Vây 55
Lăng Duệ nắm chặt mấy tờ giấy trong tay, đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn có chút không thể chấp nhận được. Thế giới này nhiều người đến vậy, mà chưa cần nói thế giới, dân số của Đại Lục là bao nhiêu mà có thể trùng hợp đến như thế được. Y thật sự không hiểu, tại sao cứ nhất định phải là Cung Tuấn mà không phải là một ai khác. Sợi dây định mệnh này dường như muốn triệt để trói buộc mối quan hệ giữa y và Cung Tuấn. Chỉ vì sự tò mò không đáng có của bản thân mà y đã lén lén lút lút đi kiểm tra huyết thống. Cũng không phải y thất vọng vì kết quả, không phải y không muốn có thêm một người em trai là Cung Tuấn nhưng mà chuyện này đúng là có chút khó khăn để thụ lý kịp trong vòng mười phút sau khi nhận được kết quả. Hai người không liên quan chỉ vì có gương mặt hơi giống nhau, quen biết một người sau đó mới biết nhau, cuối cùng lại trở thành anh em ruột thì xác suất là bao nhiêu. Khó thế mà lão thiên gia vẫn sắp xếp cho sự tình như vậy xảy ra được. Bây giờ y mới hiểu, chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy là như thế nào. Lần này phát hiện ra sự thật chấn động ấy cũng chỉ vì mấy lời nói bông đùa của mọi người. Từ Trương Triết Hạn đến cả mấy người nhà họ Trương đều bảo y và Cung Tuấn nên giám định thử một lần đi. Y nghĩ chỉ là người ta thấy y và cậu giống nhau nên mới đùa như thế. Nhưng càng ngày càng nhiều ngưòi nói nên y mới tò mò lén lút thử một lần. Có ai mà ngờ đến, kết quả lại trùng khớp, y và Cung Tuấn thật sự là anh em ruột.
Y cũng không biết là bản thân đang làm cho chuyện này phức tạp lên hay đúng là nó đã phức tạp sẵn. Nếu không vì tò mò thì sẽ không phải khó xử như vậy. Bây giờ nói hay không nói với Cung Tuấn mới tốt đây ? Tự nhiên đến trước mặt cậu tuyên bố mình là anh trai ruột của cậu, đừng nói là Cung Tuấn, đến cả y còn khó lòng mav chấp nhận được.
Thật ra đối với y mà nói có thêm một đứa em trai cũng không phải là điều gì đó tệ. Huống hồ ngưòi đó lại còn là Cung Tuấn. Nếu không cùng huyết thống thì y vẫn luôn coi cậu như là em trai của mình mà đối xử đó thôi. Chỉ là bỗng nhiên người y không ngờ đến lại biến thành em trai ruột, còn có thể gián tiếp tìm được cả ngưòi đã sinh ra y nên nhất thời chưa thụ lí kịp. Lăng Duệ gục đầu trên vô lăng, bất lực than oán một tiếng.
Nghĩ nghĩ một hồi y đã quyết định chưa cần nói cho Cung Tuấn biết sớm. Trước tiên cứ dò ý xem cậu cảm thấy thế nào. Biết đâu cậu lại cảm thấy không thoải mái thì sao. Bây giờ y và cậu vẫn đang rất tốt, Cung Tuấn cũng đã nhận y làm anh trai. Vậy thì có trên giấy tờ hay không tình cảm cũng đâu có khác. Lăng Duệ thở dài một hơi, còn đang định cất giấy tờ đi thì điện thoại trong túi quần kêu lên chuông báo tin nhắn. Là Cung Tuấn trùng hợp nhắn tới. Trong một khoảnh khắc, y đã quên mất mình phải đem cái này cất đi kĩ càng mà chỉ tùy tiện cuộn lại rồi ném vào hộc chứa đồ bên cạnh cần số.
"Tiểu Lăng"
"Chiều nay anh có bận việc gì không ?"
11 : 58
"Không bận"
11 : 59
"Làm sao thế ? Lại cãi nhau với ông chú nhà em rồi ?"
