Vây 45
Bất ngờ, bất ngờ, tôi cho chú bất ngờ gấp đôi !
----------
Cung Tuấn đặt hoa cùng mấy thứ linh tinh cậu vừa mua từ siêu thị về lên bàn. Mới chưa đầy một tuần mà cả nhà đã bám được một lớp bụi mỏng. Cậu còn đang tính nghỉ ngơi một lúc mới bắt đầu lau dọn nhưng xem ra là phải làm luôn rồi. Công việc quen thuộc mỗi tuần, làm còn không được trả lương nhưng cậu vẫn rất hăng hái. Suốt hơn ba năm nay dù không còn ở chỗ của ông chú Trương nữa nhưng cậu vẫn thường xuyên tới dọn dẹp. Ba hay năm ngày, nhiều hơn là một tuần sẽ đến một lần. Công việc cũng không khác lúc còn sống chung với hắn, chỉ là không có nấu cơm, cũng không thể nhắc hắn bỏ tất đúng chỗ mỗi ngày. Thỉnh thoảng cậu vẫn đem những chiếc áo sơ mi mà hắn để lại ra giặt ủi, chăn và ga giường của cả cậu và hắn đều sẽ được đổi mới mỗi lần cậu đến, và những đôi tất cũ cậu vẫn luôn xếp gọn trong tủ giày. Giống như hắn vẫn ở đây, chưa từng rời đi lâu như vậy. Cậu làm tất cả những điều đó với hy vọng có thể đỡ nhớ hắn một chút. Đúng là mọi thứ đều là của hắn, có điều vẫn sẽ có một chút gì đó không giống lắm, mùi thơm khiến cậu nghiện muốn chết, góc tủ giày lúc nào cũng lộn xộn và cả căn phòng lúc nào cũng tắt điện hoặc là rất sớm hoặc là rất muộn, những điều đơn giản như vậy nhưng cậu vẫn là không thể tự mình tạo ra để an ủi mình. Phải là Trương Mẫn mới có được cảm giác quen thuộc như trước đây ...
11 ngày nữa, sẽ rất nhanh thôi...
Trương phu nhân đã đến được một lúc, bà đứng ở ngoài cổng, cũng chưa vội vàng đi vào. Thấy cửa nhà mở là bà đã biết ai đang ở bên trong rồi. Đứa nhóc này không biết là có bao nhiêu nhiệt tình, bao nhiêu tình cảm dành cho đứa con trai không hiểu tình ái kia của bà. Từ ngày A Mẫn nhà bà đi tu nghiệp, cũng xem như là bỏ rơi đứa nhóc ấy lại ở Trung Quốc đi. Đứa nhóc ấy vậy mà lại kiên trì chờ đợi hơn 3 năm rồi ! Lúc đấy bà không nghĩ Cung Tuấn sẽ thật sự đợi A Mẫn nhà bà lâu như vậy. Người làm mẹ này đôi khi còn thấy quãng thời gian ấy quá lâu, quá nản huống hồ là một đứa nhóc đối với Trương Mẫn không có ràng buộc gì cả. Bậc trưởng bối như bà đúng là có chút hổ thẹn khi nghi ngờ tình cảm của đứa nhóc này ah ~
Cung Tuấn đến đây còn muốn thường xuyên hơn bà. Mỗi lần ghé qua, hoặc là sẽ thấy đứa nhóc kia đang dọn dẹp, hoặc là đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn mỗi lần đến sẽ đổi một loại hoa. Căn nhà không người ở 3 năm trời cũng vì thế mà có thêm sinh khí. Từ lúc Trương Mẫn đi hắn và bà cũng muốn Cung Tuấn ở lại, có điều đứa nhóc ấy lại một mực không chịu, dù là cho thuê hay cứ như thế ở thôi. Mấy năm qua đứa nhóc này cũng không ít vất vả, tự mình kiếm tiền tự mình học lại đại học. Bây giờ cũng sắp tốt nghiệp sớm hẳn 1 năm. Bà cũng đã là mẹ của hai đứa con, còn có cả hai đứa cháu ngoại tất nhiên hiểu được để trưởng thành nên người như vậy không phải dễ dàng. Huống hồ Cung Tuấn lại chỉ có một mình... Một mình trưởng thành, một mình vấp ngã, một mình đứng dậy. Đôi khi bà cũng tự hỏi, liệu người phụ nữ năm ấy đã bỏ rơi cậu khi nhìn thấy hay khi biết được đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra vất vả như vậy liệu có đau lòng không. Cung Tuấn lại chưa từng trách người đem cậu đến thế gian và bỏ rơi cậu. Ánh mắt đượm buồn khi nói về người phụ nữ ấy cứ canh cánh trong lòng bà mãi. Cung Tuấn nói là không còn nhớ, không còn để ý nữa, nhưng bà biết trong lòng đứa trẻ ấy vẫn muốn được biết mẹ ruột của mình là ai. Có lẽ hơn ai hết bà hiểu tâm tình của Cung Tuấn nhất, càng hiểu càng thương đứa nhóc kia hơn vì bà cũng đã từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được nhà họ Thẩm nhận nuôi, cái tên Thẩm Ngọc là do ba mẹ nuôi đặt cho bà.
