|31| Copy! Dán! Kẹo!
Ngày 20 tháng 3. Hôm nay là sinh nhật của Han Yujin. Ngày này của 17 năm trước Yujin đã chào đời đúng thời điểm Quốc tế Hạnh Phúc thế nên Chin phải hạnh phúc nhé 💗💗💗
Hôm nay chị gái e về nhà ck rồi ư?...
__________________________
"Tết Tết Tết Tết đến rồi! Tết Tết Tết Tết đến rồi!" Những đứa trẻ con nối đuôi nhau cùng hát vang bài ca khắp cả khu phố.
Tôi cầm theo chiếc túi đựng đầy rau củ quả. Còn có cả bánh kẹo.
"T/b mua đồ hả cháu? Tối nay có đi xem người ta bắn pháo hoa không?" Bác Park - chủ cửa hàng tiện lợi đang bận sửa cái đèn trước nhà cũng hỏi.
"Dạ cháu có. Con trai bác có về không ạ?" Tôi hỏi, tay để túi đồ xuống rồi giữ thang giúp bác.
"Park Hanbin hả?" Bác hỏi.
"Trời ơi, anh ấy là con trai bác mà bác gọi cả họ tên như người xa lạ thế" Tôi bật cười.
"Hanbin chắc là nó có về đấy. Luận văn tốt nghiệp của nó hoàn thành rồi. Thằng này thật là, bỗng dưng bảo lưu kết quả rồi thi thố cái gì gì đó. Nếu không thì bây giờ cũng đã về Hàn làm việc rồi" Bác Park chẹp miệng một cái.
"Thi cái đó tốt mà bác. Vả lại anh ấy cũng có học bổng, bảo lưu cũng không có sao hết" Tôi bóp vai cho bác.
"Thôi, bác vào nhắc mấy đứa nhân viên. Về nhà cận thẩn"
Nói rồi tôi xách túi đồ về nhà. Ngồi trên phòng tôi khẽ thở dài rồi tưới chút nước cho chậu hoa. Chán Yujin thật! Hôm nay là Tất niên mà cậu ấy lại đi tập huấn để tối mai chuẩn bị cho trận giao hữu. Báo hại tôi ở nhà nhìn hoa nhớ người.
"T/b ơi!" Bỗng có tiếng ai đó gọi tôi dưới nhà.
"Con trông em giúp cô chú. Có gì không biết cứ hỏi chị ấy nhé" Bà nội nói với tôi sau đó lại quay ra nói với một đứa nhóc học lớp 3 gì đó.
"Bà! Con không biết giữ trẻ" Tôi mếu máo nhìn bà.
"Không biết thì bây giờ học. Bà đi đây, khu phố đang rất bận cho tiệc Tất niên, con trông em nhé" Nói rồi bà rời đi để lại tôi và đứa bé trai nhìn nhau.
"Nhóc, tên gì?" Tôi vớ lấy cái chổi lông gà trên bàn chỉ vào thằng bé.
"Em tên Lee Juno. Còn chị tên gì?"
"T/b! Lee T/b" Tôi vỗ ngực tự hào.
"Tên xấu hoắc" Thằng bé chê, tôi đứng hình.
"Cái gì! Em có biết tên chị đẹp nhất lớp không hả mà dám chê xấu, em nhìn lại em đi. Tên gì? Lee Juno. Trời ơi, tên Juno tưởng bài Uno không á" Tôi thể hiện quan điểm qua bài rap.
"Được thôi! Tên em xấu nhưng em học giỏi" Thằng bé cãi lại.
"Em xếp hạng bao nhiêu? Chắc chắn không cao bằng chị" Tôi khoanh tay nhếch mép.
"Em đứng thứ 5 trong lớp. Hạng 15 toàn khối"
"Cứ coi như... em hơn chị. Nhưng bạn chị chắc chắn giỏi hơn bạn em" Tôi ngang ngược chẳng kém.
