Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 51

Màn đêm chầm chậm mở ra, để lộ một chút ánh sao sáng ...

-----------

Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt vạt áo sơ mi cho thẳng lại. Khi nãy còn lo lắng mặc cái gì tối nay thì ông chú về đã đem về cho cậu một bộ quần áo mới và đã được giặt sạch sẽ. Chính bản thân cậu còn không có nghĩ ngợi nhiều như vậy. Ông chú thật sự rất tỉ mỉ, từng chút từng chút nhỏ nhặt hắn đều lưu ý. Cậu thích cái gì, không thích cái gì, thiếu cái gì, cần cái gì hắn chỉ cần một ánh mắt đã có thể nhận ra. Không biết có phải hắn lớn hơn cậu mười mấy tuổi nên có rất nhiều kinh nghiệm đã tích luỹ được hay không. Cung Tuấn thừa nhận, cậu đối với hắn không có tốt như vậy, thật sự vẫn còn kém vài phần hắn đối với cậu. Cậu biết ông chú Trương không xem đó là vấn đề, nhưng nó là một vấn đề nhỏ với cậu. Hiện tại cậu chỉ có thể nỗ lực một chút để bù đắp lại những thiếu xót của bản thân đối với hắn. Bốn năm qua hắn cùng cậu trưởng thành, hy vọng là nhiều năm sau nữa cậu cũng có thể cùng hắn già đi.

- Lâu lắm rồi tôi mới cùng chú ăn cơm mà không phải thông qua cái màn hình bé xíu. Thích thật !

- Cậu bây giờ đã biết hối hận sao ? Năm đó một mực đẩy tôi đi cơ mà ?

- Cũng không còn cách nào khác... Cơ hội tốt như vậy tôi đâu có nỡ bảo chú không đi ! A ~ Chú, hạ cửa kính xuống một chút được không ?

Trương Mẫn còn tính nói gì đó, quay sang đã thấy đứa nhóc nhà mình dán cả gương mặt vào cửa kính của xe, không biết là ngó cái gì thú vị mà háo hức đến vậy. Hắn đang tập trung quan sát đường phía trước nên không thể quay sang bên phải nhìn cho kĩ. Sau khi hạ cửa kính xuống rồi Cung Tuấn liền bất chấp thò đầu ra ngoài để hóng hớt. Cậu cũng không ngại cập nhật tình hình cho ông chú Trương nhà mình, vừa nói khoé miệng cũng vừa cong cong theo. Xem người ta náo nhiệt, cậu cũng có thể cười vui như vậy.

- Chú ơi, người ta cầu hôn kìa !

- . . .

- Awww ~ Lãng mạn thật đấy, cô gái ấy chắc là hạnh phúc lắm.

- . . .

- Tốt thật ~ Cô ấy đã đồng ý rồi ...

Trong lòng hắn có chút phức tạp. Thật sự hắn không biết đáp lại như thế nào nên đành im lặng. Cũng may là Cung Tuấn cũng không để ý lắm, chỉ chuyên tâm hóng hớt chuyện bên ngoài. Có lẽ là cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn thì lại khác. Hắn và Cung Tuấn đã xác định mối quan hệ gần hơn 4 năm, ở bên nhau vọn vẹn 182 ngày, còn lại là yêu xa. Cậu và hắn chỉ cùng nhau trải qua một ngày sinh nhật của cậu, ở cùng nhau vào ngày đông chí và cùng nhau đón lễ tình nhân có một lần và sau đó thì hắn đã chạy đến Pháp tu nghiệp mất rồi. Cung Tuấn cứ như vậy chấp nhận yêu một người không thể ở bên cạnh cậu những lúc cậu cần hắn nhất, một người chỉ có thể thông qua một cái màn hình bé xíu nói một câu quan tâm, một câu chúc ngủ ngon đã đủ làm cậu vui vẻ. Giống như niềm tin vào thứ không tồn tại, Cung Tuấn vẫn tin hắn, vẫn kiên trì chờ đợi. Sự tin tưởng vào tình cảm ấy cao quý biết chừng nào ah ~ Thực ra trong lòng hắn cũng có bất an. Ở Pháp hắn vẫn luôn lo sợ, nếu như đứa nhóc ấy thật sự chịu không nổi mà muốn rời đi thì hắn cũng chẳng có một lý do chính đáng nào để giữ cậu ở lại. Thật may là lão thiên gia vẫn còn thương tình hắn, Cung Tuấn vẫn ở bên cạnh hắn. Hắn vẫn còn có thể tiếp tục nhìn cậu trưởng thành.

