Vây 36
Trương Mẫn nhìn thanh niên đang nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt. Người ấy nhắm chừng cũng không thua hắn bao nhiêu tuổi. Mặt mũi cũng sáng sủa lắm. Không biết bế tắc cái gì lại âm thầm tự tử trong nhà. Nếu như đưa đến bệnh viện trễ một chút có khi mạng cũng không cứu được rồi. Bệnh nhân không thuộc chuyên khoa của hắn, chỉ là lúc nãy hắn đến theo dõi sinh hiệu bệnh nhân của mình nên đã đi ngang qua, nhịn không được đứng lại nghe ngóng một chút từ người của khoa Hồi sức - Chống độc. Từ lúc vào viện đến hiện tại cũng hơn 4 tiếng rồi vẫn chưa liên lạc được với người nhà. Mấy người thi nhau gọi điện cho số điện thoại duy nhất trong điện thoại trên người bệnh nhân, ban đầu điện thoại còn đổ chuông, một lúc sau thì đã khoá máy. Xem ra thật sự là người sống một mình, là kiểu tự sinh tự diệt, không thân không thích, đến cả nguy kịch cũng không biết gọi ai. Không phải lần đầu tiên hắn gặp người như vậy. Nhưng là lần này mới nghĩ ngợi nhiều như vậy. Hóng hớt được một câu chuyện làm tâm tư hắn nặng trĩu, tự nhiên lại suy nghĩ về quá khứ của Cung Tiểu Say Xỉn nhà hắn. Trước đây, cuộc sống của cậu là như thế nào ? Có phải là kiểu cô đơn cô độc, không thân không thích, tự sinh tự diệt hay không ? Hoàn cảnh của cậu cũng không khác bệnh nhân kia là mấy, có khi nào Cung Tuấn nhà hắn đã có ý định tổn hạn bản thân hay chưa ? Hắn lại nhớ về thời điểm 5 tháng trước, lần đầu tiên gặp Cung Tuấn, lúc cậu say say xỉn xỉn ấn chuông cửa nhà hắn. Nếu như hôm ấy hắn không quản cậu, thì liệu bây giờ Cung Tuấn có phải sẽ giống người kia hay không ? Một đống suy nghĩ lung tung cứ vây quanh trí não khiến hắn không thể nào tập trung viết hồ sơ được. Có lẽ hắn cần một chút ngọt ngào để xua tan những thứ tiêu cực trong lòng rồi.
"Tuấn Tuấn, ngủ chưa ?"
22 : 45
Hắn nhìn màn hình điện thoại rồi vô thức mỉm cười. Cậu giống như không bao giờ rời xa cái điện thoại vậy. Tin nhắn vừa mới đến thì trên khung nhập đã hiện lên "Tiểu say xỉn đang nhập...." Hắn háo hức chờ đợi. Chỉ là một tin nhắn cũng khiến hắn phấn khích đến như vậy.
"Vẫn chưa"
"Chú giờ mới làm phẫu thuật xong sao ?"
"Mệt không ?"
"Đã ăn gì chưa ?"
22 : 46
"Ăn rồi"
"Còn cậu thì sao ?"
22 : 46
"Tôi cũng ăn rồi. Đang đọc tin tức một chút"
22 : 46
"Xin lỗi nhóc. Dạo này tôi bận quá, không thể mỗi ngày ở cùng cậu"
"Thật ra có nhớ cậu một chút"
22 : 47
"Còn tôi thì không thèm nhớ chú đâu"
22 : 48
[Link]
"Nhớ hay không cũng không sao"
"Cậu ở nhà một mình, có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi biết chưa. Người này hôm nay mới nhập viện, không thân không thích, vô cùng tội nghiệp. Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không cái mạng nhỏ ấy cũng biếu luôn cho Diêm Vương rồi"
22 : 50
Cung Tuấn tiện thể đang đọc tin tức, nhìn thấy link bài hắn chia sẻ liền bấm vô. [ Nam thanh niên ngộ độc thuốc an thần. Hiện vẫn chưa liên lạc được với thân nhân ]. Cậu lướt xuống một chút, là vụ việc xảy ra ở chung cư Shine, nơi mà Trương Triết Hạn đã bỏ rơi cậu ở lại. Chỉ cần nói đến hay nhớ đến đã làm cậu có cảm giác bài xích, vốn dĩ là không muốn đọc nữa cho đến khi lướt đến cuối bài viết lại thấy một tấm hình chụp đã bị che mờ. Người đàn ông trong bức ảnh để lộ thân trên. Ở vai phải còn có hình xăm gì đó mà cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cung Tuấn có chút run rẩy. Tự mình nói đi nói lại 3 lần "làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy". Cậu lướt lên xem lại bài viết, với hy vọng là do mình nhìn sai rồi, do mình nghĩ quá nhiều thôi, không thể nào là Trương Triết Hạn được.