12 : 00
"Ừm ~"
"Chiều nay có thế đi ăn lẩu 🥘 cùng em không ? Nếu còn không được nói ra ấm ức, em sẽ tức chết mất"
12 : 00
"Được 👍"
"Tan làm đi luôn ?"
"Anh đợi ở chỗ làm, có tiện không ?"
12 : 02
"Vậy có phiền anh không ?"
12 : 03
"Không sao, không phiền"
"Cứ vậy nhé"
"Anh đang lái xe, không nói nữa. Chiều gặp nha"
"Bye ~~~"
12 : 04
-----------
Trương Mẫn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Trong người cứ có cảm giác không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Dù cảm thấy áy náy với ê kíp của bệnh viện khác cùng tham gia ca phẫu thuật tới nhưng hắn thật sự kiên trì không nổi. Những lúc như thế này hắn mới nhận ra mình đã không còn trẻ nữa rồi. Đừng nói sức khoẻ không còn như trước mà đến cả tính tình cũng trở nên khó chịu như một lão già cộc cằn.
Hơn hai giờ chiều, Trương Mẫn cũng không có ý định ăn bữa trưa, chỉ đơn giản là đến ghế dựa ngồi, thoải mái gác cả hai chân lên bàn tạo thành tư thế yêu thích để nghỉ ngơi một chút. Hắn đã bị gọi vào bệnh viện lúc trời còn chưa sáng, xử lý xong thì lại không sớm không muộn, cũng sắp tới giờ đi làm nên hắn ở lại phòng nghỉ của nhân viên mà ngủ thêm một giấc. Trương Mẫn bất giác nhớ ra cái gì đó, cả buổi bận rộn khiến hắn cũng quên mất việc đêm hôm qua cậu và hắn cãi nhau một trận lớn đến mức đứa nhóc ấy đòi ngủ một mình luôn. Hắn tự nhiên trở nên cuống quýt, Cung Tuấn ngủ một mình đương nhiên sẽ không biết giữa đêm có điện thoại gọi tới, càng không biết hắn phải đến bệnh viện, xong việc hắn cũng buồn ngủ quá mà thiếp đi một giấc, dậy rồi lại đi giao ban, giao ban xong lại đi khám bệnh, sau đó xuống phòng phẫu thuật. Loanh quanh một hồi, chính là quên nhắn lại với cậu một câu. Hắn vẫn biết Cung Tuấn là một người đa sầu đa cảm, cậu chỉ là giỏi nhẫn nhịn chứ không hề giỏi trong việc nghĩ một điều gì đó đến thông suốt, nhiều khả năng bây giờ trong lòng đang rất khó chịu rồi đi.
Hắn chỉ sợ cũng có người như hắn, vì giận dỗi mà quên mất ăn cơm trưa. Những ngày tâm trạng khó chịu như vậy, đừng nói là nấu cơm, đến ăn cơm Cung Tuấn cũng sẽ rất lười. Một chiêu này của cậu dùng đi dùng lại mấy năm vẫn có thể khiến hai tay đầu hàng. Dù là cậu đúng hay là hắn đúng thì kết quả chỉ có một, người lớn không chấp nhất với con nít, vẫn là nên nhượng bộ cậu một bước.
