Vây 41
Vì lúc đó đã bỏ lỡ rồi ...
--------
Lăng Duệ bản thân không ngờ đến lần đầu tiên đặt chân đến Thành Đô là bởi vì ba chữ "Trương Triết Hạn". Y nghĩ bản thân mình chính là bị điên rồi. Ngoài miệng nói không thèm quản hắn. Nhưng hành động lại rất thành thực. Hiện tại đã 2 giờ sáng y vẫn còn ngồi trên tàu để đến chỗ của hắn. Mới trở thành nhân viên chính thức đã bỏ ngang công việc mà đi. Y âm thầm mắng mình ngu ngốc. Vì cái gì hắn gọi liền đến cơ chứ.
muốn dứt khoát cũng không được, lại bị hai chữ "không nỡ" đánh gục rồi ....
Mười mấy năm rồi, kể từ lần đầu tiên y gặp Trương Triết Hạn. Thực lòng đến hiện tại cũng không còn nhớ khi ấy đã quen biết như thế nào. Hình như những thời điểm quan trọng trong cuộc đời đều có Trương Triết Hạn cùng đi qua. Cứ ngỡ sẽ cùng hắn cả đời. Hoá ra cả đời lại xa đến như vậy. Lúc y rời đi cũng không hoàn toàn vì không còn tình cảm với hắn. Chỉ là cuộc sống với Trương Triết Hạn quá ngột ngạt. Tính chiếm hữu của hắn rất cao. Y mỗi ngày đều phải cẩn trọng xem mình nói chuyện với ai thân thiết với ai, lén lén lút lút đến chính mình còn cảm giác như đang làm chuyện xấu vậy. Cùng với hắn sống chung, giống như đem cả tự do của mình hai tay dâng lên cho hắn. Hắn sẽ chu toàn cuộc sống cho y, còn y lại giống như một con búp bê để hắn an bài. Đi đến nơi mà hắn muốn, ăn những món mà hắn thích, đi trên chiếc xe mà hắn mua, ở toà nhà mà hắn chọn, kể cả những bộ quần áo cũng đều bắt buộc phải là kiểu dáng mà hắn thuận mắt. Ban đầu thật ra không tới nỗi kiểm soát như vậy. Sau này khi hắn thăng chức, điều kiện cũng tốt hơn một chút mới ép y đến không còn lối thoát. Một con người yêu tự do như y, cuộc sống tù túng như vậy căn bản là không hợp. Y đương nhiên không muốn cả đời này bị cái ngột ngạt ấy bóp chết. Cứ như vậy dứt khoát mà rời đi thôi ...
Nhưng mà rời đi rồi lại có chút nhớ hắn. Mười năm tình cảm cũng không phải nói bỏ là bỏ được. Khi xem phim đã trách nữ chính như thế nào thì chính y lại làm như vậy. Lưu luyến hắn rồi lại quay lại với Trương Triết Hạn. Chỉ là bản thân lúc ấy y không biết mình đã trở thành người thứ ba rồi. Hắn đem một Cung Tuấn trông giống hệt y dấu ở trong nhà. Còn bản thân hắn vẫn cùng y dây dưa qua lại. Cũng may y sớm phát hiện nên đã chủ động ly khai. Nếu không bản thân mình đã trở thành loại tiểu tam mà y ghét nhất.
Y vẫn biết Trương Triết Hạn chưa từng đối tốt với Cung Tuấn. Đứa nhóc ấy lại ngốc như vậy đương nhiên sẽ không dám phản kháng. Hắn chịu buông Cung Tuấn xuống cũng coi như là một điều tốt cho cậu nhóc. Đứa nhóc ấy đáng ra nên có tiền đồ sáng lạn hơn là chôn chân vào cái tra nam kia. Chỉ là không ngờ đến Trương Triết Hạn sau khi cùng Cung Tuấn chia tay lại lưu luyến đứa nhóc đó. Hình như là tương tư đến mức nhập viện luôn rồi !
