Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|36| vô vàn tiếng yêu

hôm nay ngoi lên đây đăng chương mới, khoe với bà con điểm cao 🤭💗 rồi lại sủi để đi học. Ráng chờ sốp nhé 💪🏻!!! Sốp mang điểm cao + chương mới về cho 💗

_________________

Vậy là kỳ thi học sinh giỏi thành phố Seoul đã kết thúc. Những người được chọn cũng đã lộ diện giờ thì tôi chỉ cần chú tâm vào kỳ thi đại học. Chẳng còn bao lâu đâu. Học kì một đã kết thúc rồi. Những ngày hè oi ả đã gõ cửa ghé thăm.

Không còn những ngày đùa nghịch, í ới đi chơi. Khối 12 của trường Trung học số 1 đang lao đầu vào ôn thi miệt mài.

"Phần này có hai nghiệm đó" Yujin nhìn vào vở của tôi mà chữa lỗi.

"Đâu có, tớ thử nghiệm này ra kết quả đúng mà" Tôi ngạc nhiên.

"Xét hai trường hợp" Dứt câu, tôi cười hiền, khẩu miệng nói xin lỗi.

"Này! Hai cậu có mang quyển đề của cô Kim không?" Seomin ngó đầu sang nhìn tôi. Chẳng là vẫn là chỗ thư viện ở tầng hai ấy, khác là giờ chỗ ngồi học chỉ cách nhau một cái kệ sách nên ngó qua là có thể trao đổi.

"Đây này"

"Cảm ơn"

Nói thật thì cả bốn người Yujin, Daejung, Minyoung và Seomin đều được ngỏ lời tuyển thẳng chỉ với đống thành tích khủng đó nhưng vì ngành các cậu ấy chọn vẫn cần căn cứ điểm thi tuyển sinh trên trung bình nên họ mới học như thế chứ nếu không bây giờ họ đang ở nhà hưởng thụ rồi.

Kia mà nếu tôi là họ, chỉ với khả năng học tập trời cho đó thì ở nhà ăn chơi đến khi thi, điểm có lẽ vẫn trên trung bình. Ung dung thi vào trường top.

"Yujin! Không giải hình học không gian đâu" Tôi lắc đầu nguây nguẩy sau khi nhìn thấy đề cậu cho là hình học.

Tôi đặc biệt ghét hình học một cách cay nghiệt.

"Cậu vẽ rất giỏi. Hội hoạ cũng áp dụng hình học không gian rất nhiều kia mà, cậu không hiểu chỗ nào? Tớ giảng" Yujin chậm rãi nói.

"Hội hoạ khác Toán khác" Tôi bĩu môi.

"Nhưng tớ không thích!" Tôi nói.

"T/b, phần thi trắc nghiệm được 30 điểm tớ không nói, cậu lấy được rất dễ dàng nhưng phần tự luận câu hình học được tận 35 điểm. Cậu định nhắm mắt làm ngơ để tuột mất 35 điểm à?" Yujin cốc đầu tôi.

"Câu hình học được 35 điểm nhưng câu hình học không gian chỉ được 15 điểm thôi. Mình vứt nó đi cũng được mà" Tôi nhìn cậu như cầu mong rằng cậu sẽ bỏ qua.

"Kể cả 15 điểm cũng phải lấy"

Thế là tôi lại ngoan ngoãn ngồi nghe cậu giảng bài. Cũng dễ hiểu nhưng khổ nỗi là hình học không gian nhiều bài oái oăm quá.

"Yujin à, chúng ta nghỉ chút" Tôi nằm ườn ra bàn, nhìn cái ánh nắng gắt thông qua cửa kính nhưng chẳng cảm thấy nóng. Đơn giản là vì trong thư viện trường có điều hoà chứ sao.

"Cậu không ôn đề thi học sinh giỏi quốc gia hả?" Tôi nhìn chàng trai trước mặt.

"Nhìn chung thì đề quốc gia năm nào cũng khá ổn so với sức tớ. Không cần lo!"

"Bạn trai tớ giỏi quá!" Tôi nghịch cái bút rồi vẽ ra đống giấy nháp.

"Giỏi đến vậy sao?"

"Ừm. Bạn trai tớ giỏi vậy hay là đi Incheon chơi nhé. Lễ hội biển ngày Hạ ấy" Tôi nịnh nọt cậu.

"Cậu đi nhé!" 3 người kia từ đâu đi vào.

Thật ra chuyện là...

"Mệt quá!" Seomin than thở.

