Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|47| thêm yêu

hi mọi người! chuẩn bị đón Noel sớm với Han Yujin nào☃️💗

____________________

Giáng Sinh!

Hẳn nghe tới cụm từ này, trong đầu chúng ta thường nghĩ tới một khoảng thời gian trong năm với thời tiết lạnh lẽo, xung quanh vang lên các bản nhạc làm cho sự hứng thú dâng ngập trong lòng ta, rồi còn cả cây thông, ông già Noel,... Tôi cũng không khác mọi người là bao. Nhưng năm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi khi, bởi lẽ Giáng sinh năm nay đánh dấu một sự kiện quan trọng mang tên kỷ niệm một năm. Chính xác hơn thì là kỷ niệm một năm yêu đương với Han Yujin.

"Yujin à" Tôi gọi anh.

"Hả?" Anh thôi nhìn điện thoại, ngẩng mặt nhìn tôi.

"Với thời tiết tuyệt vời như thế này" Tôi nói với giọng điệu đầy hào hứng và một gương mặt tươi rói.

"Chúng ta nên đi ăn lẩu đúng chứ?" Yujin liền đáp lại. Hai đứa cùng cười gáy lên.

"Chứng nhận bạn trai hiểu biết nhé!" Tôi đưa hai tay ôm mặt anh.

"Nhưng mà tối nay anh lại có hẹn với mọi người rồi" Yujin xụ mặt xuống, bàn tay cầm chiếc điện thoại đưa ra trước mặt tôi. Màn hình hiển thị group chat đang thảo luận chọn địa điểm đi ăn.

Tất nhiên là tôi biết 'mọi người' mà Yujin đang nhắc đến là ai. Đó là một hội tầm mấy chục người gì đó, nghe anh kể là chơi với nhau rất hợp và thân. Nam nhân trong đó thì nhan sắc đều không phải dạng vừa đâu. Và đương nhiên là hội nhóm ấy chẳng có ai là nữ cả.

Lần đầu nghe Yujin kể về họ tôi đã có một phen trầm trồ, bởi thầy Zhang Hao dạy Âm Nhạc hợp đồng ở trường tôi cũng nằm trong đó. Anh Gunwook khoá trên cũng chơi chung. Đỉnh thật nhỉ?

"Không sao, vậy bao giờ anh đi ăn?"

"Ừm, khoảng gần 7 giờ gì đó. Không có con gái đâu, em đừng lo nhé" Yujin xoa xoa mu bàn tay tôi.

"Anh thử xem" Tôi nhấc hàng lông này, khẽ 'dọa nạt' anh.

"Vậy tối nay em ăn gì?" Anh vừa cười vừa vuốt mái tóc tôi.

"Em chưa biết nữa. Mà tối nay hội anh đi đông không?"

"Cũng khá đông. Anh đoán là sẽ tăng 2, tăng 3 gì đó"

"Sẽ có rượu ạ?" Tôi xoe mắt hỏi.

"Ừm"

"Vậy hôm nay anh không lái xe" Tôi kết luận làm anh bật cười.

"Chính xác! Khả năng cao là sau khi tàn tiệc thì sẽ ngủ lại nhà anh Jiwoong"

"Ồ, vậy anh mau chuẩn bị đi" Tôi đẩy đẩy thân hình to lớn phía trước.

"Em đuổi anh à?"

"Có lẽ là vậy"

Tôi nghĩ là trong khoảng thời gian Yujin đi chơi thì tôi có thể lên kế hoạch mua quà cho ngày kỷ niệm yêu nhau của hai đứa.

Ngay sau khi Yujin rời khỏi căn hộ xa xỉ của anh ấy thì tôi cũng vội vàng thay đồ để đi ăn tối. Yujin bận thì đó là việc của anh ấy, còn việc đi ăn lẩu thì vẫn diễn ra như bình thường.

Ăn xong thì tôi lượn lờ trung tâm thương mại khá lâu, vừa đi vừa quan sát các cửa hàng.

Trong đầu đang nảy ra các suy nghĩ: Tặng áo thì sao nhỉ? Không được, tôi và anh có quá nhiều đồ đôi rồi. Máy chơi game? Cũng không ổn lắm, Yujin đã có cả tá máy chơi game, PSP, PS5,... đủ loại rồi.