Nhưng mà ít nhất bà ấy đã cho con một cái tên. Hơn nữa lúc bà ấy đưa con với thế giới này cũng mới 16 tuổi, có lẽ là đã rất khổ sở
Điều buồn cười là, con đã nhẩm nhẩm tính, bà ấy chỉ hơn ông chú Trương một vài tuổi, có khi còn nhỏ hơn chị Hi Văn...
Thật ra con đã nghĩ rất lâu mới chấp nhận được, không thể bắt một thiếu nữ 16 tuổi chịu trách nhiệm với một đứa nhóc trong khi nàng còn không biết tương lai thế nào.
Dù là, con đến thế giới này cũng không phải do con nguyện ý...
Bà ấy cũng đã rất dũng cảm, đã không phá bỏ con khi con mới thành hình...
Con đã không còn giận bà ấy nữa rồi, điều con mong là bà ấy, không có con, sẽ sống hạnh phúc hơn !
Cung Tuấn đã từng nói với bà như vậy. Bà sống chừng ấy năm cũng chưa từng nghĩ qua sẽ bao dung với ai như thế. Đứa trẻ này thiện lương quá mức, lão thiên gia vì sao lại muốn nó có một cuộc sống không tốt chứ !
- Tiểu gia hỏa này, cứ mấy hôm lại đến, cuối tuần cũng không cần nghỉ ngơi sao...
Cung Tuấn đang loay hoay lau lại chén bát trong tủ, nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẫu hậu đại nhân của ông chú liền quay lại mỉm cười. Trước đây cậu đúng là sẽ có chút căng thẳng khi một mình đối diện với Trương phu nhân. Phép tắc lễ nghĩa cậu đều đem toàn bộ ra ứng dụng, ít nhất là để bà không cảm thấy cậu là đứa có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng. Bà lại còn không quan tâm mấy thứ phép tắc đó, đối đãi với cậu rất thoải mái, cho cậu cảm giác giống như là người một nhà vậy. Có một thời gian cậu rất bận vì chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nên không cùng bà đến quảng trường tập nhảy được. Một ngày cậu đến thật trễ, lại nghe bà nói với những người khác vô cùng tự hào "Đứa con trai lớn ở Pháp du học, còn người yêu của nó đang chuẩn bị tốt nghiệp, sớm hẳn một năm..." Bà chưa từng ngại ngùng khi giới thiệu cậu là "con dâu" hay là người yêu của ông chú Trương. Sự chấp thuận nhiệt tình này khiến cậu thật sự rất cảm động. Cậu đã từng nghĩ qua sau này bản thân và ông chú không thể cùng nhau nữa, có lẽ điều cậu nuối tiếc nhất chính là gia đình này ....
- Con tranh thủ dọn dẹp một chút, sắp tới là lễ tốt nghiệp, sợ không có thời gian ...
- Một chút của con là cả căn nhà rồi đó nhóc! Bác đã cố tình đến sớm một chút, cuối cùng vẫn là để cho con một mình làm hết. Ai nha ~ mới gần 10 giờ sáng thôi đó !
- Con cũng đâu thể ăn không uống không của ông chú được, sinh hoạt phí đều là của chú ...
- Trương Mẫn gửi cho con sinh hoạt phí là điều đương nhiên. Nó ở bên đó được chu cấp mọi thứ, lương thì vẫn có đều đều, giữ tiền để làm gì. Con đó ah, đừng có nghĩ nhiều như vậy, thoải mái để bản thân tận hưởng một chút xem nào.
