước đây của cậu xoá nhoà đi thay vào đó là một đoạn ký ức đẹp đẽ.
"Code Blue phòng C5.11, Code Blue phòng C5.11, Code Blue phòng C5.11"
Hắn vừa nghe thấy tín hiệu cấp cứu vang lên liền đẩy ghế bước ra ngoài. Cả mấy điều dưỡng cùng hắn trực đêm cũng lao đi như một tên lửa. Có lẽ có ông chú nào đó đã không nghe được điện thoại của mình đã rung lên một lần nữa.
"Thật ra, tôi cũng nhớ chú"
20:02
-----------------------
Trương Mẫn day day cái trán đau nhức. Một tuần cắm rễ ở bệnh viện quả thực là muốn vắt cạn sức lực của hắn. Một chút sức cũng không còn rồi. Điều hắn muốn chính là về nhà để nhìn thấy tiểu say xỉn Cung Tuấn nhà hắn. Dù mỗi ngày cậu sẽ mang cơm đến cho hắn, nhưng thời gian đều trùng hợp lúc hắn đang bận, nếu không phải đang ở trong phòng phẫu thuật thì cũng là đang thăm khám cho bệnh nhân. Vì không muốn cậu ngồi đợi lâu nên đành phải nói cậu về trước. Hôm nay bệnh viện cuối cùng cũng buông tha cho hắn về nhà với người yêu bé nhỏ rồi. Hắn đáng lẽ hắn nên vui mới phải. Nhưng mà hắn vừa từ phòng của giáo sư Vương ra liền trở thành bộ dáng phiền não như hiện tại. Đúng là không biết nên làm sao mới phải.
Giáo sư Vương đẩy cao gọng kính. Đẩy tập hồ sơ qua bên phía đối diện. Trương Mẫn ở bên này nhìn biểu tình nghiêm trọng của ông cũng bắt đầu hoảng sợ. Còn tưởng là đơn kiện hay cái gì đó tương tự. Tay phải cầm tờ giấy có chút run rẩy. Nếu như là trước đây, hắn sẽ vui đến mặc kệ hình tượng mà nhảy cẫng lên mật. Còn bây giờ thì cũng vui đấy, nhưng mà ....
- Giáo sư, cái này ....
- Cơ hội này đúng là hiếm có. Cả bệnh viện mình chỉ được cử đi 2 người. Khoa Huyết học cũng đã chọn người xong rồi, một suất nữa là của khoa mình....
- ......
- Tu nghiệp ở Pháp không phải ai muốn cũng được. Cơ hội này rất tốt, gần như là có một không hai. Cậu bỏ lỡ lần này, sẽ không còn lần sau đâu.
- Nhưng mà ....
- Tôi biết cậu vừa mới yêu đương. Nhưng mà cậu hãy thử nghĩ xem, cơ hội này không phải ai cũng được. Cả khoa mình cậu là người phù hợp nhất. Bàn tay khéo léo của cậu nên được phát triển nhiều hơn. Hơn nữa... cả khoa mình có một mình cậu biết tiếng Pháp.
- Giáo sư, con ....
- Cậu suy nghĩ đi. Cuối tuần sau trả lời cho tôi cũng chưa muộn. Việc cử cậu đi cũng là mong muốn của ban giám đốc bệnh viện. Mọi người đều rất hy vọng ...
Giáo sư Vương thu lại tầm mắt. Ông thở dài một hơi. Chuyện Trương Mẫn có người yêu rồi ông đương nhiên là vui. Hắn là học trò ông tâm đắc nhất. Bồi dưỡng ra được một người tài giỏi đức độ như A Mẫn đúng là không phải dễ dàng. Chưa cần nói đến ngươid hướng dẫn giỏi, tự bản hắn thân phải có tố chất sẵn rồi. Ông đã dõi theo Trương Mẫn từ lúc hắn mới còn là sinh viên năm thứ 4. Lúc ấy còn là một đứa nhỏ suốt cả ngày bám lấy ổng xin học tập. Ông vừa bận bịu vừa sợ phiền nên vô cùng lạnh lùng với hắn. Sau này thấy được thái độ nghiêm túc ấy nên mới quyết định bồi dưỡng hắn. Trương Mẫn đúng là rất xuất sắc. Tốt nghiệp sớm hơn một năm, trở thành bác sĩ nội trú tại bệnh viện. Bao nhiêu cố gắng của hắn ông đều là người chứng kiến, thầy trò hơn 10 năm, sớm đã coi hắn như một đứa nhỏ trong nhà. Cũng không có nhiều người bằng tuổi hắn làm được nhiều thứ như thế. Trương Mẫn vừa qua 30 tuổi ông đã lo lắng hắn sẽ chôn vùi thanh xuân ở bệnh viện mất. Hiện tại vừa cùng một đứa nhóc khác yêu đương thì lại trùng hợp có cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài. Ông đã suy nghĩ rất nhiều. Đương nhiên biết A Mẫn chọn cái gì cũng đều không nỡ. Nhưng cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Vẫn là để cho Trương Mẫn tự mình quyết định. Bản thân ông có khuyến khích hắn đi tu nghiệp cỡ nào, nếu hắn muốn ở lại, ông cũng hết cách.