Lăng Duệ bản thân nghe hắn gọi Cung Tuấn cũng có vài điểm ghen tỵ. Dù biết điều này thật sự không tốt nhưng tình cảm là thứ không thể nào tự điều chỉnh được ~ Mọi thứ chỉ có thể để dành trong lòng. Lúc ấy là y đã rời đi trước. Bỏ rơi Trương Triết Hạn ở lại không thèm quản. Bây giờ hắn nhớ thương ai đó đương nhiên là không tới lượt y ghen tỵ. Y cũng biết Lăng Duệ là cái tên đã sớm phai mờ trong trí nhớ của hắn rồi. Tự nói với bản thân là sẽ quên đi được thôi. Nhưng lúc gần dứt ra được rồi thì hắn lại xuất hiện. Y cứ như vậy mà dây dưa với hắn thêm một lần nữa.
Y đã tự thề tự hứa với bản thân là sẽ không dính dáng tình cảm với Trương Triết Hạn kia một chút nào nữa. Chỉ là thấy hắn đau khổ lại không chịu được thương cảm. Lần trước cũng đã không nỡ, nhiều lần trước nữa cũng vậy. Nếu đã có ý định buông bỏ thì nên dứt khoát, vì đôi ba lần không nỡ sẽ thành thói quen. Đến cuối cùng lại không thoát ra được. Đạo lý này Lăng Duệ y đã sớm thấm nhuần. Nhưng nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Minh chứng là thời điểm hiện tại. Đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc, mặc kệ bây giờ là đêm hay sáng vẫn còn đang ngồi tàu đến chỗ hắn. Chỉ vì Trương Triết Hạn hỏi một câu "có thể đến hay không". Ngoài miệng chỉ lơ đãng buông một chữ "không" nhưng cũng đã gần đến nơi rồi.
Một vòng luẩn quẩn từ việc yêu hắn, rời xa hắn rồi lại tái hợp không biết bao nhiêu lần. Y không hy vọng lần này lại rơi vào vòng lặp ấy nữa...
-----------------
Cung Tuấn bất lực nhìn đống đồ đang trải trên giường. Vẫn là chưa biết nên mặc như thế nào mới được. Lần đầu tiên cậu cùng Trương Mẫn đi gặp nhiều người như vậy. Tất nhiên phải chỉn chu một chút. Chọn lên chọn xuống cũng không thấy được cái nào phù hợp. Cuối cùng chỉ có thể mặc lên chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản. Ngắm nghía một lúc thấy ổn rồi mới dám chui ra.
Trương Mẫn ngơ ngác nhìn đứa nhóc trước mặt. Chỉ là áo sơ mi trắng thôi mà giống như phát quang vậy. Mọi thứ vừa khéo khoe được vẻ đẹp mềm mại của cậu. Có một ông chú nào đấy phải dặn lòng người trước mặt mới chỉ là một đứa nhóc thôi. Suy nghĩ không đứng đắn chạy vèo vèo ngang qua não. Đứng trước người đẹp mà phải kiềm chế cũng là một loại dằn vặt ah ~
- Chú ... chú ơi ? Có chỗ nào không khoẻ sao ?
Hắn cố gắng dùng hết mọi chút bình tĩnh còn sót lại để đối diện với cậu. Nếu để đứa nhóc ấy biết mình có suy nghĩ kia có phải là sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà luôn không ? ( ủa alo, nhà là nhà của chú mà ). Hắn lơ đãng nhìn phía xa xa để không tập trung vào cái cổ trắng ngần ấy. Nếu như cắn một cái thì sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ ?
- Cậu đến đây ...