"Hứ! Bạn em đứng 3, top 10 của khối đấy"
"Ha!" Tôi cười một cái rồi hất tóc.
"Bạn của chị là lớp trưởng, đạt giải Nhì học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quốc gia. Em gái của chị là lớp phó học tập, đạt giải Khuyến khích môn Toán cấp quốc gia. Bạn hàng xóm của chị đạt giải Nhì môn Toán cấp quốc gia" Tôi đi vòng quanh thằng bé mà khoe khoang.
"Bạn tra-i... à nhầm bạn cùng bàn của chị đạt giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp quốc gia. Huy chương vàng Khoa học tự nhiên dành cho thanh thiếu niên toàn quốc. Không chỉ thế, bạn ấy còn dành được cả Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế. Hơn nữa cậu ấy còn là cầu thủ bóng đá"
"Chị! Thắng! Rồi!" Tôi ghé vào tai thằng bé rồi nói.
"Xí! Chị nói dối" Thằng bé bĩu môi.
"Em không phục nên mới nói thế đúng không?" Tôi cười hả hê vì cãi nhau thắng một đứa trẻ con?
"Em mệt rồi, chúng ta ăn cái gì đi" Juno ngồi xuống ghế sofa.
"Em trai! Mới 4 giờ chiều, đợi một chút nữa chúng ta đi ăn tối"
"7 giờ mới ăn tối, chị muốn em chết đói phải không?"
"Thôi được rồi! Chúng ta đi mua cái gì đó ăn vặt"
Cả hai đứa dạo mãi toàn thấy cửa hàng tiện lợi đóng cửa, bây giờ chỉ còn trung tâm thương mại thôi.
"Chị! Bánh gấu, sữa chuối" Hai đứa chúng tôi gật đầu như thể chuẩn bị thực hiện phi vụ lớn nhất cuộc đời rồi chạy tới khu bán đồ ăn vặt cướp túi bánh gấu.
"Cái này là của tôi"
"Cái này của tôi"
Phải rồi! Cãi nhau là đúng! Chỗ này đang giảm giá 50%. Khách đông như kiến cỏ.
"Chị ơi cố lên" Juno đứng ngoài cổ vũ.
Tôi hôm nay xem ra phải vận động xương cốt và cơ mồm nhiều rồi đây.
"Cháu gái à! Cháu rất xinh nên nhường chỗ cô túi kẹo này nhé"
"Cháu xấu lắm nên cháu không nhường đâu" Tôi cười hì rồi lại giằng co túi kẹo với cô.
Sau một hồi 'đánh trận' ở trung tâm thương mại tôi cũng đã giành được rất nhiều đồ nhưng tóc tai đã bù xù như tổ gà rồi.
"Chị! Chị đánh nhau à" Juno nhìn thấy tôi liền giật mình tá hoả.
"Diễn sâu! Sau này em thi học viện điện ảnh đi" Tôi chê thằng bé.
"T/b!" Đang đứng trêu thằng bé thì có tiếng gọi tôi. Quay ra thì thấy Han Yujin.
"Yujin!" Tôi xoe mặt, nhớ rất rõ ràng là cậu đang chuẩn bị cho trận đấu kia mà.
"Sao cậu ở đây? Làm gì mà quần áo xộc xệch thế?" Yujin tiến tới kéo dây buộc tóc tôi xuống rồi nhanh tay buộc lại tóc cho tôi. Động tác không nhanh cũng không chậm buộc gọn gàng mái tóc vừa rối mù khi nãy.
"À ờ...đi mua đồ ăn vặt với em trai" Tôi ngượng đỏ mặt.
"Anh là ai thế?" Juno ngước nhìn cậu, khuôn mặt khó hiểu.
"Han Yujin - đấy là tên của anh" Cậu ngồi xuống, đối ngang tầm với thằng bé.
"À!!! Là cái anh đẹp trai gì đó trên TV đúng không? Bản tin thể thao ấy" Juno nhảy cẫng lên như vớ được vàng.
