Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 42

Đều là chúng ta nguyện ý vì đối phương ...

-----

Trương Mẫn nhìn bìa hồ sơ quen thuộc nằm ngay ngắn trên bàn, tâm tình có chút phức tạp. Vốn dĩ đã không còn nghĩ đến chuyện xuất ngoại nữa thì đột nhiên giáo sư Vương nhắc lại với hắn. So với lần trước thì lần này có đôi chút mang ý ép buộc. Bệnh viện bắt buộc phải cử người đi vừa làm vừa học kỹ thuật mới, sau đó sẽ phải đem kỹ thuật ấy truyền đạt lại cho các bác sĩ trong bệnh viện. Thật ra lần này cũng không phải chỉ có lợi ích của riêng mình hắn. Vì hắn đã có sẵn văn bằng Pháp văn, nên mới không cần thêm thời gian để học ngôn ngữ nhờ vậy sẽ tiết kiệm được một chút kinh phí và quan trọng nhất vẫn là thời gian. Dù sao quen thuộc với ngôn ngữ đó vẫn tốt hơn là mới học. Mọi phương diện đối với hắn đều hợp lý nên giáo sư Vương mới dành suất tu nghiệp ai cũng muốn có ấy cho hắn, không phủ nhận vẫn là có một chút thiên vị cá nhân. Cứ nghĩ một câu "không đi" lúc ấy đã giải quyết được tất cả, một chút vương vấn cũng không có. Thế nhưng lần thứ hai cầm lên cái bì hồ sơ đó hắn thực tâm đã dao động. Lần này còn có thêm Cung tiểu say xỉn nhà hắn cùng với giáo sư Vương năn nỉ, ý định ban đầu đã lung lay rồi. 

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm hắn khẽ giật mình. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, hồn vía cũng thả lạc đi đâu mất. Cho đến khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Cung Tuấn hắn mới thật sự tỉnh táo lại. Cậu đặt ly sữa nóng lên bàn, vô tình đã nhìn thấy bìa hồ sơ màu vàng quen thuộc. Hôm ấy cậu không hề cố ý muốn coi tin nhắn của hắn. Trong lúc hắn đang tắm, điện thoại đổ chuông sau đó là hai tin nhắn gửi đến. Trương Mẫn bảo cậu xem có việc gì quan trọng không. Cuối cùng lại thấy tin nhắn của giáo sư Vương gửi đến. Nội dung đại khái là đốc thúc ông chú Trương kia mau chóng đồng ý. Nhờ vậy mà cậu mới biết cơ hội quí như vàng ấy của hắn vẫn còn. Là cậu chủ động liên lạc với giáo sư của hắn, sau đó cùng ông thuyết phục Trương Mẫn. Cậu thật sự không biết hắn vì cái gì mà không chịu đi. Chỉ cần nghĩ đến là vì bản thân mình, cậu trong lòng lập tức phát ra một loại cảm giác mâu thuẫn, vừa vui vẻ vì hắn xem mình thật sự quan trọng nhưng vừa không nỡ để hắn vì một người không tốt như cậu đánh đổi tương lai. 

- Tuấn Tuấn, lại đây với tôi một chút. 

Cậu cũng không để ý từ bao giờ hắn đã bắt đầu gọi cậu bằng "Tuấn Tuấn" nữa. Giọng nói trầm ấm của hắn nói tên cậu thực dễ nghe ah ~ Mỗi ngày cậu đều muốn ông chú gọi mình trìu mến như thế. Bản thân cậu cũng không xác định được từ lúc nào đã trở nên rất muốn dựa dẫm vào hắn. Cảm giác ấm áp an toàn mà hắn cho cậu, khiến cậu cứ muốn chìm đắm vào hũ mật mang tên Trương Mẫn ấy mãi. Tự nhiên nghĩ đến nếu như ông chú đi rồi, cậu đương nhiên không dám thể hiện ra bản thân mình rất buồn nhưng trong lòng cứ canh cánh mãi. Hắn mới chỉ trực đêm một hôm, ở lại bệnh viện mấy hôm đã nhớ muốn chết. Lần này là liền 3 năm rưỡi, nói sao thì nói, cậu vẫn là có chút không nỡ. 

