xin chào mọi người, lại là toi đây. mng còn nhớ em fic này không? nay ẻm đã trở lại rồi ✨🌸🧚♀️💗
mong là năm mới, "sen rũ trong ao" sẽ là một phần nhỏ tạo nên niềm vui và hạnh phúc cho mng nha 💗
_________________
"Em đói quá!" Tôi bò dậy từ chiếc sofa trong căn hộ sang trọng của anh bạn trai lắm tiền nhiều của.
"Chúng ta cùng đi siêu thị nhé, tủ lạnh nhà anh chống trơn" Cậu nhún vai nhìn tôi rồi tay với lấy chiếc điện thoại được đặt ở bàn ăn.
"Em lười quá! Thân xác em giờ đã hoà quyện với chiếc sofa này rồi" Tôi dụi mắt lắc đầu.
"Mèo lười mau dậy" Yujin véo một bên má tôi khiến nó trở nên đỏ chót.
"Giờ cái chăn đang nằm trên người em, em không thể dậy nổi" Tôi vùi mình vào chiếc chăn đã được ủ hơi vô cùng ấm áp.
"Nào khẩn trương! Một!"
Chỉ cần có vậy thôi tôi đã vục dậy, mắt nhìn chằm chằm cậu, tay với qua với lại trong không trung tìm chiếc áo khoác.
"Anh buộc lại tóc cho em" Yujin mở lời đề nghị rồi vội cầm chiếc lược chăm chút chải tóc cho tôi.
"Nào! Giờ nhìn anh, ra đường gọi anh là gì?" Cậu giữ vai tôi rồi hỏi.
"Cậu tớ, Yujin, Han Yujin, bạn học Han, trai đẹp học giỏi. Bạn cùng bàn, cùng lớp, cùng trường trung học chuẩn bị biến thành bạn cùng khoá, cùng trường khác khoa và ký túc xá" Tôi cười tươi đáp, câu hỏi này không làm khó được tôi. Ắt hẳn cậu đang suy nghĩ câu hỏi khó hơn rồi, he he.
Ấy vậy mà điều tôi nhận lại không phải một lời khen mà là combo nhéo má, cốc đầu và mấy từ mắng yêu - tôi đoán vậy.
"Ngốc như em"
"Sao lại ngốc? Rõ ràng em là hạng 9 đấy nhé! Hạng 9 toàn quốc!" Tôi vênh mặt lên liền, cỡ song song với bầu trời.
"Giờ thì ra ngoài, em có thể gọi là anh, bạn trai, người yêu của em, kiểu kiểu vậy"
"Mình công khai hả?" Xoe đôi mắt tròn, tôi nhìn cậu hỏi.
"Không, chưa đến lúc đó. Anh cảm thấy ra đường em dùng từ quá xa cách với anh nên anh nghĩ mình cần chỉnh đốn lại" Nói rồi cậu vuốt má tôi một cái.
"Anh á?"
"Ừ"
È hèm! Vậy từ nay tôi trịnh trọng thông báo với mọi người tôi sẽ gọi Han Yujin - người thương của tôi là anh, bạn trai, người yêu, chồng sắp cưới ở ngoài nhé!
Phải sửa xưng hô bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy ngại. Nhưng do cậu ấy ... à nhầm anh ấy yêu cầu nên tôi sẽ tạm chiều theo thôi đấy nhé!
"Giờ thì đi thôi"
"Vậy anh mua cho em sữa chuối nhé?"
"Ok"
"Cả snack phô mai và trà sữa nướng được không?"
"Vậy gọi anh là gì?"
"Lão công, phu quân, điện hạ!"
"Ghê gớm tới vậy à?"
"Vâng ạ"
Ai cũng đều biết tới Han Yujin với các khía cạnh hoàn mỹ, giỏi tuyệt đỉnh. Nhưng ít người biết rằng, anh ấy hơi vụng chuyện bếp núc.
Nhưng đừng lo vì đã có tôi ở đây! Tuy rằng tài nghệ làm chủ căn bếp không đến mức đỉnh nóc kịch trần nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận được.
