Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 53

Trương Triết Hạn hai tay xách hai con mèo vừa mới bị ba nhỏ của tụi nó mắng một trận rồi đuổi ra ngoài. Lăng Bạch Tuyết vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bàn chân nhỏ cố gắng với lấy cửa gỗ cào cào mấy đường như muốn trở lại vô trong với Lăng Duệ. Hắn nhìn phản ứng của lũ mèo lại nhìn sang gương mặt bất lực dùng cây lăn bụi để lấy lông mèo của Lăng Duệ thì liền phì cười. Ai là người mang hai cái của nợ kia về rồi bây giờ lại chê tụi nó lắm lông. Cơ mà nói thì nói vậy, không phải Lăng Duệ không yêu thương Bạch Tuyết và Tiểu Hổ, chỉ là cậu đang bận bịu sắp xếp hành lý mà hai đứa nó cứ chen chúc nằm vào vali nên mới bị đuổi ra ngoài như thế. Trương Triết Hạn ôm mèo ra sofa ngồi xem tivi dưới sự bất đắc dĩ và một chút cự tuyệt của hai đứa con ghẻ. 

- Triết Hạn, anh còn ngồi xem tivi được ? Mau cho tụi nhỏ vào chuồng rồi vào đây phụ em xếp hành lý đi !!!

Hắn vẫn còn luyến tiếc trận bóng chuyền đang dang dở trên sóng truyền hình nhưng nghe ngữ khí của Lăng Duệ thì hắn biết chắc nếu không tắt đi và bắt đầu làm việc, e rằng tối nay sẽ có bão trong nhà mất. Có lẽ đám nhân viên của hắn cũng không thể ngờ được, Trương tổng của họ cao cao tại thượng, chỉ cần làm cái gì không vừa ý liền khiến hắn bực bội bây giờ đang một bên ôm mèo nhét vào chuồng còn một bên ngoái cổ lại để xem nốt vài phút cuối cùng của trận bóng trước khi thực sự phải tắt đi. Phòng khách khi nãy còn ồn ào tiếng của bình luận viên bây giờ đã yên lặng, chỉ còn tiếng meo meo phản kháng trong vô vọng của hai cục bông mới bị nhốt vào chuồng. 

Không hề có một chút bực bội, trái lại còn là trân trọng ... 

Cuộc sống bất ổn của hắn đang thực sự tốt lên rất nhiều. Mỗi ngày hắn đều về nhà cùng Lăng Duệ, đôi khi là hắn đợi y, đôi khi là y đợi hắn. Thi thoảng sẽ ở tiệm áo cưới giúp y làm người mẫu thử đồ, thi thoảng Lăng Duệ cũng sẽ từ tiệm trở về nhà để lấy văn kiện bị quên của hắn mang đến công ty. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chải lông cho mèo, cũng có khi là cùng nhau cãi về một vấn đề không thực sự là vấn đề. Trong nhà cũng có lúc ồn ào, cũng có lúc yên ắng. Hắn chưa từng có ý định sẽ sắm sửa thật nhiều đồ gia dụng nhưng cuối cùng thì cái gì cũng không thiếu. Căn nhà vì thế cũng ấm áp hơn rất nhiều. Một cuộc sống phổ thông như vậy hoá ra lại khiến hắn cảm thấy rất trân trọng. Thật ra hắn cũng không biết quá khứ hắn làm sao có thể biến thành một người xấu xa tệ hại đến như vậy. Trải qua một đoạn tình cảm cũng là trải qua cảm giác khắc cốt ghi tâm, tự bản thân hắn biến đổi hắn cũng thấy bất ngờ. Năm ấy hắn cũng tưởng rằng mình sẽ sống cô độc đến hết đời, nhưng mà Lăng Duệ vẫn kiên nhẫn ở bên hắn. Mặc kệ trước đây hắn và y có là gì, tình cảm như thế nào, hiện tại là hiện tại. Trương Triết Hạn và Lăng Duệ ở cùng một chỗ, ăn cùng một nồi cơm, bạn cùng nhà cũng là bạn đời, cũng là gia đình mà hắn muốn dùng cả chân tâm để bảo vệ. 