"Ngày nào cũng úp mặt vào sách vở. Chán lắm chứ!" Tôi ngồi trong quán, nước không uống, chỉ lấy cái ống hút nghịch.

"Ở Incheon, đang chuẩn bị có lễ hội biển ngày Hạ đấy, đi không?" Minyoung rời mắt khỏi điện thoại hỏi.

"Incheon?" Seomin ngạc nhiên.

"Lễ hội?" Lại đến lượt tôi.

"Đúng rồi!" Nhận được cái gật đầu của Minyoung, cả tôi và Seomin cùng đồng thanh.

"Đi!"

"Nhé?!" Tôi nhìn cậu mong chờ.

"Cậu không sợ điểm thấp à?" Yujin nhìn tôi.

"Không lo! Tớ đã tham khảo điểm của một số trường xung quanh Seoul, phát hiện ra rằng ngành Truyền thông của trường cách đây chưa đến 1 tiếng lái xe lấy điểm khá ổn. Nếu lấy điểm thi thử của tớ thì vẫn dư rất nhiều" Tôi bình thản đáp.

"Ừ!"

"Vậy Haejin đi cùng được không?" Daejung nhìn mọi người.

"Cậu ấy nói cũng đang khá chán" Cậu nói tiếp.

"Vậy cũng được" Seomin dè chừng gật đầu.

"Quyết nhé! Ngày kia sẽ xuất phát, đi tàu được không?" Tôi nhìn bốn người trước mắt.

"Cậu quên à?" Yujin nhìn tôi hỏi, còn tôi thì cau mày nhìn cậu. Quên? Tôi quên gì cơ.

"Tớ và Daejung đủ 18 tuổi rồi. Cũng đã có bằng lái"

"Ồ! Vậy trông cậy vào hai đại gia nhé"

Chúng tôi học đến chiều tối muộn mới ra về. Tôi tung tăng đi vào trung tâm thương mại mua thả ga những món đồ ăn thường ngày ưa thích.

Tôi ngông nghênh như vậy là ai? Vì Han Yujin và chiếc thẻ ngân hàng của cậu ấy theo sau chứ ai.

"Snack nhé!" Tôi chỉ. Cậu gật đầu. Mua!

"Kẹo thì sao?"

"Nếu cậu thích thì..."

"Mua!"

"Kẹo dẻo?"

"Mua"

Với tiêu chí “Thích thì mua” chỉ mất 5 phút chúng tôi đã ra thanh toán với một vài món hàng nho nhỏ. Chủ yếu là đồ ăn vặt.

Đến ngày hẹn, tất cả tập trung ở khu nhà tôi.

"Dạ! Con đi đây ạ, cháu đi nhé ông bà" Hai đứa lễ phép chào người nhà trước khi đi.

"Để mọi người chờ rồi" Minyoung xuất hiện với một cái váy màu xanh biển nhạt rõ xinh.

Còn tôi và Seomin thì áo sơ mi trắng và quần tây, chân đi đôi giày thể thao.

Min Haejin cũng vô cùng lạ lẫm với chiếc áo cộc tay trắng và chân váy màu đen.

Không mất công đợi, hai chiếc xe ô tô màu trắng và màu đen xuất hiện. Không biết nó là hãng gì nữa.

"Đi thôi" Yujin hạ thấp cửa kính xuống nói.

"Ghế lái phụ phải dành cho phu nhân rồi" Seomin vỗ vai tôi.

"Mau lên, ghế lái phụ của xe Daejung phải là em ngồi đấy, biết chưa?" Tôi thì thầm vào tai Minyoung.

"Minyoung lên đi, tớ sẽ cầm chân Haejin" Seomin nói nhỏ.

"Haejin à! Tớ nói nghe này" Nói rồi cô bạn họ Park gọi. Rồi ngồi luôn xe bên đó.

Tôi chỉ biết cười khổ rồi để chiếc túi du lịch đeo chéo của mình ra sau cốp xe ô tô màu đen.

"Ô tô của ai thế?" Tôi bước lên xe, thắt dây an toàn.

"Lần trước thi đấu giải Asian Cup, vì ghi bàn thắng trong trận bán kết. Một trong những nhà tài trợ đã tặng cho chiếc xe này"

"Đẹp nhỉ?" Tôi thầm khen ngợi.

"100,000 đô la thì tất nhiên phải đẹp rồi" Yujin bình thản đáp, tôi mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Tôi có nghe lầm không? Là 100,000 đô la á?

"Xấp xỉ 135 triệu won!" Tôi sửng sốt.

"Nhiều tiền thật!" Tôi cảm thán.

