|44| gửi nhớ tuổi 18
Đáng lẽ ra thì chương này sẽ được đăng vào ngày 25 nhưng vì sự ra đi đột ngột của Tổng bí thư và lễ Quốc tang sẽ được tổ chức trùng với ngày này nên mình đã ngừng đăng.
Mọi người à, mình thực sự đã phát hiện ra một sự trùng hợp. Mọi người còn nhớ chương 34 không? Chương ấy được đăng vào ngày 30/04 còn chương này được đăng sau tang lễ của Tổng bí thư mà Bác Trọng sinh vào năm 1944. Mình vẫn đang sốc đây.
_______________________
Hôm nay tôi lại tới bệnh viện điều trị, tình trạng của tôi đã sớm được phục hồi trong một thời gian khá ngắn. Và hôm nay đã là buổi trị liệu cuối cùng của lộ trình vỏn vẹn chưa đến 3 tuần.
"Cháu cảm ơn bác trong thời gian qua đã giúp cháu phục hồi tâm lý" Trước khi ra về tôi không quên cúi đầu cảm ơn người phía trước.
"Nhưng mà cháu thực sự không nhận ra sao?" Ông ấy hỏi khiến tôi giật mình.
"Nhận ra gì ạ?" Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn người đối diện.
"Con không nhận ra bố thật sao?"
"Gì cơ ạ?" Đầu tôi quay cuồng như thể chưa tiếp nhận được thông điệp.
"Bố - Lee Doyoung, bố của con đây" Ông dang tay ra ôm tôi.
Trong thời điểm ấy tôi vẫn chưa thể 'hoàn hồn' sau khi nghe câu nói phát ra từ vị bác sĩ. Ông ấy là bố tôi sao?
"Xin lỗi con vì thời gian qua để con phải chịu thiệt thòi lớn"
Sau đấy bác sĩ à không bố dẫn tôi tới nơi mẹ đang được chữa trị. Nhìn mẹ đang ngủ tôi xót lắm. Mẹ đã bị gãy mất một chân, tình trạng sức khoẻ không đến mức tốt để có thể trở về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Đứng ở ngoài cửa kính nhìn mẹ bên trong, lồng ngực tôi lại nhói đau.
"Bố! Bố về nước khi nào?" Tôi hỏi.
"Được hơn 1 tháng rồi. Jaehan và Hyerin cũng mới biết chuyện này không lâu"
"Vậy bố sắp xếp công việc được không? Chủ nhật tới nhà ăn cơm. Hẳn là ông bà vẫn chưa hay tin bố và mẹ về, biết được chuyện này ông bà sẽ vui lắm" Tôi mỉm cười.
"Được, để bố sắp xếp. Con cũng mau về nhà nhé. Cũng sắp có điểm thi rồi" Bố xoa đầu tôi rồi sau đó tạm biệt để tiếp tục ca khám tiếp theo.
Tôi mừng rỡ, hân hoan cả người khi những người thân yêu xung quanh đã trở lại về bên tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Yujin.
"Yujin à! Đang làm gì đó" Tôi cất giọng.
/ Đang chơi game với mọi người / Cậu đáp, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn mắt cậu đang dán vào màn hình tivi, tay thì cầm cái PS5 còn điện thoại nói chuyện với tôi thì để dưới đất không thèm quan tâm đây mà.
"Tới đón em được không? Em để quên ví tiền lẻ ở nhà rồi" Giả vờ thở dài não nề một cái tôi hỏi.
/ Em đang ở đâu? / Hay thật nhỉ Han Yujin? Tôi vẫn còn nghe tiếng lạch cạch phát ra từ điện thoại.
"Bệnh viện trung tâm Asan Seoul" Tôi đáp.
/ Em tới thăm bố mẹ hả? /
"Không, em tới khám bệnh"
/ Đợi anh chút, anh tới liền /
Một lúc sau, cậu đã lái xe tới. Tôi chạy tới mở cửa rồi ngồi lên xe, nở nụ cười trìu mến tới bạn trai.
"Xe ai vậy anh?" Tôi thấy là lạ liền hỏi.
"Xe mới mua thôi. Mà em bị bệnh gì hay sao mà tới khám? Sao không nói cho anh biết"
"Không có gì! Em tới điều trị tâm lý, hôm nay là buổi cuối cùng. Bác sĩ đồng hành cùng em í, là bố ruột em đấy" Mặt tôi tràn đầy hạnh phúc kể, nghĩ cậu cũng sẽ bất ngờ như mình.