Đi qua náo nhiệt rồi hắn liền kéo cửa kính lên. Cung Tuấn vẫn còn đang rất vui vẻ cười cười nói nói về màn cầu hôn khi nãy. Hắn thừa nhận là không một chữ nào lọt vào trong tai hắn cả. Mọi sự chú ý đã va vào cái miệng nhỏ tươi cười như hoa của cậu rồi.

- - - - - - - - - - - - - -

Trương Mẫn trước khi ngồi vào bàn ăn đã đặc biệt lưu ý tắt luôn cả điện thoại đề phòng có ai gọi đến quấy phá. Đang rất vui vẻ cùng đứa nhóc nhà mình ăn một bữa cơm thì Bạch Thế Hiên ở đâu xuất hiện, còn dẫn theo Bạch Tịnh Thi đến chào hỏi hắn. Dù sao cũng là đồng nghiệp, hắn đâu thể không tiếp chuyện vài câu. Bạch Thế Hiên rất tự nhiên đẩy Tiểu Bạch ngồi xuống bên cạnh Trương Mẫn, còn bản thân gã liền ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn dưới sự ngỡ ngàng của cả ba người. Bạch Thế Hiên hình như vẫn chưa muốn dừng lại, quay sang cậu híp mắt nhìn, ngón tay không an phận liền chỉ vào cậu, vừa cười khẩy vừa hỏi, ngữ điệu có chút khinh thường.

- Cậu là ... cậu là cái người tên Cung ... ừm ... Cung ...

- Cung Tuấn ! Nhân tiện, có lẽ bác sĩ Bạch đây đã quên rồi, đây là Cung Tuấn, người yêu của tôi.

Cung Tuấn nãy đến giờ ngoài một câu chào hỏi ra thì vẫn chưa biết nói gì. Dù sao mấy người này đều lớn hơn cậu, còn là bạn của ông chú Trương nên dù có khó chịu đến đâu cậu cũng không được thất lễ. Cái kiểu dè bỉu thân phận này, cậu sớm không còn cảm thấy chạnh lòng rồi. Cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu bị người ta đối xử như vậy. Tình huống như thế này, cậu chỉ cần ngồi yên là được. Tất cả phụ thuộc vào ông chú Trương vậy. Cung Tuấn đặt tay xuống ghế, lén lét lút lút nhích người vào phía bên trong một chút, chủ động tạo ra khoảng cách giữa cậu và vị bác sĩ Bạch kia. Bạch Thế Hiên vẫn chưa ý thức được mình đang vô cùng bất lịch sự, từ lúc ngồi xuống ghế đã trải qua gần mười phút mà vẫn chưa chịu rời đi. Nồi nước lẩu đang sôi ùng ục mà không ai động đũa. Cung Tuấn nhìn miếng thịt bò đang nhảy múa trong nồi lẩu có chút tiếc xót, mà không ai động nên cậu cũng không dám động. Trương Mẫn đã bắt đầu khó chịu. Hắn nổi tiếng là một người vô cùng kiên nhẫn và bây giờ đang bắt đầu cảm thấy bồn chồn, thật muốn đuổi hai cái người phá hỏng bữa cơm nóng hổi của hắn và nhóc con nhà mình. Bạch Thế Hiên bên này vẫn khua tay múa chân thao thao bất tuyệt, cũng chẳng thèm để ý Trương Mẫn có nghe hay là không.

- Bác sĩ Bạch này, nếu cậu có ý định cùng ăn cơm với tôi và Tuấn Tuấn, cậu có thể vui lòng đổi chỗ cho tôi được hay không ? Tôi muốn ngồi cùng với cậu ấy.

- Không không không, tôi và Thi Thi chỉ đến chào hỏi một lát. Mấy năm rồi mới gặp lại anh, thật sự muốn được nghe đại ca truyền đạt kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thôi... Thất lễ rồi.

- Tôi không hy vọng đồng nghiệp chúng ta mất hoà khí. Cậu cũng nên tôn trọng người bên cạnh tôi một chút.