Trên đường đi, tôi khá chán nên đã ngồi lướt web.

"Chán rồi à?" Tới quãng dừng đèn đỏ cậu hỏi.

"Ừm, mất bao lâu nữa chúng ta sẽ tới" Tôi hỏi.

"Từ thủ đô Seoul tới Incheon khoảng 60 km, nhưng có vẻ giao thông hôm nay không thuận lợi nên có thể mất từ 45 phút đến 1 tiếng rưỡi" Cậu đáp. Quả thực hôm nay kẹt xe quá.

"Tới đó rồi chúng ta đi chơi"

Tôi ngồi trong xe hết nhìn điện thoại lại quay qua nhìn Yujin điệu nghệ lái xe. Đẹp trai thật.

Mất một lúc sau đó chúng tôi đặt chân tới Incheon, gửi xe vào khu khách sạn bình dân nhưng sự bất ổn ập tới.

Tôi và cậu vừa mới xuống xe, điện thoại của Seomin đã vang lên.

/ Xin chào! Bạn có phải Park Seomin không? / Một giọng nữ thanh vang lên đều đều.

"Vâng, là tôi"

/ Xin lỗi vì đã để bạn thất vọng. Khách sạn của chúng tôi vừa nhận được thông báo có một cặp đôi đã thuê trọn khách sạn để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Vậy nên phòng bạn đặt đã bị hủy cách đây 3 tiếng trước. Khách sạn chân thành xin lỗi vì sự bất tiện / Seomin mặt nghệch ra.

"Cặp đôi đó đã chi bao nhiêu tiền thế?" Yujin đưa tay nhận ý muốn lấy điện thoại từ Seomin.

/ Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể đề cập / Nhân viên đáp.

"Chúng tôi trả gấp đôi" Yujin và Daejung đồng thanh. Tất nhiên rồi, tầm này kiếm khách sạn ở Incheon đâu phải dễ. Đương mùa du lịch kia mà.

/ Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ nhận lệnh từ cấp trên thôi. Xin cảm ơn quý khách đã chọn khách sạn chúng tôi / Cuối cùng họ dập máy và chúng tôi nhìn nhau.

"Không sao! Nhà dì tớ có chuỗi nghĩ dưỡng ở gần đây. Mọi người có thể đến đó" Haejin chợt lên tiếng vui mừng.

"Có được không? Dì Hwang sẽ không nói gì chứ?" Daejung hỏi.

"Không, dì ấy mới nhắn lại cho tớ đây" Nói rồi cô bạn giơ màn hình điện thoại ra.

Thế là chốt nhé!

Tôi lại leo lên chiếc xe màu đen. Vì Daejung biết đường nên xe cậu ấy đi trước còn xe chúng tôi chỉ việc theo sau.

Đến nơi thì trời cũng đã quá trưa, sau khi cùng nhau ăn chúng tôi dọn đồ về phòng sau đó cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc nướng vào buổi tối.

Bữa tối diễn ra vô cùng hoàn hảo với tài nấu nướng của người con trai duy nhất là Yujin và Daejung.

"Chơi Uno đi!" Seomin lôi ra bộ bài.

Luật chơi khá đơn giản người thắng sẽ được quyền đưa ra một thử thách cho người thua. Còn người thua nếu không muốn chấp nhận thử thách thì phải ăn một miếng ớt cho cay í mà.

Ván đầu tiên ra trận Seomin tất thắng, người thua là tôi.

"Lee tiểu thư!" Seomin nháy mắt.

"Hả?" Tôi bĩu môi.

"Hãy kể ra ba tật xấu của người ấy nào" Park Seomin đang đốt nhà tôi đấy à?

"Hay trêu nè, hay chê tớ khờ, còn rất giỏi bắt nạt người khác nữa nhá" Tôi nói.

"Hình như câu hỏi hơi dễ đấy Seomin" Minyoung cười.

Trong ván tiếp theo, tôi chỉ còn đúng hai lá, dự là phần thắng nằm chắc trong tay nhưng quay ra nhìn thấy Yujin cũng sắp thắng. Tôi liền nhìn cậu bằng ánh mắt cún con. Nhất định ván này phải thắng.

Cậu chỉ cười một cái rồi không đánh mà còn bốc thêm hai lá.

Thế là nhờ sự hậu thuẫn của Yujin. Tôi đường đường chính chính về nhất, Minyoung thua.

"Thử thách là ôm người ngồi bên tay phải 10 giây"

Và người ngồi bên phải con bé chính là Kim Daejung. Đó cũng là lý do tôi nhất định phải thắng ván này.