"Ừ" Cậu ừ đúng một tiếng.
"Anh không bất ngờ gì à?"
"Anh biết lâu rồi"
"Eo, vậy mà anh không nói với em" Tôi bĩu môi.
"Nhưng em có công nhận là gặp mặt bố như này mới tuyệt không?"
"Công nhận"
Đi được một đoạn tôi nhận ra đây không phải đường về nhà. Cậu định đi đâu à? Thần thần bí bí thế.
"Anh đi đâu đấy"
"Chung cư"
Tôi hoang mang vô cùng. Chung cư gì vậy? Chung cư của ai? Tới đó làm gì? Tôi cũng có hỏi nhưng cậu chỉ bảo là tới rồi biết. Người yêu, người thương mà còn bày đặt giấu nhau.
Khi đến nơi, tôi đưa mắt lên nhìn căn chung cư đắt đỏ giữa phố thị phồn hoa. Tôi có nhìn lầm không hay là cậu lái xe tới nhầm chỗ.
"Đi thôi!" Yujin đóng cửa xe rồi vẫy tay tôi gọi lại.
"Yujin à, có nhầm lẫn gì không vậy?" Tôi e sợ hỏi.
"Đồ ngốc, không có nhầm đâu" Cậu véo má tôi.
"Hay là cậu dẫn tớ tới chơi game cùng mọi người"
"Không có. Gọi anh đi, đừng nhầm cậu tớ nữa"
"Vậy thì là gì cơ chứ? Hay là tới gặp bố mẹ" Tôi lùi một bước, đầu lắc lắc.
"Không đâu, tới nhà của chúng ta"
"Hả?"
Tôi ngơ người từ dưới bãi đậu xe cho tới khi lên đến tận tầng 18. Cậu mua nhà á? Có đùa không vậy?
"Căn này là tiền của anh và bố mẹ cùng mua để thuận tiện cho việc đi học đại học. Mặc dù sổ đứng tên anh nhưng sau này chúng ta cưới, sẽ chuyển tới nơi khác, nhà cũng sẽ nhượng quyền cho bố mẹ anh" Yujin vừa đi vừa giải thích cho tôi.
Dù là cả bố mẹ cậu cho tiền đi chăng nữa thì căn chung cư giữa lòng Seoul cũng vô cùng đắt đỏ, giá cũng phải trên trời. Tôi càng nóng lòng muốn biết gia thế nhà cậu ra sao mà lại có thể chi tiền không xót ví thế cơ chứ.
"Chỉ vì muốn thuận tiện đi học đại học. Bố mẹ bạn trai tôi đã không ngần ngại chi tiền tỷ để mua nhà cho anh ấy. Thật không thể tưởng tượng nổi" Tôi thốt lên.
"Vậy nhà trước kia anh ở thì sao?"
"Nhà đấy có mặt tiền khá tốt, nếu thích thì bán, không thích thì để đó"
"Vậy à?"
"Ừm. Vậy em có muốn sống cùng bạn trai không?" Cậu nhìn tôi cười hiền.
"Chỉ cần đi chưa tới 15 phút đã có thể tới đại học quốc gia. 20 phút đi bộ sẽ gặp được toà soạn và đài truyền hình đưa tin nổi tiếng, có thể phục vụ việc thực tập và làm việc sau này của em" Yujin mở rèm cửa sổ ra, sau đó tận tình chỉ điểm từng nơi.
"Có phải anh đã cẩn thận tìm kiếm nhà tới mức em không thể chối từ đúng không?" Tôi gác tay lên vai cậu, đoán ra được mưu kế của thỏ trắng nha đầu rồi.
"Còn chưa biết điểm thi ra sao, anh đã vội vàng gì chứ" Tôi nhún vai.
"Phải nhanh tay một chút, nếu không phu nhân sẽ vội chạy mất" Yujin nhướn mày.
"Ai thèm làm phu nhân nhà anh" Tôi ngại ngùng lấy tay che cái miệng nói ra những lời không biết liêm sỉ của bạn trai, mặt ngoảnh đi chỗ khác.
"Nhé?" Nói rồi cậu hôn tôi một cái.
"Gì chứ?" Tôi hất cằm.
"Ở đây cùng anh" Cậu lại hôn tôi.
"Cái này phải hỏi các trưởng bối trong nhà. Đừng hôn em nữa, trôi hết cả son của em rồi" Tôi nhún vai, không quên đập nhẹ mấy cái vào má cậu.
