chapter 03; bloom.
hoàng đức duy dụi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa tới thẳng sáu giờ tối trên ghế sô pha cùng với một tấm chăn đắp ngang bụng. nếu em nhớ không nhầm thì lẽ ra vị trí này nên thuộc về quang anh mới phải chứ, sao tự dưng giờ lại là em nhỉ?
"bé dậy rồi à? ăn gì không anh đặt? hay mình đi ăn ngoài luôn nhé, rồi anh chở em về." quang anh vừa tắm xong bước ra phòng khách đã thấy em nhỏ ngoan xinh ngồi im một cục, mặt mày ngơ ngác tìm kiếm bóng hình anh lúc anh lên tiếng.
nhìn em cứ ngáo ngáo đáng yêu kiểu nào ấy, người lại thơm ơi là thơm toàn mùi của anh khiến lòng quang anh nhộn nhạo, lần nữa cổ họng ngứa ngáy muốn nôn khan. nhưng mà trước mặt vẫn còn có một đức duy mới tỉnh giấc, là tình yêu anh buộc phải giấu, anh không thể nào để em biết chuyện này được.
thế nên quang anh thôi không nhìn em nữa, bước về phía phòng bếp rót vội cốc nước xoa dịu bản thân. nếu giờ phút này đây một cánh hoa nào đó bay ra thì lố bịch thật sự. đã bao giờ tình yêu mà anh dành cho em được quyền chủ động lên tiếng đâu.
ban đầu khi ôm em ngủ, quang anh thật ra cũng chỉ chợp mắt được một tẹo là cơn ho lại lần lượt kéo đến. ban đầu chỉ là những đợt nhè nhẹ, về sau càng lúc càng mạnh như thể muốn văng luôn lá phổi ra ngoài. mà đức duy vừa nãy mạnh mồm bảo không buồn ngủ đâu giờ ngồi im thin thít, ngửa hẳn cổ ra phía sau tựa vào thành sô pha ngủ khò khò.
sợ em mất giấc ngủ ngon, quang anh chỉ đành nuối tiếc hít hà cái bụng mềm một xíu rồi ngồi dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em nằm không mỏi cổ rồi mới rời đi. tới khi vào được nhà vệ sinh, đôi tay vội khoá trái cửa sau đó bắt đầu chống lấy hai gối làm điểm tựa mà khom lưng, ho dữ dội.
từng cánh hoa trắng muốt cứ thế rơi xuống nền gạch. đến cuối cùng nơi cổ họng như bị xé toạc ra khiến quang anh ngồi thụp xuống sàn, cố hết sức để nôn ra thứ khó chịu nơi cuống họng. một đoá hoa nhỏ nhuỵ vàng xuất hiện trong tầm mắt anh.
thời đại công nghệ cao, chỉ vỏn vẹn vài phút là quang anh có thể tìm ra được thông tin loài hoa đang trong cơ thể mình và ý nghĩa của nó. nhìn vào màn hình điện thoại, quang anh nhếch miệng cười chua chát, thì ra truyện thiếu nữ không đùa thật.
khẽ vuốt mặt một cái ngăn lại những suy nghĩ chẳng được hay ho cho mấy chạy tung tăng trong đầu. quang anh gom vội những cánh hoa cho vào bồn cầu rồi xả nước. nhìn từng đợt nước cuộn trôi đi, giờ phút này đây anh lại ước gì thứ tình cảm này muốn rời bỏ cũng có thể dứt khoác được như thế.
em nhỏ nghe được mấy lời kia của anh thì bỗng xụ cả mặt lại, môi hơi bĩu ra không vui vẻ gì cho cam. em nói vọng vào từ phòng khách, giọng không quá to nhưng từng câu từng chữ quang anh đều nghe rõ.
"anh đuổi em à? được em chăm sóc khỏe hẳn rồi muốn đuổi em à? sao quang anh tồi với em thế?"
nghe em nhỏ nói mà quang anh chỉ biết bật cười, tay cầm cốc nước vừa rót đem ra ịn trên má em. đức duy mang theo nét hờn dỗi liếc anh một phát nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy ly nước từ người kia mà uống.
"nào, sao anh lại nỡ đuổi bé về được? hôm nay duy ở lại với anh nhá."
ở lại với anh cả đời nhá.