Chuyện ngày hôm qua hắn cũng cảm thấy chính mình có một chút nóng giận. Cũng bởi vì hắn lo lắng cho cậu mà thôi. Cung Tuấn nói đúng, nhóc đã là một thanh niên hai mươi tám hai mươi chín tuổi, đi tới đâu, khi nào về cũng không tới lượt ông chú hắn quản thúc. Nhưng mà trong mắt hắn Cung Tuấn vẫn chỉ là một đứa nhóc hai mươi mốt tuổi năm ấy thôi. Nên khó tránh khỏi đôi lúc gay gắt, đôi lúc càm ràm cậu vì vài vấn đề nhỏ nhặt như vui chơi quá đà đến mức quên thời gian, quên cả gọi hắn mà ngồi taxi về, lúc đấy đã là 1 : 30 sáng. Nghe có vẻ hắn giống như đang kiểm soát cậu, nhưng hắn cũng vì muốn tốt cho cậu nên mới hoá giận như thế. Hắn không cấm đoán cậu giao lưu với ai, cũng không ngăn cản cậu đi đâu về muộn nhưng chỉ cần nói với hắn một tiếng, khi về cũng chỉ cần gọi hắn một cuộc điện thoại hắn sẽ tới đón cậu về an toàn. Hắn không phải là một người phức tạp hoá mọi thứ, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến đứa nhóc nhà mình thì sẽ luôn nghĩ ra những chuyện không tốt nào sẽ có thể xảy đến với cậu để mà ngăn chặn từ lúc nó còn chưa xảy ra. Hắn luôn muốn dành những điều ngọt ngào tốt đẹp nhất cho cậu. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, hình như hắn bắt đầu có chút giống nhiều vị phụ huynh ở trên mạng, ép buộc đứa nhỏ nhà mình quá đáng, thậm chí Cung Tuấn đã là một người trưởng thành sắp 30 tuổi còn bị hắn quản như vậy, sinh ra tâm lý chống đối cũng không có gì lạ.
Hắn thì không có nhiều thời gian lắm ở bên cậu. Mỗi ngày nhiều lắm là chỉ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm tối sau đó ai bận việc của người đấy, ôm nhau ngủ một giấc đã lại phải bắt đầu một ngày y chang mọi ngày. Còn chưa kể có hôm hắn tăng ca, có hôm cậu tăng ca, có hôm hắn trực đêm cũng có hôm đang dang dở đại sự hắn cũng phải lê lết cái xác đến bệnh viện trong sự hụt hẫng của cả hai. Nên lúc nào có thể hắn đều muốn bù đắp cho cậu, nhưng việc hắn có thể làm không nhiều hơn đón cậu về nhà, thi thoảng là một ly trà sữa đúng vị cậu thích hay là một cái bánh ngọt. Trải qua 7 8 năm bên nhau, Cung Tuấn có lẽ đã trưởng thành và chẳng cần sự quan tâm cơ bản đến mức tầm thường như vậy nữa. Hắn vẫn biết mấy bạn cùng tuổi với cậu đi đây đi đó, chỗ này chỗ kia nhưng cậu ngoài một lần đến Disney ở Thượng Hải cùng với hắn ra cũng chưa từng được hắn dẫn đi đâu cả. Cũng tại vì công việc của hắn bận, cũng tại vì hắn hay có việc đột xuất, thậm chí là tại vì cậu lo lắng cho hắn ở nhà một mình đến cả chuyến du lịch của công ty nếu như quá xa, đi quá lâu thì sẽ chẳng bao giờ đi. Cung Tuấn vẫn ổn với điều ấy và chưa từng trách móc hắn. Trước đây, bây giờ đều hết mực vun đắp cho gia đình nhỏ này, bao gồm cả mẹ hắn, gia đình chị gái và cả gia hoả lắm lông tên Vượng Tài kia nữa. Vậy mà hắn trong lúc nóng giận lại trách cậu trẻ con. Ngẫm lại mới thấy, hắn mới là người không biết suy nghĩ.
Cãi nhau chỉ là một gia vị của hôn nhân. Quan trọng là sai thì biết sửa. Nghĩ ngợi một hồi thì đồng hồ báo thức cũng vừa kịp reo lên. Làm xong ca phẫu thuật này hắn liền có thể về nhà tạ tội với lão bà bé nhỏ của hắn. Trên đường xuống lại phòng phẫu thuật đã nhanh tay soạn một tin nhắn.
- Bác sĩ Trương, bác sĩ Trương, kíp mổ ở bệnh viện Thịnh An có chút không kiên nhẫn được rồi. Anh xuống nhanh có được không ?
- Được tôi đang xuống, báo đội gây mê chuẩn bị !