Trương Mẫn nội tâm đấu tranh dữ dội. Cảm giác như mình là một con sói già đang dụ dỗ một chú thỏ con vậy. Cuối cùng thì lý trí đã thắng con tim. Bàn tay đang đặt trên vai cậu khẽ thu về, đổi thành động tác chỉnh lại cổ áo cho cậu. Hắn chỉ là vô tình vừa vặn thấy cánh môi anh đào khẽ hé. Nhịn không được mà phải cúi xuống cắn lấy một ngụm. Cung Tuấn không một chút phản kháng để mặc cho hắn trêu đùa đôi môi của mình. Cảm giác nghiện ngập này hắn lần đầu tiên được trải nghiệm. Nếu như Cung Tuấn không đập đập vai hắn báo hiệu đang thiếu dưỡng khí thì hắn cũng sẽ chưa định buông ra. Cung Tuấn bị hôn đến gương mặt phiếm hồng. Cả người đã dựa hắn vào cửa gỗ phía sau. Lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một vật thể lạ lẫm ấm nóng lần nữa mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng. Cậu thuận theo hắn mà hé môi. Cái lưỡi hư hỏng tiến khám phá tới sâu hơn một chút. Trương Mẫn xấu xa đem môi cậu cắn một cái rồi mới buông cậu ra. Hắn nhìn vết đỏ mờ trên môi của cậu mới gật đầu thỏa mãn. Đem bờ môi đỏ mọng bị vừa bị hắn dày vò vuốt nhẹ một cái. Ánh mắt thâm tình nhìn người đang bị mình bích động. Trương Mẫn hắn cả đời sáng suốt mà thời điểm hiện tại ngôn ngữ đều quên hết cả. Hắn làm cái gì đều là bản năng, đều là những điều hắn muốn làm nhất.
- Yêu cậu, thật sự yêu cậu ~
- Đồ xấu xa ah ~
Cung Tuấn tại lúc hắn không để ý liền hôn nhẹ lên môi hắn thêm một cái. Cậu là rất muốn làm việc này từ lâu rồi, chính là chủ động với hắn. Hôm nay không biết sức mạnh bí ẩn nào đã thôi thúc cậu. Trương Mẫn bị cái hôn bất ngờ ấy làm cho tâm cũng mềm nhũn ra rồi. Hắn còn sợ Cung Tuấn vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng với hắn. Cậu nhóc chủ động như vậy, có được xem như là một điểm mới hay không ?
Trương Mẫn đem mái tóc mềm mượt kia vò rối lên một chút. Lại bị bàn tay thon dài của cậu đánh cho một cái. Mái tóc cậu dành cả nửa buổi để vuốt vuốt. Cuối cùng bị ông chú kia phá hỏng rồi. Cung Tuấn bĩu môi nhìn hắn. Cái sự đáng yêu này rất dễ nghiện ~ Trương Mẫn nửa đời chưa từng biết đến yêu đương đang chìm đắm trong một hũ mật toàn là tình yêu rồi ah ~
--------
Tiệc được tổ chức tại một nhà hàng gần bệnh viện. Mục đích lớn vẫn là để có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện, mỗi người đều có thể về kịp. Không gian cũng không quá lớn, vừa đủ ấm cúng. Mấy buổi tiệc như thế này cậu thật lòng là tận hưởng không nổi. Chính bản thân cảm thấy áp lực nhiều hơn. Trương Mẫn hình như cũng nhận ra. Hắn đặt tay dưới lưng cậu vuốt vuốt mấy cái an ủi, Cung Tuấn mới bình tĩnh được một chút.
- Không sao. Chỉ cần tập trung vào tôi thôi.
Đợi một chút thì mấy người liền kéo nhau đến. Có một vài anh chị mà cậu đã quen mặt. Cả Tiểu Bạch và Bạch Thế Hiên cũng đi chung. Mười hai người vừa đủ ngồi vào một bàn. Đặt mông xuống còn chưa kịp ấm ghế đã bắt đầu ồn ào rồi.
Cung Tuấn nhất thời vẫn còn chưa thích ứng kịp. Mọi người vô cùng nhiệt tình nhưng cậu lại vẫn chưa bắt được nhịp điệu. Ban đầu là một vài câu chuyện cậu còn có thể hiểu. Một lúc sau thì hai lỗ tai lùng bùng cả. Toàn là những thứ lạ lẫm.
