Vây 52 [ 16+ nhẹ nhẹ]
Cầm trên tay bó hoa cưới, em là cô dâu của anh ~
-----------
Cung Tuấn ngắm nhìn mình trong gương. Sau một hồi chỉnh tới chỉnh lui tây trang trên người mà cậu vẫn chưa thấy thoả mãn. Đây là lần thứ hai cậu cùng đi cùng hắn và sẽ phải gặp nhiều đồng nghiệp, bạn bè của hắn. Lần đầu tiên là bốn năm trước, cậu đã khiến ông chú mất mặt biết bao nhiêu. Lần này cậu đã chuẩn bị kĩ càng, những thuật ngữ cơ bản cũng đã đọc qua, phép tắc kiêng kị gì cậu cũng học đầy đủ. Ít nhất là ngồi cùng một bàn cậu nghe hiểu được mấy người ấy nói gì mà không ngơ ra xem như là thành công rồi. Cung Tuấn thừa nhận bản thân thực sự đang rất hồi hộp. Cậu chỉ hy vọng hôm nay hãy là một ngày may mắn, đừng có quá nhiều điều khó xử xảy ra thôi.
- Đi đám cưới thôi, cậu đừng căng thẳng như vậy. Dịp này vui vẻ mà, cậu cứ thả lỏng đi.
Cậu có thể không căng thẳng sao, khi mà cậu được cùng hắn đến dự tiệc cưới trên biển của một vị giáo sư người nước ngoài, đương nhiên cũng sẽ có những người thuộc cùng một tầng lớp như vậy. Người ấy còn là người hướng dẫn của ông chú nhà mình ở Pháp. Hơn nữa, còn là người mà cậu đã hiểu lầm cô ấy và ông chú nhà mình đã kết thành một đôi. Và điều quan trọng là, thật ra đây không phải là lý do khiến cậu hồi hộp nhưng Cung Tuấn cậu vẫn muốn kể: Đây là đám cưới của hai cô gái.
- Chú, liệu vị giáo sư ấy có cảm thấy tôi rất ...kiểu ...buồn cười không ?
Câu trả lời mà cậu nhận được chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý của hắn. Trương Mẫn từ đứng dựa bên ngoài cửa tự nhiên bước vào, còn đứng sát vào cậu. Tưởng hắn muốn làm cái gì, hoá ra chỉ là giúp cậu chỉnh trang. Cung Tuấn khe khẽ cấu vào đầu ngón tay của mình. Cậu đang nghĩ cái gì chứ, chỉ một hành động nhỏ của hắn đã làm tâm hồn cậu hướng vào bóng đêm rồi !
Bình thường cậu không có mặc chỉnh tề như thế này bao giờ. Khoác lên mình tây trang nghiêm chỉnh như vậy đúng là còn chút bỡ ngỡ. Thật ra chiếc cà vạt này cậu cũng mượn của ông chú. Loay hoay mãi mới thắt được gọn gàng như vậy đấy nhưng cuối cùng vẫn là bị lệch. Hắn cởi ra rồi đứng ở sau lưng cậu, hai tay thoăn thoắt dạy cậu thắt một nút mới. Hơi ấm nhẹ nhẹ phà vào mang tai khiến cậu có chút rùng mình. Suốt cả quá trình cậu chỉ có thể nghe được âm thanh trầm thấp bên tai, chứ hắn nói cái gì cậu cũng không nhớ chính xác nữa.
Cung Tuấn, làm cái gì mà cả người đều rạo rực vậy ! Yên nào, yên nào, không được xấu xa như vậy đâu !!!!
Nội tâm Cung Tuấn gào thét. Vừa muốn thoát ra vừa muốn chìm đắm trong tách choco vừa ấm nóng vừa ngọt nào này. Phản ứng của cơ thể cậu đương nhiên là không thể kiểm soát được. Hô hấp có chút gấp gáp. Nhịp tim đã bắt đầu tăng lên rồi. Bây giờ cậu chỉ hi vọng là hắn đừng có nhận ra thôi. Nếu không, Cung Tuấn cậu sẽ xấu hổ đến chết mất !
- Tim cậu đang đập nhanh lên nhỉ...
