|37| Yujin's POV
sắp thi rồi, lo quá!!!
trước khi thi mình dành cho mọi người một chương đặc biệt. Tất nhiên rồi, phải thi thật tốt, không hối tiếc để còn quay về đăng chương cho bà con coi nữa chứ💗💗💗
_________________
Trong màn đêm khẽ lặng mình buông xuống, những cơn sóng cứ thay nhau xô dạt vào bờ. Tôi và T/b quyết định sẽ cùng nhau ngồi xuống khúc gỗ trước bờ biển.
"Thi xong đại học chúng ta công khai đi, được không?" Mất một lúc lâu, tôi quyết định hỏi. Không biết cậu ấy có phải chờ lâu không?
"Tớ vẫn ..." T/b trả lời ấp úng.
Tôi biết cậu ấy rất nhạy cảm, không chỉ với người ngoài mà thậm chí là cả chính bản thân. Cậu ấy suy nghĩ nhiều, lo lắng cũng nhiều. Không phải kiểu người tùy tiện chiều theo cảm xúc của người khác.
T/b rất hay để ý đến những lời dèm pha của người ngoài. Chỉ là một lời nói thoáng qua, dù có ác ý hay không tự động cậu ấy sẽ khơi ra khá nhiều mạch tình tiết.
"Nếu cậu không muốn thì không làm" Tôi vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi của cậu.
"Nhưng T/b à!"
Tôi nói tiếp, đôi bàn tay kéo cậu khỏi vai tôi, giữ lấy đôi vai gầy tôi bảo.
"Nhưng anh cảm thấy ghen, khi những người con trai khác tán tỉnh em" Giọng nói của tôi cứ nhỏ dần.
Tôi đã chọn nói ra điều này thay vì giấu đi. Đơn giản vì mỗi lần có một đứa con trai nào đó tiếp cận rồi ngỏ lời xin phương thức liên lạc với cậu là lòng tôi lại rạo rực, khó chịu đến phát bực.
Cứ cho là tôi xấu tính, chiếm hữu cao với cậu ấy. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận việc để một thằng con trai chẳng biết từ đâu lại gần ve vãn bạn gái mình cả. Chắc chắn sẽ tức đến điên.
Tôi nhẹ lòng nói ra điều ấy với cậu rồi vùi mặt vào hõm vai của đối phương. Thoáng ở khoang mũi có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
"Từ khi nào mà cậu được phép xưng hô anh em thế" T/b cười, tay cậu luồn vào tóc tôi rồi vô thức nghịch nó.
"Em không biết đâu, chỉ vì tối nay em mặc cái áo len oversize để lộ xương quai xanh mà đã biết bao người dòm ngó nhưng anh lại chẳng thể làm gì" Tôi khẽ hôn vào chiếc xương quai xanh của cậu.
"Xin lỗi vì đã để Yujin phải tủi thân nhé" Giọng cậu nói như mèo con đang nịnh ngọt ấy.
"Sau này rồi chúng ta hãy tính đến chuyện công khai, có được không?"
"Ừ, chuyện của ngày mai cứ để ngày mai, chuyện của hôm nay nhất định phải làm" Tôi ngẩng mặt lên nhìn T/b, đôi mắt của cậu đẹp và lạ lắm. Tôi cứ như bị hút vào đôi mắt yêu kiều ấy, đôi tay không chủ ý mà xoa lên mi mắt của cậu.
"Được không?" Tôi hỏi, cậu nở nụ cười gật đầu.
Nhìn gương mặt ngây ngốc ấy, tôi thầm cười. Khẽ đặt nụ hôn lên môi cậu. Mùi hương của T/b cứ phảng phất xung quanh khiến tôi không dứt ra được.
Đấu tranh tư tưởng mãi, tôi kiềm chế bản thân mình thôi hôn. Tiếp tục vùi vào hõm vai mềm mại ấy, khẽ giọng nói.
"Thương em"
"Chỉ có thương thôi á?" T/b rất giỏi trong việc đưa tôi vào tròng.
"Thương, yêu, nhớ, tương tư, thích, và cả vô vàn tiếng yêu nữa" Tôi thầm cười, cậu lắm trò thật. Nhưng nếu cậu lắm trò thì tớ lắm chiêu.
"Nói thế nhỡ sau này chúng ta không về chung ... "
Lại bắt đầu rồi, T/b bắt đầu suy nghĩ vượt biên rồi. Tôi thở dài, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn như để tránh T/b nói điều gở.
