|9| mặt trời phía sau cậu
vào năm học mới rồi, tui không có quá nhiều thời gian. vả lại cũng phải thi cử rất nhiều, trước mắt cũng đã có lịch thi đối với riêng tui nên lịch ra chap có thể sẽ trở thành 2 tuần 1 chap rất mong mọi người thông cảm...huhu
____________________________
Trời Seoul tháng 4 lạnh lắm, lạnh đến cứng đờ. Tôi mới mở cửa nhà là lại đón nhận một luồng gió buốt giá. Bản tin nói sáng nay Seoul giảm nhiệt xuống còn có 9 độ. Thời tiết là thế nhưng tôi vẫn phải vác mặt đến trường học đội tuyển. Aigoo, nếu không tham gia có phải bây giờ tôi có thể nằm cuộn mình bên trong chiếc chăn thân yêu không?
Trên đường đi không chỉ có tôi và Minyoung mà còn có thêm cả Yujin và Daejung. Khỏi phải nói tôi lạc loài cỡ nào. Họ cùng nhau bàn về Toán học còn tôi thì mặt nghệch ra chẳng hiểu họ đang nói gì bèn tìm cách chuồn vội.
"Mọi người đi trước đi, tôi chợt nhận ra là quên vở ôn luyện ở nhà" Tôi cười xoà rồi lập tức bỏ chạy.
Đường đến trường không chỉ có một mà có rất nhiều. Tôi lúc này thoải mái, tung tăng chân sáo tới trường. Chưa được một lúc thì tôi liền bị ai đó kéo balo lùi lại.
"Yujin?" Tôi chau mày tự hỏi xem cậu ấy ở đây làm gì.
"Tớ cũng quên vở và lượn lờ ra đây" Cậu cười. Yujin cười lên là một thứ gì đó rất đỉnh, đôi khi là khiến người ta xao xuyến.
"Xí" Tôi bĩu môi.
"Sao lại rời đi?" Cậu hỏi.
"Không thoải mái. Cả 3 người bọn cậu đều là học sinh top đầu, đi chung không quen" Tôi đáp, cái chân phải đá vào viên sỏi dưới đường.
"Cậu vào được đội tuyển của trường và chưa được gọi là giỏi?"
"Yujin à cậu biết không, tớ là đứng áp chót đấy" Tôi đang đi ngang với cậu ấy đành vượt lên đứng trước mặt nói cho cậu ấy biết với giọng điệu thở dài. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nói với Yujin bằng kiểu xưng hô cậu - tớ.
"Áp chót thì đã sao? Cậu vẫn hơn nhiều người đấy" Nói rồi Yujin vươn ra cầm lấy bàn tay tôi rồi đặt lên đó một hộp sữa. Trong giây phút ấy tôi bỗng cảm thấy mặt trời phía sau cậu giống như đang tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy, tôn lên cả nhân cách hằng ngày cổ vũ tôi. Hôm nay được nhìn Yujin dưới ánh nắng ban mai tôi chợt thấy cậu trai này đối với tôi quá ân cần, quá nhẹ nhàng. Vậy mà nhất thời tôi lại không để ý điều ấy.
"Đi thôi, hôm nay phải ở trường cả ngày đấy" Nói rồi cậu đặt hai tay lên vai tôi rồi xoay người tôi hướng về phía đường đi chứ không phải hướng về cậu nữa.
Đến trường hai đứa lại chia nhau một đứa một lớp ôn luyện riêng. Tôi đến lớp sớm nhất, tay bật hết đèn trong lớp lên rồi di chuyển đến chỗ ngồi hằng ngày. Đương ngồi làm dở đề giáo viên cho, thì cây bút bỗng dưng bị cướp mất làm nguệch một đường ở trong quyển vở trắng tươm.
"Oa, cây bút của T/b đẹp ghê!" Là Ahyoung đây mà, sao cậu ta lại tới đây, đừng nói là tới chửi tôi vì cướp vị trí của cậu ta nhé?
"Trả lại đây" Tôi giơ tay ra, đôi lông mày đã cau lại.
"Vậy mày trả lại vị trí cho tao đi rồi tao trả cây bút về cho mày" Ahyoung cười lớn.
Tôi nhìn cậu ta rõ gai mắt, trực tiếp giằng lại được chiếc bút từ tay cậu ta.
"Ồ, đúng là con nhà có học thức còn biết lấy lại nữa đấy" Đám đi cùng cậu ta nói, hay đúng hơn là các 'bạn' trong đội tuyển.
