Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 40

Cậu ấy luôn xứng đáng....

-----------

Lúc Cung Tuấn tỉnh lại một lần nữa, mặt trời cũng đã sáng tỏ, nếu như không muốn nói là đã đứng bóng rồi. Người bên cạnh không biết rời đi từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ khi nãy nằm nói chuyện với hắn một chút, đem mọi thứ đã từng xảy ra trước đây kể lại cho hắn, cái gì cũng không cần giấu giếm nữa. Cậu tự kể chuyện một hồi thì lăn ra ngủ mất. Thật buồn cười là ông chú kia nghe chuyện lại không buồn ngủ, cậu là người kể mà hai mắt lại lim dim trước câu chuyện của mình. Cậu cũng không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Có điều đến bây giờ vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp an tâm khi ở trong lòng Trương Mẫn. Cậu chính là chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mà thiếp đi. 

Cơn sốt hôm qua thật sự đem sức lực đã suy yếu mấy ngày đánh cậu gục hẳn. Thêm một buổi tối vất vả chạy qua chạy lại và đứng đợi Trương Mẫn dưới cái thời tiết 7 độ C thật sự vô cùng điên rồ.  Không đủ tiền để qua một đêm ở khách sạn chỉ là một lí do nhỏ. Điều cậu muốn chính là phải gặp hắn ngay lập tức. Cậu không muốn hắn hiểu lầm, không muốn hắn trong lòng khó chịu. Khi hắn cúp ngang điện thoại của cậu, cậu đã buồn biết bao nhiêu. Chính là một hỗn hợp của hụt hẫng và dằn vặt. Một trăm cái giá như cứ lần lượt phát ra trong não. Cuối cùng đã sụp đổ khi gọi lại chỉ còn là những tiếng "tút.." dài. 

Cậu vươn vai một cái. Vẫn là cái áo quá rộng khiến một bên vai áo đã trượt xuống. Cái này mặc đúng là rất thoải mái nhưng có chút bất tiệt ah ~ Cung Tuấn lười biếng cuộn mình trong chăn bông của hắn. Đem một ngụm hương thơm hít trọn vào. Sau một lúc khởi động có vẻ đại não đã làm việc trở lại. Cậu từ từ nhớ về thời điểm khi nãy. Trương Mẫn đã thực sự hôn môi cậu. 

Cung Tuấn đem cái gối che hẳn lên mặt để giấu giếm sự xấu hổ. Cảm giác mềm mềm ấm ấm ấy giống như vẫn còn lưu lại trên môi của mình. Suy nghĩ không đứng đắn bay qua bay lại trong đầu. Cậu tự nhéo mình một cái rõ đau để ngăn lại những thứ không chính đáng ấy. Trong một khoảnh khắc cậu đã thực sự muốn hôn môi hắn thêm một lần nữa... 

Chết tiệt ...

Đang nghĩ cái gì đây !!!

Cậu lăn lóc trên giường một hồi cũng tự mình ngồi dậy. Trương Mẫn có lẽ cũng đã đi làm rồi. Cậu tự mình cảm thấy có lỗi vì đã khiến ông chú một đêm nghỉ ngơi lại trở thành sóng gió như vậy. Cậu thầm cảm thán sức chịu đựng của hắn ah ~. Mới qua 2 3 ngày ở bệnh viện cậu đã mệt đến bệnh, hắn từ năm này qua năm khác đều ngủ muộn thức sớm, mỗi ngày đứng mỗi ngày phẫu thuật. Vì vậy cậu mới không muốn cùng hắn dạo phố buổi tối. Hắn ở nhà ngủ sớm hơn một chút, có lẽ là đỡ mệt hơn một chút rồi. 