-------
Lúc Trương Mẫn rời bệnh viện cũng hơn 10 giờ tối. Cuối năm rồi đúng là có hơi kẹt đường. Cả cơ thể mỏi nhừ biểu tình, hắn thực muốn dừng xe ở bên đường mà ngủ trước một giấc rồi mới về nhà. Nhưng mà chỉ cần nghĩ Cung Tuấn còn đang đợi hắn lại có thêm động lức ráng chạy tiếp một đoạn. Hắn dừng lại ở một cửa tiệm bánh ngọt. Mấy ngày nay phiền cậu đi qua đi lại bệnh viện đưa cơm đến, còn không thể mỗi ngày ở bên cạnh khiến hắn có chút áy náy, mua một cái bánh để dỗ ngọt đứa nhóc ấy vậy. Lúc hắn dùng điện thoại để thanh toán thì mới phát hiện đã hết pin từ lúc nào. Đúng là không biết từ lúc nào theo nghĩa đen. Ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, lần cuối cùng nhắn tin với cậu là tối hôm qua. Sau đó hắn phải làm 1 ca cấp cứu rồi ngồi tới 4 giờ sáng để theo dõi bệnh nhân. Sáng sớm đã đi khám ngoại trú, buổi chiều lại thêm một ca phẫu thuật khó. Trải qua một ngày cảm tưởng như tay chân đầu mặt cổ đều muốn rơi rụng xuống đất cả rồi, đúng là không có thời gian ngó ngàng điện thoại. Hắn còn tự hỏi hôm nay vì sao Cung Tuấn không nhắn tin đến, hoá ra là do hắn không nhận được thôi.
Cung Tuấn nhìn thời gian trên điện thoại. Cũng đã gần 10:30, ông chú Trương của cậu lặn mất từ tối hôm qua đến hiện tại, nhắn tin đến một chữ hắn cũng không thèm trả lời, khiến cho Cung - nghĩ nhiều - Tuấn nào đó vô cùng lo lắng. Cậu vừa muốn gọi vừa không dám gọi, lại sợ hắn đang bận, hoặc có khả năng giờ này đã ngủ mất rồi, khỗng nỡ làm phiền hắn. Nên có một Cung Tuấn nào đó ôm một bụng lo lắng ôm chặt cái điện thoại đi đi lại lại trong nhà. Dù an ủi bản thân có thể là do hắn quá bận bịu nên mới không trả lời thôi nhưng mà trong lòng vẫn rất khó chịu.
Tiếng mở cổng làm cậu giật mình suýt chút nữa thì 3 hồn 7 vía đều rơi ra ngoài. Trời sắp khuya rồi, cậu còn ở nhà một mình nữa. Cung Tuấn dù không phải quá nhát gan nhưng tiếng động lớn như vậy giữa đêm khuya thanh vắng thì đúng là vô cùng doạ người. Cậu thông qua cửa sổ ngó ra, đèn đường không đủ sáng nhưng vẫn có thể thấy được chiếc xe quen thuộc cùng bóng dáng quen thuộc của ai đó. Còn không biết chắc chắn có phải là hắn hay không cậu đã mở cửa nhà chạy ra ngoài, thấy hắn đang loay hoay mở cổng liền phóng đến như tên lửa mà giúp đỡ.
Cách nhau một cái cổng mà hắn cảm tưởng như là xa ngàn dặm vậy. Cổng cũng vừa mới mở ra hắn đã liền ôm Cung Tuấn vào lòng. Giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, ôm chính là cách an ủi tâm hồn vô cùng hữu hiệu ah ~ Cung Tuấn có chút ngỡ ngàng nhưng cũng đứng yên cho hắn ôm ôm. Cậu nghĩ ngợi một hồi mới rụt rè nâng bàn tay lên đặt trên lưng hắn vỗ vỗ mấy cái. Cũng không phải là lần đầu tiên thân mật như vậy, nhưng là lần đầu tiên cậu chủ động ôm lại hắn. Trương Mẫn tựa hồ cũng nhận ra được Cung Tuấn không bài xích mình nên đã giữ yên như thế lâu hơn một chút. Cho đến khi hắn cảm nhận người trong lòng mình có chút run rẩy mới nhẹ nhàng buông ra. Chính là Cung Tuấn ở trong nhà chạy ra đây chỉ mặc độc nhất một cái áo thun, bên ngoài có lẽ cũng chưa tới 10 độ C. Không phải là quá lạnh không chịu được nhưng cũng đủ để khiến một đứa ưa thích ấm áp như cậu rùng mình.
- Bánh ngọt dâu tây.
- Ù ~~~ Cảm ơn chú. Hôm nay hào phóng thế sao ?
Cung Tuấn cầm lấy bánh ngọt từ tay hắn, tiện thể giúp hắn cầm luôn áo khoác trên tay. Nhìn trái dâu đỏ mọng bên trong cái hộp bóng kính khiến cậu không thể nào không cảm thấy phấn khích. Trương Mẫn nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào như vậy liền cảm thấy vui vẻ. Đứa nhóc nào cũng thích ăn ngọt nhỉ ?
Nếu như tôi rời xa cậu một thời gian, thì liệu khi trở lại tôi còn được cậu đón nhận nữa không ?
Hắn nhìn bóng lưng của người phía trước. Thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó, bất giác từ miệng phát ra hai tiếng "Cung Tuấn". Hắn định nói rồi lại lắc đầu cười cười. Chuyện này vẫn là để sau đi. Như vậy là đủ rồi. Hắn vẫn luôn muốn về nhà với đứa nhóc này mà ...
------- tbc ---------
Này toy tính để mấy bữa nữa mới đăng vì tới tui đi thi nên không có post được. Nhưng mà chiều tui đi đá bang, toy đã nghĩ nếu tối nay đội tôy thắng thì toy sẽ về đăng truyện. Và yay, tôy đã đăng truyện :)))
ahihi. Toy hứa sẽ không ngược đâu quí dị, tôy thề tôy hứa tôy đảm bảo.
Còn nếu mà có ngược thì do nhân cách thứ 2 của toy viết ra đó :>< đừng tìm tôy tính sổ nha
cảm ơn vì đã đọc, vote, cmt
Yeuuuuuu lammm luonnnn a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com