Mấy bác sĩ ở bệnh viện Thịnh An một vài người đến là để kiến tập, một vài người đến là để thực tập. Vì trong thành phố chỉ có bệnh viện này có loại dao mổ và kĩ thuật mới đó nên họ mới đành nhờ đến bệnh viện này cũng là muốn tốt cho bệnh nhân, tiện thể còn có cơ hội học tập của vị đồng nghiệp Trương Mẫn nghe danh đã lâu kia. Chỉ là việc chờ đợi khiến bọn họ có chút không được kiên nhẫn, trong lòng đã bắt đầu bực bội và một vài người nhen nhóm ý định đi về vì cảm thấy không được tôn trọng. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với vị bác sĩ Trương kia thì đã thay đổi cái nhìn về hắn rồi. Đúng là không có nhiều người được như hắn hiện tại. Nói bảo vật khó tìm cũng không khoa trương đâu. Quan trọng là còn rất lịch sự, nói gì thì nói hắn cũng là tiền bối của bọn họ. Cũng không phải lần đầu tiên bác sĩ tại bệnh viện nhỏ như bọn họ bị đối xử như thế. Đa phần đều sẽ phớt lơ cảm giác chờ đợi của bọn họ. Cơ mà Trương Mẫn vừa đến đã lập tức cúi đầu xin lỗi, còn không tiếc thời gian nói sơ cho bọn họ cách tiếp cận loại phẫu thuật này. Vị bác sĩ này chân thành đến nỗi có thể khiến bọn họ hết giận ngay từ câu thứ ba luôn.
Mấy người cùng chung một chủ đề rất nhanh làm thân. Buổi chiều tưởng rằng phẫu thuật sẽ căng thẳng lắm cuối cùng cũng nhẹ nhàng trôi qua ...
------------
Lăng Duệ lái xe nhưng thi thoảng lại lén lút nhìn sang ghế phụ lái. Cũng may là Cung Tuấn còn đang tập trung giải quyết nốt vấn đề ở công ty nên mới không để ý. Bằng không cậu sẽ phát hiện ra sự ái muội của y với cậu mất.
Nói gì thì nói, Trương Triết Hạn cùng y trưởng thành gần hơn mười năm hay cả đứa cháu nhỏ nhà Trương Mẫn gặp y lần đầu còn lầm được thì chắc là có giống nhau thật. Dù y cảm thấy hai người cũng không giống lắm. Cung Tuấn có là bị bỏ rơi từ nhỏ nhưng vẫn là được lớn lên ở cô nhi viện, có người nuôi dạy đàng hoàng, thêm tính tình ôn hòa nhã nhặn, vừa đẹp vừa thiện lương nên ai cũng thích cũng không có gì lạ. Còn y cho đến lúc 5 tuổi mới phát hiện ra mình chẳng phải con ruột của nhà họ Lăng, mà họ cũng chẳng phải vì yêu thương y mới nhặt y về nuôi. Vì sự hà khắc của bà nội, vì Lăng gia thiếu một đích tôn, vì thể diện, vì tất cả mọi lí do trừ yêu thương mà y mới có thể xuất hiện ở Lăng gia. Cho đến khi đích tôn thật sự của họ thật sự ra đời, một đứa nhỏ chưa hiểu nhân tình thế thái đã được giác ngộ ra lòng người lạnh giá là như thế nào. Mới ngày hôm trước còn nói với y rằng em trai ra đời thì y cũng vẫn sẽ được yêu thương như trước, ngày hôm sau đã gấp rút liên hệ một người khác để nhận nuôi y. Thật ra như vậy cũng không có gì quá đáng. Y được họ nuôi dưỡng tận 5 năm, dùng của cải và sự yêu thương có chút giả dối để cứu lấy sinh mạng bé bỏng của y. Điều đó là sự thật và vốn dĩ y nên cảm tạ ân đức của họ mới phải, lấy đâu ra ghét, ra hận. Nhưng mà thà rằng bọn họ đẩy y đến một gia đình khác, sống một cuộc đời khác. Nhưng vì giấy tờ nhận nuôi có chút phức tạp và vì danh thơm tiếng tốt của bọn họ sau khi