Vây 49
Nửa đời còn lại đều muốn dành cho cậu ...
--------
Trương Mẫn bị đứa nhóc nhà mình nắm tay kéo lại như vậy cũng không nỡ mà gỡ ra. Hắn ngồi ở dưới sàn, một tay để cho cậu nắm còn tay còn lại bận bịu trên chiếc điện thoại. Hắn bỏ đi bất ngờ khiến vị đồng nghiệp kia không tránh khỏi bỡ ngỡ nên đã nhắn tin đến hỏi thăm, giáo sư Vương cũng góp vào hòm thư của hắn một vài tin nhắn, mà hắn vừa bật điện thoại lên thông báo nhảy liên tục như vậy, chủ yếu là từ mẫu hậu đại nhân của hắn nhắn tới.
"Tìm được Cung Tuấn chưa ?"
18 : 06
"Cung Tuấn không sao chứ ?"
"Hai cái đứa nhóc này, gọi điện không đứa nào nghe máy là sao ?"
18 : 18
"A Mẫn, mẹ đã đưa cô gái kia đến chỗ giáo sư Vương như con nói rồi"
"Con đã tìm được Cung Tuấn chưa ? Anh rể của con cũng đã gọi rồi nhưng đứa nhóc ấy vẫn không bắt máy"
18 : 52
"Trời mưa to như vậy ..."
19 : 22
"Mẫn, tìm được Tuấn Tuấn chưa ?"
19 : 47
"Tuấn Tử liên lạc với con chưa ?"
20 : 00
"Hai đứa đã gặp nhau chưa ? Sao mẹ gọi cả hai đứa đều không được ?"
20 : 09
"Tìm được Tuấn Tuấn chưa ?"
20 : 37
. . .
"Tuấn Tuấn đang ngủ, ở cùng với con, không sao rồi !"
23 : 21
"Thật tốt quá"
"Nhưng sao mẹ không thấy Tuấn Tử nhắn lại ? Nhóc có sao không ?"
23 : 21
"Ngày mai con kể lại cho ... Bây giờ con đi ngủ trước nhé"
"Có chút mệt ..."
23 : 22
"Được. Con ngủ sớm đi, cả hai đứa đều mệt rồi ..."
[ hình ảnh ]
"Văn Văn mới xem lại cctv, đứa nhóc ấy đã đợi ở nhà chúng ta từ đêm hôm trước, xem ra là đã ở bên ngoài rất lâu rồi"
"Nhóc phản ứng như vậy cũng phải, đã mong con trở về như vậy mà ..."
"Hai đứa không sao thì mẹ yên tâm rồi. Ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ đây ..."
23 : 24
Hắn sợ mẫu hậu đại nhân đã ngủ rồi nhưng vẫn muốn nhắn lại một tin, để khi nào bà giật mình thức giấc thấy được thì vẫn sẽ an tâm hơn. Nhưng mà tốc độ xem và trả lời tin nhắn đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Trương Mẫn thở hắt ra một hơi. Xem ra mẹ hắn cũng đã rất lo lắng. Thái độ của bà đối với chuyện này khiến hắn càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lúc trước hắn còn sợ rằng làm sao để có thể dung hoà giữa mẹ hắn và Tiểu Say Xỉn nhưng mà chẳng cần hắn tác động cái gì, Cung Tuấn và mẹ của hắn vẫn có thể hoà hợp đến như vậy. Bà vẫn hay nói với hắn, nếu như không còn quan hệ gì với Cung Tuấn nữa, bà cũng sẽ nhất định đón cậu về làm con trai. Còn dặn dò hắn liệu chừng không được làm tổn thương đứa con trai út yêu quí của bà. Sự chấp thuận của mẫu hậu đại nhân khiến chuyện yêu đương trở nên thoải mái hơn rất nhiều...