Vốn dĩ hình ảnh được che mờ rồi, cũng không lộ ra phần mặt nên chẳng có gì chắc chắn nói đó là Trương Triết Hạn. Chung cư Shine có bao nhiêu người ở, không nhất thiết phải là hắn đâu. Hơn nữa bây giờ cuối năm rồi, công việc kinh doanh của hắn cuối năm là bận nhất, vốn dĩ nên ở Giang Tây. Có điều hình xăm mờ mờ ảo ảo qua tấm ảnh đó khiến cậu có chút không yên lòng.
" ..."
22 : 53
"Cậu đi ngủ sớm đi, nhóc !"
22 : 53
"Tôi lớn rồi ah ~ đừng gọi là nhóc"
22 : 53
"Cậu cũng không lớn bằng tôi. Đối với tôi cậu mới chỉ hơn 3 tuổi một chút thôi. Ngoan ngoãn một chút. Hết tuần này công việc sẽ trở lại bình thường. Mỗi ngày đều có thể ở bên cậu rồi"
22 : 54
"Tôi mới không cần chú ở bên cạnh !"
"Không phải vì nghe lời chú đâu. Do tôi muốn ngủ thật. Tôi đi ngủ đây ~"
22 : 55
"Nói cậu trẻ con thì cậu không chịu đâu ! Được rồi. Ngủ đi nhóc. Ngủ một giấc thật ngon đi ~"
"Yêu cậu"
22 : 56
Mấy chị điều dưỡng chung ca trực nhìn bác sĩ Trương mỉm cười ngọt ngào như vậy liền lắc đầu ngao ngán. Hoá ra dính chân vào tình yêu liền biến một người có chút cao lãnh thành ngọt ngào như vậy ah ~ Hai người lại nhìn sang cô bé thực tập Tiểu Bạch đang ngồi một góc đọc sách thở dài. Bốn mắt chạm nhau, không nói gì cũng tự hiểu. Tình cảm của cô bé thực tập kia dành cho bác sĩ hướng dẫn của mình rõ ràng như vậy, không cần cố gắng tìm hiểu cũng sẽ thấy. Đáng tiếc là bác sĩ Trương chỉ coi cô nhóc như những sinh viên bình thường khác, hoặc vì cô bé siêng năng nên đối đãi có hơi đặc biệt hơn một chút. Mấy chị ở trong khoa ban đầu còn tưởng rằng Trương Mẫn nói hẹn hò là cùng Tiểu Bạch hẹn hò nữa. Chỉ tội nghiệp Tiểu Bạch kia, mỗi ngày lẽo đẽo đi theo người mình đơn phương học tập, còn tận mắt chứng kiến hắn cùng người yêu ngọt ngọt ngào ngào. Nếu như người quá nhạy cảm có lẽ là chịu không nổi rồi.
- Bác sĩ Trương cũng ngủ một lát đi. Vất vả cả ngày rồi...
- Không sao. Mới hơn 11 giờ ... À, Tiểu Bạch, em vào phòng bác sĩ ngủ đi.
Tiểu Bạch chỉ cần nghe hắn gọi tên trái tim cũng đã tự động thịch thịch liên hồi. Nàng biết tình cảm dành cho vị bác sĩ kia là không nên có nhưng không thể nào ngăn cản được phấn khích khi được tiếp xúc với hắn. Bác sĩ Trương ấy trước sau đều đối với nàng rất tốt, trái tim thiếu nữ sớm đã bị hành động ân cần của hắn làm cho rung động không dứt ra được.
- Không ... không sao. Em ngủ tại đây cũng được ...
- Mấy đứa nhóc dạo này thích cãi lời nhỉ ? Em vào trong phòng ngủ một giấc đi, vừa thực tập vừa học bài đến tận khuya, còn trực đêm nữa... sáng hôm sau đảm bảo sẽ học không nổi.
"Bác sĩ Trương, hội chẩn cấp cứu"
Trương Mẫn cũng nhân tiện vừa mới đứng dậy dãn cơ liền lao vút đi. Để lại Tiểu Bạch đang tính nói gì đó rồi lại thôi. Nàng cũng vội vã ôm áo blouse mặc vào rồi chạy theo hắn. Dù sao thì vẫn nên phân định rõ học hành và tình cảm. Nàng là đang tự nói với mình, đến giờ này còn muốn đi theo hắn để hắn hướng dẫn là muốn học tập thôi, ngoài ra thì không còn gì khác.