- Bác sĩ Trương đừng có nghiêm túc như vậy. Tôi có chỗ nào không tôn trọng cậu Cung đâu chứ ! Chỉ là giao lưu bình thường thôi. Mà, hẹn anh lần sau lại nói nhiều hơn, tôi và em gái có hẹn với gia đình, không phiền hai người nữa ah ~

Nhìn bóng hai người dần khuất rồi Cung Tuấn mới dám thở vào một hơi. Cậu nhanh chóng cầm đũa gắp lên miếng thịt bò ngon lành đã teo nhỏ lại ở trong nồi nước lẩu lên rồi miễn cưỡng thưởng thức. Trương Mẫn có chút buồn cười, nhìn cậu vô tư như vậy, hắn chỉ hi vọng là cậu không nghĩ gì nhiều. Người ở trong bệnh viện đồn đoán cái gì hắn đâu có ngốc mà không hiểu. Năm đó đặc biệt quan tâm Tiểu Bạch hơn một chút chỉ là vì nàng thật sự có năng lực, còn là em gái của Bạch Thế Hiên, cũng là học đệ của hắn. Bạch Thế Hiên cũng nói với hắn về chuyện nên duyên với Tiểu Bạch không ít lần. Hắn cũng đã vạch rõ quan hệ. Chỉ không ngờ chấp niệm của Bạch Thế Hiên quá lớn, đến bây giờ vẫn còn cố chấp như vậy.

- Mà chú nói với bác sĩ Bạch như vậy không sợ gây mất hoà khí sao ? Hai người dù sao cũng là đồng nghiệp ...

- Tiểu tổ tông à, cậu lo ăn thịt bò của cậu đi. Người ta thất lễ như vậy, tôi nói vài câu là còn đang rất nể mặt đấy.

- Đối với bác sĩ Bạch thì coi như không sao đi. Nhưng còn chị Bạch Tịnh Thi cũng là một cô gái. Chú như vậy là hơi bị kì cục luôn đó !

- Nhóc con, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì. Cái gì cũng nghĩ cho người ta trước tiên thì cậu sẽ là người thiệt thòi đó.

- Hmmm ... Bản thân tôi thật sự cảm thấy không có vấn đề gì.

- Không nói lại cậu. Đây, ăn tôm ~

Trương Mẫn gắp thịt bò vào chén của Cung Tuấn, còn không quên đẩy qua một chén tôm đã bóc vỏ sạch sẽ. Cung Tuấn bên này bị hắn làm cho cảm động rồi. Thịt bò và tôm cũng trở nên ngọt ngào như vậy. Thật ra lúc nãy cậu biết là hắn đang bảo vệ mình. Một câu nói của hắn cũng cho cậu thấy hắn đang tôn trọng cậu đến mức nào. Người đàn ông này chưa từng khiến cậu cảm thấy bất an, vì ở bên cạnh hắn, lúc nào cậu cũng cảm thấy mình thật sự đã có một danh phận.

Cần gì một màn cầu hôn lãng mạn chứ, tôi chỉ cần chú thôi ...

- - - - - - - - - - -

Trương Triết Hạn, Lăng Duệ và hai con mèo đang dắt díu nhau lên xe để chạy đến Thành Đô tham dự lễ tốt nghiệp của Cung Tuấn, sau đó là chuyến du lịch hè mà hắn đã nợ y từ năm trước. Ban đầu dự tính đi máy bay nhưng rồi lại không nỡ để hai đứa con lắm lông của mình ở nhà, thủ tục đưa tụi nó đi cùng cũng khá phức tạp nên cuối cùng là cả nhà hai người hai mèo chen chúc trên xe ô tô để di chuyển đến Thành Đô. Chạy xe mười mấy tiếng đối với Trương Triết Hạn mà nói thật sự không phải là vấn đề. Nhưng hai con mèo béo bị say xe kia mới là vấn đề đó. Tụi nó một lúc kêu gào thảm thiết đến nỗi Lăng Duệ không chịu nổi mà phải từ ghế phụ lái xuống phía sau để ôm hai cái của nợ ấy với hi vọng là có thể an ủi cho tụi nó bớt khó chịu. Có tác dụng không thì hắn không biết, nhưng mà có vẻ một người hai mèo ở phía dưới vô cùng dễ chịu đấy. Lăng Duệ ôm mèo được một lúc liền lăn ra ngủ mất, y ôm Lăng Tiểu Hổ ở trong lòng, còn Lăng Bạch Tuyết cố gắng chen chúc trên eo của y, khó nằm như vậy mà cả ba vẫn ngủ ngon lành. Cả đêm có một mình hắn phải tỉnh táo để chạy xe, không có ai nói chuyện đúng là hơi chán. Cơ mà nhìn khung cảnh bình yên ở đằng sau lưng mình liền khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Trước khi đi Lăng Duệ rất nhiệt tình nói có thể chịu trách nhiệm một nửa đoạn đường, nhưng bây giờ thì chắc là không cần đâu, bởi vì hắn thật sự không nỡ phá vỡ bình yên nhỏ nhoi này. 