Hắn vừa mới đáp máy bay nhưng ngày mai đã có công việc. Tiểu Say Xỉn nói hắn chết vì công việc cũng không phải là không có lý. Hắn đến giờ này vẫn còn đang đọc tài liệu để ngày mai báo cáo. Say sưa một hồi cũng đã gàn 3 giờ sáng. Cũng may là hội thảo diễn ra vào buổi chiều nên sáng mai hắn chỉ cần cùng cậu về sớm một chút thì vẫn còn dư thời gian để chợp mắt và chuẩn bị thêm một ít tài liệu. Dù bây giờ cơ thể đã biểu tình rằng vô cùng mệt mỏi nhưng hắn vẫn chưa muốn đi ngủ tý nào. Một phần là vì có chút chênh lệch giờ giấc, một phần là vì hắn muốn ngồi yên một chỗ để ngắm Tiểu Say Xỉn nhà hắn cho thỏa. Cung Tuấn ngủ say như thế này rất giống với một thiên sứ ah ~ Đẹp quá mức cho phép rồi.
Nếu cứ nhìn chằm chằm như vậy đúng là có chút kì quái nhưng hắn thật sự không thể nào mà rời mắt được. Người hắn rất muốn gặp mà chỉ có thể nhìn thấy thông qua một chiếc điện thoại bây giờ đang ở trước mặt hắn, chỉ cách nhau một cánh tay, vươn tay ra liền có thể chạm vào rồi.
Cung Tuấn ngủ say nhưng hình như vẫn cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm liền muốn trở mình. Bàn tay đang nắm lấy tay hắn buông ra khiến hắn có chút hụt hẫng khi mất đi nhiệt độ ấm áp đang bao phủ cổ tay. Hắn còn đang định giúp cậu chỉnh lại chăn thì Cung Tuấn đã đi trước một bước, đạp luôn chăn xuống dưới đất ! Dưới lớp phủ màu trắng tinh khôi là Cung Tuấn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Ừ thì khi nãy hắn giúp cậu lau người, thấy vướng víu nên đã lột sạch và chỉ mặc tạm cho cậu một chiếc áo choàng tắm. Nhưng mà áo choàng lại không có dài đến mức có thể che chắn được hết đôi chân thon dài kia. Sau một hồi lăn qua lăn lại đã xộc xệch ít nhiều, nếu không muốn nói là không thực sự che được thứ cần che.
Không ổn rồi, không ổn rồi, nghĩ cái gì khác đi Trương Mẫn ...
Hắn nuốt khan vài ngụm không khí. Căn phòng bỗng trở nên nóng nực đến lạ thường. Hắn hít thở mấy hơi để điều tiết lại tâm trạng, cũng không ngại đau mà vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Tâm trí của hắn vì đôi chân thon thả kia mà trôi dạt đến tận phương trời nào rồi.
Hắn nghĩ cái gì đó rồi lại bất giác rùng mình. Dù sao hắn cũng là một nam nhân tràn đầy sinh lực. Hắn và người yêu tiểu bạch thỏ của hắn ở cùng một chỗ như thế này tất nhiên không thể tránh khỏi một chút phản ứng...
Nghĩ đến bài báo cáo đi ... Xem nào, xem nào ... với tất cả trường hợp phẫu thuật quai động mạch chủ chúng tôi sử dụng cách thức bảo vệ não xuôi dòng hai bên. Còn cách thức làm miệng nối, những trường hợp phồng động mạch chủ sau khi cắt hết đoạn mạch bệnh lý đến chỗ chân của Tiểu Say Xỉn ... aizz chết tiệt !!!
Thật ra trước đây Cung Tuấn đã hỏi hắn yêu xa lâu như vậy, hắn có cần giải quyết vấn đề cá nhân hay không. Đối với hắn mà nói, chuyện này chỉ khi nào cùng với cậu mới có ý nghĩa, còn có hay không có thì cũng không là vấn đề. Trong lòng đứa nhóc ấy hắn biết là có khúc mắc, cậu luôn sợ những điều cậu cùng Trương Triết Hạn làm qua sẽ khiến hắn không vui nhưng hắn thực lòng không có nghĩ như vậy. Điều quan trọng với hắn là, Cung Tuấn sẵn sàng thì hắn cũng sẵn sàng. Cho đến khi cậu chưa thật sự thoải mái, hắn đã hứa là sẽ không cưỡng ép cậu. Hắn là không muốn đứa nhóc ấy vì để hắn vui mà cưỡng ép bản thân như vậy.