"Nhưng mà nếu em ở đây, không phải người ta sẽ nói em là loại con gái không biết giữ kẻ sao? Người ta sẽ dị nghị đó"
"Vậy thì vào năm nhất chúng ta về ra mắt. Lúc đó có người dám dị nghị cặp đôi sắp cưới à?" Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ?
"Anh đúng là không biết trời cao đất dày, không biết tiết tháo gì hết" Tôi lắc đầu.
"Ngày mai anh tới đón em, lớp chúng ta hẹn tới trường tra điểm"
"Ok"
Sáng ngày hôm sau, tôi nôn nao dậy sớm vì không thể ngủ nổi. Sự hồi hộp trong lòng được đẩy lên mức cao hơn cả đi thi. Sau khi buộc thật điệu đà kiểu tóc đuôi ngựa tôi mới mặc áo khoác trường màu xanh đen vào, thêm cả quần thể dục và giày sneaker được để gọn gẽ ngoài huyền quan, trông thanh xuân phải biết.
Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt với lấy cặp sách sau đó nhét máy tính và điện thoại vào bên trong. Trước khi ra khỏi phòng không quên mang theo máy ảnh kỹ thuật số.
"Hôm nay bọn con tới căn tin ăn sáng nên cả nhà ăn trước đi ạ. Con đi tra điểm đây" Tôi và Minyoung vừa đi giày vừa nói vọng lại nhà bếp.
Tất nhiên là trước khi mở cửa bước ra hai chị em vẫn là chụp cùng nhau một bức ảnh. Con bé Minyoung nó thở thôi cũng thấy đẹp.
"Xin chào mọi người" Bên ngoài mọi người đã đến đông đủ.
"Dohyung không đi cùng cậu hả?" Minyoung hỏi Seomin.
"Dohyung khác trường chúng ta mà. Là trường Trung học khoa học Hansung" Seomin đáp.
"Trước khi đi chụp chung một tấm nhé" Tôi giơ máy ảnh ra đề nghị.
"Chuẩn bị nhé! 1, 2, 3" Ảnh chụp khá đẹp, màu ảnh cũng đẹp nữa. Thanh thuần vô cùng.
Chúng tôi tung tăng tới trường. Các học sinh lớp 10 và 11 hôm qua mới hoàn thành kỳ thi học kỳ nên vui vẻ lắm. Căn tin hôm nay cũng khá đông.
Lúc ăn sáng chúng tôi cũng có thêm được khá nhiều tấm ảnh đẹp và nhây lầy.
"Chào các thầy cô" Chúng tôi gõ cửa văn phòng hội đồng.
"Mấy đứa đến sớm thế" Giáo viên bên trong mỉm cười đón tiếp.
"Dạ vâng"
Chúng tôi ngồi vào cái bàn hình chữ nhật bo góc dài từ đầu phòng đến cuối phòng hội đồng - nơi họp bàn đưa ra các cách giảng dạy và thi cử của ngôi trường hàng đầu cả nước. Eo, chắc nó phải dài gần chục mét ấy chứ chẳng đùa đâu.
Tôi kéo ghế ngồi xuống rồi lấy máy tính ra. Chỉ một lúc sau các bạn lớp tôi cũng đến để lấp những khoảng trống trong căn phòng. Vì bàn quá rộng nên vẫn ngồi vừa cả lớp 12-2. Các lớp còn lại sẽ được ngồi ở phòng kế bên.
"Anh à, em hồi hộp quá" Tôi thì thầm. Cậu chỉ cười rồi nắm chặt lấy tay tôi.
"Em muốn uống sữa chocolate nóng" Với ánh mắt lấp la lấp lánh thì cậu chẳng thể chối từ được. Liền rủ thêm Daejung đi cùng, tiện đường cũng mua thêm Starbuck nữa.
5 người mỗi người một cốc ngồi chờ kết quả. Mạng ở nhà trường cũng được kích hoạt với công suất vượt trội hơn ngày thường.
"Chuẩn bị! Đến giờ rồi" Đồng hồ điện tử điểm đúng đến tám giờ sáng, thầy hiệu trưởng hô một tiếng.
Tôi với bàn tay run run nhấn vào website của Bộ Giáo dục, thở dài một cái tôi mới dám click chuột vào mục 'Tra cứu điểm thi đại học'. Chậm rãi nhập số báo danh vào, nhấn nút enter.