Trương Mẫn bị các giáo sư khác gọi đến, hắn không thể nào không rời bàn. Chỉ còn cậu một mình với mười người lạ lẫm còn lại. Hắn vừa rời đi cậu liền im bạch. Bạch Thế Hiên bên này khi nãy còn mải mê nói chuyện về chuyên ngành của bọn họ. Trương Mẫn không có ở đây đã bắt đầu chuyển hướng sang Cung Tuấn rồi.
- Cung Tuấn đúng không ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ ... hai ... hai mươi hai ...
- Vậy thì cũng không nhỏ hơn Tiểu Bạch nhà tôi bao nhiêu ~ Cậu cũng là học đệ của Trương Mẫn sao ? Khoá mấy nhỉ ?
- Không ... không phải
Cung Tuấn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Một câu so sánh của đối phương đánh thẳng vào sự tự ti của cậu. Bạch Thế Hiên nhìn Cung Tuấn lúng túng trong lòng vô cùng thoả mãn. Y đương nhiên biết đứa nhóc kia không có gì đặc biệt, bình thường đến mức tầm thường nhưng vẫn muốn cố làm mất mặt cậu trước mười mấy người này ở đây. Cả một đám người đổ dồn ánh mắt vào cậu mong chờ câu trả lời. Cậu thật lòng nói ra, liệu đám người kia có chê cười ông chú nhà mình không có mắt nhìn người hay không.
- Vậy là không phải học ở Bắc Kinh sao ? Thế thì cậu học ở đâu ?
- ......
- Người mà bác sĩ Trương để ý không thể là người bình thường được ... Cậu là học ở Đại học Y Thiên Tân đúng không ?
Bạch Thế Hiên là cố ý nhắm vào Cung Tuấn mà công kích. Dù sao hiện tại cũng không thể làm gì Trương Mẫn. Y là muốn trêu đùa cậu một chút cho hả hê. Nhân tiện giúp Bạch Tịnh Thi nhà mình nổi bật hơn một chút. Tiểu Bạch bên này thực lòng cũng không muốn nhìn Cung Tuấn khó xử. Nàng kéo kéo tay anh trai muốn y dừng lại.
- Vì đặc biệt như vậy nên bác sĩ Trương mới sẵn lòng bỏ hẳn một suất tu nghiệp tại Pháp để bên cậu ~ cậu cũng biết mà ~ Phải yêu thương bác sĩ Trương nhà chúng tôi nhiều hơn ah ~
tu nghiệp sao ? Chưa từng nghe Trương Mẫn nhắc qua...
Bạch Thế Hiên hình như vẫn chưa hài lòng lắm. Hắn vừa nói ra thì cả bàn liền trở nên bối rối. Không khó để có thể nhận ra Bạch Thế Hiên là cố ý nhắm vào Cung Tuấn. Một vài người ngồi chung với cậu sớm đã không chịu nổi sự thiếu tinh tế ấy nên đã không còn tham gia hóng hớt chuyện của cậu nhóc tên Cung Tuấn kia nữa. Một chị gái ngồi bên cạnh cậu, là vợ của đồng nghiệp của ông chú Trương đã vỗ vỗ lên tay cậu hai cái an ủi khi nhìn bộ dạng uỷ khuất ấy. Ấn tượng của nàng về đứa nhóc này rất tốt. Mỗi động tác ăn uống đều rất chuẩn mực, xem ra là đã được rèn luyện qua. Có hơi ít nói một chút, nhưng rất lễ phép, một câu thưa hai câu dạ, giáo dục rất tốt. Nhìn sự lúng túng của cậu ai cũng sẽ hiểu. Nàng chính là ngứa mắt cái Bạch Thế Hiên kia cố ý không chịu thông suốt. Liền lên tiếng nói giúp Cung Tuấn một câu.
- Bạch Thế Hiên, đây là tiệc gây quỹ cho trẻ em bị ung thư ah ~ Không phải là chỗ để hỏi khẩu cung. Cậu làm như thế có một chút thiếu tôn trọng Cung Tuấn, và cả đàn anh khoá trên của cậu đấy.