Nếu không phải cậu say xỉn mới ngủ li bì như vậy hắn tuyệt đối sẽ coi đây là một hành động khiêu khích. Trương - rất nghiêm túc - Mẫn hắn đã đắp lại chăn cho cậu lần thứ 3 rồi nhưng vẫn bị đứa nhóc ấy đạp ra. Bàn tay thon dài xinh đẹp của cậu kéo xuống cổ áo để tìm thêm một chút mát mẻ, đã vô tình lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Sau khi quẫy đạp một hồi để tìm tư thế thích hợp thì vạt áo choàng sắp bị kéo đến tận eo, cái gì không được thấy đều thấy cả rồi. Đúng là khi nãy hắn giúp cậu lau người đổi quần áo, nhưng đâu có ngại như thế này. Chỉ một giây lơ đãng thả hồn vào mấy thứ linh tinh đã khiến hắn như muốn bốc cháy giữa căn phòng 22 độ C. Trương Mẫn chỉ có thể bất lực giúp cậu lần nữa kéo vạt áo lại nghiêm chỉnh. Sau đó giảm nhiệt độ thành 18 độ C và cuộn cậu lại vào cái chăn bông kín bưng.
Nghĩ cái khác đi .... Tuấn Tuấn thật xinh đẹp quá .... chết tiệt, cậu ấy vẫn còn là một đứa nhóc ah ~~ hãy bỏ suy nghĩ ấy đi ...
Ai cũng thừa biết là không nên đi tắm lúc 3 giờ sáng, hắn còn là bác sĩ nên hiểu rất rõ. Nhưng mà bác sĩ Trương Mẫn của khoa lồng ngực mạch máu đang làm như vậy ! Hắn đứng hơn mười lăm phút dưới vòi nước lạnh rồi mới hạ nhiệt một chút. Sau khi đem hết bụi đất trên người của ngày hôm qua kỳ cọ sạch sẽ thì tới lượt áo sơ mi của hắn và cậu. Nếu như bây giờ còn trung tâm thương mại nào mở cửa hắn cũng sẽ chẳng ngại mà lao ra mua về mấy cái áo mới. Chỉ là hắn cần về sớm trong vài tiếng nữa, và có lẽ Tiểu Say Xỉn cũng phải đến buổi diễn tập tốt nghiệp nên không thể nào đem quần áo gửi tại phòng giặt ủi của khách sạn. Mà cậu và hắn cũng không thể mặc bộ đồ vừa dính mồ hôi, bùn đất và cả chất nôn đi về như vậy được nên là, ông chú Trương lúc 3 giờ 32 phút sáng đang tiếp tục lọ mọ giặt sơ hai chiếc áo với hy vọng là đến sáng thì sẽ kịp khô. Đây sẽ là trải nghiệm thú vị nhất nhì cuộc đời hắn, đó là giặt quần áo tại khách sạn và sấy khô chúng nó bằng một cái máy sấy tóc. ( khách sạn block chú liền á )
Hắn từ nhà tắm chui ra liền bị cái nhiệt độ lạnh buốt trong phòng làm cho đơ mất giây. Cung Tuấn bị lạnh nên cũng chịu nằm im trong chăn mà không quẫy đạp nữa. Nhìn "thủ phạm" khiến hắn cần xả nước lạnh lúc 3 giờ sáng vẫn còn đang ngủ ngon lành như vậy, đúng là có chút muốn phạt ah ~ Không phải hắn thấy nhóc con nhà mình say xỉn nên mới lợi dụng, nhưng nhìn giường nệm êm ái và con sâu béo núc ních trên giường kia hắn thật sự là nhịn không được muốn vùi mình vào đống ấm ấm dễ chịu ấy. Hắn cẩn thận trèo lên giường, nhưng mà còn chưa kịp tìm một tư thế ngon lành đã bị con sâu béo béo kia lăn vào trong lòng. Cung Tuấn ngoan ngoãn gục đầu vào ngực hắn. Từng nhịp hô hấp đều đều phà lên da trần có chút kì quái, nhưng hắn lại vô cùng tận hưởng cảm giác ấy. Không biết là vô tình hay cố ý, cậu đã vòng một tay qua eo hắn ôm chặt.
