|45| tán anh đào
xin chào cả nhà iu 😳
sau một thời gian vắng bóng trên đất cam. toi đã quay lại ròi đây 💗. mng chờ toi có lâu khong?✨
_________
Lại một ngày mây xanh nắng vàng, tôi nhẹ nhàng vươn vai thức dậy lúc 9 giờ sáng. Cảm giác ngủ đẫy giấc thật tuyệt vời làm sao. Đã hơn một tuần kể từ ngày nhận được điểm số, gia đình của tôi dường như đang quay trở lại nếp sống thường nhật, êm đềm và tràn ngập tiếng cười.
Đừng ai hỏi tôi Han Yujin đi đâu rồi. Tên đại thỏ đó đang chìm ngập trong các bài phỏng vấn, phóng sự về tân Thủ khoa rồi. Toàn là các trang báo lớn tìm tới. Tình thế bây giờ tôi muốn gặp cậu đúng thật là khó như gặp siêu sao.
Vừa đánh răng vừa lướt điện thoại. 10 tin thì hết 8 tin đăng bài về cậu, kiểu như là:
"Tân Thủ Khoa kỳ thi Đại học và nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ"
"Thủ khoa Đại học là cầu thủ bóng đá của tuyển Quốc gia và bí quyết học tập học ít hiểu nhiều"
"Cầu thủ Han Yujin trở thành Thủ Khoa với điểm số tuyệt đối"
Nhưng mắt tôi va phải một bài viết của tòa soạn MSA, bên đó tìm hiểu khá kỹ về trường chúng tôi, đưa tin cũng rất chuẩn các thành tựu xuất xắc mà trường đạt được. Tiêu đề cũng vô cùng hút, tổng lượt xem của bài viết đó cao nhất của ngày hôm qua trên Naver, trở thành chủ đề cho mọi người thỏa mái cắn hạt dưa buôn chuyện.
Dưới phần bình luận quần chúng bàn luận rất rôm rả và tràn đầy hứng khởi:
- Trường sắp tổ chức tuyển sinh lớp 10 rồi. Huhu tôi cũng muốn được học ở đó.
- Sợ thật đấy, nhiều năm liền đều có Thủ khoa, điểm thi đầu vào phải cao tới mức nào.
- Cho lầu trên và những người chưa biết, Trung học số 1 lấy điểm chuẩn như bức người. Đề của họ thì cứ như là đi thi Olympics, rất ít người đạt được 200/300 đừng nói tới lớp chọn được sàng lọc điểm số vô cùng kỹ lưỡng.
- Đúng là người giỏi thì thường chơi với nhau, bạn của Thủ khoa đều nằm trong top 10, ghen tị quá!
- Đừng nói xấu trường tôi như thế chứ, đề của trường cũng không tới mức tức đỏ mắt chỉ là muốn khóc ngay trong phòng thi thôi.
Thấy mọi người có vẻ hứng thú với câu chuyện ấy tôi cũng thấy vui vui. Vệ sinh cá nhân xong tôi lục đục chạy xuống dưới nhà uống tạm một hộp sữa trong tủ lạnh.
"Chị có muốn đi ra ngoài chút không? Ở nhà chán quá!" Minyoung ảo não lướt điện thoại ở bàn ăn.
"Daejung đâu mà chán?" Tôi bật cười kéo ghế ngồi xuống.
"Người ta là Á khoa nên bận đi phỏng vấn với Thủ khoa của chị rồi" Con bé bĩu môi đáp lời.
Mất một lúc sửa soạn áo quần tươm tất, hai chị em chúng tôi lên phố dạo chơi. Lượn lờ trong chợ hoa rất lâu nhưng vẫn chưa chọn được thì bỗng nhiên từ đâu có hai bạn nam lân la tới làm quen.
Hai bạn nam này tướng tá cũng cao ráo lắm, phải trên mét 8 ấy chứ không đùa.
Sau một hồi trò chuyện giới thiệu, tôi được biết hai bạn này bằng tuổi bọn tôi, là học sinh tương lai của ChungAng. Bọn tôi xem chừng khá hợp, có thể sẽ làm bạn về sau này. Nhìn chung họ khá thân thiện và mời hai bọn tôi đi uống cà phê. Ừm, ý đồ này tôi đoán thừa nhưng mà có nên đi không nhỉ?