"Đúng rồi vì là con nhà học thức nên mới lấy lại được từ những người vô học" Tôi đáp, tay khẽ run.
"Mày nói ai vô học?" Ahyoung đập tay xuống bàn thật mạnh.
Chưa kịp làm gì tôi thì giáo viên đến, Ahyoung phải rời đi trong cơn bực tức chẳng thể nguôi ngoai. Nhưng mà vẫn còn bạn bè của cậu ta ở đây, trong giờ học tôi chẳng thể yên thân với bọn họ. Những nét bút nguệch ngoạc trên cái áo sơ mi trắng và còn cả những hình vẽ nhạy cảm. Họ không để tâm tới cảm xúc của người khác mà cười khúc khích cùng với nhau. Khi không chịu được nữa, tôi xin phép giáo viên ra ngoài. Tới phòng vệ sinh, tôi tháo tờ giấy note màu vàng trên lưng xuống, là dòng chữ được viết bằng bút dạ đậm: Cút đi đồ thất bại, mày là một con ngu!!!
Tôi vò nát tờ giấy note rồi ném vào thùng rác, chiếc áo sơ mi đã chi chít là mực. Khi giờ học đã kết thúc tất cả đều đã di chuyển xuống nhà ăn, tôi mặc chiếc áo khoác vào che đi cái áo sơ mi đã không còn trắng rồi mới xuống căn tin. Nhà trường hôm nay cho đội tuyển ăn cơm cà ri, kim chi, canh rong biển và một hộp sữa nhỏ. Tôi lấy cơm xong cùng ra ngồi với Minyoung. Nhưng Daejung đã rất nhanh chân rồi cạnh con bé, tôi chậm hơn nên chỉ ngồi đối diện nó còn Yujin thì tới muộn hơn nên ngồi tạm cạnh tôi. Tất cả ăn cơm trong im lặng vì không có chủ đề bàn tán chung.
"À phải rồi, bài cuối cùng của đề ngày hôm nay khó thật đấy! Tớ nghĩ mãi mà chẳng ra, hai cậu nghĩ ra chưa?" Minyoung lên tiếng. Thế là cả 3 bọn họ lại bàn tán rất sôi nổi mặc cho rằng đang có một đứa chẳng hiểu gì chỉ lẳng lặng ăn cơm mà không nói. Họ dường như đang quên đi sự hiện diện của tôi.
Đúng lúc đó Park Seomin đã đi đến ngồi cạnh bên trái tôi như một vị cứu tinh, tay cậu còn cầm theo quyển sách.
"T/b, tớ hỏi cậu cái này. Có một từ nó miêu tả sự yên ắng ấy mà tớ vò nát óc ra chẳng nhớ, cậu nghĩ giúp tớ với. Bài cuối cùng của bọn tớ là làm văn tiếng anh đấy" Seomin kể.
"Ảm đạm hả?" Tôi đáp.
"Ye, chính nó, cảm ơn cậu" Seomin như tìm ra chân lý của cuộc đời liền vui mừng.
"Bây giờ tớ đọc cho cậu nghe xem có gì cần phải sửa không nhé?" Cô bạn nhìn tôi.
"Tớ không giỏi đến thế đâu" Tôi xua tay.
"Đi mà, cậu học đỉnh lắm đấy" Park Seomin đã bật chế độ nịnh hót rồi, nhưng mà nhìn cậu ấy lại không nỡ lắc đầu bởi cậu ấy cũng giúp tôi môn Tiếng anh nhiều lắm.
"Được rồi, đọc bản dịch đi" Tôi gật đầu.
Thế là 3 người kia bàn Toán, tôi và Seomin bàn Tiếng Anh với Ngữ Văn. Ăn xong tôi cầm hộp sữa lên lớp, định bụng sẽ lấy quyển vở viết văn xuống thử cho Minyoung đọc rồi nhận xét nhưng lại gặp ngay phải mấy đứa đó đang ở trên lớp. Như cũ, bọn họ lại dở thói côn đồ, ác ôn. 1 không thể chọi lại 4, tôi chỉ định nhẫn nhịn một chút, không ngờ bọn đấy quá quắt tới mức cướp lấy hộp sữa từ tay tôi rồi bóp tan nó. Sữa văng tung tóe vào mặt và người tôi. Tôi không chịu được nữa túm lấy cổ áo của người được coi là đầu sỏ. Nhưng 3 đứa con lại nào chịu để yên, nó bóp lấy cổ tôi cho tới khi tôi chịu bỏ tay ra khỏi đứa kia. Sau đấy tôi bước nhanh tới nhà vệ sinh, dùng dòng nước lạnh ngắt để rửa hết vết sữa trên người khiến áo của tôi ướt đẫm. Tay tôi sau hồi lâu chạm vào dòng nước cũng đỏ lựng, buốt đến thấu xương. May sao chiếc áo khoác màu đen nên khi tôi lau đi cũng chẳng ai nhận ra rằng trên đó đã từng là dấu vết của sự bắt nạt. Tôi lấy tay lạnh vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi xuống sân trường chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi chập tối tôi trở về nhà, tôi liền thay chiếc áo sơ mi ra rồi đem bỏ đi, mặc chiếc hoodie tôi cảm thấy ấm hơn nhiều.
