Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|38| vị ngọt vị đắng

Xin chào mọi người, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, hôm đăng hôm ngừng thì nay au chính thức comeback rồi đây💗. Áp lực thời gian qua là một điều mới đáng thử giúp au khám phá ra khá nhiều thứ mới mẻ. Chào mừng mọi người trở lại với "Sen rũ trong ao" trong mùa hè năm nay💗!!!

_________________

Kỳ nghỉ ở Incheon đã khép lại rồi, hôm nay chúng tôi quay trở về và trời mưa khá to. Xe cộ di chuyển trên đường lại bị tắc nghẽn một đoạn dài.

"Xem chừng phải mất khoảng từ hai mươi đến ba mươi phút mới thoát cảnh này" Yujin lướt điện thoại trong khi chờ.

"Lúc đi cũng tắc, lúc về cũng tắc. Chúng ta không biết chọn ngày rồi" Tôi lắc đầu, miệng nhóp nhép nhai bim bim, mắt xem phim.

"Ể, Yujin! Cô bạn này bằng tuổi chúng ta này" Tôi vỗ vai cậu khi một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên màn hình. Nghe nói cô bạn này bằng tuổi chúng tôi, hôm trước tên cô ấy còn có mặt trên hot search của Naver.

"Vậy à! Tớ không biết" Yujin đáp lời.

"Gì chứ! Cậu còn được cô ấy nhắc trong phim nữa đấy. Vừa đầu tập phim luôn. Cô ấy nói: Gu của em là Han Yujin nữa đó" Tôi nhắc lại câu thoại gây sốt.

"Thế à!" Yujin bật cười.

"Cậu cười gì chứ?" Tôi thắc mắc nhìn cậu.

"Cô ấy tên gì?" Cậu có hứng thú với bộ phim này cơ à?

"Seoah thì phải. Nếu tớ không lầm"

Yujin không đáp, cậu với tay lấy một miếng bim bim trong tay tôi.

"Xem xong phim thì mau ngủ đi. Tối qua cậu thức tới tận hai giờ sáng để chơi ma sói với mọi người mà" Cậu vừa đánh vô lăng vừa khéo nhắc.

"Á à! Tớ suýt quên, hôm qua tại sao cậu lại giết tớ? Tớ là thợ săn mà tớ còn chưa bắn cậu" Tôi bĩu môi.

"Năng lực cả thôi. Cậu suy đoán sói rất giỏi nhưng tớ lại may mắn sở hữu cả trực giác lẫn suy luận nên đành để cậu phải end game sớm vậy" Yujin cười.

"Rồi còn cả vụ Cupid nữa. Seomin gắn tớ với cậu trong khi tớ là tiên tri cậu là bảo vệ. Đùng phát hai đứa tèo ở đêm thứ hai. Còn chưa được cảm nhận thế nào là Cupid nữa"

"Thì hết game ta vẫn là một đôi đấy thôi"

Mùa hè vừa kết thúc chúng tôi đã bắt đầu vào học kỳ hai. Tháng mười một sẽ là tháng kết thúc tuổi học sinh của chúng tôi thế nên đi dưới sân trường thấy ai cứ ôm khư khư cuốn sách thì đó đích thị là học sinh khối lớp 12.

"Yujin à! Không biết làm câu này" Tôi ngáp ngủ chỉ vào câu hỏi hình học không gian khó hiểu.

Không thấy tiếng đáp, ngẩng lên thấy cậu đang đeo tai nghe giải đề. Đúng rồi, cuối tháng chín này thì kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ diễn ra, đến giữa tháng sau cậu còn tham gia Khoa học Kỹ Thuật lắp ráp robot ở Nhật Bản, cuối tháng mười là lịch thi Toán Quốc Tế. Tôi so với cậu vẫn chỉ là sinh vật phù du thôi nên ngay lập tức tôi thu lại quyển luyện đề toán nhường thời gian lại cho cậu.