bị đẩy qua đẩy lại như một quả bóng giữa mấy gia đình, cuối cùng từ con trai của họ biến thành con chó nhà họ nuôi. Có cơm ăn, có chỗ ngủ là đã tốt rồi, y cũng đâu dám mơ đến mình vẫn là tiểu gia hoả nhà bọn họ nữa. Nhưng mà dù sao thì người ta đã cho y một cái họ, một cái tên dễ nghe, có một gia đình trên danh nghĩa. Dù là nuôi giống nuôi một con chó nhưng cũng không đến mức hành hạ bạc đãi. Lăng gia sau đó mấy năm lại có một song bào thai, còn là thai long phụng, quí biết bao nhiêu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là gia đình đã đủ người không còn chỗ cho y ở. Người ta thà nuôi thêm mấy con chó, mua thêm một cái chuồng lớn cho tụi nó, còn để cho tụi nó ở trong một căn phòng riêng chứ nhất định không muốn để y chiếm một góc nhỏ dù là y có thể nằm gọn trong cái chuồng chó bé xíu ở góc vườn. Lúc đấy Lăng Duệ mới 9 tuổi đã bị đá ra đường như thế. Để cho no bụng thì cái gì y cũng có thể làm. Xin xỏ, ăn cắp, ăn trộm, trở thành một cô hồn sống vất vưởng trên đường, đi tới đâu đều sẽ được nghe những lời thoá mạ, nghe đến mức đôi khi y còn tự hỏi có phải mình là sao chổi thật hay không. Làm việc xấu đương nhiên sẽ không có kết cục tốt, sau khi bị bắt lần thứ 6 vì các tội khác nhau, y được đưa vào trại giáo dưỡng, năm ấy y 14 tuổi, cũng là lúc lần đầu tiên gặp được Trương Triết Hạn.
Cứ ngỡ y và Lăng gia hết duyên hết nợ rồi cho đến năm trước trưởng bối nhà họ Lăng đều đã khuất. Mấy đứa con muốn bán căn biệt thự đi để phân chia tài sản. Vì y vẫn còn trong hộ khẩu nhà họ Lăng nên khi bán căn ấy cũng phải gọi y về kí một cái mới có thể bán. Nhiều năm không đến, y đã sớm quên đường đi lối lại. Vô tình gặp được một người hàng xóm, bà ấy chỉ tuỳ tiện chào hỏi "Đại Lăng mới về sao, ở nước ngoài lâu như vậy có nhớ quê hương không ?". Thì ra, họ Lăng đuổi y ra đường nhưng lại muốn trở thành một người cao thượng nên đã bảo rằng, cho Đại Lăng nhà bọn họ đi du học rồi.
Thật sự mà nói nếu không có Trương Triết Hạn, mấy năm ở trại giáo dưỡng sẽ không trải qua dễ dàng như vậy. Kể cả có được thả cũng không biết làm sao mà sống. Nên sau này hắn đi đâu thì y theo đấy, hắn làm chuyện gì y đều giúp hắn làm, kể cả việc cùng hắn bước vào hắc đạo. Chỉ là sống càng lâu càng cảm thấy hắn không ổn, nên mới bịa ra chuyện đi nước ngoài rồi còn kết hôn với Simon nào đó. Đều là y bịa ra để hắt chết tâm mà buông tha cho y. Có ai ngờ đến hắn lại tìm được ở đâu một người hao hao giống y về tiếp tục yêu đương. Càng không ngờ đến người này, tức là Cung Tuấn, lại là em trai của y.
Lăng Duệ càng nghĩ càng cảm thấy vô lý. Nhưng sự vô lí này đã được chứng minh rằng có lí bởi một tờ giám định huyết thống. Y cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào tìm được một người thân ở trên đời nhưng thượng đế đã để Cung Tuấn lạc đến chỗ của y. Kể ra chuyện này công lao của Trương Triết Hạn mới là lớn nhất. Khó xảy ra như vậy mà hắn vẫn "vô tình" tìm thấy được em trai của y ở một nơi rất xa xôi so với Giang Tây.