Kết quả rèn luyện đèn sách 12 năm của tôi sẽ phụ thuộc vào điểm số trên màn hình này nên mắt tôi đã nhắm tịt lại, lấy hai bàn tay che lại điểm số.
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hét của các bạn nhưng lại chẳng thấy Yujin có động tĩnh gì. Mở mắt ra còn thấy Minyoung nhảy cẫng lên ôm Daejung. Seomin thì gọi điện cho Dohyung, mặt đầy tự hào.
Tôi bắt đầu di chuyển tay để ló ra những dòng chữ, con số quyền lực.
Họ tên: Lee T/b.
Lớp: 12-1.
Trường: Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul.
Quê quán: Seoul, Hàn Quốc.
Kết quả kỳ thi đại học:
Quốc Ngữ: 100 điểm.
Toán: 95 điểm.
Tiếng Anh: 93 điểm.
Lịch sử: 50 điểm.
Tổ hợp khoa học: 139 điểm.
Tổng điểm: 477/500 điểm.
Xếp hạng toàn quốc: 9.
Tôi hét một tiếng muộn hơn mọi người 3 giây nhưng kết quả lại khiến tôi xúc động vô cùng. Ngày còn ôn thi cố gắng tới nhường nào cũng chỉ xếp thứ 10 toàn thành phố vậy mà phút cuối bứt phá dành được hẳn hạng 9 toàn quốc.
"T/b bao nhiêu điểm vậy?" Cô Kim giật mình hỏi.
"Em được 477 điểm, hạng 9 toàn quốc" Tôi mắt cay cay, giọng ngẹn ngào nói. Cô vui mừng chạy đến chỗ tôi ôm chúc mừng.
"Yujin được bao nhiêu điểm?" Cô nhìn cậu im lặng nãy giờ nên tò mò hỏi. Không lẽ điểm không tốt.
"Chào mọi người!" Cậu cười nhẹ một cái, đứng dậy cúi đầu nói.
"Em là Han Yujin - Thủ khoa của kỳ thi đại học năm nay với điểm số 500. Là sĩ tử số 3 trong lịch sử đạt điểm tuyệt đối" Giọng nói cậu tràn đầy tự tin khiến cả phòng náo loạn.
Bên ngoài cửa các em học sinh khối dưới cũng mắt chữ A mồm chữ O khi nghe được tin này. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi còn không chủ động được cảm xúc mà lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi ngay cho chồng xem. Thầy hiệu trưởng thì khỏi phải nói, vui mừng khôn siết khi trường đã tiếp tục duy trì thành tích sở hữu chuỗi thủ khoa vô cùng chất lượng.
"Mọi người thì sao?" Tôi quay ra nhìn ba người còn lại.
"Còn phải nói nữa sao!" Seomin hất tóc đầy điệu nghệ.
"Công sức bỏ ra phải xứng đáng với thành quả chứ. Tớ được 498 điểm, về đích hạng 2. Trở thành Á khoa" Daejung cười nói.
"Lee Minyoung với 488 điểm. Thành công giữ được vị trí số 6" Nó lém lỉnh nhảy mắt với tôi rồi được bạn trai cưng chiều nựng má. Tất nhiên là mắt của Daejung không rời con bé nửa giây.
"Park Seomin - Lớp trưởng 12-1 của trường trung học top đầu cả nước đã vô cùng xuất sắc đạt được 490 điểm, số 5 toàn quốc"
"Huhu cô ơi! Em trong top 50 rồi" Cô bạn khóc nấc lên trong vòng tay của cô giáo.
"Lớp 12-1 của cô giáo Kim Myeonghee đều vô cùng xuất xắc nằm trong top 50" Cô vừa nói vừa khóc với thầy hiệu trưởng.
Để đạt được thành quả này không phải là ngồi chơi chờ thiên phú và may mắn. Ai cũng hì hục học bài miệt mài chẳng quản ngày đêm. Cũng đã có lúc lớp chọn chúng tôi được 60, 70 điểm. Điểm số thấp vậy có buồn không? Buồn nhiều lắm, thậm chí là bật khóc khi không thể giải được một bài toán.
Đã từng có những cô cậu học trò đi học thêm tới 11 giờ đêm, lúc đi tàu điện ngầm về nhà không dám chợp mắt một phút vì sợ sẽ lỡ dở phần kiến thức quan trọng nào đó. Về tới nhà thì vội vàng tắm rửa ăn cơm rồi lại ngồi vào bàn học tới tận 3 giờ sáng, có người có khi là cả 5 giờ. Tất cả hướng về một hy vọng cho tương lai trở nên tươi đẹp hơn.
