Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Empty Dawn

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu lên chiếc giường nơi Joong đang nằm. Anh mở mắt, mơ màng nhìn quanh căn phòng. Những kỷ niệm đêm qua dần hiện về trong tâm trí—những khoảnh khắc ngọt ngào và cảm xúc mãnh liệt mà họ đã chia sẻ. Nhưng cảm giác thoải mái và vui mừng nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi bất an sâu sắc khi Joong nhận ra rằng Dunk không nằm bên cạnh.

Joong ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm dấu vết của Dunk. Chiếc gối của cậu đã phẳng, không có dấu vết của người vừa nằm đó. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng Dunk chỉ ra ngoài để giải quyết việc gì đó. Nhưng khi anh đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà và nhận ra rằng tất cả các đồ đạc của Dunk đã biến mất, nỗi bất an trong anh càng trở nên mãnh liệt hơn.

"Dunk?" Joong gọi lớn tên cậu trong nỗi lo sợ, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ. Anh nhấc điện thoại, gọi cho Dunk, nhưng chỉ nghe tiếng chuông reo không ngừng, sau đó là giọng nói tự động của hộp thư thoại.

"Dunk, bạn đâu rồi? Bạn có ở đó không?" Joong gằng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh khi để lại một tin nhắn. Nhưng sự hoang mang bắt đầu lan rộng trong tâm trí anh, tạo ra một cảm giác trống rỗng và lo lắng mà anh không thể chịu đựng nổi.

Joong quyết định ra khỏi nhà và đi đến quán cà phê gần đó, nơi mà anh và Dunk đã thưởng thức bữa sáng vào ngày hôm qua với hy vọng sẽ thấy cậu ở đó. Quán cà phê nhỏ nhắn vẫn còn vắng vẻ, chỉ có vài vị khách lạ đang ngồi uống cà phê và trò chuyện. Joong ngồi xuống, gọi một cốc cà phê đen, cố gắng suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Ký ức đêm qua ùa về— 

Anh chợt nhận ra, hôm qua Dunk đã chủ động một cách rất lạ. Trong suốt thời gian họ làm bạn, Joong luôn là người dẫn dắt, bởi cậu vốn dĩ là một người nhút nhát và ít khi gần anh như vậy. Nhưng đêm qua, Dunk đã thay đổi. Cậu không chỉ đáp lại mà còn chủ động, như thể cậu đang cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng vậy. Lúc đó, Joong đã không để ý, nhưng giờ đây anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Trong khi Joong đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại của anh reo lên. Là một số rất lạ. Joong nhấc máy, hỏi với giọng đầy thắc mắc.

"Alo, ai vậy?"

"Cậu có phải là Joong không? Tôi là Phuwin, anh họ của Dunk."

"Vâng, chào anh. Dunk xảy ra chuyện gì sao ạ? Từ sáng giờ tôi không tìm thấy cậu ấy." Joong hỏi, giọng đầy sự lo lắng.

Phuwin hít một hơi dài trước khi trả lời. "Joong, có một việc mà tôi nghĩ nên cho cậu biết... Dunk đã lên máy bay sang Paris lúc 7h sáng nay. Em ấy cần phải phẫu thuật Hanahaki gấp, bệnh của em ấy không phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Dunk không muốn cậu đau lòng và cảm thấy có lỗi nên đã không nói cho cậu biết."

Joong cảm thấy như bị đánh trúng một cú mạnh vào ngực. Anh ngồi bất động, trái tim đau đớn khi biết rằng Dunk đã rời đi mà không cho anh cơ hội để làm gì đó cho cậu.

"Tại sao cậu ấy không nói gì với tôi? Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Phẫu thuật Hanahaki có nguy hiểm không?" Joong hỏi, giọng anh run rẩy, vừa lo lắng vừa cảm thấy bị phản bội.

"Dunk không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào. Em ấy biết rằng việc phẫu thuật là cần thiết và quyết định ra đi là vì không muốn cậu khó xử. Tôi nói cho cậu biết sự thật vì tôi nghĩ cậu được quyền biết về cảm xúc của Dunk, tôi cảm nhận được cậu lo lắng cho cậu ấy, đừng áy náy hay quá đau lòng. Tôi nghĩ Dunk sẽ muốn cậu tìm được một hạnh phúc mới thuộc về cậu."

"Còn Dunk thì có lẽ sau này em ấy sẽ không trở về nữa. Người phẫu thuật Hanahaki sẽ không thể yêu lại người mà họ đã từng yêu—nguyên nhân của căn bệnh, nó giống như việc từ bỏ cảm xúc mình đã từng có vậy. Vì vậy, cậu đừng tìm em ấy, hãy tôn trọng quyết định của Dunk." Phuwin cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng anh biết lời nói của mình đã đẩy Joong vào một hố sâu tuyệt vọng.

Joong cảm thấy mọi thứ xung quanh mình sụp đổ. Dunk đã rời đi mà không để lại lời tạm biệt và cậu đã từ bỏ tình cảm này, bỏ lại lời hứa sẽ ở bên cạnh anh. Đây là điều mà Joong không thể chấp nhận được. Anh cảm thấy như mình đã để mất một phần quan trọng trong cuộc sống, đánh mất trái tim mình và giờ đây, nỗi đau đó càng thêm sâu sắc.