- Con chỉ sợ ông chú ở bên đó khổ sở...
Thẩm Ngọc thở dài một hơi. Đứa nhóc Cung Tuấn kia có lẽ sẽ không bao giờ buông bỏ được chấp niệm lo lắng cho người khác. Trên phương diện là mẹ của Trương Mẫn, bà đương nhiên sẽ phải thích việc Cung Tuấn quan tâm con trai bà như vậy. Nhưng thực tế thì bà luôn muốn đứa nhóc ấy buông bỏ đi một chút gánh nặng, quan tâm bản thân nhiều thêm một chút. Sinh hoạt phí mà Cung Tuấn nhận bà biết đều tiêu vào đâu rồi, đều là mua đồ mang đến cho bà và gia đình Hi Văn, chẳng mấy khi thấy đứa nhóc ấy mua đồ mới cho bản thân hay là ăn cái gì đó ngon một chút. Nhìn cậu như vậy bà còn thấy đau lòng huống chi là mẹ ruột của Cung Tuấn ~ Mới hai mươi mấy tuổi còn thấu đáo chu toàn hơn cả con gái lớn Hi Văn của bà ...
- Con ở đây mới là khổ sở đó, nhóc ! Mới chưa được mười ngày không thấy, sao mỗi lần gặp ta đều cảm thấy con gầy đi một chút nhỉ ?
- Con thật sự không có gầy đi mà !
Cung Tuấn cười khổ, mỗi lần đều sẽ nghe mẫu hậu đại nhân của ông chú nói cậu gầy đi rồi. Trong lòng cậu sớm đã phủ một tầng ấm áp. Mấy năm nay đều là Trương phu nhân nuôi béo cậu. Nhớ lúc ông chú mới đi nước ngoài, cậu vì buồn nên ăn uống không tốt lắm. Mỗi ngày sẽ bị trưởng bối họ Trương gọi đến ăn cơm, đều là những món cậu thích. Thật sự là khiến cho cậu không dám gầy đi ! Tại vì gần đây vừa làm vừa lo cho lễ tốt nghiệp, cậu ở trong câu lạc bộ hậu cần nên cũng không ít việc, hơn nữa mỗi đêm còn thức thêm một chút suy nghĩ ngày ông chú về nước thì nên làm cái gì. Ngày hắn về chỉ sau lễ tốt nghiệp của cậu 4 ngày. Cậu chỉ sợ việc trùng việc, lại không chuẩn bị tốt bất ngờ cho Trương Mẫn. Cung Tuấn nghĩ nghĩ một hồi lại nghệch ra, Trương phu nhân còn tưởng cậu có chuyện gì, hóa ra là lo cho ông chú Trương của cậu ấy, không biết vất vả như vậy có gầy đi hay không !
Việc cũng không nhiều, chủ yếu là lau dọn thường xuyên cho khỏi bám bụi. Là cậu muốn thêm chút sinh khí nên mới mua hoa đến. Cậu ở viện phúc lợi cũng học được không ít kĩ thuật. Mấy năm rèn luyện nữa, cảm tưởng như với sự thuần thục này cậu mở tiệm hoa được luôn rồi !
Cung Tuấn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, cậu khẽ khẽ mỉm cười, bà đã chìm vào thế giới vui vẻ của riêng mình rồi ! Một cách nào đó cậu đã cảm thấy tâm hồn của bà còn tươi trẻ hơn cả cậu. Cuộc sống của bà còn muốn phong phú hơn. Ai mà tin được người phụ nữ lớn tuổi ấy đến concert của JC còn cuồng nhiệt hơn cả cậu. Mấy năm trước, cả nhà ai có laptop thì dùng laptop, có điện thoại thì dùng điện thoại, mục tiêu chính là mua được vé concert của JC cho mẫu hậu đại nhân. Cũng may là sau tất cả trục trặc thì cũng săn được 2 vé ! Bà nhất định kéo cậu cùng đi. Ừ thì... Cung Tuấn nọ cũng rất thích, đâu dám nói cho ai mình cũng thích vị ca sĩ kia. Chỉ là người hướng nội như cậu có chút không quen với cái náo nhiệt ấy, Trương phu nhân lại quá cuồng nhiệt, cậu kìm cũng không nổi. Về đến nhà cả mẹ hắn và cậu đều mất tiếng hơn một tuần. Mấy ngày đó làm sao dám gọi điện với ông chú Trương. Cuối cùng Tiểu Nãi chính là người khai ra hết mọi chuyện với Trương Mẫn. Hắn một bên cằn nhằn một bên lại nhờ đồng nghiệp coi bệnh giúp. Cái cau mày bất lực của hắn qua màn hình điện thoại khiến cậu hiểu ra, hắn ở đó trong lòng cũng khó chịu không ít. Lúc đấy cậu cứ nghĩ là do hắn phóng đại mọi chuyện, nhưng khi thấy ông chú nhà mình bệnh rồi vẫn phải đi làm, vẫn góc phòng quen thuộc, vẫn bộ đồ quen thuộc, vẫn là ánh mắt mệt mỏi quen thuộc thêm một chút ửng đỏ, cậu mới hiểu tâm trạng lúc đấy của hắn là như thế nào.