"10, 9, 8, 7, 6, 5, 4" Chúng tôi đồng thanh đếm.

"3, 2, 1.9, 1.8"

"3, 2, 1, 0"

Giọng tôi và Seomin lệch hẳn so với Haejin. Khiến tôi không thể cười nổi.

Cuối cùng vẫn là kết thúc trò chơi, đứa nào về phòng đứa ấy.

Lúc chuẩn bị đứng lên, tôi chợt bị một bàn tay nào đó nắm kéo lại. Yujin khẽ hắng giọng.

Tôi ngồi im re xuống ghế, đợi bọn họ vào phòng hết.

"Chúng ta đi dạo"

Trên đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Tay tôi đan vào tay cậu. Chỉ vậy thôi tôi cũng cảm nhận được sự yêu thương to lớn từ cậu.

Hai đứa chợt dừng lại trước bãi cát trắng, phía trước là biển đang rì rào sóng vỗ. Trước mắt khá tối, chỉ lấp ló ánh đèn từ phía xa.

Tôi và Yujin ngồi xuống khúc gỗ. Tôi tựa đầu lên vai cậu. Mùi hương từ cơ thể cậu khiến tôi quyến luyến chẳng thể rời.

"Thi xong đại học chúng ta công khai đi, được không?" Yujin đề nghị.

"Tớ vẫn ..." Tôi ngập ngừng lưỡng lự.

Ở thời điểm hiện tại, những người chơi thân với chúng tôi như Minyoung, Seomin, Daejung đều có thể tinh ý nhận ra mối quan hệ của cả hai. Họ ủng hộ chứ. Nhưng đó là người thân, còn người ngoài. Họ độc mồm độc miệng, cảm thấy không xứng họ sẽ nói bóng nói gió hay thậm chí là thô kệch nói ra.

Tôi là kiểu người nhạy cảm, có cố không để ý người ta nhưng đầu vẫn cứ quan hoài đến lời họ nói.

"Nếu cậu không muốn thì không làm" Yujin thấy tôi lấp lửng nên nói tiếp.

"Nhưng T/b à!"

Yujin nói tiếp, cậu kéo tôi khỏi vai cậu. Hai tay cậu giữ lấy vai tôi.

"Nhưng anh cảm thấy ghen, khi những người con trai khác tán tỉnh em"

Giọng nói của Yujin nhỏ dần, cậu vùi mặt vào hõm vai của tôi. Tôi cảm nhận được gương mặt như tượng tạc ấy, cảm nhận được cả sống mũi của cậu mà chẳng cần phải sờ vào. Khuôn môi hình trái tim ấy chạm vào xương quai xanh của tôi. Cảm giác nuông chiều đến nhường nào.

"Từ khi nào mà cậu được phép xưng hô anh em thế" Tôi cười cười, tay vô thức nghịch mấy lọn tóc xinh đẹp.

"Em không biết đâu, chỉ vì tối nay em mặc cái áo len oversize để lộ xương quai xanh mà đã biết bao người dòm ngó nhưng anh lại chẳng thể làm gì" Yujin nói, giọng cậu ấm áp đến lạ. Cứ muốn nghe mãi.

"Xin lỗi vì đã để Yujin phải tủi thân nhé" Tôi vuốt tóc cậu.

"Sau này rồi chúng ta hãy tính đến chuyện công khai, có được không?" Tôi nói.

"Ừ, chuyện của ngày mai cứ để ngày mai, chuyện của hôm nay nhất định phải làm"

Yujin ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt ấy quá đỗi xinh đẹp, cong lên đầy mĩ miều.

"Được không?" Cậu hỏi. Tôi không biết cậu hỏi gì nhưng đầu vẫn gật.

Tiếng sóng dạt vào bờ cứ ào ào. Yujin tiến gần lại tôi, hơi thở của cậu cứ nhẹ nhàng phả ra. Cậu hôn lên môi tôi. Hương thơm từ viên kẹo chanh cả hai đang ngậm được hoà quyền, cứ như có ma lực chẳng thể dứt ra.

Dư vị của nụ hôn ấy cứ vương vấn trên đầu môi, khiến tôi chủ động kéo dài nó thêm một lần nữa.

Yujin thôi hôn, cậu lại vùi mặt vào hõm vai. Giọng thủ thỉ.

"Thương em"

"Chỉ có thương thôi á?" Tôi ôm lấy cậu.

"Thương, yêu, nhớ, tương tư, thích, và cả vô vàn tiếng yêu nữa" Giọng cậu như em bé í, yêu lắm.