Kể ra nuôi hai đứa của nợ Tiểu Hổ, Bạch Tuyết này cũng không phải là không có ích. Nếu không có hai đứa nó, hắn và y có lẽ cũng không thể nào tiến sát vào nhau một lần nữa như vậy. Vì có bọn chúng hắn và y mới có thêm một chủ đề nói chuyện. Cùng nhau chăm sóc bọn mèo, cũng cùng nhau vun đắp chuyện của hai người.

Hắn cũng không biết hắn và Lăng Duệ hiện tại là như thế nào. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn là hai người ở bên nhau. Hắn cứ nghĩ mình không thể nào hòa hợp với cậu lần nữa, sau khi bản thân vừa mới thoát ra một mối tình tan vỡ. Nhưng mà bây giờ, Lăng Duệ và hai con mèo Lăng Tiểu Hổ, Lăng Bạch Tuyết cho hắn cảm giác giống như một gia đình vậy. Cảm giác này mạnh mẽ đến nỗi, trong tâm hắn đã thúc đẩy suy nghĩ, mỗi ngày làm sao để bảo vệ gia đình nhỏ này.

Lăng Duệ không phải Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng không phải Lăng Duệ. Hắn thật sự đã có thể ném tất cả nhầm lẫn ấy vào quá khứ. Sẵn sàng đem bản thân trả giá cho những lỗi lầm mình đã gây ra với hai người đối tốt với hắn nhất trên đời.

Thật ra Trương Triết Hạn hắn vẫn còn chưa đủ can đảm. Hắn từ lúc hiểu chuyện đã không còn sợ nhiều thứ, làm chuyện gì cũng chưa từng ngập ngừng. Nhưng mà đứng trước mặt Lăng Duệ hắn lại không dám thổ lộ. Một câu khẳng định mối quan hệ với cậu hắn cũng không dám. Cứ mỗi lần tính bày tỏ, lời sắp nói ra lại nghẹn ứ ở cổ. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt để yên mối quan hệ mập mờ này.

Tôi muốn nói với em rất nhiều thứ, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và nói như thế nào nên đành im lặng...

----------

Lăng Duệ và Trương Triết Hạn cùng với ông chú người yêu của Cung Tuấn và gia đình của hắn ở bên ngoài theo dõi lễ tốt nghiệp thông qua một cái màn hình lớn ở trong khuôn viên trường. Dù không ai cùng huyết thống với ai cả, nhưng trên gương mặt mỗi người đã in rõ mấy chữ "tự hào" hệt như thể Cung Tuấn là con cháu trong nhà vậy. Người yêu thích nhộn nhịp như Lăng Duệ đương nhiên không hề cảm thấy khó chịu khi bị chen lấn. Nhưng mà cứ hễ ai dẫm vào chân y thì liền có một đôi mắt sắc lẹm đầy sát khí được gửi đến với người ấy, con nít không tha người già không nhường. Lăng Duệ chỉ đành bất lực vuốt vuốt cánh tay hắn nói mình không sao. Đúng là y không sao thật, còn đang rất là tận hưởng mà ~

Cung Tuấn vừa được xướng tên, camera cũng vừa vặn phóng chính diện vào cậu. Nhóc cháu Trương Mẫn đang bế trên tay nhiệt tình bập bẹ  "cậu Tuấn Tuấn" khiến cho ông chú nào đó có chút ghen tỵ. Tiểu tổ tông này là con gái thứ hai của chị gái hắn. Bé con mới được hai tuổi đương nhiên đối với người cậu "hờ" này không có một chút khái niệm. Bởi vì lúc bé con sinh ra hắn còn đang lang thang ở Pháp. Mỗi ngày dù có gọi điện thăm hỏi thì về lạ vẫn là lạ. Cún Con vẫn kiên định không chịu gọi hắn là cậu. Cho dù Sở Nhiên anh trai của bé con quấn quít gọi "cậu Mẫn", bé chỉ bày tỏ một bộ mặt ghét bỏ hắn. Để bế được Cún Con như thế này không phải là điều dễ dàng đâu ah ~ Hết ba mẹ bé dỗ dành đến Cung Tuấn dỗ dành thì bé mới để yên cho hắn bế. Ai cũng nói được người cậu "hờ" đẹp trai như vậy bế lên mà cũng ghét bỏ, nhưng đâu ai hiểu được nàng, nàng chỉ muốn được cậu Tuấn Tuấn bế thôi ~