Cung Tuấn vừa đặt chân xuống đất đã cảm nhận được một trận đau đớn lập tức truyền tới. Vốn dĩ còn tưởng chỉ bị thương một chút, không ngờ lại đau đến như vậy. Cậu nhìn xuống bàn chân đang sưng tấy, có một dải băng quấn gọn ghẽ ở cổ chân. Có lẽ là Trương Mẫn đã giúp cậu làm. Cung Tuấn khe khẽ mỉm cười chạm vào, có đau đớn một chút nhưng trong lòng giống như được phủ một lớp đường chảy, vô cùng vô cùng ngọt. 

Cậu đang tính thử đứng dậy một lần nữa thì cửa phòng bật mở. Một phần vì đau một phần vì giật mình mà té lại xuống giường. Cậu vẫn nghĩ Trương Mẫn đi làm rồi nên không hề dự định cho tình huống hiện tại. Thật sự đã khiến ba hồn bảy vía đều bay thẳng ra ngoài rồi. 

Trương Mẫn nhìn thấy phản ứng của cậu có chút buồn cười nhưng lại không dám cười. Sợ rằng nhóc con kia sẽ giận hắn mất. Cung Tuấn muốn ngủ cả ngày cũng không thể để bụng đói được. Hơn nữa hắn còn phải đưa cậu đến một nơi vô cùng quan trọng. Vì vậy mới đành chạy lên ý định đánh thức đứa nhóc kia dậy. Hơn nữa hắn cũng dự đoán được Cung Tuấn đi lại bất tiện nên đã chủ động giúp cậu ah ~

Cung Tuấn còn chưa kịp định hình cái gì đang xảy ra thì đã nằm gọn ghẽ trên tay của Trương Mẫn. Hắn không một lời báo trước đã liền bế cậu lên rồi, một động tác thừa cũng không có. Cậu cũng biết ngại ah ~ Mình không tàn không phế, chỉ là đau chân một chút. Không tới nỗi là không đi được. Để hắn bế như vậy có hơi ... không đúng. Vừa sợ phiền hắn vì cậu biết mình nặng, mà cậu cũng rất ngượng ngùng ah ~ Dù sao cũng là một thân nam nhi, bế công chúa như vậy ...nói sao thì nói cũng vẫn thật sự rất kì quái. 

- Tôi có thể đi bộ được mà ... thả tôi xuống ah ~

- Cậu còn náo là tôi với cậu cùng rơi xuống dưới đấy ~

Cuối cùng thì Cung Tuấn vẫn bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn để hắn bế. Cũng không phải lần đầu tiên nhưng lần này thật sự rất đặc biệt. Là một tâm trạng khác hoàn toàn. Hắn từng bước từng bước cẩn thận bế cậu xuống dưới. Cả hai tự nhiên im lặng. Chỉ còn lại tiếng dép cọ xát trên nền nhà. Ở góc độ này ông chú nhà cậu thật sự rất xuất sắc. Xương hàm góc cạnh, không quá mỏng manh cũng không quá thô kệch. Sóng mũi rất cao. Đuôi mắt cũng rất đẹp. Nhìn trên nhìn dưới cuối cùng lại tập trung vào đôi môi đang khe khẽ hé mở. Cậu ngơ ngác ngắm nhìn, ngắm đến gương mặt bản thân cũng bất giác nóng bừng lên rồi. 

- Cậu phát sốt lại sao ? Mặt đỏ như vậy ? Khi nãy tôi kiểm tra đã hạ rồi cơ mà ... 

- Không ....không có  ... 

Nếu để hắn biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu khả năng hắn sẽ xa lánh cậu mất. Cung Tuấn hít một hơi thật sâu rồi thở ra để điều chỉnh tâm trạng. Mọi thứ biểu tình cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng. Sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra cậu đang vô cùng khẩn trương. Mà cậu vì cái gì mà khẩn trương chứ ... 

Cậu còn tưởng rẳng hắn sẽ giúp mình đến nhà vệ sinh thôi, nhưng cậu đứng đợi một lúc thì Trương Mẫn vẫn không có ý định rời đi. Cửa kính vẫn còn in bóng của hắn. Hắn là có ý định đứng đợi cậu tắm rửa luôn sao ?