"Ừ, là anh" Cậu gật gật, tay còn với lên xoa đầu thằng bé.
Cả ba người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một bịch đồ ăn.
"Anh học cùng lớp với chị em sao?" Juno vừa ngậm kẹo mút vừa hỏi.
"Ừ" Yujin đáp.
"Vậy chị em học thế nào ạ? Chắc chắn là tệ lắm đúng không, em hỏi bài chị ấy mà chị làm lơ, chắc chắn là không biết" Thằng bé liếc tôi một cái, trời ơi coi có tức không.
"Đừng có mà nói xấu chị" Tôi rút chiếc kẹo mút trong miệng ra rồi phán một câu.
"Xí! Ai thèm nói xấu chị, chẳng qua chị tự ái thôi" Trời ơi, xem có tăng xông không?
"Anh là bạn cùng bàn với chị em ạ?"
"Ừ, là bạn cùng bàn" Yujin nhìn tôi cười.
"Vậy là anh trai học giỏi đấy rồi"
"Anh trai học giỏi?" Cậu nhìn Juno.
"Thật ra vừa nãy tớ với nó cãi nhau thành tích học tập ấy mà" Tôi thì thầm vào tai cậu.
"Anh có huy chương vàng Olympic Toán học sao?" Hai con mắt của Juno sáng tới mức làm đèn pha ô tô cũng được luôn.
"Cũng bình thường thôi" Cậu lấy tay xoa gáy.
Sau câu nói ấy cả hai bắt đầu bàn luận về Toán học còn tôi thì ngệch mặt ra.
"Thôi không bàn tới Toán nữa, chị gái em không thích" Yujin cười.
"Tạm biệt anh nhé, hẹn lần sau gặp lại" Juno tạm biệt Yujin sau khi đứng trước cổng nhà tôi.
"Tạm biệt" Cậu vẫy tay lại.
"Tối nay 11 giờ, Seomin, Minyoung và Daejung rủ chúng ta tới cầu World Cup đón năm mới. Cậu có đi được không?" Tôi nói.
"Tớ không biết nhưng tớ sẽ qua đón cậu" Cậu cười.
"Ừ, vậy đi"
7 giờ tối, khu phố chúng tôi tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Aigoo, toàn là những món ngon. Bàn ghế được sắp xếp vào khu vườn cực rộng của nhà bác Park.
Bữa cơm diễn ra vô cùng tuyệt vời và ấm cúng.
"Minyoung! Mọi người đến rồi" Tôi vỗ vào vai nó, rồi chỉ tay vào đám người đang đi.
"Vậy chúng ta đi"
Bước ra khỏi nhà bác Park, hai người chúng tôi vẫy tay gọi bọn họ.
Vừa đi bộ, bọn tôi vừa nói chuyện cười đùa hết chuyện này tới chuyện khác.
"T/b sẽ chuyển về đây học chứ?" Daejung hỏi.
"Ừ, chuyển về hẳn" Tôi gật đầu.
"Vậy là tốt rồi"
"Lớp còn chỗ cho tớ ngồi không thế?" Tôi vỗ vai hỏi Seomin.
"Không còn nhưng để tớ đi ăn cắp của lớp khác cũng được"
Đi một lúc cũng tới cầu World Cup. Nơi đây khá đông, hay có thể nói là nhộn nhịp, tất cả đều trông chờ vào bầu trời đêm nay trong cái khoảnh khắc giao thừa tuyệt đẹp ấy.
"Mọi người! Một, hai, ba" Một tiếng tách vang lên.
Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Mọi nẻo đường dường như đông hơn bao giờ hết. Chúng tôi chen chúc với nhau và dần dần tách khỏi đối phương. Đúng hơn là tôi và Yujin tự tách ra để đánh lẻ.
Đang đi lùi ra xa họ thì tôi bị lớp người kia đẩy cho không vững. Yujin liền nằm lấy tay tôi giữa đám đông rồi dẫn đi tới một nơi cũng gần đó nhưng vắng hơn, không đông như chỗ chân cầu.