Hắn chỉ là vô tình nhìn lướt qua cửa phòng chưa đóng. Lăng Duệ cẩn thận vuốt nhẹ nếp gấp cổ áo của bộ suit màu trắng đang treo trên tường. Y lén lút ướm thử một chút sau đó liền vô thức khe khẽ mỉm cười khi nhìn mình trong gương. Hắn làm sao có thể không nhận ra ánh mắt lấp lánh đầy khao khát ấy. Trong lòng ai đó giống như có một cái lông vũ vuốt qua vô cùng ngứa ngáy, hắn bất chợt nhận ra, hình như Lăng Duệ cũng cần có một bộ lễ phục của riêng mình. 

- Mấy cái này đều phải mang đi sao ?

Lăng Duệ thoáng chút giật mình. Trên tay đang cầm áo vest lúng túng không biết nên làm thế nào. Y gật đầu lia lịa để che dấu khẩn trương của chính mình. Nếu như để Trương Triết Hạn nhìn thấy mình ướm thử đồ của Cung Tuấn, hắn có cảm thấy là y kì quái hay không, hay là cảm thấy có chút nào đó khinh thường mình. Y vẫn biết rất rõ, là năm ấy tự mình đi theo Trương Triết Hạn, cũng tự mình nói không cần là gì của nhau. Hắn có thể coi y như một người bạn cũ đang sống chung, hay cũng có thể coi y là một cái đuôi phiền phức cứ bám lấy hắn mãi. Thật ra thời điểm lúc ấy tâm lý của Trương Triết Hạn chưa có ổn định, y lại sợ hắn làm chuyện gì dại dột lần nữa nên mới đi theo. Qua từng ngày từng tháng đến tận bây giờ, hắn chưa đuổi thì y cũng chưa muốn đi. Nếu thật sự có một ngày hắn yêu người mới, y cũng không biết là mình có rời đi được giống như trước đây hay không. Mối quan hệ trên mức bạn bè, dưới mức người yêu này đúng là khó nói. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, có lúc tưởng chỉ là giả vờ, nhưng có lúc thật tới mức y đã tin rằng, hắn và y giống như trước kia sống chung, là gia đình của nhau. Trong thâm tâm của y vẫn len lỏi cảm giác bất an. Trước đây chỉ đơn thuần nghĩ giúp hắn đi qua những ngày đau khổ ấy xem như là trả ơn hắn, xin lỗi hắn, sẽ chẳng tồn tại nhiều tình cảm đâu. Nhưng hiện tại mỗi ngày trước khi đi ngủ y đều tự hỏi, sau này không còn được ở bên cạnh hắn nữa, liệu y có chấp nhận được hay không. 

Trương Triết Hạn giúp y sếp quần áo bỏ vào vali. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn giúp y soạn đồ cho một lễ cưới, cũng không phải là lần đầu tiên y nhận một lễ cưới ở xa như vậy. Lễ cưới lần này có chút đặc biệt hơn, Lăng Duệ cũng đích thân chu toàn để cho ngày trọng đại của "người em kết nghĩa" Cung Tuấn của y phải thật hoàn mỹ.

Hai người yên lặng làm việc. Thỉnh thoảng Trương Triết Hạn lại hỏi cái này nên để ở đâu, cái kia nên để ở đâu khiến Lăng Duệ đang tập trung soạn cho khỏi thiếu bị phân tâm bực đến độ suýt thì đá hắn ra ngoài như Bạch Tuyết và Tiểu Hổ. Đúng là y ở chung với Trương Triết Hạn chưa thể nào tịnh tâm quá ba giây. Y khẽ khẽ lắc đầu bất lực, vậy mà khi nãy còn nghĩ đến rời xa hắn bản thân có chấp nhận được hay không nữa.

Dù sao thì, tôi vẫn rất thích cuộc sống như thế này với anh....

-------

Trương Mẫn bây giờ đã hiểu cảm giác phải chờ đợi thứ mình mong chờ hồi hộp đến chừng nào. Cảm giác nôn nao cuồn cuộn trong lòng khiến hắn không thể nào ngồi im được. Anh rể của hắn đã ấn hắn ngồi xuống ghế lần thứ năm trong nửa tiếng rồi, nhưng cứ ngồi được hai phút là hắn lại đứng dậy đi qua đi lại trước cửa phòng. Lần thứ sáu thì Chung Điền đã bỏ cuộc, không ép Trương Mẫn ngồi lại nữa. Nói gì thì nói, khẩn trương cũng là tâm lý bình thường thôi. Ngày anh cưới Trương Hi Văn cũng không khác gì bộ dạng của Trương Mẫn là mấy. Thiếu điều là muốn mặc kệ cái gì gọi là giờ lành, trực tiếp nắm tay Hi Văn chạy lên lễ đường luôn. Nhìn bác sĩ Trương ưu tú nhà mình hóa ra cũng có lúc thiếu tiền đồ như vậy anh có chút buồn cười. Thật là không có nhiều thứ khiến người em rể cái gì cũng tinh thông này trở thành một người đàn ông phổ thông được trừ Cung Tuấn.

