Vây 47
Trương Mẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng mà thấy Cung Tuấn bỏ chạy nên hắn cũng đuổi theo. Vốn dĩ việc hắn về hôm nay là bí mật, vì sợ nhóc con Chung Sở Nhiên không giữ được miệng mà nói cho Cung Tuấn nghe nên nhóc cũng không biết. Chỉ có chị hai và mẹ của hắn biết rõ, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng hai người không thể nào tự mình nói cho Tuấn Tử được. Hắn về sớm, chắc chắn là có bất ngờ cho cậu, nhưng tuyệt đối không phải là loại bất ngờ này. Cơ mà Cung Tuấn thấy được cái gì, thấy được tới đâu hắn cũng không biết nhưng cam đoan đều là hiểu lầm. Người kia thật ra là đồng nghiệp của hắn ở Pháp, còn cùng một đồng nghiệp khác của hắn, người ở khoa huyết học đi tu nghiệp chung khóa với hắn kết thành đôi rồi. Chỉ là có chút sự cố nên mới cùng hắn về trước. Dù sao cũng không phải như Cung Tuấn nghĩ. Hắn còn chưa biết cậu nghĩ cái gì, nhưng linh cảm mách bảo chín phần chính là nghĩ hắn cùng vị nữ đồng nghiệp tên Chloe kia kết thành đôi rồi. Nhóc con nhà hắn thật sự rất nhạy cảm, hôm nay không tìm được cậu mà giải thích rõ ràng, hắn lo là cậu sẽ làm cái gì đó không tốt đối với bản thân mất. Hắn vất vả chạy cả một đoạn đường như vậy không phải vì muốn thanh minh bản thân không phải tra nam, nhưng là muốn giải thích cho Tiểu Say Xỉn nhà hắn kịp lúc để cậu đừng làm điều ngu ngốc. Hắn đến với đứa nhóc ấy chính là lúc cậu đang đau khổ khi vừa bị bỏ rơi mà, có thể không nhớ rõ bộ dạng khi ấy của đứa nhóc sao. Sau khi biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì lại càng thương xót cậu. Hắn nhớ nhất chính là dáng vẻ ấy, đau lòng nhất cũng là khi nhớ về ngày hôm ấy. Cung Tuấn uống rượu, say xỉn, bấm chuông cửa nhà hắn, chẳng còn biết gì cả, trên người toàn là những vết thương. Hôm ấy hắn không thu nhận cậu, có lẽ là sẽ phải đến đồn cảnh sát hay qua một đêm ướt mưa ngoài đường, vô cùng lạnh lẽo. Là hắn hôm ấy bất đắc dĩ thu nhận ... nếu hôm nay đứa nhóc ấy cũng như vậy, nhưng lại chẳng có ai thu nhận cậu thì sẽ như thế nào chứ ? Hắn không muốn nhóc nhà hắn nhớ lại kí ức không vui ấy, càng không muốn khiến đứa nhóc ấy cảm thấy như bị bỏ rơi, bị lừa dối. Hắn đã từng ghét bỏ người trước đây đã ép cậu thành bộ dạng đau lòng như vậy, bây giờ lại sắp thành cùng một loại người giống người đó rồi... là người sẽ khiến Cung Tuấn đau lòng.
Nếu như Cung Tuấn tưởng hắn là tra nam thì cứ chạy thẳng đến mắng hắn, cho hắn một bạt tai còn dễ dàng hơn là cậu im lặng bỏ trốn như vậy. Một người chạy một người đuổi theo cũng không phải là chuyện hay ho gì, hắn càng đuổi theo càng khiến cậu điên cuồng chạy, nhưng nếu hắn không theo cậu, ai mà biết cậu sẽ chạy tới đâu, nhưng nếu cứ điên cuồng chạy như vậy lại càng nguy hiểm. Hắn mặc kệ cái gì gọi là hình tượng, vừa đuổi theo vừa hét tên cậu đề kìm hãm Cung Tuấn chạy như mất thắng kia. Nhóc con nhà hắn từ bao giờ lại chạy nhanh như vậy a ! Chạy ra khỏi sân bay rồi vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại nói chuyện với hắn. Người đi qua đi lại càng đông, hắn lại càng khó để bắt kịp cậu. Hắn vừa phải tập trung bám theo cậu, vừa phải nhìn đường xá, thỉnh thoảng lại gào lên nhắc nhở cậu cẩn thận xe phía sau. Không biết là cậu có nghe hay không, nhưng cậu vẫn chậm lại để điều chỉnh. Suốt cả quãng đường dài cậu suýt thì gặp tai nạn mấy lần, thật khiến trái tim mỏng manh yếu đuối của ông chú gần 40 tuổi như hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài.