"Đông nhỉ?" Tôi vừa hỏi vừa đi đến chiếc ghế đá vắng hoe ở phía trước.
"Ừm" Yujin gật đầu.
"Lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau giữa nơi đông người thế này, tớ có hơi.." Tôi nhìn cậu, giọng có phần ngập ngừng.
" Tớ không muốn chúng ta như câu mà thiên hạ hay nói 'mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai' cậu hiểu mà, đúng không? Cậu chắc chắn sẽ thiệt" Yujin vuốt mái tóc rồi gái qua tai cho tôi.
"Mấy năm nữa đi. Khi cậu đã ổn định sự nghiệp, tớ đã không sợ miệng lưỡi người khác thì khi đó chúng ta công khai" Tôi chỉnh lại mái tóc cho cậu.
"Mong là năm mới đến, Han Yujin sẽ thật khoẻ mạnh, may mắn và đạt được mục đích đã vạch ra" Tôi ôm cậu, chúc mừng năm mới.
"Thương cậu" Yujin xoa đầu tôi.
"Cùng ngắm pháo hoa đi" Tôi xoè bàn tay ra như chờ để cậu nắm lấy. Lâu nay cậu đều là người chủ động vậy thì hôm nay tôi sẽ đi trước một bước.
"Được" Yujin nắm lấy tay tôi.
Khoảng khắc cả hai nắm tay, vừa đẹp khi đó là giao thừa, pháo hoa nổ vang trời. Đẹp như mối tình của đôi ta.
"Vị gì thế?" Tôi quay ra nhìn Yujin thì thấy cậu đang ngậm một chiếc kẹo mút. Lạ thật! Bình thường cậu sẽ cho tôi một cái, sao hôm nay đợi mãi mà cậu không dúi vào tay tôi?
Yujin thấy thế liền bỏ chiếc kẹo khỏi miệng rồi tiến sát tới, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cảm tưởng giây phút này như có một luồng điện chạy trong người, còn có chút ngạc nhiên rồi sau đó là ngại ngùng.
"Cậu đã cảm nhận được vị gì chưa?" Yujin để hai tay lên vai tôi vừa hỏi vừa cười.
"Là vị đào còn gì" Tôi tránh ánh mắt cậu rồi nhìn xung quanh, miệng lí nhí câu trả lời.
"Vẫn chưa biết sao? Vậy để tớ làm lại nhé?" Han Yujin dám trêu tôi à? Cậu rõ là nghe thấy câu trả lời rồi.
"Lưu manh" Tôi nhìn cậu rồi phán một câu.
"Ừ, tớ là lưu manh" Cậu gật đầu.
"Yujin! Tớ nhớ là trong Tin học có một thao tác khá quen thuộc, nhưng mãi không nhớ tên" Tôi khẽ cau mày cố nhớ lại.
"Cậu thử miêu tả đi" Yujin nói.
"Nhớ ra rồi" Tôi cười đáp, như sẵn ý trong đầu, chú cá họ Han này dễ câu quá.
"Copy!"
"Dán!"
Nói rồi tôi rướn người mình lên rồi ôm lấy cậu mà hôn. Cậu bất ngờ không? Bất ngờ chứ!
"Lần đầu tiên tớ thấy công dụng mới của Copy và Dán. Sau này chắc phải dùng nhiều lần rồi" Yujin cong khuôn miệng.
"Ồ, tớ cũng lần đầu tiên biết cách nhận biết vị của kẹo. Sau này cũng phải áp dụng thực tiễn nhiều rồi" Tôi nhìn cậu mà cười theo.
Xem xong pháo hoa thì tất cả cũng tản đi, chúng tôi tự động xúm lại.
"Chúc mừng năm mới" Không hẹn mà cả 5 đứa cùng đồng thanh chúc.
