Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 50

Chap này siêu ngắn !

--------------

Cung Tuấn đã ngồi yên một tư thế không thoải mái lắm suốt nửa quãng đường về nhà nhưng cậu cảm thấy không cần thay đổi lắm. Ông chú Trương đang ngủ gục trên vai cậu, ngủ đến ngon lành như vậy nên cậu cũng không muốn vì cử động của mình làm hắn thức giấc. Có một người đang rất tận hưởng sự tê nhức râm ran chạy dọc từ bả vai xuống tận ngón tay. Chỉ cần là việc có thể làm để giúp ông chú thì cậu đều có thể làm mà không cần phân vân có khổ cực khó khăn gì hay không. Trương Mẫn đối với cậu tốt như vậy, việc cậu thực sự làm được cho hắn cũng không có nhiều. Mà bản thân cậu còn cảm thấy, từ lúc cậu xuất hiện còn khiến ông chú phiền lòng hơn cơ. Cho nên những điều nhỏ nhặt như thế này thật sự không đáng nhắc đến, điều cậu muốn làm còn lớn hơn như thế. Giống như, bây giờ cậu rất muốn cho hắn cả đời của mình luôn vậy.

Ông chú Trương vẫn còn đang ngủ rất say. Cậu tựa hồ nghe được tiếng thở đều đều khe khẽ của hắn. Hắn cả một đêm vì cậu mà vất vả như vậy, cậu tự hỏi hắn có khi nào hối hận vì mở lòng đón nhận một người phiền phức như cậu hay không. Mấy năm nay cậu không thể chăm sóc hắn. Thật ra ... nói thế nào nhỉ. Cậu vừa mới cùng hắn xác định mối quan hệ thì hắn đã đi nước ngoài làm việc. Thời gian cậu chăm sóc hắn cũng không có nhiều. Nhưng ngược lại hắn ở bên ngoài vẫn có cách này cách khác để khiến cậu cảm thấy là hắn vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Còn cậu thì đã không làm được như thế. Chính cậu còn hoài nghi, cậu có đang thực sự làm một người yêu tốt và phù hợp với hắn hay không. Thi thoảng cậu lại vẩn vơ suy nghĩ, hắn yêu cậu là vì cái gì. Người như hắn thật là không thiếu những đối tượng điều kiện tốt hơn cậu rất nhiều. Cậu cái gì cũng không có. Cùng lắm chỉ là công việc của cậu rảnh rỗi hơn một chút nên có nhiều thời gian để làm giúp hắn mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng mà cậu tự thấy vẫn là chưa đủ. Trước đây hắn vẫn có thể sống một mình rất tốt, mà nếu không có cậu thì hắn vẫn dư khả năng để thuê một người làm những công việc đó. Những điều mà hắn làm cho cậu nhiều hơn rất nhiều so với những thứ mà cậu có thể làm để thực sự giúp hắn. Nếu như không muốn nói, thiếu đi cậu hắn cũng không thiếu đi cái gì, còn bớt được một chút phiền phức. Ngược lại nếu như cậu không gặp hắn thì đã không có Cung Tuấn tốt như hiện tại. Hắn cứu cậu một mạng, còn tốt bụng cho cậu đến ở chung, đối với cậu chăm sóc như một người thân thuộc, may lại Teddy cho cậu, còn tặng thêm bạn mới cho Teddy, đưa cậu đi nha sĩ, cùng cậu đi xem phim ở rạp chiếu lần đầu tiên, chẳng bao giờ chê cười cậu vì những điều mới mẻ mà cậu chưa từng nghe qua. Sau này cậu muốn học đại học, hắn cũng ngay lập tức ủng hộ. Mấy năm đại học của cậu cũng vì có chú Trương nên có lẽ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn dạy cậu Anh Ngữ, Pháp Ngữ. Còn không tiếc thời gian giảng cho cậu hiểu Toán Cao Cấp, Xác Suất Thống Kê. Lúc cậu làm luận văn tốt nghiệp, ngoài giảng viên hướng dẫn ra còn có hắn góp ý chỉnh sửa những điều nhỏ nhặt nhất để hoàn thiện bài báo cáo của cậu. Hắn giỏi đến mức cậu hoài nghi nhân sinh luôn. Còn trong lòng âm thầm cảm thán, nếu hắn không làm bác sĩ thì cũng không có thiếu việc cho hắn chọn lựa. Trương gia có con cháu tốt như vậy, lại bị cậu làm hỏng mất rồi. Cung Tuấn khe khẽ thở dài. Cậu cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Thật ra cậu cũng rất tò mò muốn biết cảm nhận của hắn từ khi mà cậu xuất hiện như thế nào. Còn cậu, từ khi mà hắn xuất hiện, giống như được sống lại vậy, thậm chí còn hơn như thế nữa.