Đang sắp bắt kịp rồi thì cậu lại lên một chiếc taxi. Hắn sức người đương nhiên là không thể đọ sức với máy móc. Chạy theo được một đoạn nữa thì hắn đành phải từ bỏ. Bất lực nhìn chiếc xe nhỏ dần dần trên con đường rồi khuất hẳn ...
Làm ơi đấy, Bảo, đừng làm cái gì ngu ngốc nhé ...
Cung Tuấn không hẳn là không quan tâm đến ông chú, cậu đương nhiên là nghe thấy tiếng hắn, còn là nhờ hắn mà cậu tránh được mất mạng mấy lần. Lúc lên taxi rồi, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy chú Trương vẫn còn liều mạng chạy theo thì có chút hối hận rồi. Tài xế nhìn thấy cậu bị bám đuôi như vậy liền nhiệt tình chạy nhanh hơn một chút, chớp mắt một cái ông chú Trương của cậu chỉ còn là một đốm nhỏ hòa lẫn vào dòng người phía sau.
Chú, làm ơn đừng như vậy, tôi lại càng không đủ can đảm để rời xa... Tôi, tôi không muốn chen ngang vào một tổ ấm ...
Nhưng mà dù là tận mắt cậu nhìn thấy thì trong đầu vẫn có vài phần biện minh cho Trương Mẫn. Ông chú đối với cậu bốn năm nay chưa từng thấy qua một điểm nào giả dối. Hay ít nhất hắn chưa từng để lộ ra một điểm nào đó chán ghét cậu. Hắn thật sự rất tốt, tốt đến mức thỉnh thoảng cậu còn cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với hắn. Hắn đối với cậu là người kiên nhẫn nhất, cũng là người bao dung nhất. Dù hắn không ở bên cạnh cậu trong suốt nhiều năm yêu nhau như vậy nhưng cậu chưa từng cảm thấy hắn không yêu cậu. Cậu và hắn đến với nhau khi cậu đau khổ nhất. Khi cậu vừa mới bị bỏ rơi, khi cậu đau khổ vì tình cũ, hắn biết tất cả nhưng vẫn chấp nhận đến với cậu. Người ta nói đừng yêu một người vừa mới thất tình, là hắn bỏ qua mà cho cậu một cơ hội... Chừng đấy bao dung trong chừng đấy năm, làm sao có thể nói giả dối là giả dối được.
Sao chú nỡ
Cậu thật sự rất tin tưởng hắn. Thời gian cậu yêu xa còn muốn gấp đôi ba lần so với thời gian ở bên nhau. Nếu không dựa vào hai chữ "tin tưởng" cũng không có cùng nhau được đến ngày hôm nay. Cậu đã đem hết tâm tình của mình đặt vào hắn, cũng tin tưởng nguyện ý đợi hắn thêm mấy năm. Mấy năm này của cậu so với người khác chẳng đáng là bao cả, nhưng mà cậu đã thật sự đem hết niềm tin vào cuộc sống đặt lên hắn rồi.
Đó là một chút niềm tin còn sót lại...
Điện thoại trong túi quần đổ chuông inh ỏi, nếu như tài xế không nhắc cậu cũng chẳng thèm để ý. Là Trương Mẫn gọi tới, cậu có một chút phân vân, nửa muốn nhấc máy nửa lại không biết phải nói gì. Thời gian cậu trầm ngâm cũng đủ hắn gọi tới thêm hai ba cuộc, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm gạt đi.
"Bảo, người đó là đồng nghiệp của tôi, tuyệt đối không phải như cậu nghĩ"
18 : 29
"Tôi xin lỗi cậu, nhưng làm ơn đừng làm cái gì ngu ngốc nhé ?"
18 : 31
"Về nhà trước có được không ? Đừng đi lung tung ?"
18 : 33
Người này sẽ không thể trả lời tin nhắn của bạn.
Đến giờ này hắn vẫn còn muốn níu kéo cậu là vì cái gì chứ ? Cậu thậm chí còn chẳng có gì cho hắn lợi dụng, làm nhiều trò như vậy để làm cái gì ? Cậu thật sự không hiểu, nghĩ mãi cũng không thông. Nếu như hắn nói thật với cậu, cậu còn dễ dàng chấp nhận hơn. Đồng nghiệp cái gì chứ, đồng nghiệp thì có thể hôn má thân thiết như vậy sao ...