"dỗi rồi, anh phải dỗ i rồi người ta mới chịu cơ." bạn nhỏ ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, sau khi uống xong ly nước liền trả cho anh, hai tay khoanh lại ngoảnh mặt đi làm giá. rõ là kiêu như thế mà vào mắt quang anh yêu không tả được.
nói đức duy là em bé có bằng chứng hết cả đấy. em vừa xinh vừa đáng yêu thế này ra đường không cẩn thận kẻo lại bị bắt cóc đi mất thôi. quang anh vươn tay ra ôm lấy má người trước mặt, chả thèm quan tâm cặp chân mày cau có của em mà nắn nắn vài cái.
"thương em nhất mà." quang anh nắn cho đã tay rồi lại xoa xoa vuốt vuốt, để lại một vệt hồng trên má phính đáng yêu.
"nhất là như nào?"
"là cái gì anh cũng cho em được ấy."
kể cả trái tim anh, dù cho em chẳng cần.
dỗ hoàng đức duy từ lâu đã là nghề tay trái của nguyễn quang anh rồi nên không mất quá nhiều thời gian để em nhe răng cười hehe như ban đầu. đức duy được chiều liền vui vẻ xách mông đi tắm, trước khi đi còn dặn anh lớn chọn sẵn menu để mình ra là lên xe phóng thẳng tới nơi luôn.
chỉ mất hơn ba mươi phút đồng hồ là đức duy đã hoàn thành xong công cuộc tắm rửa của mình. lúc bước ra phòng khách vừa hay quang anh cũng thay đồ xong xuôi hết cả rồi. hướng về phía người kia cười một cái, mắt cong cong trông dịu dàng phải biết làm đức duy cũng vô thức cười theo anh.
"quang anh đổi bình thơm trong phòng tắm hả? nãy em vào nghe toàn mùi lạ thôi ấy."
sau khi yên vị ngồi trên bàn ăn, đợi chờ anh lớn lau muỗng đũa xong xuôi đặt vào tay mình thì đức duy bâng quơ hỏi một câu khiến lòng quang anh dậy sóng, đầu mày nhíu lại. bất quá người trước mặt cũng chẳng để ý nhiều đến anh nên chẳng sợ gặng hỏi thêm.
tần suất mà cả hai đến nhà nhau ngủ lại qua đêm dày đặc đến độ quang anh chả buồn đếm nữa. vì vậy việc đức duy phát hiện ra trong nhà có thêm mùi lạ cũng không phải chuyện không thể. chỉ là anh chưa từng nghĩ đến việc mấy cánh hoa nho nhỏ đấy có thể toả ra hương thơm đáng để lưu tâm đến thế.
có vẻ đức duy chỉ thuận miệng hỏi một câu như thế thôi chứ không có ý định phải tiếp tục chủ đề này. thành ra quang anh may mắn thoát khỏi kiếp nạn trả lời 1001 điều mà em thắc mắc và rất cần lời giải đáp.
vài mẩu chuyện nhỏ được cả hai nối tiếp nhau đáp lời trong lúc ăn uống. hoàng đức duy còn vừa ăn vừa bấm điện thoại, thi thoảng nhìn về phía anh một chút rồi lại gõ gõ màn hình. đến lần thứ tư chẳng chịu nổi nữa, quang anh mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt em hỏi chuyện.
"em làm sao đấy?"
"à thì..." đức duy hai tay xoắn quẩy vào nhau, đây là một trong những thói quen khó bỏ của em khi gặp chuyện khó nói. chần chừ một đoạn em vẫn quyết lên tiếng, "quang anh khoẻ rồi chứ ạ? thế tẹo nữa anh chở em về nhé. bạn gái em vào..."
"ừ, tẹo ăn xong anh chở bé về." quang anh gật gù đồng ý, trên mặt vẫn nguyên vẹn nét điềm tĩnh chẳng có chút nào gọi là trách cứ khiến đức duy thấy an tâm vài phần.
em chủ động hứa hẹn lần sau sẽ ngủ với anh hẳn ba ngày nhưng người kia chỉ phẩy phẩy tay xem như không có gì cả làm đức duy bĩu môi muốn dỗi. cơ mà ngẫm lại thì người có lỗi bây giờ là em mới đúng nên môi xinh tạm cất vào, khẽ mím nhẹ.
bề ngoài như thế nhưng bên trong quang anh lại như sóng biển cuộn trào, lồng ngực siết chặt và cơn ho lần nữa xộc đến. anh che miệng vờ như bị sặc, xoay hẳn qua một bên để tránh tầm nhìn của em nhiều nhất có thể.
