Vây 43
Sẽ rất nhanh thôi
------
Trương Triết Hạn không phải thường xuyên thức dậy sớm, càng không phải là người sẽ sẵn sàng dậy sớm để nấu ăn cho ai đó. Lăng Duệ cùng hắn trải qua hơn 10 năm trời đương nhiên biết điều đó. Y cũng không hy vọng gì nhiều cái tên Trương Triết Hạn ấy biết chăm sóc người khác. Chỉ cần hắn tự chăm sóc bản thân mình tốt cũng là được lắm rồi. Có điều sáng sớm hôm nay đã bị hắn dọa y sợ rồi. Khi đang còn mắt nhắm mắt mở thức dậy nấu tạm một vài món nào đấy cho hắn ăn sáng, thì y đã thấy hắn ở trong bếp và còn đeo tạp dề nữa ah ~ Lăng Duệ tự mình nhéo một cái, cảm giác đau đớn liền cho y biết trước mặt mình không phải là ảo cảnh. Mười năm qua, số lần hắn vào bếp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón của một bàn tay. Đừng nói là vào bếp, chỉ cần đứng gần chiếc bếp không có máy hút mùi hắn đã vô cùng khó chịu rồi. Cũng không phải là điều có thể thấy thường xuyên, Lăng Duệ lùi lại một chút để đứng dựa vào tường. Một tay chống trên hông một tay đút vào túi quần ngủ, thưởng thức mỹ cảnh trước mặt. Không hiểu sao nhìn hắn loay hoay trong bếp lại cảm thấy vô cùng đáng yêu ah ~ Hóa ra Trương Triết Hạn mà y nghĩ đã biết rõ vẫn còn một mảnh mềm mại dễ thương như vậy. Không biết những món hắn làm bản thân mình có được thử hay không, nhưng có thể từ phía sau nhìn hắn như thế này, y cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Là bản thân y đã từng bỏ rơi hắn, cũng là người mà y yêu sâu đậm, đến hiện tại bảo là đã quên đi nhưng hình như vẫn chưa thể đặt xuống được. Trương Triết Hạn chính là một mớ hỗn độn trong cuộc đời y. Vậy mà một năm nay y đã tình nguyện sống với mớ hỗn độn ấy thêm lần nữa. Chính bản thân y cũng không biết mình có nguyện ý hay không. Nghĩ đến ngày thứ 377 vẫn chưa ra được đáp án, vì sao y lại ở đây cùng hắn. Hắn có vẻ rất thoải mái với sự xuất hiện của y. Nhưng Lăng Duệ y chỉ có thể chôn chặt khó chịu vào tận sâu đáy lòng khi mà mỗi ngày đều nhìn thấy người mà y tâm niệm nhớ nhung một người khác. Bây giờ y mới thấm được, tình cảnh lúc đó của đứa nhóc Cung Tuấn kia là như thế nào.
Đau buồn cái gì, không phải người rời bỏ hắn mới chính là bản thân sao. Lăng Duệ, đừng tham lam như vậy !
Nói là tình nguyện cùng hắn sống chung cũng không đúng lắm. Gọi là một nửa nguyện ý đi. Vì y sợ hắn một lần nữa làm những điều dại dột khi ở một mình. Lần trước là do may mắn mới có thể phát hiện kịp thời. Ai biết được những lần sau. Cho nên y dùng đủ mọi cách, Trương Triết Hạn đuổi cũng không đi. Nhất quyết bám theo hắn đến sống ở Thành Đô. Có lẽ là bởi vì hắn và bản thân y đã quá thân quen, hơn một năm nay chung sống chưa từng phát sinh vấn đề. Cứ bình lặng trôi qua như thế. Hắn tự mình ôm lấy nhớ nhung của riêng hắn, còn y bên này cũng tự mình ôm lấy tâm niệm của riêng mình.
Lăng Duệ cả hai mắt đều dán vào thân ảnh cao lớn trong nhà bếp rồi. Y đang vẩn vơ suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng chỉ đành cười khổ một cái, đem dáng vẻ kia của hắn gói gọn đặt lại trong tâm, không nhìn nữa thì sẽ không đau lòng nữa. Y thở dài một hơi sau đó bước tới nhà bếp. Chỉ sợ Trương Triết Hạn có lòng thì có, nhưng bếp của y cũng sẽ biến thành một bãi chiến trường mất.
- Dậy rồi sao ?
- Vậy chắc người đứng trước mặt anh là ảo ảnh hay là phân thân của em ?
Trương Triết Hạn vẫn chuyên tâm vào chảo sốt cà chua đang sôi sùng sục ở trên bếp, nhưng khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười. Nếu nói chuyện quá hiền lành thì tuyệt nhiên không phải Lăng Duệ rồi. Có lẽ là hắn sống với y đủ lâu để biết ngữ khí đó không phải là đang tức giận. Nếu đổi lại là một người khác, bị nghe câu trả lời thẳng hơn thước kẻ của y thế nào cũng sẽ áy náy vì câu hỏi có chút bâng quơ của mình.