------
Trương Mẫn có bao nhiêu bình tĩnh đều dồn vào việc gọi điện và nhắn tin cho Tiểu Say Xỉn nhà hắn. Cung Tuấn lúc nào cũng bướng như vậy thật làm ông chú như hắn muốn đánh cậu mấy roi ! Nhưng mà hôm nay lỗi là do hắn không nói rõ ràng với đứa nhóc ấy, nếu như chỉ đứng từ xa nhìn, không hiểu lầm cũng phí. Hắn đương nhiên không trách đứa nhóc ấy phiền phức bỏ trốn hắn để hắn lao tâm tìm kiếm, là hắn trách bản thân mình khiến nhóc nhà hắn một lần nữa tổn thương ah ~ Đừng nói là làm sao tìm được cậu, bây giờ cậu đi tới đâu, cậu sẽ đi đâu, về nhà hay ở lại đây hắn còn chưa biết, điện thoại gọi cậu lại không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời. Lần này còn khủng bố hơn mấy lần trước ở 2 đất nước cãi nhau. Là hắn biết đã đụng vào điểm nhạy cảm nhất trong lòng cậu rồi, nếu không tìm thấy nhóc mà giải thích, hắn sợ là sẽ để mất người ta rổi ..
"Bảo, người đó là đồng nghiệp của tôi, tuyệt đối không phải như cậu nghĩ"
18 : 29
"Tôi xin lỗi cậu, nhưng làm ơn đừng làm cái gì ngu ngốc nhé ?"
18 : 31
"Về nhà trước có được không ? Đừng đi lung tung ?"
18 : 33
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
"Người đó là đồng nghiệp của tôi, cô ấy cùng Tố Tố ở khoa huyết học kết hôn rồi. Vì vấn đề thủ tục nên cùng tôi về trước, kia là bé con hai người nhận nuôi. Tôi tuyệt đối không phản bội cậu, tuyệt đối không phải như cậu nghĩ đâu ...."
18 : 33
Hắn bất lực day day cái trán đau nhức. Đứa nhóc này, bướng đến vậy là cùng. Còn chưa nhắn được mấy câu đã bị cậu chặn. Hiện tại giống như hắn ở một đầu cậu ở một đầu, chiếc cầu bị chặt đứt hẳn, Cung Tuấn chạy đi đâu, an toàn hay không hắn sẽ chẳng thể nào biết được !
Vốn dĩ cái này là do hiểu lầm, lại trở thành trầm trọng như vậy. Khi nào còn chưa liên lạc được với Cung Tuấn hắn cũng không có tâm tình mà về nhà. Mẹ và chị gái hắn đã đưa Chloe và bé con về trước. Còn hắn sẽ ở lại đây đến khi nào biết được Tiểu Say Xỉn nhà hắn an toàn mới yên tâm mà nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở một công viên gần đó, trước tiên là gọi đến trung tâm điều hành liên lạc hãng taxi khi nãy mà cậu ngồi. Cũng may khi nãy hắn còn một chút tỉnh táo mà ghi nhớ được biển số. Với cái miệng linh hoạt bao năm giải thích sinh tử với người nhà bệnh nhân cũng moi được số điện thoại của tài xế đưa Cung Tuấn đi, đương nhiên là không ảnh hưởng đến công việc của người ta ah ~ Tài xế khi nãy lại không dễ nói chuyện, nghe qua điện thoại thì có vẻ mà một chú lớn tuổi. Hắn gặng hỏi mãi, vừa năn nỉ vừa cầu van, đem sự tình nói hết với người kia, còn thêm một chút thảm thương liền khiến ông ấy động tâm, cuối cùng cũng nói cho hắn cậu đã xuống ở chỗ nào.