Đến khi trời trở gió lạnh, thấy vai người ngồi cạnh nhún lên. Tôi bật cười rồi dắt tay em bé về khu nghỉ dưỡng.
Phòng tôi chia ra làm hai giường nên tôi và Daejung ở chung vì sợ phiền dì của Haejin thiếu phòng cho khách.
Vừa mở cửa ra thì thấy Haejin đang ngồi khép nép trên ghế sofa còn Daejung ngồi cạnh giảng bài.
"Hoá học?" Tôi tháo giày ra, nhìn bọn họ.
"Ừm" Daejung gật đầu.
Có chút lạ! Min Haejin vốn dĩ học rất giỏi Hoá, kiến thức không hơn thì cũng kém Daejung. Khẽ liếc qua cũng có thể thấy Haejin mắt nhắm mắt mở là làm được bài. Nhờ đến Daejung thì chắc chắn là có tình ý.
Ban đầu T/b nói với tôi rằng Haejin thích cậu bạn tôi không chín thì mười. Khi đó tôi có chút nghi ngờ không tin nhưng dần dần tỏ chuyện tôi mới gật gù công nhận.
"Thôi không phiền hai cậu. Hẹn sáng mai nhé!" Cô bạn ngại ngùng rời đi.
Sau khi nghe tiếng cạch từ bên ngoài, tôi mới ngả lưng xuống chiếc ghế sofa, đôi tay nhanh chóng vuốt lấy mái tóc nhìn cậu bạn rồi nói.
"Daejung à! Cậu có nhận ra gì không?"
"Chuyện gì?" Cậu nhìn lại tôi.
"Nếu thích ai đó thì hãy mau bày tỏ. Không phải ai cũng kiên nhẫn chờ được cậu đâu" Tôi xoa xoa gáy.
"Đồng vợ đồng chồng quá! T/b cũng nói điều này" Cậu cười, hình như Daejung có chút hiểu ra.
"Quá khen!" Tôi cảm ơn rồi cũng mau chóng kết thúc một ngày bằng giấc ngủ.
Tiết trời sáng sớm ở Incheon dễ chịu hơn ở Seoul. Cũng có thể ở đây gần biển nên có chút yên bình.
Tôi và T/b quyết định sẽ tới quán phở lần trước.
Khu chợ ở đây lúc nào cũng tấp nập dù kể cả khi thời tiết hôm nay có chút không đẹp.
"Mối quan hệ của hai đứa thế nào rồi hả?"
Một câu hỏi tương đối 'dễ thở' nhưng lại quá khó để trả lời đối với cả tôi và cậu ấy.
"Dạ ..." Bản thân tôi ngập ngừng, nửa không nửa muốn.
"Là bạn thôi ạ" T/b đáp. Đồng tử tôi khẽ mở ra rồi trĩu xuống. Xét cho cùng, ở ngoài xã hội chúng tôi quả là bạn không hơn không kém.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, trước khi ra về tôi có ở lại ký tên cho chủ quán.
Mọi chuyện vốn sẽ khá bình thường và tôi sẽ cùng cậu ấy đi đâu đó nhưng không may tôi bị kẹt trong một đám đông. Có người đã nhận ra tôi.
Trước cửa quán dường như chật cứng, tiến không được lùi cũng không xong.
Tôi khó khăn đưa ánh mắt nhìn về bóng dáng phía xa. Mặt cậu tái mét, tay liên thoắng nhấn vào màn hình. Bỗng chợt điện thoại tôi rung lên, thông qua màn hình tôi đọc được dòng chữ xin lỗi.
Cậu không nhất thiết phải cảm thấy có lỗi. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này lỗi đã thuộc về tớ. Lỗi lầm vì đã không cho cậu một danh phận rõ ràng.
Thoắt dần cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Trong giây phút tưởng chừng như tôi phải nhờ đến sự di tản từ cảnh sát địa phương thì bỗng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Mọi người không chen lấn xô đẩy, tôi là nhân viên của liên đoàn bóng đá. Xin vui lòng không làm phiền buổi tác nghiệp của chúng tôi"
"Xin nhắc lại buổi tác nghiệp của chúng tôi đang gặp trục trặc vì các bạn nên mong mọi người ý thức tản ra. Tránh gây chấn thương"
Tôi cười bất lực với cậu đấy, T/b! Sao có thể nghĩ ra trò này vậy? Cậu có thể cứ lẳng lặng rời đi còn tôi sẽ gọi cho cảnh sát được mà.