- Anh rể, mấy giờ rồi, có thể đi chưa ? 

- Còn hơn nửa tiếng nữa, nôn nóng càng khiến thời gian trôi chậm đấy !!!

Chung Điền vừa bật cười vừa trả lời. Bây giờ cậu Trương của hai đứa nhỏ kia cũng không khác nào một đứa nhỏ mong chờ được dẫn đi chơi là mấy. Anh ở Trương gia gần mười năm trời cũng chưa từng thấy Trương Mẫn biểu lộ tình cảm nhiều như vậy. Đúng là yêu vào rồi cái gì cũng có thể thay đổi. Cơ mà thay đổi như thế này đâu phải không tốt, cậu út Trương Mẫn bây giờ nhìn tươi tỉnh hơn rất nhiều. 

- Anh rể, không thế xuất phát sớm một chút sao ?

- Cậu út à ~ Là đang đợi giờ lành, đợi giờ lành đấy !!!

----

Ở bên này Cung Tuấn cũng chẳng thể ngồi im. Dưới mông cậu như bị gắn than nóng cứ nhấp nhổm khiến cho Cố Tương ở bên cạnh đang kể chuyện cũng phải ngập ngừng vì quá chóng mặt. Nàng chỉ đang cố gắng giác ngộ Cung Tuấn về cuộc sống sau hôn nhân để người anh trai thân thiết này của nàng không bị bỡ ngỡ thôi. Về phương diện này, nàng có nhỏ hơn Cung Tuấn mấy tuổi nhưng đảm bảo là có kinh nghiệm hơn anh trai ngốc này. Hai mươi tuổi nàng đã gả cho người ta, bây giờ đã làm mẹ của bé con 2 tuổi. Chắc chắn những lời khuyên bổ ích này sẽ giúp Cung Tuấn của nàng dành được vị trí nóc nhà. Cơ mà hình như Cung Tuấn nghe không thấm được bao nhiêu. Mọi sự chú ý đều dồn vào cánh cửa, chờ đợi ông chú nhà mình đến mở ra. 

- Tuấn Tuấn, em càng mong chờ sẽ càng lâu đấy. 

Làm cái nghề này Lăng Duệ đã cùng đồng hành với rất nhiều đám cưới, cũng thấy qua rất nhiều lần dáng vẻ lo lắng và nôn nóng của tân lang tân nương. Thật ra, chính dáng vẻ ấy của mọi người mới khiến y nhìn vào liền cảm thấy hạnh phúc. Ngày mà người yêu mình và người mình yêu chính thức kết đôi trở thành người một nhà, có ai lại không mong chờ đâu. Cơ mà có lẽ cả đời này y cũng không được trải qua cảm giác ấy. Nhưng cũng không sao, mỗi lần đều có thể ngắm nhìn đôi uyên ương khác hạnh phúc thì bản thân y cũng mãn nguyện lắm rồi. 

- Lăng Lăng, cảm ơn anh và Triết Hạn, vì đã đến đây, còn giúp em chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Còn có... làm người nhà của em. 

- Đã lỡ nghe em gọi một câu "anh trai", thì người anh trai này cũng phải lo lắng cho em trai của mình chứ. Cung Tuấn này, tất cả những gì là quá khứ đều để lại phía sau hết đi, sau này phải sống thật hạnh phúc nhé. Nhớ là một lát nữa ở lễ đường, đừng có ngoảnh lại đấy ! Cuộc sống tốt là ở phía trước. 