Bên này tài xế lắc đầu ngao ngán. Hôm nay đi làm lại đặc sắc như vậy. Còn chứng kiến màn rượt rượt đuổi đuổi, tìm qua tìm lại cứ ngỡ chỉ có ở trong phim. Khi nãy ông chở đứa nhỏ kia cũng nghe thấy điện thoại ráo riết đổ chuông, xem ra người kia thật sự vô cùng gấp gáp tìm nhóc. Nhưng đương nhiên ông cũng sợ người kia làm hại đứa nhóc, sau khi dò hỏi 7749 câu, thấy người kia khẩn thiết như vậy ông cũng đành nói ra chỗ khi nãy đứa nhóc kia xuống. Cơ mà lão già như ông còn đang ngồi đây cầu nguyện, hi vọng đừng xảy ra cái chuyện gì nghiêm trọng cả, bằng không ông là gián tiếp hại người ta rồi ~ Còn nếu nhờ vậy mà một đôi uyên ương làm lành, thì đương nhiên là hoan hỉ ah ~
--------
Trời bắt đầu kéo mây kéo gió. Hơi đất bốc lên thật sự khiến người yêu thích mưa như Cung Tuấn dễ chịu hơn vài phần. Cậu đắm mình giữa cơn gió mạnh, để nó thổi bay đi bao nhiêu muộn phiền ở trong lòng.
Ngồi yên một lúc khiến cậu bình tâm lại mà suy nghĩ. Một hồi đã cảm thấy hối hận vì bản thân mình trẻ con. Cung Tuấn 25 tuổi so với Cung Tuấn 22 tuổi khi ấy cũng không khác nhau gì mấy, vẫn là để hắn bận lòng vì mình trẻ con. Suy đi nghĩ lại, cậu lại cảm thấy bản thân mình phiền phức, lại sợ ông chú vì cậu mà nặng tâm. Thật ra bình tâm lại mà suy nghĩ, cậu vẫn muốn chính miệng hắn nói ra tất cả. Ít nhất vẫn cần một lời giải thích rõ ràng hơn là bỏ đi trong mập mờ như vậy. Năm cậu 22 tuổi, gặp chuyện sẽ tìm cách chạy trốn. Bây giờ 25 tuổi, có lẽ là nên đối mặt thôi. Cậu nửa muốn hắn tìm mình, nửa lại không muốn nhìn thấy hắn. Tâm trạng cứ lưng lửng bên có bên không càng khiến cậu bực bội. Còn chưa kịp nghĩ hết câu chuyện thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Cậu cúi người chạy vào hiên của một cửa tiệm nào đó. Có vẻ như hôm nay dự báo sẽ mưa nên cũng không có mấy người bất ngờ, mỗi người đều tự mình có dù cả. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đen kịt rải xuống làn mưa trắng xóa, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là sợ ông chú nhà mình ướt mưa. Thật ra hắn có ra sao thì cậu vẫn sẽ lo lắng cho hắn thôi, tình cảm là tình cảm, đâu thể nói hôm nay không muốn yêu thương hắn nữa là sẽ liền hết yêu thương được đâu.
Cậu ngẫm nghĩ bản thân có chút quá đáng. Vốn dĩ người không mời mà tới là cậu, lại khiến hắn bận tâm. Có ngốc hay có ngoan cố thế nào thì cậu vẫn biết là hiện tại hắn thật sự là muốn nói chuyện với cậu. Một phút bốc đồng lại đem tin nhắn của hắn chặn mất. Bây giờ nhìn trời mưa lại lo lắng muốn chết. Trong đầu đang nghĩ đến hắn dầm mưa một trận, thì trong lòng đã khe khẽ đau đớn rồi. Điện thoại trong tay đưa lên rồi buông xuống, nhìn thấy màn hình điện thoại của mình là hình hắn và bản thân, lại nghĩ đến hắn cùng một người khác ân ân ái ái, một cỗ chua sót nghẹn ứ ở cổ họng liền nặng nề tắt đi... Vẫn là chưa muốn bỏ chặn người ta.
Chỉ cần nghĩ đến chú cùng người khác ân ái, tôi thật ghen muốn chết ...
Một cách nào đấy đã khiến cậu đến trước cửa một quán rượu mà trú mưa. Tâm trạng không tốt, trời còn mưa lớn rất thích hợp uống một ly. Chỉ là không ngờ đến một ly rồi lại một ly, không bao lâu đã uống được mấy vòng. Chất lỏng nâu sóng sánh dưới ánh đèn cam vàng lấp lánh. Cậu mờ mịt ngắm nhìn không gian có phần quen thuộc này. Men rượu làm quá khứ và thực tại trộn lẫn. Trong đầu cứ ẩn ẩn hiện hiện những kí ức buồn bã từ những ngày xưa cũ ...
Cậu ghét ánh điện cam vàng trong không gian tối tăm, cậu ghét những chiếc ly bằng thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, cậu ghét những con người dối trá, nói sẽ ở bên cậu nhưng chẳng bao giờ ở lại ...
Chú khiến tôi chẳng còn ghét những thứ ấy nữa, cuối cùng ...