Nhân lúc mọi người vẫn còn đang mơ hồ với câu nói của 'cô nhân viên đanh đá' thì cậu đã kéo tay tôi chạy đi.
Khoảng khắc tay cậu nắm lấy tay tôi kéo đi, cảm giác như cô gái trước mặt tôi anh dũng tới nhường nào.
Tôi không muốn T/b phải gồng mình mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng ít nhất cậu ấy có quyền yếu đuối trước mặt tôi.
Hai chúng tôi chạy mặc cho phía sau có cả những người đuổi theo nhưng cả hai không quan tâm. Cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi. Cho tới tận khi thứ đón lấy chúng tôi là biển với những cơn sóng đầy bọt trắng xoá.
Giờ đây đã chẳng còn ai theo sau. Chỉ còn có hai ta, biển và bầu trời xám xịt chuẩn bị mưa.
Dưới cơn mưa Hạ, tôi đã ôm chọn lấy cậu, cùng nhau chạm tay tới những giọt nước trong trẻo, tinh khiết.
Cùng khiêu vũ dưới mưa dù người đã ướt nhẹp. Khoảng khắc cậu nở nụ cười trác tuyệt dưới những 'giọt nước mắt của trời', tôi biết tim mình đã hẫng mất một nhịp.
Nhìn cô gái thanh thuần trước mặt, nhìn đôi bàn chân đầy sẹo, nhìn nụ cười khó vẽ nhất. Tất cả đã tạo nên một Lee T/b tuy không hoàn hảo trong mắt người khác nhưng chắc chắn sẽ là người con gái kiên cường nhất tôi từng gặp.
Anh sẽ yêu, sẽ thương em cho đến khi nhịp đập của trái tim anh ngừng lại, cho tới tận khi anh chẳng thể nhìn rõ nhân thế, T/b nhé!
Nhưng không thể để cậu ấy dưới nước mưa mãi được, T/b sẽ ốm mất. Tôi dắt tay cậu ấy về.
Lúc này mới chỉ 7 giờ rưỡi sáng. Khu nghỉ dưỡng kiểu truyền thống này vẫn còn đang yên giấc.
Tôi mau chóng thả mình xuống dòng nước nóng. Sau đó bước ra ngoài với chiếc sơ mi màu lam và quần vải như thường.
Sở dĩ tôi chọn màu lam để mặc nhiều như vậy, đơn giản là vì T/b nói rằng:
"Mỗi độ hè về, cậu xuất hiện với một chiếc sơ mi màu lam như làm dịu mát tâm hồn tớ"
"Làm tớ nhớ đến kỷ niệm dưới mái hiên của chúng ta"
"Cậu hợp với màu xanh lam nhạt lắm Yujin à! Cậu mặc màu pastel trông giống mấy nam chính trong thể loại phim thanh xuân vườn trường ấy" T/b phấn khích vỗ tay.
"Vậy tớ sẽ thường xuyên mặc để T/b được trở thành nữ chính nhé?" Tôi cười.
Ngày đầu đi tham quan lễ hội, mọi thứ khá vui vẻ, chỉ có điều tôi luôn phải đội mũ để tránh mọi thứ đi quá giới hạn. Nhưng quan trọng vẫn là nụ cười của cậu ấy.
"Đội cho cậu cái này" T/b nhón chân lên đeo cho tôi chiếc bờm có hình chú thỏ đang nằm, thuận người tôi cúi đầu xuống.
"Xinh không?" Tôi hỏi.
"Xinh lắm nhưng đẹp hơn nếu cậu tháo mũ lưỡi trai ra" T/b cười.
"Tháo ra nhé?" Tôi ngỏ ý.
"Thôi thôi" T/b cười khổ.
Lễ hội khá đông nhưng không đến nỗi chật kín. Chúng tôi dạo quanh các gian hàng.
"Yujin! Thử cái này" Cậu đưa ra trước mặt tôi cây kem socola mới mua.
"Yujin à! Ăn cái này nhé"
Xung quanh tôi tràn đầy câu gọi của cậu: Yujin, Yujin ơi, Yujin à...
Tôi và Daejung được họ giao cho 'trọng trách' - T/b nói với tôi vậy, là cầm máy quay vlog. Một video khép lại mùa hè của tuổi 18. Tôi đoán là sẽ rất đẹp. Ừ! Vì Lee T/b xuất hiện trong đó.
"Đưa đây tớ cầm cho" Tôi ngỏ ý sau khi thấy cô bạn gái đang loay hoay với cây kem trên tay.