Tôi nghĩ là đây là cơ hội để có được một số mối quan hệ tốt khi lên đại học. Thật ra tôi không cần quá nhiều bạn nhưng mà họ cũng học Truyền thông. Đây có thể sẽ là một người hợp ý với tôi trong học tập và công việc ở tương lai. Nên tôi và Minyoung đã quyết định đồng ý.
Bọn tôi trao đổi về vấn đề học tập khá hăng say, tôi thốt ra câu nào thì họ đều nắm được và đáp lại. Bọn tôi say mê kể chuyện quên luôn bây giờ đã hơn 12 giờ trưa và bụng tôi bắt đầu cồn cào. Đúng lúc ấy có tiếng điện thoại vang lên, tôi rời bàn ra ban công nghe.
"Điện hạ trăm công nghìn việc mà cũng nhớ tới thần thiếp à?" Tôi trêu.
/ Em ăn cơm chưa? / Cậu ần cần hỏi, tôi nghe bên tai có tiếng giấy loạt xoạt, thầm nghĩ cậu đang đọc kịch bản chương trình.
"Em chưa, chắc sắp rồi. Giờ em đang ở ngoài"
"Cậu có muốn đi ăn cơm cùng tụi này không?" Bạn nam có gương mặt ngại ngùng, ấp úng gõ nhẹ vai tôi.
"Ừ được. Chúng ta cùng nhau đi" Tôi gật đầu đáp, quên mất cả rằng cuộc hội thoại ngắn vừa rồi đã thu cả vào tai của cậu trai đầu dây bên kia.
/ Đi với ai đấy? / Khẽ nghe giọng người bên kia có vẻ không vui.
"Là người bạn mới quen lúc sáng nay. Vô cùng cao và soái luôn nha" Ai gia, đại thỏ có vẻ đang ghen đỏ mắt luôn ấy chứ nhỉ? Tôi bỗng dưng muốn thấy gương mặt ấy quá.
/ Hôm nay em mặc gì đi chơi thế? / Eo ôi lại còn bày đặt hỏi người ta nữa, tôi biết tỏng là anh đang bốc hoả rồi.
"Em mặc váy xếp ly ngắn với áo len" Lừa chút thôi, nay tôi mặc hoodie với quần bò ống đứng, giản dị như bao ngày thường.
/ Trời lạnh như này cũng mặc váy? /
"Ừ tất nhiên rồi! Thời trang phang thời tiết mà anh" Giọng tôi tỉnh bơ đáp.
/ Địa chỉ? /
"Anh đang chuẩn bị phỏng vấn mà, đến đây làm gì? Thôi làm tốt công việc nhé. Bye"
/ ... /
"Anh không chào em hả?"
/ Chào nhé, công chúa! /
"Sao miễn cưỡng vậy anh?"
/ Chúc công chúa ăn ngon miệng nhé, mãi yêu mãi yêu / Yujin quay ngắt 180 độ, giở giọng ngọt sớt nịnh nọt.
"Èo, nghe câu ban nãy hay hơn í"
/ Anh sẽ tiếp thu thưa em /
"Haha, anh cũng ăn ngon nhé"
Nói rồi cậu dập máy không chút thương tiếc. Ghen rồi! Ghen rồi! Hà há!
Kết thúc bữa trưa trong một quán ăn khá ngon miệng. Tôi và em gái cầm hoa về nhà trong niềm hân hoan vui vẻ và điện thoại cũng đã tràn đầy ảnh.
"Chưa đến hai tuần nữa sẽ làm giấy tờ nhập học. Hai bình rượu mơ có muốn chuyển ra ngoài sống không?" Bố Jaehan vừa cầm đĩa sườn đặt vào bàn ăn tối.
"À đúng rồi! Dạo này lu bu quên mất chuyện này đấy" Mẹ bật cười thành tiếng vì sự đãng trí của mình.