Choang ~ đó là tiếng liêm sỉ của Cung Tuấn vỡ vụn
----------------------
Trương Mẫn đang rất vui vẻ lái xe. Dù bây giờ đã có hơi muộn hơn dự tính rồi nhưng có người vẫn đang rất thảnh thơi. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang nhóc con của mình hậm hực kéo cổ áo che đi vết đỏ hồng mờ ám ở trên cổ. Từ lúc lên xe đến bây giờ cậu vẫn kiên trì bám lấy cổ áo. Giống như thả xuống là cả thế giới liền biết cậu và ông chú trước khi ra đường đã làm chuyện không đứng đắn gì rồi. Trương Mẫn hắn muốn minh oan, đâu phải là hắn không đứng đắn, là đứa nhóc kia câu dẫn hắn ah ~
- Cậu cứ nói muỗi cắn là được.
- Chú xem có con muỗi nào 37 độ C không ? Còn cao hơn một mét tám, nặng bảy mươi ký ?
- Nó còn có tên nữa, chắc cậu cũng biết là nó tên Trương - Mẫn nhỉ ?
Cung Tuấn tiện tay nhéo vào hông hắn một cái cho bõ ghét. Ông chú vẫn còn đang nham nhở cười mặc cho nhóc con nhà mình nhéo đau đến mấy. Cơ mà bên ngoài tỏ vẻ chán ghét như vậy nhưng trong lòng cậu cũng không có bài xích việc này lắm. Chỉ là ông chú đã xăm lên cho cậu một vết bầm không đúng thời điểm thôi ! Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẩn vơ nghĩ về thời điểm khi nãy ....
Tim cậu đang đập nhanh lên nhỉ...
Tiếng nói mang theo hơi thở vừa ấm vừa ẩm lan tràn trên gáy cậu khiến cả người đều mềm nhũn ra. Trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ là mình đang đứng hoàn toàn dựa vào người phía sau. Trương Mẫn cố ý gục đầu lên hõm vai cậu thở thêm một hơi, thành công khiến cho người trong lòng đang trụ không vững kia dán chặt lên người mình.
Hắn vòng tay qua eo cậu, kéo Cung Tuấn sát vào thêm một chút. Thứ ngăn cách hai người chỉ có hai lớp áo sơ mi. Trương Mẫn tại lúc cậu còn đang mơ màng liền đem tai cậu gặm gặm thêm mấy miếng. Trên tai không thực sự có nhiều cảm giác. Nhưng sự nhột nhột tê ngứa khiến cậu cũng không biết là mình có thích hay không thích hắn làm như vậy.
Bàn tay thon dài không an phận ấy đào bới ở eo cậu. Đem áo sơ mi đã sơ vin gọn gàng kéo ra. Động tác tìm kiếm chuẩn xác như cách hắn mò bới động mạch trong một đống cơ bắp lộn xộn, bắt được tiểu Cung Tuấn ấm nóng và có một chút cứng lên rồi.
Trương Mẫn nhẹ nhàng kéo nhóc con trở lại giường. Sau một hồi công kích của hắn thì có vẻ như thần trí của cậu trôi dạt đến phương trời nào rồi. Cung Tuấn hoàn toàn nằm dưới sự áp chế của hắn. Hôn bên này một cái, hôn bên kia một cái, cũng tiện thể khám phá hai cánh môi hồng nhạt của cậu. Hắn cứ say mê dày vò hai cánh môi, cảm giác giống như đang được ăn một viên kẹo vừa mềm vừa ngọt vừa ấm, lôi cuốn không muốn dứt ra. Cho đến khi Cung Tuấn bấu vào áo hắn ra hiệu không chịu nổi nữa, hắn vẫn còn đang luyến tiếc. Ông chú không hề dừng lại mà chỉ chuyển địa điểm sang chỗ khác, và đó là cần cổ trắng ngần thơm ngon không kém hai cánh hoa hồng kia.
Lúc ý thức trôi dạt của mình chạy về cậu mới nhận ra cúc áo và quần tây đã bị giải khai từ lúc nào. Nhưng vừa mới tỉnh táo được một chút lại rơi vào cơn đê mê với bàn tay rất hư hỏng của ông chú đang nắm lấy tiểu đệ đệ của mình. Một chút ý thức còn sót lại gợi nhớ cậu về tình cảnh lúc này, khi ông chú đứng ở phía sau giúp cậu thắt cà vạt, và thứ ấy của hắn đã vô tình chạm vào người mình...
Bây giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo nhịp điệu của bàn tay hắn. Mỗi thớ cơ trên người như bị bao vây bởi những đợt sóng cuồn cuộn, vừa có đau đớn vừa có vỗ về. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu càng làm hắn phấn khích, bàn tay càng tận tâm khiến đứa nhóc nhà mình thoải mái.
