Chương 1
Trời đã vào đông, cái độ mà không khí đặc quánh bởi màn sương dày, người người phải mặc thêm nhiều lớp áo chống rét, và đâu đó trong thành phố đọng một màu trắng tinh khôi của tuyết. Cơn gió mùa thổi tấm rèm xanh xám bay phấp phới, mang theo sự ẩm ướt của làn mưa đêm len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng tăm tối. Phòng ngủ trống không, trơ trọi một chiếc giường đơn lạnh lẽo. Phía bên kia cánh cửa, những tiếng ho nặng nề vang vọng trong không gian chật hẹp, kéo một tràng dài mãi không dứt.
Patroclus kìm nén những tiếng ho đau đến xé phổi của mình, cậu bụm hai tay giữ chặt đôi môi khô, chắn không để cuống họng trào ra thứ bệnh ăn mòn bản thân bao lâu nay. Nhưng rồi, sự kìm nén không bao giờ là điều dễ dàng, và Patroclus họ sặc sụa, sắc xanh tím hòa cùng sắc đỏ tràn ra khỏi tay, rơi lả tả. Những cánh hoa thủy tiên tím sẫm vương vãi trên nền đất lạnh lẽo, trên bồn rửa mặt, và trên cả đôi bàn tay màu mật đang đỡ lấy chúng. Dòng máu tươi ấm nồng rải rác bên cạnh, được làn nước lạnh lẽo xả trôi.
Patroclus lê từng bước chân nặng nề về phòng ngủ, nằm thừ người trên giường. Cơ thể cậu rã rời bởi căn bệnh được cho là lãng mạn vô cùng, Hanahaki, yêu đơn phương và nôn ra hoa, ngày qua ngày héo mòn bởi một cái cây kí sinh chết tiệt. Rồi Patroclus sẽ phải trơ mắt nhìn sinh mệnh của bản thân tuột khỏi tầm tay, bởi cậu chẳng bao giờ được hồi đáp.
Patroclus tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ khi cậu mắc căn bệnh này?
Hẳn là vào khoảng ba tháng trước, khi tiết trời quá đỗi đẹp đẽ, và thơ mộng đến nỗi cậu chợt nhớ về quãng thời gian xa xôi bên người ấy. Chàng trai với mái tóc dài óng ả, rực trong ánh ban mai một màu vàng kim, và trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt xanh lá trong veo tựa ngọc lục bảo luôn hiên ngang. Y hay cười, đôi lúm đồng tiền bên má hoắm sâu trên làn da trắng sứ. Y chạy rất nhanh, phải, một con người mang đầy sức sống tuổi xuân thì, sự dẻo dai và bền bỉ là niềm tự hào của chính bản thân y (và cả cậu nữa, luôn vậy).
Cái con người ấy đã bám lấy Patroclus từ thuở thiếu thời, cho đến tận bây giờ, khi thân xác già cỗi và mục ruỗng của cậu chẳng còn chịu được bi kịch tình yêu thêm một lần nào nữa, y vẫn ở đó, trở thành nỗi ám ảnh không phai. Patroclus những tưởng rằng mình đã quên y từ lâu, bởi bao lo toan về tương lai, về cơm áo gạo tiền, về gia đình... đã lấp đầy tâm trí cậu. Nhưng để quên một người có bao giờ là dễ dàng với kẻ đã sa vào lưới tình?
Rồi Patroclus ho, ho và ho mãi, cho đến thời điểm rễ nâu đã quấn quít cùng máu đỏ, cây trái đơm hoa.
Kể từ chiều hôm mộng mơ về một người tình ấy, hương thơm thanh tao, nhẹ nhàng mà sâu lắng luôn quanh quẩn bên người cậu. Tựa như minh chứng, lại tựa như chủ quyền. Patroclus biết, mình chẳng thể nào thoát khỏi mối nghiệt duyên kéo dài hàng thập kỉ này.
Kít...kít...
Tiếng kẽo kẹt của giường xóa tan bầu không khí tĩnh mịch, Patroclus nhẹ nhíu mày, cố mở to hai mắt bị dính rít vào nhau bởi đôi hàng mi ướt. Cậu không nhớ mình đã ngủ từ bao giờ. Uể oải ngồi dậy, Patroclus nhìn thủ phạm đánh thức mình khi trời mới chỉ tỏ ánh ban mai. Con mèo cam béo ị phe phẩy cái đuôi tròn, nó khẽ "meo" một tiếng rồi ngoảnh đít đi mất, để lại mình cậu cô quạnh.
Mặc dù Patroclus luôn cho rằng ngủ nhiều là liều thuốc tốt nhất, ngủ có chủ ý hay tự mệt rồi ngủ đều là việc có lợi, nạp năng lượng cho cơ thể, nhưng cảm nhận được nắng sớm vàng nhạt len lỏi qua ô cửa sổ, hòa cùng cái se lạnh của khí trời, cậu lại thấy việc dậy sớm cũng không đến nỗi tệ. Thấy chưa, giờ cậu cũng thích dậy sớm rồi đấy! Giật mình quay đầu lại, phía sau không có ai cả, dường như lời trêu trọc ấy chỉ là tưởng tượng.
Patroclus thôi không nghĩ nhiều, cậu ì ạch bước xuống giường, chân trần đi vào nhà vệ sinh. Làm sạch cơ bản xong, Patroclus định về phòng ngủ thay quần áo để đi làm. Chân bước vài bước chợt dừng lại, cơn ngứa ngáy và đau xót đan xen trong cuống họng, giọt máu tanh nồng phun ra trong bước chân quay lại vội vã của chủ nhân. Patroclus ho sặc sụa, mùi hương nồng nàn tỏa ra hòa với mùi máu tanh, từng bông, từng bông, hoa thủy tiên tím cứ thế mà tuôn ra, rơi dọc theo đường đi.
Nhợt nhạt đứng trước mặt gương còn vương hơi nước, Patroclus chậm rãi lau dọn nốt những vệt máu còn sót lại. Đến khi xong xuôi, cậu mới từ từ ngắm nhìn bản thân yếu đuối phản chiếu trong tấm kính nhà tắm. Mái tóc nâu ướt nước rủ xuống che đi một phần gương mặt, những sợi tóc xoăn bám dính lấy từng tấc da màu mật giờ trông bợt bạt đến lạ. Và đôi mắt nâu xám, tràn ngập sự ủ rũ đầy mệt mỏi. Và đôi mắt nâu xám... ánh sắc xanh lá lạ lùng, lóe lên một ngọn lửa ấm áp. Và đôi mắt nâu xám... biến thành đôi mắt cười.
Patroclus mím chặt môi, cậu chầm chậm giơ tay lên, chạm vào mặt kính lạnh lẽo. Liệu có phải ảo giác của cậu không, khi cậu nhận ra một sự quen thuộc kì dị qua đôi mắt vốn đượm buồn của mình. Sắc nâu đã tràn lại, vương thêm nét bối rối và ngơ ngác của chủ nhân. Dường như màu xanh ấy chỉ là ảo giác, là điều giả dối Patroclus tự tưởng tượng ra để an ủi bản thân trong nỗi nhớ thương khôn cùng. Cậu ấy vẫn luôn bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com