Không chỉ có học sinh nỗ lực mà thầy cô giáo còn nhiệt huyết hơn cả thế. Đã có lúc tôi nhắn tin cho cô Myeonghee lúc 12 giờ đêm vì chẳng thể hiểu nổi bài toán hóc búa ấy. Cô trả lời lại ngay, đêm hôm ấy cô đã tận tình giảng giải cho tôi rất kỹ khiến tôi vô cùng cảm động.
Những giấc ngủ trưa vội trên lớp học bị đánh thức bởi câu nói: "Này! Đề cương ôn tập của cậu" hay là "Cậu có muốn ra thư viện học bài không?". Nếu thấy cảnh vừa ăn vừa nghe băng tiếng anh thì cũng không cần phải bất ngờ, đây là điều mà đi 1 mét bạn có thể gặp cả chục hay trăm cảnh như vậy.
Muốn có được những thành tích, kết quả mà người khác không đạt được thì phải chịu đựng được những gì người khác không thể chịu đựng được.
Ấy là câu nói mà cô Myeonghee vẫn thường hay nói.
Tôi nhanh tay chụp ảnh lại gửi về cho mẹ đang làm ở bệnh viện, chắc mẹ cũng đang nẫu ruột lắm.
"Em bé giỏi quá!" Yujin nhìn tôi cười hiền, sâu trong ánh mắt tôi thấy cậu tự hào về tôi biết nhường nào.
"Vẫn là bạn trai em giỏi nhất. Thủ khoa luôn đấy chứ đùa đâu" Tôi cũng tự hào về cậu lắm.
"Em đã cố gắng nhiều rồi. Bây giờ có thể ăn ngon ngủ yên không phải sốt sắng lúc 1 giờ sáng rồi gọi cho anh nữa nhé" Yujin vuốt mái tóc tôi rồi ân cần nói.
"Anh chê em phiền chứ gì" Một cái bĩu môi trêu chọc dành cho cậu.
"Anh có nói hả?"
"Anh vừa gián tiếp nhắc đến đấy"
"Không phải đâu, em nghĩ nhầm rồi. Anh đang lo lắng cho sức khoẻ của em đấy"
"Em đùa thôi"
Bọn học sinh lớp 12 chúng tôi cứ nhảy cẫng lên hạnh phúc. Vui mừng khôn siết trước kết quả bao ngày nằm gai nếm mật.
"Chúng ta cùng xuống sân trường chụp ảnh" Giáo viên đề nghị.
Vừa mở cửa ra các em học sinh đã nháo nhào hỏi điểm, cũng không quên bắt tay xin vía lấy may cho năm học sau.
Giữa sân trường rộng lớn đám trẻ 18 tuổi bọn tôi cùng chụp rất nhiều ảnh. Hơn 300 còn người cùng nở nụ cười viên mãn, kết thúc hành trình 12 năm làm học sinh, chuẩn bị một hành trang mới trở thành tân sinh viên đại học.
"Đứng ở đây nhé!" Sau khi chụp ảnh cùng cả khối, tôi kéo 4 người kia ra cổng trường.
"Cô ơi! Cháu nhờ cô chụp ảnh cho bọn cháu được không?" Tôi đưa máy ảnh về phía người phụ nữ đối diện.
"Ờ được" Cô gật đầu.
7749 kiểu ảnh nhí nhảnh, vui tươi. F5 Trung học số 1 chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Sẽ nhớ lắm đây!
_______________________
Góc nhỏ giải đáp:
Có một số bạn vẫn chưa hình dung ra được 'gia phả' của nhân vật T/b nên mình sẽ thống kê ngắn gọn như này.
Ông nội T/b (Lee Suho)
Tiểu thư Jeong
|
|=> Có ba người con:
- Bác cả, bố của Baekhyung.
- Lee Jaehan (Bố T/b).
- Một người con gái.
Lee Suho
Kim Moeun
|
|=> Có hai người con:
- Lee Doyoung (Bố ruột T/b)
- Chú út làm kinh doanh.
• Sau khi Suho và tiểu thư Jeong ly hôn:
- Tiểu thư Jeong quyết định chỉ nuôi người con giống mình nhất.
- Lee Suho và Kim Moeun nuôi 4 người con. Trong đó có hai con riêng của Suho và hai đứa con chung.
|
|=> - Bác cả, bố của Baekhyung.
- Jaehan = Doyoung.
- Chú út làm kinh doanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com