Mọi thứ trước tầm mắt cứ mơ mơ màng màng, thực sự cậu chẳng còn nhìn rõ cái gì nữa. Mệt mỏi xâm chiếm cơ thể khiến cậu lười biếng gục hẳn xuống bàn. Thi thoảng lại nghiêng nghiêng ly rượu uống thêm một ngụm, chỉ đơn giản là phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh vui vẻ xung quanh mình.
Càng uống sẽ càng say, càng say cậu càng nhớ hắn. Bàn tay thon dài xinh đẹp lướt nhẹ lên màn hình điện thoại, bất giác chạm nhẹ lên gương mặt thân thuộc. Cậu cảm thấy bản thân mình điên rồi, vì sao nhìn chỗ nào cũng thấy ông chú Trương nhà mình cả.
Trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ đến, hay là cứ vậy không có liêm sỉ bám chặt lấy hắn, tình yêu này, cậu làm người thứ ba cũng không sao ...
Nhưng mà rõ ràng tôi đến trước mà ...
Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy ấm ức, nước mắt nóng hổi chậm chậm đầy lên khoé mắt, lăn xuống gò má. Điện thoại từ nãy đến giờ yên lặng rung lên lần nữa, trong một khoảnh khắc cậu đã mong chờ là một cái tên quen thuộc nhưng rồi nhận ra chính mình chặn hắn rồi, làm sao có thể là hắn chứ.
"Ừm ?"
"...."
"Wei ?"
"..."
"Ai đó ?"
"..."
"Anh còn không nói tôi liền cúp máy ah ~ Phiền chết được !"
"Bảo, đừng tắt máy ...."
Cung Tuấn nhất thời ngây ngốc, cậu còn đang nằm gục dưới bàn liền bật dậy nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đời này còn có người khác gọi cậu là "Bảo" ngoài Trương Mẫn sao. Mất mấy giây đường về não mới phục hồi, sau đó mới dám khẳng định bên kia điện thoại chính là ông chú Trương nhà cậu.
Cậu thừa nhận đúng là có một chút không muốn cúp máy, nên mặc kệ hai người im lặng vẫn để thời gian trôi qua từng giây. Thật sự cậu đã say đến mức không còn phân biệt nổi tiếng mưa là tiếng mưa bên ngoài hay là từ chiếc điện thoại kia phát ra. Có là từ đâu cậu cũng không quan tâm lắm, lại nằm gục xuống bàn, nhưng tay vẫn giữ lấy điện thoại áp sát vào tai như chờ đợi người bên kia nói cái gì đó.
"Tuấn Tuấn, cậu đang ở đâu ?"
"Ách ... Tôi ... tôi ở đâu ...chú ... chú quản được tôi sao ?"
"Cậu đang uống rượu sao ? Say rồi ? "
"Tôi uống say cái đầu chú ..."
Có một ông chú Trương nào đó bên này bất lực day day trán. Cái miệng nhỏ này, khi say trở nên hỗn như vậy, lúc tỉnh lại xem hắn dạy dỗ cậu thế nào. Nhưng mà đại sự trước mặt vẫn là phải hỏi cho ra chỗ của đứa nhóc nhà hắn trước. Hắn nén lại một chút tức giận cùng một chút buồn cười vào trong lòng, nghiêm túc hỏi chỗ của cậu. Thật ra hắn biết Cung Tuấn khi say rồi liền trở nên vô cùng thật thà, lúc cậu tỉnh táo chưa chắc gì đã chịu cùng hắn nói chuyện nhiều như vậy khi giận dỗi. Mỗi lần dỗi hắn đứa nhóc ấy thường hay uống rượu, uống đến say rồi lại gọi điện thoại mắng hắn. Hắn không khuyến khích cậu uống, nhưng chỉ có say rồi đứa nhóc nhà hắn mới dám nói ra lời trong lòng. Hôm nay cũng không ngoài dự đoán của hắn là cậu đã dừng chân tại một quán rượu nào rồi. Trời còn đang mưa lớn, hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán nghĩ rằng cậu vẫn chưa rời đi. Con phố này rộng như vậy, cậu đi đâu hắn cũng không chắc. Hắn đã đi một vòng rồi thêm một vòng, hỏi biết bao nhiêu người cũng không thấy. Còn tự mình ngã một cái đau điếng. Hắn ở tiệm thuốc nhỏ tự mua đồ rồi tự mình băng bó, bao nhiêu liêm sỉ còn sót lại đã để dành hỏi mượn điện thoại của quầy thuốc nọ rồi.