"Nói thế nhỡ sau này chúng ta không về chung ... "

Chưa để tôi nói trêu hết câu, Yujin đã chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ.

Cũng vì tối qua đi chơi riêng mà mới sáng dậy đi vào nhà vệ sinh, tay lơ mơ với lấy cái lược. Mới chải tóc chưa được nổi một đoạn đã nhìn thấy một vết đo đỏ lấp ló ở cổ.

Ối dồi ôi!!!

Tôi liền lấy tóc che cổ, chạy ngay vào phòng lục tung balo tìm một chiếc băng gâu rồi lại chạy thục mạng vào phòng vệ sinh như sợ ai sẽ nhìn thấy.

Sau khi che đi vẫn nghi hoặc ai đó sẽ để ý tới, tôi vuốt hết tóc về phía trước che cổ.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy Yujin đứng ở ban công phía cuối dãy.

"Này" Tôi gọi.

"Đi thôi!" Tôi vẫy tay.

Yujin nở một nụ cười nuông chiều rồi cùng tôi đi ra ngoài.

Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp ở Incheon, chỉ tiếc là hai năm trước không có cơ hội vui chơi thoả thích nên năm nay nhất định sẽ bù.

Sáng sớm chợ ở đây rất tấp nập, tôi và cậu đi mãi mới tới nơi. Ừm, đó chính là quán phở ngày trước chúng tôi cùng nhau ăn.

Trời hãn còn tờ mờ, chẳng hề có khách, tôi và cậu tự nhiên đi ăn cùng nhau.

"Mối quan hệ của hai đứa thế nào rồi hả?" Chủ quán vừa hỏi vừa chuẩn bị đồ.

"Dạ ..." Yujin ngập ngừng.

"Là bạn thôi ạ" Tôi đáp, mắt khẽ liếc thấy biểu cảm chẳng mấy vui vẻ của cậu.

Hai người chúng tôi cùng nhau ăn sáng nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, cứ yên lặng mà ăn.

"Cháu chụp một bức ảnh với quán được không?" Bác chủ quán hỏi.

Cậu cũng vui vẻ gật đầu, tôi giúp họ chụp một bức thật đẹp. Trước khi rời đi, Yujin còn để lại chữ ký của bản thân thế nên tôi quyết định ra ngoài trước.

Tôi đứng cách cửa hàng một đoạn, mắt chăm chú vào điện thoại, đôi tay thoăn thoắt nhắn tin cho Minyoung.

Mọi chuyện thậm chí chưa đâu vào với đâu, tôi đã nghe thấy một tiếng nói rất to.

"Là Han Yujin của đội bóng đá quốc gia đó!"

Chỉ một câu nói thôi đã thành công thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đây là khu chợ ẩm thực lớn nhất Incheon, người qua kẻ lại rất đông kể cả là buổi sáng.

Ngay lập tức số người chạy lại cửa hàng đông vô cùng. Ai cũng ồ ạt xin chữ ký cậu, đông đến chật cứng.

Tôi thấy tình hình không ổn nhưng lại càng không thể tiến vào kéo cậu ra nếu không muốn vướng vào rắc rối.

Rắc rối của những ngôi sao công chúng.

Thế nên tôi đành gửi cho cậu một tin nhắn xin lỗi rồi đứng chờ ở bên ngoài.

Vừa đi tôi vừa chất vấn bản thân. Sao có thể bỏ mặc bạn trai với một đám đông không có ý định vãn ra mà còn ngày càng nhiều hơn. Thế là tôi bỏ tiền mua một cái mũ lưỡi trai. Thêm một cái khẩu trang, cái áo khoác đen kéo cao lên đến cổ. Vừa hay cái áo này lại là cái áo của liên đoàn bóng đá mà cậu khoác vào cho tôi. Đằng sau ghi rõ mồn một dòng chữ: Liên Đoàn Bóng Đá Quốc Gia Hàn Quốc.

Tôi thành công hoá thân thành nhân viên của liên đoàn, đến để hộ tống "siêu sao mới nổi" Han Yujin.

"Xin lỗi cho qua!" Tôi chen vào đám đông.

"Mọi người không chen lấn xô đẩy, tôi là nhân viên của liên đoàn bóng đá. Xin vui lòng không làm phiền buổi tác nghiệp của chúng tôi"

Nói rồi tôi nắm lấy bàn tay cậu kéo đi thật nhanh. Quả thực không bõ công ngày nào cũng chạy bộ cùng cậu.

Tôi và Yujin thành công trốn thoát rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com