"Pháo hoa vừa nãy đẹp ha?" Minyoung cười tít mắt. Phải rồi, pháo nhà của nhà nước lúc nào cùng đẹp hết. Trong điện thoại của tôi có bao nhiêu là ảnh luôn.
"Đẹp chứ! Xuất sắc luôn" Seomin gật gù.
"Đầu xuân năm mới đi ăn gì đi!" Daejung gợi ý.
"Miến xào Japchae" Tôi, Minyoung và Seomin đồng thanh.
"Thịt bò nướng Bulgogi!!!" Năm người lại cùng đồng thanh.
"Tokbokki!!!" Lại là một lần ngẫu hứng của cả 5.
Tất cả thấy nhau quá hợp nên cười một tràng khoái chí rồi di chuyển tới một nơi cách cầu một đoạn không xa. Chỗ đó là những quán hàng cuối cùng, sau 3 giờ sáng họ sẽ đóng cửa trở về nhà và đón năm mới.
"5 suất sao?" Cô bán hàng xoe mắt hỏi.
"Vâng" Chúng tôi gật đầu.
"Mở bát năm mới tốt quá mong là cả năm sẽ ăn nên làm ra" Cô cười rồi bắt đầu công việc.
"Nhìn trông đẹp đôi quá" Cô vừa nói vừa làm.
"Ai thế cô?" Seomin tò mò hỏi.
"2 cặp này đây" Cô chỉ vào tôi và Yujin, Minyoung và Daejung.
"Nhìn hai cậu chàng này chắc cũng học giỏi lắm nhỉ?"
"Của mấy đứa đây"
'Tiền trao' rồi giờ thì 'cháo múc' thôi. Những điều trước khi ăn chính là phải chụp ảnh. Một bức ảnh tràn ngập đồ ăn thơm nức.
Cùng ngắm pháo hoa, cùng ăn đầu năm rồi cùng dạo phố. Vui nhỉ? Tôi khẽ ngoái nhìn tới Yujin, thấy cậu đang chăm chú nhìn điện thoại.
"Sao thế?" Tôi hỏi nhỏ.
"Không có gì" Yujin lắc đầu.
Chúng tôi trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Phố xá vẫn đông vui nhộn nhịp, tiếng pháo đôi khi vẫn còn vang lên ở vài nơi nghe rất vui tai.
Ngả lưng xuống giường, thuận tay mở điện thoại ra. Trước mắt là story của Yujin. Cậu tập chung các bức ảnh đẹp của ngày hôm nay lại. Nổi bật trong đó là lúc pháo hoa bắn lên trời hình trái tim, vừa vặn tôi cũng xuất hiện trong khung hình nhưng là quay lưng giống mọi người để ngắm trời. Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi nhạc nền là Love Story! Tôi ngơ ngác nhìn dòng trạng thái "Copy! Dán! Kẹo!".
Tay tôi nhanh hơn não, định gọi cho cậu nhưng chợt nhớ ra sáng mai cậu phải khởi hành tới sân vận động nên thôi gửi cho cậu tin nhắn rồi đi ngủ.
/ Ngày mai gia đình nhà vợ sẽ xem trận bóng đá của đội tuyển Quốc gia thế nên thi đấu tốt nhé! Han Yujin!!! / Không biết cậu có xem không nhưng mong là ngày mai cậu sẽ không bị thiếu năng lượng và thi đấu thật tốt.
Tôi lia một cái xoẹt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường rồi đắm mình vào giấc chiêm bao.
Mới có nhắm mắt chưa được bao lâu thì tiếng chuông reo lên. Nó không phải là kiểu tiếng inh ỏi mà là tiếng báo thức iPhone. Xin nhắc lại là tiếng báo thức iPhone, thứ nhạc gây ám ảnh tới nỗi kinh hoàng.
"Chúc mừng năm mới"
"Hoan hỉ! Hoan hỉ!"
Cả nhà bắt đầu bữa sáng bằng một bữa cơm truyền thống ngon mắt.
Nhưng thứ hai chị chúng tôi mong chờ chính là tối nay. Hình như là càng mong nó càng lâu hay sao ấy.