Dọn cơm ra cũng là lúc tôi chọn xong một bộ phim tình cảm trên Netflix hợp ý.
"Phim này hay lắm, nam nữ chính siêu đẹp luôn, diễn còn đỉnh nữa" Tôi bày tỏ cảm xúc phấn khích trước bộ phim làm mưa làm gió suốt nửa đầu năm nay.
"Ước gì sau này anh đóng phim ha. Rồi em sẽ cày đi cày lại bộ phim ấy mất"
"Ăn đi xong rồi đắp chăn đi ngủ nha. Lúc ngủ thì mơ gì cũng có" Coi coi anh ta kìa!
"Là câu nói này à?" Bỗng nhiên Yujin thốt lên ngay sau phân đoạn của cô bạn diễn viên bằng tuổi.
"Đúng rồi" Tôi gật đầu, mắt dán chặt vào tivi.
Sau một hồi no xôi chán chè thì hai đứa cùng sắn tay áo lên để rửa bát, cảm giác bây giờ sao mà giống vợ chồng son mới cưới vậy nè.
Xong xuôi mọi thứ, tôi nhảy tót lên sofa ôm chặt lấy em gấu bông mềm mại. Yujin liền nâng tôi dậy, hỏi một câu:
"Nếu sắp tới mình xa nhau thì sao?"
Ý đồ gì đây? Tôi nghe mùi gì đó không ổn giữa cuộc đối thoại này.
"Anh lại định đi đâu?" Tôi tỏ thái độ ngay lập tức.
"Mới có thư triệu tập đội tuyển để tham gia U20 Asian Cup" Anh nói.
"Mấy tháng?" Tôi bỏ quả nho vào miệng rồi gặm hỏi tiếp.
"Tính cả thời gian tập luyện sẽ là hơn ... 3 tháng. Mọi thứ sẽ trôi nhanh thôi"
"Vậy cũng được. Mình tạm chia tay nhau 3 tháng rồi hết thời gian ấy mình quay lại nha"
"Thôi mà, anh xin lỗi" Anh ôm lấy tôi.
"Thì em có bảo không cho anh đi đâu. Sự nghiệp của anh mà" Tôi nói với giọng điệu thản nhiên, bàn tay vẫn cứ đều đều lấy từng quả nho xanh thơm ngon một.
"Tới giữa tháng 2 anh mới đi, vẫn có thể đón Tết cùng em mà" Anh xoa đầu tôi vỗ về.
"Nhưng sinh nhật anh thì không" Tôi nhìn anh.
"Thi đấu cho tốt đấy" Tôi nói, không nhìn anh nữa, chăm chú xem bộ phim đang chuẩn bị tới hồi gay cấn.
Yujin cũng không nói gì, khẽ đưa nhẹ gương mặt tiến về phía tôi rồi ôm lấy. Mái tóc mềm mại chạm vào cổ, khiến tôi nghí ngoáy.
Haizz, vậy là mấy viễn cảnh đi chơi thuở mới lên đại học mà tôi dày công sắp xếp đã tan thành mây khói. Không sao cả! Tất cả vì sự nghiệp của bạn thỏ nhà mình!
Khi đồng hồ tích tắc điểm 9 giờ rưỡi tối. Điện thoại tôi vâng lên thông báo có tin nhắn. Nhìn vào màn hình, tôi thấy Gaeun nhắn tin: Nếu mai không có việc gì, chúng ta tới quán cà phê A nói chuyện được không?
Trong đầu tôi liền hiện ra hàng vạn câu hỏi. Chúng tôi thật sự còn điều gì để nói với nhau sao?
Trên đường Yujin đưa tôi về nhà, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn. Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì?
Chỉ với một câu đó thôi, đã đủ 'quấy nhiễu' tôi suốt một đêm dài ở nhà. Cuối cùng cũng chỉ còn việc cắp người tới đó nghe sự tình thôi. Và hiện giờ, tôi đang đối mặt với cậu ta.
"Có chuyện gì sao?" Tôi mở đầu cuộc hội thoại.