"Mọi người cứ bình tĩnh đi ạ" Minyoung xua tay.
"Tâm lý phụ huynh bây giờ là không thể chần chừ nổi" Bố Doyoung xoa đầu tôi và con bé.
"È hèm ... con và Minyoung đã quyết định là sẽ ở trong ký túc xá của trường rồi ạ"
"Cũng được đó. Ở trong trường cũng rất tốt" Mẹ gật đầu một cái rụp đồng ý.
"Ngoài ra thì ... con còn muốn đi ... làm thêm. Con hứa sẽ nộp CV vào các công ty đàng hoàng" Tôi ngập ngừng nói ra.
"Ừm, con có được đi dạy gia sư không ạ?" Minyoung lém lỉnh nhìn mọi người.
Cả nhà nhìn nhau hồi lâu với khá nhiều suy ngẫm. Cuối cùng mẹ gật đầu đồng ý rồi gắp cho hai chị em món ngon. Cả hai cùng thở phào như chút được gánh nặng.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12, thời tiết lạnh đến phát cóng. Tôi lồm cồm vục dậy vệ sinh cá nhân. Bước ra từ phòng tắm, tôi đưa mắt nhìn chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, bảng tên được đặt ở bên ngực trái với ý nghĩa khắc sâu bản thân và lớp học bên trong trái tim. Trang trọng hơn cả là logo trường bên tay áo trái. Bên cạnh đó là chiếc áo khoác không ít lần trở thành tâm điểm nổi bật mỗi một mùa tuyển sinh.
Đã từng có những cô cậu học trò ao ước được khoác lên mình chiếc áo với logo huyền thoại ấy. Một ngôi trường với bề dày lịch sử nổi bật, với vẻ đẹp được cánh báo giới từng ví như là 'đẹp tựa chuyện cổ tích'.
Hôm nay tôi tới trường chụp ảnh. Còn nhớ vào tháng 3, tháng 7 và tháng 9 lớp tôi cũng đã chụp kỷ yếu. Mỗi bộ ảnh là một câu chuyện đặc biệt khác nhau. Trong ấy chứa cả những khung hình từ năm lớp 10, ngày đầu nhập học, khai giảng đầu tiên với tư cách là học sinh lớp 10,...
Tất cả đều vô cùng đẹp đẽ!
"10-1, 11-1, 12-1. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, chúng ta là tất cả!"
Một tiếng tách vang lên, ai nấy trong chiếc áo khoác trường cũng cười tươi hạnh phúc dưới cây anh đào khẳng khiu còn vương tuyết.
"Tốt lắm!" Chú thợ ảnh khen ngợi.
"Chọn concept theo mùa là đỉnh nhất!" Seomin vừa xem ảnh vừa cảm thán.
Kết thúc buổi chụp cũng là lúc giờ cơm trưa đã đến. Căn tin trường lại nhộn nhịp vô cùng.
"Em muốn ăn cái đó" Hai tay Minyoung bận bịu buộc tóc, cái đầu thì hất nhẹ về phía khay thức ăn. Daejung thì chiều con bé thôi rồi, chăm chút như em bé.
"Ê nhìn không nổi" Seomin bĩu môi.
"Đúng rồi đó" Tôi gật đầu đồng tình.
"Thì bình thường cậu và Dohyung cũng vậy mà" Daejung cười trêu.
"Haizz, ủa mà nay son của Minyoung không trôi nhỉ? Son lì đúng không Daejung?" Coi coi nhỏ lớp trưởng xắt xéo ghê chưa.
"Nè nha, nay cậu thiếu hơi bạn D giấu tên nên cảm thấy trống trải lắm phải không? Thiếu ôm nên lạnh lẽo í" Lại cả lớp phó nữa.
Cuối tuần này chúng tôi sẽ bắt đầu nộp hồ sơ nhập học. Lớp tôi sợ xa nhau nên đâm hết đầu vào đại học Quốc gia.
Nghe nói ở đó rất đẹp, tới mùa Xuân khai giảng còn có thể thấy hoa anh đào nở. Lúc đó nhất định phải thử xem chụp dưới tán anh đào ở trường trung học top đầu cả nước và đại học hạng nhất toàn quốc khác nhau như thế nào.