Thấy Cung Tuấn chậm chạp bước đến, hắn đã nôn nóng đến mức đợi không được mà phải vươn tay kéo cậu lại. Có một ông chú Trương nào đó hệt như một Tiểu Trương Mẫn, đem Cung Tuấn ôm ở ngang eo. Cả đầu dựa vào bụng của cậu. Hắn vòng tay ôm thật chặt, cả cánh tay khe khẽ siết nhẹ. Để cả người bao quanh bởi mùi hương thơm ngọt quen thuộc của đứa nhóc nhà mình. 

- Chú ... sao đấy ? 

- Cho tôi ôm cậu một chút thôi. 

- Ư ...ưm !

Cung Tuấn đứng yên để cho hắn ôm chặt mình dù đứng như vậy thật sự có chút mỏi. Bàn tay đặt trên vai hắn vuốt vuốt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cậu cũng không biết là hắn đang nghĩ gì, tâm tình có phức tạp giống như cậu hay không. Nhưng tại thời điểm này thấy hắn buồn bực như vậy, cậu thật sự rất đau lòng. 

Trương Mẫn bản thân hắn cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy. Chỉ cần nghĩ đến hơn 3 năm liền sẽ yêu xa khiến hắn có chút không chấp  nhận được. Hắn và đứa nhóc này mới cùng nhau xác định mối quan hệ chưa lâu. Đột nhiên hắn rời đi thì Cung Tuấn nhà hắn phải làm sao đây. Lúc trước đã âm thầm hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu. Bây giờ hắn lại vì chính bản thân hắn mà bỏ cậu ở lại. Dù là đứa nhóc ấy không trách hắn một câu, còn ủng hộ việc đi tu nghiệp của hắn, nhưng mà hắn vẫn là hiểu được trong lòng cậu cũng sẽ có một chút buồn bực. 

- Nhưng mà chú đi rồi, tôi sẽ dành thời gian 3 năm ấy để đi học lại... Rất nhanh sẽ qua 3 năm thôi...

- Đứa nhóc này ! Là 3 năm và 6 tháng, rất lâu đấy. 

- Chú còn đợi thì tôi cũng sẽ đợi chú. 

Cung Tuấn ngập ngừng mãi mới nói ra được một câu. Nếu như nói không buồn thì chính là nói dối. Nhưng mà cậu cũng đâu thể ích kỷ vì bản thân mà khiến hắn bỏ đi cơ hội ngàn vàng được. Dù là bản thân cậu tự nguyện để hắn đi, cũng là người thuyết phục hắn đi. Nhưng so với vẻ bất cần bên ngoài thì trái tim vẫn cứ quyến luyến bịn rịn. Một chút cũng không muốn phải rời xa hắn. 

Tôi sẽ đợi ... vì chú cũng đã đợi tôi mở lòng mà ...

-----------------------

Cung Tuấn đứng trước cổng của Khai Tâm ngó vào bên trong. Mấy đứa nhỏ đang chơi đùa vô cùng vui vẻ. Có một vài đứa nhóc cậu còn chẳng biết mặt, xem ra cũng là vừa mới tới thôi. Bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian còn sống chung với mẹ nuôi và mọi người ở viện phúc lợi, cậu bất giác cười tươi một cái. Mọi muộn phiền trong lòng tại thời điểm đó cũng tan biến cả. Cậu tiến sát đến khe cổng để ngắm nhìn cho rõ hơn. Hôm nay lại có chút thất vọng rồi. Mẹ nuôi của cậu lại không có ở đây ... 

- Cung Bảo ... 

Cái tên "Cung Bảo" đã rất lâu rất lâu rồi không có ai gọi. Mà cũng chỉ có một mình mẹ nuôi mới gọi cậu như vậy. Lúc 12 13 tuổi cậu đã rất ghét cái tên sến đậm ấy. Mỗi lần mẹ nuôi nói ra cái tên đó đều tỏ thái độ vô cùng không thích để phản kháng. Sau này mẹ nuôi cũng không thèm gọi cậu như vậy nữa. Đến giờ, thật kì lạ là chính cậu lại thèm những thứ thân thuộc như vậy. 