"Cậu và Yujin vẫn đang yêu nhau nhỉ?" Gaeun khẽ đưa tách trà lên miệng.
"Ừ" Tôi gật đầu, cậu ta nói vậy là đang muốn ám chỉ điều gì?
"Cậu biết không? Bố mẹ tôi và bố mẹ Yujin rất thân thiết. Từ điều đó mà ngay từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên bọn tôi chơi rất thân. Cậu ấy thích gì, ghét gì tôi đều nắm rõ"
"Chúng tôi học cùng trường, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Cả hai đều rất nổi tiếng ở trường. Cũng vì sự thân thiết đó mà tôi đã nảy sinh tình cảm với Yujin"
"Ngày đó thi lên Trung học, tôi và Yujin vốn dĩ đã hẹn cùng nhau thi Trung học số 1. Nhưng sau đó, vì để tiện bay ra nước ngoài điều trị sức khoẻ cho bà mà gia đình tôi chuyển tới Incheon sống. Vậy là tôi và cậu ấy lỡ hẹn với nhau"
"T/b, cậu còn nhớ lần thi chọn học sinh giỏi ở Incheon năm lớp 10 không? Lúc đó tôi rất háo hức khi nhìn thấy trong danh sách có tên cậu ấy. Tôi mừng như muốn khóc. Sự hồi hộp còn dâng cao tới mức, kỳ thi chẳng còn quan trọng với tôi. Nhưng mọi thứ trong tôi cứ như bị lay chuyển đi một chút, bởi tôi thấy lâu lắm rồi Yujin mới ân cần quan tâm một người con gái tới thế. Và người con gái ấy là cậu đấy T/b ạ"
"Với bản tính của một đứa con gái nông nổi mới lớn, tôi cảm thấy lo lắng và rồi dẫn tới những quyết định không đúng đắn" Nói tới đây mặt Gaeun trùng xuống.
"Sau lần dại dột đó, Yujin đã tới nói chuyện với tôi. Mất tới tận một tuần, tôi mới định thần lại việc bản thân đang làm và tự quán triệt tư tưởng của chính mình"
"Hiện giờ tôi biết rõ điều bản thân đã làm là không đúng đắn, là sai trái. Tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé, Lee T/b" Nói tới đây, mắt Gaeun ầng ậc nước.
"Sắp tới đây, tôi sẽ đi du học. Nhưng tôi không nhân nhượng đâu nhé, nếu cậu không thực sự yêu Han Yujin thì tôi sẽ sẵn sàng cướp lại đấy" Nói tới đây, cậu ta lại bật cười.
"Mong cậu sẽ hạnh phúc khi tới một đất nước mới. Chưa quá muộn để chúng ta làm lại từ đầu" Tôi mỉm cười nói.
Ai mà chẳng mắc sai lầm đúng không? Nhưng sai lầm lớn tới đâu không quan trọng. Bởi lẽ, việc nhận thức và sửa sai mới là điều chúng ta cần hướng đến sau mỗi lần dại dột, bồng bột.
Tôi và Gaeun cùng bước ra khỏi quán cà phê. Mỗi người một ngả nhưng trên môi ai cũng nở một nụ cười. Và tôi chắc mẩm rằng, trong lòng cả hai cũng đã bớt đi một nỗi đau.
Đang bước đi trên đường, bỗng có tiếng xe tuýt còi, khẽ giật mình nhìn về phía sau tôi thấy một chiếc ô tô quen thuộc.
"Lên xe nào" Anh nở một nụ cười rạng ngời.
"Sao anh biết em ở đây?" Tôi ngạc nhiên.
"Em vẫn đang bật định vị mà. Mau lên xe thôi"
Tôi vội vàng chạy lên xe.
"Bây giờ đi ăn nhé, quá giờ trưa rồi" Yujin cười tươi, nhoài người về phía tôi rồi thắt dây an toàn giúp.
"Anh nấu nhé" Tôi chỉnh lại dây thắt rồi nói, giọng nghe lạ hơn vì bị nghẽn mũi.
"Em định chờ đến tối mới được ăn cơm trưa hả?"