- Chú không cần phiền vậy đâu. Tôi tự lo cho bản thân được mà ... 

- Cậu tắm nhanh một chút. Đang bệnh không thể ngâm nước lâu được. Cho cậu 15 phút làm tất cả ... quá 15 phút tôi liền xông vào lôi cậu ra đấy ...

Với cái lời đe doạ này khiến cậu vừa sợ vừa buồn cười. Trương Mẫn thật sự coi cậu là một đứa trẻ mới 2 tuổi sao ? Không thể phủ nhận từng chút từng chút một hắn lo lắng cho cậu đều khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vui vẻ đến mức hiện tại đang chải răng cũng muốn mỉm cười. Chỉ là cậu không muốn dựa dẫm quá nhiều vào hắn. Cậu thật sự không dám vì phiền phức của bản thân mà khiến đối phương phải bận lòng quá nhiều. Những việc cỏn con này cậu đều có thể tự làm. Trước đây cũng là tự mình bò dậy từ đống hỗn độn đổ nát, cậu sớm đã quen phải chống trọi một mình. Trương Mẫn lại ở đây, bên cậu, giúp cậu vượt qua mọi thứ, cho cậu một thứ gọi là cảm giác an toàn. Từ hôm qua, lần đầu tiên cậu đã sợ hãi như vậy. Sợ sẽ đánh mất hắn một, nhưng sợ cậu làm hắn tổn thương mười. Cậu đúng là tự ghét bản thân mình bởi vì suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu suy nghĩ nhưng lại chẳng làm được bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là khiến người tốt tổn thương.

Cậu cũng không biết từ lúc nào đã đem ông chú của mình giấu vào trong tim rồi. Hắn chậm chạp tiến vào cuộc đời cậu. Rồi thành thân thuộc từ lúc nào không hay.

tôi thương chú là thật lòng ...

--------

Cung Tuấn có dự cảm không lành. Tự hỏi đi đến đâu mà lại đi cung đường quen đến như vậy. Phía trước là một ngã ba. Nếu như rẽ trái thì sẽ tới bệnh viện. Cậu không hi vọng hắn sẽ chuyển hướng. Còn chưa kịp hỏi hắn thì đã thấy signal nhấp nháy bên trái.

- Chú bảo đến một nơi đặc biệt mà ... Không phải đến bệnh viện đó chứ ?

- Ừm ...

Hắn đang tập trung đưa xe rẽ vào một con đường nhỏ nên lơ đãng ừm một tiếng. Cung Tuấn nghe hắn xác nhận lại thì chính thức đóng băng rồi. Dù là hắn muốn tốt cho cậu nhưng tại sao cứ cảm giác như bị lừa dối vậy. Hoá ra cảm giác bị lừa không dễ chịu như thế. So với lần trước quấy náo thì cậu bây giờ chỉ có thể nghe theo hắn an bài. Là hắn dối cậu nhưng tốt cho cậu. Đâu giống với bản thân mình dối hắn là làm phiền hắn đâu ah ~ Nhưng trong lòng thật sự có một chút sợ hãi. Hai tay đã xoắn lại vào nhau. Toà nhà bệnh viện đã lấp ló trước mắt. Muốn chạy cũng chạy không kịp rồi. 

- Xin lỗi ah ~ Nếu như tôi không nói dối cậu chắc chắn sẽ không cùng đi. 

- Bây ...bây giờ về nhà vẫn còn kịp mà ..