Lại nói về cậu Tuấn Tuấn của bé. Đem theo bé con sợ nhất chính là bị lạc mất nên hắn cứ phải bế mãi để mẹ nàng bên kia trông đứa lớn. Ví dụ như hồi sáng hôm nay, chị gái hắn mới đặt Cún Con đứng dưới đất quay qua quay lại đã không thấy đâu. Làm mọi người một phen hốt hoảng đi tìm. Hoá ra nhóc con thấy ở cổng chào có người giống Cung Tuấn nên chạy tới. Và cứ như thế nhận nhầm chú Lăng Duệ là cậu Cung Tuấn của mình mất luôn. Cho đến khi nhóc gặp Cung Tuấn thật mới ngơ ngác, có lẽ dựa vào cảm giác thân thuộc mà chỉ hai giây sau khi diện kiến được Cung Tuấn thật đã oà khóc lao vào lòng cậu. Chuyện nhận lầm này của Cún Con xứng đáng được ghi nhớ suốt đời, cứ mỗi lần bé ngọt ngào gọi "cậu Tuấn Tuấn" hắn liền sẽ kể lại đã có một nhóc con một bên là "cháu ruột" của cậu Tuấn Tuấn, một bên lại nhận nhầm cậu với chú Lăng Duệ. 

Nội tâm Triết Hạn: :> đâu phải chỉ có mình tôi. 

------

Cung Tuấn nhìn mọi người, hai mắt bắt đầu rưng rưng rồi. Cậu là cô nhi mà, nhưng trong một sự kiện trọng đại như vậy vẫn có rất nhiều người ở đây chúc mừng cậu và cho cậu cảm giác như một gia đình thật sự. Cậu có thêm ba anh trai và ông chú người yêu vô cùng xuất sắc, thêm một chị gái, một người mẹ và hai đứa cháu vô cùng đáng yêu. 

Mọi thứ hoàn tất cũng đã sắp tới trưa. Lăng Duệ cũng không muốn cản trở người ta một nhà đoàn tụ nên đã kéo Trương Triết Hạn rời đi mặc dù Cung Tuấn đã năn nỉ hai người ở lại. Thật ra y là vì một lát nữa chuẩn bị gặp nhà thiết kế độc quyền cho tiệm áo cưới của mình nên mới không thể ở lâu thêm, bên này Trương Triết Hạn cũng đang lo lắng cho hai thằng quý tử nhà mình lạ chỗ mà hồ náo từ nãy đến giờ. Trước khi về Lăng Duệ đã đặc biệt đến chỗ Trương Mẫn giáo huấn vị đệ đệ lớn hơn mình mấy tuổi kia một chút. Hắn cũng ngoan ngoãn gọi y một tiếng ca ca. Ai bảo Cung Tuấn nhà hắn đã nhận người ta làm anh trai rồi cơ chứ. Trương Triết Hạn cũng nghiễm nhiên được hưởng ké làm anh trai của hai cái người này. Như chưa hề tồn tại chuyện năm xưa, cả bốn người vui vui vẻ vẻ chụp một tấm hình trước khi ra về. 

- Ây ya thật tiếc quá ~ Khi nào về đây lại đến chỗ bác, cùng Cung Tuấn và gia đình bác ăn cơm. Bạn của Cung Tuấn cũng là bạn của gia đình bác ah ~ 

- Dạ ~ Lần sau con và Hải Triết nhất định sẽ ghé qua ! Chỉ sợ bác thấy bất tiện thôi. 

- Lại đây, ta ôm một cái nào ! Thật là, mấy đứa trẻ này đứa nào cũng tốt, lớn lên giỏi giang như vậy, ai mà lại nỡ không cần chứ. 

Trương Triết Hạn là lần đầu tiên có người đối xử với mình nhiệt tình như vậy có chút bỡ ngỡ. Bàn tay của bà chạm nhẹ lên lưng hắn thật sự rất kì diệu. Hắn cũng không nhớ lần cuối cùng hắn ôm qua mẹ là khi nào rồi. Người phụ nữ này thực ôn nhu mềm mại, chả trách Trương Mẫn kia cũng điềm tĩnh như vậy. 

- Nhất định sẽ tới, bác Trương !

Lăng Duệ cũng bất ngờ vì Trương Triết Hạn đã thực sự hồi đáp. Y ở chung với hắn bao nhiêu năm, tính khí của hắn có thể không biết sao. Nếu như không thích, hắn sẽ chẳng bao giờ nói thêm một câu nào. Nhưng mà hôm nay hắn lại hứa với người phụ nữ này chân thành đến như vậy. Chứng tỏ điều này là thật tâm hắn muốn chứ không phải một câu nói xã giao. 

------------ tbc --------

Lâu lắm mới ngoi lên up chap. 

Một chap type vội trong đêm trực.

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com