- Đúng đó, Cung Tuấn ca ca, nhất định phải sống thật tốt nhé ~

Cố Tương ở bên này cũng chen vào. Mấy năm nay, Cung Tuấn sống vất vả thế nào chưa chắc ông chú Trương của cậu ấy đã biết nhưng nàng là người trực tiếp nhìn thấy rõ nhất. Nàng và Cung Tuấn vì làm chung một chỗ nên mới quen biết. Ngày đầu tiên anh trai đó đi làm còn hỏi khách "latte nóng có thêm đá hay không" khiến nàng buồn cười muốn chết. Cứ dần dần lại thân thêm một chút. Nàng không còn làm ở Tournesol nữa cũng vẫn còn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng sẽ đi ăn chung, đi mua sắm, đi dạo phố cùng mấy người bạn khác. Chồng và nàng đến được với nhau cũng là nhờ Cung Tuấn tác hợp. Cứ như vậy mấy năm qua đi, nàng đã có một anh trai siêu cấp đẹp trai như vậy đó. Mỗi tội anh trai này có hơi hiền và một chút ngốc ngốc. Nhưng không sao, bên cạnh anh trai này còn có một ông chú rất tốt. Nàng chứng kiến đoạn tình cảm này từ lúc ông chú còn hay đến uống cà phê và bây giờ là sắp về chung một nhà rồi. Ai cũng nhìn ra được ông chú kia thương anh trai Cung Tuấn biết nhường nào ~ Ông chú ấy sẽ có cách bảo vệ anh trai ngốc này của nàng thôi. 

-----------------------

Ngày em đẹp nhất...

Trương Mẫn ngẩn ngơ nhìn tiểu thiên sứ đang bước đến. Trong một khoảnh khắc hắn đã bị sự trong trẻo của cậu đánh gục. Cậu tiến vào lễ đường với bộ suit trắng tinh khôi. Cả đời của Trương Mẫn hắn, chưa từng thấy điều gì hoàn mỹ đến như vậy. 

Lăng Duệ dẫn Cung Tuấn và trao lại cho Trương Mẫn. Bàn tay xinh đẹp hắn vẫn nắm chặt mỗi ngày nhưng hôm nay thật đặc biệt. Cung Tuấn nghe lời không hề ngoảnh lại phía sau, ánh mắt đã đặt trên người ông chú Trương nhà mình. Cậu đã sống với quá khứ đau khổ rất nhiều năm nay rồi, bây giờ là khoảnh khắc trọng đại, cậu chính là muốn nắm tay ông chú cùng trải qua những ngày tháng sau này. 

....

Trương Mẫn nhìn Cung Tuấn thắm thiết. Ngốc cũng thấy được hắn dành bao nhiêu tình cảm cho cậu ấy. Nhìn đến hai mắt lấp lánh như sao trời rồi. Vẫn là cặp nhẫn kim cương ngày hôm ấy, nhẫn mua đã rất lâu rồi, có thể cũng đã lỗi thời nhưng giá trị của nó còn lớn hơn gấp trăm vạn lần. Thời điểm hắn quyết định mua nó và bí mật tặng nó cho Cung Tuấn, hắn đã chắc chắn rằng người hắn muốn cầu hôn phải là ai rồi. 

Một lời khẳng định ngọt ngào từ nhiều năm trước !!

- Cung Tuấn, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã đợi tôi, cảm ơn vì đã kiên nhẫn, cảm ơn vì đã cho tôi hiểu được tình yêu tuyệt vời đến thế nào. Mỗi ngày bên cậu đều là ánh nắng ấm áp không muốn rời xa. Tôi đã ước rằng có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi và bây giờ lão thiên gia đã đáp lại thỉnh cầu của tôi. Tuấn Tuấn, cho phép tôi ở bên cạnh cậu nhé, nắm tay cậu, cùng nhau bách niên giai lão. Tôi muốn trở thành... gia đình của cậu... 

Người như Trương Mẫn cũng có lúc phải khóc ra rồi. Là giọt nước mắt của hạnh phúc, là sự kiên nhẫn chờ đợi, là yêu thương và hơn cả thế nữa, đó là gia đình. Cung Tuấn thấy ông chú nhà mình dạt dào cảm xúc như vậy cũng đã khóc theo. Cậu là người rất giỏi chịu đựng, nhưng ở bên cạnh hắn cậu mới có thể thoải mái bộc lộ vẻ yếu đuối của bản thân mình như vậy. Vì cậu biết người trước mặt sẽ bao dung với cậu. Dùng tình yêu của hắn làm cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Khoảnh khắc chiếc nhẫn lồng vào ngón tay mình chính là giây phút cậu vỡ oà, chỉ là hai từ "hạnh phúc" sẽ không thể nào diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này. 

- Cảm ơn chú vì đã chấp nhận tôi, chấp nhận mọi thứ kể cả quá khứ của tôi. Ở bên cạnh chú tôi thấy rất an toàn. Chú là điều tuyệt vời nhất thượng đế đã dành riêng cho tôi. Hãy để tôi được ở bên chú, chăm sóc chú, chăm sóc gia đình của chúng ta. Tôi muốn nói với chú một điều mà trước giờ vẫn rất ngại nói ra, là TÔI - YÊU - CHÚ - RẤT - NHIỀU...