Nhìn lại vào trong camera, T/b lên hình rất đẹp, từng ánh nắng cứ như đang chạm vào gương mặt của từng người, nụ cười của ai cũng tươi và có chút hồn nhiên của tuổi đẹp nhất đời người.
"Minyoung à! Mau trả lại đây!" Seomin chạy vòng tròn hòng bắt được Minyoung.
"Yah, Yujin à! Cậu phi đỉnh ghê! Tiêu làm nổ hết bóng rồi" T/b tròn mắt vỗ tay.
"Daejung! Chính xác rồi" Minyoung hớn hở khi cậu bạn của tôi bắn trúng vào con gấu bông màu xanh.
Khi nhận được con gấu xì trum ấy, ai cũng có thể nhận ra là cả Minyoung và Haejin đều muốn nhận nó. Daejung lưỡng lự không biết đưa cho ai thì T/b đã hất chiếc cằm với Seomin và thế là...
"Tớ hợp mệnh xanh, cho tớ lấy làm vật may nhé!" Seomin cười hì rồi chộp lấy ngay, sợ rằng loạn chiến sẽ xảy ra mất.
Thoát khỏi khung cảnh gượng gạo, T/b đã sa ngay vào trò gắp thú. Tôi chẳng biết là cậu ấy gắp được em nào chưa nhưng mà thấy một bạn bé đang loay hoay mặt có vẻ đăm chiêu, tay bấm loạn xạ nhưng vẫn không thể gắp lên nổi.
"Cậu đã ngốn bao nhiêu tiền vào đây rồi?" Tôi vuốt má cậu.
"Không biết nữa, cậu gắp giúp tớ đi. Con vịt màu trắng ấy"
Han Yujin tôi lại 'ra tay' giúp cho cậu ấy.
Những xúc cảm êm dịu ấy cứ chảy âm ỉ mãi trong trái tim tôi. Từng khoảng khắc như một làn nước lạnh mát mẻ ngày hè. Tôi bỗng dưng muốn trở nên ích kỷ, muốn giữ kỷ niệm này giữa khoảng không, muốn nắm tay Lee T/b xinh đẹp của tuổi 18 chẳng rời.
Kết thúc buổi sáng, T/b thu hoạch được rất nhiều thứ. Nào móc khoá, nào bánh kẹo, nào nước uống. Cậu ấy ăn no tới mức không thể ăn trưa dù chỉ một miếng.
Ngồi nghỉ một lát thì buổi chiều chúng tôi lại tiếp tục đi khám phá đất biển Incheon.
"Rồi, đẹp lắm" Tôi đeo bờm thỏ cho T/b, cậu ấy cười tít cả mắt với chiếc bờm trắng phau trên đầu.
Cái khoảng khắc cậu ngồi trên chiếc đu quay ngựa cứ tựa như một nàng công chúa. Nụ cười tươi rạng rỡ, nổi bần bật trên gương mặt. Hôm nay cậu không mặc váy, nếu như mặc váy liệu không biết sẽ đẹp tới mức nào?
Cuộn phim của tôi bây giờ đã tràn ngập hình ảnh T/b. Tất cả trong số đó cậu đều cười mỗi khi tôi gọi tên cậu. Chấp niệm của tôi hẳn giờ là nụ cười của Lee T/b rồi. Chết mất!
Dù chơi đã thấm mệt nhưng ai nấy không có ý ngừng mà vẫn muốn chơi tiếp. Cho tới khi chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc, nó phát ra từ trống, đàn và không nhầm có cả violin nữa. T/b háo hức nắm tay tôi chạy đi, thời khắc ấy tôi có chút khựng lại, tóc của cậu bay trong gió, tay kéo tôi đi cùng. Đẹp thật! Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Chết rồi, hôm nay tôi lại lụy 'cậu ta' đến thế à?
"Lên hát đi" Seomin gợi ý.
"Oke, chơi cho cháy nào" Minyoung gật đầu.
"Yujin đi thôi!" Cậu vỗ vai tôi.
"Đi á?" Tôi nhìn cậu, ý là tôi đang cố tránh nơi đông người kia mà.
"Chẳng sao cả. Đi thôi! Đi rồi sẽ đến!"
Thế là đám tôi kéo lên, xin phép ban tổ chức để cùng nhau biểu diễn. Bài hát được cất lên là "Nổi Gió Rồi" ừm chúng tôi hát bản tiếng Trung. Thật ra thì cũng không sõi tiếng Trung lắm nhưng tôi để ý chẳng ai hát sai lời cả.