Mùi thơm tràn ngập cả căn phòng. Chảo sốt cà chua trên bếp cực kì hấp dẫn khiến cho cái bụng của ai đó không nghe theo chủ nhân mà ọc ọc hai tiếng. Y liếc qua một cái, y còn lạ lẫm gì cái tên Trương Triêt Hạn sống rất có "liều lượng" kia. Phần mì và sốt cà chỉ đủ cho 2 người, xem ra là không có phần của y rồi. Đúng là rất thơm, rất hấp dẫn. Y còn muốn thử đồ ăn do chính hắn nhọc công dậy sớm làm ra nhưng xem ra không có phúc phần hưởng thụ rồi. Một phần là của bản thân hắn, phần còn lại có lẽ là cho người kia thôi. Đúng là có chút thất vọng nhưng biết làm sao được, chính y là người nói với hắn cần phải phân định rõ ràng mối quan hệ này mà.
Y ngẫm nghĩ một hồi, thấy không có việc của mình liền vơ vội chai nước trong tủ lạnh rồi chạy biến đi. Trương Triết Hạn còn chưa kịp gọi lại thì y đã phóng thẳng vào phòng. Hắn nhún vai lắc đầu khó hiểu. Thôi thì vẫn còn sớm, để y ngủ thêm một lát, khi nào hắn làm xong rồi mới gọi dậy cũng được. Dù sao nếu Lăng Duệ ngồi đây, hắn thật sự sẽ có một chút áp lực. Mười năm quen biết chung sống cũng chưa từng trải qua cảm xúc lạ kì như thế. Cũng không còn tự nhiên quang minh chính đại mà quan tâm y. Cái sự lóng ngóng này hệt như ngày đầu quen nhau vậy. Hắn còn chẳng biết tại sao lại phải ngại ngùng như thế dù đã biết nhau rất lâu rồi.
Hắn không phải là không thể nấu ăn. Nhưng chính là chán ghét thứ mùi sẽ ảm vào quần áo hắn khi bước vào trong bếp. Trời sinh đôi tay hắn đã khéo léo, làm cái gì cũng rất nhanh sẽ quen tay. Một món ăn không phải là quá khó khăn với hắn. Bữa sáng với mì kiểu Ý đã bày sẵn trên bàn. Hắn thỏa mãn chụp trước một kiểu ảnh, sau đó liền đến cửa phòng Lăng Duệ ngập ngừng gõ cửa.
- Thổ Đậu !!
Gọi mãi mà Lăng Duệ không lên tiếng. Hắn cũng hết cách dùng cái tên y ghét nhất mà gọi. Đúng là có tác dụng ah ~ Lăng Duệ một thân tây trang vừa sửa soạn, với sắc mặt đùng đùng sát khí bước ra ngoài.
- Anh còn gọi Thổ Đậu một lần nữa, đĩa sốt cà chua đó lập tức úp lên người anh !
Trương Triết Hạn hihi haha cười. Lăng Duệ miệng thì nói như thế nhưng đôi tay rất thành thật cầm lên chiếc nĩa, xoay xoay hai vòng sau đó đưa vào miệng. Vốn tưởng rằng đây chính là phần dành cho Cung Tuấn, không nghĩ là bản thân có cơ hội để thưởng thức cơ. Hắn đem cái này cho y xem ra là nấu không có ngon lành gì rồi. Nhưng mà thực tế khác xa với suy nghĩ của bản thân ah ~ Y bắt đầu hoài nghi có phải hay không hắn đã lén lút gọi thức ăn bên ngoài về sau đó chỉ cần hâm lại thôi ?
- Anh học nấu ăn từ khi nào thế ?
- Vừa mới sáng nay.
Trương Triết Hạn rất tự nhiên mà nói ra một câu. Đúng thật là hắn cũng vừa mới sáng nay học cách nấu món mì ấy, không ngờ đến lại có thể thành công ngoài mong đợi như vậy. Lăng Duệ không nói gì nữa, hắn cũng không hỏi gì thêm. Cũng như mọi ngày hai người yên lặng tự ăn bữa sáng, chỉ khác là hôm nay do Trương Triết Hạn chuẩn bị. Ngày thứ 378 sau khi lại sống chung với hắn, Lăng Duệ đã thấy được một chút dao động ở trong lòng.
-------
Con mèo vàng lười biếng cuộn tròn trong lòng của thiếu niên nọ, trông nó ngủ vô cùng yên bình. Như thể mọi thứ phức tạp ngoài kia đều có con người kia gánh vác cho nó rồi, không cần phải lo gì cả. Thi thoảng tiếng ngáy nhẹ nhẹ vang lên tan vào không khí khiến thiếu niên kia cũng phải cười lên một chút. Bàn tay thon dài vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của mèo cam. Nó cũng không thèm quản bàn tay đang sờ loạn trên cơ thể béo núc ních của mình mà coi đó như một cái máy mát xa. Xem ra vô cùng là tận hưởng. Cậu mỗi ngày đều ngồi ở trạm xe buýt này, với chú mèo hoang màu cam mà cậu tùy ý gọi là Tranh Tử. Cậu sẽ cho nó một cây xúc xích mang từ chỗ làm đến, sau khi ăn xong nó liền nằm lên đùi cậu giãy dụa một hồi rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi trời tối hẳn và cậu cần về nhà mới nhẹ nhàng bế nó đặt lên ghế bên cạnh. Đều đặn như vậy cũng hơn nửa năm. Cũng may là nửa năm qua có chú mèo này làm bạn với cậu vào khoảng thời gian mà cậu cô đơn nhất trong ngày. Mẹ nuôi cậu đã mất rồi ... Đây là ngày thứ 162 cậu là một cô nhi lần nữa trong đời.