Bỗng nhiên cậu tháo tai nghe xuống rồi nằm xuống bàn.

"Cậu học xong bài rồi à?" Tôi hỏi han.

"Chưa, nhưng hơi mệt" Nghe chất giọng khàn khàn của cậu, tôi đoán chắc mẩm là cậu bị viêm họng bởi Thu đang đến nên vậy.

"Chắc cậu bị viêm họng rồi, tớ đi mua thuốc nhé" Chưa kịp đứng lên cậu đã kéo tôi xuống.

"Không cần, ở nhà tớ uống rồi"

"Thế à, vậy tớ làm gì bây giờ?"

"Ở ngay kia, lấy cho tớ cuốn Toán nâng cao" Yujin nhỏ giọng bảo. Nghe như mèo con dính nước ấy nhỉ.

"Oke"

Yujin chọn chỗ rất khá, hôm nay chúng tôi ngồi một chỗ toàn sách Toán nên dò một lúc là thấy cuốn nâng cao dày cộm ở phía trên.

Ể! Nhưng mà cao quá tôi không với tới được. Kiễng lên cũng chỉ với đến gáy sách, không tài nào lấy ra được. Không sao, lấy ghế ra kê.

Vừa mới định quay ra đã thấy chàng trai cao ráo mặc chiếc áo khoác màu đen sọc trắng của Adidas với tay lấy được.

"Phiền lòng phu nhân rồi" Cậu cười.

"Phu nhân không phiền, phu nhân chỉ cảm thấy ông trời có chút bất công thôi" Tôi đáp.

"Cậu có tớ rồi thì bất công gì nữa" Yujin biết lấy lòng người quá ha?

Ấy vậy mà đến chiều, hai đứa cùng đi mua đồ để đến tối ăn cơm tại nhà Seomin thì ...

"Cô ơi! Rau này bao nhiêu ạ?" Đen thế không biết, vào siêu thị thì hết hàng tìm mãi mới thấy chợ ở giữa lòng Seoul.

"Giá ở ngay cái bảng đó đấy cháu" Cô chỉ.

"Giá này có chút hơi. Cô có thể bán rẻ cho cháu được không?" Tôi dùng lời ngon tiếng ngọt mong cô rủ lòng thương xót cho con bé mới được 72 điểm Vật lý.

"Không được đâu cháu. Cô bán đúng giá nhập luôn rồi đấy" Trời ơi, nếu bán đúng giá nhập thì cô lấy đâu ra lãi.

"Cháu lấy phần này, tính tiền luôn cô nhé. Cháu chuyển khoản" Yujin có lẽ thấy tôi làm mất quá nhiều thời gian nên cậu quyết định ra tay một cách hào phóng.

"Đúng rồi đó, đây..." Cô bán hàng định đưa điện thoại ra thì tôi liền cầm ngay lấy điện thoại của cậu rồi kéo cậu lại gần mà nói.

"Yujin à! Cậu làm sao thế. Giá này gấp đôi thậm chí gấp ba ở cửa hàng tiện lợi đó. Sao cậu có thể chi ra từng ấy tiền cơ chứ" Tôi thì thầm.

"Tớ thấy ổn mà. Rẻ hơn mấy loại ở nhà tớ" Cậu nhún vai.

"Cậu nói xem, rau nhà cậu giá bao nhiêu?" Tôi chống nạnh nhìn cậu, không thể chấp nhận giá rau kia được.

"Giao động từ 50 nghìn won đến 150 nghìn won" Cậu đáp nhẹ tênh.

"Ối dồi ôi" Tôi suýt ngã ngửa.

"Nhà cậu ăn rau dát vàng, dát kim cương hả?" Tôi choáng quá.

"Không, rau nhập khẩu chất lượng cao hoặc là rau trong nước trồng với quy trình chuẩn quốc tế"

"Ơ hơ, có phải tớ lãng tai phải không Han Yujin" Tôi cười khờ cả người.