Suy nghĩ mệt quá nên tôi đành tấp vào một quán trà sữa gần đó. Đúng lúc ấy thì Yujin gọi tới, không cần đoán cũng biết là ở bên đó ồn ào rồi.

/ Em đã ăn tối chưa? / Eo, cái giọng ngọt như mía lùi này.

"Em ăn rồi, còn anh đã ăn được gì chưa hay chỉ toàn uống rượu thưa anh Han"

/ Anh đang ăn nè, em đi trung tâm thương mại hả? /

"Bên mình đang có chương trình Giáng sinh cuối năm dành cho các khách hàng đi một mình, cặp đôi, nhóm bạn và gia đình. Đối với khách hàng đi một mình sẽ có các trò chơi và ưu đãi khác nhau ạ, bạn có muốn tham gia không?" Một nhân viên nữ đi đến phía tôi ngỏ ý hỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và anh.

"Chương trình Giáng sinh ạ? Lần sau mình sẽ đến cùng bạn bè, lúc đó tham gia sẽ vui hơn. Cảm ơn bạn nhé" Tôi cười đáp.

"Không có gì ạ. Chúc quý khách ngon miệng" Nhân viên nữ thân thiện cúi đầu rồi rảo bước về phía quầy.

/ Xin lỗi em nhé, đáng lẽ anh phải đi chơi cùng em /

"Lỗi lầm gì chứ, lâu lắm anh mới đi ăn với bạn mà. Không sao hết"

/ Yujin nghe anh nói không đấy? Người ta còn đang bận nói chuyện với bạn gái, anh nói gì thì cũng chỉ là chữ chạy qua tai rồi đi ra thôi. Em vẫn đang nghe các anh nói mà. Chú mày đi ra, lần trước đi ăn anh đã không được gặp em dâu rồi giờ để anh nói chuyện chút / Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rất rõ ở đầu dây bên kia.

Màn hình chuyển sang chế độ video call, tôi nhìn thấy rất nhiều người ngồi ở một chiếc bàn ăn rộng. Trên bàn toàn là đồ ăn và soju.

/ Chào em, anh là Kim Gyuvin / Đập vào mắt tôi là một anh trai tóc nâu rất bảnh với gương mặt nhỏ xíu.

/ Nghe Ricky nói là lần trước em đã đi ăn cùng họ. Trông mặt nó ngứa đòn khi kể chuyện ấy lắm. Hôm nào em đi ăn cùng mọi người nhé / Nghe anh chàng này gọi anh Ricky bằng 'nó', vậy nên tôi đoán hai người này bằng tuổi nhau, bản thân tôi nên xưng hô phù hợp một chút.

"Chuyện này để em suy nghĩ chút rồi báo lại với mọi người sau" Tôi ngại ngùng đáp lại.

/ Nào nào, tao chưa được nhìn mặt phu nhân tương lai nhà họ Han, mau đưa điện thoại đây / Lại một chất giọng khác lọt vào.

Bỗng nhiên điện thoại di chuyển rồi lần lượt mọi người giới thiệu tên khiến tôi hơi bối rối. Điện thoại cứ liên tục 'đổi chủ' làm tôi hoang mang không nhẹ. Cuối cùng điện thoại về đến tay Yujin với sự im lặng bất ngờ.

"Yujin à, mọi người ... đẹp trai thật đó" Tôi cảm thán. Dứt câu, tiếng cười liền vang lên.

"Chào mọi người, em là Lee T/b ạ" Tôi thiết nghĩ, vẫn nên giới thiệu bản thân với mọi người thì tốt hơn.

/ Phạt Han Yujin thôi, tội không nghe anh Jiwoong nói, không giới thiệu bạn gái với mọi người. Uống hết cốc soju này nhé /

"Khoan đã ạ, tửu lượng của anh ấy" Chưa kịp thể hiện hết sự lo lắng thì bên kia đã vang lên tiếng đáp lại:

/ Hội này ít người tửu lượng thấp lắm em ơi! Mà em cũng đừng nghĩ bọn anh bắt nạt chồng em, chồng của em mới là cái đứa bắt nạt bọn anh đấy / Lần này nếu tôi không lầm thì là giọng anh Gunwook.