Hắn thật sự chỉ muốn nuốt vào những tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ ấy để âm thanh xinh đẹp này không bị tan mất trong không khí. Cung Tuấn bị hắn làm đến thần hồn điên đảo, bàn tay vô thức nắm chặt cổ tay hắn, giống như tự đem tay hắn chuyển động theo ý mình.
Cung Tuấn phóng thích bản thân của mình ở trong tay hắn. Dung dịch dính dính và ấm nóng trong lòng bàn tay thật sự rất kích thích. Nhưng hắn biết mình cần dừng lại, nếu không sẽ thật sự muộn mất ~
- Bé con, cậu còn nợ tôi nhé. Tối hôm nay liền tính với cậu.
-----
Vì hoạt động đặc sắc của buổi sáng nên cậu đang phải mặc ké quần áo của ông chú. Không ai nói là bộ đồ cậu và hắn mất công chọn lên chọn xuống, thử đi thử lại mấy chục lần cuối cùng lại không được mặc vì lý do dính cái gì mà ai cũng biết là cái gì rồi đâu. Tây trang của ông chú cả một tủ, nếu như miễn cưỡng thì cậu vẫn có thể mặc được. Chỉ là có chút hơi rộng, thi thoảng lại phải kéo lên.
Lễ cưới được tổ chức trên biển nên rất gió. Gió đến mức tóc cậu mất công chải chải vuốt vuốt từ sáng đã bị gió thổi cho không còn hình còn dạng. Thêm chiếc quần đi hai ba bước lại tụt xuống khiến cậu rất ngại di chuyển. Cơ mà Trương Mẫn lại phải đến chỗ này chỗ kia để chào hỏi các vị giáo sư khác, cậu đương nhiên cũng nên đi theo. Hắn chẳng ngần ngại giới thiệu cậu là người yêu, dưới một vài sự ngỡ ngàng của các bác sĩ lớn tuổi.
Thật ra cậu cũng biết chuyện này khiến một vài người lớn rất khó chấp nhận. Có một vài người còn ngần ngại việc công khai. Cậu cũng sợ vì như vậy mà sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của hắn. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế nhưng vẫn sẽ có lời ra tiếng vào. Nhưng đám cưới này là minh chứng, ông chú Trương cũng là minh chứng. Mỗi người đều sống tốt vì bản thân mình, có gì mà phải giấu đi chứ ...
Đám cưới thật sự rất là vui. Không giống như hội nghị lần trước cậu tham dự chỉ toàn mùi thuốc súng và sự tra hỏi của Bạch Thế Hiên. Cậu cứ nghĩ mình không thể hoà nhập được nhưng mà nói chuyện một hồi với mấy anh chị trong bàn liền không muốn dứt ra. Cho đến tiết mục tung hoa cưới mọi người mới nhôn nhao tranh chỗ. Vốn tưởng rằng cái này chỉ có cho hội chị em bác sĩ bạn của hai "cô dâu". Đến lúc cậu cầm trên tay dải ruy băng màu trắng tinh khôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
- Special gift for you, Jun Jun ~
-----------------
Cung Tuấn cẩn thật đặt đoá hoa màu hồng nhạt xinh đẹp vào bình. Cậu dự định chỉ để trưng mấy hôm sau đó liền biến nó thành hoa khô mới lưu giữ lâu dài được. Bắt được hoa cưới may mắn như vậy, tại sao lại không đáng để kỷ niệm chứ ~
- Người ta nói nếu bắt được hoa cưới mà không cưới trong sáu tháng thì phải đợi đến sáu năm đấy. Hahaha, có phải hay không các đồng nghiệp của chú đều muốn tránh né việc này nên tôi mới rút trúng được. Hahahaha
Trương Mẫn nhìn đứa nhóc nhà mình phấn khích cũng cảm thấy vui vẻ theo. Là vô tình cũng được, là sắp đặt cũng không sao. Điều ngọt ngào nhỏ bé này là thứ hắn vẫn muốn dành tặng cho cậu. Cung Tuấn ở bên hắn đã thiệt thòi nhiều thứ rồi, một chút việc này hắn còn cảm thấy ít ỏi.