Mà chính bởi vì có một mình mẹ nuôi cậu gọi cậu bằng cái tên ấy, nên khi vừa nghe thấy đã lập tức chột dạ. Cậu không thèm quay đầu lại phía sau coi xem là ai mà lập tức chạy biến đi. Cậu cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì. Chỉ là thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với mẹ nuôi của cậu. 

- Về nhà rồi, tại sao không vào ? 

Cậu đã chạy được một đoạn. Cũng không quá xa, đủ nhe thấy người phụ nữ ở phía sau lưng đang gọi to cậu và nói cái gì. Cậu không chạy nữa mà dừng lại. Đôi chân giống như đeo thêm hai tảng đá mà nặng nề dính chặt dưới mặt đường. Cậu đợi bà bước gần đến. Nhìn dáng người nhỏ gầy thân thuộc của mẹ nuôi khiến Cung Tuấn nào đó thoáng chốc trở nên mềm yếu. Hai gối khuỵ xuống, bám chặt vào nền đường lạnh lẽo. 

- Mẹ ... 

- Đứng lên, con đứng lên trước đã. Lại lây mẹ xem nào, con tôi ... 

- Mẹ, con xin lỗi. 

- Đứa nhỏ ngốc này, tại sao lại gầy đi nhiều vậy chứ !!!

Bà kéo Cung Tuấn đứng lên sau đó liền ôm đứa con "bé bỏng" kia của mình vào lòng. Chính xác là bà đang lọt thỏm giữa cái thân cao lớn của đứa con trai mà bà cho là bé bỏng ấy. Nhưng người mẹ nào chẳng vậy, con có lớn bao nhiêu đối với bà, Cung Tuấn mãi mãi là đứa trẻ bé xíu, vẫn cần bà che chở. Nhiều ngày chỉ có thể ngắm nhìn Cung Tuấn qua cctv quay lại. Bà đã rất tiếc nuối vì sao lại không thể đúng thời điểm có thể gặp được cậu. Bà thật sự rất nhớ đứa con trai nhỏ này. Cũng tự trách năm ấy có hơi nặng lời với cậu, còn cấm cản tình yêu của cậu. Đứa nhóc ngốc này vẫn chưa hết giận bà hay sao ... ? 

Trương Mẫn đứng ở phía xa ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mặt. Dù là cả hai người kia sớm đã khóc muốn lụt cả con đường, nhưng đối với hắn, đây mới chính là khoảnh khắc yên bình nhất. Lúc thấy Cung Tuấn thất thần đứng trước Khai Tâm, hắn cũng nhìn ra được khao khát trở về nhà của cậu lớn tới mức nào. Hắn cũng không rõ quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ là khó nói đến mức đứa nhóc kia cũng chỉ có thể chọn cách im lặng âm thầm quan sát. Hắn là người chủ động nói chuyện với mẹ nuôi của Cung Tuấn, nói về tình hình hiện tại của cậu. Cũng chính là hắn đã sắp xếp sự vô tình nhưng rất cố ý này. Thật ra, hắn cũng không muốn Cung Tuấn nhà hắn cứ canh cánh trong lòng mãi. Hơn nữa, sau này hắn đến Pháp rồi, lại không có ai chăm sóc được cho cậu. Cung Tuấn lại một mực không chịu sống ở nhà của hắn. Vậy thì ít nhất, hắn cũng phải thấy được cậu có một ngôi nhà để về, một người lớn có thể chăm sóc cậu như vậy mới an tâm mà đi tu nghiệp chứ ah ~

--- tbc ---

tui muốn viết dài hơn cơ, nhưng tui thực buồn ngủ quá :> dạo này đã đi thực tập lại, mà chỗ đó xa nhà tui quó, nên có hơi bận hơn chút xíu (TT_TT)

tui muốn nói là tui không drop đâu :>< 

cảm ơn vì đến hiện tại vẫn ở đây. iu mn ó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com