"Được rồi, được rồi... Đầu của tôi đều là của cậu, sau này cậu từ từ xử lý. Bây giờ cậu đang ở đâu ? Tôi đến đón cậu"
"Nếu tôi biết tôi ở đâu thì còn cần chú đến đón sao ?"
Trương Mẫn hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà hắn từ bao giờ lại đanh đá như vậy. Nghe cậu trả lời hắn suýt thì cười thành tiếng. Đương nhiên là không dám cười, biểu tình phải vô cùng nghiêm trọng vì chủ tiệm thuốc hình như bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn vì nói chuyện điện thoại quá lâu rồi.
"Cậu không biết thì phát vị trí cho tôi"
"..... phát không được"
"Cậu còn chặn weixin của tôi đương nhiên là phát không được"
Một lát sau điện thoại trong túi quần của hắn ting ting hai tiếng. Đúng là Tiểu Say Xỉn nghe lời phát vị trí cho hắn. Lần này thật sự là do may mắn ~ Cung Tuấn không say xỉn còn lâu mới dễ dụ như vậy. Điều làm hắn bất ngờ chính là, cậu ngồi ở quán rượu nhỏ đối diện với tiệm thuốc. Là quán rượu tối nhất của con đường, hắn thực là đã không để ý nên bỏ qua, khi nãy cũng không có ghé vào.
Ông chú Trương đội mưa đội gió phóng người qua đường. Bước đến trước cửa kính nhưng chưa vội bước vào. Hắn đứng ở bên ngoài cố gắng nhìn vào trong. Bên trong chỉ có một bóng cam vàng làm ánh sáng, thực chất chẳng đủ chiếu cho cả căn phòng. Hắn còn không thấy Cung Tuấn ngồi đâu. Quán không quá đông người nhưng đều là một màu đen cả. Gắng nhìn mãi hắn mới thấy bó hoa quen thuộc cậu đang đặt trên bàn, xác định là đứa nhóc ấy rồi !
- Còn nói là cái gì cũng sẽ từ từ giải quyết, cậu chạy đến chỗ xa như vậy để trốn tôi, làm sao mà giải quyết đây !
Hắn nhìn thấy Cung Tuấn nằm gục trên bàn, xem ra thật sự biến thành Tiểu Say Xỉn rồi. Lời hắn nói có khi cậu cũng nghe không rõ. Mấy nhân viên thấy hắn đến kéo tay cậu còn tưởng hắn muốn gây sự liền ra cản lại. Còn Tiểu Say Xỉn kia thì không thèm tỉnh, chớp mắt nhìn hắn một cái liền ngủ tiếp. Biết phát vị trí cho hắn xem như là thành tích đáng quí hôm nay rồi, hắn cũng không trông mong gì nhiều. Sau khi giải thích đủ 7749 lý do, chứng minh đủ các kiểu thì chủ quán mới để hắn đưa cậu đi ! Thôi thì dịch vụ bảo toàn khách hàng như vậy cũng tốt ! Lần tới có dịp hắn nhất định sẽ ghé quán ah ~
Giờ chỉ còn lại một vài hạt mưa lất phất. Trương Mẫn cõng đứa nhóc nhà mình trên lưng, vừa thương vừa buồn cười. Thật không nghĩ gặp lại sau nhiều năm như vậy lại thành bất ngờ khủng bố như thế. Hắn muốn cho cậu bất ngờ, và có lẽ đứa nhóc này cũng muốn cho hắn bất ngờ. Hắn một tay đỡ con người phía sau một tay ôm lấy bó hoa và quà của đứa nhóc khe khẽ mỉm cười. Tửu lượng không tốt còn uống nhiều như vậy, khi nãy thanh toán hắn còn tưởng là đưa nhầm hoá đơn, một mình cậu làm sao uống được như thế ! Nhìn xem, để hắn đem đi như vậy cũng không thèm phản ứng, ngộ nhỡ không phải là hắn mà là một ai đó đến bắt cóc cậu thì sao đây !
Ngốc thật
Mà hình như, nhóc nhẹ đi rồi nhỉ ?
-----------tbc ----
tui muốn nhẹ nhàng hoy :> nên chắc khum còn drama nào đôu các nàng. Tui lười xĩu nhưng vẫn muốn hoàn truyện :v hi dọng là hoàn sớm
Chương sau có nên cho chú bóc tem em bé không :>>
chúc các nàng đầu tuần vui vẻ đầy năng lượng nhé
iu các nàng ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com