Đúng vậy, chính là cảm giác này
- Ôm ôm ~
Hắn hơi giật mình vì tiếng động khe khẽ của cậu nhưng sau đó đã trở thành tiếng thở đều đều. Dù hắn đã quen với việc phải thức khuya dậy sớm nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt như vậy. Vừa ngả lưng xuống đã cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là hắn thật sự già rồi... Trương Mẫn suy nghĩ không được thêm bao lâu mi mắt đã nặng trĩu, hắn cũng vòng tay ôm chặt lấy đứa nhóc nhà mình và bước vào giấc ngủ ngon lành.
Tiểu Say Xỉn, chúng ta cùng ngủ ngon nhé !
----
Nếu như không phải ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt thì Cung Tuấn cậu nhất định sẽ không đời nào chịu dậy. Cả người cậu đau nhức giống như ai đó vừa đánh mình một trận vậy, muốn động cũng không động nổi. Cậu mơ mơ hồ hồ mở mắt nhưng vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng xung quanh nên nheo lại một chút. Có điều nhắm mắt lại thì lại muốn ngủ tiếp. Trong lúc đầu óc đang mơ hồ lơ lửng giữa việc ngủ tiếp hay tỉnh lại thì suy nghĩ gì đó lập tức lóe lên trong đầu như một tia sét. Cậu ngay lập tức ngồi bật dậy, kéo theo là một trận choáng váng, trời đất quay cuồng đảo lộn theo đúng nghĩa đen.
- Cậu đừng có bật dậy nhanh như thế ...
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn đến nơi phát ra giọng nói. Người kia quay lưng lại với cậu, chân dài, eo thon, cơ bắp đầy đặn ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc. Có lẽ rượu mạnh khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ, giống như có một tầng sương trắng xóa dày đặc bao phủ lấy tâm trí. Mất mười mấy giây cậu mới nhớ ra, dáng vẻ quen thuộc ấy là thuộc về người nào.
- Chú ... chú Trương.
- Tôi để nước ở trên bàn, cậu uống trước đi. Có đau đầu không ?
- Kh...
- Cậu không cần phải nói không ! Hôm qua cậu uống bằng hai bàn người ta gộp lại, sáng hôm nay không đau đầu mới là lạ đó !
- . . .
- Nếu hôm qua tôi không tìm cách gọi cho cậu, tính uống đến khi nào ?
- . . .
- Ngộ nhỡ không phải là tôi, ai đưa cậu về thì sao ? Người ta ...
Hắn lại nhớ đến một màn giằng co nội tâm của hắn với cái áo choàng tắm lúc đêm, rồi lại nghĩ đến nếu như người nhìn thấy không phải là hắn thì đã bắt đầu có chút khó chịu ở trong lòng. Hắn đâu phải là người lớn thì sẽ không ghen đâu ! Tiểu Say Xỉn lại xinh đẹp như vậy, là hắn mới có thể vì cậu mà kiềm chế. Còn người khác, người khác ... cái này hắn mới nghĩ đến đã thấy hơi tức giận rồi !
- Chú ... chú còn mắng tôi. Mới sáng sớm chú đã mắng tôi ! Chuyện này là do ai chứ ? Tôi còn tưởng là ... nhưng mà đúng là đồng nghiệp thì ai lại hôn ... Mà thôi, tại tôi hết, tại tôi hết. Chú muốn mắng cái gì tùy chú á !!!