Mà Cung Tuấn bên này đã sớm không còn để ý mình mất mặt hay không. Điều cậu quan tâm chính là bác sĩ Bạch kia vừa nói cái gì đó. Ông chú nhà mình đã bỏ hẳn một suất tu nghiệp sao ? Là vì cái gì chứ ? Chuyện đã từ bao giờ rồi.
Mọi người sau một lúc ngượng ngùng với nhau bây giờ đã bình thường trở lại. Lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện. Trương Mẫn vẫn còn chưa về bàn. Chị gái khi nãy nói giúp cho cậu cùng cậu trò chuyện tiếp. Cũng không có nhiều thứ để nói với nhau. Trên bàn đều là bác sĩ, mà những người đi cùng cũng đều làm trong lĩnh vực y tế. Cậu cùng mọi người căn bản là không có một điểm chung nào để nói chuyện. Chị gái bên cạnh lại không có như vậy. Nhưng có nói bao nhiêu thứ cậu cũng không lọt tai. Trong đầu là mười vạn câu hỏi vì sao về chuyện tu nghiệp của ông chú rồi.
Đấu giá vẫn còn chưa bắt đầu nhưng Trương Mẫn đã kiếm cớ dẫn Cung Tuấn rời đi. Khi nãy trở lại, hắn chỉ đứng ở xa nhìn, thấy cậu lạc lõng như vậy lại có chút đau lòng, và cả hối hận nữa. Tự trách bản thân mình vốn dĩ không nên để cậu đến những chỗ như vậy. Không phải vì hắn sợ bản thân mất mặt, cũng không phải vì chê bai cậu không xứng. Chỉ là hắn không muốn cậu tự ti về bản thân mình. Hắn tự trách bản thân mình sơ ý. Không chịu nghĩ thấu đáo đã kéo cậu đi chung. Nếu như không vì Lương Đồng Đồng nhắn tin đến. Hắn thật sự không biết để mà lôi cậu khỏi tình huống khó xử như vậy.
- Không phải chú nói cần về nhà rất gấp sao ? Đây không phải đường về nhà mà ...
- Còn ở đó thêm một phút cậu chắc chắn sẽ bị Bạch Thế Hiên làm cho ngộp chết ! Xin lỗi nhé ... tôi sơ ý quá ...
- Mọi người... cũng rất tốt. Bác sĩ Bạch cũng vậy !
- Bạch Thế Hiên không phải là cái gì tốt lành đâu ! Y trước đây còn là sinh viên đúng là vượt trội hơn một chút, nên vô cùng hống hách ...
- Nhưng mà ... bác sĩ Bạch nói không phải không có đạo lý. Tiểu Bạch vừa xinh, học lực lại tốt. Bác sĩ Bạch tự tin về em gái mình như vậy cũng không lạ.
- Còn so sánh cậu với Tiểu Bạch sao ?
- Không ... không có. Là tôi tự mình so sánh thôi.
Nàng tốt như vậy, mỗi ngày đều có thể ở bên giúp hắn công việc.... có từng, để ý nàng chưa
- Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, cậu là cậu...
- Nhưng mà chú có từng ...mất mặt không ? Tại vì tôi không giỏi, không học đại học, không có một công việc ổn định ... cái gì cũng không có ...
Trương Mẫn nhất thời đông cứng. Đến gờ giảm tốc cũng không để ý, cứ duy trì tốc độ cũ mà cán qua. Đem xe xóc lên một cái. Cung Tuấn cũng suýt thì đập đầu mình vào phía trước nếu như không thắt dây an toàn. Hắn nhìn sang bên cạnh, đứa nhóc vẫn còn chưa hoàn hồn. Vừa buồn cười vừa thấy có lỗi. Cậu một câu cũng không trách hắn. Câu đầu tiên đã hỏi "Chú có sao không ?"