"Bố mẹ em bảo không cưới người giàu, chỉ cưới người biết nấu ăn thôi. Bố mẹ bảo người như thế thì mới nuôi được em" Tôi cười trêu.
"Vậy anh nghĩ là anh nên đi đăng ký một khóa học nấu ăn"
Trên đường di chuyển, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tôi mân mê đầu ngón tay đến đỏ chót mới quyết định nói ra.
"Thật ra hôm nay em đi gặp Gaeun" Tôi khẽ thở hắt.
"Ừ" Yujin đáp, nghe bình thản như biết trước.
"Anh biết rồi?"
"Ờ, thấy hôm qua em có biểu hiện lạ, về check lại thì thấy không có gì liền đánh liều kiểm tra lịch sử trò chuyện của em"
"Anh hack tài khoản của em á?" Tôi cao giọng nhìn chàng trai trước mắt.
"Không, chỉ là kiểm tra lịch sử trò chuyện thôi. Đừng nói thế, oan cho sinh viên công nghệ thông tin quá"
"..."
"Tự nhiên em nhớ tới ngày đầu nhận lớp 10. Năm nhất trung học nhiều kỷ niệm thật. Đặc biệt nhất vẫn là ngày gặp anh ha?" Tôi nhìn chằm chằm chàng trai đang chú tâm lái xe. Không ngờ tôi và anh đã đi cùng nhau lâu tới như vậy.
"Ồ! Anh buồn lắm đấy nhé, em không nhận ra anh vào ngày anh nhập học" Yujin bĩu môi.
"Chẳng qua ngày đi tập huấn năm lớp 8 trông anh khác chứ không phải tại em" Tôi xua tay lắc đầu.
"Hồi đấy Minyoung cũng thích anh, chẳng phải anh cũng vậy sao?" Tôi nói, Yujin liền lắc đầu làm mái tóc rung lên.
"Hả? Anh thích Minyoung bao giờ?" Anh bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi.
"Thôi! Em biết thừa! Lúc đấy em còn nghe lén được anh và Daejung nói móc nhau mà" Anh tưởng tôi không biết à? Xin lỗi nhé! Cái gì tôi đây cũng biết đấy.
"Đấy là lý do khoảng thời gian đó em hay né anh đó hả? Em hiểu lầm lớn rồi" Hả? Hiểu lầm gì cơ? Hôm nay nhiều bất ngờ tới vậy à?
"Lúc đó Seomin và anh cá cược xem Daejung có thích Minyoung không. Anh chỉ dùng vài kế là lộ ngay. Lúc đó ngày nào Seomin cũng mua cho em nước ép là đều có nguyên do cả đấy" Yujin nhướn mày.
"Thế mà em cứ tưởng Seomin yêu mến em cực độ nữa chứ" Tôi xụ mặt.
"Seomin thua cược nên mới phải làm theo yêu cầu của anh đó em ơi" Vừa hay đến đoạn dừng đèn đỏ, anh véo má tôi một cái.
"Ơ nhưng mà như thế thì Seomin cũng biết anh thích em rồi đúng không?"
"Không" Nghe câu trả lời phũ phàng, tôi lại giật mình thốt lên:
"Ô!"
"Sao mà biết được. Lúc đó anh bảo anh quay random, vào ai thì cậu ấy mua nước cho người đó. Nhưng cậu ấy đâu biết, anh chỉnh app, dù có quay một nghìn lần đi chăng nữa thì vẫn vào em mà. Thương em tới cỡ đấy rồi"
"Vậy là có bao nhiêu cái bí mật em chưa biết nữa rồi, anh nói luôn đi" Tôi khoanh tay trước mặt làm bộ giận dỗi.
"Mấy cái đó đâu phải bí mật"
"..."
"Anh đúng là không biết dỗ ngọt" Tôi phán.
"Khoản đấy thì anh công nhận, tại anh đã yêu ai ngoài em đâu mà biết cách dỗ" Lại là một phát ngôn đến từ vị trí Han Yujin làm tôi mềm tim.
"Lời ngon mật ngọt thế!" Tôi cười, khều vào tay anh.
"Dạ" Anh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com