- Tranh Tử, làm một con mèo có vất vả không ?
Tranh Tử hình như nghe cũng hiểu được thập phần buồn chán trong câu nói của Cung Tuấn. Nó đang ngủ cũng phải trở mình một cái, sau đó meow một tiếng. Giống như muốn nói với cậu rằng: "ông đây trông có giống là một con mèo vất vả không".
Cậu nhìn lên bầu trời rộng lớn. Khoảng lặng trong lòng cũng vì vậy mà loang ra một chút. Cậu cảm thấy hiện tại cuộc sống của mình cũng không khác với những đám mây trên bầu trời là mấy. Cứ như thế lặng lờ trôi. Không một gợn sóng, cũng không có bão tố, bình lặng đến mức khiến người ta bức bối. Một mình hòa vào thế gian, sau đó là chìm nghỉm giữa niềm vui của mọi người.
Cậu cầm lên điện thoại tính nhắn gì đó nhưng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại buông xuống. Không biết vì sao, hay cũng không biết từ lúc nào mà cậu cảm thấy chính bản thân mình đang làm phiền ông chú Trương. Do khoảng cách địa lí, chênh lệch múi giờ hay là do chính bản thân cậu và hắn hình như đã không còn hướng về nhau như trước nữa. Khoảng thời gian đầu yêu xa rất ổn. Cho đến khi công việc của hắn ngày càng nhiều, chuyện học tập của cậu cũng bận bịu hơn khiến cho cả hai đều không có một khoảng thời gian nào đó rảnh rỗi mà nói chuyện. Một năm rưỡi trôi qua rồi ... Lúc ấy cứ nghĩ 3 năm hơn sẽ rất nhanh thôi nhưng còn chưa được nửa chặng đường cậu đã muốn bỏ cuộc ! Đúng vậy, cậu đang rất nhớ, rất nhớ hắn. Cậu nhớ ông chú Trương nhà mình... Thật sự rất muốn gặp hắn
"Nhóc, đã về nhà chưa ?"
17 : 58
Điện thoại trong tay "ting" một cái, cậu ngay lập tức phải bật lên xem đó là của ai nhắn đến. Khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.
"Chú đang nghỉ trưa hả ?
Đi làm có mệt không ?"
17 : 59
"Khi nãy thì mệt
Nhưng mà thấy cậu thì hết rồi"
18 : 00
"Chỗ chú là mấy giờ rồi nhỉ ?"
18 : 00
"🐴 "
18 : 01
"😂 👌
Nghỉ trưa một lát đi ~
Buổi chiều chú còn mấy ca ?"
18 : 01
"2 nữa thôi
Nhưng mà cậu vẫn chưa về nhà đúng không ? Lại bị Tranh Tử giữ lại rồi ?"
18 : 01
"Sao chú biết ah ~"
18 : 02
"Tranh Tử nói tôi nghe á !!!"
18 : 02
"😶
Nghiêm túc một chút có được không ? Chú bao nhiêu tuổi rồi ~"
18 : 02
"Bao nhiêu cũng không quan trọng, điều quan trọng là dự báo thời tiết nói tối nay có mưa và gió lớn. Về nhà sớm đi !"
18 : 03
"... tôi biết rồi mà ~"
18 : 04
"Xin lỗi, vì đáng lẽ tôi nên là người đưa ô đến cho cậu, thay vì nhắc cậu phải đi về sớm"
18 : 05
Cung Tuấn nhìn dòng tin nhắn, có chút nghẹn ngào. Nhưng không ngăn nổi được một chút mật ngọt chảy trong lòng.
"Biết rồi ah ~
Xe buýt đến rồi, tôi về nhà đây ~
Chú tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi.
Khi nào về tới nhà, tôi sẽ nhắn lại cho chú"
18 : 06
"À mà, tôi cũng có một chút nhớ chú, một chút xíu thôi"
18 : 11
------
Có một thiếu niên nào đó khi nãy còn ủ rũ, bây giờ đã tươi tỉnh hơn một chút rồi. Chỉ cần một đoạn tin nhắn nhỏ, cũng có thể khiến một buổi chiều màu xám biến thành màu hồng.
----- tbc ----
Chap không còn dài như trước ah ~ bao lần hứa chăm chỉ nhưng vẫn khum chịu up sớm, thật là có lỗi quá, lần này không dám hứa nữa.
Iu mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com