- Ăn cơm thôi Tiểu Say Xỉn ~
- Chú vẫn còn muốn gọi tôi là Tiểu Say Xỉn sao ! Có ai mà say xỉn nữa đâu ~
- Tôi thích gọi cậu như vậy, không được sao ? Bốn năm nay đều gọi như vậy, quen rồi.
- Chú còn nói sao ? Miễn cưỡng cho chú gọi sao cũng được nhưng không được tôi như vậy trước mặt Sở Nhiên và Cún Con. Dạy hư trẻ em đấy ah ~
- Được được được. Đều theo ý cậu. Ăn cơm ~
Hắn ở Pháp cũng học được một vài món cơ bản để nuôi sống bản thân. Cung Tuấn nói muốn thử xem hắn ở nửa phương trời bên kia đã ăn cái gì mà sống nên hắn cũng rất sẵn lòng mà vào bếp. Đi đám cưới về làCung Tuấn đã ngủ mất tiêu. Hắn gọi cậu là con sâu ngủ cũng đâu phải là không có lí do. Nhân lúc cậu còn đang say giấc nồng hắn đã kịp đi siêu thị mua một ít nguyên liệu, cũng không quên xếp hàng tại tiệm bánh kem nổi tiếng nọ để mua về bánh kem dâu tây đặc biệt dành cho đứa nhóc hảo ngọt kia.
- Chú ở Pháp ăn chỉ như vậy thôi sao ? Không có cơm à ?
- Đúng đúng ~ Ngán muốn "chếch" luôn. Lúc ấy tôi ước được xách cậu theo luôn ấy, mỗi ngày ăn cơm cậu nấu chắc là đi làm sẽ năng suất hơn rất nhiều.
Cung Tuấn cũng không phải là người kén ăn, chỉ cảm thấy mâm cơm này có hơi khô khan. Thầm nghĩ mấy năm ông chú ở bên ấy chắc là phải khổ cực lắm. Công việc vất vả lại không được ăn uống ngon lành đủ đầy. Vậy mà mấy lần gọi điện đều khoe với cậu đồ ăn rất là ngon, còn ở trước mặt cậu thưởng thức ngon lành. Ừ thì ngon thì có ngon đấy, nhưng đối với cậu rất là thiếu dinh dưỡng ah ~
Bất quá lâu lâu đổi món cũng không tệ. Cậu vui vẻ thưởng thức bữa ăn với ti vi đang bật phim hoạt hình nào đó. Trước đây ông chú cấm cản nhưng đều vô ích. Hắn cũng vì chiều cậu nên di chuyển ti vi từ phòng khách đến trước bàn cơm rồi. Vừa ăn vừa coi Cung Tuấn mới ăn được nhiều hơn một chút. Hắn dù biết là không khoa học nhưng vẫn nhắm mắt chiều chuộng cậu.
Cả một bữa ăn cậu thích bữa tráng miệng nhất. Ăn xong miếng bánh cuối cùng cũng là tiếng gọi "Cung Tuấn" vô cùng nghiêm túc từ miệng ông chú phát ra. Cậu có chút hồi hộp, tự nhiên cho người ta ăn xong rồi bày bộ mặt nghiêm trọng như vậy là có ý gì ah ~
- Cái hộp tôi đưa cho cậu trước khi lên máy bay, cậu có mang theo không ?
- Có ! Sao vậy ? Có gì rất nghiêm trọng sao ?
- Ừm... rất nghiêm trọng. Cậu giúp tôi mang xuống đây được không ?
- Được, chú đợi một lát tôi lấy xuống cho chú. Tôi giữ nó cẩn thận lắm, đồ chú cần bên trong sẽ không sao đâu. Chú yên tâm. Đợi tôi ...
Hắn nhìn bóng Cung Tuấn dần khuất rồi mới dám thở phào một hơi. Không có nhiều lần mà hắn hồi hộp như thế này. Kể cả ca phẫu thuật chính thức đầu tiên hắn cũng đối diện với tâm thế rất thoải mái. Trương Mẫn hắn suy nghĩ kĩ rồi, đằng nào cũng phải để cho cậu biết bí mật ấy. Ngay hôm nay đang rất vui vẻ, nói luôn một lần vậy ...