"Cô gói vào cho cháu đi ạ" Yujin quét mã mà tôi vẫn không khỏi choáng váng với số tiền mà gia đình nhà cậu chi ra để ăn một mớ rau chưa nổi 500g.

"Em gái cháu tiếc tiền nhỉ?" Cô vừa gói vừa nói. Tôi giật thót cả mình.

"Hai bọn cháu không phải anh em đâu ạ" Cậu lắc đầu.

"Cái bà này đúng là không biết gì hết. Nhìn tướng phu thê thế này cơ mà" Có lẽ người đàn ông này là chồng cô ấy.

"Cháu cảm ơn" Yujin nhận lấy túi đồ.

"Phu thê thật sao bác?" Tôi hỏi lại.

"Bác xem bói mà. Chắc chắn"

"Cháu cảm ơn" Tôi cúi người nhận lấy lời khen đầu tiên từ người lạ dành cho cả hai.

"Yujin à, thật đó! Người ta khen mình quá trời kìa" Tôi gõ gõ vào vai cậu rồi cười rõ tươi.

"Người ta chỉ nịnh hót khách hàng thôi" Cậu vừa đáp vừa mở cửa xe ô tô giúp tôi.

"Nhưng mà,..." Cậu vòng lại về phía ghế lái, thắt dây an toàn rồi mới nói tiếp.

"Nịnh hót thế này xem ra tớ cũng không thể chối từ được mật ngọt rồi"

Buổi tối hôm ấy chúng tôi đã lũ lượt kéo tôi nhà Seomin. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới nhà cậu ấy.

Nhà Seomin có kiểu thiết kế khá rộng và thoáng, tông chủ đạo là màu trắng kiêu kỳ nhìn rất thuận mắt.

Nếu đứng ở giữa nhà thì chỉ cần đi về phía tay trái sẽ có một cái bàn cẩm thạch trải dài. Trên bàn cẩm thạch ấy bao gồm luôn cả bồn rửa tay ở đầu bàn, phần còn lại của cái bàn rộng lớn là chỗ để đồ ăn. Thiết kế đẹp thật.

Và nếu ngồi ở bàn ấy nhìn thẳng ra lại chính là căn bếp. Một tràng vỗ tay cho người thiết kế ra cái này.

"Bố mẹ cậu đâu? Hai bác không có ở nhà hả?" Minyoung vừa rửa rau vừa hỏi.

"Không, mẹ tớ đang bận chút việc ở toà án. Bà ấy mới nhận một vụ ly hôn" Seomin lắc đầu. Đôi tay cô bạn nhanh thoăn thoắt đã cắt đều những miệng thịt bò đỏ mọng.

"Seomin à! Bát nhà cậu có hoạ tiết đẹp thật đấy, tớ sẽ chọn ra năm cái đẹp nhất nhé" Tôi đứng cạnh Minyoung, tay cầm lấy mấy chiếc bát xinh đẹp tuyệt vời.

"Sáu cái đấy nhé Lee T/b" Seomin khéo nhắc.

"Còn người khác nữa sao?" Tôi hỏi.

"Nhớ không? Hồi chúng ta cùng nhau đi thi học sinh giỏi ở Incheon năm lớp 10. Tớ có gọi cho một cậu bạn, hôm qua cậu ấy đã chuyển từ Busan tới đây" Lớp trưởng Park thân yêu trả lời.

"Cậu ấy tên gì thế?" Minyoung không giấu nổi sự tò mò.

"Hwang Dohyung" 

"Tên hay nhỉ?" Minyoung khen. Mà tên cậu bạn này hay thật.

"Này đừng bảo là ..." Tôi đã nghĩ tới trường hợp Seomin chuẩn bị thành hoa có chủ.

"Không có gì hết!" Cô bạn dập ngay ý nghĩ trong đầu tôi.