- Không kịp rồi. Cậu đó, nếu sợ đến bệnh viện như vậy thì tự bản thân phải cẩn thận một chút. Cái chân đó không muốn dùng nữa thì mới không cần vào. Tôi đâu phải Hoa Đà tái thế mà có thể ở nhà chẩn bệnh cho cậu được. Nghe lời ah ~ 

Cung Tuấn biết mình không thể cãi, mà chính xác hơn là cãi không lại nên đành ngoan ngoãn đi theo. Chân cậu di chuyển có một chút bất tiện, mà không muốn ông chú Trương kia đem mình bế qua bế lại trước bàn dân thiên hạ nên mới nén đau mà chạm chân xuống đất. Từ bàn chân nhói lên một cái hoảng hồn. Trương Mẫn nhìn ra ý định tự đi bộ của cậu liền ngăn lại. Đương nhiên hắn biết mình không thể đem cậu bế lên bế xuống như ở nhà được. Bệnh viện hắn đã sớm quen thuộc, mất mặt hắn cũng không có sao. Đứa nhóc kia căn bản là sẽ không bao giờ nghĩ thoáng như vậy. Hắn một động tác đã cõng cậu trên lưng. Theo thang bộ thoát hiểm mà đi lên trên tầng. 

- Chú không thấy nặng sao. Tôi có thể đi bộ mà ... chú chỉ cần đi chậm lại một chút là đươc... tôi thật sự có thể đi  ... 

- Cậu có lẽ chỉ nặng bằng Tiểu Nãi ở nhà thôi. ( ý ông chú là nặng bằng đứa cháu ) 

- Mà lâu rồi không gặp Tiểu Nãi nhỉ , một lát nữa có thể đến chỗ mẫu hậu nương nương không ? 

Cũng không biết từ khi não Cung Tuấn đã giống như ông chú nhà mình gọi mẹ của hắn là mẫu hậu nương nương. Chính là bà bắt ép cậu phải gọi như thế cho thân thiết. Lần đầu tiên nói còn có chút ngượng. Dần dần cũng quen luôn rồi. Trương Mẫn có chút buồn cười. Dưới lớp khẩu trang khoé miệng đã nhếch lên một chút ít. Ban đầu hắn còn sợ mẹ hắn không chấp nhận cậu và hắn quen nhau. Còn đang nghĩ đối sách nói như thế nào với mẫu hậu nhà mình. Cuối cùng sự thân thiết lại vượt quá mong đợi. Cung Tuấn cứ như vậy xuất hiện giữa cuộc đời hắn, với chị gái, với anh rể, với đứa cháu nhỏ nhà hắn như một điều thường tình. Thiếu điều mẫu hậu nương nương kia sắp nhận Tuấn Tuấn của hắn làm con trai út luôn rồi. 

------------

Loanh quanh một hồi cũng đã tới chiều. Nơi nào quá đông người thì hắn sẽ dìu cậu, còn nếu không có ai thì lại thỉnh cậu lên lưng mà cõng đi. Cung Tuấn nói không nổi, vùng vẫy cũng không nổi đành thuận theo hắn. Cũng chính vì tim đập có chút loạn nên mới không dám đem cả người ép sát vì sợ hắn phát hiện mình khẩn trương. Hắn đang nói cái gì đó. Cậu căn bản là nghe không thấy. Ánh mắt đã dừng lại ở đôi ôi mỏng đang mấp máy. Dù chỉ là ở đằng sau nhìn cũng vẫn rất sắc nét. Cậu nhớ lại lúc hồi sáng. Cái hôn ấy đem cậu say cả ngày mất ... 

Sau khi đã khám xong, chắc chắn cái chân kia của Cung Tuấn không sao hắn mới thở phào một hơi. Hắn là dựa vào kinh nghiệm mà dự đoán. Nhưng bàn tay cũng không phải là thứ tinh tế mà có thể nhìn thấy được tổn thương ở bên trong nên mới cần đến bệnh viện. Bản thân hắn cũng không muốn lặp đi lặp lại nỗi sợ của cậu khi đến khám bệnh ở bệnh viện. Nếu cái gì hắn có thể làm cho cậu ở nhà hắn đều sẽ làm. 