---

Ngày hôm sau, Joong quyết định đến căn hộ của Dunk, nơi tràn đầy hình bóng của cậu. Căn phòng giờ đây trống rỗng, nhưng những dấu vết của Dunk vẫn còn—một chiếc áo khoác cậu để quên, cuốn sách mà họ cùng đọc dở dang. Những thứ nhỏ nhặt đó giờ đây trở thành biểu tượng cho một tình yêu bị bỏ lỡ.

Joong đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh thẳm, và những suy nghĩ về Dunk cứ quay cuồng trong đầu. Anh nhớ lại những ngày trước đây khi họ cùng nhau đi dạo ở Kanchanaburi, mọi thứ đều tốt đẹp. Họ đã trải qua những khoảnh khắc vui vẻ dưới thác nước, cười đùa và tận hưởng từng giây phút bên nhau. Joong nhớ lại từng chi tiết—những tiếng cười của Dunk, sự nhút nhát của cậu khi bị nước thác làm ướt, và những cái ôm ấm áp mà họ đã chia sẻ.

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau, bạn thấy thế nào?" Joong đã hỏi Dunk khi họ ngồi nghỉ ngơi bên bờ thác.

Dunk mỉm cười, một nụ cười mà Joong thấy có vẻ hơi mệt mỏi. "Em rất vui. Cảm ơn bạn đã đưa em đến đây."

Joong cảm thấy một sự ấm áp trong lòng khi nghe câu nói đó. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, Joong chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo trống rỗng. Dunk đã rời đi mà không nói lời tạm biệt, và Joong cảm thấy như bị bỏ lại trong một thế giới tĩnh lặng.

---

Khi trời bắt đầu tối, Joong trở về nhà và cố gắng tập trung vào đống bài luận, nhưng tâm trí anh cứ quay cuồng với những suy nghĩ về Dunk. Anh không thể chấp nhận được việc Dunk đã rời đi mà không nói với anh lời nào. Cảm giác bị phản bội và nỗi đau từ việc mất đi một người mà anh yêu thương khiến Joong càng thêm quyết tâm.

Anh ngồi trước bàn, nhìn vào màn hình máy tính với một mục tiêu mới trong đầu. Joong hiểu rằng để khóa chặt Dunk trong cuộc sống của mình, anh phải trở thành một người mạnh mẽ hơn, không chỉ về tinh thần mà cả về khả năng và quyền lực. Anh sẽ hoàn thành chương trình học trước thời hạn và kế thừa tập đoàn gia đình, biến nó thành một đế chế mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh muốn mình đủ quyền lực để giữ được Dunk, để không ai có thể ngăn cản họ ở bên nhau.

Joong biết rằng Dunk đã chọn cách này vì muốn bảo vệ anh, nhưng anh không chấp nhận điều đó. Anh sẽ làm tất cả để có thể gặp lại Dunk, để nói với cậu rằng anh không hối hận về tình yêu này và sẵn sàng đối mặt với mọi thứ vì cậu. Bởi Joong hiểu rằng không có tình yêu nào đủ lớn để không cần phải đấu tranh cho nó.

"Anh sẽ cho bạn thời gian... nhưng đừng để anh bắt được bạn, lúc đó anh hứa sẽ khoá bạn bên mình mãi mãi."

---

**Paris, Phòng Phẫu Thuật**

Dunk nằm trên giường bệnh, ánh mắt cậu mờ đi khi những ánh đèn sáng chói của phòng phẫu thuật chiếu xuống. Tiếng máy móc xung quanh vang lên đều đều, và các y tá đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Dunk cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong tim, nhưng cậu biết đây là điều cần thiết. Cậu đã quyết định rời xa Joong, và giờ đây, cậu phải đối mặt với sự lựa chọn của mình.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu gây mê ngay bây giờ," Phuwin nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

Dunk nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên má. Cậu nghĩ về Joong, về những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã chia sẻ. Cậu không muốn quên đi những kỷ niệm đó, nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải quên đi tình yêu này để có thể sống sót, để không còn đau đớn.

Dunk cảm nhận được luồng khí lạnh từ ống thở khi thuốc mê bắt đầu ngấm vào cơ thể. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, cậu cảm thấy ý thức của mình chậm rãi trôi đi. Trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, Dunk thì thầm một lời tạm biệt trong vô thức—một lời tạm biệt gửi đến Joong, người mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu không muốn rời xa.

"Joong, em xin lỗi..."

Những từ cuối cùng của cậu vang vọng trong tâm trí trước khi Dunk hoàn toàn mất đi nhận thức, và cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại, để lại một không gian yên lặng đầy sự lo lắng và bi thương. Phía bên ngoài cửa kính, những khuôn mặt của các y bác sĩ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, chuẩn bị cho một ca phẫu thuật mà họ biết sẽ rất nguy hiểm.

Và như thế, Dunk bị đẩy vào một ngã rẽ không ai biết trước được kết quả, còn Joong ở nơi xa xôi, chỉ còn lại với nỗi đau, sự quyết tâm và một tình yêu không bao giờ nguôi ngoai.

________________________

"Trong bình minh tĩnh lặng của sự chia ly, một trái tim nguyện chờ đợi, trong khi trái tim kia đối diện với vực thẳm không chắc chắn, cả hai bị ràng buộc bởi một tình yêu quá sâu đậm để có thể quên đi."

P/s: Tự nhiên viết tới đây cái muốn cho SE ghê 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com