Tôi ngồi ở vị trí chơi piano, Minyoung kéo violin, Daejung trổ tài chơi trống. Thứ âm nhạc thanh xuân cứ vang lên đầy nhiệt huyết, sục sôi. Bản giao hưởng mùa hạ cứ kéo dài tưởng như triền miên.
"Han Yujin kìa!"
"Ờ Han Yujin đó!"
"Thực sự là cậu ấy à?"
"Tuyệt quá!"
Cơn gió đêm thổi qua tóc mai của em đã bạc vài sợi.
Xoa dịu vết sẹo đã hằn trong hồi ức.
Đôi mắt em ngời sáng nhưng cũng mịt mờ.
Nở một nụ cười như hoa thắm tươi.
Hoàng hôn che đậy những bước chân loạng choạng của em.
Đến gần bức tranh giấu nơi đầu giường.
Hình ảnh em trong tranh đang cúi đầu chuyện trò.
Anh vẫn cảm thán trước thế giới bao la này.
Cũng say đắm trong bao lời ngọt bùi thuở nhỏ.
Chẳng còn thật giả, chẳng thiết vùng vẫy, chẳng bận tâm lời cười nhạo.
Thế rồi tôi đã trả lại thanh xuân cho cô ấy.
Những ngón tay khảy lên tâm tình ngày hạ.
Bao rung động con tim đã xuôi theo làn gió.
Em vẫn chấp nhận tình yêu của anh chứ?
Tôi nhớ hát đến khúc ấy tôi đã tháo mũ lưỡi trai xuống, để cho cậu ấy có thể thấy tôi trong thời khắc tuyệt diệu ấy - cái khoảng khắc mà ánh hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt tôi và mọi người.
Cảm giác như đoạn hát ấy dành cho T/b. Không phải tôi yêu quá sinh mê muội mà nó giống như miêu tả cậu, rất giống!
Cơn gió đêm qua cũng thổi qua những sợi tóc đen của cậu bay trong cơn gió mát mẻ ngày hè.
Tôi cũng muốn xoa dịu vết sẹo trên bàn chân trái của cậu, thứ đã hằn theo năm tháng, thứ từng khiến đôi mắt cậu tràn đầy lệ nhoà.
Cả đôi mắt của cậu lúc tôi bị đám đông vây kín khi cả hai cùng nhau đi ăn sáng. Mịt mờ vì không biết phải làm gì, ngời sáng khi đã nghĩ một trò đùa hóm hỉnh.
Luôn nở nụ cười đẹp tựa một bông hoa thắm khi tôi gọi tên.
Hoàng hôn ở trường học hôm ấy cũng che đậy đi đôi chân không vững và loạng choạng của T/b.
Còn nhớ cả những ngày tôi đã vẽ cô bạn cùng bàn trong giờ học Mĩ thuật và lén cả vào tiết của cô Kim khi cả hai còn học lớp 10. Và chính bức tranh ấy lại khiến tôi rơi giọt nước mắt khi cô bạn ấy chuyển đi vào năm lớp 11. Tôi không tự nhận bản thân vẽ đẹp, sống động hay có hồn nhưng khi nhìn vào nó tưởng như T/b đang cười tươi rồi hỏi tôi "Ổn không thế?" như thường nhật khi trước.
Còn thời điểm hiện tại, tôi đang thự sự "khảy" lên những tâm tình ngày hạ. Mong những lời thương đó sẽ được gió thì thầm vào tai em.
...
Đang hát thì tôi bỗng nghe tiếng xôn xao ngoảnh ra thì Yujin đã tháo mũ. Những sợi tóc như thoát khỏi ngột ngạt mà bay phất phới trong làn gió. Được lắm Han Yujin! Anh đã thành công trong việc xâm chiếm trái tim tôi rồi đấy!
Màu hoàng hôn in trên gương mặt của cậu. Đẹp đến điên lên được. Tất cả những bức ảnh trước kia đều là tép riu so với hôm nay.
Khán giả hứng khởi quá, cứ hét tên Han Yujin. Mai tôi phải mang giấu Yujin đi mới được. Để tình trạng thế này liệu người ta nhìn đến chai mất cả nhan sắc không?
"Em vẫn chấp nhận tình yêu của anh chứ?" Vừa hát Yujin vừa nhìn tôi.
Đáp là cái gật đầu của tôi - Lee T/b.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com