"Đi thôi" Minyoung cười tươi một cái rồi cả 4 đứa chúng tôi cùng đến sân vận động.
Vừa xuống xe đã đông đến nghẹt. Mới chỉ là giao hữu thôi mà đã thế này rồi, đến Asian Cup thì còn cỡ nào nữa.
Tiếng đánh trống hào hùng cùng tiếng hô đều đều của cổ động viên như tiếp sức cho các cầu thủ. Lúc nào cũng vậy, trước khi ra sân hát Quốc ca cả hai đội đều tập luyện làm quen với sân.
Yujin nói gì đó với huấn luyện viên rồi chạy lên khán đài chật chội sau đó đi tới dãy ghế của chúng tôi.
"Hôm nay đến đông đủ quá!" Cậu cười.
"Biết giật vé khổ thế nào không, Yujin? Nếu biết thì đá hay vào" Seomin miệng hút trà sữa nói.
"Thời gian di chuyển vào đây chắc mọi người mệt rồi"
"Thi đấu tốt nhé!" Tôi nói, cậu khẽ gật đầu rồi rời đi.
Yujin với bộ quần áo màu trắng của tuyển Quốc gia, mặt sau in số 09 rất rõ nhưng nổi bật là tên cậu được in rất gọn gàng HAN YUJIN.
Cậu bước ra sân với gương mặt khá cương nghị. Giữa những tiền bối có tên tuổi trong nghề, cậu không hề lép vế về chiều cao dù còn khá trẻ ngược lại còn có vẻ trội hơn là đằng khác. Lần đầu tiên, Yujin được khoác màu áo đội tuyển Quốc gia vì thế mà trước đó xảy ra khá nhiều tranh cãi vì cậu mới chạm gót 18 tuổi - còn quá non trẻ so với các tiền bối. Vả lại kinh nghiệm của cậu cũng không nhiều, vậy nên nhiều người không đồng ý với việc cậu được ra sân.
Sau khi hát Quốc ca, cả sân vận động rộ lên. Cậu cũng được chiếu lên màn hình lớn, nơi sẽ thống kê kết quả thi đấu. Nhìn vào màn hình thấy được huấn luyện viên nhắc nhở cậu điều gì đó rồi tới đội trưởng Son nổi tiếng cũng ghé vào tai cậu thì thầm sau thì ôm lấy cậu cổ vũ.
Trận đấu bắt đầu với tiếng còi kéo dài. Tất cả lao theo quả bóng tròn. Một lúc tiếng reo hò lại vang lên khi có những pha dẫn bóng đẹp.
Yujin chợt nhận được bóng từ đàn anh, cậu cố chuyền lùi lên rồi dứt điểm bằng một quả rất đẹp nhưng lại không may đập cột dọc. Khán giả có lẽ rất tiếc pha dứt điểm ấy. Nhưng nhìn gương mặt Yujin là biết, cậu ngay từ đầu đã thấy rõ đường bóng tuy đẹp nhưng lệch hướng nên thở dài rồi cười một cái. Nụ cười ấy đẹp thật.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nhờ màn ghi bàn đẹp mắt của siêu sao Son Heungmin.
Trong lúc đi từ sân ra chỗ huấn luyện viên. Có rất nhiều cổ động viên khích lệ, khen ngợi cậu.
"Han Yujin!!!" Có một tiếng gọi to giữa sân vận động. Là một nhóm các cô gái, họ ném xuống sân gấu bông, nước và cả một bông hoa hồng. Yujin lễ phép cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi cùng trợ lý của đội tuyển cầm đồ bỏ vào trong cánh gà sau đó họp chiến thuật cùng huấn luyện viên.
Yujin đứng cùng đàn anh uống nước sau đó nhìn về phía chúng tôi. Thấy thế tất cả cùng vẫy tay cổ vũ cho cậu và cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười đẹp và đôi tay thuôn dài đang vẫy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com