Cũng đã cuối chiều nên phòng khám đã không còn người nữa. Trương Mẫn và Cung Tuấn có lẽ là cuối cùng rồi. Vị bác sĩ kia lại là học đệ của hắn. Còn là anh trai của Tiểu Bạch, Bạch Tịnh Thi. Đều là người quen biết nên cũng không thể không nói thêm vài câu. Cung Tuấn rất sẵn lòng ở một bên ngồi đợi. Cậu đem một đống cẩm nang trên bàn đọc qua một lượt. Không để ý đến ánh mắt có phần kiêng dè của vị bác sĩ kia dành cho cậu. 

- Đại ca, đứa nhóc ấy là  ... ? 

- Cả bệnh viện đều đồn đoán mà. Đúng rồi, chính là cậu nhóc ấy !

Bạch Thế Hiên ngẩn người. Y nắm chặt tay để ngăn lại một chút dao động trong lòng. Y thật lòng là không can tâm. Hóa ra tình địch của Bạch Tịnh Thi nhà y cũng không quá đặc biệt nhỉ ? Bạch Tịnh Thi về nhà nói bác sĩ Trương quen với một cậu nhóc y đã đủ bất ngờ rồi. Tầm thường như vậy lại càng khiến y hoài nghi có phải Trương Mẫn kia học nhiều quá nên có vấn đề rồi hay không. Nhìn qua nhìn lại cũng không có tố chất gì đặc biệt. Lại không phải người cùng ngành có thể chia sẻ vất vả với hắn. Bao nhiêu người đồn đoán Trương Mẫn bỏ hẳn một suất tu nghiệp tại Paris vì mới yêu đương. Thật là vì đứa nhóc này sao ? Bạch Thế Hiên trong lòng khẩu thị tâm phi, một bên chúc mừng một bên lại dè bỉu. Âm thầm đem Tiểu Bạch nhà mình ra so sánh. So cỡ nào cũng cảm thấy đứa nhóc kia không xứng. 

------------

Mấy ngày sau đó Cung Tuấn chỉ có thể ở nhà dưỡng thương. Dù đã có thể đứng lên đi lại nhưng Trương Mẫn vẫn ép cậu ở nhà. Mới bắt đầu đi làm chưa được nửa năm, cậu đã xin nghỉ phép mười mấy ngày. Cũng may lão bản không phải là người quá khắt khe. Nếu không ông chủ có lẽ đã đuổi việc cậu mất rồi. 

"Chú đã xong việc chưa ? " 

18 : 09

"Cậu nhìn ra ngoài cổng đi" 

18 : 15

Cung Tuấn theo lời hắn nhìn ra ngoài cổng. Bóng dáng cao lớn lấp ló đằng xa xa. Cậu từ trên ghế sofa liền nhảy xuống, từng bước từng bước chạy ra ngoài. Nếu bảo không nhớ hắn thì chính là nói xạo rồi. Dạo gần đây cậu còn phát hiện mình trở nên cực kì quấn người. Vừa nhìn thấy hắn đã muốn chạy đến ôm một cái. Trương Mẫn ở cổng đã thấy Cung Tuấn ở trong nhà đi ra. Hắn làm sao nỡ để đứa nhóc ấy đi nhiều thêm một bước chứ. Đôi chân dài cùng sự luyện tập điền kinh mỗi ngày, ba bước hắn đã đi tới chỗ cậu. Cung Tuấn như một đứa trẻ nhảy bổ vào người hắn, bám lấy như một con bạch tuộc. Trương Mẫn cũng rất hiểu ý mà đỡ lấy cậu. Cung Tuấn căn bản là nhẹ như bông. Không cần tốn quá nhiều sức để bế lên. Hắn đeo con bạch tuộc mang tên Tuấn Tuấn Tử kia vào nhà. Đứa nhóc này nhà hắn từ khi nào lại bám người như vậy. Thật sự khiến người ta không nỡ dứt ra. 