"Dạ...dạ?" Tôi bỗng nhiên lắp bắp, người hơi nóng.

/ Ay, đừng có nói là anh chỉ bảo là chồng em mà em đã ngại nha /

"Đâu có đâu anh" Tôi lắc đầu lia lịa phủ nhận.

/ Anh hứa sẽ không uống quá nhiều đâu, em đi chơi vui vẻ /

"Dạ, mọi người ăn vui vẻ ạ"

Nói rồi, cuộc gọi liền kết thúc trong sự hơi ngỡ ngàng của mọi người. Giờ trong đầu tôi là hàng tá các suy nghĩ liên quan đến chữ 'chồng'. Ôi trời ơi! Sao tôi lại ngại khi nghe người khác nói Yujin là chồng mình vậy nè! Tất cả là tại anh Gunwook nhé!

Đồng hồ chậm rãi điểm gần 10 giờ tối, tôi về nhà với một vài cuốn sách mua được nhưng lại chẳng kiếm ra được thứ gì để tặng anh. Aigoo, cứ như thế này thì tới ngày hôm đó tôi chỉ biết nói mỗi câu chúc mừng mất thôi.

"Về rồi đó hả?" Bà nội vẫn tay chống cằm, mắt chăm chú xem bộ phim trên tivi.

"Dạ vâng ạ, hôm nay cháu đi trung tâm thương mại. Minyoung đi chơi chưa về ạ?" Vừa tháo giày tôi vừa ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình cô em gái hay ngồi xem phim với bà.

"Daejung hôm nay tới xin phép bố mẹ con cho em đi chơi rồi. Lâu lắm không gặp, giờ thằng bé trông phổng phao biết bao nhiêu, lại còn là rể tương lai của nhà mình nữa chứ" Bà thể hiện sự vui mừng trên nét mặt.

"Daejung đến xin phép luôn ạ? Đỉnh phết đấy!" Bất ngờ thật, cặp này chạy nhanh gớm.

"Hết cấp ba, mẹ không cấm yêu đương. Con cũng mau mau tìm bạn trai đi!" Mẹ đi từ trong bếp ra, trên tay cầm theo đĩa hoa quả được cắt gọn sẵn. Bước đi chậm rãi của mẹ hướng về bàn phòng khách - nơi bà đang ngồi, tôi cũng lon ton đi theo sau, mong xin được mấy miếng táo thơm ngon.

"Con bé còn chưa có bằng tốt nghiệp cấp ba em đã lo tới vậy rồi à? Bình tĩnh chút đi" Bố từ trên lầu bước xuống, tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Anh thì biết gì chứ! Yêu nhau bốn năm đại học, thêm khoảng một hai năm đi làm nữa rồi cưới là hợp lý. Em muốn sớm bế cháu. Bằng tuổi em người ta đã làm bà nội bà ngoại rồi đấy" Mẹ bĩu môi, 'chê' bố không hiểu xu thế yêu đương.

"À, T/b này! Con trai của đồng nghiệp của bố, hơn con 2 tuổi, cũng là sinh viên Quốc gia
Seoul, rất đẹp trai nhé, học tập cũng rất tốt"

"Huhu, con mới thi đại học xong thôi mà. Bố mẹ đã lo thế này rồi ạ?" Tôi cười tươi, tay đưa miếng táo lên miệng cắn.

"Con không biết đấy thôi, giờ nhiều người kết hôn muộn, đất nước thành già hóa dân số, con kết hôn sớm góp chút phần vào công cuộc trẻ hóa dân số" Mẹ nói.

"Wow" Tôi bất ngờ một cách giả trân và buồn cười khiến mẹ cũng không thể nhịn được.

"À! Bố mới nhớ ra đồng nghiệp của bố có một người con trai đang là nghiên cứu sinh Y khoa. Bố đã gặp thằng bé đó, rất đẹp trai"

"So với bố hồi trẻ thì sao ạ?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên là không bằng rồi" Bố phẩy tay một cái.