"Tại sao?" Minyoung vừa đặt rổ rau xuống bàn vừa thắc mắc.

"Nghe nói là cậu ấy đã có bạn gái rồi nên làm gì có cơ hội chứ" Seomin thở dài.

"Gì chứ Park Seomin! Cậu đường đường là một quái vật Tiếng Anh ở tuyển Quốc Gia mà lại sợ hả? Cậu mới chỉ nghe nói thôi mà đã từ bỏ" Tôi không thể chấp nhận nổi tinh thần của đồng chí Park.

"Đúng đó" Em gái tôi gật đầu.

"Đừng gọi mình là quái vật chứ ông già Lee" Cô bạn bĩu môi.

"Thật ra hôm trước nói chuyện qua điện thoại, Dohyung cũng nói có thể hôm nay bạn gái cậu ấy sẽ xuất hiện" Seomin thở dài rồi lắc đầu.

"Haizz"

"Không có gì phải tiếc nuối hết"

Đúng lúc ấy, Yujin và Daejung đi mua đồ cũng về dẫn theo sau một thân hình cao ráo chẳng kém cạnh. Có lẽ là cậu bạn đó.

"Chào mọi người mình là Hwang Dohyung, bạn của Seomin" Cậu bạn với gương mười điểm hiền lành cúi đầu chào.

"Này Yujin, cậu bạn này có dẫn theo cô bạn gái nào không?" Tôi thì thầm vào tai cậu.

"Để làm gì, thấy người ta đẹp trai nên định tán tỉnh hả?" Yujin khoanh tay cười.

"Ừ đấy thì sao nào?" Tôi vừa kiễng chân vừa khoanh tay vênh mặt với cậu.

"Tí nữa biết tay tớ"

"Oke"

Cả bọn ăn uống trong sự vui vẻ ngập tràn, cậu bạn Dohyung lần đầu gặp mặt xem chừng rất hợp với chúng tôi. Có thể khẳng định cậu bạn này 100% good boy nhé.

"Cậu cũng đi thi sao? Môn gì thế?"

"Thành tích của mình không cao lắm đâu. Mình đứng thứ 36 toàn quốc Sinh học năm ngoái"

Nghe tới đây tôi sặc cả nước ngọt.

"Cẩn thận chút nào" Yujin lấy giấy ăn đưa cho tôi.

Ăn uống no say cũng tới tiết mục rửa bát. Trong lúc cất dọn, Yujin ghé vào tai tôi.

"Rửa bát xong thì lên tầng hai luôn nhé"

"Lên làm gì?"

"Chút nữa nói sau"

Sau câu nói ấy của Yujin tôi đã tò mò mãi, đầu nghĩ ra 7749 cái kịch bản. Mãi đến một lúc sau tôi mới nghe được lời giải thích.

"Chút nữa tớ muốn tỏ tình với Seomin, mong mọi người giúp đỡ" Dohyung ngập ngừng nói ra.

"Không phải cậu nói có thể bạn gái cậu sẽ tới đây sao?" Minyoung cau mày.

"Nếu tớ tỏ tình thành công thì không phải là cậu ấy là bạn gái tớ và có mặt ở đây à?" Kế hoạch kể ra cũng khá hay. Cũng lãng mạn nữa.

"Vậy tớ và Yujin lên tầng còn Minyoung và Daejung ra ngoài nhé"

Minyoung vẫn còn ngơ ngác thì tôi lên tiếng nói tiếp.

"Chốt!"

Thế là tôi và Yujin tay trong tay đi lên tầng hai. View tầng trên nhìn xuống sẽ là bể bơi - nơi chút nữa sẽ tràn ngập bong bóng hình trái tim.

Bỗng Yujin với tay ra bật đèn. Ở dưới bể bơi đèn lung linh lấp lánh luôn.