- Cậu còn nấu cơm sao ? Tôi về gọi đồ ăn bên ngoài là được rồi !

- Đồ ăn bên ngoài căn bản là chỉ có thể ăn cho qua bữa. Mấy ngày nay chú vất vả rồi, bồi dưỡng một chút ~ 

- Đúng là rất thơm ~ Tôi có thể ăn luôn không ? Đói ah ~

- Chú nói xem là được hay không ? 

- Vậy chắc là không được rồi. Tôi đi tắm trước .... 

- Nhớ là đem vớ chân của chú để vào một chỗ. Lần trước tôi mất nửa ngày mới kiếm ra được cái tất bị thất lạc đó ah ~

- Nhớ rồi nhớ rồi ~ tiểu oán phụ ...

Ba chữ "tiểu oán phụ" hắn căn bản là chỉ dám nói khe khẽ trong miệng. Cung Tuấn có lẽ nghe không thấy. Cậu loay hoay trong bếp đem cơm canh hâm lại cho nóng. Cậu khẽ ngân nga giai điệu của nột bài hát đang thịnh hành nài đó. Hắn nhìn bóng lưng cậu, thấy cậu vui vẻ như vậy liền cảm thấy vui theo. Phiền não cả một ngày cuối cùng cũng được giải toả rồi...

"Ở đây không được hút thuốc đâu ... "

Trương Triết Hạn nhìn người đối diện. Hắn âm thầm đánh giá một lượt. Đúng là chỉ cần nhìn sơ cũng cảm thấy được đối phương khá ưu tú. Lần đầu tiên trong chừng ấy năm hắn mới biết cảm giác thua thiệt là như thế nào. 

- Trương Triết Hạn !

- Trương Mẫn... Có lẽ cậu cũng biết rồi 

Hai người bắt tay nhau. Sau đó bỗng chốc lại im lặng. Trương Mẫn nhìn thấy điếu thuốc chưa được châm lửa liền giúp hắn châm lên, rồi cũng tự mình lấy ra một điếu.

- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy .... 

- Anh thích Cung Tuấn ở điểm nào ... 

Trương Mẫn hơi ngẩn người. Bản thân hắn cũng không thể xác định rõ ràng thích cậu ở điểm nào. Chỉ đơn giản Cung Tuấn là Cung Tuấn thôi. Trương Triết Hạn hỏi khó như vậy hắn nhất thời không thể trả lời. Yên lặng lại tiếp diễn...

- Không phải là thích điểm nào ở cậu ấy. Chính là vì thích cậu ấy nên điểm nào cũng thấy hợp !

- Nếu như anh bỏ rơi em ấy, đừng trách tôi !

[.....khoảng lặng.....]

- Thật ra, Trương Triết Hạn này. Cậu đã từng yêu cậu ấy chưa ? Hay vì sự quen thuộc nên mới cần cậu ấy ở bên cạnh ? 

Lại tới lượt Trương Triết Hạn ngẩn người...

Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo cứ như thế mà kết thúc. Trương Mẫn rời đi trước, để lại Trương Triết Hạn chìm đắm trong hoàng hôn cuối chiều. Nhìn kiểu nào cũng cảm thấy vô cùng cô độc ... 

------- tbc -----

truyện đã dần đi vào hồi kết rồi. Mọi người nghĩ có nên tha cho tra nam một đường không ? 

Cái hố kia tui đào 1 chương, sau đó chưa kịp đăng thì nó mất dữ liệu. Tứk giận quá nên gỡ rồi. Có lẽ là sau khi end cái này sẽ bắt đầu với Simp 4 him kia. À còn nợ các nàng cái chương H nữa :> tui nhớ đó. Mà lười quá nên chưa tiếp được. 

Vẫn là cảm ơn mọi người đã đi đến thời điểm hiện tại cùng tui. Iu iu ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com