"Bố tự tin thế! Bà và mẹ kiểm chứng giúp con với ạ"

"Nói thật thì, hồi xưa nếu bố con không đẹp trai thì mẹ đã không lấy" Mẹ trêu.

"Nếu ngày trước mẹ con không phải hoa khôi của khoa thì bố cũng không thèm hẹn hò" Bố cũng tung hứng cùng với mẹ cho cuộc trò chuyện thêm vui vẻ.

Đang ngồi nghe các bậc tiền bối trong nhà chia sẻ chuyện quá khứ thì điện thoại tôi bỗng nhiên rung chuông. Ở cái khung giờ ngót nghét hơn 11 giờ này mà có người gọi cho tôi thì chỉ có thể là Han Thỏ Thỏ mà thôi.

"Seomin gọi điện cho con, con xin phép lên phòng ạ"
Tôi tay xách túi đồ đã mua lúc ban nãy chạy vèo lên cầu thang rồi gạt điện thoại:

"Alo Seomin hả?" Tôi cố nói vọng xuống cho mọi người bên dưới nghe thấy trước khi đi gần hết các bậc cầu thang lên tầng hai.

/ Aigoo / Yujin thở dài rồi bật cười như thể quá quen với cái giọng vờ vịt này của tôi.

"Anh thấy thế nào? Có phải trình độ diễn xuất của em cũng đạt tới độ có thể tới giải Rồng Xanh rồi đúng không?" Tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi đáp lại lời của anh.

/ Rồng Xanh thôi á? Anh nghĩ là em nên tới Cannes hoặc Oscar /

"Thưa quý ông Han, em có chuyện muốn kể anh nghe đây. Nghe rõ nhé, Kim Daejung đã tới xin phép bố mẹ em để có thể đường đường chính chính mang bé Minyoung đi chơi tới hơn 11 giờ đêm đó. Đỉnh không?" Tôi đoán là chắc anh cũng bất ngờ lắm.

/ Vậy bao giờ tới lượt anh? Anh cũng muốn / Phản ứng của anh hơi vượt ngoài suy nghĩ của tôi.

"Anh á?" Tôi bật cười.

/ Ừ, anh cũng muốn có danh phận / Cảm tưởng như Yujin đang say rồi nũng nịu ấy.

"Anh say đấy hả?"

/ Anh không. Đừng có đánh trống lảng đấy nhé! Em không biết là anh ghen tị với Daejung và Dohyung lắm không? /

"Tại sao ạ?" Tôi hiểu được một nửa lý do nhưng vẫn cố tình hỏi.

/ Vì được công khai đó / Sao nghe giọng của anh như đang dỗi thế nhỉ? Nghe thương lắm í.

"Bật cam lên em nhìn mặt nào, sao nay anh lại không bật cam?"

/ Dạ /

/ Bọn anh đang đi tăng hai. Sáng mai em muốn ăn gì anh mua /

"Anh đi tăng hai, tăng ba, ngủ muộn rồi lại còn dậy sớm mua đồ ăn sáng cho em. Phá giấc của anh mất. Mai em ăn ở nhà rồi mới tới trường chuẩn bị lễ hội" Tôi nói, giọng ngày một nhỏ dần, lưng ngả xuống giường.

"Anh giận em ạ?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

/ Anh không. Anh tôn trọng quyết định của em mà /

"Năm sau có ngày nào đẹp nhỉ?" Tôi mỉm cười chợt hỏi.

/ Anh không biết nữa. Có dịp gì trọng đại hả? /

"Dạ, em đang chọn ngày đẹp để công khai bạn trai ạ" Nói tới đây, Yujin cười tít mắt.

/ Lắm trò thật đấy /

"Trò này là để cho anh đấy"

/ Vậy hẹn em ngày mai ở trường /

Ngày mai chúng tôi sẽ tới trường để chuẩn bị cho lễ hội Giáng sinh hằng năm ở trường. Và cũng là để chuẩn bị cho một dấu mốc đẹp đẽ trong quãng thời gian đi học. Tôi cảm thấy hình như bản thân đang ngày một yêu thích những ngày cuối năm như này hơn một chút. Chắc có lẽ là vì Han Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com