Thẩm Ngọc bà không phải không muốn giúp, nhưng mà cắm hoa không thuộc phạm trù bà có thể làm tốt được. Trước giờ đều là lão công làm võ sư của mình cắm, ông mất rồi thì Trương Hi Văn đảm đương nhiệm vụ ấy. Bà hiện tại là lực bất tòng tâm ah ~ Thật sự đâu phải việc gì cần khéo léo phụ nữ cũng làm tốt đâu, chỉ cần có người chấp nhận là được ah ~
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Cung Tuấn bên này chuyên tâm cắt cắt cắm cắm, Trương phu nhân ngồi lướt xem mấy thứ linh tinh, đợi dẫn đứa nhóc ấy đi ăn một bữa thật ngon. Thỉnh thoảng bà lại hướng điện thoại cho cậu coi những thứ hay ho mà bà xem được trên mạng, thỉnh thoảng lại hỏi món đồ đó có đẹp hay không, có tốt hay không, cái này cái kia như thế nào. Cứ như vậy mấy năm nay thành thói quen rồi, cậu lại chưa từng thấy phiền vì những điều ấy, trái lại còn rất thích, rất tận hưởng. Cùng bà trò chuyện, cùng bà coi phim truyền hình sau đó cùng bà mắng tiểu tam của bộ phim, cùng bà nói về thần tượng, cùng bà đến dự nhạc hội, cùng bà đến trung tâm thương mại cuối năm, cùng bà đến quảng trường tập nhảy, cùng bà coi livestream của LGK, cùng bà coi xuân vãn, tất cả những thứ cậu cùng làm với người phụ nữ ấy giống như đang cùng mẹ làm vậy. Tình cảm là thứ không cần thấy nhưng cảm nhận được. Cậu tất nhiên biết gia đình của ông chú rất yêu thương cậu như thế nào, bản thân cậu cảm nhận được mà. Mẹ của hắn, chị gái Hi Văn, chồng của chị ấy và cả đứa nhóc Tiểu Nãi nữa, lúc nào cũng chào đón cậu. Ban đầu cậu còn nghĩ sự nồng nhiệt ấy là một phép lịch sự giữa những người xa lạ. Nhưng sự chân thành của mọi người cho cậu hiểu được yêu thương là như thế nào, gia đình là như thế nào. Cung Tuấn nhìn Trương phu nhân đang say mê coi livestream bên cạnh mỉm cười, khóe miệng khe khẽ mấp máy mấy chữ.
Mẹ
- Tuấn Tuấn, Tiểu Nãi gửi đến cái gì này, tại sao bác không xem được, làm sao để xem ...
Cậu quay sang ngó điện thoại một chút, thật tình cờ là có thêm tin nhắn vừa tới. Cung Tuấn cậu cam đoan không phải là người tò mò, nhưng mấy chữ hiện lên trên thanh xem trước cư nhiên lại đập vào mắt cậu.
Tiểu Mẫn Mẫn
Mẫu hậu, chuyến bay hạ cánh ngày 24/6, đến đón...
Tiểu Mẫn Mẫn trong điện thoại của Trương phu nhân làm sao có thể không phải là ông chú Trương. Cung Tuấn phải cố gắng lắm gương mặt mới không biến sắc, vội vàng bật ảnh Tiểu Nãi vừa gửi lên sau đó bình tĩnh đưa lại điện thoại cho bà. Trong đầu cậu lập tức xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao, 24/6 chính là trước lễ tốt nghiệp của cậu 1 ngày. Rõ ràng là hắn đã nói với cậu 27/6 mới về lại Trung Quốc. Hắn tức là về sớm mấy hôm sao ?