"Chị ơi tối nay em ra ngoài quán cà phê học rồi đi ăn luôn, chị ở nhà tự nấu ăn đấy đừng suốt ngày ăn mì ăn liền" Minyoung nhắc nhở.
"Ừ, học cùng đội tuyển à?" Tôi hỏi.
"Dạ không, học cùng Yujin ạ" Con bé đáp, mặt không giấu khỏi sự phấn khích.
"Yujin?" Tôi đang rửa rau ở bồn cũng chạy ra mấy bước nhìn em gái đang chớp chớp mắt bên cạnh cái sofa.
"Vâng ạ, em yếu Toán quá nên nhờ cậu ấy kèm" Minyoung cười tươi.
"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy" Tôi nói.
"Vâng, em đi đây" Minyoung vẫy tay chào tôi, tôi cũng đáp lại nó bằng một cái vẫy nhẹ.
Aigoo, dù là con bé có nhắc nhở thế nào thì chị gái nó - Lee T/b vẫn sẽ trung thành với mì ăn liền. Tôi xem lại túi đồ vừa mua, có 2 gói mì Shin Ramyun, có trứng, có xúc xích, có tokbokki, có thêm cả Coca. Tôi quyết định tối nay sẽ cày 5 tập phim mới ra, không biết bao nhiêu ngày rồi tôi chưa cày phim toàn phải học thôi. Hôm nay nhất định phải xem cho bõ.
Tôi nấu mì, đợi nước sôi thì cho rau vừa rửa vào này, rồi cho xúc xích, cuối cùng là đập 2 quả trứng vào. Tôi là một con sâu lười nên không dùng bát, mình dùng nồi luôn, đỡ cần phải rửa nhiều. Cuối cùng cho đầy đá vào cốc rồi đổ Coca vô. Hoàn thành bữa tối.
Tôi ngồi ở sofa rồi bật tivi lên, vừa ăn vừa xem phim chính là đỉnh cao của ẩm thực. Ăn xong rồi tôi đi rửa, nhưng mà phim chưa hết tôi lại đành lôi đống đồ ăn vặt ra. Đang xem phim rất chi là nhập tâm thì có tiếng chuông cửa, tôi vội chạy ra mở cửa. Vừa mới mở ra tôi muốn đóng cửa lại ngay.
"Sao hai người lại về đây?" Tôi nhìn em gái và Yujin.
"Quán cà phê đông quá nên về nhà mình ạ" Minyoung đáp.
Đợi cho hai người họ vào nhà, tôi tắt tivi đi nhường không gian cho hai vị đại hiệp học bài.
"Muốn uống gì?" Tôi hỏi.
"Nước ép táo đi ạ" Minyoung quả là đứa con nghe lời bố mẹ, đối với tôi nước ép nào tôi cũng có thể uống nhưng lại ghét cay ghét đắng nước ép táo. Có rất nhiều loại nước ép táo ngon nhưng mẹ tôi luôn lựa loại dở nhất để mua, thế mà em ấy vẫn uống như thường.
Tôi mở tủ lạnh, rót cho 2 cốc nước ép rồi đặt ở bàn. Sau đấy tôi lại lấy cho mình một cốc nước cam. Đang uống thì lại có tiếng chuông cửa, tôi lại lật đật chạy ra mở. Tôi suýt tí thì sặc khi thấy người ở đằng sau cánh cửa.
"Minyoung có nhà không thế?" Daejung hỏi, tôi chỉ lặng lẽ quay mình sang một bên để cậu thấy một cô gái và một chàng trai đang học bài ở trong. Và thế là 3 người họ ngồi học cùng nhau, nhưng mùi thuốc súng giữa Yujin và Daejung nồng nặc tới độ ánh mắt nhìn nhau toé lửa. Tôi ngồi ở bàn ăn ở phòng bếp gần đó chứng kiến tất cả mà ghê cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com