Y hiện tại có rất nhiều chuyện muốn hỏi Cung Tuấn. Nhưng lại không biết hỏi từ chỗ nào, mà nếu có một lúc nhiều chuyện hỏi như vậy sẽ vô cùng kì quái. Thôi thì y từ từ hỏi, từ từ tìm hiểu xem thế nào. Y cũng cần có thêm một chút thời gian để tìm cách chính thức đi vào cuộc sống của cậu với tư cách là một người anh trai. Lăng Duệ y có một chút hồi hộp, nghĩ xem cách nào để nói với cậu về sự thật này. Nói sao nhỉ, y có cảm giác giống như một đứa trẻ mong mỏi đứa em nhỏ ở trong bụng mẹ ra đời vậy. Y đã trải qua hai lần, chỉ khác là Cung Tuấn đã lớn rồi.
- Tiểu Tuấn Tử, anh hỏi về quá khứ của em một chút được không ? Tự nhiên có chút tò mò, không biết là những cô nhi như chúng ta có giống nhau không !
- Được chứ ~ Mấy vấn đề này em đã sớm không còn buồn nữa. Dù sao sự thật vẫn là sự thật, có hỏi hay không hỏi, trả lời hay không trả lời, nhớ lại hay không nhớ lại thì có khác gì đâu, có thay đổi được gì ...
Lăng Duệ trầm ngâm. Mấy chữ muốn nói ra lại không biết làm thế nào để có thể hỏi mà không làm tổn thương cậu. Cung Tuấn thấy y ngập ngừng liền vô cùng muốn biết Lăng Duệ muốn hỏi, muốn biết cái gì. Thật ra cậu cảm thấy tâm sự như vầy cũng rất tốt ~ Chuyện quá khứ cậu cũng muốn được thoải mái nói ra mà, cũng không biết vì sao ai cũng sợ cậu nhớ lại kí ức buồn. Nhưng đối với cậu, mỗi ngày cậu sống, mỗi ngày qua đi, mỗi người đi ngang qua đời cậu đều sẽ là một kí ức đáng để trân trọng. Quá khứ ấy cũng đâu có gì xấu và phải che dấu, phải quên đi, phải không được nhắc lại chứ ...
- Tiểu Lăng, rốt cuộc thì anh muốn hỏi cái gì ~ Làm em tò mò anh muốn hỏi cái gì luôn đấy !!!
- Hmm... từ lúc bé xíu em đã ở Khai Tâm rồi sao ?
- Aida ~ em hình như từ lúc sinh ra đã ở Khai Tâm rồi. Còn nhặt được em ở đâu, như thế nào mẹ nuôi lại không kể thật ~ Bà nói là người phụ nữ kia tận tay đưa em đến nhờ được chăm sóc. Nhưng mà em chẳng tin, nếu bà ấy tốt như vậy thì đã ... thôi bỏ đi. Dù sao lúc đó bà ấy mới mười bảy tuổi, lấy gì mà nuôi một đứa nhỏ chứ
Mười bảy tuổi sao ? Không thể ... không nẽ là song bào thai ? Không, rõ ràng là Cung Tuấn nhỏ hơn mấy tuổi...
- Sao em biết khi ấy bà ta mười bảy tuổi...
- Bà ấy để lại một lá thư và một sợi chỉ đỏ lồng lục lạc bằng bạc. Có một thời gian ... ừm, chính là thời gian đó, em làm mất cái sợi chỉ đỏ đó rồi. Chắc là lão thiên gia muốn em không được lưu luyến bà ấy nữa, nhỉ ?
( ý của JJ là thời gian sống chung với ZZH )
- Có phải bà ấy trong bức thư nói, bà ấy tha hương đến Giang Tây bị người ta lừa dối đúng không ? Còn có khi ấy bà ngoại bắt phá bỏ nhưng bà một mực muốn sinh em ra nên đã bị bà ngoại phủi bỏ quan hệ đúng không ? Còn có xin em tha thứ vì bà ấy cũng đã rất đau lòng rồi...
- Đỉnh ! Sao anh có thể nói trúng hết thế ?
- Còn có ... bỏ đi, thư "bỏ rơi" đều như vậy cả mà.