Chú Trương thật là sẽ về sớm mấy hôm sao ? Còn vừa vặn có thể tham dự lễ tốt nghiệp của mình ?
Trong lòng ai đó rạo rực cả buổi. Mấy cành hoa hình như cũng thấy đẹp hơn mọi ngày. Nếu không phải giả vờ như chưa biết chuyện gì với Trương phu nhân thì cậu đã nhảy cẫng lên vì phấn khích rồi. Có điều vẫn không dấu được vui vẻ trên khóe môi, cậu còn vừa ngân nga một giai điệu nào đó vừa tiếp tục cắm hoa.
"Tiểu say xỉn"
10 : 22
"Tôi thấy là chú đang ngứa đòn đúng không"
"Ai là tiểu say xỉn chứ"
"À mà ở chỗ của chú bây giờ mới hơn 4 giờ sáng ? Chú không ngủ à"
10 : 24
"Nhớ cậu, ngủ không được"
10 : 25
"Chứ không phải là đang bận việc không được ngủ à 😏"
"Mệt không ?"
"Tôi đang ngồi cùng mẹ của chú ở nhà chú luôn !!!"
10 : 25
"Là nhớ cậu thật"
10 : 25
"Tôi không thèm nhớ chú đâu"
"😛"
10 : 26
"Tôi nhớ cậu là được rồi"
"Lễ tốt nghiệp tới đâu rồi ? Xin lỗi nhóc nhé, sau lễ tôi mới về được"
10 : 28
Cái ông chú này, chính là muốn cho cậu bất ngờ sao. Được rồi, cậu cho hắn bất ngờ gấp đôi !!!
"Không sao"
"Chú bình an vô sự trở về là được"
10 : 29
Người phụ nữ trung niên bên cạnh lắc đầu ngao ngán, âm thầm chụp vội một tấm ảnh của Cung Tuấn gửi sang cho thằng nghịch tử nhà mình. Được rồi, người đang yêu xung quanh đều là màu hồng. Cung Tuấn vừa mới cầm cái điện thoại lên hai mắt bắt đầu sáng rực, khóe miệng sắp kéo tận lên mang tai rồi, còn Trương Mẫn nhà bà thấy ảnh Cung Tuấn lại liên tục gửi icon trái tim, đứa con trai chưa từng năn nỉ bà điều gì đang van xin bà chụp thêm mấy tấm nữa. Trương Mẫn không thấu hiểu tình ái nhà bà bây giờ đã khác, còn biết nói dối để tạo bất ngờ cho đứa nhóc kia nữa. Nhưng mà Trương Mẫn yêu đương vui vẻ như thế này là bà mãn nguyện rồi. Làm mẹ mà, con cái hạnh phúc mới là chân ái.
Ông nó à, thằng nghịch tử nhà mình cuối cùng cũng có người lo lo nó rồi !
__________
"Chú giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bệnh đấy"
"Chú khỏe thì tôi nhớ chú"
"Nhưng mà không khỏe cũng nhớ"
"Mau mau về, muốn ôm chú"
"Chú ngủ thêm một lát đi..."
04 : 52 (GMT+2)
Có người nào đó đang ôm chăn mỉm cười một mình. Thật ra hắn là cả đêm không ngủ để soạn hành lý. Cũng may lúc qua đây không có mang nhiều đồ lắm, chỉ là về thì thêm hẳn một vali quà cho mọi người. Cuộc đời hắn chưa bao giờ phấn khích như hiện tại, qua hai ngày nữa là được trở về về với Tiểu Say Xỉn nhà hắn rồi ! Hắn mất công tính toán như vậy, đứa nhóc nhà hắn chắc chắn bất ngờ đến khóc ! Mới nghĩ nghĩ hắn đã muốn xách vali trở về liền rồi !
----- tbc ----
Chắc là sắp end
Chiếc truyện dài lê thê hông có trọng tâm, nhưng mà được mọi người đón nhận tui vuiii lắm lunnn
Tháng rồi gđ tui có biến cố lớn, giờ có lẽ là ổn rồi, tui lại bắt đầu viết
Hy vọng mọi người vẫn nhớ chiếc fic củ chuối này của tuii, và chiếc au cũng hơi chuối này
Iu mọi người nhèo nò ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com