Chú thậm chí còn tốt hơn cả người đã sinh ra tôi, người ta chỉ cho tôi hơi thở, còn chú đã cho tôi một cuộc đời ...

Sau tất cả thì hiện tại cậu vẫn có thể ngồi bên cạnh hắn như thế này. Mới tối hôm qua cậu còn nghĩ đến việc cuộc sống sau này thiếu hắn sẽ như thế nào cơ. Cậu làm hỏng việc của hắn, còn khiến hắn vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm mình mà một lời hắn cũng không trách cậu. Hắn như vậy mới càng khiến cậu dằn vặt hơn. Khiến kế hoạch của hắn phá sản rồi cũng thôi đi, còn kéo theo rắc rối mệt mỏi đến cho hắn. Đã thế còn thiếu đi một chút lòng tin với hắn. Cậu đã ngốc đến mức nào mới hoài nghi hắn có yêu cậu hay không. Chẳng cần ai nói cho cậu biết, tự bản thân cậu cảm nhận được, cũng tự bản thân cậu có câu trả lời rồi.

Có ai trêu đùa một người thậm chí còn không có gì để lợi dụng chứ. Chú cao cả như vậy, mà tôi lại tính toán từng chút một với chú ...

Nếu như không có điện thoại gọi đến thì có lẽ ông chú của cậu vẫn chưa tỉnh lại. Đầu hắn vẫn kiên trì dựa trên vai cậu, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay đã nhanh chóng rút điện thoại ra và trượt lên để nghe, không một động tác dư thừa, tất cả đều chuẩn xác. Cậu cũng không tính nghe lén điện thoại của hắn nên giả vờ lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ. Không biết bên kia nói cái gì, hắn đã từ lười biếng ngái ngủ mà bật dậy. Qua hình chiếu của cửa sổ, cậu còn thấy hắn đang len lén nhìn về phía mình. Cung Tuấn trong lòng có một chút khó tả, cũng không biết nên nói như thế nào. Dù biết là tò mò như thế thì không có tốt nhưng mà cậu vẫn thật sự muốn biết là ai mà khiến hắn bất ngờ đến như vậy, còn nhìn cậu một cách dè chừng như thế.

Tuấn Tuấn, đừng có xấu tình như vậy, không được ăn giấm, không được ...

Hắn nghe điện thoại xong, cũng không tính chủ động nói cho cậu là ai gọi tới. Mà Cung Tuấn mang một bụng thắc mắc cũng không dám hỏi. Trương Mẫn nghe điện thoại xong liền muốn ngủ tiếp, chỉ có khác là lần này dựa đầu lên vai cậu, bàn tay cũng không để trống mà đem tay cậu đan chặt khiến cả cậu và vị tài xế kia đều chìm vào ngại ngùng.

---------

Cậu duyệt chương trình cũng không lâu. Đầu giờ chiều đã kịp về nhà ông chú ngủ thêm một giấc. Vừa đặt lưng xuống cái nệm êm ái tràn ngập mùi hương quen thuộc của hắn là hai mắt cậu đã dính lại với nhau rồi. Cậu cũng không biết là hắn đã rời đi từ lúc nào, chỉ nhớ lúc cậu sắp ngủ còn được hắn hôn một cái. Cho đến khi cậu tỉnh lại thì trong phòng đã nhuốm một màu vàng nhạt buồn tẻ.

"Tuấn Tuấn dậy chưa ?"

16 : 32

"Tôi vừa mới dậy"

"Chú đã xong chưa ?"

"Mệt không ? Tôi ngủ dậy rồi vẫn còn muốn nướng thêm"

"Chắc là chú mệt lắm"

16 : 34

"Tôi thì không mệt"

"Nhưng nếu cậu cảm thấy tôi vất vả, thì tối hôm nay thưởng cho tôi đi"

16 : 34

"Thưởng cái gì ?"