Lăng Duệ tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cung Tuấn ở bên này mắt tròn mắt dẹt nhìn y hệt như một vị thần vì những điều y nói đều đúng hết. Giờ cậu mới ngộ ra, hình như những lá thư gửi lại cho đứa trẻ bị bỏ rơi đều có nội dung tựa như thế. Không phải là lầm lỡ thì cũng là cưỡng ép, kể khổ đủ đường sau cùng chỉ kết lại ba chữ "mẹ xin lỗi" là có thể bỏ rơi một sinh linh bé bỏng rồi.
Hay thật, bà cũng viết ở trong thư bỏ rơi tôi khi bà sinh tôi ra năm mười bảy tuổi, mấy năm sau bà cũng vẫn mười bảy tuổi nhỉ ? Đến cả nội dung của bức thư cũng chẳng thay đổi gì ... Bà bỏ rơi tôi là lần đầu tiên, bà nói trong thư ân hận áy náy đến mức nào. Sau đó còn có gan bỏ đứa thứ hai là Cung Tuấn sao ....
Y có chút rối bời nghe Cung Tuấn tuần tự kể về quá khứ không mấy vui vẻ kia. Cậu lại vừa kể vừa rất sảng khoái, giống như kể một câu chuyện cười. Lăng Duệ có chút đau lòng. Nếu như bỏ rơi y là do lầm lỡ thì bà bỏ rơi cậu chính là cố ý rồi. Một lần còn có thể biện minh, nhưng tới hai lần cách nhau mấy năm, nói y hiểu thì y nên hiểu thế nào đây. Y thầm nghĩ, người phụ nữ ác độc nhất chính là bà ấy. Cung Tuấn còn không biết cho rằng bản thân chui ra đã cản đường bà, còn không một chút hận bà ấy. Trái lại còn hy vọng bà ấy sống tốt. Giờ thì hay rồi, bà ấy sống rất tốt, còn là phu nhân của một quan chức, đã biết đến sự tồn tại của cậu rồi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể nhận lại cậu, và y. Có khi bà ấy cũng quên mất đứa trẻ bà ấy thực sự ném đi năm 17 tuổi là ai luôn rồi. Người ta bây giờ cao quí, chỉ có cậu và y phải sống nửa đời khổ cực thôi !
-----------
18 : 07
Trương Mẫn cuối cùng đã có thể tan làm. Làm phẫu thuật không lâu nhưng hắn đã ở lại hướng dẫn thêm về kĩ thuật mới cho các bác sĩ ở bệnh viện Thịnh An nên mới tốn thêm một chút thời gian. Vừa đến tủ cá nhân thì việc đầu tiên hắn làm là lôi điện thoại ra để kiểm tra, tin nhắn khi nãy hắn soạn còn chưa gửi nhưng thật may là vẫn có tin nhắn từ Cung Tuấn gửi đến.
"Tôi cùng Tiểu Lăng đi ăn lẩu rồi. Bữa tối chú tự túc !"
16 : 52
Trương Mẫn khẽ mỉm cười. Ít ra trong mấy con chữ ngắn ngủi kia cũng thấy được đứa nhóc nhà hắn bớt giận rồi. Không nhịn cơm là chuyện tốt, hắn đợi cậu chơi thoải mái thêm một lát rồi mới về nhận tội sau cũng không sao. Hắn lôi ra phiếu ăn xuống căn tin, tận hưởng bữa cơm nóng hổi nhưng không ngon bằng cơm lão bà nấu đầu tiên trong ngày.
Cơ mà vừa mới nhận được khay cơm thì điện thoại trong túi cũng trùng hợp reo lên. Dự cảm không lành khi nhạc chuông là bài hắn đặt riêng cho công việc. Xem ra phần cơm này lại phải đóng hộp mang đi rồi.
- Bác sĩ Trương, anh đã về chưa ?
- Chưa, tôi vẫn đang ở bệnh viện mà. Sao thế ?
- À, khi nãy có một vụ tai nạn liên hoàn, khoa cấp cứu một lúc nhập vào mấy chục người nên đang loạn lắm. Có mấy ca nặng, họ gọi khoa mình xuống xem một chút, cũng không nói rõ tình hình bệnh nhân thế nào. Anh qua đó được không ?
- Được, được, tôi qua ngay.