Bàn tay Cung Tuấn có chút run rẩy lồng nhẫn vào ngón tay cho Trương Mẫn. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Còn chưa đợi mọi người thúc đẩy, cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. 

Vậy là từ hôm nay, các con đã chính thức trở thành vợ chồng, nghĩa là người một nhà. Các con hãy yêu thương nhau như yêu thương chính bản thân mình. Hãy chung thuỷ với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu. Hãy tôn trọng nhau mọi ngày cho đến suốt cuộc đời ....

"Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chúng ta hãy dành một lời chúc ngọt ngào đến đôi phu phu này nhé ~" 

Không khí đám cưới tưng bừng rộn ràng tiếng cười cười nói nói. Không cần hỏi là có vui hay không, nhìn nhân vật chính đi, cả hai người khoé miệng đều treo tận lên mang tai rồi. Còn A Cá đang ở bên này lén lút quay quay chụp chụp lấy làm tư liệu. Đâu phải lúc nào cũng được mời đến một đám cưới đặc biệt như vậy, đúng không ? 

Chúng ta cùng theo đuổi những mộng tưởng trong tim

Hãy thử đem mặt trời kia đặt vào trong tay của chúng ta

Chúng ta vẫn cười với nhau dù năm tháng có đổi thay

Cùng kiên định trở thành ánh sáng của nhau.

Là anh ... là em

---------

Lăng Duệ thở dài, may là Cung Tuấn đã nghe lời y, bước đi một mạch mà không ngoảnh đầu lại... 

Con trai, hãy sống thật hạnh phúc nhé... 

Người phụ nữ rời đi trong sự tiếc nuối. Lăng Duệ đã nhìn thấy nhưng y cũng không có ý định giữ bà ở lại. Cái gì đã là quá khứ rồi thì nên để nó qua đi. Cung Tuấn cũng đã có cuộc sống mới yên ổn. Ông chú Trương kia vẫn có thể bù đắp những thiếu thốn của Cung Tuấn thì cần gì người đã đem cậu ấy đến thế giới này với ngàn vạn sự bất hạnh theo sau trở về nhận lại cậu ấy chứ. Cơ mà cũng không phải Lăng Duệ không muốn để Cung Tuấn biết, mà người phụ nữ ấy bây giờ đã là phu nhân của một quan chức cấp cao. Bà căn bản là không muốn nhận lại Cung Tuấn, hoặc là không thể. Nhưng có lẽ vì chuyện bỏ rơi con cái vẫn làm bà ấy áy náy nên mới tìm lại, chỉ đơn thuần là xem cậu có sống tốt hay không mà thôi. Lăng Duệ không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng chuyện gì thì chuyện, hôm nay là ngày vui của Cung Tuấn, y không muốn vì một chuyện gì đó, vốn đang sóng yên biển lặng mà phải nổi bão lên. 

- Tuấn Tuấn, em có muốn được mẹ dẫn lên lễ đường không ? 

Cung Tuấn trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu. 

- Em không hận bà ấy. Nhưng cũng không muốn gặp lại. Cuộc sống bây giờ đang rất tốt, bà ấy mà trở lại, không phải mọi thứ sẽ bị xáo trộn lên hết sao ? Nếu bà ấy có còn nhớ đến em, em chỉ mong bà ấy quên sớm một chút. Em đã không còn nhớ bà ấy nữa. Bà ấy chỉ nên sống tốt cuộc đời của mình .... 

Lăng Duệ cũng không biết nên nói thế nào. Thôi thì hi vọng quyết định chưa nói với Cung Tuấn về việc mẹ cậu ấy đến tìm là đúng đi. Vì nếu y ngăn cản hai mẹ con gặp nhau, có phải tội lỗi lớn lắm không ? 

---------- tbc ----

Chương mới laile  @Tieuh0lytinhquai , cô ủn mông quá nên chap này đặc biệt tag cô dô :>< 

Xin nũi vì khúc cuối khiến mn tụt mood ))) tui chỉ muốn cho mọi người biết là mẹ của Tuấn Tuấn vẫn còn tồn tại và vẫn còn dõi theo cậu ấy. Dù không nhận lại nhau nhưng như vậy cũng rất tốt mà :> 

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, sắp end rồi, có nên đào hố khác không ? 

Cảm ơn cảm ơn. Iu mọi người nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com