"Sao hồi đó cậu không tỏ tình tớ thế này nhỉ?" Tôi vừa nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt vừa nói.

"Nào giải quyết chút vấn đề của chúng ta nào" Yujin kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Vấn đề gì?" Tôi ngơ ngác.

"Không phải ban nãy cậu muốn tán tỉnh người ta sao?" Chết tôi rồi, vừa nãy ăn nói bồng bột quá.

"Đùa thôi" Tôi xua tay.

"Mau xuống tỏ tình người ta đi"

"Không"

"Cậu thích còn gì"

"Đùa chút thôi"

Tôi bị cậu ép tới tận cuối ghế. Tình huống ám muội gì đây? Tôi lại mắc bẫy lừa của tên thỏ lưu manh kia rồi.

Cậu lấy tay ôm gáy tôi rồi khẽ đặt nụ hôn lên môi, hương vị đào vẫn còn thơm thoang thoảng giữa cả hai.

"Có lẽ Dohyung đang chuẩn bị tỏ tình rồi mau..." Chưa kịp nói hết câu Yujin đã nhẹ giọng đáp lại.

"Đó là chuyện của họ, còn chuyện của chúng ta là ngồi ở đây"

"Chuyện của chúng ta là gì?" Tôi xoa xoa gáy nhìn xung quanh.

"Anh muốn đánh em rồi đấy" Yujin véo má tôi.

"Đánh em á?" Tôi nhướn mày, bĩu môi. Hoá ra anh không thương tôi như những gì anh nói nhỉ, Han Yujin?

"Ừ! Đánh" Nói rồi cậu hôn lên môi tôi.

"Đánh thế này thì ai chẳng muốn" Tôi nhoẻn miệng cười nói nhỏ.

"Dẻo miệng" Cậu xoa má tôi, vừa xoa vừa cười nuông chiều.

"Này cậu đoán xem Minyoung nhà tớ đi với Daejung thì sẽ thế nào hả?" Tôi vắt hai tay mình quá cổ Yujin.

"Nếu mà Daejung bắt được tình huống và tần số với em gái cậu thì chưa biết chừng chúng ta sẽ có hai cặp đôi" Cậu thật lòng đáp.

"Ey, không biết hai người họ thế nào rồi?" Tôi cười mỉm tò mò.

"Ey với ai thế?" Cậu nhướn mày.

"Với cậu đó thôi"

"Tớ phát hiện ra rằng càng ngày cậu càng bướng, xem chừng tháng sau phải cắt hết đồ ăn vặt mới được" Này này cậu đừng bức người quá đáng nhé!

"Không được đâu! Tại sao thiếu gia lại nỡ lòng hất hết chén cơm của kẻ hèn mọn này, phải không nào?" Tôi phải cứu nguy ngay, lấy tay bóp vai cho cậu.

Đang lấy lòng vị đại gia bạc tỷ trước mắt thì tôi nghe thấy tiếng cười rồi còn cả tiếng nói nữa.

"Hwang Dohyung!"

Còn ai trồng khoai đất này nữa, đây chính là tiếng của lớp trưởng Park Seomin thân yêu đây mà. Hình như là thành công rồi thì phải.

Chúc mừng nhé!

...

Ở một diễn biến khác, cùng thời điểm ấy. Lee Minyoung và Kim Daejung đang đi ra ngoài cùng nhau.

Bầu không khí gượng gạo vô cùng. Rõ ràng là cả hai rất muốn cất lời vậy mà chẳng dám nói ra.

"Xin nhường đường, xin nhường đường" Có một chiếc xe chất đầy hàng hoá đang đi về phía họ, chủ xe vừa đi vừa nhắc nhở.

Minyoung không để ý nên liền được Daejung kéo lại.

"Chúng ta đi uống cà phê nhé!" Daejung gợi ý.

"Cũng được" Minyoung gật đầu.