Từng ngày, từng ngày trôi qua.
Thoáng chốc ngày ấy đã tới. Dù năm học chưa kết thúc xong công tác tuyển sinh đã bắt đầu hoạt động rất năng suất.
Bước vào cổng trường như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Các phòng ban câu lạc bộ đã dựng lều sẵn để chiêu mộ các tân sinh viên.
"Chào các bạn tân sinh viên! Chị là người hướng dẫn ở đây, các em đi theo lối này để làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kí túc xá nhé!"
Đi theo hướng tay của tiền bối chúng tôi đến địa chỉ đã được bố trí sẵn các bàn làm việc và ô che cỡ lớn.
Lớp tôi cùng nhau tiến vào xếp hàng báo danh.
"Hạng 40 toàn quốc à? Trung học số 1, thảo nào" Đàn anh nhìn hồ sơ của bạn học lớp tôi liền trầm trồ.
"Lại còn cả hạng 23 nữa?"
"Đừng nói năm nay anh đỏ tới mức ấy nhé! Không chừng cả Thủ khoa cũng..." Chưa kịp nói hết câu, đặt vào tay tiền bối là giấy báo trúng tuyển, trên đó cũng đặc biệt in rất đậm dòng chữ 'Tân Thủ Khoa'. Yujin nhìn anh bằng ánh mắt cong cong ý cười.
"Ôi trời ơi!" Miệng anh ấy sắp không đóng lại được nữa rồi.
"Anh không cần bất ngờ tới vậy. Đến tít bên dưới kia đều là các bạn ở lớp em. Tất cả đều trong top 50. Hạng 1, 2 gì gì đó có hết, top 10 cũng có luôn" Seomin hãnh diện giới thiệu.
"Oa! Không phải đó chứ, nhìn đội hình này bức người thật" Tiếng thì thầm của đàn chị đang phụ giúp đàn anh thốt lên.
"Có khi nay cậu phải đi mua vé số thôi, khéo lại trúng độc đắc đấy" Mấy anh chị ở dãy thu hồ sơ bên kia nói.
"Han Yujin? Nghe tên quen nhỉ?" Anh vừa thắc mắc vừa ấn con dấu vào tập hồ sơ của cậu.
"Han Yujin số 16 của tuyển Quốc gia ấy anh" Cậu nhướn một bên lông mày, tinh nghịch nói.
Anh ấy lại một lần nữa xịt keo đúng nghĩa.
"Tôi bắt đầu sợ lứa sinh viên năm nay rồi đó. Hết diễn viên nổi tiếng lại tới cầu thủ bóng đá"
"Khoan từ từ đã anh ơi!" Yujin cuống quýt chặn tay anh lại.
"Cái gì thế?"
"Giấy in bảng thành tích Trung học của em, anh mới chỉ đóng dấu mộc một tờ thôi"
"Hả? Vậy còn bao nhiêu tờ nữa?" Vẻ mặt ngỡ ngàng của anh ấy làm chúng tôi bật cười.
"Còn 2 tờ nữa. Giấy thành tích của em dài 6 trang mà"
Gương mặt của anh thoáng chốc hiện rõ ý nghĩ: Làm thế quái nào trong 3 năm Trung học lại có thể có bảng thành tích dài 6 trang giấy như vậy? Cùng lắm là 4 trang như mấy năm trước thôi chứ nhỉ?
"Được rồi, giờ em trai có thể đi nộp giấy xác nhận tuyển sinh với phòng giáo vụ"
"Chào anh!" Tôi bước tới mỉm cười hớn hở.
"Chào tiểu tiên nữ. Chắc hẳn là trước kia có người đọc chuyện cổ tích nhưng quên đóng sách lại để các tiên nữ bay hết ra ngoài rồi. Nói đi, thành tích của em không doạ người như hoàng tử kia chứ?" Đi nộp hồ sơ gặp phải tiền bối hài hước như này ắt hẳn cuộc đời sinh viên sẽ tốt đẹp lắm đây.