-------
Khoa cấp cứu là nơi không có lúc nào là nghỉ ngơi cả. Có điều chiều hôm nay hỗn loạn như vậy là bởi vì vụ tai nạn liên hoàn vừa mới xảy ra cách đây không xa, mấy chục người già trẻ lớn bé đều lần lượt được xe cấp cứu chở đến. Dù đã được cảnh sát thông báo trước về tình hình để chuẩn bị cách đó nửa giờ rồi nhưng mọi thứ vẫn rối tung lên. Không chỉ có bệnh nhân mà đến cả người nhà của họ cũng rất cần được "chữa". Những giọt nước mắt và cái nắm tay áo khẩn thiết "hãy cứu lấy người nhà của tôi trước đi". Ai đứng ở chỗ này mà lại không chung một cảm giác, một ước muốn đó là cứu người từ Quỉ Môn Quan về lại nhân gian.
Trương Mẫn khó khăn lắm mới có thể bước qua dòng người đông đúc, đi một vài bước lại có người kéo tay hắn hỏi chỗ này ở đâu, chỗ kia phải làm như thế nào. Một điều dưỡng thấy hắn liền nhanh chóng chạy tới đón, dẫn hắn đến mấy người cần phải khám trước. Thật may là hai người kia triệu chứng có chút rầm rộ nhưng vẫn còn là việc nằm trong tầm kiểm soát. Hắn vừa làm xong thủ thuật dẫn lưu khí màng phổi cho một người, găng tay vẫn còn chưa cởi ra, bỗng nhiên một người đứng ở đằng sau bắt lấy cổ tay hắn nắm chặt, doạ cho bác sĩ Trương một phen giật bắn mình.
- Tiểu Lăng ?
"Tôi cùng Tiểu Lăng đi ăn lẩu rồi. Bữa tối chú tự túc !"
Cách đây một tiếng cậu còn nhắn tin cho hắn như thế. Tim hắn đánh "thịch" một cái. Lăng Duệ nửa bên mặt chầy xước, bàn tay nắm lấy tay áo hắn vẫn còn một chút bụi đất và máu tươi, nổi lên trên màu trắng tinh khôi của áo blouse. Y vô cùng hốt hoảng, khoé mắt rưng rưng, đến giọng nói cũng không khống chế được mà có chút run rẩy. Lăng Duệ cũng ở đây, nhìn y như vậy hắn cũng cảm nhận được Cung Tuấn của hắn hình như có chuyện không lành rồi.
- Trương Mẫn ... Trương Mẫn ...tìm không thấy, tôi ... không thấy Cung Tuấn. Hức ... hức... anh là nhân viên ... ở đây .... hức... có cách nào... hức .... cách nào .... để tìm em ấy không ?
Hắn sững người. Hai chân tự nhiên có chút mềm yếu đứng không muốn vững. Trái tim lập tức muốn nổ tung khi nghe tin dữ ấy. Hắn đã từng đối diện với rất nhiều thứ, bệnh tật, sinh tử, chia lìa nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một chút tiếc nuối. Hai tai hắn trong một thoáng chốc như ù đi. Rõ ràng Cung Tuấn mới nhắn với hắn muốn đi ăn lẩu cùng Tiểu Lăng, mới qua chưa được hai tiếng đã gặp tai nạn và không tìm thấy. Cả một buổi cũng không ai liên lạc cho hắn. Vậy thì cậu đang được cấp cứu ở đâu chứ ?
Lăng Duệ trước tầm mắt có chút mờ ảo. Rõ ràng lúc được đưa vào bệnh viện không có cảm thấy khó chịu như vậy. Bàn tay đang nắm lấy tay áo của Trương Mẫn dần buông lỏng ra. Ý thức ngày càng trở nên mơ hồ. Cả người tê liệt mà ngã xuống.
- Lăng Duệ !!!
...
------- tbc ----
Chương này dài nhe các bà :V
Chúc mn cuối tuần vui vẻ he ~~~
Cảm ơn vì đã đọc, vote, cmt nè, siêu động lực của tôy đó.
Cảm ơn cảm ơn, và iu mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com