Cung Tuấn ngồi bên này chờ đợi câu trả lời của Trương Mẫn. Cậu thật muốn biết hắn có hay không sẽ cảm thấy xấu hổ khi đang quen một người như cậu. Nhưng mà xe tiếp tục đi được một đoạn rồi hắn vẫn chưa trả lời. Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào. Cậu cũng tự hiểu đáp án của hắn là gì rồi.
Còn chuyện đi tu nghiệp của hắn. Cậu cũng không biết lần này quan trọng đến cỡ nào, cơ hội có bao nhiêu quý giá. Nhưng nếu hắn vì cậu mà bỏ đi một cơ hội tốt đẹp như vậy thì thật sự không đáng. Cậu tính hỏi gì đó. Nhưng lời nói ra lại nghẹn cứng trong cổ họng, một chữ cũng không phát ra được.
Trương Mẫn bên này trong lòng cũng vô cùng bối rối. Hắn là lần đầu tiên yêu đương. Ở trong một mối quan hệ nghiêm túc với Cung Tuấn. Trong tâm hắn thực muốn đem những điều tuyệt vời nhất để dành cho cậu. Chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo của bản thân, đem cậu đến nơi đông người như vậy, lúc cậu bị người ta nhắm tới hắn cũng không ở bên cạnh giải vây cho cậu. Trong lòng đứa nhóc ấy bây giờ có lẽ đang vô cùng buồn bực đi. Hắn đúng là chưa từng nghĩ qua. Đơn giản là ăn một bữa cơm, xem ca nhạc và đấu giá từ thiện như mọi năm, dẫn theo Cung Tuấn đến để giới thiệu với mọi người. Điều không ngờ đến chính là Bạch Thế Hiên lại có ý muốn công kích Cung Tuấn. Trương Mẫn có chút dằn vặt. Nghĩ lại lần trước đưa cậu đến khám, vì sao hắn lại không nhận ra ah ~
Hắn im lặng là bởi vì không biết trả lời như thế nào. Lựa lời như thế nào để có thể nói với cậu rằng bản thân thật sự không để ý. Cứ nói ra không sao thì quá tuỳ tiện rồi. Giải thích dài dòng hắn lại sợ đứa ngốc nhà hắn không hiểu ...
Xe đã dừng lại ở bãi đỗ của nhà hàng lẩu. Có chuyện gì cũng phải lấp đầy cái bụng trước. Cả hắn và cậu vừa đến chưa được bao lâu đã rời đi. Dù sao cũng không nỡ để cậu mang tiếng đi tiệc lại bụng đói về nhà. Hắn tháo đai an toàn chuẩn bị xuống xe rồi Cung Tuấn vẫn không động đậy. Không phải là đứa nhóc này đang giận dỗi đó chứ ?
- Đi ăn thôi ~ Sao thế ? Dỗi rồi ?
Cánh tay vươn lên định nhéo má cậu đã bị cậu chộp lấy. Cậu cảm kích hắn còn không hết, lấy đâu ra chuyện mà giận dỗi được. Trong lòng chính là buồn bực vì ông chú Trương vẫn chưa trả lời cho cậu biết. Mà hắn có trả lời thì chưa chắc đó đã là lời thật lòng đâu. Mấy câu nói của bác sĩ Bạch kia như ma âm luẩn quẩn trong đầu cậu. Thật là khiến trong tâm khó chịu muốn chết !
- Chú chưa trả lời câu hỏi mà ... có phải ...?
- Phải thì sao mà không phải thì như thế nào ? Tôi vẫn còn ở đây đấy thôi ? Tôi là người thân của cậu nói một hai cậu không nghe, cậu đi nghe cái người ngoài kia làm gì ? Cậu vì sao lại không đáng được trân trọng ? Nếu tôi thật sự không tôn trọng cậu, cậu nên ghét tôi hận tôi mới phải ? Nghĩ cho bản thân nhiều một chút, đứa nhóc ngốc này ... ai cũng là một tạo vật giống nhau, làm gì có chuyện ai cao quý hơn ai đâu .... ?
chú xem tôi là người thân thật sao ?