Cung Tuấn vừa mới dậy đã bị nghe càm ràm đương nhiên tâm trạng làm sao mà tốt được. Cậu ngay lập tức nằm lại xuống giường và đem chăn kéo lên che hết cả người. Thật ra cậu cũng không biết đang còn giận hắn cái gì nữa. Chỉ là ở bên cạnh hắn có thế nào cũng muốn thành trẻ con ( trẻ chow ?? ) Hôm qua hắn còn chơi lớn đến mức gọi điện thoại cho cô gái ấy để trực tiếp nói chuyện với cậu. Lúc đấy đã nói cái gì cậu không nhớ lắm nhưng mà cái tồn đọng lại trong tâm trí chính là "I'm gay" của cô gái kia. Sau cuộc hội thoại đó thì tâm trí của cậu đã trôi dạt đến tầng mây nào rồi cũng không nhớ, nhưng mà cũng an tâm mà ngủ rồi. Lúc mở mắt ra là khi nãy... Ông chú Trương thấy cậu chui vào trong chăn liền ra sức lôi kéo cho cậu chui ra. Nhưng mà hắn càng lôi kéo cậu lại càng muốn làm nũng. Cứ như thế chiếc chăn bông của khách sạn sắp bục chỉ ra rồi ...
- Tuấn Tuấn ~~
- . . .
Hắn mặc kệ bản thân đã sơ vin gọn ghẽ mà lao lên giường ôm cả chăn cả người lại. Ban đầu bị hắn kìm kẹp Cung Tuấn còn có chút phản ứng. Nhưng một hồi cựa quậy mãi mà không thoát ra được cái ôm của hắn thì hình như là mệt rồi nên đã nằm im. Hai người cứ như vậy im lặng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Chỉ đơn giản là ôm như vậy, mà cậu và hắn đã phải đợi rất lâu rồi.
- Tiểu Say Xỉn, xin lỗi nhé, khiến cho cậu hụt hẫng như vậy.
- ...
- Tôi đã tính tạo bất ngờ cho cậu vào lễ tốt nghiệp, nhưng mà bị cậu phát hiện rồi ...
- ... thật ra tôi cũng rất hối hận. Khiến chú đi về mệt mỏi như vậy còn phải nặng lòng với tôi...
- Ngốc thật. Tôi đã rất sợ khi không thể tìm thấy cậu. Nếu tôi không phát hiện, e là có người sẽ ôm một bụng uất ức mà tránh mặt tôi cả đời mất.
[ khoảng lặng ]
- Vì tôi thật sự sợ bản thân mình cản đường chú hạnh phúc...
- Nhóc con này, cậu có hiểu được lòng tôi hay không đây ! Tôi đã muốn chấm dứt với cậu thì cần gì phải mập mờ như vậy đúng không ? Dù sao thì tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cậu. Ngốc như cậu, hiểu đơn giản như vậy là được rồi !
Cung Tuấn ở trong chăn cũng gật gật đầu dù hắn chẳng thể nhìn thấy. Cậu nghĩ ngợi một hồi sau đó từ quay lưng về phía hắn thành đối diện với hắn. Cậu thủ thỉ cái gì đó ở trong chăn, cũng không quan trọng là hắn có nghe thấy hay không...
----- tbc ----
Tui tự nhận là tui viết những câu chỵn củ chúi màaaa, đừng ib hỏi tui vì saoo nó không đủ hay, không đủ thuyết phục, chưa đủ đô vvv đồ đó nhaa. Tui buồn tui giận tui giãy đành đạch đó. (nhưng dù sao cũng cửm ơn vì đã ib chứ k nói công khai, au như tui sẽ cuê chít 😭)
Nhưng mừ toy cũng cảm ơn mn đã đọc và đã iu thích đứa con tinh thần này nhé ♡
Iu mn lắm lun ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com