----------
Cung Tuấn nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cố gắng cách nào cũng không ngủ được. Trong lòng cứ canh cánh chuyện khi nãy. Cậu bật điện thoại để xem giờ, cũng đã hơn 2 giờ sáng. Tin nhắn cuối cùng của Trương Mẫn vẫn còn đang hiện ở màn hình chờ. Hai chữ "爱你" ngọt thẳng vào tâm. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi lại đọc lại bài báo. Cậu đã đọc đến lần thứ 5 rồi vẫn còn lăn tăn có phải hay không là Trương Triết Hạn. Nếu là hắn thật, Trương tổng đó nhiều nhân viên như vậy, quan hệ rộng rãi ở khắp mọi nơi, có lẽ không tới phiên cậu lo lắng cho hắn đâu nhỉ ? Cậu lo lắng cho một kẻ đã làm cuộc đời mình lao xuống dốc ư ? Là dễ mềm lòng hay là ngu ngốc đây.
Loay hoay một lúc cậu cũng quyết định đến bệnh viện một chuyến. Dù có hay không có là hắn, nếu như cứ hoài nghi khiến tâm trạng cậu vô cùng khó chịu. Huống hồ cậu cũng không phải hận thù gì hắn. Chuyện hắn đối với cậu không tốt cậu cũng sớm đã quên đi rồi. Hắn bỏ rơi cậu, cậu cũng không còn cảm thấy đau buồn nữa. Người trong lòng cậu hiện tại cũng đã khác. Trương Triết Hạn cũng đã không còn là sự ám ảnh dai dẳng bám theo cậu nữa. Đúng hay sai thì có lẽ cậu vẫn nên đối mặt với hắn nói chuyện rõ ràng một lần đi, nhỉ ?
---------
Cung Tuấn thiếu điều muốn đem luôn cả tủ quần áo mặc lên người. Cậu muốn đến bệnh viện nhưng lại sợ ông chú Trương phát hiện nên mới mặc từ lớp này đến lớp kia, trông béo hơn một chút rồi. Cậu đội luôn mũ lưỡi trai che đi cả gương mặt. Nếu như không phải trời quá lạnh, mặc kín đáo một chút cũng là bình thường thì có khi cậu sẽ bị hiểu lầm là một tên ăn trộm mất.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cậu cả đêm trằn trọc không yên nên hiện tại có chút uể oải. Mà nghĩ đến việc mình đang sắp sửa làm lại cảm thấy không hợp lý lắm. Cậu phân vân không biết có nên kể lại với Trương Mẫn hay không. Nghĩ đi nghĩ lại đã quyết định không nói lại với hắn nữa. Dù sao đây cũng không phải là chuyện hay ho gì. Mà ông chú Trương của cậu cũng rất bận, cũng không có nhiều thời gian để quản chuyện này. Hơn nữa, cậu cũng không muốn hắn nghĩ ngợi nhiều. Cung Tuấn vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng. Cậu sẽ đến xác nhận một chút. Nếu là Trương Triết Hạn, thực lòng cậu cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Hôm qua vẫn còn cứng miệng nói mặc kệ tên tra nam ấy muốn sống thì sống muốn chết thì chết, cuối cùng lại không đành lòng nhẫn tâm khi nghe ông chú nói vẫn còn chưa liên lạc được với thân nhân. Cậu và Trương Triết Hạn hoàn cảnh cũng không khác biệt lắm, trong một vài trường hợp còn có thể cảm thông được. Hết tình thì vẫn còn nghĩa. Đến một chuyến cũng không mất mát gì. Mẹ nuôi cậu đã dạy cần phải vị tha, cần phải thương người như chính bản thân mình. Biết rồi mà không làm, Cung Tuấn cậu không thể chịu được cắn rứt cứ vây lấy tâm mình như vậy.
Cậu đến bệnh viện vẫn còn chưa đến 6 giờ sáng. Bệnh viện lớn như vậy, vô tình gặp ông chú ở đây xác suất cũng không lớn. Nhưng mà cũng không phải là không thể. Cậu kéo cả áo cả mũ lên cao một chút che kín gương mặt. Chưa kịp cảm thấy an tâm thì điều làm cậu lo lắng đã lập tức xuất hiện rồi. Trương Mẫn đang đi đối diện với cậu. Hắn vẫn còn đang mặc Scrubs xanh, trên tay cầm hồ sơ chỉ trỏ gì đó cho một bác sĩ đang đi phía sau, xem chừng là vô cùng gấp gáp. Hai người cứ thế lướt qua nhau, Cung Tuấn thở phào một hơi nhịn không được ngó theo hắn một chút. Trương Mẫn bước đi rất nhanh, lúc cậu quay lại đã bước vào thang máy rồi. Hoá ra khi Trương Mẫn làm việc là dáng vẻ như vậy, rất ngầu rất soái. Cậu có chút tiếc nuối bước về phía trước. Thật sự hiện tại cậu rất muốn nhìn thấy hắn, nói chuyện với hắn, cùng hắn ăn một bữa cơm ấm nóng thôi. Cung Tuấn cậu tất nhiên là rất nhớ ông chú Trương nhà mình rồi.