"Chú muốn thưởng gì đều cho chú"

"Mà khi nào chú mới xong việc ? Hội thảo cũng được dùng điện thoại sao ?"

16 : 35

"Hội thảo xong từ lâu rồi"

"Tôi đang ở trên khoa, mọi người tụ tập lại nói chuyện"

"Đại khái là bây giờ tôi vẫn chưa thể bỏ về ah ~"

"Muốn về nhà với cậu ghê"

"Tuấn Tuấn, nhớ cậu muốn chếch"

16 : 36

"Tuấn Tuấn, cứu tôi ah ~"

"Tôi thật sự muốn về nhà"

"Quá ồn ào rồi"

"Tuấn Tuấn ..."

16 : 40

"Tôi đây"

"Chú về tới chắc cũng hơn 6 giờ rồi nhỉ ?"

"Chú có đặc biệt muốn ăn cái gì không ?"

16 : 40

"Chắc cũng hơn 6 giờ tôi sẽ về tới"

"Tôi đặt bàn ở Hồng Hồng Hoả Hoả rồi, về nhà tắm một cái rồi chúng ta đi"

"Ăn lẩu 🥘"

16 : 41

"Đỉnh👍"

"Nhà hàng đó đặt bàn khó như vậy, chú đặt từ bao giờ thế !!!"

"Vậy tôi đợi chú về, có thể ngủ thêm một chút không ?"

16 : 41

"Dậy đi, ngoan"

"Cậu còn ngủ nữa, tối hôm nay định thức nhìn tôi ngủ ?"

16 : 43

"Thật sự không thể ngủ thêm sao ?"

16 : 44

"Cậu còn không định dậy tắm trước khi tôi về à ?"

"Hay là đợi tôi về rồi tắm cùng 1 lần ?"

"😈"

16 : 45

"Được được được"

"Tôi đi tắm"

"Ông chú biến thái ! Tại sao lúc trước tôi không có biết chú biến thái như vậy ah ~"

16 : 46

"Tại là cậu không biết thôi. Dù sao biến thái như vậy cũng chỉ với một mình cậu"

16 : 46

" 😏 "

16 : 47

"😈"

16 : 47

"Chú đừng có dùng cái icon đó"

16 : 49

" :))) "

"Tôi được về nhà rồi"

16 : 55

"Cậu còn chưa dậy sao, xem tin nhắn nhanh như vậy ?"

16 : 56

"Chọn nhạc 🎶"

16 : 56

"Ừm 👍"

"Tôi đã lấy xe, bây giờ đi về nhà đây"

"Đợi tôi một lát nhé"

"Yêu bé ~"

17 : 00

"Được"

"Chú lái xe cẩn thận ah ~"

"Chú già"

"♡"

17 : 00

Cung Tuấn nhìn dòng tin nhắn gần cuối mà hắn nhắn cho mình có chút buồn cười. Thật ra cậu không có chọn cái nhạc nào cả. Chỉ là muốn đợi đến lúc hắn thật sự được đi về để nói một câu "lái xe chú ý an toàn" thôi, vì cậu biết chắc chắn trước khi về nhà hắn sẽ nhắn tin cho mình, luôn luôn như vậy. Thật ra trước đây ông chú không có nhắn nhiều như thế, khi yêu xa rồi hắn mới khủng bố tin nhắn của cậu như vậy. Cũng không biết ai dạy cho ông chú nhà mình mấy cái biểu tượng cùng nhãn dán và hàng loạt meme siêu buồn cười nữa. Hắn nói muốn hòa nhập với thế hệ trẻ, nhưng mà cái này hòa nhập gì chứ, là muốn hòa tan luôn rồi. Cậu vui vẻ đặt điện thoại xuống rồi lon ton bước vào nhà tắm mà không suy nghĩ. Cho đến khi ném hết quần áo vào sọt đồ dơ ở góc tường cậu mới phát hiện ra, cậu chuyển nhà từ lúc hắn rời đi rồi, quần áo cũng không có mang tới đây. Một lát nữa thì mặc cái gì cơ ???

----- tbc ----

Một chap ngắn ngắn kỉ niệm con mắt sưng hụp của toy :>

Tính ra cái fic này lâu rồi ha, cũng dần vào hồi kết cmnr. Củm ơn mn đã theo dõi nhea, và cả những chiếc vote, cmt xinh iu của mn nữa nhé ♡ củm ơn vì tất cả

Btw, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ heeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com