Cung Tuấn nhìn chiếc chìa khoá đặt trên bàn. Trước câu gọi "Cung Tuấn" thì vẫn đang là bầu không khí vô cùng vui vẻ nhưng khi cậu đem cái hộp này xuống thì lại rơi vào trầm tư. Hắn không nói gì, cậu cũng không biết nói gì. Hai người nhìn nhau rồi nhìn chiếc chìa khoá. Cho đến khi hắn nói "mở ra đi" cậu mới dám rón rén với tay đến chiếc chìa kim loại nho nhỏ đang nằm cô đơn giữa bàn ăn.
Nghiêm trọng như vậy, chả lẽ bí mật này rất sốc sao ...
Một vòng ...
Hai vòng ....
Mở ra được rồi ....
Trong hộp gỗ là một chiếc hộp vuông nhỏ màu trắng nhỏ hơn. Hộp nhỏ được bọc bằng da màu trắng. Cung Tuấn có một chút sững sờ, đồng tử giãn rộng, nhìn thẳng vào ông chú đang ngồi đối diện với mình và nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ.
Cung Tuấn có một chút theo không kịp. Cậu nhìn ông chú Trương lấy cái hộp vuông màu trắng ra, sau đó đã quỳ một chân dưới sàn rồi ...
Là ... cầu hôn ?
- Người ta nói, bắt được hoa cưới trong vòng sáu tháng không cưới là phải đợi đến sáu năm. Cho nên bây giờ, Cung Tuấn, gả cho tôi nhé ....
Gả cho tôi nhé ...
Hoá ra hắn đã mua nhẫn từ lâu như vậy rồi sao ?
Hắn từ lúc đấy đã nghĩ đến chuyện nghiêm túc lâu dài với mình rồi ?
Chuyện này ... hạnh phúc quá
Trương Mẫn trước khi đi tu nghiệp đã mua một đôi nhẫn. Sở dĩ hắn để như vậy là bởi vì, hắn sợ chiếc nhẫn ấy sẽ trói buộc Cung Tuấn khiến cậu không có nhiều tự do. Nếu như hắn và cậu vẫn bước tiếp, hắn sẽ cầu hôn cậu. Nếu không may mắn chia xa, thì ít nhất Cung Tuấn cũng sẽ không bị vướng mắc vì chiếc nhẫn ấy, cứ đem hộp quà này ném đi, xem như hắn chưa từng tồn tại cũng được. Hắn muốn giữ cậu chứ không muốn vây giữ cậu. Cung Tuấn của hắn xứng đáng với hạnh phúc, chỉ cần cậu tìm được thì hắn sẽ sẵn lòng. Lúc đấy hắn đã nghĩ như vậy nên không do dự đến DR mua cặp nhẫn này. Không phải là món đắt tiền nhất nhưng là tấm chân tình đáng quý nhất của hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đợi được ngày này, đưa cho cậu chiếc chìa khoá nhỏ hắn giữ suốt 4 năm, và cầm chính chiếc nhẫn ấy, cầu hôn cậu.
Cung Tuấn nhìn kim cương lấp lánh lồng trong ngón áp út của mình trong lòng liền dâng lên cảm xúc khó tả. Cậu thật không nhịn được mà đã khóc ra rồi. Cái này là chuyện vui mà nhưng không biết vì sao cậu lại rất muốn khóc. Ông chú Trương ôm cậu vào trong lòng, hơi ấm an toàn của hắn càng làm cậu cảm thấy muốn dựa dẫm vào hơn. Đến lúc chỉ còn lại là tiếc thút thít nho nhỏ thì vai áo của hắn đã ướt được một mảng rồi.
Tôi thật sự rất cảm động ...
Cảm động muốn chết luôn ...
Chú ơi.... tôi ... tôi yêu chú lắm
Rất yêu chú
Yêu chú rất nhiều ...
Thật may là chú cũng yêu tôi ...
Chúng ta, chúng ta sẽ ở bên nhau như vầy nhé ...
- Tuấn Tuấn, tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Xin lỗi cậu vì đã không có một buổi cầu hôn hoa lệ. Nhưng tôi hứa với cậu, cuộc sống sau này tôi có thể lo lắng cho cậu được. Cung Tuấn này, chúng ta hãy là một gia đình nhé...
Chú, điều tuyệt vời nhất là, chúng ta là một gia đình !
---- tbc ------
dạo hơi siêng nhé :)) iu thưn tui nhiều hơn đi nào
tui tính đăng sớm nhưng lười beta quá, bảo đi chơi về rồi beta, cuối cùng dưới dòng người tấp nập của Sài Gòn thì về nhà trễ cmnl. Nên mới phải đăng giờ này :)))
love all ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com