"Xin hỏi ... có bệnh nhân nào tên là Trương Triết Hạn mới nhập viện không ?"
Cậu bước đến quầy tiếp tân. Mấy chị y tá đứng trực vẫn còn đang ngái ngủ, nghe thấy ba chữ "Trương Triết Hạn" liền tỉnh táo. Từ hôm qua đến giờ mọi người thay nhau gọi điện cho thân nhân của bệnh nhân ấy nhưng không được, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.
- Làm phiền cậu qua bên này xác nhận một chút.
Sau các bước xác nhận, đại khái là khai lại thông tin của Trương Triết Hạn thì có vẻ như trùng khớp 100%. Và điều cậu không mong đợi sắp thành sự thật rồi. Người ông chú Trương nói không thân không thích, uống quá liều thuốc an thần dẫn đến hôn mê khi ở nhà một mình lại chính là Trương ! Triết ! Hạn.
"Cậu Trương hôn mê do ngộ độc barbiturat, khi vào đây cậu ấy đã hôn mê sâu rồi. Chúng tôi đã đặt nội khí quản và cho cậu ấy thở máy, rửa dạ dày, uống than hoạt tính nhưng có vẻ như đã quá 12 tiếng nên gần như không cải thiện. Sau đó chúng tôi đã lọc máu tĩnh mạch liên tục, vốn dĩ khoảng 2 giờ sau khi chạy máy thì cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng mà bây giờ vẫn còn mê man. Từ đêm đã không liên lạc được với thân nhân. Thật may quá cậu đã tới rồi"
Cung Tuấn nhìn người quen thuộc đang say ngủ. Cậu cũng không biết nên nói hắn là đang say ngủ hay là đã mê man đến như vậy. Chỗ này gắn dây, chỗ kia gắn dây, trên người hắn thấy chỉ còn toàn là băng keo dán cố định. Cái con người cao ngạo kia cũng có lúc thảm hại như vậy sao ? Cậu suốt 4 năm trời quen biết cũng chưa từng thấy hắn trong tình trạng chật vật như vậy. Không biết rằng ai có thể khiến hắn thành ra như thế này.
Vậy là một cách bất đắc dĩ nào đó, Cung Tuấn đã trở thành người giám hộ của Trương Triết Hạn hiện tại. Cậu chạy chỗ này chạy chỗ kia làm đủ mọi loại giấy tờ cho hắn nhập viện, loanh quanh một hồi đã gần trưa, cả người cũng thấm mệt. Vì ở ICU rất hạn chế người thăm bệnh, năn nỉ một hồi cậu mới được điều dưỡng cho ngồi lại. Cậu phải thay thêm một bộ áo choàng vô khuẩn, đeo khẩu trang kín cả gương mặt mới được cho phép ngồi bên cạnh hắn . Cuối cùng thì cũng không đành lòng bỏ mặc hắn không quản.
Trương Triết Hạn vốn dĩ là đã tỉnh lại. Nhưng thần trí vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Ở ranh giới giữa tỉnh và mê, hắn thật không biết nên tiếp tục ngủ một giấc hay mở mắt ra để xem xét xung quanh. Cả người bao phủ bởi không khí lạnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc vô cùng khó chịu. Mấy người lạ mặt vây quanh giường hắn, hỏi cái gì đó về bản thân mình. Dù rất muốn trả lời nhưng lại không thể nào nói ra được, chỉ sót lại vài tiếng rên rỉ.
- Trương Triết Hạn ? Trương Triết Hạn ? Anh tỉnh lại chưa ?
Giọng nói mềm mại rất êm tai đang gọi tên hắn. Hắn tự hỏi vì sao lại có thể giống Cung Tuấn đến như vậy. Là hắn mê đến ngu muội rồi, sẽ chẳng có Cung Tuấn nào xuất hiện ở đây cả.
"Bác sĩ ... bác sĩ ... anh ấy, anh ấy tỉnh lại rồi"
----------- tbc --------
các cô muốn ngược không ? :) không ngược đời không nể nên tôy đang tính ngược đây !!!
:>>> đầu tuần đầy năng lượng nha.
Iu mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com