- Nhưng mà .... bác sĩ Bạch nói cũng đúng ! Tôi ...
- Cái tên Bạch Thế Hiên ấy hiểu cậu rõ như vậy sao ?
- .....
- Được rồi ~ đi ăn thôi. Chuyện hôm nay đừng để trong lòng ~ Tôi thật sự là không để ý ! Huống hồ cậu hy sinh trông coi nhà cửa, nấu cơm ngon cho tôi, còn giúp tôi giặt đồ sấy đồ, thỉnh thoảng còn bị mẫu hậu đại nhân nhà tôi lôi ra quảng trường tập dưỡng sinh cùng bà. Trước đây tôi ở một mình, chất lượng cuộc sống đâu có tốt như thế. Bây giờ còn có cậu san sẻ với tôi... Hơn nữa cậu cũng đâu phải ăn không uống không đúng chứ ? Mỗi tháng đều chuyển tiền nhà cho tôi còn gì ....
Đúng là Cung Tuấn mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển tiền thuê nhà qua cho hắn. Cậu và hắn xác định mối quan hệ rồi nhưng mà cũng đâu thể ăn không uống không ở nhà người ta được. Ít nhất vẫn phải giữ lại một chút liêm sỉ ah ~ Hắn đã nói là không cần nhưng cậu nhóc cứ một mực chuyển bằng được. Hắn chỉ đành đem số tiền đó mở một tài khoản tiết kiệm cho cậu. Sau này có việc cần dùng đến thì hắn sẽ trả lại. Bảo đứa nhóc ấy ngốc hay là thật thà cũng không biết. Chuyện cái đồng hồ bị bể do lần đó cứu cậu chỉ là để dụ dỗ Cung Tuấn đến nhà hắn ở. Đến bây giờ cậu vẫn cho là thật. Thiếu niên này quá là nghiêm túc đi ~ Nếu không phải tháng trước hắn rảnh rỗi mới có thể đến tiệm mua một cái mới rồi, có khi Cung Tuấn sẽ mỗi tháng chuyển nhiều hơn một chút để hắn có thể mua đấy !
- Đi thôi ~ Cậu buồn bực như vậy tôi cũng đau lòng ah ~ Cậu là người tôi thương mà ... tôi phải chăm sóc cậu nhiều hơn mới phải ...
- .... tôi cũng ...cũng muốn chăm sóc chú ...
cho đến khi chú không còn thích tôi nữa ... tôi vẫn muốn chăm sóc chú !
Trương Mẫn nghe được lời này trong lòng mới nhẹ đi được một chút. Không biết đứa nhóc này đã thấu đáo chưa, nhưng mà ... trước tiên cứ như vậy đã.
- Được rồi ! Còn bây giờ thì phải đi ~ đi ăn ~ tôi thật sự rất đói ah ~ Gọi lẩu uyên ương nhé ? Không cay cho cậu ...
- Ưm ~ Thêm thịt bò. Nhưng chú phải pha nước chấm ah ~ nước chấm của chú thật sự rất ngon ~
- Ah ~ bây giờ đã biết bắt nạt ông chú già này rồi nhỉ ~ Nhóc con, mau đi thôi ah ~
Bàn tay không an phận liền phải nhéo nhéo má cậu một cái. Vì sao hắn cứ cảm thấy Cung Tuấn mới chỉ 2 tuổi thôi nhỉ ?
Cậu vui vẻ cùng hắn ra khỏi xe. Nhưng mà trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Dù muốn dù không gì, thì mấy lời của bác sĩ Bạch kia cũng khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn ...
còn chuyện tu nghiệp của ông chú, nếu bây giờ... còn kịp không nhỉ ?
--- tbc ----------
Mọi người không biết nơi tui ngồi viết chương này lãng mạn cỡ nào đâu :)))
Đọc vui vẻ nhé ♡ hy vọng mọi người thích.
Cảm ơn vì đã đọc, vote, cmt. Iu iu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com