"Dạ không phải như vậy đâu ạ, em so với bọn họ như là hạt cát với sa mạc thôi" Tôi xua tay.
"Haizz, sinh viên dạo này giỏi nói dối quá" Anh mím môi, tay vuốt trán rồi tiếp tục kiểm tra hồ sơ lý lịch của tôi.
Với mối quan hệ lâu năm với quản lý ký túc xá và các giảng viên tại đây. Bố tôi đã ngay lập tức giúp cho tôi, Minyoung và Seomin thành công ở cùng một phòng ký túc. Huhu, đội ơn bố nhiều lắm ạ.
Hoàn thành xong xuôi mọi thứ, hội F5 chúng tôi đi dạo quanh trường thăm thú các câu lạc bộ. Trong lúc đang cười nói thì bỗng nhiên sự chú ý của mọi người đổ dồn vào một cô gái tràn đầy khí chất đang bước tới.
Chỉ ăn vận đồ đơn giản cùng lớp makeup nhẹ nhàng gương mặt ấy đã toát lên vẻ đẹp của một celeb. Phải rồi! Đó là Seoah - nữ diễn viên đang trên đà phát triển của ngành công nghiệp diễn xuất Hàn Quốc.
Nghe mọi người đồn thổi trên mạng xã hội, cô ấy đã bỏ qua Học viện điện ảnh để thi vào khoa Âm nhạc của trường. Câu chuyện còn trở thành hot topic với thang nhiệt nóng hơn bao giờ hết khi có tin Seoah sẽ sớm ra mắt với tư cách một thần tượng Kpop trong thời gian sắp tới.
Sở dĩ tôi nhớ cô bạn này tới vậy vì lần trước chúng tôi đã có lần đụng mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi. Mặt khác là do câu nói của Seoah gây viral suốt mùa hè vừa qua có liên quan tới tên đại thỏ nhà tôi nữa. Ngoài ra thì còn do cô bạn này diễn rất hay, xem khá cuốn.
"Này!!! Seoah và Yujin kìa!"
Oa! Đúng là sức ảnh hưởng của câu nói: "Gu của em là Han Yujin" mà Seoah từng nói không thể đùa được. Người người nhà nhà đua nhau hóng chuyện, trầm trồ.
"Đây là ai thế?" Yujin cúi đầu hỏi tôi.
"Anh không nhớ hả? Đợt đi Incheon em có kể đó. Cô bạn này là diễn viên, nguyên một mùa hè vừa qua anh và cô ấy đã cùng nhau gây sốt trên khắp các mặt trận mạng xã hội, trở thành một hệ tư tưởng luôn đó" Tôi nói.
"Vậy à? Anh không nhớ" Cậu lắc đầu.
"Ey, mau đi thôi! Chỗ này sắp chật kín rồi" Seoah vẫy tay, kiếm kế lẩn trốn trước khi nơi này biến thành buổi gặp mặt thần tượng.
Y như rằng, tới buổi trưa, khắp các video Tiktok, Insta, Naver,... tràn ngập hình ảnh về hai người. Có tài khoản còn cho rằng đây là sự trùng hợp khó tin nhất năm nay. Tất nhiên là câu nói ấy lại viral trở lại, tiếp tục khuấy đảo quần chúng xử sở kim chi, đặc biệt là các mọt phim.
"Nhìn nè!" Tôi giơ màn hình ra với thanh tìm kiếm hạng 1 hot topic hôm nay.
"Ừm, anh đã nhìn. Em mau ăn cơm đi" Cậu gật đầu rồi mau chóng hạ điện thoại tôi xuống.
"Dạ" Tôi ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu cầm đũa lên chuẩn bị cho công cuộc dỗ dàng chiếc bụng đói.
_________
Có bạn nào còn nhớ nhân vật nữ tên Seoah là ai giống T/b không? Chắc mng quên hết giống Yujin rồi hay mng quên cả cốt truyện? (có lẽ) tại toi ra chương mới lâu quá. tại hạ xin nhận lỗi ಥ╭╮ಥ.
nếu như mng không nhớ có thể quay lại chương 38 đọc lại nhe 🙈.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com