Yujin cũng đã từng mời T/b đi uống trà rồi tỏ tình vô cùng thành công. Daejung cũng phải làm được! Dù sao thì cậu cũng đường đường là một người hiếu thắng mà, không thể để Minyoung chờ lâu chứ.

"Cho em một Americano" Cậu gọi.

"Còn em là Caramel Macchiato" Cô mỉm cười chỉ vào menu.

"Cả hai đều mang về sao?" Nhân viên hỏi.

"Vâng"

Nhìn vào thức uống của cả hai đã có thể phát hiện ra sự khác biệt lớn. Người hợp đắng, người ưa ngọt. Xem chừng khó mở lời là thật.

"Cậu thích Americano hả?" Minyoung khéo léo gỡ rối giữa cả hai. Quả là xứng với tài khéo ăn khéo nói của cô.

"Ừm, còn cậu thích Caramel Macchiato? Hơi lạ nhỉ, tớ ít khi thấy cậu uống loại này" Daejung thắc mắc.

"Không hẳn đâu. Mẹ ít khi cho tớ uống cà phê lắm. Lần trước Yujin mua cho chị gái tớ, chị tớ lúc đó bận việc nên nhường cho tớ. Lần đó là lần đầu tiên tớ uống loại đó" Minyoung cười, xuất hiện trước mặt cậu là một tiểu tiên nữ chứ không phải cô nữa rồi.

"Nếu cậu thích, tớ sẽ ... thường xuyên mua cho cậu" Được đấy, Kim Daejung! Rất biết nắm bắt cơ hội.

Cả hai vừa đi dạo vừa uống cà phê. Không khí giữa cả hai chuyển từ gượng sang ấm áp hơn chút.

Gió thổi mãi cũng lạnh, cậu lại nhường áo cho cô. Mức thiện cảm và tình cảm cứ tăng lên theo cấp số nhân.

"Minyoung à!"

"Tớ đây!" Minyoung cười rạng rỡ.

"Có một chuyện tớ muốn nói với cậu"

"Chuyện gì thế?"

"Ừm... Đó là..."

Trong lúc ấy trái tim của cả hai đập như trống. Trong đầu Minyoung đã mường tượng ra được điều cô mong mỏi.

"Lee Minyoung ... "

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại Daejung đã rung lên. Số máy hiện ra là của Min Haejin.

"Xin lỗi tớ có điện thoại"

"Tớ nghe đây!" Daejung quay sang một bên nghe điện thoại, mặt có chút không vui pha lẫn lo lắng.

Lúc này, Minyoung thực sự đã hiểu cảm giác hụt hẫng giống các nhân vật cô từng xem trên phim. Hiểu được chút nhói trong tim, hiểu được sự chờ mong nhưng lại phải đè nén đến mức tột cùng.

"Minyoung, giờ tớ có chút chuyện khá gấp ở nhà. Hứa với tớ điều này" Cậu nhìn cô với ánh mắt tin tưởng.

"Cậu nói đi" Cô cười thật tươi nhưng giọng nói vẫn có chút không cam chịu.

"Chờ tớ nhé, trước khi tuyết đầu mùa rơi chắc chắn cậu sẽ nghe được điều tớ muốn nói lúc nãy"

Nói xong cậu chạy thật nhanh rời đi để lại cô trong sự hoang mang.

"Tuyết đầu mùa? Chờ? Điều cậu muốn nói?"

Lee Minyoung xuất chúng trong học tập, lãnh đạo, thi cử,... Ấy vậy mà đường tình duyên lại có chút rắc rối và khó khăn.

Tuyết đầu mùa ấy à? Lâu lắm đấy. Sợ rằng trong khoảng ấy thời gian, nhiều thứ sẽ thay đổi. Liệu rằng Lee Minyoung có theo chiều xoáy của thời không mà cùng nó 'thay lòng đổi dạ'.

Thôi thì chi bằng cứ chờ, chờ đến cái ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com