một vài cánh hoa xuất hiện trong khoang miệng, may mắn cơn ho không quá dai dẳng. mà quang anh đã đâm lao cũng đành phải theo lao mà thôi. từng cánh hoa được anh mukbang cùng tô bún bò trước mặt. thề, hoa đéo gì đắng vãi chưởng.
lúc đưa đức duy về tới trước khu nhà của mình, em vẫn còn hơi thấy có lỗi tí ti nên quay lại nhìn anh ái ngại. "em xin lỗi nhớ. bao giờ quang anh về thì nhắn tin cho em nha."
"gì đâu mà, yêu đương vui vẻ nhé." quang anh một lần nữa phải tự mình đẩy em về phía người kia. nói xong còn tỏ vẻ mình khoẻ mạnh nhất trần đời chọc cho em bé của anh cười thật tươi thì người ta mới chịu rời đi.
đợi cho dáng hình đức duy biến mất, anh mới đánh tay lái về phía ngược lại đường về nhà của mình. quang anh biết, thứ đợi chờ anh duy nhất giờ đây cũng chỉ là từng trận ho với một đống hoa lá bay tứ tung khắp phòng.
quang anh chẳng muốn vùi mình trong không gian toàn hương thuỷ tiên ấy nữa. vậy nên anh lựa chọn đắm mình trong men say. biết đâu khi ấy hoa hoè gì đó không phải vấn đề nữa mà thứ sót lại chỉ là rượu ngọt rót vào tim, rưới lên chiếc rễ bám sâu trong đấy, giết chết đi một tình yêu chẳng có kết cục tốt đẹp này thì sao?
vốn dĩ đã nghĩ đến thế rồi nhưng khi chạy lướt ngang qua một cửa hàng bán hoa gần quán bar anh thường hay lui tới, quang anh lại dừng xe ngay trước cửa tiệm. ngập ngừng hơn mười phút mới bước vào trong.
cửa tiệm không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, nằm đầu con hẻm với tông màu chủ đạo trắng tinh tô điểm cho những bông hoa rực rỡ hương sắc. chủ tiệm là một ông chú trung niên, lúc thấy quang anh đi đến liền vội đặt chậu cây cảnh xuống đất mà chạy tới tiếp anh.
"bạn nhỏ muốn mua hoa tặng bạn gái sao?"
"dạ không ạ. chỉ là cháu muốn mua hoa thôi. chú giới thiệu vài loại cho cháu với ạ."
ông chú cười hề hề, hai tay lau qua lại trên chiếc tạp dề rồi mới chỉ từng loại hoa giới thiệu cho quang anh biết.
đây không phải lần đầu tiên anh đến cửa tiệm để mua hoa nhưng đây là lần đầu tiên quang anh nghe được ý nghĩa các loài hoa này thông qua lời kể của ai đó. có loại với nghĩa tích cực lại có loại nghĩa đau thương, ông chú cứ vậy luyên thuyên cả buổi mà quang anh nghe đến nghiện, gật gật đầu chăm chú theo.
"đây là hoa thuỷ tiên này. hoa đại diện cho tình yêu đơn phương, sự cô đơn và buồn bã." theo hướng chỉ tay, mấy chậu cây nằm sát mép tường với vài bông hoa nho nhỏ vẫn còn chưa kịp bung nhuỵ được gọi tên. nụ cười nãy giờ vẫn chưa tắt trên môi, ông chú nhẹ giọng hỏi: "thế, bạn nhỏ thích hoa nào nhỉ?"
cứ như vậy, ba chậu hoa thuỷ tiên chưa nở rộ được quang anh mang về nhà lúc chín giờ tối. với sự nhiệt huyết truyền dạy bí kiếp chăm cây từ ông chủ tiệm đến bản thân, quang anh không ngại ngồi thêm hai tiếng đồng hồ trước ban công nhà để hì hục trồng cây cảnh.
đến khi trên mặt lấm lem bùn đất, sau lưng ướt đẫm một mảng thì quang anh mới dừng lại chiêm ngưỡng thành quả của mình. với tay lấy chiếc bình tưới màu vàng mới sắm, anh vừa tỉ mỉ tiếp nước cho cây vừa lảm nhảm.
"bọn mình thi với nhau thử nhé. thi xem ai là người nở rộ trước nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com